Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hạ Thiên Ân X Quốc Lộ Lâm ] Phải Lòng Em Trai Của Tra Nam.

CHƯƠNG 1.

Sân thượng của một nhà hàng 5 sao lộng lẫy, gió đêm thổi mạnh làm rối mái tóc vàng của Hạ Thiên Tuyết.
Nhưng cái lạnh ngoài kia chẳng thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo đang lan tỏa trong lồng ngực Hạ Thiên Tuyết khi tận mắt chứng kiến người chồng mình hết mực yêu thương và cô bạn thân nhất đang quấn quýt bên nhau.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Hai người... các người đang làm cái quái gì thế này?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Giọng run rẩy, đôi mắt mở to bàng hoàng)
Tiếng thét xé lòng của Hạ Thiên Tuyết khiến đôi nam nữ kia giật mình buông nhau ra.
Hạ Thiên Tuyết đứng đó, đôi chân như muốn khuỵu xuống, toàn thân run rẩy vì sốc.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Uất nghẹn, nước mắt trực trào)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Tại sao... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy sau lưng tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã dành trọn cả thanh xuân và tình yêu này cho anh mà !
Hạ Thiên Ân đưa tay ôm lấy lồng ngực mình, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm sâu vào tim.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
( suy nghĩ nội tâm )
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Đau quá... Cảm giác nhói đau này còn kinh khủng hơn cả cái chết. Tại sao sự thông minh bấy lâu nay của mình lại trở nên mù quáng trước những lời dối trá của hắn?
Dưới ánh đèn lung linh của sân thượng, gương mặt xinh đẹp của Hạ Thiên Tuyết giờ đây chỉ còn lại vẻ tái nhợt và tuyệt vọng cùng cực.
Trong khi Hạ Thiên Tuyết còn đang chết lặng với nỗi đau nhói nơi lồng ngực, Trần Trương Sương lại tỏ ra vô cùng thong dong.
Hạ Thiên Ân khẽ đẩy nhẹ cánh tay đang ôm lấy mình của Quốc Lộ Lâm ra, lười biếng chỉnh lại bờ vai áo hơi xệ xuống, đôi mắt lấp lánh sự đắc thắng.
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
( Thả lỏng cơ thể, khóe môi nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Ái chà ~~ Hình như tôi và anh ấy đã để cô phát hiện ra chuyện này mất rồi."
Trần Trương Sương không hề có một chút sợ hãi hay hối lỗi, trái lại còn tiến lên một bước, khoanh tay trước ngực.
Nhìn Hạ Thiên Tuyết bằng ánh mắt thương hại giả tạo.
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Kìa Tuyết, đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ. Chuyện này sớm muộn gì cô cũng phải biết thôi mà, đúng không?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Giọng run rẩy vì phẫn uất)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Sương... tại sao lại là cô? Chúng ta là bạn thân cơ mà!
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
(Cười khẩy, giọng điệu sắc lẹm)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Bạn thân sao? Tuyết à, cô vẫn ngây thơ như ngày đầu vậy. Đồ tốt thì phải dùng chung, nhất là khi cô lại chẳng biết cách giữ lấy người đàn ông của mình...
Trần Trương Sương không một chút nao núng, Trần Trương Sương chậm rãi tiến về phía Quốc Lộ Cơ.
Vòng tay ôm lấy eo hắn một cách đầy khiêu khích ngay trước mặt chính thất.
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
(Giọng nũng nịu, ánh mắt liếc xéo về phía Thiên Tuyết)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Anh... Anh Lộ Cơ à! Cô ta hình như đã phát hiện ra chuyện của chúng mình mất rồi. Giờ phải làm sao với cô ta đây anh?
Quốc Lộ Cơ – một kẻ độc đoán và lạnh lùng, gương mặt Quốc Lộ Lâm không chút biến sắc khi nhìn người vợ tào khang đang đứng run rẩy vì đau đớn.
Quốc Lộ Cơ đứng đó, cao ngạo và tàn nhẫn, tay siết nhẹ lấy vai ả tình nhân như một lời khẳng định sự lựa chọn của mình. .
