Ba Đóa Hắc Liên Hoa ( Ma Đạo Tổ Sư)
Giới thiệu nhân vật
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Trước khi hắc hoá
Tính cách: Thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười luôn nở trên môi. Phóng khoáng, tự do tự tại, thích trêu chọc người khác nhưng trượng nghĩa, bao đồng. Tâm tư đơn thuần, luôn coi Liên Hoa Ổ là nhà, Giang Trừng là huynh đệ vào sinh ra tử, sư tỷ là tín ngưỡng dịu dàng nhất.
Vũ khí & Sức mạnh: Bội kiếm Tùy Tiện, kiếm thuật trác tuyệt, linh lực dồi dào, là kỳ tài ngàn năm có một của tu chân giới.
Sau khi hắc hóa (Danh xưng: Di Lăng Lão Tổ):
Tính cách: Nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt lạnh lẽo hờ hững xen lẫn tà khí bức người. Sự ngây thơ đã chết cùng Liên Hoa Ổ. Giờ đây, hắn tàn nhẫn, dứt khoát, coi mạng kẻ thù như cỏ rác. Tuy nhiên, khi đối diện với Giang Trừng và Giang Yếm Ly, hắn vẫn giữ lại sự mềm mỏng duy nhất.
Vũ khí & Sức mạnh: Trần Tình (sáo trúc đen tuyền gài cờ chiêu hồn). Sáng tạo ra Quỷ Đạo, luyện hóa hung thi, tay không có thể gọi lên vạn dặm oán linh. Hắn là mũi nhọn tấn công, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng trên chiến trường.
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Trước khi hắc hóa:
Tính cách: Kiêu ngạo, nóng nảy, độc miệng nhưng tâm can mềm mỏng. Luôn mang áp lực nặng nề từ sự kỳ vọng của Ngu phu nhân và cái bóng quá lớn của Ngụy Vô Tiện. Dù hay cãi vã nhưng cực kỳ bảo vệ Ngụy Vô Tiện và yêu thương sư tỷ hết mực.
Vũ khí & Sức mạnh: Bội kiếm Tam Độc, Tử Điện (hóa thành roi điện màu tím). Linh lực cường hãn nhưng vẫn thiêu thiếu sự đột phá.
Sau khi hắc hóa (Danh xưng:Huyết Lôi Ma Tôn ):
Tính cách: Sự kiêu ngạo biến thành sự tàn bạo, cực đoan và lạnh lùng. Không còn tự ti trước Ngụy Vô Tiện, cả hai giờ đây phối hợp vô phùng. Tâm trí ngập tràn sự thù hận, mục tiêu duy nhất là tái thiết Vân Mộng và nghiền nát Ôn thị.
Vũ khí & Sức mạnh: Vẫn dùng Tử Điện, nhưng Tử Điện nay đã hấp thụ oán khí từ Loạn Táng Cương, chuyển sang màu tím đen nứt nẻ tia chớp máu. Một roi quất xuống không chỉ nát thịt nát xương mà còn đánh tan hồn phách. Hắn là thống soái, điều binh khiển tướng đội quân hung thi do Ngụy Vô Tiện tạo ra.
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Trước khi hắc hóa:
Tính cách: Dịu dàng, hiền thục, bao dung. Là người giữ hòa khí, luôn nấu canh sườn củ sen để xoa dịu hai đệ đệ. Tâm hướng về gia đình, lẳng lặng chịu đựng sự lạnh nhạt từ hôn phu Kim Tử Hiên.
Vũ khí & Sức mạnh: Linh lực rất thấp, gần như không thể tự vệ trên chiến trường.
Sau khi hắc hóa (Danh xưng: Huyết Liên Ma Nữ):
Tính cách: Bề ngoài vẫn nhu mì, nụ cười vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước chết. Sự dịu dàng của nàng giờ chỉ dành cho A Tiện và A Trừng. Đối với kẻ thù, nàng ra tay tàn nhẫn một cách êm ái, vừa mỉm cười vừa nhìn chúng giãy giụa.
