(ĐN Lớp Học Ám Sát/LHAS) In Ánh Trăng Lên Môi Em.
chap 0 ࣪ ˖ 𖦹°⋆
: Karma à, đừng quên đi Mứt Dâu nhé!
Từ bao lần gặp gỡ, sao tôi có thể quên cậu được chứ?
Mọi thứ về cậu, thật sự là những ký ức khiến quãng đời trung học của tôi tràn đầy hạnh phúc.
Chiếc lược hồng, thỏi son, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên cơ thể cậu, làm sao tôi có thể quên được chứ?
Tất cả vẫn đeo bám tôi không buông, như sợ rằng tôi sẽ lãng quên cậu, sợ rằng Mứt Dâu sẽ biến mất khỏi ký ức của tôi.
: Thật mừng vì đó là Karma…
Thấy không, Mứt Dâu? Câu nói của cậu từ những ngày trung học, tôi vẫn nhớ rõ ràng, ngay cả khi bản thân đã hai mươi lăm tuổi.
Chắc mọi thứ về cậu, tôi đã bị ám ảnh từng chút một, vì sợ rằng người quên đi mối tình thơ mộng này không phải tôi, mà là cậu.
Sợ rằng, chỉ mình tôi còn ôm giữ những mảnh ký ức ngọt ngào ấy, sợ rằng tim tôi sẽ gánh không nổi nỗi nhớ nhung này một mình.
Có lẽ cậu đã nói đúng phần nào, rằng tôi sợ, sợ đánh mất cậu, sợ mất luôn cả từng khoảnh khắc đã từng là chúng ta.
: Đừng quên đi tớ nhé, Karma?…
Và cứ thế, tôi ôm trọn nỗi sợ lấy mất đi lần đầu của cậu.
Nước mắt, những tiếng rên, và lời yêu thương cậu trao trong đêm ấy, tất cả vẫn khắc sâu trong trái tim tôi.
Cậu thật rực rỡ, Mứt Dâu, mọi điều về cậu khiến thế giới của tôi bừng sáng, vui hơn bất cứ khi nào trước đây.
Tôi yêu nụ cười của cậu, yêu sự lạc quan giữa những hàng ngàn lỗi lầm chưa bao giờ được tha thứ, và yêu cả tiếng “yêu” mà cậu đã trao.
Tất cả thật rất đỗi dịu dàng và ngọt ngào, đến mức tôi chẳng thể nào buông xuống được.
Nên tôi sẽ cất giữ hết trong tim, từng chút một, như cất giữ cả một thế giới đã từng thuộc về cậu và tôi.
Dù phải sống hết kiếp này trong nỗi nhớ, dù trái tim có mòn đi vì thương cậu, thì nếu còn có kiếp sau, tôi vẫn sẽ tìm cậu giữa hàng vạn con người, vẫn sẽ gọi tên cậu, và yêu cậu lại từ đầu, Mứt Dâu.
chap 1 ࣪ ˖ 𖦹°⋆
Cuộc đời này, liệu tôi đã từng hối hận, dù chỉ là một chút chưa nhỉ?
Bác sĩ: Thành thật xin lỗi, nhưng cô nhóc, chỉ còn có thể sống thêm một năm nữa thôi.
Bác sĩ: Căn bệnh này, đến hiện tại vẫn chưa có cách chữa khỏi. Ngay cả khi bắt đầu điều trị ngay bây giờ, cũng không thể chắc chắn giữ được mạng sống
Bác sĩ : …Cô có muốn tôi gọi điện thông báo cho phụ huynh không?
Thì ra, khi con người chạm đến ranh giới cái chết, họ chẳng khóc, chẳng than, chẳng oán hờn.
Họ chỉ lặng lẽ chấp nhận, biết rằng một nơi khác, hạnh phúc hơn, đang chờ.
Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, bỗng trở thành tất cả những gì còn quý giá, là những khoảnh khắc muốn khắc sâu vào tim, mang theo đến cuối đời.
Còn tôi, không biết đây là hạnh phúc hay nỗi đau sâu thẳm. Cuộc đời này, tôi đã mất quá nhiều, sống mà như chẳng sống, hạnh phúc cũng chỉ thoáng qua.
Nhưng cậu, cậu là sợi dây duy nhất, là người duy nhất khiến tớ muốn đứng lại giữa thế gian này, giữ chặt lấy từng phút giây còn lại.
Tình yêu của tớ dành cho cậu ngấm sâu vào từng nhịp tim, lặng lẽ, bền bỉ cho đến khi không còn gì ngoài chúng ta.
