[ Hiha Beta X Hiha Killer ] Chồng Mù.
Chap 1.
Hiha Killer.
Phù... Cuối cùng cũng xong ca làm rồi.
Hiha Killer.
Thôi tui về nhaa, bà nhớ làm việc và trông coi cửa hàng cho tốt đấy nhé! Chứ không là ông chủ xem camera thấy ngủ gật là lại trừ tiền lương đấy.
Nhân vật phụ.
Ừm, tui biết rồi..
Hiha Killer.
Vậy thôi, tui đi đây.
Nhân vật phụ.
Ừ, tạm biệt ông nha. Đi về cẩn thận đó.
Cậu vẫy tay chào tạm biệt người bạn đồng nghiệp rồi xách cặp rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Cậu tên là Hiha Killer - 19 tuổi. Là sinh viên năm hai trong ngành mỹ thuật của Trường Đại Học Moon Star.
Cậu là một người tốt bụng, hiền lành nhưng cũng có phần khá nhút nhát và trầm tính.
Vẻ bề ngoài khá tầm thường, không có gì nổi bật cả. Cũng chỉ như bao sinh viên khác trong trường.
Cậu không có nhiều bạn...Chỉ có ba người chịu làm bạn cậu là Hiha Emo, Hiha Opps và Hiha Ác Ma thôi.
Mấy người trong lớp thì cùng lắm cũng chỉ tìm đến cậu để hỏi bài, để nhờ vả hoặc xã giao cho vui nếu chán cuộc đời. Nhưng đó chỉ là trong trường thôi, ngoài ba người kia ra thì cậu vẫn còn mấy anh lớn làm bạn với cậu ở ngoài trường đó nhaa. Hiha Killer không hề cô đơn đâu.
Ở trường thì là vậy nhưng ít ai biết được quá khứ và gia cảnh của cậu nó lại khác nhau một trời một vực thế nào.
Cậu bị vứt bỏ khi mới chỉ là một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, ra đời chưa được bao lâu.
Nhưng thật may mắn khi đã có một đôi vợ chồng tốt bụng nhận nuôi cậu.
Gia đình cậu không quá giàu, nhưng đủ no ăn mặc ấm. Cha mẹ nuôi cũng coi cậu như con ruột mà hết mực chiều chuộng, yêu thương.
Cứ vậy, cậu lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi cho đến năm 12 tuổi.
Cha cậu qua đời vì ung thư giai đoạn cuối.
Mọi gánh nặng đều đổ dồn là đôi vai yếu ớt của người phụ nữ trong nhà.
Vì thương con, bà ngày đêm làm lụm vất vả để có tiền nuôi cậu ăn học, khôn lớn.
Hiha Killer cũng thương mẹ lắm nên khi ba mất được 5 năm, cậu cũng bảo mẹ hãy đi thêm bước nữa để đỡ vất vả hơn.
Và chỉ vài tháng sau đó, mẹ cậu kết hôn với một người đàn ông khác.
Lẽ ra cậu nên thấy mừng cho mẹ... Nhưng nhìn ánh mắt kì quái của ông ta khi nhìn cậu khiến Hiha Killer không thể nào thốt ra được câu chúc phúc hẳn hoi nào cho bà và cha dượng mới cả. Chỉ nói vài câu vui vẻ cho có lệ. Nhìn mặt ông ta cứ gian gian kiểu gì ấy? Cậu có linh cảm không được an toàn khi ở gần ông cho lắm.
Mới đầu khi về nhà ông ta tỏ ra là một người đàn ông tử tế, tốt bụng. Nhưng những lúc mẹ cậu không có mặt hoặc đi vắng, ông ta đã giở trò sà.m s.ỡ cậu khiến cậu không khỏi sợ hãi pha lẫn sự kinh tởm tột cùng đối với ông.
Nên ngoài những lúc đi học hoặc ở cạnh mẹ để tránh sự va chạm từ ông ra, mỗi lần mẹ cậu ra ngoài là cậu nằng nặc đòi đi theo. Mẹ cậu không cho thì cậu chạy sang nhà bạn để tạm thời lánh nạn.
Cậu không dám nói ra. Cậu sẽ bản thân sẽ bị ông ta tác động khi cậu kể hết mọi chuyện cho mẹ.
