Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Du Tiểu Thư, Xin Tự Trọng!

Chap 1: Xem Mắt

"Lại đi xem mắt á?"

Du Tuệ Ân mở to đôi mắt long lanh, có đôi con ngươi đen huyền nhìn mẹ mình. Cô từ ngạc nhiên chuyển sang lắc đầu chán nản, thậm chí khuyến mãi thêm cái bĩu môi nũng nịu.

"Biết ngay con lại dở dở ương ương. Đối tượng của con lần này là con trai của bạn thân mẹ, con liệu mà cư xử cho đàng hoàng vào."

"Mẹ! Đây đã là người thứ mười tám rồi đó. Con gái mẹ chỉ mới có 25 tuổi à, có phải già khú đế đâu mà mẹ sợ con ế."

Du Tuệ Ân ôm gối phụng phịu ngồi trên giường, cô căn bản đã quá chán nản với câu chuyện mai mối, rồi cái gì mà con gái có thời, hết thời là không ai thèm cưới của mẹ mình mỗi khi bà nhắc tới.

"Người ta bằng tuổi con đã một nách hai đứa rồi đấy Ân Ân, 25 là lớn rồi, phải lấy chồng thôi con ạ." Du phu nhân miệt mài dỗ dành con gái.

Bà nhiệt tình hết mình nhương con gái bà lại chui vào chăn mà trốn.

"Nhưng mà con không muốn lấy người con không yêu." Du Tuệ Ân vùng vằng trong chăn.

"Thì cưới trước yêu sau, hồi xưa ba với mẹ cũng từ mai mối mà đến với nhau, chẳng phải vẫn hạnh phúc đến giờ đó sao?"

"Tại vì ba con là người đàn ông tốt, lỡ đâu con gặp trúng tên đàn ông không ra gì thì sao? Thế chẳng phải sẽ dang dở một chuyến đò ngang?" Cô bật ngồi dậy, nghiêm túc nhìn bà Du.

"Người mẹ chọn sao có thể không tốt? Huống hồ đây còn là con trai của bạn thân mẹ. Mẹ tìm hiểu kỹ lắm rồi, cậu ấy hơn con năm tuổi đủ chín chắn trưởng thành như ý con muốn, đã vậy còn chưa có mối tình vắt vai chứng tỏ là người yêu đương nghiêm túc đáng được cân nhắc tìm hiểu. Mẹ cũng đâu có bắt buộc con phải lấy người ta liền, mẹ chỉ cần con thật sự nghiêm chỉnh mở lòng cho mối quan hệ này thôi, chứ đừng có giống mấy lần trước vừa gặp đã bày đủ trò cho con người ta bỏ chạy."

Nói có sách mách phải có chứng.

Mới tháng trước bà Du cùng sắp xếp cho cô đi xem mắt, thế là Du Tuệ Ân liền hoá trang bản thân thành một cô gái đã xấu còn lôi thôi, lượm thượm, ăn nói chẳng câu nệ khiến đối phương phải bỏ về giữa buổi, nên giờ phải dặn dò kỹ lưỡng trước mới an tâm.

"Ba mươi tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai, nói không chừng do anh ta quá xấu xí, hoặc là khuyết tật mới không ai thích." Du Tuệ Ân bắt đầu vẽ chuyện bàn ra.

"Bậy bạ. Người ta là con nhà quyền quý, 20 tuổi đã có thể thay ba gánh vác sản nghiệp đồ sộ, nay 30 tuổi đã làm chủ hai công ty lớn nhất nhì trong và ngoài nước. Mẹ cũng có xem ảnh rồi, đẹp trai tuấn tú, vóc dáng phong độ không thua ba con hồi còn trẻ đâu. Mẹ thấy mối này ngon, con mà không chịu nữa chắc mẹ chết quách đi cho xong chứ làm mẹ mà không thể làm tròn trách nhiệm thì còn xứng đáng gì nữa."

Nói tới nói lui một hồi vẫn là Du Tuệ Ân bị đưa vào thế uy hiếp. Tấm thân nhỏ bé không thể chạy khỏi bầu trời nắng chói chang, thôi thì cứ thuận nước đẩy thuyền, còn thuyền rẽ đi đâu là do cô quyết định.

"Được rồi mà! Mẹ sắp xếp đi, khi nào xong thì báo con."

"Sắp xếp xong rồi! Là buổi tối cuối tuần này."

"Sắp xếp rồi mà mẹ còn hỏi con làm gì?" Du Tuệ Ân mếu máo.