Vũ khí & Sức mạnh: Chuyển sang tu luyện nguyền rủa và độc dược bằng máu. Nàng dùng máu của bản thân và oán khí để vẽ những trận pháp khổng lồ bảo vệ Loạn Táng Cương, đồng thời có thể dùng tà thuật để khâu vá hồn phách, trị thương cho hai đệ đệ. Vũ khí là một cây trâm cài tóc sắc lẹm tẩm kịch độc.
Giang Thanh Như ( TG)
Ni hảo
Giang Thanh Như ( TG)
Ta đã ra chuyện mới rồi đây
Giang Thanh Như ( TG)
Bộ này ta sẽ cố gắng hay hơn bộ tiểu thuyết và bộ huyền chính kia
Giang Thanh Như ( TG)
ủng hộ ta nha các nàng
Giang Thanh Như ( TG)
I Love You ❤️
Chương 1
Bầu trời Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa đỏ rực. Máu tanh hòa cùng nước mưa xối xả
Ôn Triều
Ha ha ha! Đốt! Đốt sạch cho bổn thiếu gia! Liên Hoa Ổ cái gì chứ, từ nay chỉ còn là đống tro tàn! Bắt sống Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cho ta!
Ôn Trục Lưu
Rõ, nhị công tử.
Nhân Vật quần chúng
Ôn thị môn sinh 1: Lục soát kỹ viện tử phía Tây! Đừng để một mống Giang cẩu nào chạy thoát!
Giang Thanh Như ( TG)
Các ngươi mới là cẩu, cả nhà ngươi đều là cẩu
Nhân Vật quần chúng
Ôn thị môn sinh 2: Báo cáo! Bọn chúng đã trốn ra phía bờ sông!
Nhân Vật quần chúng
Giang đệ tử 1:(Hét lên thảm thiết) Đại sư huynh! Tông chủ...Phu nhân... Tử trận rồi ... Mọi người mau đưa Đại sư tỷ chạy đi!!!
Nhân Vật quần chúng
Giang đệ tử 2: Aaa! (Tiếng kiếm đâm xuyên ngực) Đừng quay đầu lại!!! Trông cậy vào hai vị sư huynh!
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Không!!! Lục sư đệ!
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Buông ta ra! Ngụy Vô Tiện, ngươi buông ta ra! Ta phải quay lại! A nương! A cha! Ta phải giết bọn Ôn cẩu!
Giang Yếm Ly
A Trừng! Đừng! Đừng quay lại! A nương đã liều mạng bảo vệ chúng ta, đệ quay lại là nộp mạng đó!
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Đi! Mau lên thuyền! Giang Trừng, ngươi có nghe sư tỷ nói không?! Trèo lên thuyền ngay!
Trong màn đêm đen kịt, chiếc thuyền nhỏ trôi dạt vào một hang động bỏ hoang rêu phong ảm đạm. Ba người ướt sũng, cả người đầy máu tươi lẫn bùn đất
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
(Đấm mạnh tay vào vách đá) Rầm! Tại sao... Tại sao lại thành ra thế này?! Liên Hoa Ổ mất rồi... Cha mẹ đi rồi... Sư đệ sư muội chết hết rồi! Đều tại ngươi! Ngụy Vô Tiện! Nếu không phải ngươi ở Mộ Khê Sơn lo chuyện bao đồng, trêu chọc Ôn Triều, làm sao Ôn gia có cớ dồn ép Giang gia chúng ta?!
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Ngươi đền cha mẹ cho ta! Ngươi đền nhà cho ta!
Giang Yếm Ly
(Ôm chầm lấy Giang Trừng, khóc nấc) A Trừng, ngoan, đừng đánh nữa, tay đệ nát hết rồi. Đừng trách A Tiện... Chuyện này không trách A Tiện được. Ôn gia dã tâm bừng bừng, chúng đã nuốt chửng vô số gia tộc nhỏ, việc nhắm vào Liên Hoa Ổ chỉ là chuyện sớm muộn. A cha nói đúng, A Tiện làm điều nên làm...
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Tỷ! Đến lúc này tỷ còn bênh vực hắn?! Chúng ta trắng tay rồi! Kim Đan của ta và hắn thì làm được gì? Chống lại hàng vạn đại quân Ôn cẩu sao? Chống lại Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu sao?! Chúng ta chẳng là cái thá gì cả! Một con chó nhà có tang!
