4 Năm Em Đợi Mãi Một Người
chap 1: ngày đầu đi học
An Nhiên (nữ chính, nhẹ nhàng, sâu tình cảm) Minh Khang (nam chính, trầm, khó hiểu, hay né cảm xúc
Bảo Trân (bạn thân hiểu rõ mọi chuyện)
Gia Kỳ (người luôn lắng nghe)Quốc Bảo (hay giỡn, từng thích Lan Anh)
Thảo Vy (bạn thân cũ)
Hải Yến (ít nói, quan sát)
Ngọc Hà (bạn học thêm)
Khánh Linh (vui vẻ)
Mai Anh (hiền)
Hoàng Phúc (bạn trong lớp)
Tuấn Kiệt(cốt của Minh Khang)
Anh Thịnh (cậu An nhiên)
Đức Anh (thầm thích An Nhiên)
Anh Tú(bạn thân An Nhiên)
Năm lớp 6, An Nhiên chuyển vào một ngôi trường mới.
Mọi thứ đều lạ lẫm.
Từ lớp học, bạn bè, cho đến con đường đi học mỗi ngày.
Ngày đầu bước vào lớp, An Nhiên chỉ biết im lặng ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ nhìn mọi người nói chuyện với nhau.
Trong lúc còn đang bối rối, một giọng nói vang lên phía trước.
Bảo Trân
Ê, lại ngồi đây đi, chỗ này còn trống nè
An Nhiên
Hả? Kêu tui hả//nhìn quanh//
"Cô gái nhỏ, nói nhiều, nhưng lại rất dễ gần.
Nhờ vậy mà An Nhiên nhanh chóng hòa nhập hơn"
Sau đó, nhóm bạn bắt đầu hình thành.
An Nhiên, Bảo Trân, Thảo Vy, Quốc Bảo và Minh Khang.
Năm người, mỗi người một tính cách, nhưng lại chơi với nhau rất tự nhiên.
Buổi chiều đi học thể dục, ba người thường chạy xe ngang qua nhà An Nhiên rồi cùng nhau đi tới trường.
Con đường nhỏ dẫn ra trường dần trở nên quen thuộc.
Những buổi chiều như vậy luôn đầy tiếng cười.
Quốc Bảo hay chọc Thảo Vy.
Thảo Vy thì cười suốt.
Bảo Trân thì nói không ngừng.
đột nhiên Minh Khang dừng xe đạp:
Minh Khang
ê hay để Quốc Bảo chở Vy đi tao chở An Nhiên cho
An Nhiên cũng chỉ cười theo, nhưng tim lại đập nhanh hơn một chút. Chẳng hiểu sao lại như vậy
Quốc Bảo thích Thảo Vy.
Cả nhóm đều biết, nên thường xuyên chọc hai người.
Còn An Nhiên…
Chỉ là cảm thấy Minh Khang hơi đặc biệt.
Không hẳn là thích.
Chỉ là mỗi lần cậu ấy cười, An Nhiên lại vô thức nhìn lâu hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
Cả tháng sao vẫn như mọi ngày cả đám vẫn đi học chung với nhau như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại khác...lúc xe đạp Bảo và Khang đang đẩy lên cầu còn An Nhiên và Thảo Vy ở dưới, An Nhiên kêu Thảo Vy.
An Nhiên
ờm..tao có chuyện này
An Nhiên
Tao... tao hình như thích Minh Khang rồi
Thảo Vy
Hửm?Thiệt hả//nhìn Nhiên//
An Nhiên
ừ… chắc chỉ 50/50 thôi… nhưng tao thấy lạ lắm
Thảo Vy
Thích thì thích thôi, có gì đâu
Minh Khang
//đang trên cầu// ê 2 con ka có lẹ đi nhanh lên được không//hét xuống//
Nhưng An Nhiên biết…
Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã khác rồi.
Tình cảm của một đứa con gái lớp 6 rất đơn giản.
Chỉ là muốn đi chung đường.
Muốn nói chuyện nhiều hơn một chút.
Muốn được cậu ấy để ý một chút.
Chỉ vậy thôi.
Không ai biết.
