Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Naruto] Nơi Những Tương Lai Không Tồn Tại Giao Nhau

Lần cuối được gọi là bắt đầu

_Dòng thời gian: Alpha 1_
Kurama không biết thứ đang bao phủ thế giới này nên được gọi là gì
Nó không phải là mây, vì mây không có cảm giác đè nén như vậy, không mang theo thứ áp lực khiến ngay cả một Vĩ Thú như lão cũng cảm thấy như bị bóp nghẹt từng hơi thở
Nó cũng không phải là chakra, bởi chakra, dù hỗn loạn hay tà ác đến đâu, vẫn mang một cấu trúc mà lão có thể nhận biết, có thể đọc được
Nhưng thứ này... thứ đang trải dài trên bầu trời bị xé rách kia... lại là một khoảng trống vừa vô hạn vừa đặc quánh, như thể thực tại đã bị thay thế bằng một chiều không gian khác mà không ai được phép hiểu
Và những “thứ đó” đang xuất hiện
Không phải rơi xuống từ trên cao, mà chúng đơn giản là... ở đó
Một khoảnh khắc trước, mặt đất vẫn còn là tàn tích của những trận chiến, những vết nứt sâu hoắm do va chạm của những sức mạnh vượt quá giới hạn con người. Khoảnh khắc sau, những thân cây khổng lồ đã xuyên thủng mọi thứ, trồi lên như những lưỡi kiếm khổng lồ đâm thẳng vào bầu trời vỡ vụn, mang theo một thứ sinh lực ghê tởm
Những nhánh rễ lan ra, chằng chịt như mạch máu của một sinh vật đang sống, len lỏi qua đất đá, qua những thi thể, nó tham lam hút lấy mọi thứ có thể hút - chakra, sự sống, ký ức, thậm chí cả dấu vết tồn tại của một con người
Nó không có lá, không có hoa. Chỉ có những cái kén lơ lửng và bên trong là những cơ thể bất động của những người đã từng chiến đấu, từng hét lên, từng cười, từng tồn tại
Chiến tranh sẽ có đổ máu nhưng nơi đây thì ngược lại. Không có xác chết. Không có mùi tanh nồng mà chiến tranh luôn để lại. Tất cả đều... sạch sẽ đến đáng sợ, bởi mọi thứ đang bị tiêu hoá bởi những cái kén
Kurama đã từng chứng kiến chiến tranh. Lão đã từng nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn cái chết, đã từng là nguyên nhân của những thảm họa mà nhân loại không bao giờ quên
Lão hiểu rõ cái gọi là “tàn sát”, hiểu rõ cảm giác của một thế giới bị thiêu rụi bởi hận thù
Nhưng thứ này, thứ đang diễn ra trước mắt lão không chỉ dừng ở lại từ "chiến tranh" nữa
Đây là sự tuyệt diệt
Kurama
Kurama
Tsk-
Âm thanh khàn khàn thoát ra từ cổ họng lão, vang vọng trong không gian nội tâm vốn đã trở nên trống rỗng một cách bất thường. Đôi mắt đỏ rực của lão chậm rãi hướng ra bên ngoài, xuyên qua lớp ý thức đang dần mờ đi của vật chủ, nhìn về phía duy nhất còn tồn tại một bóng người
Giữa đống đổ nát - không, giữa phần còn sót lại của một thế giới đã bị bóc tách khỏi ý nghĩa tồn tại
Người đó với mái tóc vàng từng rực rỡ như ánh mặt trời giờ đây bị nhuộm bởi tro bụi và những vệt máu khô cứng, bết lại thành từng lọn nặng nề. Cơ thể cậu run nhẹ, không rõ là vì kiệt sức hay vì thứ cảm xúc đang dâng lên từ tận đáy linh hồn. Chiếc áo đã rách nát đến mức gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu, từng vết rách để lộ những vết thương chằng chịt bên dưới... một số đã ngừng chảy máu, một số vẫn đang rỉ ra từng giọt chậm chạp như thể cơ thể cậu cũng đang mất dần ý chí để tiếp tục tồn tại
Kurama
Kurama
'...Ngươi vẫn còn đứng được sao, Naruto?'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
...
