Bên Trong Chiếc Lồng Im Lặng
Chương 1: Căn Nhà Luôn Sáng Đèn
Tang Mộ Vũ sống trong căn biệt thự của bốn người đàn ông quyền lực nhất Cục Tình báo Quốc tế. Ai cũng tưởng cô được nuông chiều hết mực. Chỉ có cô biết, trong căn nhà ấy, thứ thiếu nhất là sự quan tâm.
Tang Mộ Vũ
Sáng nay mọi người có về ăn không?
Lận Quân Dạ
Buổi trưa cũng không cần chờ.
Kỷ Chu Nghiêu
Đang bận. Đừng nhắn mấy câu này nữa. //cau mày//.
Tang Mộ Vũ
Vâng.//mặt trầm xuống//.
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Lận Quân Dạ]
Tang Mộ Vũ
Tối nay anh có về sớm không?
Tang Mộ Vũ
Không có gì lớn.
Lận Quân Dạ
Vậy thì đừng hỏi.
Tang Mộ Vũ
Em có nấu canh. Nếu ai về em hâm lại.
Kỷ Chu Nghiêu
Không ai rảnh về đâu.
Tạ Triều Sinh
Em tự ăn đi.
Tang Mộ Vũ
Ừm.//tắt điện thoại//.
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Tạ Triều Sinh]
Tang Mộ Vũ
Anh đang bận lắm sao?
Tạ Triều Sinh
Có gì nói nhanh?//khó chịu//
Tang Mộ Vũ
Em thấy hơi mệt.
Tạ Triều Sinh
Tang Mộ Vũ,*tức giận* anh không rảnh đoán ý em.
Tang Mộ Vũ
...không có gì*mệt mỏi*
Lận Quân Dạ
Tối nay không ai về trước 11 giờ.
Kỷ Chu Nghiêu
Có khi không về.
Tang Mộ Vũ
Mọi người ăn tối chưa?
Tang Mộ Vũ
Em thấy hơi khó thở...
Tin nhắn đã được thu hồi.
Tang Mộ Vũ
Không sao đâu.Mọi người làm việc đi...
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Kỷ Chu Nghiêu]
Tang Mộ Vũ
Anh đang làm nhiệm vụ à?
Kỷ Chu Nghiêu
Biết rồi còn hỏi?
Kỷ Chu Nghiêu
Có chuyện gì.
Tang Mộ Vũ
Không có gì quan trọng.
Tang Mộ Vũ
Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi.
Kỷ Chu Nghiêu
...Em rảnh quá đúng không?*bực bội*
Tang Mộ Vũ
Xin lỗi.//thất vọng//
Kỷ Chu Nghiêu
Anh đang ở hiện trường. Đừng làm phiền nữa.💬Phiền vãi!Dm
[Cuộc gọi nhỡ đến Kỷ Chu Nghiêu - 7 giây]
Kỷ Chu Nghiêu
Em lại làm cái gì nữa?
Tang Mộ Vũ
Em lỡ chạm vào thôi.
Kỷ Chu Nghiêu
Lần sau nhìn cho kỹ.
Thương Kình
Ai gọi Chu Nghiêu?
Tạ Triều Sinh
Lại chuyện vặt?
Kỷ Chu Nghiêu
Chắc vậy.//cau mày//
Lận Quân Dạ
Trong nhà có người hầu. Đừng để cô ấy phụ thuộc quá.
Thương Kình
Ừ.//khó chịu//
Kỷ Chu Nghiêu
Biết phiền thì đừng làm.
Tạ Triều Sinh
Ngoan ngoãn ở nhà đi.
Lận Quân Dạ
Muốn gì thì bảo quản gia.
Tang Mộ Vũ
Em biết rồi.*rưng rưng*
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Ghi chú nháp]
Tang Mộ Vũ
Thuốc ở ngăn thứ hai.
Nếu đau quá thì uống thêm nửa viên.
Không được gọi cho họ nữa.
Chương 2: Tin Nhắn Không Ai Muốn Đọc
Đêm đó, Tang Mộ Vũ không gọi nữa. Nhưng trong căn biệt thự rộng lớn, có những thứ dù im lặng vẫn đang từ từ vỡ ra.
Tang Mộ Vũ
Mọi người xong việc chưa?
Tang Mộ Vũ
Em chỉ hỏi thôi.
Lận Quân Dạ
Muộn rồi, em đi ngủ trước đi.
Tang Mộ Vũ
Em chưa ngủ được.
Thương Kình
Vậy thì uống sữa rồi ngủ.