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Ngươi nói đúng, Giang Trừng
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Ngươi....
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Kim Đan của chúng ta tu luyện mười mấy năm, không thể một chốc một lát mà đánh bại được Ôn Nhược Hàn hay Ôn Trục Lưu. Cho dù chúng ta có chạy đến nương nhờ Cô Tô Lam thị hay Lan Lăng Kim thị, họ cũng sẽ không vì ba kẻ mất nhà mà khai chiến toàn diện ngay bây giờ. Thậm chí chúng ta còn có thể làm liên lụy họ. Chúng ta quá yếu.
Giang Yếm Ly
A Tiện, đệ định làm gì? Giọng đệ... lạnh quá.
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Sư tỷ, Giang Trừng. Mọi người có muốn báo thù không? Có muốn tự tay xây dựng lại Liên Hoa Ổ, tự tay băm vằm Ôn Triều và Ôn Trục Lưu không?
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Ngươi bị điên sao? Đương nhiên là muốn! Nằm mơ ta cũng muốn xé xác chúng! Nhưng bằng cách nào?!
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Đường quang minh chính đại linh khí không đủ, vậy thì đi đường tắt. Nếu người sống không đánh lại chúng, vậy thì dùng người chết đánh lại chúng.
Giang Yếm Ly
Ý đệ là... Tà môn ma đạo? A Tiện, không được! Việc này tàn phá thân thể, tổn hại tâm tính, vạn kiếp bất phục!
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Sư tỷ, tỷ nhìn chúng ta bây giờ xem. Còn gì để mất nữa không? Thân thể này, tâm tính này, giữ lại cho ai xem khi cha mẹ không còn? Nếu có thể giết sạch Ôn cẩu, dù có đọa đày xuống mười tám tầng địa ngục, Ngụy Anh ta cũng cam lòng! Nơi đó... Di Lăng, Loạn Táng Cương. Một ngọn núi thi thể, oán khí ngút trời, vào đó cửu tử nhất sinh, nhưng nếu thu phục được oán khí đó, ta sẽ có một đội quân vong linh bất tử.
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Loạn Táng Cương... Ngươi chắc chắn chứ? Nơi đó sống không thấy người, chết không thấy xác.
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Chỉ có cái chết mới mang lại sức mạnh tột cùng ngay lúc này. Giang Trừng, ta sẽ đi. Trọng trách tông chủ ngươi hãy giữ lấy, bảo vệ sư tỷ, tìm nơi an toàn ẩn náu. Đợi ta trở về.
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Ngươi câm mồm! Ngụy Vô Tiện, ngươi coi Giang Vãn Ngâm ta là kẻ tham sinh úy tử sao?! Kẻ cần báo thù nhất là ta! Kẻ bị tước đoạt nhà cửa là ta! Ngươi nghĩ ta sẽ trốn ở xó xỉnh nào đó nhìn ngươi tự biến mình thành quái vật để báo thù cho nhà ta à?! Ta đi cùng ngươi!
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Giang Trừng! Tâm tính ngươi dễ kích động, oán khí sẽ nuốt chửng ngươi mất!
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Vậy thì cứ để nó nuốt! Cùng lắm thì thành lệ quỷ, ta sẽ mượn oán khí đó quất chết Ôn cẩu bằng Tử Điện! Ta là Thiếu Tông chủ Giang gia hiện tại, ta ra lệnh, cả hai chúng ta cùng vào Loạn Táng Cương!
Giang Yếm Ly
Cả ba chúng ta.
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
Sư tỷ?! Không được! Tuyệt đối không được! Trong đó không phải là nơi con người sống được, tỷ tay trói gà không chặt...
Giang Yếm Ly
Vậy các đệ bỏ tỷ lại thế gian này một mình sao? A Tiện, A Trừng, từ khi Liên Hoa Ổ sụp đổ, sinh mạng của tỷ không còn là của riêng tỷ nữa. Tỷ không múa kiếm giỏi, không có linh lực cao cường, nhưng tỷ có thể học. Tỷ có thể dùng máu thịt này vẽ bùa, tỷ có thể dùng oán khí để cứu thương. Tỷ sẽ nấu canh cho hai đệ, tỷ sẽ là neo giữ lý trí cho hai đệ để các đệ không bị tà ma nuốt chửng.