Quốc Lộ Cơ ghét bị phản bội, nhưng chính hắn lại là kẻ đang đâm nhát dao chí mạng vào tim vợ mình.
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
(Gương mặt lạnh lùng không một chút hối lỗi, Lộ Lâm liếc nhìn Thiên Tuyết bằng ánh mắt xem thường )
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Em quan tâm đến lời cô ta nói làm gì. Phiền phức.
Quốc Lộ Cơ quay sang nhìn Hạ Thiên Tuyết, ánh mắt tàn nhẫn như nhìn một món đồ chơi đã cũ.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Cười cay đắng, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía người chồng bạc bẽo)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Anh muốn làm gì tôi? Đừng quên, tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh trên giấy tờ, Quốc Lộ Cơ! Anh định công khai sỉ nhục tôi để bảo vệ loại đàn bà này sao?
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
(Khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Thì sao chứ? Cô định dùng cái danh nghĩa 'vợ' đó để dọa ai?
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
( Nũng nịu, siết chặt lấy cánh tay Lộ Cơ )
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Nhưng mà anh... chúng ta nên làm gì với cô ta đây anh? Cứ để cô ta đứng đây làm loạn mãi sao?
Quốc Lộ Cơ nhìn Hạ Thiên Tuyết bằng ánh mắt chán ghét tột độ.
Trong mắt Quốc Lộ Cơ , người vợ hiền lành, tần tảo bấy lâu nay giờ chỉ là một người đàn bà quê mùa, cũ kỹ và phiền phức.
Quốc Lộ Cơ chẳng thèm giấu giếm sự khinh bỉ.
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Anh nghĩ là chúng ta nên... kết thúc sự phiền phức này tại đây thôi.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Anh... anh muốn làm gì tôi sao?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Tim đập liên hồi, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào Lộ Cơ)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
(Cười khẩy)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Tôi có muốn làm gì cô đâu... Chính cô mới là người đang tự làm khổ mình đấy.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Lùi lại một bước, cố lấy lại chút uy thế cuối cùng)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Anh nên nhớ rõ! Tôi vẫn đang là vợ hợp pháp của anh trên giấy tờ đó, Lộ Cơ! Anh không thể đối xử với tôi như vậy!
Quốc Lộ Cơ chẳng thèm giấu giếm sự khinh bỉ.
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Anh nghĩ là chúng ta nên... kết thúc sự phiền phức này tại đây thôi.
Vừa dứt câu, Thiên Tuyết định lùi lại thêm để giữ khoảng cách, nhưng Quốc Lộ Cơ đã nhanh hơn
Quốc Lộ Cơ tiến tới một bước dài, thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt. Chẳng để cô kịp phản ứng, vung tay,
Quốc Lộ Cơ tiến tới một bước dài, thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt.

CHƯƠNG 2.

Chẳng để Hạ Thiên Tuyết kịp phản ứng, hắn vung tay, một tiếng "Chát" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch của sân thượng.
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
(Gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Cô cũng biết mình là vợ tôi cơ à? Vợ mà lại dám theo dõi chồng, dám đứng đây chỉ tay năm ngón sao?
Hạ Thiên Tuyết bị tát mạnh đến mức ngã quỵ xuống sàn, một bên mặt nóng ran, đau rát.
Hạ Thiên Ân bàng hoàng ngước lên, không tin nổi người đàn ông mình từng yêu thương lại có thể ra tay tàn độc như vậy.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Tay run rẩy ôm lấy gò má đang sưng tấy, nước mắt trào ra)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Anh làm sai... tôi không có quyền hỏi sao? Chẳng lẽ tôi phải câm nín nhìn anh và cô ta chà đạp lên gia đình này?
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
(Nheo mắt, bước tới ép sát khiến Thiên Tuyết phải lùi lại)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Cô định chọc điên tôi lên mới chịu sao? Nhìn lại mình đi Thiên Tuyết!
Quốc Lộ Cơ thản nhiên cắt ngang lời Hạ Thiên Lâm, ánh mắt quét qua bộ trang phục giản dị của vợ mình bằng một sự kinh tởm không hề che giấu.