Không s.àm s.ỡ được cậu, ông ta lại chuyển sang con đường ham đề, cờ bạc và rượu chè. Cái kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra.
Mẹ cậu phát hiện và hai người họ ngày đêm cãi nhau.
Mẹ cậu vì thương con nên đã phải nhường nhịn ông ta tới cùng, cố giấu số tiền mình dành dụm được để lo tiền học cho cậu. Cậu cũng vì thế mà lao đầu vào học, đến độ phải đi cắt kính vì mắt cận do học quá nhiều.
Cậu thi đỗ được vào trường thì cũng là điều đương nhiên, ngày đêm lao đầu vào học như vậy chả nhẽ công lao của bản thân đổ xuống sông xuống biển hết?
Khi biết tin con trai đỗ thì bà mừng lắm. Nhưng cũng khuyên cậu không nên ở nhà nữa mà hãy ra ngoài sống. Cậu lúc đó đã tính phản đối, cậu biết lý do là gì nên để bà ở nhà một mình như vậy thật sự không an toàn.
Nhưng cuối cùng, lòng cậu lại mềm nhũn trước những lời van xin của bà. Dù không muốn xa mẹ nhưng cậu vẫn phải đồng ý nghe theo. Dọn ra ngoài ở.
Cậu có hai công việc làm, ngoài bán hàng ở cửa hàng tiện lợi ra, cậu còn dạy gia sư online cho mấy em nhỏ. Trộm vía số tiền cũng không ít, đủ để nuôi sống bản thân và cậu cũng gửi một ít về cho mẹ nữa. Nhưng cũng chỉ mong tên cha dượng kia không vì thế mà hung hăng bóc lột tiền của bà.
Đến nay cũng được 2 năm cậu rời khỏi nhà rồi. Không biết mẹ cậu và ông già kia ra sao nữa..
Hiha Killer.
Haizz... Chắc phải sắp xếp đồ để mai về thăm mẹ thôi... Phận làm con mà như này thì hỏng hết cả. Dù không ưa ông già kia nhưng mình vẫn muốn quay trở về để thăm mẹ.
Nghĩ quẩn nghĩ lui thì cậu cũng đã về đến nhà trọ.
Leo lên những tầng bậc thang, băng qua dãy hành lang lấp lánh ánh đèn vàng, cậu dừng bước khi thấy số phòng gắn trên cánh cửa gỗ mun.
Mở khoá cửa bằng chìa, cậu đẩy cửa đi vào. Căn phòng tối om, không một ánh sáng giống như ánh đèn ngoài hành lang. Phòng cậu thuê là phòng ở ghép nên chắc cái anh cùng phòng với cậu lại khoá cửa rồi chạy đi đâu nữa rồi.
Hiha Killer cũng không quan tâm mấy, đưa tay mò công tắc bật đèn. Bật được rồi liền đặt chiếc cặp xuống sàn, đi lại chiếc tủ gỗ ở góc phòng, mở cánh cửa tủ của mình, lấy một chiếc túi vải rồi lấy vài bộ đồ, gấp gọn để mai còn quay về nhà.
Đúng lúc cậu đang sửa soạn thì...
[ Chỉ biết nói là lòng này đau.. ]
[ Đau lòng vì đã quá tin emm... ]
[ Từ nay anh chẳng dám tin vào ai nữa đâuu..~ ]
Hiha Killer.
Gì vậy trời? Đêm khuya rồi, còn ai gọi mình vào giờ này nữa vậy?
Cậu ngừng lại việc sắp xếp quần áo, lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại cũ.
Màn hình sáng hiển thị tên người gọi đến. Khi nhìn thấy tên người gọi, cậu liền khựng lại.
Hiha Killer.
L- Là mẹ gọi sao? Tại sao mẹ lại gọi cho mình vào giờ này chứ?
Cậu nghi hoặc nhìn màn hình hiển thị tên của người gọi đến - " Mẹ <3 "
Cậu cảm thấy lạ lắm, mẹ sẽ chẳng bao giờ gọi cho cậu vào những lúc đêm khuya như này đâu.
Dù khá kì lạ nhưng cậu vẫn bấm vào nút xanh nhấc máy.
Hiha Killer.
📱 Dạ, alo? Con đây ạ?
Đâu dây bên kia im thin thít, chỉ có hơi thở nặng nhọc được chuyền qua ở phía đầu dây bên kia điện thoại.
