[BL] Người Đứng Sau Lời Nói Dối..
1
Sara sayiu
Lời nói đầu Sara xin dành cho mọi người là..
Sara sayiu
Cố gắng thực hiện mục tiêu "Đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm" và "Không viết tắt để tôn trọng câu chữ Việt Nam" cùng Sara nha.
Lưu ý :
/ABC/ : Hành động
(ABC) : Suy nghĩ
*ABC* : nói nhỏ
Ảnh là do chọn trên mạng nên mọi người thông cảm.
Dài đến mức..Mắt cậu không muốn nhắm nữa, giống như một quy trình nó từ từ mở ra.
Khi cậu mắt ra, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là trần nhà trắng toát,đèn sáng đến chói mắt.
Cậu chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.
Tạ Hạ Sâm
Em tỉnh chịu tỉnh rồi.
Cậu lướt mắt, nhìn sang người kế bên.
Diệp Liên An
Anh đây là...
Cậu mơ hồ,mắt như một cái hang động sâu, không có chút lối thoát nào,não nhưng loading chậm.
Cứ nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai vừa lên tiếng.
Tạ Hạ Sâm
Anh đoán không nhầm thì...An An không biết anh nhỉ?
Diệp Liên An
/Gật đầu/ Vâng..
Tạ Hạ Sâm
/Ghé môi lại gần môi cậu/ Vậy thì An An còn nhớ tên đầy đủ của An An không?
Diệp Liên An
Tên đầy đủ.. của An An ấy ạ.. /Ngại ngùng/
Tạ Hạ Sâm
/Rũ mắt/ Đúng rồi,An An còn nhớ chứ?
Diệp Liên An
An An tên đầy đủ là Diệp Liên An.
Tạ Hạ Sâm
An An có quên gì không?
Diệp Liên An
An An nghĩ là không.
Diệp Liên An
An An đã quên gì ạ?
Tạ Hạ Sâm
Cái mà em quên là.. /Ghé sát tai em/
Tạ Hạ Sâm
Diệp Liên An bảo bối của Tạ Hạ Sâm.~
Người này, người này anh ta đang tán tỉnh cậu...!!
Diệp Liên An ngoài đẹp trai,vẻ ngoài bé trai ra ,cậu còn là một người nghĩ gì nói đó.
Diệp Liên An
Anh đang tán tỉnh An An ạ?
Tạ Hạ Sâm
Tại sao lại phải tán tỉnh An An.
Diệp Liên An
Không phải sao?
Diệp Liên An
Vậy thì anh đừng ghé sát mặt em..
Diệp Liên An
E..em ngại lắm.
Tạ Hạ Sâm
Anh rất thích chọc An An ngại ngùng lắm.
Tạ Hạ Sâm
Anh không cần tán tỉnh An An,vì em và anh đã là người yêu rồi.
"Anh chỉ muốn hỏi em...Tại sao em lại quên anh.."
2
Sara sayiu
Viết truyện bằng cả tâm can mà kêu nhờ AI.
Sara sayiu
Truyện chat thì Sara ra không có sài ai đầu-_-
Nhìn thấy Liên An vì ngại mà tai đỏ ửng, lấy hai tay che mặt,Hạ Sâm cũng không muốn trêu thêm.
Lấy đồ dùng sinh hoạt cho Liên An rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Lắp ghép mấy mảnh ghép lại ,Liên An vẫn không nhớ gì.
Dù sao Liên An tự nhận cậu rất thích người đẹp,vì thế nếu yêu Hạ Sâm cũng là chuyện bình thường.
Ai lại rảnh mà nói dối để rước một cục nợ như cậu chứ.
Diệp Liên An
Chán quá. /Thở dài/
Diệp Liên An
Sao lại không thấy ai thăm mình vậy.
Diệp Liên An
Mình không có ai Hạ Sâm là người quen sao...
"Làm phiền cho phép tôi vào có được không..?"
Cậu có hơi ngớ ra,chắc do cậu nghĩ nhiều,cậu đẹp trai vầy không lẽ không có người chơi.Mốt không nghĩ nhiều nữa, Liên An tự hứa lòng mình là như vậy.
