[LyhanSara] Băng Và Nắng.
Chap1.
zuu meo meo
Đây là truyện đầu tay của tui â
zuu meo meo
nên còn nhiều sai sót,mong mọi người góp ý.
ký hiệu:
//abc//:hành động
*abc*:suy nghĩ
ABC:nói lớn
📱abc:gọi,call
💬abc:nhắn tin
Giới thiệu sơ nhân vật trước khi vào truyện
Thảo Linh là trùm trường,cô được biết tới cái vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo,những vụ đánh nhau không kiên nể
Han Sara là học bá,nàng khá là ồn.Nàng là người được biết tới là con ngoan trò giỏi vì trước giờ chưa bao giờ phạm nội quy nhà trường
Sau 1 buổi học dài,nàng sải bước chân đi về con hẻm dẫn đến nhà mình
Tâm trạng nàng khá vui vẻ,thỉnh thoảng còn tung tăng
Cho đến khi nghe được tiếng đánh nhau,nàng như bị chôn chân,chân đứng yên như bức tượng,nàng lắng nghe
1 lát sau,trận đánh kết thúc.Nàng tò mò đi tới chỗ đánh nhau
Nhưng có lẽ nàng đã tới trễ,đám đông đã tan đi chỉ còn 1 bóng dáng đứng dựa vào tường,thút thít
Nàng nhìn thấy những vết thương trên tay cô,1 vệt đỏ tươi, nó vẫn còn rỉ máu
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Hức..hức đánh đau quá..đau chết đi được.. //Thút thít//
Trời đã nhá nhem tối,đèn được cũng được bật sáng lên.Nàng bước lại gần
Cô đang đứng cạnh thùng rác,tay vẫn gạt nước mắt liên tục.Nghe tiếng bước chân,cô ngước lên bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình
Trần Thảo Linh(Lyhan)
N..nhìn gì? Tin tôi đánh cô chết không? //Giả vờ hung dữ+đe doạ//
Đối diện với ánh mắt của cô,nàng hơi ngẩn ra
Sau đó,nàng há hốc giả vờ kinh ngạc
Han Sara
*ô? Đây chẳng phải là cái cô trùm trường ra vẻ đấy chứ?*
Han Sara
*Sao tự nhiên lại đứng đây khóc?*
Cô vội vàng lau nước mắt,bày ra vẻ mặt hung dữ
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc mắt cậu ra không?
Cô đe doạ,nàng không để những lời đó lọt vào tai
Thậm chí còn tiến thêm 1 bước
Han Sara
Chẳng phải đánh nhau thua rồi đứng đó khóc nhè à? //trêu chọc//
Trần Thảo Linh(Lyhan)
//quay mặt đi//
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Liên quan gì tới cậu? Cút ngay hoặc tôi đấm cậu
Nàng nghe xong không chỉ không cút mà còn trêu chọc cô
Han Sara
//lè lưỡi trêu chọc// lêu lêu lêu,tôi không đi đó
Han Sara
Mai tôi sẽ nói với các bạn là trùm trường khóc nhè!!
Cô lập tức nín khóc,ánh mắt giận dữ nhìn nàng
Trần Thảo Linh(Lyhan)
//giơ nắm đấm lên đấm nàng//
May sao nàng né được.Nàng hoảng hốt,vội lùi lại
Han Sara
K..không chọc nữa.. //Lùi lại 2 bước//
Han Sara
Không chơi với cậu nữa..tôi về nhà //Định chạy 1 mạch về nhà//
Lời vừa dứt,cô bỗng oà lên,nàng ngơ ngác
Nàng đành quay lại,bất lực nhìn cô
Han Sara
Rồi sao khóc nữa? //nhìn cô//
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Hức..tại cô bỏ tôi //lấy tay lau nước mắt//
Han Sara
Ủa vừa kêu tôi cút mà? //hơi nghiêng đầu//
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Ừ thì,tại cô bắt nạt tôi đó!
Nàng nghe xong thì ngơ cái mặt ra
Han Sara
Tôi có bắt nạt cậu đâu?
Han Sara
Cậu định ăn vạ à?
Cô đưa tay lau nước mắt,ấp úng hồi lâu rồi giơ tay ra cho nàng xem
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Vết thương..
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Vết thương đau quá huhu.. //giọng nghẹn ngào//
Nàng nhìn vết rách dài trên tay cô,nhất thời hơi cạn lời
Han Sara
Ai bảo cậu đi đánh nhau?