Hiha Killer.
*Sao mẹ gọi mình mà im dữ vậy?*
Nhân vật bí ẩn.
📱 Thằng nh.ãi ra.nh...
Cậu nghe giọng của người bên kia bỗng chốc lặng người..
Giọng nói từ đầu dây bên kia chuyền đến không phải là giọng của người mẹ hiền hậu trong mỗi cuộc gọi, mà là giọng của ông cha dượng ch.ết ti.ệt đó...
Hiha Killer.
📱 Mẹ tôi đâu?
Hiha Killer.
📱 Tại sao ông lại cầm máy của bà ấy?!
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Tao chẳng làm gì cả. Bà ta không có ở nhà!
Hiha Killer.
📱 Tsk! //Tặc lưỡi//
Hiha Killer.
📱 Vậy ông gọi tôi làm gì?
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Lý do hết sức đơn giản thôi.
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Ngày mai, mày phải về nhà cho tao. Càng sớm càng tốt!
Cậu nghe vậy liền không khỏi khó hiểu. Nhưng cậu tin chắc rằng sẽ có một chuyện không lành xảy ra khi cậu trở về nhà vào sáng ngày mai.
Hiha Killer.
📱 Nói rõ hẳn ra cho tôi.
Hiha Killer.
📱 Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Mai mày về đi rồi biết!
Biết cậu có ý định từ chối, ông cha dượng đã nhanh chóng còn bồi thêm một câu khiến cậu khó nào để từ chối mệnh lệnh của ông.
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Mày mà không về...
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Tao đảm bảo với mày: Nếu mai, mày mà không có mặt ở nhà, thì tao cũng nghĩ rằng x.ác của bà mẹ già nhà mày sẽ không còn được yên vị để sống tiếp trong cái nhà hoang tàn này đâu.
Hiha Killer.
📱 C- Cái gì chứ?! Không được! Ông không được làm hại bà ấy!!
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Được thôi, nếu mày muốn tính mạng của mẹ mày được an toàn, thì mày biết bản thân mày cần phải làm gì rồi đấy~
Hiha Killer.
//Cắn chặt môi dưới//
Hiha Killer.
📱 Mai tôi sẽ trở về...
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Hah... Vậy thì tốt rồi~
Hiha Killer.
📱 Nhưng.. Ông phải thực hiện đúng với những gì mà ông nói với tôi!
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Điều đó là đương nhiên rồi haha!!
Cha Dượng của Hiha Killer.
📱 Thôi ta tắt máy đây. Chào nhé, con trai cưng~
Âm thanh cúp máy lạnh lẽo vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay mà không khỏi run rẩy.
Hiha Killer.
T- Tên... Tên già kh.ốn kh.iếp.
Cậu tức sôi máu, bản thân còn súyt nữa muốn ném vỡ cái điện thoại cho hả giận nữa mà.
Nhưng cậu phải bình tĩnh, tức giận cũng chẳng giải quyết được gì.
Nén cơn bực tức, đút nốt mấy thứ cần thiết vào túi vải rồi lấy một bộ quần áo bước thẳng vào nhà tắm.
Giờ đang là 1 giờ đêm nên cậu cũng chỉ tắm nhanh cho sạch thội. Tắm lâu lại bị gì thì ch.ết.
Bước ra khỏi nhà tắm, cậu leo thang lên chiếc giường tầng 2.
Cơ thể nặng nề ngã xuống giường đệm mềm mại. Dù cả ngày hôm nay cậu đi học và đi làm rất mệt mỏi nhưng mãi không thể nào mà chợp mắt được.
Lòng cậu sốt ruột, nóng ran như lửa đốt. Lăn qua, lăn lại, trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Tâm trí rối bời, ánh mắt nặng trĩu nhìn trần nhà đen nghịt.
Hiha Killer.
*Aizz... Cố ngủ đi nào! Giờ mà không ngủ thì làm sao sáng mai bắt xe chạy về được.* //Kéo chăn chùm kín người//
Fuuchi. • Tác giả •
Mong mọi người ủng hộ bộ này hihi:33
Chap 2.
Sang ngày, khi ánh bình minh của mặt trời còn chưa ngoi lên thì cũng là thời điểm các bác lớn tuổi trong khu trọ của Hiha Killer đã bắt đầu thức giấc để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.. Và cậu cũng vậy.
