[ Đam Mỹ ] "Even If You Run, You’Re Still Mine”
Chương 1: Thanh tra ác quỷ?
T/g Katy nè^^
Vẫn là tui^^
T/g Katy nè^^
Viết Rhycap chán rồi thì sang truyện riêng^^
T/g Katy nè^^
Giờ thì gét gô!!!
T/g Katy nè^^
Mong các cao nhân chỉ giáo nhiều thêm^^
T/g Katy nè^^
Nhớ like cho tui nhó^^
T/g Katy nè^^
Được thì cũng có thể giới thiệu cho các chị hủ xung quanh bạn nữa^^
Nvp Nam
Mấy người không có quyền bắt tôi!!
Một người đàn ông bất chợt hét lên.
Xung quanh ông ta là chính là các cảnh sát đang đứng xung quanh, phân vân nhìn nhau.
Hóa ra tên đó chính là một tên trộm
Hắn đã thực hiện kha khá phi vụ ở khu dân cư này
Nhưng đến hôm nay hắn mới bị cảnh sát bắt.
Nhưng nãy giờ hắn cứ khăng khăng rằng mình không làm
Và nói cảnh sát bắt nhần người rồi
Còn nói sẽ kiện họ vị tội hành hung người khác nữa chứ.
Camera triết xuất thấy được hoàn toàn khuôn mặt của hắn luôn
Vậy mà hắn vẫn cứ gằn cổ lên mà cãi.
Ban đầu cảnh sát cũng chỉ định cưỡng chế đưa hắn đi thôi
Nhưng vì tên này mạnh với ngoan cố quá
Nên họ chủ đành bất lực nghĩ cách.
Thế mà trong lúc đau đầu này hắn vẫn cứ gào giọng lên mà cãi
Khiến ai nấy đều phải chau mày.
Nvp Nam
Cảnh sát: Rõ ràng anh chính là tên trộm đã thực hiện nhiều phi vụ trong khu dân cư này
Nvp Nam
Cảnh sát: Mà anh vẫn không chịu cúi đầu nhận tội là sao?
Một anh cảnh sát bất lực cố nói chuyện với hắn
Nhưng tên kia vẫn cứ gào mồm lên cãi thôi
Khiến mọi người cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Jennie Mays
Nào nào, làm cái gì mà ồn ào nữa vậy?
Đột nhiên có giọng của một người phụ nữ vang lên.
Sau đó những viên cảnh sát cũng dạt sang hai bên
Để nhường đường cho cô ấy.
Cô gái đó là Jennie Mays.
một nữ thanh tra ở sở cảnh sát.
Phía sau cô ấy còn có một người nữa.
Khi người đó dần dần hiện rõ khuôn mặt ra
Tên trộm bắt đầu hoảng loạn.
Cậu ấy có thân hình cao ráo
Mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh trăng.
Đôi mắt xanh lam lạnh lùng nhìn tên trộm trước mắt.
Hắn sợ hãi đến nỗi lùi lại ra sau.
Vài viên cảnh sát bắt đầu thì thầm:
Nvp Nam
Cảnh sát 1: Chết rồi, 'thanh tra ác quỷ' đến rồi.
Nvp Nam
Cảnh sát 2: Đúng đó, tên này chết chắc rồi.
Cậu ấy chính là Rose Caliors
Một thanh tra xuất sắc ở sở cảnh sát London.
Cậu ấy được mệnh danh là 'Thanh tra ác quỷ'
Vì lúc nào cậu cũng chẳng bao giờ ngán bất kì ai.
Tên tội phạm nào cũng khiếp sợ trước cậu.
Đừng nói về trình độ võ thuật hay chiến đấu
Chỉ cần nhìn khuôn mặt cậu thôi
Là cũng đủ khiến người ta sợ chết khiếp rồi.
Mặc dù sở hữu làn da trắng hồng
Và đôi mắt xanh lam cuốn hút
Nhưng Rose lúc nào cũng vô cảm
Mặt mày lúc nào cũng nhìn cọc cằn, khó chịu
Cộng thêm vết sẹo ngay mắt phải của cậu nữa
Nên ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.