Han Sara
Đánh nhau thì chuyện bị thương như cơm bữa thôi
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Nhưng mà nó đau!!
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Ai chả biết đánh nhau thì không bị thương?
Han Sara
Thế tại sao tụi nó đánh cậu được?
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Họ nói tôi là đứa trẻ không có mẹ..
Nàng nghe xong,im lặng hồi lâu
Nàng im bặt,không nói gì nữa.Cô nín khóc,giọng điệu trở nên bình tĩnh
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Bà ấy bỏ tôi theo người đàn ông khác rồi,không cần tôi nữa
Ánh trăng chiếu lên mặt cô,làm rõ vẻ mặt lạnh lùng sắp khóc nhưng không khóc của cô
Han Sara
Ê,giờ này rồi mà cậu vẫn chưa về ăn cơm sao?
Trần Thảo Linh(Lyhan)
//Lắc đầu//
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Không,về cũng chả có gì ăn
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Thà ăn mì tôm còn hơn
Cô mặc lại áo khoác vào,vuốt tóc lên
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Cậu cũng về nhà đi,cũng tối rồi
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Tôi ra cửa hàng tiện lợi mua mì tôm ăn đỡ
Han Sara
Khoan..hay là cậu về nhà tôi ăn đi
Han Sara
Coi như làm quen?
Cô khẽ cười,má lúm đồng tiền hơi hiện ra
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Thật à?
Rồi cứ thế,nàng dắt 1 người lạ về nhà ăn cơm
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Trần Thảo Linh(LyHan)
Trùm trường
Ngoại hình:cao 1m7,mắt sắc lạnh,mặt thanh tú,lạnh lùng,khó gần
Tính cách:mít ướt,trẻ con,dễ nhõng nhẽo hoặc mè nheo,dễ mềm lòng
Han Sara
Han Sara
Học bá
Ngoại hình:cao 1m6,có má bánh bao,tóc hơi phồng,dễ gần
Tính cách:thông minh,dễ thân,hay tò mò,hơi nghịch
Chap2.
Về đến nhà,nàng gõ cửa.Mẹ nàng ra mở cửa
NVP(nữ)
Mẹ Sara:sao này về trễ thế con?
Rồi bà nhìn sang cô,hơi ngẩn người
NVP(nữ)
Mẹ Sara:ơ? Ai đây?
Han Sara
Mẹ,đây là bạn cùng bàn của con
Han Sara
Bố mẹ của cậu ấy không có ở nhà
Han Sara
Nên cậu ấy muốn qua nhà mình ăn ké cơm
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Ủa? Tôi muốn khi nào?-
Nàng vội bịt miệng cô lại,cười gượng gạo nhìn mẹ
Han Sara
Dạ,bạn ấy chỉ nói đùa thôi
Nàng buông tay,tay nàng ngắt nhẹ tay cô
Trần Thảo Linh(Lyhan)
À dạ con chào mẹ..ủa nhầm,con chào dì //lắp bắp//
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Con tên Thảo Linh ạ..
Han Sara
*Qua đây là để cướp mẹ mình à?*
Mẹ nàng hơi khựng lại,mỉm cười nhìn cô
NVP(nữ)
Mẹ Sara:bạn học Linh đấy à?
NVP(nữ)
Mẹ Sara:hoan nghênh
Đến buổi cơm,nàng nhìn dĩa sườn xào chua ngọt,khẽ nuốt nước bọt
Rồi 1 miếng sườn được gắp qua chén cô
Nàng cảm thấy hơi hối hận vì đã dẫn cô về
Han Sara
//Vừa gắp vừa nói// Mẹ ơi,cho cô ấy ăn ít thôi
Han Sara
Cô ấy ăn 1 miếng sườn là no tới tháng sau rồi
Han Sara
Cô ấy không ăn hết thịt nổi đâu
Ai mà ngờ cô lại ăn hết thịt,cô ngước lên nhìn nàng rồi nhìn mẹ nàng
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Làm gì có,cháu ăn khoẻ lắm
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Dì yên tâm,cháu ăn hết được ạ
Nàng nhìn cô,khoé miệng giật giật
Han Sara
*Lại có thêm 1 bài học mới,đừng từ tiện dẫn người lạ vào nhà ăn cơm*
Nàng nhìn những thìa cơm đang được từ từ được cô vét trong nồi
Han Sara
Thảo Linh cậu ăn ít thôi
Han Sara
Ăn nữa là chó nhà tôi chả còn gì ăn đâu
Trần Thảo Linh(Lyhan)
//Làm bộ vẻ mặt tủi thân// Nhưng mà..tớ vẫn còn hơi đói
Mẹ nàng nhìn,hơi nhíu mày
NVP(nữ)
Mẹ Sara:con cho con bé ăn thêm tí đi!