Ánh sáng trắng từ bóng đèn nhỏ treo trên trần nhà hắt xuống, soi sáng mọi kẽ hở trong căn phòng trọ nhỏ bé đơn sơ. Soi đến bóng người gầy gò đang dựa lưng vào thành giường.
Hiha Killer ngồi thẫn thờ, đầu cúi gầm, mái tóc theo thế mà nghiêng xuống che hết nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tóc tai rối bù, khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống, mắt hiện lên quầng thâm mỏng do cơn mất ngủ đêm qua.
Hiha Killer.
*Mình mệt quá... Muốn nằm xuống ngủ lại...*
Đầu nghĩ vậy nhưng hành động thì lại đi ngược với suy nghĩ của cậu, Hiha Killer đưa tay dụi một bên mắt cho đỡ buồn ngủ.
Việc đầu tiên của cậu bây giờ là tìm kính...
Hiha Killer.
Mà khoan đã? Kính mình để đâu rồi ấy nhỉ? //Mò mẫm xung quanh giường//
Bỗng cậu dừng mắt ở cửa nhà tắm.
Hiha Killer.
Quên mất.. Đêm qua đi tắm có mang kính ra theo đâu?
Hiha Killer bất lực trước sự đãng trí của mình. Mới gần đôi mươi mà đã bắt đầu nảy sinh các dấu hiệu của tuổi già hay quên rồi.
Cậu gấp lại chiếc chăn mỏng hẳn hoi rồi lật đật leo xuống thang giường để đi vệ sinh cá nhân.
Ra khỏi phòng tắm, cậu thay bộ đồ ngủ mình đang mặc trên người ra. Mặc lên mình chiếc áo len gile màu xanh tối cùng một chiếc ống rộng màu nâu nhạt.
Xách chiếc túi vải trên vai, cậu đi giày vào rồi tắt điện, mở cửa rời khỏi phòng.
Giờ mới chỉ có 6h15 thôi, do còn sớm nên đường xá khá vắng vẻ, ít bóng xe đi qua đi lại, có mấy cô chú lớn còn đang hì hục chạy tập thể dục.
Yên bình đến nỗi, trái ngược với những lúc xe cộ tấp nập ngoài đường, tiếng còi xe kêu inh ỏi, người đi làm chạy qua chạy lại vì công việc.
Nếu là những ngày này thì em đã được ngủ yên đến gần trưa rồi. Nhưng giờ có muốn ngủ cũng chẳng được nữa.
Nhân vật bí ẩn.
Ơ? Hiha Killer đấy à con?
Hiha Killer.
Dạ? //Quay đầu lại//
Hoá ra là vợ của bác chủ trọ... Một người phụ nữ ngoài 40 nhưng có nhan sắc trẻ trung như mới bước sang đôi mươi. Bà là một người phụ nữ giản dị, tốt bụng, đã không ít lần giúp cậu khi cậu gặp vài vấn đề khó khăn trong việc mưu sinh kiếm sống.
Hiha Killer.
À, con chào bác...
Nhân vật phụ.
Vợ bác chủ trọ: Sao nay con dậy sớm thế? Con tính về thăm nhà sao?
Không cần Hiha Killer trả lời bà cũng biết, nhìn cậu ăn mặc như này, trên vai còn xách theo một chiếc túi vải đựng đồ nữa. Một người đã có chồng và con trai đi làm ăn xa như bà, làm sao mà không tinh ý nhận ra được.
Hiha Killer.
Dạ, đúng rồi ạ.
Nhân vật phụ.
Vợ bác chủ trọ: Um... Hiha Killer, có phải nhà con xảy ra chuyện gì không?
Hiha Killer.
Ờm... Không có đâu bác.
Hiha Killer.
Lâu con không về thăm mẹ, nhớ nhà nên con quay về một chuyến thôi.
Cậu thản nhiên trả lời nhưng ánh mắt lại liếc đi chỗ khác, lẩn tránh cái nhìn chằm chằm của bác gái trước mặt.
Nhân vật phụ.
Vợ bác chủ trọ: Ừ, vậy thôi. Con về vui vẻ nhé. Đi đi, kẻo bố mẹ ở nhà lại mong mỏng, trông ngóng con.