Kurama
Kurama
//nhíu mắt// "Chakra của ngươi... đang cạn dần"
Không phải kiểu cạn kiệt thông thường sau một trận chiến kéo dài. Không phải kiểu bùng nổ rồi tắt lịm như khi cơ thể chạm đến giới hạn. Đây là một quá trình khác chậm rãi, đều đặn, không thể ngăn cản. Như thể chính Naruto đang tự thiêu đốt bản thân mình, biến từng giọt chakra còn sót lại thành nhiên liệu cho một thứ gì đó mà ngay cả lão cũng không thể nhìn thấy rõ ràng
Kurama
Kurama
//siết chặt móng vuốt//
Tất nhiên là lão biết lý do
Sau tất cả những gì đã xảy ra... kết quả này gần như là điều tất yếu
Trước đó Naruto đã tự biến mình thành Jinchuriki của Thập Vĩ, một quyết định điên rồ, liều lĩnh và hoàn toàn phù hợp với con người cậu
Khi cả thế giới đứng trước bờ vực sụp đổ, khi những kẻ địch vượt xa mọi khái niệm về sức mạnh mà họ từng biết xuất hiện, cậu lại chọn gánh lấy tất cả. Không phải vì cậu chắc chắn sẽ thắng, mà đơn giản là vì hiện tại không ai khác có thể làm điều đó. Ngay cả đội 7 của thế hệ mới đã bị hắn tiêu diệt và hấp thụ
Và cậu đã không chiến đấu một mình
Tất cả bọn họ - những người bạn, những đồng đội, cả thế hệ cũ lẫn thế hệ mới đã đứng bên cạnh cậu. Họ đã chiến đấu, đã ngã xuống, từng người một như những ngọn lửa bị dập tắt trong một cơn bão không có hồi kết
Kurama có thể cảm nhận được từng khoảnh khắc đó... từng sự biến mất, từng nguồn chakra quen thuộc lịm đi, từng cái tên bị xóa khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết. Naruto cũng cảm nhận được và cậu vẫn tiếp tục
Cho đến khi Thập Vĩ bị rút ra khỏi cơ thể cậu, để lại một khoảng trống khổng lồ không chỉ trong chakra mà còn trong chính sự tồn tại của cậu
Một Jinchuriki không thể sống được lâu nếu Vĩ Thú bị lấy mất... Nên Himawari...
Kurama
Kurama
//khẽ nghiến răng khi nhớ lại khoảnh khắc đó//
Đứa bé với nụ cười dịu dàng, với ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi nhìn về phía cha mình... đã đứng trước Naruto, không do dự mà truyền Chakra Cửu Vĩ còn lại trong cơ thể mình... Sau đó ngọn lửa trong đứa trẻ ấy cũng đã tắt lịm
Naruto đã muốn gục ngã ngay khoảng khắc đó khi cả hai đứa con của cậu đã...
Dù vậy, cậu nhanh chóng gạt qua sự đau đớn đó để tiếp tục chiến đấu
Và khi mọi thứ dồn đến điểm cuối cùng... cậu đã làm điều mà ngay cả lão cũng không thể tin nổi... kết hợp sức mạnh của Lục Đạo Tiên Nhân với trạng thái Baryon
...
Kết quả đã ở ngay trước mắt
Shibai Otsutsuki đã biến mất
Không ai biết hắn đã đi đâu, hay thậm chí là hắn có thực sự “rời đi” hay không
Nhưng hắn đã để lại Naruto ở đây, giữa phần còn sót lại của một thế giới đang bị tiêu hóa, để cậu chứng kiến kết cục của tất cả
Một sự trừng phạt còn tàn nhẫn hơn cả cái chết
Kurama
Kurama
//hít một hơi thật sâu//
Dù lão biết hành động đó không có ý nghĩa gì trong không gian này. Lồng ngực khổng lồ phập phồng, rồi chậm rãi hạ xuống
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//chậm rãi quay đầu lại trong tâm trí//
Từng chuyển động của cậu như bị kéo chậm bởi chính trọng lượng của cơ thể đã đi đến giới hạn. Đôi mắt xanh dương, thứ ánh sáng từng rực rỡ như bầu trời giờ đây mờ đục
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Kurama...
Giọng cậu khàn đặc, mỗi chữ như bị kéo ra từ tận đáy cổ họng
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Còn... bao nhiêu?
Kurama
Kurama
//đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại// ...
Ánh nhìn đó không còn sắc bén như trước mà trở nên trầm xuống, mang theo một thứ gì đó giống như do dự, một cảm giác mà lão từng cho rằng bản thân đã bỏ lại từ rất lâu rồi. Lão biết Naruto đang hỏi điều gì, hiểu rõ đến mức không cần phải suy nghĩ và chính vì vậy... lão không muốn nói ra
Kurama
Kurama
...Không đủ
Cuối cùng, lão vẫn lên tiếng, giọng trầm xuống như bị đè nặng bởi chính trọng lượng của sự thật
Kurama
Kurama
Không đủ để ngăn thứ này lại. Không đủ để cứu thế giới này. Ngươi biết điều đó mà, Naruto
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
/khẽ cười/
Đó không phải là một nụ cười vui vẻ, cũng không phải là nụ cười tự trào quen thuộc mà cậu từng dùng để xoa dịu những người xung quanh. Nó yếu ớt, mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, nhưng lại khiến Kurama cảm thấy một thứ gì đó siết chặt trong lồng ngực, một cảm giác quen thuộc đến mức đáng ghét, bởi vì lão đã từng thấy nó quá nhiều lần... mỗi khi Naruto chuẩn bị làm điều gì đó ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Ừ... tôi biết
Ánh mắt cậu lướt qua những thân cây khổng lồ đang vươn lên khắp nơi, qua những cái kén treo lơ lửng như những nấm mồ sống, mỗi cái đều chứa đựng một phần của thế giới mà cậu từng cố gắng bảo vệ
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Chúng ta... đã thua rồi, đúng không?