"Thì nói trước cho con khỏi bỡ ngỡ." Bà Du đáp tỉnh bơ.

"Mẹ lúc nào cũng đặt con vào thế đã rồi."

Phụng phịu thế nào rồi thì cũng phải bất lực chấp nhận đi xem mắt. Chỉ là ngay trong tối hôm đó, trong đầu cô chợt nảy sinh ý nghĩ táo bạo, thậm chí còn nôn nao chờ đến ngày gặp mặt người đàn ông ấy.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới thứ hai mà hôm nay đã chủ nhật, cái ngày mà Du Tuệ Ân phải đi xem mắt. Khác hẳn với 17 lần trước, lần này cô ăn mặc chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng vừa đúng ý Du phu nhân mong muốn.

Trên đường tới nhà hàng, cô cho rằng đối tượng hôm nay sẽ là một người đàn ông già dặn, cứng nhắc vì dù gì cũng 30 tuổi, nào ngờ thực tế lại vả cho cô một phát đau điếng vì... Anh ta rất đẹp, cụ thể là vừa đẹp vừa cuốn!

"Hai mẹ con tới lâu chưa? Kẹt xe quá nên tôi đến hơi muộn."

Bà Du và bà Mộ hai người tay bắt mặt mừng.

"Tôi cũng vừa mới đến. Đây con trai tôi, Mộ Nam Kiệt!" Bà Mộ hãnh diện giới thiệu về con trai mình.

Lúc đó, người đàn ông lịch thiệp ấy cũng đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào bà Du. Hẳn là con nhà có giáo dục, vừa đẹp vừa lịch sự.

"Chà, thằng bé còn phong độ hơn cả trong ảnh. Cơ mà tiểu Ân nhà tôi cũng xinh xắn không hề thua kém đứng cạnh tiểu Kiệt của cậu đâu nhé!" Bà Du cũng thật tự hào khi nói về con gái mình.

Sự thật thì Du Tuệ Ân cũng là nữ nhân thanh tú, mỹ miều, mang gương mặt có ngũ quan sắc nét, vóc dáng cao ráo, nuột nà, đã thế mới 25 tuổi đã nắm bằng Tiến sĩ trong tay nên ông bà Du đều vô cùng tự hào về cô con gái độc nhất này.

Đôi trẻ chào nhau bằng mắt, vì hầu như chẳng ai hứng thú với buổi xem mắt này ngoài hai bà mẹ.

Cuộc gặp mặt sau đó diễn ra khá suôn sẻ theo ý muốn trưởng bối. Vì mẹ của cả hai là bạn thân nên nói chuyện tuyệt nhiên ăn ý, nói một hồi lại viện cớ kéo nhau rời đi để hai người có không gian riêng trò chuyện.

Thế là thời cơ của Du Tuệ Ân đã tới.

"Tôi biết anh cũng là nạn nhân của buổi xem mắt hôm nay. Hay là chúng ta cùng thực hiện một giao dịch, anh thấy sao?"

Phụ huynh vừa rời đi chưa ra khỏi cửa, Du Tuệ Ân đã nóng lòng bày tỏ "tâm tư" mục đích khiến người đàn ông lạnh lùng đối diện không giấu nổi cái nhếch mép khinh thường.

"Nói đi."

Chap 2: Giao Dịch

"Nói đi."

Nhìn vào thái độ lạnh lùng, kiêu ngạo của người đàn ông, Du Tuệ Ân liền đoán được ngay lý do tại sao anh ta 30 vẫn chưa có vợ.

Đứng trước một cô gái xinh đẹp, quyến rũ như cô mà vẫn làm như không chút hứng thú, chứng tỏ người này mắc chứng lãnh cảm với phụ nữ.

Du Tuệ Ân cô chê nha!

Đấu tranh tư tưởng xong, cô mới vào thẳng vấn đề.

"Anh nghĩ sao vể hợp đồng hôn nhân?"

Gợi ý đã được đưa ra và có vẻ như Mộ Nam Kiệt cũng cảm thấy hứng thú. Anh nhấp chút trà, rồi điềm đạm cất tiếng:

"Cô cho rằng lý do nào khiến tôi phải đồng ý?"

"Anh già rồi, chắc hẳn mẹ anh đang rất lo lắng về điều đó nên luôn thúc giục anh phải cưới vợ sinh con. Tôi đây mới 25 mà mẹ tôi còn sợ ế nên cứ ép đi xem mắt miết mà."

