Chữa Lành Vết Thương Lòng
Chap 1
Hoàng Đức Duy - Một chàng trai nổi tiếng ăn chơi trong trường - Em là một người có tính cách bướng bỉnh, đôi lúc có chút vô tri và hoạt hình nhưng một chút thôi nhá...
Nguyễn Quang Anh - Á Khoa - Anh là người có tính cách hơi lạnh lùng, yêu thể thao và ca hát... Mọi người thường hay nói anh là một người khó gần và vô tâm...
GVCN
Hôm nay lớp ta có học sinh mới nha cả lớp...
Nguyễn Quang Anh
/bước vào/
Nguyễn Quang Anh
Em không giới thiệu có được không ạ ?
GVCN
Vậy em xuống chỗ Duy ngồi đi rồi ra chơi các bạn hỏi thăm nhau ha
Ngày đầu vào học, Duy đã không có chút thiện cảm gì với anh nhưng ngược lại anh lại cảm nhận được chút ấm áp từ Duy...
Nguyễn Quang Anh
/xuống ngồi cạnh em/
Hoàng Đức Duy
"Giống mấy thg sĩ vương trên mạng á trời"
Hoàng Đức Duy
"Thôi kệ lỡ là học bá thì sao ?"
Hoàng Đức Duy
"Hay thiếu gia..."
Chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì từ trên bục giảng viên phấn bay thẳng vào đầu em...
Hoàng Đức Duy
Aa... /ôm đầu/
GVCN
Học bài đi suy suy nghĩ nghĩ cái gì ?
Duy chủ động bắt chuyện trước :
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Chủ ngữ đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
À mà lúc còn ở trường cũ cậu có thành tích gì không ?
Hoàng Đức Duy
"Ôi học báaa"
Nhìn vào biểu cảm của em mà anh không nhịn được cười nhẹ một cái
Hoàng Đức Duy
Nè cậu cười tôi đó hả ?
Nguyễn Quang Anh
/chép bài/
Hoàng Đức Duy
"Biết quê là cái gì không ?"
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Chào cậu
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Cậu đến thuê phòng đúng không ạ ?
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Cậu muốn thuê phòng ghép hay phòng đơn
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Nếu phòng ghép thì giá trọ sẽ là 2tr còn phòng đơn thì giá trọ sẽ là 4tr ạ
Nguyễn Quang Anh
Ừm...Tôi muốn thuê phòng ghép
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Cậu đã có bạn ở cùng hay chưa ạ ?
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Vậy để tớ tìm phòng ghép trống cho cậu ha
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
/kiểm lại sổ/
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Còn một phòng ghép nhưng mà đã có một bạn ở rồi
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Cậu có muốn ghép cùng bạn ấy luôn không ạ ?
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Vâng ạ
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
📲 Alo
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
📲 Ờ thì chuyện là hết phòng ghép rồi nhưng mà có người đến ghép phòng
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
📲 Còn cậu thì ở phòng ghép 1 mình nên tôi muốn cho cậu ấy ở ghép cùng cậu
Hoàng Đức Duy
📲 Trai hay gái ?
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
📲 Trai
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
📲 Tí đi rồi biết
Hoàng Đức Duy
📲 Ừmmm... Vậy ghép đi
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Cậu ấy đồng ý rồi
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Cậu có thể vào ở luôn được rồi ạa
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Vậy đi theo tôi nha
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Ờ...Hai người biết nhau hả ?
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Á vậy thì tốt rồi
Hoàng Đức Duy
/tránh đường cho anh vào/
Nguyễn Quang Anh
/vào nhà/
Khánh Phương (Con gái chủ trọ)
Baiii
Nguyễn Quang Anh
Tôi để đồ ở đâu thì được ?
Hoàng Đức Duy
Ờ... phòng cậu ở bên phải cạnh nhà vệ sinh
Nguyễn Quang Anh
Có cách âm không ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần luyện thanh
Hoàng Đức Duy
À mà cậu biết hát à ?
Sao khi xem xét bao quát căn phòng anh lại ra ngoài với vẻ mặt khá khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Sao phòng tôi lại có đàn ?