Lão không muốn xác nhận nó, không muốn biến nó thành một sự thật không thể chối cãi bằng chính lời nói của mình

2

Xa xa, một thân cây mới lại mọc lên, xuyên qua tàn tích của thứ từng là một ngôi làng
Kurama nhận ra nơi đó... Nó từng là Konoha. Từng là nơi Naruto gọi là nhà. Từng là nơi mà tất cả bắt đầu
Kurama
Kurama
'...Naruto'
Kurama
Kurama
'Ngươi đã làm đủ rồi. Không ai có thể trách ngươi'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
...
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//cúi đầu xuống//
Mái tóc vàng che khuất đi ánh mắt cậu, hai tay cậu siết chặt đến mức những móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng dường như cậu không còn cảm nhận được đau đớn nữa... hoặc có lẽ, so với những gì cậu đã trải qua, thứ đau đớn thể xác đó đã trở nên quá nhỏ bé để đáng được chú ý
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Nhưng... vẫn chưa đủ
Kurama
Kurama
'Ngươi-'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Kurama. Nếu... có một cơ hội...
Kurama
Kurama
//khựng lại//
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
...Một cơ hội để làm lại từ đầu
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Nếu chúng ta có thể quay về... thay đổi mọi thứ... cậu sẽ làm không?
Không gian xung quanh dường như ngừng chuyển động trong khoảnh khắc đó, như thể chính thế giới cũng đang lắng nghe câu hỏi này
Kurama
Kurama
//nheo mắt//
Lão đã sống quá lâu, đã chứng kiến quá nhiều, đã hiểu rõ những quy luật mà con người không thể chạm tới. Và chính vì vậy... lão biết rõ một điều mà Naruto, dù đã trưởng thành đến đâu, vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận
Quá khứ không phải thứ có thể dễ dàng thay đổi
Kurama
Kurama
'Ngươi đang nói đến cái gì?'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
...
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//cơ thể khẽ lung lay, rồi cuối cùng không còn đủ sức để giữ thăng bằng, liền ngồi phịch xuống mặt đất//
Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc hơn, mỗi lần hít vào như kéo theo cả bụi tro và sự mệt mỏi tích tụ qua vô số trận chiến
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Tôi đã từng tìm thấy một cuộn trục... trong tàn tích tộc Uzumaki//ánh mắt hạ xuống//
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Hiện tôi không có nó bên mình... nhưng tôi nhớ các ký tự và ấn tay cần thiết để thực hiện nó
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Không rõ có phải do tộc Uzumaki trước kia nghiên cứu về thứ đó không... nhưng nó nói rằng-
Kurama
Kurama
'Đừng nói với ta...'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
-Nó có thể gửi chúng ta về quá khứ
Kurama
Kurama
(gầm lên) 'Ngươi điên rồi, Naruto!'
Kurama
Kurama
'Ngươi có biết cái giá của việc đó là gì không?! Thời gian không phải thứ để chơi đùa! Nếu thứ đó thật sự hoạt động-'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Thì đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!
Naruto hét lại, giọng cậu vỡ ra mang theo tất cả sự tuyệt vọng bị dồn nén từ nãy đến giờ. Cơ thể cậu run lên, không chỉ vì kiệt sức, mà còn vì cảm xúc đang dâng trào, phá vỡ lớp bình tĩnh giả tạo mà cậu vừa dựng lên
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Tôi không thể... không thể chỉ nhìn tất cả kết thúc như thế này!
Kurama
Kurama
//im lặng nhìn Naruto thật kỹ như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong ký ức//
Một người từng là Hokage đã mất tất cả. Một con người đã chiến đấu đến giới hạn cuối cùng. Một kẻ vẫn không chịu từ bỏ... ngay cả khi không còn gì để cứu
Kurama
Kurama
'Ngươi sẽ chết' (hạ xuống giọng)
Kurama
Kurama
'Với lượng chakra còn lại của ngươi... và của ta... nếu kích hoạt thứ đó... chúng ta sẽ không còn tồn tại'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
/khẽ cười/ Chúng ta... vốn đã không còn rồi mà, Kurama
Kurama
Kurama
//nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, rồi thở ra một hơi nặng nề như mang theo cả ngàn năm tồn tại//
Kurama
Kurama
'Nếu đã làm... thì nhớ làm cho đúng'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
/khẽ bật cười/
Một chút sức sống hiếm hoi lóe lên trong ánh mắt đã mờ đục của cậu
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Heh... chúng ta có đủ thứ cần thiết để thực hiện nó mà
Kurama
Kurama
//nhăn mặt, nhưng không nói gì thêm//
Lão hiểu Naruto đang nghĩ gì và đáng ghét thay... cậu không sai
Thuật phong ấn của tộc Uzumaki không nhất thiết phải dùng đến giấy mực truyền thống, chỉ cần có vật dẫn, có bề mặt, có ý chí... là đủ để khắc lên một nghi thức. Và ở đây... Naruto có tất cả
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//chống tay xuống “mặt đất”, chậm rãi di chuyển//
Máu từ những vết thương chưa kịp đông lại chảy xuống, nhỏ giọt lên bề mặt phẳng xung quanh, một mặt phẳng được tạo ra bởi chính sự tàn phá của trận chiến trước đó. Naruto nhìn xuống bàn tay mình, nhìn dòng máu đỏ sẫm đang chảy, rồi không do dự, cậu dùng chính nó để vẽ
Thời gian trôi qua hoặc có lẽ không còn khái niệm đó nữa
Cuối cùng, khi ký tự cuối cùng hoàn thành, Naruto dừng lại
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//quỳ giữa trung tâm của vòng ấn// Cảm ơn, Kurama
Kurama
Kurama
'Đừng hiểu lầm (gằn giọng)
Kurama
Kurama
'Ta không làm vì thế giới này. Ta chỉ... không muốn nhìn thấy ngươi chết vô ích thêm một lần nữa'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//khẽ cười, rồi đặt tay xuống trung tâm ấn//
Ánh sáng bùng lên. Không gian xung quanh bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh, như gương bị đập vỡ
Lão cảm thấy cơ thể mình - thứ vốn không hoàn toàn vật chất đang bị kéo giãn, bị phân tách từng phần một
Kurama
Kurama
'Naruto'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//ngẩng đầu lên// Ừ?