Du Tuệ Ân là người thẳng thắn, đôi khi có chuyến tuỳ hứng nên cứ nghĩ gì là nói đó, nói như vả vào mặt người nghe cũng được miễn là không thẹn với lòng.

"Sợ là phải, tại cô có duyên quá mà." Mộ Nam Kiệt cười khinh bỉ.

"Sự thật thường hay mất lòng, anh không muốn tin cũng không được." Du Tuệ Ân nhàn nhã đáp.

Nói đến đây thì dường như Mộ Nam Kiệt không còn hứng thú trò chuyện thêm. Thấy anh đứng dậy, cô liền hỏi:

"Anh còn chưa trả lời tôi đấy. Có đồng ý giao dịch không? Mà nếu như không đồng ý thì phiền anh tìm cách từ chối khéo léo để cả mẹ tôi và mẹ anh đều dễ dàng chấp nhận hộ, đừng tự ý đổ hết cái xấu lên người tôi thì anh không yên đâu."

Lần đầu tiên có phụ nữ dám uy hiếp Mộ Nam Kiệt, điều đó khiến anh chợt cảm thấy thú vị.

Quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú, mị hoặc, anh hỏi:

"Nếu không thì cô định làm gì tôi?"

"Nhẹ thì mắng một trận, nặng thì kiện anh tội phỉ báng." Du Tuệ Ân kiêu kỳ đáp.

"Mắng người là phong thái của một Tiến sĩ?" Anh nhướn mày.

"Tiến sĩ chứ đâu có câm mà im lặng để người ta nói xấu."

Đây vẫn là lần đầu tiên có một cô gái dám anh nói một câu, cô đáp lại một câu thế này. Thường thì số đông phụ nữ ngoài kia cứ hễ gặp anh là lại tìm đủ lý do tiếp cận, ngọt ngào, nịnh nọt các thứ khiến anh vô cùng chán ghét. Nay Du Tuệ Ân lại khác hẳn số đông, cũng chẳng biết là thật hay cố tình giả vờ.

"Anh cứ về suy nghĩ thêm, rồi trả lời tôi cũng không muộn."

Không để bản thân là kẻ bị bỏ lại, Du Tuệ Ân trực tiếp lấy ra danh thiếp đặt lên bàn, sau khi nói xong câu nói liền cầm túi xách, ung dung đi trước.

Lướt qua anh như một cơn gió vô tình, cô để lại trong anh chút cảm giác lạ lẫm, chút không cam tâm bản thân như cái bóng không hình. Cầm lên tấm danh thiếp có tên lẫn số điện thoại, Mộ Nam Kiệt bắt đầu suy nghĩ về giao dịch mà Du Tuệ Ân từng nói.

Hợp đồng hôn nhân ư? Anh có nên thử một lần để biết đâu tìm được tình yêu đích thực hay đơn giản là làm vui lòng phụ huynh?

Trở về nhà sau buổi xem mắt, đó lại là lúc Mộ Nam Kiệt phải lắng nghe rất nhiều những lời khen ngợi từ mẹ anh dành cho Du Tuệ Ân. Thúc giục anh phải nhanh chóng cưới cô làm vợ để bà có dâu có cháu. Sức ép quá lớn, làm hại tối đó anh lại phải nghĩ đến hai từ "giao dịch" kia mà đấu tranh tư tưởng.

Ở Mộ gia là thế, chỗ Du Tuệ Ân cũng không khác hơn anh là bao khi mà Du phu nhân luôn miệng dành cho Mộ Nam Kiệt những lời khen có cánh, bà đốc thúc cô mở lòng cho anh cơ hội tìm hiểu. Chịu không nổi, cô đành viện cớ ở phòng nghiên cứu có việc để ra ngoài gặp mặt bạn thân là Lý Giao Giao tâm sự.

"Phen này toang thật rồi. Phụ huynh hai bên là chỗ thâm tình, họ cứ thi nhau thúc ép, tao sợ cái tên Mộ Nam Kiệt kia thỏa hiệp mất. Dù gì lấy một cô vợ vừa đẹp, vừa thông minh tài giỏi như tao cũng đâu có thiệt."

"Ý mày là Mộ Nam Kiệt, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế hả?" Lý Giao Giao hai mắt sáng rỡ khi nghe bạn thân nhắc tới cái tên quen thuộc.

"Đúng rồi! Mày làm gì ngạc nhiên ghê vậy?"