NVP(nữ)
Mẹ Sara:con bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà
Nàng nhìn mẹ mình,hơi bĩu môi,không nói gì
Han Sara
*thôi rồi,mẹ mình bị cô ta mê hoặc rồi*
Han Sara
*Hoá ra cô ta đến để cướp mẹ mình*
Chỉ với 1 thời gian ngắn,cô đã hoàn toàn thân thiết với mẹ nàng
Trước khi đi,cô còn ôm mẹ nàng 1 cái
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Dì ơi..cháu chào dì ạ! Có dịp cháu lại đến chơi
Han Sara
Đừng có đến nữa //Nàng nhấn mạnh//
Han Sara
Cô mà đến nữa là mẹ tôi bỏ tôi luôn đấy
Han Sara
*Con nhỏ Thảo Linh này! Thật là quá đáng!!*
Han Sara
*Mình đối tốt với cô ta,cô ta lại đi cướp mẹ mình*
Rồi cô buông mẹ nàng ra,vẫy tay chào rồi rời đi
Han Sara
//Quay qua nhìn mẹ// Mẹ!! Sao mẹ thiên vị cô ta quá vậy!!
Han Sara
Con mới là con gái mẹ mà!!
NVP(nữ)
Mẹ Sara:hôm trước,mẹ thấy cái con nhóc ấy cứ ăn mì ở cửa hàng tiện lợi mấy ngày liền
NVP(nữ)
Mẹ Sara:chẳng biết ba mẹ nó đâu,không biết nấu cơm cho con mình à
NVP(nữ)
Mẹ Sara:mẹ thấy con nhóc này..//bà dừng lại,thở dài//
Nàng nghe xong,im lặng rồi mím môi
Bỗng thấy cô đang dắt xe đạp,mua vài củ khoai lang luộc
Cô quay lại,vô tình bắt gặp được ánh mắt nàng đang nhìn mình
Cô lấy vội vài củ khoai lang vừa mua,vội đạp xe đến
Cô cầm bịch khoai lang luộc vừa mua xong,nhìn nàng
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Này! Ăn không?
Củ khoai lang luộc vẫn còn khói được đặt vào tay nàng,nàng giật mình cầm lấy
Chưa kịp cảm ơn thì cô đã chạy đi xa
Nàng cầm củ khoai lang,nhìn nó rồi ăn
Vị ngọt lan toả trong miệng nàng
Han Sara
*Con nhóc này,cũng khá biết ơn ấy chứ?*
zuu meo meo
Chap này hơi cringe
zuu meo meo
có gì cho tui xin ý kiến
Chap3.
Kỳ lạ thay,dạo gần đây,cô cứ nhìn thấy nàng là chạy mất hút
Mấy ngày sau,nàng đột nhiên nghe thấy 1 bạn học bàn tán
NVP(nữ)
Bạn học 1:ê! Biết gì chưa?
NVP(nữ)
Bạn học 1:trùm trường đã ra lời rồi
NVP(nữ)
Bạn học 2:nói sau này Han Sara 12a do cô ta bao che đấy!!
NVP(nữ)
Bạn học 2:ai dám đối đầu với Sara là đối đầu với cô ta đấy!
Các bạn xung quanh trêu chọc nàng
NVP(nữ)
Bạn Sara 1:hehe! Hai người mập mờ chớ gì!
NVP(nữ)
Bạn Sara 2:Cậu với trùm trường có mối quan hệ gì đấy?