: Hẹn tớ ra đây, là để nói lời chia tay với tớ sao? Cậu thật sự là đang đùa à?
: Xin đừng đùa như vậy nữa, tớ không thích trò đùa này chút nào đâu.
: Nếu tớ đã làm cậu buồn hay tức giận gì, hãy nói với tớ ngay bây giờ, tớ sẽ sửa mà hoặc cậu trút giận bằng cách đấm tớ cũng được.
: Cho nên, đừng chia tay với tớ mà, Mứt Dâu…
Và cứ thế, tôi khép lại mối tình nhiều năm của mình, mang theo những ngày tháng đầy hối lỗi, mà không biết khi nào mới có thể tha thứ cho chính bản thân.
chap 2 ࣪ ˖ 𖦹°⋆
Tớ yêu cậu nhiều lắm, Gấu Con.
Chỉ vì sự ích kỷ của mình, tớ đã làm cậu đau, từ ba năm trước. Vì tớ đã nghĩ rằng, nếu kết thúc trong lúc mọi thứ còn êm đềm và hạnh phúc, thì ít ra, khi tớ rời đi, tớ vẫn có thể nhớ về cậu như ký ức đẹp đẽ nhất đời mình.
Có lẽ, tớ chẳng xứng đáng để được cậu tha thứ đâu. Vậy mà tớ vẫn đứng đây, vẫn nói ra những điều này, như một kẻ ngốc còn ôm hy vọng mong manh rằng cậu sẽ tha thứ cho tớ.
Thật ra, tớ đã yêu cậu rất nhiều, và đến bây giờ, vẫn chưa từng ngừng lại.
Nếu có thể, đừng quên tớ nhé. Hãy giữ lại những ngày tháng của chúng ta, như giữ một phần trái tim đã từng thuộc về nhau.
Để tớ, có thể an tâm rời đi, mang theo tình yêu này, mà không còn nuối tiếc nữa.
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐞 𝐘𝐮𝐤𝐢 - 𝐌ứ𝐭 𝐃â𝐮
Nacchan! Yaho!
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐠𝐢𝐬𝐚
Cậu khoẻ chứ, Yuki-chan?
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐞 𝐘𝐮𝐤𝐢 - 𝐌ứ𝐭 𝐃â𝐮
Ừm, khoẻ lắm luôn nè! Nacchan thì sao, có khoẻ chứ?
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐠𝐢𝐬𝐚
Ừm, tớ khoẻ lắm.
•••
1: Yuki! Qua bên đây xếp hàng nhanh nào!
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐞 𝐘𝐮𝐤𝐢 - 𝐌ứ𝐭 𝐃â𝐮
Tớ biết rồi!
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐞 𝐘𝐮𝐤𝐢 - 𝐌ứ𝐭 𝐃â𝐮
Tớ về lớp của tớ nhé, Nacchan. Gặp lại cậu sau nhé.
Nó chạy vội về phía lớp của mình, để lại Nagisa cùng những đám bạn còn đang trầm trồ nhìn theo.
Có lẽ họ chưa từng nghĩ rằng, cậu nam sinh trông như con gái này lại quen biết Hội Phó của trường.
𝐊𝐚𝐲𝐚𝐧𝐨 𝐊𝐚𝐞𝐝𝐞
Nagisa thật sự quen Hội Phó Hội Học Sinh thiệt luôn hả?
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐠𝐢𝐬𝐚
Tớ và Yuki-chan từng chung lớp với nhau hồi năm nhất và năm hai.
𝐊𝐚𝐲𝐚𝐧𝐨 𝐊𝐚𝐞𝐝𝐞
Thật không ngờ luôn đó~
𝐀𝐬𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐚𝐤𝐮𝐬𝐡𝐮
Cậu có vẻ thân thiết với đám ngu ngốc lớp E quá nhỉ, Itose?
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐞 𝐘𝐮𝐤𝐢 - 𝐌ứ𝐭 𝐃â𝐮
Đừng có gọi họ là đám ngu ngốc chứ, với lại, cũng đều là bạn bè cùng khối hết mà. Tớ thân với họ cũng đâu có sao.
𝐈𝐭𝐨𝐬𝐞 𝐘𝐮𝐤𝐢 - 𝐌ứ𝐭 𝐃â𝐮
Asano lúc nào cũng nhục mạ mấy bạn lớp E cả.
𝐀𝐬𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐚𝐤𝐮𝐬𝐡𝐮
Vì bọn chúng xứng đáng thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play