Tang Mộ Vũ
Vâng.//cô cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, đầu ngón tay lạnh ngắt//
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Thương Kình]
Tang Mộ Vũ
Anh đang bận lắm sao?
Thương Kình
Nói trọng điểm.
Tang Mộ Vũ
Hôm nay em hơi khó chịu.
Tang Mộ Vũ
Em không muốn bác sĩ.
Thương Kình
Vậy em muốn gì?
Tang Mộ Vũ
Em cũng không biết nữa...//rất lâu không có tin nhắn mới//
Thương Kình
Tang Mộ Vũ, anh không có thời gian chơi trò đoán ý.//bực bội//
Tang Mộ Vũ
Em xin lỗi.//cô nhìn hai chữ “xin lỗi” của mình rất lâu rồi tắt màn hình//
Tống Diễm Đình(trợ lí)
Ngài Thương, bản báo cáo rà soát nội bộ tôi đã chỉnh xong.
//file đính kèm//
Kỷ Chu Nghiêu
Gửi nhầm nhóm à?
Tống Diễm Đình(trợ lí)
Xin lỗi, tôi không để ý.
Tống Diễm Đình(trợ lí)
Vâng.
Tống Diễm Đình đã rời khỏi cuộc trò chuyện
//khung chat im lặng hai phút//
Tang Mộ Vũ
Cô ấy vẫn đang ở cùng mọi người sao?
Kỷ Chu Nghiêu
Lại bắt đầu gì nữa?
Tạ Triều Sinh
Đừng kiếm chuyện vào giờ này.
Thương Kình
Mộ Vũ, yên tĩnh một chút.//cau mày//
//cô cắn môi, lặng lẽ thoát khỏi khung chat nhưng không thoát hẳn//
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Tạ Triều Sinh]
Tang Mộ Vũ
Anh thấy em phiền lắm phải không?
Tạ Triều Sinh
Sao tự dưng hỏi câu này?
Tang Mộ Vũ
Em chỉ muốn biết thôi.
Tạ Triều Sinh
Em ngoan thì không phiền.
Tang Mộ Vũ
Còn nếu em không ngoan?
Tạ Triều Sinh
Thì đừng trách bọn anh mất kiên nhẫn.
Tang Mộ Vũ
//tim cô hẫng một nhịp, đầu ngón tay run lên rất nhẹ//.Em biết rồi.
Tạ Triều Sinh
Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Kỷ Chu Nghiêu]
Tang Mộ Vũ
Anh đang ở ngoài mưa sao?
Tang Mộ Vũ
Vậy nhớ cẩn thận.
Kỷ Chu Nghiêu
Em nhắn chỉ để nói cái này?
Kỷ Chu Nghiêu
Tang Mộ Vũ, anh đang chạy nhiệm vụ. Không rảnh tán gẫu.//tức giận//
Tang Mộ Vũ
Em không tán gẫu.
Kỷ Chu Nghiêu
Thế thì có gì nói nhanh.
//đầu bên kia im lặng vài giây, nhưng không phải vì lo lắng//
Kỷ Chu Nghiêu
Uống rồi thì nằm nghỉ đi. Gọi anh cũng có giải quyết được gì đâu?
Kỷ Chu Nghiêu
Anh đang rất bận, con mẹ nó. Đừng đúng lúc này mà dính người như vậy.
Tang Mộ Vũ
//cô sững lại, mắt hơi đỏ lên//.Xin lỗi.
Kỷ Chu Nghiêu
Ngoan thì cúp máy trước đi.
Tang Mộ Vũ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Thương Kình
Khóa cửa sổ phía đông.
Kỷ Chu Nghiêu
Đừng gọi nữa.
Tang Mộ Vũ
Vâng.//cô đọc đi đọc lại chữ “đừng gọi nữa”, ngực đau đến mức phải cúi người xuống//
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Lận Quân Dạ]
//đối phương đã xem, nhưng rất lâu không trả lời//
Tang Mộ Vũ
Ngoài trời mưa lớn quá.
Lận Quân Dạ
Trong nhà có vệ sĩ.
Tang Mộ Vũ
Không phải chuyện đó.
Lận Quân Dạ
Vậy là chuyện gì?
Tang Mộ Vũ
Em cũng không biết phải nói thế nào.
Lận Quân Dạ
Khi nào em nghĩ rõ rồi hãy nói.
Tang Mộ Vũ
//cô nhìn màn hình đến nhòe mắt, bàn tay giữ điện thoại cũng không còn sức//...Vâng.
[Ghi chú nháp - chưa gửi]
Tang Mộ Vũ
Em thật sự rất mệt.
