(DuongHung)-ĐỂ THỜI GIAN TRẢ LỜI
Chapter1:Mộng tưởng
Năm 20 tuổi,trong giấc mơ đêm cha mất,tôi được một bà tiên nắm tay vào lãnh cung.Nơi đây lạ thật,toàn là hoa bao phủ,người ở thị trấn cũng chỉ sướt mướt khóc và tạm biệt người thân lần cuối.
Bà dẫn tôi đến ngôi nhà ẩn khuất sau dãy núi lớn,gỗ mục cũ kĩ và chỉ có một mái che nhỏ,vài bức ngăn bằng gõ mòn.
Bà dẫn tôi vào nhà,tôi cúi gập cả người mới bước vào được,bên trong chỉ có một chiếc máy dệt vải,một cái máy ghi hình kì lạ và cuối cùng là chiếc kiếm gỗ.
Tôi ngạc nhiên khi thấy bà chỉ vào từng món
Bụt
Đây là tất cả tài sản bà có,bà cũng sắp đầu thai kiếp mới rồi,chẳng ai lo toan đại sự cho bà,ai cũng có người nối dõi,bà cần lắm cháu à..
Bà vừa nói vừa chảy nước mắt thành dòng,rơi với ngón tay vốn mới bị cắt do làm vườn,lập tức máu tan đi chốc 3 tích tắc.Tôi thương bà nên gật đầu.
Bụt
Bà còn 3 thứ này,con chọn 1 thứ đi,nó có thể giúp ích con sau này.
Tôi lưỡng lự giờ lâu,bèn chọn máy ghi hình.
Rồi bà trải tấm thảm vừa đủ ngồi,lục sau căn nhà một bức ảnh.
Bà lật tấm ảnh lên,là cha tôi?
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Bà ơi,đây chẳng phải là cha con ư?
Bụt
Cha con lúc đi chưa xuôi lòng,ta nghe được tiếng lòng mà biết phận con.
Bụt
Cha con mất khi chưa trọn di nguyện,bà sợ con một thân một mình chu không trọn toàn nên muốn gặp con một lần.
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Tiên biết vậy...nói ra con đau lòng lắm.
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Con cũng chỉ là một cậu thanh niên thôi,cũng mong muốn được chơi cùng bạn cùng lứa lắm chứ.
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Con nhìn người ta hạnh phúc vậy,e rằng chắc cũng theo cha về trẻ thôi.
Bụt
Con phải sống để thực hiện ước mơ.
Con phải sống vì phận không cho phép gục.
Con phải sống vì di nguyện đời người.
Con phải sống để biết.
Con phải sống để đánh chết số phận.
Và con cũng phải sống thay phần cha.
Con làm trọn chữ hiếu,sống trọn chữ đời,cha buông xuôi mới yên lòng.
Tôi nghe mà ngã khụy xuống,tủi thân mà khóc,vội lấy tay gạt đi.Bụt nắm bàn tay tôi,đặt tay lên vai an ủi lần cuối và vút qua cái nắm tay của tôi.
Tôi giật mình thoát ra giấc mơ,đầu còn chiếc khăn trắng đau đớn.
Chương 2:Hoa đẹp..?
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Cái giấc mơ quái gì vậy trời.
Sau tang lễ,cậu một mình dọn dẹp tất cả,hoa trắng còn phủ đầy nhà,vẫn nở đẹp như chưa từng trải qua 3 ngày khô khan giống chủ ngôi nhà phủ nó.Nhưng Hùng không còn tâm trạng để suy nghĩ gì nữa cả,cậu nhẹ nhàng ngắt từng giỏ hoa khô cằn từ những người thân bên nội.Họ chưa bao giờ coi Hùng là cháu cả..nên tang lễ cũng chỉ coi là lễ thường.
Còn những khóm hoa đẹp ấy thì Hùng cất sau nhà.Hoa dại kia thì đi bỏ.
Sau một ngày mệt nhoài,Hùng nằm dài trên chiếc giường của mình.
