Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Đụng Vào Cô Ấy

Người Không Nên Chạm Vào •°

Bông
Bông
Hello mn bông đây
Bông
Bông
đây là tác phẩm đầu tiên của tớ
Bông
Bông
mong mn sẽ ủng hộ ạ
Bông
Bông
giới thiệu nhân vật
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
tên :Huỳnh Thị Kim Dung tính cách: Nhút Nhát xinh đẹp hay giúp đỡ người khác gia thế: con gái của bất động sản nhất nhì tại 1 thành phố xa hoa
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
tên: Nguyễn Quang Nhật tính cách: lạ lùng hung dữ ác độc và được mệnh danh là trùm trường gia thế:con nhà giàu nhất tại một thành phố nổi tiếng
Hiền Nhi
Hiền Nhi
tên Hiền nhi tính cách ác độc mưu mô dẹo
Gia Đức
Gia Đức
tên Gia Đức bạn thân của nữ chính Tính cách:thân thiện,yêu chiều nữ chính Được mệnh danh trap boy
☆☆☆☆☆
buổi sáng ở trường cấp 3 vẫn ồn ào như thường lệ,nhưng với Huỳnh Thị Kim Dung thì không- thì nơi này không phải là 1 nơi chốn bình yên vui tươi
Cô bước vào lớp với dáng vẻ nhỏ bé với chiếc balo xinh xắn.Mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt trắng trẻo dễ thương nhưng luôn cúi xuống như biến mất khỏi ánh nhìn của mọi người
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Lại là nó kìa
1 giọng nữ vang lên đầy mỉa mai
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ngày nào cũng bộ mặt chán ghét kìa nhìn thấy chán
Tiếng cười khúc khích vang rộng
Cô siết chặt balo, bước nhanh chân về chỗ ngồi cuối lớp.Cô đã quen...quen đến mức không còn phản ánh nữa
Ngồi xuống, cô mở sách ra cố gắng tập trung.Nhưng những lời xung quanh vẫn như 1 cái kim châm vào tai cô
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ê con kìa
1 cuốn vở bị ném thẳng gây lên bàn học cô
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Đi mua nước cho tụi tao nhanh lên
Cô khẽ giật mình,cố ngấnh đầu lên,đôi mắt treo veo đầy lo lắng
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Mình...mình đang học mà
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Không nghe rõ hả hay điếc luôn rồi
Cô gái kìa bước tới gần lại mặt sắc lạnh
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Đi ngay và mau
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Xin lỗi...mình
Chát
Cái tát vang lên giữa lớp
Không ai dám lên tiếng.Không ai dám can thiệp
Cô đứng đó,mặt nghiêng sang 1 bên tóc rối nhẹ.Má cô đỏ lên nhưng cô không khóc.Chỉ là...ánh mắt càng trở nên trống rỗng
Đúng lúc đó
Cánh cửa mở ra 1 bóng hình quen thuộc đó là Nguyễn Quanh Nhật mệnh danh là trùm trường
Cả lớp im lặng
Anh mặc đồng phục chỉnh tề nhưng không giống 1 hs bình thường.Ánh mắt lạnh,khí chất áp đảo.Chỉ cần đứng đó thoi cùng khiến người khác không thở nổi
Anh liếc 1 vòng rồi....dừng lại
Ở cô
Ở cái tát vừa nãy
Không khí như đông cứng lại
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Ai làm
Giọng anh trầm,thấp đầy uy lực
Không 1 ai trả lời
Anh bước chậm lại gần.Mỗi bước chân càng khiến người ta run lên
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Tai điếc hết rồi à?
Cô gái vừa đánh cô khẽ lùi lấy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Em...em chỉ dạy nó 1 chút..
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Dạy?
Nhật kẽ cười nụ cười lạnh sống lưng với người khác
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Mày có tư cách đó à
Cô ta run rẩy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Em...em xin lỗi
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Biến
Chỉ 1 từ
Cô ta quay về chỗ không dám quay lại
Cả lớp im lặng tuyệt đối
Cô vẫn đứng đó đầu cúi xuống...
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Cảm ơn..