Kurama
Kurama
//nhìn cậu thật lâu// '...Lần này... đừng chết nữa'
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
/cười/
Một nụ cười mà lão có lẽ sẽ nhớ mãi, dù lão không biết mình có còn tồn tại để nhớ hay không
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Tôi sẽ cố
Ánh sáng nuốt chửng tất cả
...
...
...
_Dòng thời gian: Beta_ Tuổi của Naruto: 30 phút
Điều đầu tiên mà Kurama nghĩ đến khi Naruto nhắc tới việc quay về quá khứ là cậu sẽ là người quay lại một mình
Ý nghĩ đó đến một cách tự nhiên, gần như là hiển nhiên, bởi vào khoảnh khắc cuối cùng kia, lão đã dốc toàn bộ phần chakra còn sót lại của mình vào nghi thức
Đó không phải là hy sinh, cũng không phải là lựa chọn cao cả gì, đơn giản chỉ là điều hợp lý nhất mà lão có thể làm. Naruto cần chakra, còn lão đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc biến mất lần nữa. Một vĩ thú như lão, sinh ra từ chakra, cuối cùng cũng sẽ tan rã khi chakra cạn kiệt - đó là quy luật, và lần này chỉ là đến sớm hơn mà thôi
Vì vậy, trong suy nghĩ của lão, “hồi sinh” hay “cùng quay lại” chưa từng nằm trong khả năng. Chứ đừng nói đến việc quay lai đúng cái thời khắc trớ trêu này!
Ấy vậy mà ý thức của lão dần ổn định lại
Đầu tiên là âm thanh của tiếng lửa cháy lách tách, tiếng gió rít qua những tán cây mang theo mùi khói
Tầm nhìn của lão mở ra. Không còn là khoảng không gian méo mó của thế giới bị tiêu hóa, không còn những thân cây kỳ dị hay những cái kén treo lơ lửng
Tuyệt!
Thuật thức có lẽ đã thành công hoàn hảo nếu không nói đến khu rừng trước mặt lão, hoặc ít nhất, từng là một khu rừng với những thân cây bị cháy xém, ánh lửa phản chiếu lên bầu trời đêm tạo thành một màu đỏ rực quen thuộc
Và một trong những móng vuốt khổng lồ của lão đang đâm xuyên qua hai cơ thể nhỏ bé bên dưới
Một người đàn ông với mái tóc vàng, gương mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc dù cơ thể đã bị xuyên thủng, ánh mắt xanh không hề dao động như thể ngay cả cái chết cũng không đủ để làm lung lay ý chí của anh. Và một người phụ nữ với mái tóc đỏ, thân thể run nhẹ, hơi thở đứt quãng, nhưng trong ánh nhìn lại chứa đựng một sự dịu dàng sâu sắc đến mức khiến người khác không thể hiểu nổi bằng lý trí thông thường
Kurama
Kurama
Tại sao?
Âm thanh thoát ra từ miệng Kurama, nhưng ngay cả chính lão cũng không biết mình đang nói với ai, với bản thân, với thực tại, hay với thứ định mệnh trớ trêu đã kéo lão trở lại đúng khoảnh khắc này
Kurama
Kurama
Tại sao phải nhất thiết quay lại đúng thời điểm này?!
Kurama
Kurama
"Tại sao không phải trước đó vài giờ? Vài phút? Thậm chí chỉ vài giây thôi cũng đủ để thay đổi tất cả!"
Chỉ cần lão có thời gian, chỉ cần một khoảnh khắc nhận thức sớm hơn lão đã có thể dừng lại, có thể rút móng vuốt ra, có thể ngăn chuyện này xảy ra!
Nhưng KHÔNG
Thuật thức không cho lão cơ hội đó!
Nó ném lão trở lại đúng vào thời điểm tồi tệ nhất có thể
Kurama
Kurama
"...Khốn kiếp..." //siết chặt móng vuốt theo phản xạ//
Lão lập tức khựng lại khi nhận ra hành động đó chỉ khiến vết thương sâu hơn
Namikaze Minato
Namikaze Minato
Hộc... Chúng ta không còn nhiều thời gian...