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
Tỷ! Sẽ đau đớn lắm...
Giang Yếm Ly
Đau đớn bằng việc nhìn thấy thi thể của A cha và A nương bị treo trước cổng không? Giang gia còn ba người, đi đâu cũng phải có nhau. Sống cùng sống, chết cùng chết, thành ma... thì cùng thành ma. Cùng nhau vực dậy Vân Mộng!
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
(Nắm chặt tay) Được! Ba tỷ đệ chúng ta, từ hôm nay đoạn tuyệt với sáu nẻo luân hồi, mượn oán khí nghịch thiên cải mệnh! Đi! Đến Di Lăng!
Vài ngày sau tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Cô Tô
Nhân Vật quần chúng
Môn sinh Lam thị:Hồi bẩm Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân! Thiếp báo khẩn từ Vân Mộng! Liên Hoa Ổ đã bị Ôn gia huyết tẩy! Giang Tông chủ và Giang phu nhân... tử trận.
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Đánh rơi chén ngọc trên tay, giọng run rẩy) Ngụy Anh... Ngụy Anh đâu?
Nhân Vật quần chúng
Môn sinh Lam thị: Thưa, bặt vô âm tín. Có người thấy ba tỷ đệ Giang gia trốn thoát, nhưng Ôn Triều đã thả chó và truy binh lùng sục khắp nơi. Đã... đã năm ngày không có tin tức gì.
Lam Hoán tự Hi Thần
(Sắc mặt tái nhợt, siết chặt Tiêu Liệt Băng) Vãn Ngâm... Mất tích năm ngày? Tại sao không có ai tới cứu viện? Lập tức tập hợp tu sĩ, ta sẽ đích thân xuống Vân Mộng!
Cùng lúc đó tại Kim Lân Đài, Lan Lăng
Kim Tử Hiên
(Túm cổ áo một gia nô) Ngươi nói cái gì?! Ai cho phép các ngươi đóng cổng thành?! Giang gia cầu viện tại sao không báo cho ta?!
Kim Quang Thiện
Tử Hiên! Đừng làm loạn! Ôn gia đang nắm thế thượng phong, con muốn Lan Lăng cũng chịu chung số phận với Vân Mộng sao? Giang Yếm Ly dù sao cũng đã hủy hôn ước với con rồi!
Kim Tử Hiên
Hủy hôn thì sao?! Nàng ấy là cô nương yếu đuối nhất! Nàng ấy làm sao sống sót trong màn mưa máu đó! Lập tức phái người đi tìm! Dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra Giang Yếm Ly cho ta! Nàng mà có mệnh hệ gì, ta sẽ tự mình đi nộp mạng cho Ôn gia!
Ranh giới Di Lăng - Loạn Táng Cương. Bầu trời đen kịt, quạ đen kêu thê lương, tử khí mù mịt giăng kín lối vào
Nhân Vật quần chúng
Oán linh 1: Đói quá... Máu... Có người sống...
Nhân Vật quần chúng
Oán linh 2: Trả mạng cho ta... Xé xác chúng ra...
Giang Trừng Tự Vãn Ngâm
(Hô hấp khó khăn, trán rịn mồ hôi) Bầu không khí quỷ quái gì thế này... Linh lực trong cơ thể ta đang bị hút cạn...
Giang Yếm Ly
(Sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên định, nắm chặt tay hai đệ đệ) Đừng sợ. Không được lùi bước.
Ngụy Anh Tự Vô Tiện
(Cắn đứt đầu ngón tay, vẽ một đường huyết phù lên không trung, ánh mắt đỏ rực sát khí) Im lặng! Lũ cô hồn dã quỷ các ngươi nghe cho rõ đây! Từ hôm nay, Ngụy Anh, Giang Trừng, Giang Yếm Ly là chủ nhân của mảnh đất này! Kẻ nào dám làm càn, ta sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán! Nạp oán khí vào người! Bắt đầu!