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Bây giờ cô trong mắt tôi chỉ là một sự chán ghét và ngứa mắt. Cô nhìn lại bộ dạng quê mùa, u ám này xem có xứng đáng để tôi bận tâm không?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Cười trong nước mắt, giọng nghẹn lại)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Thì ra... đối với anh, tôi lại đáng khinh bỉ đến thế sao? Những năm qua tôi hy sinh vì cái nhà này, cuối cùng chỉ đổi lại một sự 'chán ghét' từ anh?
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
(Quay mặt đi, thản nhiên như không)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Sự thật là tôi đã chán ngấy cô từ lâu rồi. Đừng làm mình trở nên thảm hại hơn nữa.
Hạ Thiên Tuyết đứng lặng đi. Cái tát vừa rồi dù đau, nhưng cũng không đau bằng những lời nói như dao đâm này.
Hạ Thiên Tuyết ôm chặt lấy gương mặt đang nóng bừng, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Thì thầm, câu hỏi cuối cùng như tan vào gió đêm)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Rốt cuộc... đối với anh, tôi là cái gì? Hay chỉ là một quân cờ để anh lợi dụng bấy lâu nay?
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
(Khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như băng giá)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Nói sao ta? Tôi thực sự chẳng có điều gì để phí lời giải thích với cô cả.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Giọng nghẹn đặc, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đang sưng tấy)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Vật thì tại sao... Tại sao anh lại nhẫn tâm phản bội tôi để đi ngoại tình với chính cô ta?
Nhìn thấy Hạ Thiên Tuyết suy sụp và khóc lóc thảm hại, Trần Trương Sương không những không hối lỗi mà còn cảm thấy vô cùng hả dạ.
Trần Trương Sương khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai đầy khiêu khích.
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
(Quét mắt nhìn Thiên Tuyết từ đầu đến chân với vẻ khinh bỉ)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Thiên Tuyết à! Nhìn cô bây giờ xem, thảm hại như một con rơi vậy. Đã thành ra thế này rồi mà cô vẫn còn đủ mặt dày để hỏi anh ấy câu đó sao?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(U uất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi nhân tình)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Nói đi! Hai người... các người đã lén lút làm chuyện đê tiện này được bao nhiêu lâu rồi?
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
(Cười khúc khích, thản nhiên dựa hẳn người vào Quốc Lộ Cơ)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Nói sao ta? Chắc là từ cái ngày cô mặc váy cưới, hân hoan trở thành vợ của anh ấy thì phải?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Bàng hoàng, hơi thở dồn dập vì sốc)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Mấy người... từ lúc đó đã...! Nhưng tại sao suốt bao nhiêu năm qua tôi lại không hề hay biết chứ?
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
( Cười lớn đầy đắc thắng)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Nói cô ngu ngốc. Thì chả sao chút nào ?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Ngu ngốc quá! Hèn gì anh ấy thường xuyên than vãn với tôi là rất chán ghét cô. Anh ấy muốn ly hôn ngay lập tức để danh chính ngôn thuận ở bên tôi.
Trần Trương Sương vừa dứt lời liền liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh, buông lời sỉ nhục Hạ Thiên Tuyết ngay trước mặt Quốc Lộ Cơ.
Ngược lại, Quốc Lộ Cơ chẳng mảy may để tâm đến sự tổn thương của vợ mình, ánh mắt chỉ dán chặt vào khuôn mặt lả lơi của nhân tình.
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
( Vòng tay qua eo Trần Sương, kéo sát Trần Trương Sương vào lòng, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Em yêu à! Em cần gì phải lãng phí hơi sức giải thích với cô ta làm gì?
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
(Nũng nịu tựa đầu vào vai Lộ Cơ, cười khúc khích)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Phải nói cho cô ta biết rõ vị trí của mình chứ, hihi.
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
( Hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn vợ mình như nhìn một món đồ cũ kỹ lỗi thời)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Nói làm gì cho mệt! Dù sao cô ta cũng chỉ là một bà nội trợ ngu ngốc và quê mùa, có nói cũng chẳng thông não nổi đâu.