Giọng cô nhỏ đến mức không nghe thấy được
Nhật nhìn cô vài giây
Ánh mắt không chỉ lạnh như lúc nãy...Nhưng cũng chả dịu dàng
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Yếu thì đừng để người bắt nạt
Nói xong anh quay về chỗ ngồi
Nhưng không hiểu sao
Bước chân lại chậm 1 nhịp.
Giờ ra chơi
Cô lẳng lẹ lau bản như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Gia Đức bước tới đặt tay lên vai cô và hỏi
Gia Đức
Gia Đức
Bông,mày ổn không
Cô ngẩng người ra 1 lúc và trả lời
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Tao ổn...mà
Gia Đức nhíu mày
Gia Đức
Gia Đức
Ổn cái gì tao thấy hết rồi
Cô im lặng
Cô im lặng không biết nói gì
Gia Đức
Gia Đức
Tao ghét nhất chính là mấy đứa bị bắt nạt
Ở 1 góc khuất Hiền Nhi nhìn chằm chằm về phía cô
Ánh mắt đầy ghen tị
Cô siết chặt tay
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Tại sao lại là nó...
Nhật-người cô thích chưa từng để ý đến ai...
Vậy mà hôm nay...
Lại đứng ra vì 1 con nhỏ yếu đuối như vây?
Buổi chiều
Khi lớp học gần tan,Cô đang thu dọn thì bất ngờ..
Một bàn tay đặt lên bàn cô
Đó là nhật
Tim cô đập nhanh
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Cậu...
Anh nhìn cô ánh mắt sâu khó đoán
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Từ mai
Giọng anh trầm xuống
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Ngồi trên bàn trên
Bông sững người
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Nhưng...đó chỗ của cậu mà
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Anh đáp ngắn ngọn
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Giờ là của cậu
Nói xong anh quay đi
Không cho cô cơ hội từ chối
Cô đứng đó
Không hiểu chuyện gì
Tim đập loạn xạ
Cô không hiểu..
Tại sao anh lại làm vậy với mình
Ở phía xa H.Nhi nhìn thấy tất cả
Ánh mắt cô tối lại
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Huỳnh Thị Kim Dung
Giọng cô thì thâm
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Tao sẽ khiến mày phải hối hận

Sự Thiên Vị

Sáng hôm sau
Cả lớp 12a5 xôn xao khi nhìn 1 cảnh tượng không ai ngờ tới
Huỳnh Thị Kim Dung...đang ngồi ở bàn trên
Ngay cạnh vị trí của Nhật
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ê..tao có nhìn nhầm không vậy tr
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Không...là thật á má
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Con nhỏ đó được ngồi chỗ đó á hả?
Những ánh mắt kinh ngạc,khó chịu,thậm chí ghen ghét đổ dồn về phía cô
Cô biết...mình đang trở thành mục tiêu của người khác
Cánh cửa mở ra
Nhật bước vào
Không khí trở nên ngột ngạt
Anh đi thẳng về bàn học và ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra
không ai nhìn
Không giải thích
Nhưng chính sự im lặng đó....lại như 1 lời khẳng định
Đúng anh cho phép cô ngồi
Một giọng chua vang lên
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Nhật....
H.nhi đứng lên bước tới
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Chỗ đó..trước giờ của cậu mà
Nhật không thèm nhìn cô
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Thì
H.nhi khựng lại
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Thì...sao để người khác ngồi
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Nhật lúc này mới ngẩng lên với ánh mắt sắc lạnh
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Tao thích
Chỉ 2 chữ
Nhưng đủ cả lớp không ai dám nói gì hết
H.nhi cắn chặt môi,mặt tái đi
Hnhi nhìn sang Cô
Ánh mắt như muốn xe xác thành chăm mảng
Cô lại càng cúi thấp xuống hơn
Cô không hiểu...tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy
Giờ học bắt đầu
Những ánh mắt phía sau
Những tiếng xì xào
Những ánh nhìn đầy ác ý
Tay cô run nhẹ
Bút rơi xuống...cạch
Cô cúi xuống nhặt
Bất ngờ
Một bàn tay khác cũng đưa xuống trước cô
Là Nhật
Hai người chạm tay với nhau Cô giật mình rút tay lại
Xin..xin lỗi
Nhật không nói gì và nhặt cây bút lên đưa cho cô
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Cầm chắc vào
Giọng anh thấp,không còn lạnh lẽo như trước nữa
Phía sau-
HNhi sẽ chặt tay đến trắng bệch
Giờ ra chơi
Cô vừa đứng dậy thì bị một bạn nữ chặn lại
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ê,đi xuống căn tin mua nước cho tụi tao
Cô lắc đầu nhẹ
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Mình...mình bận
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bận cái gì cơ?