"Tôi có thể vào được không?"
À sắp làm người ta mất kiên nhẫn rồi.
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Haizz
Là một cậu trai có mái tóc màu hạt dẻ,vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt nét nhưng không bằng cậu.
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Tôi là ai cậu cũng không nhớ?
Tiểu Lâm nhìn Liên An,ban đầu thất vọng một chút.
Nhưng mà nếu cậu quên thì..Càng tốt!
Di Lâm bất giác nở một nụ cười gian tà.
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Tôi là sự phụ của cậu.
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Cậu là thằng đệ ruột đi theo tôi.
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Đúng vậy!
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Cần bằng chứng không?
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Là cậu cao 177cm, còn tôi 178cm.
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Vì tôi cao hơn nên cậu đã gọi tôi là sư phụ đó.
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Đúng vậy.
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Nào đệ phải nghe lời sư huynh,phải nghỉ ngơi cho thật tốt cho mau lành thương.
Diệp Liên An
Dạ,đệ đệ nghe lời sư huynh!
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
Giỏi,sư huynh gọi bác sĩ kiểm tra cho Liên An.
Diệp Liên An
Dạ, Liên An cảm ơn.
Kiều Di Lâm (Tiểu Lâm)
(Ô-ô-ô Liên An nay dịu thế, còn dạ nữa.)
Sara sayiu
Mốt ngược banh xác.
3
____________&____________
Chỉ có mình cậu trai tóc hạt dẻ tham cậu thôi sao?
Cậu tự hỏi bản thân.Cậu nhìn ra cửa sổ..
Bầu trời nay rất đẹp, tia nắng thì nhàn nhạt trông không gắt mắt một tí nào.
Cơn gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ làm phồng rèm cửa, nhấp nhô , uốn lượng mượt mà.
Giống như gió muốn an ủi cậu trai cô đơn,lạc lỏng trong phòng bệnh, với màu trắng xám đơn điệu, những thiết bị lạnh lẽo đang cắm trên tay .
Tay nắm cửa kéo nhẹ xuống, cánh cửa được mở ra.
Diệp Liên An
/Ngước mắt lên/
Hạ Tử Hoài
/Ngồi bên cạnh cậu./
Anh ta trong hung dữ quá.
Diệp Liên An
(Bác sĩ giống kiểu sói lớn cô độc quá)
Hạ Tử Hoài
Đừng căng thẳng.
Bác sĩ ngước lên nhìn cậu.
Mặc dù dạ nhưng người thì cứ run cầm cập, mô hôi chảy, cười giả tạo.
Nói "Dạ" mà người cứ căng thẳng. Sợ bị ăn thịt à?
Tử Hoài chỉ kiểm tra sơ sơ, thấy cậu vẫn bình thường thì cất dụng cụ rồi ra khỏi phòng.
Mất công tiểu ngốc nào đó lại run rẩy vì căng thẳng cho xem.
Thở phào xong còn ngó nghiêng xung quanh, rồi nằm phịch xuống giường.
Cậu đã dành ra 45phút để vận động não của mình rồi.
Một lúc sau, vì không chịu nổi cám dỗ, cậu đã nhắm mắt lại ngủ một cách ngon lành.
Nết ngủ của cậu không giống con người cậu một chút nào.
Tạ Hạ Sâm
/Nhìn vào trong./
Kiều An Nhiên
Tôi đi vào được chưa?
Tạ Hạ Sâm
Liên An ngủ rồi. /Rũ mắt/
Tạ Hạ Sâm
Để cậu ấy ngủ đi.
Diệp Hàn Châu
Ngủ lắm, em muốn thăm con thì vào đi.
Diệp Hàn Châu
Tên này chẳng quen biết, không bác sĩ.
Diệp Hàn Châu
Chẳng cần phải nghe làm gì.
Tạ Hạ Sâm
Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng mà..
Tạ Hạ Sâm
Nghe lời đi, nếu không thì coi chừng..
Tạ Hạ Sâm
Đang đi về thì bị tai nạn, hay bị bắt cóc đó..~
Sara sayiu
Hạ Sâm bị... bị.. bị..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play