Namikaze Minato
Namikaze Minato
Nếu em còn gì muốn nhắn nhủ với con thì...
Uzumaki Kushina
Uzumaki Kushina
Hộc... Hộc...
Uzumaki Kushina
Uzumaki Kushina
Naruto...
Kurama
Kurama
"Ta có thể nói gì đây? Một lời xin lỗi ư?"
Nó có đủ không? Trong khi móng vuốt của lão vẫn đang cắm xuyên qua cơ thể họ?
Uzumaki Kushina
Uzumaki Kushina
Còn... Còn...
Uzumaki Kushina
Uzumaki Kushina
Còn rất nhiều điều mẹ muốn dạy cho con... Mẹ muốn được ở bên cạnh con... Mẹ yêu con nhiều lắm... /khóc/
Kurama
Kurama
"Hay một lời biện minh?"
Cho việc chính lão, dù không cố ý, lại một lần nữa trở thành kẻ giết người thân ruột thịt của cậu?
Namikaze Minato
Namikaze Minato
Naruto... Nghe cha nói đây
Namikaze Minato
Namikaze Minato
/cười/ Phải biết nghe lời mẹ con nhé...
Lão có trăm cái miệng cũng không thể cứu vãn được
Kurama
Kurama
(gầm gừ)
Namikaze Minato
Namikaze Minato
❄️Cửu Vĩ
Kurama
Kurama
...
Namikaze Minato
Namikaze Minato
❄️Ta sẽ không để ngươi chạm đến con trai ta
Lão không biết phải đáp lại thế nào. Vì sâu trong lòng... lão biết mình đã thất bại từ trước khi kịp thử
Namikaze Minato
Namikaze Minato
[Shisho Fujin!]
Khi tầm nhìn ổn định trở lại, Kurama thấy mình đang ở phía sau một cánh cổng khổng lồ, những song sắt dày đặc, phong ấn đè nặng lên từng phần tồn tại của lão
Một nơi quen thuộc. Một nơi mà lão đã từng ghét bỏ hơn bất kỳ thứ gì
Kurama
Kurama
//nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, rồi mở ra, ánh nhìn hướng về phía xa//
Về phía nguồn chakra yếu ớt nhưng quen thuộc đang tồn tại bên ngoài cánh cổng
Kurama
Kurama
'...Naruto'
...
Kurama
Kurama
'Naruto. Nghe ta không?'
Vẫn không có gì ngoài tiếng nước nhỏ giọt, vang lên đều đặn trong không gian chật hẹp
Kurama
Kurama
"...Phải rồi"
Kurama
Kurama
"Giờ ngươi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh"
Kurama cảm nhận lượng chakra ít ỏi còn lại trong cơ thể, nhận ra rằng bản thân không còn đủ sức để làm gì thêm
Lão chậm rãi nằm xuống, cơ thể khổng lồ co lại trong không gian chật hẹp, đôi mắt đỏ khép dần
Lão sẽ chờ cậu để cùng... quyết định bước tiếp theo
Kurama
Kurama
'Đừng có quên đấy, Naruto...'
Kurama
Kurama
'Lần này... chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa'

Một ngày khác, nhưng vẫn là ngày đó

_Dòng thời gian: Beta_ Tuổi của Naruto: 2 năm
Không khí trong căn phòng nhỏ nặng nề đến mức mỗi nhịp thở của đứa trẻ cũng trở nên khó nhọc hơn bình thường. Những bức tường gỗ cũ kỹ thấm ẩm, loang lổ những mảng mốc xám xanh, tỏa ra thứ mùi ngai ngái trộn lẫn với hơi lạnh từ nền đất khiến không gian càng thêm ngột ngạt
Ánh sáng duy nhất lọt vào chỉ là một vệt mỏng yếu ớt len qua khe cửa bị đóng kín, không đủ để xua tan bóng tối mà chỉ khiến nó trở nên rõ ràng hơn, như thể đang cố tình nhấn mạnh sự cô lập tuyệt đối của nơi này
Ở góc phòng, một cậu bé tóc vàng rối bù ngồi co ro, hai tay ôm chặt đầu gối, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên theo từng cơn lạnh len lỏi qua lớp quần áo mỏng đã sờn rách. Những sợi tóc dính bết vào trán, che khuất một phần gương mặt gầy gò, nơi những vết bầm tím còn chưa kịp tan đã chồng lên nhau như những dấu vết không thể xóa bỏ. Đôi mắt xanh vốn dĩ phải sáng trong và tràn đầy sức sống, giờ đây lại mang theo sự mờ mịt khó hiểu, như thể cậu đang cố nhìn vào một thế giới mà bản thân chưa từng được phép hiểu rõ
Hôm nay là một ngày tồi tệ, nhưng thật ra, điều đó không có gì mới
Những ngày trước cũng vậy, những ngày sau có lẽ cũng sẽ không khác, chỉ là sâu trong cảm nhận non nớt của cậu, hôm nay có gì đó không giống
Cậu không biết gọi tên nó là gì, cũng không hiểu tại sao trong lồng ngực lại có cảm giác nặng nề đến vậy, điều đó khiến cậu không thể thở sâu như bình thường
Từ khi có nhận thức, cậu đã quen với việc tự làm mọi thứ một mình. Không ai dạy cậu cách ăn uống gọn gàng, không ai giúp cậu khi quần áo tuột xuống khỏi vai, cũng không có ai đưa tay ra khi cậu ngã