Tên trộm lúc nãy còn lên mặt kiêu ngạo với mấy viên cảnh sát
Giờ đây lại run rẩy, sợ hãi
Đến không dám nhúc nhích khi nhìn thấy Rose.
Chưa kịp để cậu lên tiếng
Chỉ bằng một ánh nhìn thôi
Cũng đủ để hắn lắp bắp tự nguyện đi theo cảnh sát.
Có một số người khá là bất ngờ trước cảnh tượng đó
Nhưng đa số thì đã quá quen với cảnh này rồi.
Rose liền quay người lại đi nhanh về phía xe
Thỉnh thoảng lại tặc lưỡi.
Còn Jennie phía sau chỉ biết bất lực dỗ dành:
Rose Caliors
Chậc! Thiệt tình!
Rose Caliors
Mai mốt mấy vụ như này để họ tự giải quyết đi!
Rose Caliors
Có chuyện nhỏ xíu mà cũng gọi em ra!
Rose Caliors
Cái lũ vô dụng!
Jennie Mays
Ài, thôi mà thôi mà
Jennie Mays
Dù sao thì tên này cũng đâu dễ đối phó.
Rose Caliors
Chị Jen cứ suốt ngày bênh họ thôi!
Jen đi phía sau cũng chỉ biết thở dài bất lực trước những lời phàn nàn của Rose
Vì đúng là mấy chuyện vặt vảnh như này
Thật chẳng phù hợp với Rose tí nào
Cậu khó chịu cũng đúng thôi.
Cậu bước vào chiếc xe hơi của mình
Dặn dò Jen vài thứ rồi cũng chạy nhanh về nhà.
Hình như cậu đang có chuyện gì rất gấp thì phải?
Sau vài phút thì cậu về được căn hộ của mình.
Nhìn bên ngoài thì nó khá nhỏ
Nhưng bên trong lại khá rộng lớn và ấm cúng.
Rose vội vã tìm chìa khóa để vào trong rồi cậu cũng mở cửa.
Vừa mới bước vào thì Rose đã nghe thấy một tiếng nói nhỏ bé vang lên:
Rose Caliors
Sao khuya vậy rồi mà con còn ra đây?
Một cô bé nhỏ nhắn với bộ đồ ngủ hình con gấu nhỏ đang vừa dụi mắt
Vừa cất giọng ngái ngủ gọi Rose.
Hóa ra cô bé ấy tên là Alice
Năm nay cô bé vừa mới tròn 5 tuổi.
Bế Alice lên rồi cất giọng dỗ dành:
Rose Caliors
Sao thế? Ngủ không được à?
Alice
..Alice nhớ ba nhỏ..
Alice
Mà tại vì nghe thấy tiếng mở cửa nên mới xuống đây..
Alice
Ba nhỏ lại đi ra ngoài làm việc nữa sao?
Rose Caliors
Ừm, ba xin lỗi.
Rose Caliors
Giờ thì vào phòng rồi ba ru cho con ngủ nhé?
Alice gật đầu rồi nằm yên trong lòng Rose.
Thật ra vì bây giờ là nửa đêm rồi
Rose trước đó vừa mới đi làm về và cho Alice ngủ.
Thì đột nhiên bị mấy tên cấp dưới vô dụng kia gọi đi giải quyết vụ lúc nãy.
Vì không yên tâm khi để Alice ở nhà một mình nên cậu vội vàng giải quyết cho xong việc
Rồi phóng như bay về nhà.
T/g Katy nè^^
Xong chap 1 rùi đó^^
T/g Katy nè^^
Mong cả nhà chiếu cố nhiều ạ!!