Hiha Killer.
Vâng ạ, vậy con chào bác. Con đi ạ.
Cậu quay lưng rời đi, để lại người phụ nữ nhìn bóng lưng cậ với ánh mắt xa xăm, nghĩ ngợi.
Nhân vật phụ.
Vợ bác chủ trọ: *Con nói dối tệ quá đó.. Hiha Killer.* //Thở dài//
Bà biết cậu nói dối nhưng không muốn vạch trần lời nói dối vụng về của cậu. Bà không có liên quan đến gia đình nhà người khác cũng chỉ là người ngoài cuộc, nên chẳng giúp ích được gì cho cậu cả.
Nhân vật phụ.
Vợ bác chủ trọ: *Thôi thì.. Cầu mong cho ông trời. Xin hãy phù hộ cho thằng bé có một cuộc sống, tương lai hạnh phúc chứ chẳng phải chịu mọi bất hạnh, hay một chút khổ đau nào cả..*
Nhân vật phụ.
Grab: Ờmmm... Em ơi? Đến đoạn ngã tư này rồi thì mình đi thẳng hay là rẽ tiếp thế em? //Đầu hơi quay lại nhìn cậu//
Hiha Killer.
Dạ, anh cứ đi thẳng đi ạ. Còn một đoạn nữa là đến nơi rồi anh.
Nhân vật phụ.
Grab: Ừ.. //Quay lên//
Nhân vật phụ.
Grab: *Mới sáng sớm mà đã nhận được một cuốc xe đi xa phết. Đèo thằng nhóc này nãy giờ chắc cũng phải 45 phút rồi. Chuyến này chắc phải cỡ gần hoặc hơn 50k.*
Hiha Killer.
*Haizz... Mãi mới kiếm được một anh xe ôm. Do mình đi sớm quá.. ngó nghiêng, ngó ngang mỏi cổ vẫn không thấy một ông nào làm nghề xe ôm cả. May gặp được anh này đi ngang qua, nhìn thấy mình chứ phải cuốc bộ một đoạn thì mỏi hết cả giò..*
Cậu cũng cảm thấy bản thân vẫn còn chút may mắn ít ỏi ấy nhỉ?
Dù cậu không học ở trường tỉnh khác, ở thành phố khác nhưng trường đại học cậu thi đỗ lại ở tít dưới phố xa ơi là xa. Mẹ cậu còn tính mua cho cậu một chiếc xe máy để cậu có thể chạy qua chạy lại nhưng cậu từ chối.
Số tiền để mua một chiếc xe máy quá đắt với hoàn cảnh của nhà cậu. Dù có phải cuốc bộ ngàn dặm đến nát chân thì cậu cũng xin được đồng ý. Với lại xe máy nặng lắm.. Cậu biết đi nhưng không có bằng lái xe và cũng không thích đi luôn.
Chỉ vài giây sau, đèn giao thông liền chuyển xanh. Các xe đằng trước lần lượt khởi động chạy đi, các xe đằng sau cũng vì thế mà từ từ chạy chậm rồi phóng đi, hoà vào dòng xe cộ tấp nập.
Hiha Killer.
*Lâu lắm rồi mình không quay về. Công trình lúc trước đang xây dựng giờ thì hoàn thiện thành một trung tâm thương mại luôn rồi này..* //Nhìn ngắm thành phố xung quanh//
Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, không thay đổi, chỉ có những công trình trước kia khi cậu chưa rời đi giờ chở thành những toà cao ốc, những toà khách sạn cao tầng thôi.
Hiha Killer.
Anh ơi, cho em xuống chỗ này ạ.
Chiếc xe giảm tốc rồi, dừng bánh trước một con ngõ nhỏ. Chuyện sẽ không có gì nếu sự chú ý của cậu bỗng va mắt vào con Rolls Royce Phantom đậu nghiêng ngang ngay trên đầu ngõ.
Hiha Killer.
*Cái gì đây? Tự dưng lòi đâu ra con xe này vậy?*
Hiha Killer.
*Mình nhớ trong ngõ làm gì có nhà nào đủ giàu để mua được con chiến mã này về đâu?*
Hiha Killer.
*Lạ thật...* //Cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh Grab//
Hiha Killer.
Chuyến này của em hết bao nhiêu vậy anh?
Nhân vật phụ.