"Mộ Nam Kiệt là nam nhân trong mộng của biết bao chị em phụ nữ đó. Mày nhắc tới nên tao ngạc nhiên là phải rồi."

Thấy nét mặt hám trai của bạn thân mà Du Tuệ Ân chán chả buồn nói. Còn khen anh ta đẹp, cô lại thấy giống cái tảng băng di động đúng hơn.

"Ai ao ước chứ bổn tiểu thư thì không. Cái tên mặt đá đó thì có gì thú vị chứ."

"Ờ, gu mày vốn là mấy anh lanh lợi, hoạt bát nhưng phải chín chắn cơ mà. Còn Mộ Nam Kiệt trầm tính như thế sao mày ưa nổi. Nhưng mà nói ra mới biết mày đang lo thừa."

"Thừa chỗ nào?" Du Tuệ Ân tròn mắt nhìn Lý Giao Giao.

"Thừa ở chỗ quá sức tự luyến. Tao tưởng anh nào tầm thường thì còn sa ngã khi gặp mày chứ là Mộ Nam Kiệt thì năm mươi năm mươi thôi. Anh ấy cũng đẹp trai, tài giỏi mà."

"Ê, ý mày là tao không xứng để anh ta sa ngã hả?" Du Tuệ Ân cảm thấy bất bình khi bạn mình mà nó không theo phe mình.

"Không phải, chỉ là hai người ngang tầm nên ai cũng có cái tôi cao ấy. Phải xem cái tôi ai thấp hơn thì người còn lại mới chiến thắng."

Nghe vậy, bản tính hơn thua của Tuệ Ân lập tức trỗi dậy.

"Mày dám cược không?"

"Cược gì cơ?"

"Cược Mộ Nam Kiệt sẽ đồng ý kết hôn."

Chap 3: Mộ Nam Kiệt... Anh Già Rồi

Dưới sự thúc ép của Mộ phu nhân và nỗi tò mò về con người của Du Tuệ Ân mà Mộ Nam Kiệt đã thật sự liên hệ với cô ngay sau đó ít ngày.

"Suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Cảm thấy chỉ có hợp tác với tôi là con đường duy nhất có được bình yên."

Du Tuệ Ân vừa xuất hiện đã dành ngay mấy câu nói tự mãn khiến người đàn ông không giấu được nụ cười.

"Tôi chỉ muốn chiều lòng mẹ mình để bà ấy vui vẻ. Còn bình yên, cái đó không thiếu."

"Hoá ra là muốn làm đứa con hiếu thảo. Không sao, mục đích nào cũng như nhau thôi. Anh xem qua hợp đồng đi."

Rất nhanh gọn và chuẩn xác. Du Tuệ Ân mang ra sấp hợp đồng dài tận ba trang khiến đối phương không khỏi bất ngờ.

Còn chưa biết Mộ Nam Kiệt anh có đồng ý hay không mà hợp đồng đã soạn sẵn rồi ư? Đúng là nữ nhân tự tin hơn người nhỉ.

Cầm bảng hợp đồng lên, anh cẩn thận xem qua từng điều khoản vì dù gì đây cũng là việc quan trọng không thua kém gì một dự án lớn, đã thế còn liên quan mật thiết với cuộc sống hằng ngày của anh.

"Thời hạn sáu tháng, hình như hơi dài." Mộ Nam Kiệt nhàn nhạt lên tiếng.

"Vấn đề thời gian có thể tuỳ ý thay đổi dài hơn hoặc ngắn hơn tuỳ vào hoàn cảnh." Du Tuệ Ân vừa uống trà vừa đáp.

"Chung phòng nhưng không chung giường.

- Ra đường phải giữ thể diện cho nhau trong mọi hoàn cảnh.

- Trước mặt phụ huynh phải diễn ra dáng vợ chồng hạnh phúc.

- Không được tự ý động chạm đối phương, vi phạm phạt nóng mười triệu một lần.

Người cô dát vàng à?"

Đọc đến đó thì Mộ Nam Kiệt không kìm được mà hỏi thẳng một câu với nét mặt khinh khỉnh.

"Không dát vàng, nhưng mạ kim cương. Thân thể ngọc ngà này đâu phải ai muốn chạm là chạm." Du Tuệ Ân kiêu kỳ đáp trả.

"Tiếp đi." Cô đưa tay ra hiệu mời.