Cắt ngang lời bằng một cái khoát tay dứt khoát, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ dành cho Thiên Tuyết
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Không cần phải nói nhiều với loại người này nữa... Chúng ta đi!
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
(Đưa mắt nhìn Thiên Tuyết đầy vẻ giả tạo, khẽ lay cánh tay người đàn ông bên cạnh)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Lỡ như cô ấy nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột thì sao anh? Nhìn cô ấy có vẻ suy sụp lắm.
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
(Hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, chẳng thèm liếc mắt nhìn vợ lấy một giây)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Kệ đi em! Loại người yếu đuối như cô ta thì làm gì có gan đó. Đừng để cô ta làm mất hứng của chúng ta.
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
(Nở nụ cười đắc thắng, siết chặt lấy cánh tay Lộ Cơ )
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Vậy cũng được, tùy anh thôi!

CHƯƠNG 3.

QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
(Vẻ mặt giãn ra, giọng điệu thay đổi hẳn, tràn đầy sự nuông chiều khi nhìn nhân tình)
QUỐC LỘ CƠ
QUỐC LỘ CƠ
Chúng ta đi hẹn hò tiếp thôi em, mặc kệ cô ta đi. Thế giới này không dành cho những kẻ thất bại.
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
(Nũng nịu, thanh âm lảnh lót)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Dạ anh! Chúng ta đi.
Quốc Lộ Cơ dứt lời, bàn tay thản nhiên ôm lấy eo ả nhân tình.
Hai người bọn họ hiên ngang bước đi, gót giày nện xuống sàn sầm sập.
Lướt ngang qua Hạ Thiên Tuyết như thể Hạ Thiên Tuyết chỉ là một làn không khí vô hình. Sự lạnh lùng ấy còn sắc bén hơn cả dao cứa vào lòng Hạ Thiên Tuyết.
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
(Dừng bước một nhịp, ngoái đầu lại, đôi môi đỏ rực nhếch lên một nụ cười đầy tàn độc)
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
TRẦN TRƯƠNG SƯƠNG
Tạm biệt 'bạn thân' nhé! Thiên Tuyết. Cảm ơn cô đã nhường vị trí này lại cho tôi.
Hai kẻ vô liêm sỉ dìu nhau rời khỏi sân thượng. Tiếng động cơ xe hơi gầm rú dưới sân rồi nhỏ dần.
Mang theo tiếng cười nói lả lơi của họ vào màn đêm mất hút. Chỉ còn lại mình Hạ Thiên Tuyết giữa không gian vắng lặng, trái tim như bị bóp nghẹt.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Lẩm bẩm trong vô vọng, nước mắt lã chã rơi xuống đôi bàn tay trắng bệch)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Rốt cuộc thì... ba năm qua tôi là gì của anh? Tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi cạn tình cạn nghĩa như vậy chứ?
Tiến lại gần mép sân thượng, nhìn xuống dòng xe cộ xa xăm phía dưới, nụ cười trở nên méo mó
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Vì sao chứ... Công sức, thanh xuân và cả sự tận tụy này... cuối cùng chỉ đổi lấy một sự sỉ nhục sao?
Hạ Thiên Tuyết run rẩy lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ hồi lâu rồi bấm vào một dãy số quen thuộc nhưng chưa bao giờ dám gọi.
______*****@@*****______
Tại văn phòng cao cấp của công ty trang điểm hàng đầu dành cho các Idol.
Giữa không gian làm việc chuyên nghiệp, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
Dừng tay trên bản phác thảo, liếc nhìn màn hình. Đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại, Hạ Thiên Ân bắt máy với chất giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Chị cả phải không?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Ở đầu dây bên kia chỉ là những tiếng hít thở nặng nề, đứt quãng)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Ừm... là chị...
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Nhận ra sự bất thường, Thiên Ân ra hiệu cho nhân viên ra ngoài, giọng nói đanh lại)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Alo? Có phải là chị không? Sao chị không nói gì?
Không kìm nén được nữa, những tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên rõ mồn một qua loa điện thoại.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Hức... hức hức...