Grab: Của em hết 70k nhé.. //Nhận lấy chiếc mũ từ tay cậu//
Hiha Killer.
Dạ vâng... //Lấy ví từ trong túi áo//
Hiha Killer.
Của anh đây ạ.. //Móc tiền ra đưa cho anh Grab//
Nhân vật phụ.
Grab: Ừ anh xin. //Nhận lấy tiền//
Nói xong, anh Grab cất tiền vào trong túi áo, không nói một lời mà quay xe rời đi. Chỉ còn lại mình em đứng bơ vơ đầu ngõ, nhìn chiếc xe Rolls Royce Phantom kia.
Hiha Killer.
*Cứ cảm giác có chuyện không lành ấy nhỉ?*
Hiha Killer.
*Thôi kệ.. Đi vào đã*
Cậu rời sự chú ý khỏi chiếc xe mà bắt đầu bước chân đi vào ngõ.
Nhân vật bí ẩn.
Này... Khi nào ông mới có tiền để trả cho bọn tôi đây?
Cha Dượng của Hiha Killer.
X- Xin các anh.. Tôi thật sự không có tiền để trở nợ. H- Hay các anh cho tôi thêm vài ngày nữa thôi.. //Quỳ xuống van xin//
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: "Cho thêm vài ngày nữa" ?! Ông giỡn mặt với bọn tôi sao?!?!
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Tuổi đã già lại còn thích ham l.ô đ.ề c.ờ b.ạc. Ông nghĩ ông lớn tuổi là tôi dễ dàng bỏ qua món nợ này cho ông à?!
Cha Dượng của Hiha Killer.
T- Tôi... //Run rẩy, sợ hãi//
Cha Dượng của Hiha Killer.
*Tsk... Cái thằng nhóc đó. Hôm qua đã đe vậy rồi, cũng đ.éo dám vác cái bản m.ặt của nó về đây mà trả nợ dùm mình..* //Cắn răng//
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Tụi mày đâu?! Đập phá hết đồ trong nhà nó cho tao!
Nhân vật phụ.
Ba đứa đàn em: Dạ rõ.. Thưa Đại C-
Cánh cửa bỗng dưng mở ra, mọi ánh mắt của những người trong nhà đều đổ dồn về phía người mở.
Hiha Killer.
Ủa..? Ai đây?-
Cậu nhíu mày nhìn những tên lạ mặt đứng trong nhà mình.
Người thì đâu đâu cũng có hình xăm trổ trên người, tay lại còn cầm thêm mấy cây gậy bóng chày nữa chứ, mặt thì hùng hồ như mấy dân gia.ng h.ồ chính hiệu.
Cậu hết đánh giá bọn chúng lại đánh mắt sang nhìn ông già - người nãy giờ đang quỳ lạy dưới sàn, ánh mắt ông ta cũng đang hướng về phía cậu.
Chỉ trong chốc lát bỗng cậu hiểu ra gì đó nên cũng không mấy ngạc nhiên.
Hiha Killer.
Mấy anh là đòi nợ thuê à?
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Ồ, cậu nhận ra sao? //Híp mắt nhìn cậu//
Hiha Killer.
Mấy người như anh.. Ngoài xã hội tôi gặp đầy rồi. //Khoanh tay//
Hiha Killer.
*Bảo sao nửa hôm nửa đêm ông già gọi điện.. Hoá ra muốn mình quay về để trả nợ thay à?* //Nhìn ông//
Cha Dượng của Hiha Killer.
H- Hiha Killer..!
Cha Dượng của Hiha Killer.
H- Hãy giúp tao.. Bây giờ mà không có tiền trả cho tụi nó, tao sẽ ch.ết mất.. //Giọng run rẩy//
Hiha Killer.
Hmm.. Cái gì đây?
Hiha Killer.
Lúc trước khi tôi còn ở đây, ông không giở trò đ.ồi bạ.i với tôi thì cũng là ngh.iện đá.nh b.ạc, h.am rư.ợu chè rồi mắng ch.ửi mẹ tôi thậm tệ.
Hiha Killer.
Giờ ông quay ngược lại để cầu xin tôi, ông nghĩ tôi sẽ sẵn sàng ra tay giúp ông sao?
Cha Dượng của Hiha Killer.
M- Mày.. //Trừng mắt nhìn cậu//
Cha Dượng của Hiha Killer.