Em không muốn ở một mình.
Em tưởng chỉ cần nói một tiếng, sẽ có người quay về.
//xóa tin nhắn//
Tang Mộ Vũ
Không sao đâu. Mọi người làm việc đi.
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Tang Mộ Vũ]
Tang Mộ Vũ
Thuốc ở ngăn thứ hai.
Nếu lát nữa khó thở thì uống thêm nửa viên.
Không được gọi cho họ nữa.
Không ai thích bị làm phiền.
//màn hình điện thoại tối xuống, phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô//
Chương 3: Đêm Mưa Không Người Trả Lời
22:13 PM
//Đông Viên, phòng bếp//
Người hầu
Tang tiểu thư, cô vẫn chưa ăn tối sao?
Tang Mộ Vũ
Tôi không đói.//mệt mỏi//
Người hầu
Nhưng cô chưa ăn gì từ trưa.
Tang Mộ Vũ
Lát nữa tôi ăn.//vịn cạnh bàn, sắc mặt trắng bệch//
Người hầu
Cô có cần tôi gọi bác sĩ không?
Tang Mộ Vũ
Không cần. Đừng gọi ai cả.
Người hầu
Nhưng tay cô lạnh quá...
Tang Mộ Vũ
Tôi chỉ hơi mệt thôi.
Tang Mộ Vũ
//mở tủ lạnh, rót nửa cốc nước, thuốc đặt trên bàn nhưng tay run đến mức suýt làm rơi//
Tang Mộ Vũ
...sao lại đau hơn rồi...//điện thoại sáng màn hình, nhóm chat Đông Viên vẫn đứng im ở tin nhắn cuối cùng của cô//
Tang Mộ Vũ
//thì thầm//Không gọi nữa.
[Chat riêng: Tang Mộ Vũ - Hạ Nghiên]
Hạ Nghiên
Giọng mày nghe không ổn.Lại đau à?
Hạ Nghiên
Một chút cái gì. Mày đang khó thở đúng không?
Hạ Nghiên
Gọi bác sĩ Ôn chưa?
Hạ Nghiên
Thế gọi 4 ông kia đi chứ?
Tang Mộ Vũ
//im lặng rất lâu//Không cần đâu.
Hạ Nghiên
Tang Mộ Vũ, mày điên à?
Hạ Nghiên
Bận đến mức mày thở không nổi cũng mặc kệ?
Tang Mộ Vũ
Đừng mắng họ...//mệt mỏi//
Hạ Nghiên
Tao mắng thay cho mày đấy.//tức giận//
Tang Mộ Vũ
Là do tao phiền quá thôi.
Hạ Nghiên
Mày đừng nói kiểu đó được không?//nhăn nhó//
Mục Trầm
Đội trưởng, anh còn không thay băng à?
Kỷ Chu Nghiêu
Còn sống là được.
Mục Trầm
Tâm trạng anh tệ thật.
Kỷ Chu Nghiêu
Từ bao giờ cậu nhiều mồm vậy?
Kỷ Chu Nghiêu
//điện thoại rung, là thông báo từ nhóm Đông Viên nhưng không có tin nhắn mới, chỉ là ai đó đã online rồi offline//
Kỷ Chu Nghiêu
Liên quan gì cậu.
Mục Trầm
Anh nhìn điện thoại ba lần rồi.//trêu chọc//
//Đông Viên, cầu thang tầng một//
Người hầu
Tang tiểu thư, tôi đỡ cô lên phòng nhé?
Người hầu
Cô đi không vững nữa rồi.
Tang Mộ Vũ
//khụy nhẹ ở bậc thang đầu tiên, bàn tay bấu chặt lan can//
Người hầu
Tang tiểu thư!//hốt hoảng//
Tang Mộ Vũ
Suỵt... đừng la lớn.
Người hầu
Tôi gọi quản gia nhé?
Tang Mộ Vũ
Đừng... tôi nghỉ một lát là được.
[Chat riêng: Hạ Nghiên - Tang Mộ Vũ]
Hạ Nghiên
Mày còn đó không?
Hạ Nghiên
Chụp mặt mày gửi tao xem.
Ting!//một tấm ảnh được gửi đến//
Hạ Nghiên
Đệt*nhăn mặt*.Mặt mày trắng như ma luôn rồi.
Tang Mộ Vũ
Không nghiêm trọng đâu.
Hạ Nghiên
Mày ngồi yên. Tao gọi bác sĩ.
Tang Mộ Vũ
Tao không muốn làm lớn chuyện.