T/g Katy nè^^
Katy rất biết ơn cả nhà ạ^^
Chương 2: "Tìm thấy em rồi, vợ yêu~"
T/g Katy nè^^
Ok tiếp nhoa^^
Sau khi dỗ dành cho Alice ngủ xong
Bước vào bồn tắm đã xả đầy nước
Rose ngửa đầu nhìn lên trần nhà
Cuối cùng sau một ngày làm việc mệt mỏi
Bị rút đến cạn hết sức lực
Thì cậu cũng đã được ngâm mình trong bồn tắm cùng làn nước ấm áp.
Hương thơm nhè nhẹ của xà phòng làm cậu cảm giác thật dễ chịu làm sao.
Cậu cảm nhận có thứ gì đó đang quấn lấy chân mình từ dưới nước.
Thứ đó lần mò từ chân cậu,
Thứ đó cứ sờ mó cơ thể cậu
Khiến Rose bất giác nhíu mày.
Một hơi thở nóng ran phả vào tai cậu
Kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp,
Và pha lẫn thêm chút tiếng cười khe khẽ vang lên bên tại cậu:
Acheron Blackwood
Tìm thấy em rồi, vợ yêu~
Vừa nghe thấy giọng nói đó
Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Cậu không biết mình đã ngủ quên lúc nào nữa.
Nhưng tim cậu vẫn cứ đập loạn lên
Hơi thở thì trở nên gấp gáp
Tay cũng bắt đầu run lên.
Rose ngồi cuộn mình lại trong bồn tắm
Tự trấn an mình lại rằng đó chỉ là mơ thôi.
Thật ra vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ vậy thôi.
Chứ thực chất Rose đang phải chạy trốn khỏi một thứ rất đáng sợ
Hắn là một tên b.ệnh h.oạn
Tính chiếm hữu thì cực cao
Và hắn cũng là một tên m.áu lạnh.
Ban đầu khi yêu và kết hôn với hắn
Rose không hề nhận ra bản chất thật của tên kia.
Nhưng sau khi mang thai Alice
Cậu mới vô tình thấy được con người thật hắn.
Rose lo ngại đến sự an nguy của bản thân và Alice
Dẫu biết tên kia sẽ chẳng làm gì nguy hiểm đến 2 ba con cậu đâu
Nhưng Rose vẫn cứ bất an.
Bắt tất cả các thuộc hạ của mình
Dù có phải đào 3 tấc đất lên cũng phải tìm được Rose.
Rose đã bay từ Úc sang tận Anh Quốc chỉ để trốn hắn.
Rose đã luôn lẩn trốn ở đó suốt 5 năm và sinh ra được Alice.
Dù cậu và Alice đều đang an toàn nhưng Rose biết,
Acheron sẽ không bao giờ tha cho cậu.
Nên Rose lúc nào cũng thấp thỏm lo âu.
Thậm chí cậu còn luôn gặp những cơn ác mộng liên quan đến hắn.
Và số lần xuất hiện các cơn ác mộng như vậy
Đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn.
Rose bước ra khỏi bồn tắm
Và bước vào phòng ngủ với Alice.
Rose luôn nói một quen thuộc
Dường như nó cũng đã thành thói quen của cậu rồi:
Rose Caliors
Mong lần này mình sẽ không mơ thấy hắn nữa...
Nhưng đêm đó Rose vẫn mơ thấy Acheron.
Nhưng sau đó cũng chỉ biết an ủi mình rằng đó chỉ là mơ thôi.
Và nhờ 'phước' của giấc mơ đó
Mà Rose đã mất ngủ cả đêm.
Khiến cho sáng hôm sau Rose đi làm với cái thể xác trông như xác sống
Thấy tình trạng kiệt quệ như vậy của Rose
Jen cũng chỉ biết thở dài.
Vì cô đã thấy cậu như vậy biết bao nhiêu lần rồi.
Cô đưa một ly cà phê cho Rose:
Jennie Mays
Em bây giờ nhìn còn tàn hơn cả xác sống luôn đó.
Rose đang nằm dài ra bàn làm việc
Khi nghe thấy giống của Jen thì ngẩng mặt lên.