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Bật dậy khỏi ghế xoay, gương mặt vốn lạnh lùng nay hiện rõ vẻ lo lắng)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Chị cả? Chị đang khóc đấy à? Có chuyện gì đã xảy ra?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Giọng nói lạc đi trong gió trên sân thượng)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Hức... Có lẽ... sau hôm nay, chị và các em sẽ không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa rồi.
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Siết chặt chiếc điện thoại trong tay )
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Chị đang nói cái quái gì thế? Sao em không hiểu gì cả? Chị đang ở đâu?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Có lẽ chị sẽ đi đến một nơi rất xa xôi... xa đến mức không thể quay về để gặp lại hai đứa nữa.
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Gằn giọng, cố giữ cho bản thân không mất bình tĩnh)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Chị mau nói rõ ràng cho em nghe đi chị cả! Đừng có nói những lời mê sảng đó nữa!
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Hít một hơi thật sâu, giọng nói bỗng trở nên bình thản một cách đáng sợ)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Hôm nay, em nhất định phải nghe chị nói một chuyện duy nhất này thôi. Coi như là tâm nguyện của chị.
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Cảm nhận được điềm chẳng lành, cô im lặng một giây rồi hạ giọng)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Được rồi! Chị nói đi, em đang nghe đây. Em nghe hết.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Nước mắt lã chã rơi trên màn hình điện thoại, cô khẽ mỉm cười đau đớn)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Vậy thì... hãy nghe chị nói hết lần cuối cùng nhé.
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Nức nở)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Chị... mệt rồi.
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Gằn giọng)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Tên khốn đó lại bắt nạt chị đúng không? Nói em nghe!
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Cười thê lương)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Không có gì đâu... Chỉ là mấy chuyện vặt thôi.
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Siết chặt tay)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Chị đừng gạt em! Rốt cuộc chị định đi đâu?
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Lau nước mắt, bình thản lạ thường)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Đến một nơi rất xa... Ân à, giúp chị việc cuối cùng được không?
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Bất an, giọng run lên)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Chị nói đi, em nghe. Đừng làm em sợ!
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Cười thê lương)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Được rồi, chị nói! Sau khi chị đi... hãy giúp chị trở về nhà họ Quốc, ly hôn hắn và sống thật tự do nhé.
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Sững sờ)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
(Nhìn xa xăm, giọng thanh thản)
HẠ THIÊN TUYẾT
HẠ THIÊN TUYẾT
Tạm biệt em gái!
Thiên Tuyết buông mình. Cơ thể gầy gò rơi tự do giữa không trung rồi nằm lặng im trên vũng máu lạnh lẽo. Đám đông bắt đầu la hét, vây kín hiện trường.
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Tay run rẩy, thét lên)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Chị cả! Trả lời em đi! Chị cả...!
Màn hình vụt tắt. Cuộc gọi ngắt kết nối đột ngột, chỉ còn lại tiếng tút dài lạnh lẽo.
Tại Công Ty....
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Làm việc điên cuồng, mồ hôi vã ra)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Không thể nào... Chị ấy sẽ không dại dột như thế. Mình phải làm xong việc thật nhanh để đến chỗ chị.
Bạch Lung Linh là nhị tiểu thư Bạch Gia sở hữu IQ 180, một Phó Giám đốc hành chính năng nổ, hài hước, yêu tiền và thích tán tỉnh trai đẹp, đồng thời là người bạn thân thiết luôn sẵn sàng bảo vệ Hạ Thiên Ân và Hạ Thiên Tuyết trước bất kỳ ai gây tổn thương cho họ.
BẠCH LUNG LINH
BẠCH LUNG LINH
( Tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào Thiên Ân)
BẠCH LUNG LINH
BẠCH LUNG LINH
Có chuyện gì mà em cuống cuồng lên vậy hả Thiên Ân?
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
(Không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt)
HẠ THIÊN ÂN
HẠ THIÊN ÂN
Không có gì đâu chị! Chuyện bình thường thôi
BẠCH LUNG LINH
BẠCH LUNG LINH
(Nâng cằm Thiên Ân lên, ánh mắt sắc sảo)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play