Bạn nữ đẩy mạnh vai của cô
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Tưởng ngồi gần Nhậy nên tưởng mình có giá lắm hả
Cô loạng choạng
Chưa kịp phản ứng gì có một bàn tay kéo cô lại mạnh và dứt khoát
Cô rơi vào....sau lưng Nhật
Anh đứng trước chắn cho cô
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Đụng thử nó hộ tao cái
Giọng anh lạnh như băng
Cô nữ sinh kia mặt tái nhợt đi dần
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Em...em chỉ nói đùa
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Biến
Không cần nói lần thứ hai cô ta tự biến đi
Cả lớp lại chìm vào sự ngột ngạt
Cô đứng sau lưng Nhật tim đập nhanh đến hết mức không thể nào cảm nhận được
cô chưa từng....được ai bảo vệ đến thế
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Ra đây
Nhật nói
Cô chậm rãi bước ra
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Đừng có đứng đằng sau lưng tôi
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Dạ...
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Không cần sợ
một câu nói đơn giản nhưng lại khiến mắt cô hơi đỏ
Ở một góc lớp
Gia Đức đã nhìn thấy tất cả
Gia Đức
Gia Đức
Thằng này...nghiêm túc rồi à
Nhưng không ai thấy vui hết
H.nhi quay đi ánh mắt nhìn căm ghét
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Được lắm
Chiều hôm đó khi cô về nha-mở balo sững lại...
toàn bộ sách vở...đã bị vẽ bậy
có những trang đã bị xé rách
có những dòng chữ nguệch ngoạc
Đồ bám trai,Biến đi,Đừng mơ tưởng
Tay cô run lên nước mắt rơi xuống
Cô biết..
Ai làm
Ngày hôm sau
Cô lặng lẽ đến lớp sớm
cô ngồi lặng lẽ...cố dán dán mắt vào sách
Nhật bước vào
Nhìn thấy
Anh dừng lại
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Chuyện gì
Cô lắc đầu
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Không có gì hết....
Nhật kéo cuốn vở ra và nhìn
Ánh mắt anh tối tăm lại
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Không sao?
không thì trở nên nặng nề
Anh quay lại
quét mắt 1 vòng lớp học
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Tự nhận hay để tao hỏi?
Không ai dám nhận
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Được
Anh gật nhẹ
Giọng trầm xuống
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Từ giờ đứa nào...đụng vào nó là đụng vào tao
Cả lớp chết lặng
Cô nhìn anh
Trái tim cô...lần đầu được rung động
Ở phía sau
Nụ cười lạnh lẽo
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Bảo vệ nó đến thế à
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Để xem cậu bảo vệ nó...được bao lâu

Tin Đồn

Tin đồn... lan nhanh hơn bất cứ gì trong trường
Chỉ sau 1 buổi sáng
Cả khối 12 đều biết
Nguyễn Quanh Nhật đang để ý Huỳnh Thị Kim Dung cô bạn cùng bàn
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ê nghe gì chưa mày,Nhật thích con nhỏ cùng bàn á
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Thiệt hong z chèn,Nó có gì mà nhật thích vậy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Chắc dụ dỗ gì rồi
Những lời ác ý...dày đặc
Cô bước vào lớp
Không khí trở nên lạ thường
Không còn là chễ giễu mà là....khinh thường
Cô nghe rõ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Tưởng mình là z trời
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Leo lên được chỗ nhật luôn cơ mà
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Đồ giả tạo
Tay cô run run
Nhưng cô vẫn cố bước về chỗ
Ngồi xuống
Cô thấy 1 tờ giấy được đặt trong ngăn bàn
Mở ra
TRÁNH XA NHẬT XA
Nét chữ quen thuộc đó là h.nhi
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Cậu nên nghe lời đi
Giọng nói vang lên bên tai
Hnhi đứng đó
Ánh mắt lạnh
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Không phải thứ gì cũng thuộc về cậu đâu
Cô lắc đầu nhẹ
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
tớ...tớ không có
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Đừng diễn nữa
Hnhi cắt ngang
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Cậu nghĩ Nhật quan tâm cậu lắm à?