Tiếng sấm sét rạch ngang bầu trời đen Di Lăng, báo hiệu sự ra đời của ba vị Ma Tôn khiến tu chân giới sau này phải khiếp đảm
-------Hết chương 1 ------
Giang Thanh Như ( TG)
"Bùm" phát súng đầu tiên cho công cuộc phục hưng gia tộc của tỷ đệ Giang Gia
Chương 2
Giám Sát Ty của Ôn gia tại Sùng Dương. Quân chi viện của Cô Tô Lam thị và Lan Lăng Kim thị đang bị vây hãm gắt gao. Máu chảy thành sông, linh lực cạn kiệt, tiếng binh khí va chạm chát chúa
Nhân Vật quần chúng
Môn sinh Kim thị 1: (Hốt hoảng, người đầy máu) Tử Hiên công tử! Trận pháp sắp vỡ rồi! Bọn Ôn cẩu đông quá, chúng ta không trụ nổi nữa!
Kim Tử Hiên
(Thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán, kiếm dính đầy máu) Cầm cự cho ta! Lan Lăng Kim thị dù có chết cũng không được lùi một bước! (Khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ bi thương) Yếm Ly... Nếu ta chết ở đây, liệu nàng ở dưới suối vàng có chịu nhìn mặt ta không? Ta tìm nàng lâu như vậy...
Nhân Vật quần chúng
Môn sinh Lam thị 1: Trạch Vu Quân! Hàm Quang Quân! Ám tiễn của Ôn gia từ vách núi bắn xuống quá nhiều!
Lam Hoán tự Hi Thần
(Thổi Tiêu Liệt Băng tạo màng chắn, sắc mặt tái nhợt) Vong Cơ, cẩn thận phía sau! Đừng lơ là!
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Nắm chặt Tị Trần càn quét một luồng kiếm khí lạnh lẽo chém gục vài tên môn sinh Ôn thị) Huynh trưởng, cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ bỏ mạng. (Nắm chặt Tị Trần, lồng ngực đau nhói) Ngụy Anh... rốt cuộc ngươi đang ở góc khuất nào của thế gian? Ta không thể gục ngã khi chưa tìm thấy ngươi
Ôn Triều
(Đứng trên đài cao, ôm ấp Vương Linh Kiều, cười ngạo nghễ) Ha ha ha! Tưởng Song Bích Cô Tô với Kim công tử tài giỏi thế nào! Hóa ra cũng chỉ là đám phế vật chờ chết! Ôn Trục Lưu, bắt sống chúng! Ta muốn lột da từng tên một treo trước cổng Bất Dạ Thiên!
Vương Linh Kiều
(Cười lanh lảnh, õng ẹo) Nhị công tử thật uy vũ! Bắt được hai vị Lam công tử, ngài nhớ để thiếp dùng bàn ủi nung mặt chúng nhé. Đám tự xưng danh môn chính phái này nhìn ngứa mắt chết đi được
Giang Thanh Như ( TG)
Ta muốn nổi sát tâm,ta muốn bẻ gãy miệng hai bọn hắn ghê
Ôn Trục Lưu
Rõ, nhị công tử.
Đột nhiên, bầu trời Sùng Dương tối sầm lại giữa ban ngày. Mây đen cuồn cuộn đổ về như mực tạt. Một tiếng sáo sắc lẹm, chói tai vang lên xé toạc màng nhĩ. Từ dưới lòng đất chiến trường, hàng ngàn cánh tay thối rữa, xương xẩu vươn lên chộp lấy cổ chân quân Ôn thị. Oán khí dày đặc biến chiến trường thành Tu La địa ngục.
Nhân Vật quần chúng
Ôn thị môn sinh 1: Á á á! Cứu! Cứu mạng! Chúng cắn xé chân ta!
Ầm!!! Một đạo tử lôi màu đen tuyền mang theo sát khí ngút trời giáng thẳng từ trên không xuống, đánh sập một nửa đài cao. Ôn Triều và Vương Linh Kiều lăn lóc xuống đất ngập trong bùn máu
Giang Trừng - Hắc Hoá
(Giọng nói âm lãnh, đặc sệt sát khí) Ngứa mắt? Vậy thì móc mắt ngươi ra là xong.