Bỏ qua vấn đề động chạm vì vốn dĩ anh cũng cho rang bản thân chẳng bao giờ hứng thú với người con gái ấy. Mộ Nam Kiệt tiếp tục xem nốt những điều khoản còn lại.

"Trong thời hạn hợp đồng, nếu một trong hai phát sinh tình cảm với người thứ ba thì người đó phải chịu trách nhiệm giải thích với phụ huynh đôi bên, đồng nghĩa nhận hết lỗi lầm ngay khi hợp đồng chấm dứt."

Điều khoản hơi dài, nghe cũng có vẻ hợp lý nhưng Mộ Nam Kiệt cứ cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đây. Đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt tâm cơ của người đối diện.

Xem qua hết một lượt, anh chỉ hỏi thêm một câu:

"Vậy nếu không có người thứ ba xuất hiện thì lấy lý do nào giải thích quyết định chấm dứt hôn nhân? Tôi không chấp nhận bản thân trở thành thằng tồi trong mắt người khác, nên cô đừng mong bịa điều tiếng xấu xa cho tôi."

Có vẻ Mộ Nam Kiệt cảm thấy Du Tuệ Ân quá lươn lẹo nên phải lên tiếng trước cho chắc. Đây cũng là lần đầu tiên anh tỏ ra đề phòng trước một người phụ nữ.

"Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ nói bản thân không thể sinh con để kết thúc cuộc hôn nhân này. Tuy điều đó sẽ khiến tôi thiệt thòi, nhưng là lý do hợp lý nhất để phụ huynh hai bên chấp nhận. Vậy nên, sau khi hợp đồng chấm dứt anh phải bồi thường cho tôi năm trăm triệu."

Đâu ai rảnh tự nhận thiệt thòi về thân mà không mong đòi lại lợi ích. Chỉ là một Tiến sĩ dược học tài ba, còn là con nhà hào môn như Du Tuệ Ân sao cứ mở miệng ra thì toàn vì tiền chứ? Đó cũng chính là nhược điểm khiến Mộ Nam Kiệt cảm thấy khinh thường cô.

"Năm trăm triệu thôi mà, dùng nó để mua danh dự của cô cũng không tồi." Anh nhếch mép trào phúng.

Lúc đó, Du Tuệ Ân rõ ràng nhận ra sự khinh khi xem thường trong mắt người đàn ông, nhưng cô không hề tỏ ra tức giận vì sở thích của cô vốn dĩ là làm từ thiện. Thay vì bỏ công không vô ích, cô thích lợi dụng điều đó để lấy tiền kẻ giàu mang cho người nghèo.

"Nếu không vấn đề gì thì anh có thể ký tên vào hợp đồng. Chờ đến khi phụ huynh giục cưới thì thời hạn chính thức bắt đầu."

Mộ Nam Kiệt nhanh chóng cầm bút, thong thả ký tên vào bảng hợp đồng hôn nhân ấy. Khi nét bút đến điểm dừng cuối cùng là cuộc đời anh chính thức rẽ sang trang mới.

"Mẹ tôi muốn mời gia đình cô đến Mộ gia ăn cơm vào tối mai. Chuyện đó chắc cô biết rồi?"

"Vẫn chưa. Tối qua tôi không có vể nhà, cũng chưa gặp mặt ba mẹ nên chưa biết." Du Tuệ Ân thong thả đáp.

Nói nghe có vẻ như cô là một tay ăn chơi lêu lổng vậy, thân là con gái lại đi thâu đêm suốt sáng, khiến anh chỉ biết lắc đầu.

"Bằng Tiến sĩ dược học chắc phải mất rất nhiều tiền mới có được nhỉ?"

"Đúng là suy nghĩ của mấy tên đàn ông ngạo mạn, thích xem thường người khác chỉ có thế. Bà đây công tư rõ ràng, làm ra làm chơi ra chơi. Cơ mà có nói thì cái khúc gỗ mục như anh cũng không biết thế nào là thú vui tiêu giao của tuổi trẻ đâu. Mộ Nam Kiệt anh... già rồi."

Du Tuệ Ân mỉm cười đắc ý, ánh mắt trêu ghẹo hướng trọn về phía anh trước khi kiêu kỳ rời đi.

Chính nụ cười và ánh mắt ấy lại là nguồn cơn khiêu khích cảm giác đặc biệt khó tả trong lòng người đàn ông. Suy cho cùng thì đây vẫn là lần đầu có người dám chê Mộ Nam Kiệt anh già.

"Du Tuệ Ân, cô được lắm."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play