Hạ Nghiên
Mày chết đến nơi còn sợ làm phiền người khác?
Tang Mộ Vũ
...đừng nói xui.
Hạ Nghiên
Gửi vị trí cho tao ngay.
//phòng làm việc nội bộ//
Tạ Triều Sinh
Bản khai đâu?
Nhân viên
Ở đây, thưa ngài.
điện thoại trên hắn bàn sáng lên rồi tắt, là thông báo hệ thống an ninh Đông Viên: nhịp tim cảnh báo từ thiết bị y tế cá nhân không kết nối thành công.
Tạ Triều Sinh
...Cái gì đây?
Nhân viên
Có chuyện gì sao?
Tạ Triều Sinh
Không.//ấn mở rồi cau mày//
Tạ Triều Sinh
Thiết bị y tế cá nhân?
Nhân viên
Ngài vừa nói gì?
Tạ Triều Sinh
Không có gì.//nhìn màn hình thêm hai giây,cuối cùng nhắn vào nhóm//
Tạ Triều Sinh
Ai động vào thiết bị cảnh báo trong nhà?
Tạ Triều Sinh
Hệ thống gửi báo lỗi vừa rồi.
Kỷ Chu Nghiêu
Đông Viên à?
Thương Kình
Kiểm tra ngay.
không có tin nhắn nào từ Tang Mộ Vũ.
//Đông Viên, hành lang tầng hai//
Tang Mộ Vũ
//thở dốc//...điện thoại đâu rồi...
Người hầu
Tang tiểu thư, cô đừng đi nữa!
Tang Mộ Vũ
Tôi phải lên phòng...
Người hầu
Tôi lấy thuốc giúp cô.
Tang Mộ Vũ
Không... ngăn kéo có giấy khám... đừng để họ thấy...
Tang Mộ Vũ
Đừng để họ thấy...//chân mềm nhũn, đầu óc tối sầm//
[Cuộc gọi đi: Hạ Nghiên -> Tang Mộ Vũ]
Hạ Nghiên
Giọng mày sao thế? Mày đang khó thở à?//chất vấn//
Hạ Nghiên
Nghe tao. Ngồi xuống ngay, đừng leo cầu thang nữa.
Hạ Nghiên
Cái gì không kịp?
Tang Mộ Vũ
Nếu họ thấy thuốc... chắc sẽ ghét tao lắm...
Hạ Nghiên
Tang Mộ Vũ! Mẹ nó, giờ này còn lo cái đó?
Hạ Nghiên
//gào trong đt//
Hạ Nghiên
Nghe tao, đưa điện thoại cho người hầu!
Tang Mộ Vũ
Tao đau.*yếu ớt*
//một tiếng động lớn vang lên ở đầu dây bên kia//
//điện thoại rơi xuống sàn, màn hình nứt một góc//
Người hầu
Tang tiểu thư! Mau gọi quản gia! Mau lên!
Quản gia
Thưa các ngài, Tang tiểu thư ngất ở hành lang tầng hai!
Thương Kình
Tình trạng thế nào?
Quản gia
Hô hấp rất yếu, tay chân lạnh, có máu trên môi...
Kỷ Chu Nghiêu
Con mẹ nó, tại sao bây giờ mới báo!
Quản gia
Tang tiểu thư không cho phép...
Thương Kình
Dẹp hết lại. Cứu người trước.
Lận Quân Dạ
Xe đang quay đầu.
Tạ Triều Sinh
Mở camera hành lang cho tôi, ngay lập tức.
//trụ sở, bầu không khí im bặt//
Kỷ Chu Nghiêu
Chuẩn bị xe.
Kỷ Chu Nghiêu
Tao bảo chuẩn bị xe!//chụp lấy áo khoác, bước đi cực nhanh, bàn tay siết chặt đến nổi gân//
[Chat riêng: Hạ Nghiên - Kỷ Chu Nghiêu]
Hạ Nghiên
Nếu Mộ Vũ xảy ra chuyện gì, mấy người tự sống với cái nợ này đi.
Hạ Nghiên
Ý là con bé đau đến không đứng nổi rồi vẫn sợ làm phiền các người.*cáu*
Hạ Nghiên
Mấy người chẳng biết gì hết, đúng không?
Không có trả lời ngay, nhưng dấu “đang nhập...” hiện lên rồi biến mất nhiều lần
Thương Kình
Không ai được chạm vào đồ trong phòng cô ấy trước khi tôi về.
Lận Quân Dạ
Giữ lại toàn bộ thuốc và giấy tờ.
Kỷ Chu Nghiêu
...Thuốc gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play