[Chickenburger][Forsaken][All007n7] Bóng Tối Kí Ức
chap 1
lão lục
chào mấy con giời!//nhếch môi cười đểu//
lão lục
Bố mày lại lên cơn rồi đây:D
lão lục
cái này là react về quá khứ của anh 7 nhà ta nhen:3
Quá khứ anh là một kẻ hacker
Một hacker đáng ghét, chuyên đi khắp roboxia phá hoại
Một kẻ ngạo mạn, thích phá hoại rồi cười trên nỗi đau của người khác
Hễ nghe đến tên anh ai cũng đều mắng chửi
Ai ai cũng ghét anh, ghét cái khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại cười cợt trên nỗi đau người khác, ghét cái tài năng được sử dụng sai vị trí
Anh có một người bạn tên là noli- là người đồng đội luôn cùng anh đi gieo ác mộng cho mọi người
Cậu ta hình thù kì dị, đặc trưng có mái tóc trắng và đôi mắt tím rất đẹp
Cậu ta và anh là đôi bạn thân ta tốt với nhau, có gì cũng chia sẻ, đi đâu cũng có nhau
Sẽ thật tốt nếu cái ngày định mệnh ấy xảy ra
Anh ở trong nhà đang nghịch cái coolgui của mình thì âm thanh the thé tiếng khóc của trẻ con vang lên
hm... Ai đâu trời mưa lại có tiếng khóc của trẻ con? Mang theo sự nghi hoặc, anh tay cầm súng cẩn thận mở cánh cửa ra
đập vào mắt không phải là admin, không phải những người dân ghét anh cay đắng. Mà là một đứa trẻ
Một đứa trẻ nằm trong thùng carton đặt trước cửa nhà anh, nó có làn da màu đỏ, trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ, quắn trọn trong một chiếc khăn mỏng. Nhìn nó khoảng mới được 3 tháng tuổi, cha mẹ nào lại nỡ lòng nào bỏ một đứa trẻ ở đây
Cất cây súng đi, Anh nhìn nó rối bời - ai đâu lại vứt một đứa trẻ trước nhà một kẻ hacker chứ
Anh nhìn nó, nhìn cái ánh mắt trong veo ngập nước đang nhìn chằm chằm anh
anh chùn bước, muốn bỏ mặc đứa trẻ này hoặc hay thì là đem nó đến viện cô nhi, dù gì anh cũng còn chút tình người với 1 đứa trẻ nhỏ
Anh cúi xuống bế nó lên quan sát
Nó đã không còn khóc, mà giương đôi mắt đỏ nhìn anh, nhẹ cười lên khúc khích, tay nhỏ khẽ nắm lấy ngón tay anh
nụ cười tươi, ngọt ngào như nắng mai sau cơn mưa
Khựng lại một nhịp, trái tim như có gì đó tan chảy- anh cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là anh quyết định nhận nuôi đứa trẻ này rồi
"cái gì... mày nói... mày bỏ làm hacker chỉ vì một đứa trẻ thôi á!?"//tức giận//
"xin lỗi? Xin lỗi!? Chỉ một câu xin lỗi mà cậu muốn bỏ tao!!"
"...mày thật sự khiến tao thấy vọng lắm... Seven..."
Cũng chấm dứt luôn tình bạn kéo dài 8 năm của cả hai
lão lục
Thi thử lần 2 tổng 13,25...
lão lục
... Bố mày chết đến nơi rồi ...//thắp nhang//
chap 2
Anh trông tiều tụy đi hẳn, đôi mắt đen đặc màu tuyệt vọng, quằn thâm dưới mắt đậm hơn
Ngày nào không là đi tìm con, cũng là ôm mặt khóc tự trách
Suy nghĩ cứ ngập trong những lời tiêu cực, đổ lỗi
Cho đến một ngày, anh không chịu nổi nữa
Tay cằm súng chỉa vào miệng, nước mắt lăn dài trên má
007n7
Ba xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi ...
007n7
Ba vô dụng quá... Ba thật vô dụng...
007n7
Con đợi ta... ba sắp đến bên con đây
builderman
//cầm sắp tài liệu bước ra//
chance
Sao rồi? Có thông tin của người mới chưa?//sắp lại gần builder//
Giọng builderman nặng nề, tay cầm chồng dày sắp tài liệu đưa cho chance
builderman
đi, cho mọi người xem nữa...
chance
ồ, nhiều thật đấy!//toát mồ hôi bưng chồng giấy// như này đọc khi nào mới xong chứ!!
chance miệng than thì cứ than nhưng tay chân thì rất trung thực, cầm chồng tài liệu đặt lên bàn trước mặt mọi người
shedletsky
úi chà, nhiều thật đấy~//nhíu mày//
Elliot
Hưm? Người mới này lịch sử, thông tin nhiều thật đấy...
noob
Oa- không biết người mới sẽ như nào
taph
//vung vẩy hai tay// 💣😄✨(taph cũng rất mong chờ!!)
guest 1337
//cầm một tờ giấy lên// ồ, người mới cậu ta tên là 007n7
guest 1337
Cái tên khá kì lạ? Như là tên của một sản phẩm ấy//nghi hoặc//
Elliot
Hả? Anh nói cái gì cơ? Người mới tên là gì??//khựng lại, mắt mở to//
guest 1337
Tôi nói cậu ta- ngươi mới tên là 007n7, có chuyện gì sao?