Những thứ tưởng chừng đơn giản đối với những đứa trẻ khác lại trở thành điều cậu phải tự học, tự làm, tự sửa sai, dù cơ thể nhỏ bé đôi khi không nghe theo ý muốn
Có những lúc cậu nhìn thấy những đứa trẻ khác được bế lên khi khóc, được dỗ dành khi buồn, được cho ăn khi đói và được cười cùng ai đó, nhưng mỗi lần như vậy, cậu chỉ đứng từ xa nhìn, rồi quay đi trong sự ghen tị
Cậu đã từng khóc, rất nhiều lần. Khi bị đau, khi bị đói, khi bị đẩy ngã, khi bị giật mất thứ ít ỏi mình có. Nhưng những giọt nước mắt đó không mang lại sự an ủi, mà chỉ đổi lấy những cái cau mày, những tiếng thở dài đầy chán ghét
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Im đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ta không có rảnh mà dỗ ngươi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đừng có làm ồn
Những lời nói đó lặp đi lặp lại đến mức cậu không cần phải nghe nữa cũng có thể nhớ. Dần dần, cậu học được rằng khóc không giúp ích gì, thậm chí còn khiến mọi thứ tệ hơn, vậy nên cậu ngừng khóc. Không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu hiểu rằng chẳng có ai muốn thấy điều đó
Và bây giờ, trong căn phòng tối tăm này, cậu cũng không khóc. Dù cổ họng nghẹn lại, dù đôi mắt nóng lên như có lửa đốt, cậu vẫn chỉ ngồi đó, lặng lẽ, ôm chặt lấy chính mình như cách duy nhất để giữ lại chút ấm áp còn sót lại
Ngoài cánh cửa gỗ, những âm thanh mơ hồ vọng vào, bị bóp méo bởi không gian kín và lớp tường ẩm. Những giọng nói đứt quãng, không rõ ràng, nhưng đủ để cậu chú ý, đôi tai nhỏ khẽ động đậy như cố bắt lấy từng mảnh thông tin rơi rớt
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...Đã nhốt được nó rồi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...Con quỷ đó...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...Hokage sẽ không đến...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...Nếu nó sống được đến mai thì thả...
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chớp chậm, cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe//
Có một từ được nhắc lại nhiều lần, một từ mà cậu không thực sự hiểu, nhưng lại khiến cậu không thể bỏ qua
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Quỷ...?
Quỷ là gì, cậu không biết, không ai từng giải thích cho cậu, nhưng cách những người kia nói về nó... không giống như điều tốt đẹp
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//ánh mắt chậm rãi hạ xuống, đôi tay nhỏ siết lại trên đầu gối// ...Là mình sao...?
Cái đói bắt đầu rõ ràng hơn, từng cơn quặn nhẹ trong bụng khiến cậu khẽ co người lại. Đầu óc hơi choáng váng, tầm nhìn có lúc mờ đi, nhưng cậu vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo. Một ý nghĩ thoáng qua, rằng nếu nhắm mắt lại, nếu ngủ đi, có thể mọi thứ sẽ đỡ hơn một chút
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, một cảm giác mơ hồ khác cũng theo đó dâng lên. Có gì đó không ổn. Không phải nỗi sợ rõ ràng, mà là một thứ bản năng rất khó gọi tên, như thể nếu cậu thật sự chìm vào giấc ngủ lúc này, điều gì đó sẽ xảy ra
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//vỗ nhẹ vào má// "Không được ngủ! Ít nhất là bây giờ"
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//cử động nhẹ, đôi chân tê cứng duỗi ra rồi lại co lại vì đau, bàn tay chống xuống nền đất lạnh buốt để giữ thăng bằng//
Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Mà trẻ con thì không thể vượt qua cơn buồn ngủ lúc mệt được
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//hơi thở không đều, từng nhịp ngắn và gấp//
Cậu bất giác buông lỏng một chút, rồi chìm ngay vào giấc ngủ
...
...
...
_Dòng thời gian: Beta_ Tuổi của Naruto: 2 năm 8 tháng
Ở một góc sân chơi ngoài trời tại cô nhi viện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
|1| Ê, thằng kia!
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//đang đứng co ro, hai tay ôm chặt lấy một thứ gì đó như thể đó là vật duy nhất trên đời mà cậu không muốn mất//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
|1| Mày lấy bóng của tụi tao phải không?!