Cô im lặng
Tim cô nhói
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Chỉ là thương hại thoi
Một câu nói..khiến cả thế giới sụp đổ
hnhi cúi thấp xuống thì thầm bên tai
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Cậu càng bám,càng bị ghét
Nói xong cô quay đi
Cô ngồi đó
Tay siết chặt tờ giấy
Chỉ là...thương hại thôi
câu nói cứ lăp đi lăp lại trong đầu cô
giờ học trôi qua một cách nặng nề
cô bắt đầu nghĩ....có phải là sự thật
Nhật chỉ giúp cô là vì...thương hai cô chẳng
giờ đây chơi
Cô quyết định tránh xa Nhật ra
Cô đứng dậy
Định rời đi
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
đi đâu?
Giọng nói trầm quen thuộc
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Nhật
Cô giật mình
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Mình..muốn xuống căn tin
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Ngồi xuống
Anh nói
Không phải nói đó là mệnh lệnh
Cô đứng im
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Mình muốn đi 1 mình
lần đầu tiên..Cô từ chối anh
Nhật nhíu mày
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Mày bị làm sao vậy?
Cô cúi đầu
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Cậu...Không cần quan tâm mình đâu
Không khí chợt lạnh đi
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Ý mày là gì
Giọng anh trầm xuống
Cô siết chặt tay
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
....mọi người nói đúng
Nhật im lặng
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Cậu chỉ đáng thương hai tớ thoi
Cô nói nhỏ đủ anh nghe
1 khoảng không gian nặng nề
Nhật bật cười
Nhưng nụ cười không hề cười
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Thương hại ư
Anh tiến lại gần
Cúi xuống ngang bằng mắt cô
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Mày nghĩ tao rảnh đến mức đó?
Cô không dám nhìn
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Nghe cho rõ
Giọng anh lạnh
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Tao làm gì là chuyện của tao
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Không ai có quyền nói
Anh dừng lại ánh mắt sâu thẳm
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Cả mày cũng không
Tim cô đập nhanh tại sao Nhật lại nói vậy
Tại sao anh lại giận như vậy
Đúng lúc đó--
Hnhi chạy tới
Giọng đầy lo lắng
Hiền Nhi
Hiền Nhi
tớ có chuyện muốn nói..
Cô kéo tay anh
Hiền Nhi
Hiền Nhi
đi với tớ 1 lát đc ko
Anh nhíu mày
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Ko
Hnhi không buông
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Chuyện quan trọng
Cô nhìn sang...
Ánh mắt thoát quá đầy tính toán
Cuối cùng---
Nhật rút tay lại
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
đợi
Anh nói với cô
Rồi đi theo H.nhi
Cô đứng nhìn theo
Một cảm giác..khó tả
Ở hàng lang Hnhi đứng lại
Quay qua Nhật
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Cậu thích kim dung hả..
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Cậu biết không..
hnhi hạ giọng
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Cả trường nói cô ta dụ dỗ cậu đó
Ánh mắt nhật và tối lại
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Cô ta từng quen nhiều người
1 lời nói dối
Nguyễn Quanh Nhât
Nguyễn Quanh Nhât
Đừng tin mấy lời vô nghĩa
Nhật lạnh lùng...Đúng lúc đó
1 nhóm học sinh đi ngang
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ê,con dung á trước kìa tao nghe là nó dính với nhiều trai lắm á
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ừ tao cũng nghe
Nhật khựng lại
Hnhi khẽ cười
Rất nhẹ không ai thấy
Trở lại lớp
Ánh mắt anh khác..rồi
trầm hơn lạnh hơn
Cô nhìn anh
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Huỳnh Thị Kim Dung(Bông)
Cậu
chưa kịp nói..Anh ngồi xuống không nhìn cô
khoảng cách giữa 2 người
đột nhiên xa đi
Cô siết chặt tay tim đau nhói
Ở phía sau--hnhi đã thấy cảnh đó
Nụ cười hiện rõ
Hiền Nhi
Hiền Nhi
Bắt đầu rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play