Giữa làn sương đen, ba bóng người chậm rãi bước ra. Ngụy Vô Tiện toàn thân hắc y tà mị. Giang Trừng mặc tử y sậm màu, Tử Điện nứt nẻ tia chớp máu vặn vẹo như ác long. Giang Yếm Ly một thân bạch y điểm xuyết hoa văn máu, tay cầm chiếc ô lụa đỏ rực che mưa máu.
Lam Trạm tự Vong Cơ
(Trợn trừng mắt, nhịp tim như ngừng đập, Tị Trần rơi xuống đất) Ngụy Anh...
Lam Hoán tự Hi Thần
(Tiêu Liệt Băng rời khỏi tay, ánh mắt sững sờ) Vãn Ngâm? Là đệ ấy thật sao?
Kim Tử Hiên
(Mở to mắt, bất chấp đao kiếm lao thẳng lên phía trước) Giang cô nương... Yếm Ly...
Ngụy Vô Tiện - Hắc Hoá
(Nâng sáo Trần Tình, nhếch mép cười tà ác nhìn xuống lũ người Ôn thị đang run rẩy) Bữa tiệc máu báo thù cho Liên Hoa Ổ, bắt đầu từ con ả tiện nhân này trước nhé. Sư tỷ, tỷ vất vả rồi.
Giang Yếm Ly - Hắc Hoá
(Mỉm cười dịu dàng đến rợn người, bước tới trước mặt Vương Linh Kiều đang hoảng loạn lùi lại) Vương cô nương. Lúc ở Liên Hoa Ổ, ngươi dùng bàn ủi nung đỏ in vào môn đệ nhà ta, lại còn dám lớn tiếng nhục mạ A nương ta. Món nợ này, ta tính nhẩm suốt bao đêm trong Loạn Táng Cương đấy.
Vương Linh Kiều
(Khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy cộc cộc) Giang cô nương! Tha cho ta! Là Ôn Triều ép ta! Ta không dám nữa! Nhị công tử cứu thiếp!!!
Giang Yếm Ly - Hắc Hoá
(Đưa tay bóp chặt cằm Vương Linh Kiều, móng tay sắc nhọn tẩm kịch độc ghim thẳng vào da thịt ả) Cứu? (Rút ra một lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu lục nhạt sôi sục oán khí) Đây là "Thực Cốt Tán" ta luyện từ thi thủy của ngàn vạn oán linh. Ngươi thích dùng bàn ủi sao? Thứ này còn nóng hơn bàn ủi gấp vạn lần.
Giang Yếm Ly dốc cạn lọ thuốc thẳng vào miệng Vương Linh Kiều. Ả tiện nhân trừng lớn mắt, máu đen lập tức trào ra từ mắt mũi miệng. Tiếng xèo xèo vang lên rợn tóc gáy, da mặt ả tan chảy từng mảng lớn lộ ra xương sọ trắng ởn, cuống họng bị thiêu rụi không thể thốt ra một tiếng la hét, chỉ có thể giãy giụa như một con giun đứt đoạn trong vũng máu tàn tạ trước khi tắt thở hoàn toàn.
Ôn Triều
(Kinh hãi tột độ, tè cả ra quần, lùi về sau) Ngươi... Các ngươi là quỷ! Quỷ dữ! Ôn Trục Lưu! Giết chúng! Chặt x.ác chúng ra cho ta!
Ôn Trục Lưu
(Vận tối đa linh lực, lao về phía Giang Trừng với ý đồ tung Hóa Đan Thủ) Nạp mạng đi!
Giang Trừng - Hắc Hoá
(Đôi mắt hằn lên tia máu vằn vện, gầm lên một tiếng như sấm nổ) Hóa Đan Thủ?! Giỏi lắm! Để ta xem hôm nay ngươi hóa đan của ta, hay ta băm vằm đôi tay nhơ bẩn của ngươi! Tử Điện! Phế hắn!
