Tam Đại Thiếu Gia Không Buông Tha Tôi !!
Chap 1 Thuê Nhà
chiều hôm ấy, trời đổ nắng nhạt, ánh vàng len qua từng tán cây, phủ lên con hẻm nhỏ một vẻ yên tĩnh đến lạ
Lâm Tịch Thường Chi kéo vali bước chậm rãi, mắt dán vào tờ địa chỉ trong tay
Lâm Tịch Thường Chi
" đúng địa chỉ này rồi "
cô đứng nép dưới mái hiên nhỏ, tay cầm điện thoại nhìn lại tin nhắn lần thứ ba
người môi giới, một người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô, nở nụ cười niềm nở đến mức có chút quá đà
Nhân Vật Nam
người môi giới : con yên tâm đi, căn hộ này là hàng hiếm đó, vừa cao cấp, đầy đủ nội thất, lại ngay gần trường của con!!
Nhân Vật Nam
người môi giới : bình thường giá không dưới mức này đâu, chú thấy con là sinh viên nên mới để lại giá tốt vậy đó // cười hiền hậu //
cô khẽ mím môi, nhìn qua vài tấm ảnh ông ta đưa đúng thật không gian sáng sủa, nội thất hiện đại, cửa kính lớn đón nắng, tất cả đều quá tốt so với số tiền cô có thể chi trả
Lâm Tịch Thường Chi
" nhà vừa đẹp lại vừa sang trọng, vậy mà giá thuê lại rẻ như vậy "
Lâm Tịch Thường Chi
" cảm giác cứ... "
ông ta dường như đoán được suy nghĩ của cô liền bật cười, giọng nói càng thêm ngọt ngào hơn
Nhân Vật Nam
người môi giới: con đừng lo, chủ nhà đi công tác nước ngoài lâu dài, chỉ cần có người ở giữ nhà thôi
Nhân Vật Nam
người mô giới : với lại, người ta cũng không thích ồn ào, nên mới không đăng công khai đó!! Con mà không quyết nhanh là có người khác lấy liền à
ánh mắt cô dần dao động, vị trí gần trường, giá lại vừa túi tiền, hình ảnh thì đẹp đến mức khó tin mà cô thì không còn nhiều thời gian để tìm chỗ khác
Lâm Tịch Thường Chi
vậy...thủ tục thuê thế nào ạ?
Nhân Vật Nam
người môi giới : đơn giản lắm , nhưng vì là căn hộ cao cấp nên phải đặt cọc trước ba tháng, coi như giữ chỗ, con chuyển trước đi, chú giữ phòng cho, mai mốt dọn vô là ở luôn, khỏi lo ai giành
Lâm Tịch Thường Chi
vậy cũng được ạ " mong là mọi chuyện ở đây sẽ ổn "
Chap 2 Bớt Dạy Đời !!
cô siết chặt điện thoại trong tay, cuối cùng cũng khẽ gật đầu
Lâm Tịch Thường Chi
// đưa tiền //
nụ cười của người đàn ông thoáng chốc sâu hơn, ánh mắt lướt qua một tia gì đó khó đoán, còn cô, lúc ấy chỉ nghĩ mình vừa nắm được một cơ hội tốt mà không hề biết, đó lại chính là bước đầu tiên đưa cô vào một sai lầm không thể quay đầu
cô đi theo đến theo địa chỉ
Lâm Tịch Thường Chi
nhìn sang trọng quá
Lâm Tịch Thường Chi
nhưng sao lại có cảm giác bất an...
cô lên đến tầng cao nhất theo chỉ dẫn, hành lang vắng lặng, chỉ nghe tiếng bước chân của chính mình vang nhẹ trên nền gạch lạnh
không gian bên trong rộng lớn và sang trọng đến mức khiến cô sững lại vài giây, mọi thứ đều gọn gàng, tinh tế, như thể chưa từng có ai rời đi lâu ngày
Lâm Tịch Thường Chi
// mặc kệ //
Lâm Tịch Thường Chi
// dọn đồ trong vali ra //
cánh cửa vừa khép lại chưa được bao lâu, cô còn chưa kịp mở hết vali thì...
cánh cửa lại 1 lần nữa được mở ra
trước mặt cô là 3 người đàn ông khá cao so với cô, trông họ nguy hiểm vô cùng
Lâm Tịch Thường Chi
// giật mình quay đầu lại //
Lục Dạ Thiên Vũ
// nhíu mày //
Lục Dạ Thiên Vũ
cô là ai!? // lớn giọng //
Lâm Tịch Thường Chi
tôi...tôi vừa mới thuê phòng ở đây
Lâm Tịch Thường Chi
các anh là ai // nhỏ giọng //
Lục Dạ Thiên Vũ
thuê phòng? đúng là nực cười
Lục Dạ Thiên Vũ
mày nghĩ đây là nơi để mày có thể đặt chân vào à!!
