Nắng Hạ
Chương 1
Vẫn là mùa hạ
Vẫn là những ánh nắng xuyên qua tán cây
Vẫn là mùa hạ
Vẫn là những âm thanh quen thuộc
Vẫn là người
Vẫn là tôi
Chỉ là, sẽ chẳng còn mùa hạ nào mang tên chúng ta.
Lý Thanh Phong, 17 tuổi, luôn là người đứng đầu lớp, lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc.
Vương Hạo Nhiên: 17 tuổi, bạn cùng lớp với Lý Thanh Phong, ngổ nghịch, được gia đình nuông chiều.
Hôm nọ, Phong Phong ngồi trong thư viện như mọi khi, phần là muốn đọc những cuốn sách yêu thích, phần còn lại là sợ cảm giác phải về nhà, nơi mà gần như không còn là nhà đối với cậu.
Bỗng, những tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, khiến cậu phải chú ý. Khi ngước mặt lên, bóng hình to lớn của Hạo Nhiên hiện lên trong mắt cậu.
Cả hai nhìn nhau, dù không lâu, nhưng đối với cả hai, khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận.
Sau một hồi, Phong Phong cất tiếng hỏi...
Lý Thanh Phong (bot9)
Mặt tớ dính gì à? Sao nhìn tớ mãi thế?
Vương Hạo Nhiên(top9)
Không, chỉ là...Nhìn cậu hôm nay xinh hơn mọi ngày đấy.
Lý Thanh Phong (bot9)
Ai chỉ cậu câu đó vậy? Sến súa quá đi mất.
Vương Hạo Nhiên(top9)
Cậu không thích sao? Chắc tôi phải tìm câu khác, nhỉ?
Lý Thanh Phong (bot9)
Tớ nghĩ không tìm sẽ tốt hơn đấy, Hạo Nhiên.
Lý Thanh Phong (bot9)
Tóm lại, cậu đến đây tìm tớ có việc gì? Chả khi nào cậu đến tận đây tìm rồi còn khen tớ nữa.
Vương Hạo Nhiên(top9)
Thôi mà, sao cậu lại nghi ngờ lòng tốt của tôi vậy? Làm tôi buồn đấy nhá, Phong Phong.
Lý Thanh Phong (bot9)
Không có việc gì đúng không? Thế thì đi đi, tớ còn bài tập phải làm.
Vương Hạo Nhiên(top9)
Không không, tôi đùa thôi. Mẹ tôi nói tôi đến đây gặp cậu, bảo cậu làm gia sư riêng cho tôi, cậu đồng ý không?
Lý Thanh Phong (bot9)
Thế l-
Chưa kịp ngắt lời, Hạo Nhiên đã vội đáp.
Vương Hạo Nhiên(top9)
Lương một tháng là 2000 tệ, mẹ tôi nói nếu cậu thấy chưa hài lòng, mẹ tôi có thể tăng lương.
Lý Thanh Phong (bot9)
Thật sao? 2000 tệ là quá nhiều luôn ấy, Tớ làm!
tgia
tgia skibidi tralalero nè
tgia
này hnhu bộ t3 r, mong là t kh xoá nữa😔
tgia
ôk nhiều chiệng tới đây thôu
Chương 2
Hôm đó, sau khi về nhà, dù thứ Phong Phong nhận được vẫn là những lời mắng nhiếc của mẹ và bố dượng, nhưng hôm nay, cậu không còn cảm giác buồn tủi như những ngày khác nữa.
Thay vào đó là cảm giác vui sướng, và điều đó cũng khiến cậu mất ngủ cả tối hôm ấy.
Khi vừa vào tới cổng trường, Thanh Phong đã thấy bóng dáng của Hạo Nhiên lấp ló sau cổng cùng với... một người phụ nữ?
Đến gần hơn, mới thấy đó là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi.
Vương Hạo Nhiên(top9)
Này Phong Phong! Đây là mẹ tôi, mẹ tôi nằng nặc đến đây để gặp cậu đấy.
Lý Thanh Phong (bot9)
Gặp...Tớ hả?
Khi thấy cậu, mẹ Hạo Nhiên liền ôm chầm lấy Thanh Phong.
Lưu Quý Phi
Cô chào con, cô là mẹ của Hạo Nhiên.
Lưu Quý Phi
Việc học hành thời gian tới của thằng Nhiên nhà cô trông cậy hết vào con nhé!
Lý Thanh Phong (bot9)
V-vâng ạ.
Lưu Quý Phi
Hôm nay con rảnh thì tan học qua nhà cô nhé? Ăn bữa cơm cùng cô chú rồi kèm Hạo Nhiên sau cũng được.
Lý Thanh Phong (bot9)
Th-thế cũng được ạ, con sẽ đến sau giờ học.
Lưu Quý Phi
Nhiên, xem đón bạn về cẩn thận nghe chưa?
Vương Hạo Nhiên(top9)
Biết rồi, cằn nhằn mãi.
Một tiếng "bốp" vang lên, Hạo Nhiên bị Phong đánh một cái đau điếng vào lưng.
Lý Thanh Phong (bot9)
Ăn nói với người lớn kiểu gì thế?
Hạo Nhiên nhịn đau nói với mẹ
Vương Hạo Nhiên(top9)
Vâng con biết rồi...
Lưu Quý Phi
Xem ra chỉ có Phong Phong mới trị được thằng Nhiên.
Sau giờ học, Hạo Nhiên đang trên chiếc xe phân khối lớn chờ Thanh Phong trước cổng trường.
Bóng dáng nhỏ bé nhưng quen thuộc dần hiện ra trước mặt cậu.
Vương Hạo Nhiên(top9)
Cậu làm gì mà lâu quá vậy? Lớp tôi ra gần 20 phút rồi đấy.
Lý Thanh Phong (bot9)
Xin lỗi, cô giao bài tập về nhà.
Vương Hạo Nhiên(top9)
Này? Cậu sao vậy?
Lý Thanh Phong (bot9)
Sao á? Tôi có bị sao đâu? Chỉ là hơi không muốn nói chuyện.
Vương Hạo Nhiên(top9)
Nói dối, nói cho tôi biết đi!
Thanh Phong liền đánh trống lãng
Lý Thanh Phong (bot9)
Cô chú đang chờ ở nhà, về mau đi, ăn cơm rồi còn học nữa.
tgia
lười nên 1 tháng ra 1 chap, pờ li thông cảm cho sự lười bín này🥰
tgia
ok bữa nay làm cô bé siêng năng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play