Bụt
Con không còn ai nương tựa nên ta nhờ người gửi hoa đến làm bạn với con,khi chán nản cứ ngắt một cành để trước di ảnh của cha, ông ấy sẽ phù hộ con.Đừng dại mời ông về thăm,ông chỉ nên phù hộ con thôi.
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Con hi vọng là vậy.
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Tuần sau con phải lên thành phố rồi,tiên nói với cha một tiếng để cha yên lòng.
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Chắc cũng phải thật lâu nữa con mới về thắp cha nén nhang được.
Bụt
Thượng lộ bình an.Lê Quang Hùng!
Sáng hôm sau,tôi dậy rất sớm để sắp xếp quần áo,đồ đạc để lên phố
Sau dọn dẹp,tôi ra sau nhà-khu vườn cả đời người cha gửi gắm vào nó.
Tôi bứt những cành héo đi,rồi trồng những cây hoa trắng lấp vào để lấp sự mất mát đó.Tôi nhớ lại ngày còn thơ..
Văn Cẩm(người cha quá cố)
Này,từ từ thôi ngã bây giờ
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
hong,con thích chạy màaa
Văn Cẩm(người cha quá cố)
được rồi,chừng ngã nha bạn nhỏ
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Cha ơi,làm chong chóng tre cho conn
Văn Cẩm(người cha quá cố)
rồi rồi,chiều riết đòi quài đi
Ông tỉ mỉ ngồi bẻ tre làm chong chóng,còn Hùng thì tung tăng chạy nhảy khắp vườn..sau mà hồi ức quá ha
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Cha ơi,con nhớ cha lắm..
Hùng lại vào nhà,đứng trước di ảnh giờ lâu.
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Cha ơi,nay mai con phải đi rồi,cha phải thật hạnh phúc con mới yên lòng.
Hùng thắp một nén nhang cho cha, cẩn thân lau di ảnh lần cuối,để một bông hoa lên bàn
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Chẳng biết bao lâu nữa con mới được về,cha nhỉ..
Chương 3:Lên phố xá
Đêm đó,Hùng không thể nào ngủ được,trằm trọc mãi cũng chẳng thể ngủ,bước ra ngoài phòng thờ,thấy cha mình ngồi đó.Hùng tiến lại nhẹ nhàng,rồi định chạm vào thì cha vụt mất,rồi biến thành một chiếc máy ghi hình như trong mơ Hùng chọn.
Hùng không thể nào ngủ,ra thắp nén nhang cho cha.Rồi đến sáng,trước khi rời đi,Hùng để lại một bông hoa trên bàn trà ba làm.Rồi Hùng rời đi khi trời còn chưa sáng.
Chẳng ai biết thằng Hùng nó rời đi lúc nào,cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới.
Nhưng mà..cái chết của cha..có gì ẩn sau đó không?Sao từ một người khoẻ mạnh,lại uống một ly nước rồi hộc máu ngã xuống?
Hùng lên Sài Gòn từ lâu để học ngành sân khấu điện ảnh,ở đây Hùng chẳng có ai ngoài thằng bạn cấp 2-Đường Khanh.Hùng tốt nghiệp cũng khá lâu rồi.
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
hazz,giờ mới đến vậy trời.
Ôi trời Hùng ơi,tiền anh để ở nhà rồi?
Giờ mà về thì chẳng còn tiền bắt xe nữa
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
📲:Tao về quê để hết tiền ở nhà rồi:(
Đường Khanh
📲:Đang cuối tháng mà mày?
Đường Khanh
📲:Kệ đi tao còn 100k,mai có tiền lương rồi lo gì
Đường Khanh
📲:Tối đi ăn nốt
NV nữ
Con chậm tiền phòng 4 ngày rồi đó!
NV nữ
Trả nhanh không cô lấy lại bây giờ!
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Đừng..đừng cô ơi..Con đang khó lắm..con..
NV nữ
Nhà tao cho thuê giờ tao có quyền lấy lại
𝐋𝐞𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐇𝐮𝐧𝐠
Nhưng mà..còn 2 năm nữa mới hết hợp đồng mà ạ..
NV nữ
Hợp đồng ghi rõ tao có quyền lấy lại nếu muốn xây sửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play