Vài ngày sau,bạn học thấy thế càng lấn tới
Nếu như trêu chọc 1-2 lần thì cũng không sao
Nhưng lần này là đã trêu chọc đến giới hạn của nàng
Cuối cùng,nàng không chịu nổi nữa
Vô tình bắt gặp cô đang đi dạo ở hành lang
Cô cũng biết,lời nói của cô cũng gây ảnh hưởng cho nàng.Khi nàng bắt được,cô vùng vẫy dữ dội
Cuối cùng,cô cũng chịu đứng yên,cắn môi,vẻ mặt áy náy
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Xin..xin lỗi cậu nhé
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Lúc đầu chỉ muốn bảo vệ cậu thôi
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Ai mà ngờ lại làm phiền cậu..
Cô liếc nhìn nàng,nhíu chặt mày
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Cậu có phải ghét tớ không?
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Cậu đừng ghét tớ được không..được không? //giọng càng lúc càng nhỏ//
Nàng đột nhiên cảm thấy không ổn
Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy mắt cô đã đỏ hoe
Nàng vội vàng buông cô ra
Han Sara
Ê! Giải thích thì giải thích!
Han Sara
Sao lại khóc thế!
Han Sara
Khóc lóc gì ở đây hả!!
Cô gật đầu lia lịa,lấy áo lau nước mắt
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Mất mặt quá..
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Lại để cậu nhìn thấy cảnh này..
Cố lấy lại vẻ mặt bình thường
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Dù sao thì..
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Chuyện này để tớ giải quyết
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Cậu yên tâm
Nàng nhìn bộ dạng của cô,khoé miệng hơi nhếch lên trong vô thức
Nàng đưa tay lên,xoa đầu cô
Han Sara
Được rồi,vậy tôi đợi cậu
Cô nhìn bàn tay nàng đang đặt trên đầu mình,hơi bĩu môi
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Cậu đừng xoa thế..
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Xoa vậy..trông tớ như cún được chủ xoa đầu
Nàng có nghĩ cũng không ngờ được
Trường lại có thêm 1 tin đồn mới
NVP(nữ)
Học sinh 8:ê biết cái gì chưa!
NVP(nữ)
Học sinh 8:Thảo Linh nói Han Sara là em họ của cô ta đấy!
NVP(nữ)
Học sinh 8:nên bớt đồn bậy lại
Nàng đang ăn bánh mì,thong thả lên lớp
Nàng nghe xong người cứng đờ
Han Sara
*Hả? Cậu ta là chị của mình?*
Han Sara
*Từ khi nào mình lại có thêm 1 người chị vậy trời?*
Han Sara
*Đúng là trùm trường,có cái não nghĩ khác người ghê*
Nàng đang ở căn tin mua đồ
Khi xếp hàng thanh toán,nàng đứng sau lưng cô,nàng nhìn thấy bạn mình nói chuyện với cô
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (aza)
Yahh!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (aza)
Hai chị em nhà mày không định chào hỏi gì nhau à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (aza)
Hay là mày lừa bọn tao?
Cô quay lại,nhìn thấy cô thì hơi ngẩn người
Nháy mắt ra hiệu cho nàng
Cắn răng kêu cô là chị 1 tiếng
Khi nghe nàng gọi mình là chị
Khoé môi cô nhếch lên,ánh mắt lộ rõ vẻ sung sướng
Nàng vừa nhìn là biết ngay cô đang sung sướng
1 lát sau,vừa ra khỏi căn tin,nàng cốc nhẹ lên đầu cô
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Ui da!! Đau..
Han Sara
Giờ đi đâu ai cũng kêu cậu là chị gái của tôi!
Cô gãi đầu,vẻ mật làm bộ nghiêm túc
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Xin lỗi nhé
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Ban đầu định hẹn bọn nói bậy bạ ra đánh 1 trận
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Nhưng mà,tớ thấy vậy thì hơi liều
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Nên mới nghĩ ra cách này
Nàng nghe xong thì ngán ngẩm
Han Sara
*Đúng là trùm trường có khác,suy nghĩ khác mọi người ghê..*
Còn vài phút nữa là vào học
Nhưng cô lại nói là mình cần lên lớp gấp
Han Sara
Ê! Còn vài phút nữa mới vào học mà? Cậu đi đâu
Trần Thảo Linh(Lyhan)
Thôi,tớ sợ ở lại với cậu 1 lúc nữa là cậu lại có chuyện
Nàng nhìn bóng lưng cô,thở dài
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đệ của Linh
Ngoại hình:cân đối,tóc dài,da trắng,mũi cao
Tính cách:ít nói,hơi khó bắt chuyện,đôi lúc hơi trẻ con,nũng nịu,thích nhìn trộm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play