Quả bóng ấy không phải do cậu lấy từ ai, nó chỉ là thứ bị vứt đi mà cậu vô tình tìm thấy trong thùng rác phía sau bếp, sau đó lặng lẽ mang đi rửa sạch bằng chút nước còn đọng lại trong chiếc chậu gỉ sét, cẩn thận lau khô bằng chính vạt áo của mình, giữ gìn nó như một kho báu nhỏ bé mà không ai quan tâm
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//đôi tay vô thức siết chặt quả bóng hơn một chút// Không...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
|2| Mày còn chối à? //tiến lên//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
|3| Tụi tao tìm khắp nơi không thấy, giờ lại nằm trong tay mày, còn nói không lấy?
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//lùi lại, lưng chạm vào bức tường thô ráp phía sau//
Không còn đường lui, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy quả bóng, đầu cúi thấp xuống như thể đó là cách duy nhất để bảo vệ bản thân
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
|4| Trả đây!
Một bàn tay vung tới, nhưng trước khi chạm vào, cậu đã co người lại, hai tay giơ lên che chắn theo phản xạ, quả bóng bị ép chặt vào ngực
Một cú đẩy mạnh khiến cậu trượt xuống đất, đầu gối va vào nền cứng đau nhói, nhưng cậu không kêu lên. Cậu đã quen với việc đó rồi. Những tiếng cười, những lời buộc tội, những cú đánh... tất cả hòa lẫn vào nhau như một vòng lặp mà cậu không thể thoát ra
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
|5| Đúng là đồ ăn cắp!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
|6| Nhìn mặt nó là biết rồi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
|2| Đưa đây nhanh lên!
Những bàn tay lại vươn tới, lần này quyết liệt hơn. Cậu biết mình không thể giữ được lâu. Nếu chống lại, mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn. Nếu những đứa này đi báo lại cho quản lý, cậu sẽ lại bị phạt, bị bỏ đói, có thể còn bị nhốt nữa
Vậy nên... trước khi mọi thứ đi xa hơn
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//khẽ nới lỏng tay, chuẩn bị buông ra//
Những bàn tay giật lấy quả bóng từ tay cậu chợt khựng lại. Những tiếng cười tắt nghẹn. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay che trước người, mắt nhắm chặt theo phản xạ, chờ đợi cú đánh tiếp theo... nhưng nó không đến
Thay vào đó là một khoảng lặng kỳ lạ
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//chậm rãi mở mắt// ?
Trước mặt cậu, những đứa trẻ kia... đang lùi lại
Không phải kiểu lùi vì chán nản hay bỏ cuộc, mà là lùi trong hoảng sợ. Ánh mắt chúng mở to, đồng tử co lại, như đang nhìn thấy thứ gì đó mà cậu không thể thấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đ-Dỏ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
M... mắt nó...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không... không phải...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
CHẠY MAU!!
Không cần thêm lời nào, chúng quay người bỏ chạy, gần như vấp ngã vào nhau trong lúc hoảng loạn, tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi nhanh chóng biến mất khỏi khoảng sân
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//vẫn ở yên không nhúc nhích//
Cậu nhìn xung quanh, nhưng không có gì khác thường
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//cúi xuống nhìn quả bóng trong tay, cười// May quá...
Sau đó cũng không ai gọi cậu đến để phạt, cũng không ai nhắc đến chuyện xảy ra, nhưng bữa ăn tối của cậu vẫn không có
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//ngồi ở góc quen thuộc, nhìn những đứa trẻ khác ăn uống//
Tuy nhiên, hôm nay có gì đó không giống, bởi những ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cậu không còn đơn thuần là chán ghét, mà xen lẫn một chút gì đó dè chừng
Một bảo mẫu đi ngang qua cậu, bước chân hơi khựng lại trong giây lát, ánh mắt lướt qua cậu rồi lập tức dời đi
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
...
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//nhớ lại//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*M-Mắt nó*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*Đỏ...*
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//soi gương//
Đôi mắt xanh quen thuộc nhìn lại, vẫn là màu xanh đó, không có gì thay đổi
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//đưa tay chạm nhẹ vào vùng da quanh mắt//
Nơi hơi đỏ lên do cậu đã cố kìm nước mắt lúc chiều, cảm giác hơi nóng nhưng không phải thứ màu đỏ mà những đứa kia đã nói
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
"Nếu không đỏ... thì tại sao họ lại sợ?"