MÀY LÀ CÁI ĐỒ B.ẤT HI.ẾU!! //Gào lên//
Hiha Killer.
B.ất hiế.u gì chứ? Từ lúc mẹ tôi cưới ông về, ông làm được cái gì cho mẹ con tôi chưa mà bảo tôi b.ất h.iếu? Với lại.. Tôi cũng có phải con ruột do chính ông sinh ra đâu mà bảo là b.ất hiế.u nhỉ?
Cha Dượng của Hiha Killer.
Mày..
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Ê, cậu ơi? //Đặt tay lên vai cậu//
Hiha Killer.
//Quay ra đằng sau nhìn gã//
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Rồi rốt cuộc, cậu có tiền để trả cho bọn tôi không đây?
Hiha Killer.
Tôi sinh viên thì làm gì có tiền để trả cho mấy người chứ? //Hất tay gã ra//
Hiha Killer.
Với lại, nợ ai người nấy trả. Tôi không liên quan gì đến ông ta cả, nãy giờ anh nghe thì cũng biết rồi đấy. Cùng huyết thống gì với tôi đâu. //Chỉ vào hắn//
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Này.. Nếu không có tiền trả thì tôi nghĩ cái nhà nát bấy này của cậu chắc không còn nguyên vẹn đâu. Cả lão già kia nữa.
Hiha Killer.
Được thôi, nếu anh muốn x.ử lý ông ta thì cứ làm đi. Cơ mà đá.nh ng.ười thôi, đừng phá hoại tài sản.
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: ...
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: *Từ khi nào con của thằng nợ lại có quyền lên tiếng với người đòi nợ vậy nhỉ?*
Hiha Killer.
Mà ông ta nợ các anh bao nhiêu?
Nhân vật phụ.
Đàn em 1: Theo tôi nhớ không lầm thì 13 tỉ đấy cậu trai! Ông già này nợ 2 năm rồi vẫn chưa chịu trả! Mỗi tháng bọn tôi toàn phải đến nhà cậu để đòi ông ta trả tiền đây!
Hiha Killer.
*Giỡn mặt hả..? Ngh.iện gì mà vay nợ người ta lắm thế?*
Không muốn để cho cậu với gã đòi nợ tâm sự thêm, tên cha dượng của Hiha Killer bỗng bất ngờ lên tiếng.
Cha Dượng của Hiha Killer.
T- Tôi..
Cha Dượng của Hiha Killer.
Nếu không có tiền để trả nợ thì tôi cho các anh thằng nhóc này luôn đấy! Coi như là để trả nợ thay tiền cũng được!
Hiha Killer.
Hả? //Đứng hình//
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Cho luôn sao?
Cha Dượng của Hiha Killer.
Đúng... Đúng vậy!!
Hiha Killer.
Này, ông nghĩ ông có quyền gì mà dám giao nộp tôi hả?!
Cha Dượng của Hiha Killer.
Sao không dám chứ? Mày nên nhớ những gì mà tao nói vào đêm qua..
Cha Dượng của Hiha Killer.
Mày mà gánh nợ này thay tao, thì tao đảm bảo là mẹ mày sẽ được ăn ngon, ngủ yên mà không phải chịu bất kỳ sự tác động nào đến từ tao cả.. //Cười nham hiểm//
Hiha Killer.
*C- Còn dám lôi tính mạ.ng mẹ mình ra để đ.e doạ nữa chứ..! Đồ già nua hèn hạ!!* //Trừng mắt nhìn ông//
Trong lúc bầu không khí trong nhà càng thêm phần nặng trĩu thì gã đòi nợ thuê kia lại đứng trong góc bấm bấm điện thoại, ba đứa đàn em cũng vì tò mò mà túm lại nhòm màn hình của gã.
✉️ Nô Lệ Tư Bản -> Tổng Tài Chill Guy ✉️
Nhân vật phụ.
🗨️ Đòi nợ thuê: Thưa ngài!-
Nhân vật bí ẩn.
🗨️ Hửm? Có chuyện gì thế? Cậu đòi được tiền chưa?
Nhân vật phụ.
🗨️ Đòi nợ thuê: Dạ, tôi chưa đòi được tiền.
Nhân vật phụ.