Rồi cậu hời hợt đưa tay ra lấy ly cà phê:
Jennie Mays
Nhìn em như này..
Jennie Mays
Lại mất ngủ nữa hả?
Rose Caliors
Mất ngủ trầm trọng luôn..
Jennie Mays
Không còn ra hình dáng của một con người luôn rồi.
Rose Caliors
Chị nói em là nô lệ tư bản thì đúng hơn..
Jen nghe những lời than vãn của Rose thì cũng chỉ bật cười.
'Thanh tra ác quỷ' cái gì chứ?
Trong mắt cô thì Rose chỉ giống như một đứa trẻ
Như mới có hàng tá bài tập được giao vậy.
Jennie Mays
Hôm nay lại có vụ án mới nữa đó
Jennie Mays
Nên là cố lên.
Jen nhấp một ngụm cà phê rồi nói.
Rose nghe xong câu đó thì lại nằm gục xuống
Như sắp chết đến nơi vậy.
Rose Caliors
Chắc em phải nhờ chị Mary đón Alice tiếp thôi.
Jennie Mays
Vợ chị mà suốt ngày bị em nhờ
Jennie Mays
Chị Mary của em cũng đâu có rảnh đâu.
Rose Caliors
Nhưng mà chị ấy chịu đi rước Alice..
Là một người mẫu cũng khá nỗi tiếng.
Cô ấy rất quý Rose và Alice
Mỗi lần Rose nhờ là Mary đều sẵn lòng rước Alice dùm.
Mà Alice cũng rất quý người cô này chứ bộ.
Rose Caliors
Bắt đầu làm việc nào
Rose Caliors
Chắc hôm nay lại phải tăng ca nữa quá.
Nhưng chưa kịp để Rose bắt tay vào làm việc
Thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Khi cậu xem thì mới biết đó là giáo viên của Alice.
Rose Caliors
Vâng, tôi nghe.
Nvp Nữ
Giáo viên: Anh là Rose Caliors đúng không ạ?
Nvp Nữ
Hiện tại thì bé Alice đang bị sốt rất cao.
Nvp Nữ
Chúng tôi đã đưa bé đến bệnh viện rồi.
Nvp Nữ
Cảm phiền anh đến đó được không?
Rose Caliors
Vâng, vâng tôi hiểu rồi!
Cậu trả lời xong thì bên kia cũng cúp máy.
Rose vội vàng lấy áo khoác rồi chạy đi.
Vội vàng như vậy của Rose
Jennie Mays
Có chuyện gì vậy?
Rose Caliors
Con bé bị sốt rồi!
Rose Caliors
Em phải qua đó xem sao!
Rose Caliors
Báo với cấp trên là hôm nay cho em xin nghỉ!
Vừa chạy ra khỏi đồn cảnh sát.
Jen mặc dù có chút lo lắng
Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
Rose lao như bay trên đường đến bệnh viện.
Cậu vội vàng gọi điện hỏi cô giáo xem hiện giờ cô bé đang ở đâu.
Rose vừa nói chuyện với cô giáo
Song sau đó cậu vội vã chạy lên phòng bệnh của Alice.
Rose đẩy mạnh cửa phòng bệnh của Alice ra.
Có một người đàn ông cao lớn
Hắn mặc một chiếc áo khoác da và đang đứng nhìn Alice.
Khi Rose nhìn vào bóng lưng ấy
Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu hiện lên.
Nó không phải là sự cảnh giác
Và quen thuộc đến khó hiểu.
Tim Rose bất chợt đập nhanh hơn
Cậu siết chặt điện thoại rồi hỏi:
Người đàn ông đó quay người lại.
Khi khuôn mặt của hắn xuất hiện
Điện thoại thì rơi xuống sàn.
Cả đời cậu có chết cũng không quên.
Khi tên đó nhìn thấy Rose
Hắn chỉ nhếch miệng cười:
Acheron Blackwood
Tìm thấy em rồi, vợ yêu~
T/g Katy nè^^
Hơi dài rồi nhỉ?-_-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play