Hoàng Đức Duy
À à đàn của tôi
Nguyễn Quang Anh
Lấy nó ra đi
Hoàng Đức Duy
Cậu khó chịu à ?
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ là tôi không thích đồ của người khác nằm trong phòng mình
Hoàng Đức Duy
Ờ... Được rồi để tôi lấy nó ra
Chap 2
Sau khi dọn dẹp chỗ cho Quang Anh thì cả hai quyết định ngồi lại để trò chuyện...
Rồi từ đó họ bắt đầu hiểu nhau hơn
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy chuyện này nó có hơi có chút điều tra một tí nhưng mà tôi muốn hỏi một số thông tin về cậu
Nguyễn Quang Anh
Ừm cứ hỏi
Hoàng Đức Duy
Cậu năm nay bao nhiêu tuổi
Hoàng Đức Duy
Sao lại 20 ? Ta mới vào năm nhất mà
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì tôi bị bảo lưu một năm do chuyện gia đình...
Hoàng Đức Duy
À mà cậu có sở thích gì không ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà cậu hỏi làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Ờ thì để biết thôi
Đoán xem đâu là Cap đâu là Rhy ?
Không biết đã qua bao lâu rồi nữa, trời cũng dần tối hẳn...
Cả hai vẫn ngồi đó, nhìn nhau cười...
Từ đó lòng anh cũng dần dịu đi vài phần...
Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy được thấu hiểu sau khi anh rời khỏi khu nhi viện
Hoàng Đức Duy
À mà tôi có thể biết thêm về gia đình cậu không ?
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ không tiện
Nguyễn Quang Anh
Hừm không
Hoàng Đức Duy
Đi mà năn nỉ á
Nguyễn Quang Anh
Ừm thì tôi lớn lên trong khu nhi viện
Nguyễn Quang Anh
Theo như các sơ nói thì lúc tôi bị bỏ rơi là năm tôi 1 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Năm 7 tuổi tôi mới được học lớp 1
Hoàng Đức Duy
Ôi thương cậuu /ôm anh/
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nháa
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có lỗi
Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, Quang Anh vẫn ở nhà và vẫn chưa có ý định ra ngoài cho đến khi...
NVP nam
📲 Duy bị ngất mày đến ngay đi
Khi đến nơi anh bất chợt nhận ra nơi đó không phải bệnh viện, mà là một ngôi nhà hoang...
Hoàng Đức Duy
Bất ngờ lắm rồi đúng không ?
Hoàng Đức Duy
Tôi biết là cậu sẽ nhận ra nó mà...
Nguyễn Quang Anh
Duy à...Tôi không muốn trở lại đây đâu Duy...
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu phải quay lại !
Hoàng Đức Duy
Chuyện không đơn giản là trò đùa đâu Quang Anh à...
Hoàng Đức Duy
Tỉnh lại đi...
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn trở lại căn nhà đổ nát đó !
Chap 3: Bí mật đằng sau tính cách
Ngày ấy, Quang Anh là một đứa trẻ đầy năng động, hoạt bát và lúc nào cũng cười... Nhưng cho đến năm cậu 15 tuổi. Cha anh quay lại khu nhi viện và đón anh về
Anh cứ ngỡ mình sẽ được chữa lành vết thương ngày bé.....
Nhưng thực tại đã tát anh một cái thật đau....
Trong ngôi nhà ấy chưa bao giờ có tiếng cười, chỉ có tiếng khóc của mẹ và tiếng chửi rủa của cha...
Tiếng chén bát vỡ, tiếng đập phá và từng tiếng chửi bới vang vọng khắp căn nhà...
Thật ra, mục đích của cha khi mang anh về là để kiếm thêm tiền cho hắn ăn nhậu và đánh bạc...
Nhưng anh vốn dĩ không thể làm tốt việc đó...
Rồi trong một lần say rượu. Hắn đã gi€t ch€t cô em gái của anh trong cơn nghiện thuốc
Anh lặng lẽ ngồi trong góc tối ôm tấm di ảnh của em gái.
Hắn thì luôn miệng chửi rủa mẹ anh..
"CHẾT MỘT ĐỨA THÌ BỚT MỘT MIỆNG ĂN"
"Ông không thương tui hả ?"