Và An Nhiên cũng không biết…
Rằng người con trai ấy, sau này sẽ trở thành người khiến cô nhớ suốt cả thanh xuân.
chap 2: những buổi chiều quen thuộc
Sau ngày An Nhiên nhận ra mình thích Minh Khang, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường.
Nhóm năm người vẫn đi học chung mỗi ngày.
Vẫn chạy xe ngang qua nhà An Nhiên, rồi cùng nhau tới trường.
Con đường nhỏ ấy dần trở thành một phần quen thuộc của thanh xuân.
Chiều nào cũng vậy.
Bảo Trân
Nhiên oi đi học, trễ rồi kìa!
Quốc Bảo
//la lớn// trễ giờ rồi
Minh Khang
//im lặng đứng chờ chẳng nói gì//
Có những ngày học thể dục, cả nhóm chạy xe chậm lại để nói chuyện.
Quốc Bảo vẫn chọc Thảo Vy.
Bảo Trân thì kể chuyện trong lớp.
Thảo Vy thì vừa cười vừa đánh Quốc Bảo.
Chỉ có Minh Khang và An Nhiên là ít nói hơn.
Nhưng lại luôn đi gần nhau.
Một lần, Minh Khang chở Quốc Bảo, còn Thảo Vy chở Bảo Trân.
An Nhiên chạy phía sau.
Minh Khang quay lại nói:
“Chạy gần chút đi, đi xa quá lạc đó.”
An Nhiên chỉ gật đầu, chạy lại gần hơn.
Thật ra…
Cô không sợ lạc.
Cô chỉ sợ một ngày nào đó không còn đi chung con đường này nữa.
Lên lớp 8.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không còn những buổi chiều chạy xe ngang qua nhà An Nhiên nữa.
Không còn những lần cả nhóm đứng trước cổng trường cười nói.
Không còn những con đường đi chung như hồi lớp 6.
Nhóm năm người ngày trước vẫn còn chơi với nhau, nhưng không còn thân như trước.
Nhưng sâu trong lòng An Nhiên vẫn có một khoảng trống nhỏ.
Khoảng trống mang tên Minh Khang.
Một đang ngồi trong lớp, Bảo Trân quay qua hỏi:
Bảo Trân
tao hỏi mày cái này được không...
An Nhiên
//đang nhìn Minh Khang với Quốc Bảo chơi game// được
Ngọc Hân
Mày còn thích nó đúng không
An Nhiên
//Giật mình//...ừng
chỉ 1 từ thôi "ừng" đủ để hiểu rằng tình cảm đó vẫn chưa biến mất.
Từng người một trong nhóm đều biết An Nhiên thích Minh Khang.
Mỗi lần Minh Khang đi ngang, cả nhóm lại chọc nhẹ:
Quốc Bảo
eeee Khang kìa Khang kìa, An Nhiên
Minh Khang
//đi lại// kêu cái đéo gì???
An Nhiên
//An Nhiên chỉ cúi đầu cười//
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.
Trong lớp bắt đầu có những lời nói đùa.
Những câu nói lái tên.
Những câu slogan chọc ghẹo.
Ban đầu chỉ là đùa vui trong nhóm.
Nhưng rồi…
Lan ra cả lớp.
Và cuối cùng…
Minh Khang cũng biết.
bắt đầu những bi kịch xảy ra
Minh Khang bắt đầu né.
Gặp ở đâu cũng né.
Đi ngang cũng né.
Nói chuyện cũng tránh.
Dù chỉ là đứng gần cũng không còn.
An Nhiên nhìn thấy hết.
Nhưng không nói gì.
Có một lần trong giờ học Bảo Trân mượn quạt của An Nhiên, đặt trên bàn.
Minh Khang ngồi gần đó.
Cậu ấy cầm lên xem.
Bảo Trân
quạt của An Nhiên//nhìn Khang//
Minh Khang
//Minh Khang khựng lại rồi đặt mạnh xuống chỗ khác// không cầm nữa!