🗨️ Đòi nợ thuê: Nhưng không có nghĩa là sẽ không có thứ khác ạ. Lão già này muốn bán con mình để trả hết nợ cho lão. Ngài có đồng ý nhận không?
Nhân vật bí ẩn.
🗨️ Đâu? Gửi mặt thằng nhóc đó ta xem?
Nhân vật phụ.
🗨️ Đòi nợ thuê: Vâng, ngài chờ tôi chút.
Gã đòi nợ ngẩng đầu nhìn cậu rồi chầm chậm tiến lại gần lay nhẹ vai Hiha Killer.
Hiha Killer.
Có chuyện gì-
Hiha Killer.
Này, mấy anh vừa chụp ảnh tôi à?! //Nhíu mày//
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Cậu không cần quan tâm đâu, cứ tiếp tục đi. //Chụp xong rồi nên quay lại góc nhà, đứng bấm điện thoại//
Nhân vật phụ.
🗨️ Đòi nợ thuê: [ Đã gửi một ảnh ]
Nhân vật bí ẩn.
🗨️ Là con trai à?-
Nhân vật phụ.
🗨️ Đòi nợ thuê: Vâng... Vậy ngài tính thế nào?
Nhân vật bí ẩn.
🗨️ Haizzz...Giờ ta cũng hết cách rồi, nếu ông ta muốn trả nợ kiểu này thì như vậy cũng được.
Nhân vật bí ẩn.
🗨️ Bảo với cậu bé đó vào sáng mai 8 giờ, xe sẽ đến trước nhà để dẫn nhóc đó về nhà ta bàn việc với ra mắt. Cũng như cậu thông báo với ông già kia là nợ ông ta đã được xoá sạch hộ ta.
Nhân vật phụ.
🗨️ Đòi nợ thuê: Dạ vâng thưa ngài Tổng Thống!
Tổng Thống Hiha.
🗨️ Làm tốt việc của mình đi, tháng này tôi sẽ tăng lương cho các cậu.
Nhân vật phụ.
🗨️ Đòi nợ thuê: Vậy sao?! Tôi cảm ơn ngài nhiều lắm ạa!
Nhắn xong tin cuối, gã đòi nợ tắt máy đi.
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Này nhóc!
Hiha Killer.
Gì nữa thế..?
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị đi.
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Sáng mai 8h sẽ có xe qua đón cậu, đưa cậu đến nhà "chủ nợ" để bàn một số công việc đấy.
Hiha Killer.
... //Muốn phản đối nhưng không nói được gì//
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Chỉ vậy thôi nhé. Tôi xong việc rồi.
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Còn ông già kia nữa! Ông chính thức xoá nợ rồi nhé! Sau này nhớ làm ăn tích đức đi, đừng vay mượn để xa đ.oạ nữa! //Nhìn ông//
Cha Dượng của Hiha Killer.
Hah... Tôi cảm ơn. //Nhếch mép, đứng dậy//
Nhân vật phụ.
Đòi nợ thuê: Đi thôi tụi bây! //Rời đi//
Nhân vật phụ.
Ba đứa đàn em: Dạ vâng, đại ca!! //Lật đật theo sau//
Sau khi 4 người kia rời đi, căn nhà lại trở về với vẻ yên tĩnh đến đáng sợ.
Cha Dượng của Hiha Killer.
Hah~ Cảm ơn con trai nhiều nhé. Đi rồi thì nhớ ở đấy mà làm việc cho tốt để trả nợ ta nha con~
Nói xong, ông cha dượng không thèm để ý đến ánh mắt như "muốn th.iêu số.ng người" của cậu mà liền phủi đ.ít quay về phòng.
Hiha Killer.
*Tsk... Khốn khiếp..* //Bất lực//
Cậu không thể làm gì chỉ còn bất lực và cam chịu, đến cả khóc mà cũng không xong thì phản đối làm sao mà được đây..?
Fuuchi. • Tác giả •
Ựa-... Gần 3000 chữ..
Fuuchi. • Tác giả •
Fuu tính viết thêm rồi mới end chap nhưng thôi, như này quá dài rồi. Để chap sau viết tiếp vậy T-T
Fuuchi. • Tác giả •
Mỏi tay quá huhu..
Fuuchi. • Tác giả •
Có gì không ổn mọi người cứ chỉ mình nha. Mình sẽ sửa lại...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play