"THƯƠNG ? MÀY NGHĨ TAO THƯƠNG MÀY HẢ ?"
"NHÀ NÀY RA NHƯ THẾ NÀY LÀ TẠI MÀY!"
"MÀY NHÌN LẠI MÀY ĐI LÀM ĐƯỢC CÁI ĐÉO GÌ CHO GIA ĐÌNH NÀY !!!"
"MỘT MÌNH TAO GÁNH HẾT NÀY !!"
"BIẾT VẬY LÚC XƯA TAO NGHE LỜI MẸ TAO BỎ MÀY ĐI THÌ TAO ĐÂU CÓ KHỔ NHƯ BÂY GIỜ !!"
Cơn giận dữ trong anh lên đến đỉnh điểm, cậu vun tay đẩy hắn ra khỏi mẹ mình
Nguyễn Quang Anh
ÔNG IM ĐI
Nguyễn Quang Anh
NHÀ NÀY MẮC NỢ LÀ TẠI ÔNG ĐÓ !
"Thôi mà mẹ xin con đó..."
Mẹ anh vừa van xin vừa đẩy anh ra
Nhưng giờ đây anh không còn ý thức nữa, anh chỉ nghĩ tới chuyện đứa em gái ruột thịt mà anh thương nhất đã bị chính tay cha mình gi€t ch€t
Cậu thẳng tay đẩy mẹ mình vào tường
Nguyễn Quang Anh
ĐỒ ĐÀN BÀ NHU NHƯỢC
Nguyễn Quang Anh
CHẢ LÀM ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ
Nguyễn Quang Anh
BÀ CHỈ BIẾT KHÓC THÔI !
Nguyễn Quang Anh
BÀ KHÓC THÌ CON DUNG NÓ CÓ SỐNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG HẢ !
Nguyễn Quang Anh
/chỉ thẳng vào mặt hắn/
Nguyễn Quang Anh
ÔNG RA ĐƯỜNG KHÚM NÚM VỚI NGƯỜI TA
Nguyễn Quang Anh
RỒI VỀ NHÀ ĐẬP VỢ ĐẬP CON
Nguyễn Quang Anh
ÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ MÀ NÓI LÀ MỘT MÌNH GÁNH HẾT
Nguyễn Quang Anh
ÔNG GÁNH NỢ VỀ CHO GIA ĐÌNH HẢ ?
Nguyễn Quang Anh
LÚC TÔI KHÔNG Ở ĐÂY
Nguyễn Quang Anh
MỘT MÌNH CON DUNG LÀM HẾT
Nguyễn Quang Anh
CÒN ÔNG CHỈ BIẾT RA ĐƯỜNG SĨ DIỆN VỚI NGƯỜI TA
Nguyễn Quang Anh
RỒI VỀ TRÚT GIẬN LÊN NGƯỜI NÓ
Nguyễn Quang Anh
ĐỤ MÁ !!!
Nguyễn Quang Anh
CON DUNG NÓ CHẾT LÀ TẠI ÔNG ĐÓ !!!
Rồi một cái tát giáng thẳng lên mặt anh, cậu ngã xuống đất, tay ôm mặt...
"Thôi thôi...ông đi ra đi...đi đi"
Mọi thứ xung quanh dần tối đi...
Khi anh tỉnh dậy tất cả như khác hẳn
Nơi đây không có mặt trời, chỉ có lửa và lửa...
Rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
Nguyễn Quang Anh
Dung đúng là em rồi Dung
Cậu đưa tay cố chạm vào em gái nhưng bàn tay không thể nào chạm tới...
"Anh hai ơi...Em có điều muốn nói với anh nhưng em không thể nói ở đây được..."
"Chuyện này em sẽ nhờ người nói với anh sau..."
"Làm thật tốt điều mẹ nói và đừng gây chuyện với cha nữa..."
"Nếu không anh sẽ bị đánh đó..."
"Anh hai phải nhớ nha..."
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng có điều muốn nói...
Bóng hình nhỏ bé, gầy gò ấy dần tan biến.
Rồi anh cũng dần tỉnh lại sau cơn mê mang...
Từ đó anh trở nên trầm lặng và ít nói. Rồi trở thành một người như hiện tại...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play