Lâm Tịch Thường Chi
// ngơ người //
Lâm Tịch Thường Chi
đúng là là như vậy mà!! // lấy điện thoại ra //
Lâm Tịch Thường Chi
ông ấy vừa nói chuyện với tôi lúc nãy // đưa ra cho các anh xem//
Lục Trần Hoàng Nguyên
// thở dài //
Lục Trần Hoàng Nguyên
con nợ dẫn dụ người khác đến nhà chủ nợ à
Lục Trần Hoàng Nguyên
chuyện lạ có thật // ung dung//
Lâm Tịch Thường Chi
anh...anh nói vậy là sao?
Lục Dạ Thiên Vũ
ông ta nợ tiền bọn tao!!
Lâm Tịch Thường Chi
tôi...tôi thật sự không biết
Lâm Tịch Thường Chi
tiền tôi đã đưa ông ta hết sạch rồi // run //
Lục Dạ Thiên Vũ
đấy là chuyện của mày
Lục Dạ Thiên Vũ
giờ biết rồi thì cút nhanh !!
Lục Trần Hoàng Nguyên
còn tình người chút đi nhóc
Lục Trần Hoàng Nguyên
không còn tiền thì bây giờ biết ở đâu?
Lục Dạ Thiên Vũ
làm như mình nhân hậu lắm không bằng, bớt dạy đời !!
Chap 3 Bí Mật???
Lục Trần Hoàng Nguyên
láo nháo thật!!
Lục Kỷ Thừa Phong
//đứng dựa nhẹ vào tường//
Lục Kỷ Thừa Phong
nhà không chứa rác!!
không cảm xúc, không thương lượng, Vũ im lặng, Hoàng Nguyên cũng không nói thêm câu nào... thật chẳng ai dám phản bác
Lâm Tịch Thường Chi
tôi...
Lâm Tịch Thường Chi
tôi xin lỗi mọi người // cúi đầu //
Lâm Tịch Thường Chi
tôi sẽ dọn ra ngay // cố kìm nén nước mắt //
Lâm Tịch Thường Chi
// gom đồ //
Lục Kỷ Thừa Phong
// rời đi //
Lục Dạ Thiên Vũ
ngứa mắt thật!!
Lục Trần Hoàng Nguyên
đánh con gái là hèn đấy nhóc
Lục Dạ Thiên Vũ
im đi thằng đần!!
Lục Trần Hoàng Nguyên
// đánh đầu anh // mày leo lên đầu anh mày hơi lâu rồi đấy!!
không còn cách nào khác, cô cúi đầu, lặng lẽ kéo vali, trong lòng vừa sợ hãi vừa uất ức, nhưng cô biết mình không có quyền ở lại
Lâm Tịch Thường Chi
" làm sao đây... tiền đã hết sạch rồi "
Lâm Tịch Thường Chi
" vừa lên thành phố, lại như thế này"
Lâm Tịch Thường Chi
" sống không nổi thật mà !! "
Lâm Tịch Thường Chi
// giật mình //
Lâm Tịch Thường Chi
cái...cái gì vậy // ngó đầu ra //
bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đi kiểm tra, sự tò mò xen lẫn lo lắng khiến cô không kìm được, cô khẽ mở cửa, bước ra hành lang, rồi chậm rãi đi xuống cầu thang
ánh đèn tầng dưới mờ đi, cô dừng lại ở bậc cuối cùng...
trong phòng bếp, một người đàn ông bị trói chặt vào ghế, miệng bị bịt kín, trên bàn là một chiếc hộp kim loại mở ra, bên trong là những ống dung dịch màu trong suốt
Vũ đứng bên cạnh, gương mặt không còn vẻ bực bội ban nãy, mà lạnh lùng đến lạ
Lục Dạ Thiên Vũ
// bóp mặt ông ta //
Lục Kỷ Thừa Phong
Lục gia không phải là nơi để mày tùy tiện phản bội!! // lạnh giọng //
Lục Kỷ Thừa Phong
đem thứ đó ra ngoài định bán, mày nghĩ còn sống được sao?
Lục Trần Hoàng Nguyên
nói nhiều làm gì, khử đi!!
cô chết lặng,vô thức lùi lại một bước
một âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để tất cả quay đầu...
ánh mắt Thừa Phong lập tức khóa chặt lấy cô
Lục Kỷ Thừa Phong
// trừng mắt //
Lục Kỷ Thừa Phong
// tiến nhanh lại phía cô //
bàn tay siết chặt lấy cằm cô, bóp mạnh đến mức cô đau nhói, buộc phải ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh sát lại, lạnh lẽo và đáng sợ
Lục Kỷ Thừa Phong
mày thấy cái gì rồi!?
Lâm Tịch Thường Chi
tôi...tôi không
Lâm Tịch Thường Chi
tôi không biết gì hết // sợ hãi //
cô run rẩy, nước mắt trực trào, không nói nên lời
chỉ lắc đầu liên tục, giọng nghẹn lại
Lâm Tịch Thường Chi
tôi...tôi xin anh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play