_Dòng thời gian: Beta_ Tuổi của Naruto: 3 năm
Hôm nay là ngày đó
Cậu không biết gọi nó là sinh nhật, cũng không hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì, chỉ biết rằng vào ngày này, cậu thường bị nhốt vào căn phòng tối ẩm mốc kia, bị bỏ đói, bị lãng quên trong bóng tối như một thứ không ai muốn nhìn thấy
Ký ức về lần trước đó vẫn còn rất rõ ràng, mùi ẩm mốc, cái lạnh thấm vào da thịt và cảm giác bụng rỗng đến mức đau quặn khiến cậu không muốn trải qua thêm lần nào nữa
Vậy nên, trước khi bảo mẫu tới đánh thức những đứa trẻ khác dậy, cậu trốn đi
Đôi chân nhỏ bé đưa cậu rời khỏi khu trại. Không khí bên ngoài khác hẳn, rộng hơn, thoáng hơn, nhưng cũng xa lạ và đáng sợ hơn rất nhiều. Cậu không dừng lại, chỉ chạy cho đến khi cảm thấy đủ xa, đủ để không ai có thể dễ dàng kéo cậu trở lại căn phòng tối đó
Trong đầu cậu, ý nghĩ rất đơn giản, nếu ở lại hôm nay, cậu sẽ bị nhốt và bỏ đói, còn nếu ra ngoài, ít nhất cậu có thể tìm được nước uống từ suối hoặc nhặt được thứ gì đó ăn tạm từ những thùng rác như những lần trước. Đối với cậu, đó đã là một lựa chọn tốt hơn
Nhưng cậu đã không hiểu một điều
Bên ngoài còn tệ hơn
Ngay khi cậu bước vào khu vực đông người hơn, những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cậu, không phải sự tò mò hay bình thường như khi nhìn một đứa trẻ khác, mà là thứ ánh nhìn sắc nhọn, lạnh lẽo, mang theo sự cay độc mà cậu đã quen thuộc, nhưng lần này còn rõ ràng hơn, trực diện hơn. Những người lớn dừng lại nhìn cậu, ánh mắt họ thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc, từ bình thường sang căm ghét, từ thờ ơ sang cảnh giác
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thằng đó...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con quái vật...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐUỔI NÓ ĐI!
Cậu chưa kịp hiểu hết thì một thứ gì đó bay tới, đập mạnh vào vai khiến cậu khựng lại vì đau. Một viên đá nhỏ. Sau đó là thêm một viên nữa, rồi thêm nữa. Tất cả người lớn cùng cúi xuống nhặt bất cứ thứ gì có thể, từ đá, cành cây, đến những vật dụng vứt đi, ném về phía cậu như thể cậu là thứ gì đó cần phải bị xua đuổi
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//tiếp tục chạy đi//
Đôi chân nhỏ bé vấp váp trên nền đất gồ ghề, hơi thở dồn dập, lồng ngực đau nhói theo từng nhịp, nhưng cậu vẫn cố chạy, cố lách qua những con hẻm nhỏ, tìm nơi ẩn nấp như một bản năng sinh tồn đã được rèn luyện qua những ngày tháng bị bỏ mặc
Những tiếng la hét phía sau dần xa hơn, nhưng không biến mất hoàn toàn, như thể chỉ cần cậu sơ sẩy một chút, họ sẽ lại tìm thấy cậu
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//trốn sau một đống thùng gỗ cũ, co người lại, hai tay ôm chặt đầu, chờ đợi//
Chờ cho mọi thứ qua đi. Chờ cho họ quên cậu
Không biết bao lâu trôi qua, tiếng ồn ào dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những con hẻm hẹp
Cậu không dám di chuyển ngay, vẫn giữ nguyên tư thế đó, như thể nếu cậu không động đậy, cậu sẽ không bị phát hiện
Chỉ khi cái đói bắt đầu cồn cào rõ rệt hơn, cậu mới từ từ nhúc nhích, chậm rãi đứng dậy, đôi chân còn run nhẹ. Mặt trời đã ngả về phía tây, ánh sáng vàng nhạt kéo dài bóng cậu trên nền đất, khiến mọi thứ càng thêm tĩnh lặng
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
"Chắc họ đi rồi. Đi tìm gì đó ăn thôi"
Cậu lén lút di chuyển, tránh những con đường lớn, men theo những góc khuất quen thuộc mà cậu đã vô tình học được qua những lần bị bỏ đói trước đó. Những thùng rác phía sau các quán ăn thường có thứ gì đó còn dùng được, ít nhất là đối với cậu. Cậu tiến lại gần một thùng rác, bàn tay nhỏ chậm rãi mở nắp, mùi hôi bốc lên khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn lục tìm
Đó không phải là điều đáng xấu hổ với cậu
Chỉ là cách để sống sót
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
//chợt khựng lại khi thấy có người nhìn mình//
Cách đó không xa, một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ, cả hai đều có cùng một màu tóc xanh đen. Đôi mắt của cô bé... trắng toát, không có con ngươi rõ ràng như những người khác, nhưng lại không khiến cậu cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại, có một sức hút kỳ lạ
Cậu chưa từng thấy ai như vậy
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
"Đẹp quá..."
Cậu đứng im như bị giữ lại tại chỗ, quên cả việc mình đang làm dở. Một phần trong cậu muốn quay đi ngay lập tức, trốn đi như mọi khi, nhưng một phần khác lại không thể rời mắt khỏi hình ảnh trước mặt
Rồi cô bé giơ tay lên chỉ về phía cậu
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
! //giật mình//
Cử chỉ đó đơn giản, nhưng đủ để khiến toàn thân cậu cứng lại. Nhịp tim tăng vọt, cổ họng khô lại, bàn tay vô thức siết chặt mép thùng rác
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
"Cậu ấy đang gọi người lớn đến sao?!"
Người phụ nữ khẽ quay đầu theo hướng mà cô bé chỉ, trước khi ánh mắt chạm vào cậu thì cậu đã bỏ chạy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play