An Nhiên
//thấy tất cả, nghe tất cả, lúc đó tim như bị ai đó đâm vào vậy//
Sau giờ học hôm đó, Bảo Trân, Quốc Bảo, Thảo Vy hỏi Minh Khang:
Thảo Vy
bộ mày né An Nhiên hả
Minh Khang
tao bình thường mà
Quốc Bảo
thái độ mày vậy là bình thường dữ chưa vậy?
Minh Khang
tao có làm gì nó đâu
Bảo Trân
mày nói không né nó sao ns đứng gần mày lùi cả nghìn mét như né bệnh vậy? đồ ns mày cầm lên rồi đặt ra chỗ khác? bình thường của mày hả
Thảo Vy
2 chữ bình thường của mày nhẹ nhưng với nó nặng lắm biết không
Minh Khang
nó nặng thì liên quan gì đến tao vậy?
Quốc Bảo
ơ thằng này nói vậy á hả?
Minh Khang
nó thích tao, chứ tao có thích nó đâu, mà tao phải suy nghĩ cho nó chi vậy
Bảo Trân
mày có phải Khang bạn tụi tao không vậy Khang lúc trước đâu
Minh Khang
thôi mệt tao về trước//bỏ lên xe về//
tiếng hic phía sao, cả 3 quay lại thì thấy:..
An Nhiên
//hic// tao... tao về trước..
Thảo Vy
//kéo lại ôm vào lòng//
An Nhiên
//vỡ òa// âhh tao làm gì sai hả
Quốc Bảo
//xoa đầu// không có làm gì sai hết chỉ là nó chưa nhận đuợc tình cảm của mày thôi
Bảo Trân
đúng không phải khác nữa ngoan nhâ
chap 3: ngày tệ nhất
Nhiên bước vào lớp người mà Nhiên nhìn đầu tiên là Khang...
Khang ddang ngồi cùng nhóm và Vy rủ Nhiên lại
Minh Khang
//đứng dậy qua bàn kế bên//
An Nhiên
//khựng lại//...uhm
Quốc Bảo
//kéo tay Nhiên//lại đây coi đứng đó làm gì
Quốc Bảo
nó dễ rung động lắm yên tâm nên từ từ cua nó ha, đừg có buồn
Bảo Trân
không có khóc nữa nghe chưa
nhiều vai
mk: Nhiên thích ai vậy taa//la lớn// Khang hả Taaa
nhiều vai
mn: //đáp lại chọc ghẹo// hình như vậy á, mà người ta không có đáp lại hả gì á haha
Quốc Bảo
//đập bàn// bọn mày đủ chưa, loại cầm thú biết cái đéo gì, con trai gì mà vô duyên mặc váy không kêu Vy với Trân cho mượn váy mà mặc
Bảo Trân
thua đàn bà mỗi việc bận váy đeo bông tai thôi á
Thảo Vy
học ngu thì con c* bé tí mà hay mở miệng bằng bắp tay
Quốc Bảo
Khang mày im vậy luôn hả, ủa tao nhớ mày còn trong nhóm của tụi mình mà, nó bị nói vậy mà mày im vậy?
Minh Khang
kệ nó đi, tao out nhóm
Thảo Vy
? ngáo c"c à khốn mày định làm trò j nữa, chơi với nhau bao lâu rồi?
nhiều vai
gvcn: cô có thông báo!
nhiều vai
trường chúng ta sẽ có đợt chọn một lớp để tách ra, nên các e chuẩn bị tinh thần.
và tới ngày công bố, lớp Nhiên là lớp tách. điều không ai muốn và đã thành thật
Thời gian trôi qua.
Lớp học bị tách.
Mỗi người một lớp khác nhau.
Bạn bè dần rời xa nhau.
Sau khi lớp bị tách, mọi người dần quen với cuộc sống mới.
An Nhiên không còn học chung lớp với Minh Khang nữa.
Bạn bè ngày trước cũng mỗi người một lớp, một nhóm khác nhau.
Những buổi sáng đến trường trở nên yên tĩnh hơn.
Không còn tiếng gọi nhau đi học.
Không còn cảnh đứng trước cổng trường nói chuyện lâu như trước.
Chỉ còn lại những ngày học bình thường như bao học sinh khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play