Roi Tử Điện màu đen tím quất gãy nát không khí, quấn chặt lấy hai cánh tay đang giơ lên của Ôn Trục Lưu. Giang Trừng điên cuồng rót oán khí vào, sấm sét nổ tung
Giang Trừng - Hắc Hoá
(Giật mạnh Tử Điện) Rắc! (Xương cốt hai cánh tay Ôn Trục Lưu gãy nát thành từng mảnh vụn, thịt nát bấy lòi cả xương trắng. Hắn chưa kịp ngã xuống đã bị Giang Trừng bóp chặt lấy cổ nhấc bổng lên.) Ngươi ỷ vào đôi tay này để tiêu diệt kim đan của bao nhiêu người? A nương và A cha ta đã chết dưới tay ngươi thế nào?! Hôm nay, Giang Vãn Ngâm ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác bị moi kim đan khi vẫn còn sống!
Giang Trừng đâm thẳng bàn tay phủ đầy oán khí đen kịt xuyên qua lồng ngực Ôn Trục Lưu. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn. Giang Trừng tàn nhẫn moi ra một viên kim đan rực sáng, sau đó ngay trước mặt Ôn Trục Lưu đang thoi thóp, hắn dùng lực bóp nát viên kim đan thành bột mịn. Ôn Trục Lưu hộc ra ngụm máu cuối cùng, kinh mạch đứt đoạn, chết không nhắm mắt.
Ôn Triều
(Bò lết trên mặt đất, cắm đầu chạy trốn vào đống xác chết) Tha cho ta... Cứu mạng... Phụ thân cứu con...
Ngụy Vô Tiện - Hắc Hoá
(Thổi một khúc sáo dồn dập, sắc lẹm. Hàng chục con hung thi to xác lao tới đè nghiến Ôn Triều xuống đất) Chạy đi đâu, Ôn nhị công tử? Trò vui còn chưa bắt đầu mà.
Ôn Triều
(Bị dẫm nát một bên chân, gào thét thảm thiết) Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn gì?! Của cải, địa vị, ta cho ngươi hết! Đừng giết ta! Đuổi lũ xác chết này đi!
Ngụy Vô Tiện - Hắc Hoá
(Bước chậm rãi tới, mũi giày giẫm lên bàn tay đang run rẩy của Ôn Triều, nghiến mạnh) Cái ta muốn, là toàn bộ Ôn gia các ngươi bị tru diệt không chừa một mảnh xác. Lũ quỷ của ta đang rất đói, chúng thích nhất là thịt người sống.
Ngụy Vô Tiện phẩy tay. Những con hung thi há cái miệng thối rữa, trực tiếp cắn xé từng mảng thịt trên hai chân và hai cánh tay của Ôn Triều. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên giữa tiếng gào thét xé phổi của hắn. Tứ chi bị ăn sống đến tận xương trắng dã, máu chảy lên láng. Ôn Triều đau đớn đến mức muốn ngất đi nhưng oán khí lại giữ cho đầu óc hắn tỉnh táo một cách tàn nhẫn
Ngụy Vô Tiện - Hắc Hoá
(Ngồi xổm xuống, mỉm cười độc ác) Vẫn chưa xong đâu. Sư tỷ nói, phải giữ lại cái mạng chó của ngươi bảy ngày. Tỷ ấy đã cấy một ngàn con Giòi Oán Huyết vào bụng ngươi rồi. Chúng sẽ từ từ ăn lục phủ ngũ tạng của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy bản thân mình thối rữa mà không thể chết.
Nhìn cảnh tượng máu me tanh tưởi dã man trước mắt, toàn bộ tu sĩ hai phe đều chết trân tại chỗ, ruột gan lộn mửa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ba bóng dáng quen thuộc lại bất chấp tất cả mà lao lên
Giang Thanh Như ( TG)
Hú hà ai đang chạy về phía ba tỷ đệ giang gia đây ta
Giang Thanh Như ( TG)
Các nàng thấy trả thù ba người ôn Trục Lưu Ôn Triều với Vương Linh kiều này như thế nào ta muốn tàng nhẫn hơn nx mà sợ bị báo cáo hehe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play