Elliot nắm chặt tay, ánh mắt như bốc lửa trừng trừng nhìn đống tài liệu
Elliot
Chết tiệt! Lại là hắn!!//tức giận//
two time
ể~ có chuyện gì sao? Người mới này Sao lại làm Elliot tức rồi?~
two time
Cậu và ngươi mới từng quen nhau sao? Có quan hệ gì vậy ~//nhích lại gần Elliot//
Elliot
Hừ- quan hệ gì à? Kẻ thù của nhau đấy!//nghiến răng//
two time
Vậy là sẽ rất vui rồi ~//khúc khích//
shedletsky
"007n7? ôi cái đệt- "
shedletsky
"sao cậu ta lại đến đây rồi? Aizzz... Khổ cậu rồi seven..."//khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán //
chap 3
Vị hacker lừng danh ngày nào giờ đã chết
Máu đỏ thẫm chảy từ thái dương rơi xuống nền cỏ
Thân ảnh quen thuộc đứng đấy trơ vơ một mình nơi cánh rừng
Bóng dáng lẻ loi mang theo sự cô đơn tĩnh mịch
Anh đứng đó lặng lẽ, không nào một tiếng động
Chỉ có tiếng gió đêm xào xạc qua từng kẻ lá, không khí đặc quánh kì lạ, se se gió lạnh ban đêm thổi vào người anh, bầu trời với những tầng mây đen dày che lắp đi ánh mặt trăng
Những đôi mắt vô hình trong bóng tối nhìn chằm chằm anh như nhìn một con mồi
Cảm giác áp bức và khó chịu bổ vây lấy anh
tâm thần như hỗn loạn, anh đứng đó đầu óc trống rỗng
Khó hiểu nơi đây là đâu, đầu nhức nhói loé lên những mảnh kí ức rời rạc. Anh nghi hoặc, mấy cái hình ảnh trong đầu anh là sao?
Chúng đem lại cho anh cái cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc
ngước mắt nhìn xung quanh - một nơi xa lạ
Phía xa xa có ánh sáng lấp loé, nhìn kĩ hơn thì là một ngôi nhà, tại nơi đấy thanh âm tiếng cười rộn rã
Khác biệt với anh một mình trong cánh rừng đen
Lững thững bước đi, không biết bản thân định đi đâu, không biết sẽ về đâu, đầu cúi sâu ánh mắt chạm màu cỏ xanh
Bước đi trong vô định, chân đặt xuống nền cỏ, dừng lại trước ngay bậc thềm gỗ
Ngẩng mặt lên lại đang đứng trước căn nhà đó
Cảm giác bản thân không thuộc về nơi này khi nghe thấy những tiếng cười giòn tan trong kia, khẽ lùi lại một bước
Dường như định chuồn đi mất
Cách cửa gỗ mở ra, mang theo âm thanh kẽo kẹt của gỗ mục rỉ sắt
thanh âm thiếu niên vang lên khiến anh giật mình chững nhịp
chance
Halo! 007n7 đúng chứ?//cười tươi//
Người kia đây là gọi ai? 007n7?
Anh sao? Thật kì lạ... có lẽ đó là tên của anh? Chắc vậy
Anh chẳng nhớ gì cả, chẳng nhớ về một ai, cũng chẳng biết bản thân là ai
đầu óc mờ mịt, kí ức như phủ một tầng sương dày không thể thấy. Anh ghét điều này, ghét cái cảm giác quên quên nhớ nhớ này
Người kia thấy anh nhìn chằm chằm bản thân, không trả lời hay đáp lại lời chào của mình bèn cảm thấy ngượng ngùng
chance
//gãi đầu ngượng ngùng cười trừ//
chance
Sao thế? Hm...//tỏ vẻ suy nghĩ// 007n7- chắc anh đang rất nghi hoặc nơi đây là đâu nhỉ?//nghiêng đầu cười//
007n7
"007n7? Cậu ta cứ gọi mình như thế... Có lẽ đó là tên của mình chăng?"//im lặng nhìn cậu//
007n7
"nhưng cũng kì lạ quá đi, tại sao tên mình nghe cứ như là một mã số?"
chance
"sao cậu ta cứ nhìn mình quài, bộ mặt mình dính gì sao?"
Chance khẽ đưa tay lên sờ mặt, xác nhận chẳng dính gì liền lại càng thêm nghi
007n7
...Anh... Ai?//rụt rè lên tiếng//
chance
Hihi, tôi là chance xin chào anh bạn!
chance
Anh bạn đừng cứ đứng ngoài đây mãi thế, sẽ cảm lạnh đó nha ~
chance tiến đến khoát vai bá cổ anh kéo vào trong, hành động này khiến anh hơi giật mình, cảm nhận thấy sự động chạm của chance anh hơi khó chịu muốn thoát ra nhưng không dám lắm, đành mặc cậu ta lôi kéo vào trong
chance
"hm... Anh chàng này thật khác với lời miêu tả của Elliot, rõ ràng nhút nhát vậy mà"
chance
"nào có cái cảm giác hống hách kiêu ngạo chứ?"
007n7
"cậu ta cứ động chạm tự nhiên vậy sao?... Khó chịu quá..."//khẽ cau mày, đuôi bất mãn vẩy nhẹ//
007n7
//xoa đầu lão an ủi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play