• Dr. Stone • | Ngày Gió Lạ...
° Ngày em thức giấc °
" Ôi này Senku, cậu học từ ai cách thiết kế và vẽ vậy? "
° Asagiri Gen °
Tôi thấy tài nghệ của cậu như dân chuyên ngành ấy.
Gen nghiêng đầu hỏi cậu bạn đầu củ hành đang hăng say vào bản thiết kế tàu của bản thân. Tài nghệ của Senku chẳng phải dạng vừa, từng chi tiết đều được vẽ rất tỉ mỉ.
° Ishigami Senku °
Ông cứ nói quá.
° Ishigami Senku °
Tôi chỉ học lổm được từ một người bạn thôi. Mà so với em ấy tôi còn thua xa.
Gen nghe vậy không khỏi trầm trồ, để Senku khen đến thế, chắc chắn người kia cũng là quái vật không thua gì anh chàng khoa học này.
Nhưng thứ Gen để mắt đến lại là cụm từ phía sau cùng. "Em ấy" là nữ giới và nhỏ tuổi hơn Senku?
Nhà tâm lý học đã bất đầu tò mò, anh bạn sắn tới gần Senku. Cái lưỡi không xương lại có dịp trổ tài.
° Asagiri Gen °
" Em ấy " là ai thế nhỉ?~
° Asagiri Gen °
Kể cho người bạn này nghe được không, Senku - chan.~
° Ishigami Senku °
Cái điệu bộ đó là sao đấy?
° Ishigami Senku °
Tôi bảo rồi, chỉ là một người bạn thân thôi.
Nói rồi Senku quay ngoắt đi, bước qua Gen mà đi vào trong căn liều của bản thân. Để lại Gen với nụ cười của kẻ hiểu ra tất cả.
Đừng hòng qua mắt được nhà tâm lý học đại tài này.
" Nói dối là không tốt đâu, Senku - chan.~ "
Senku đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh gáy, cậu đưa tay xoa xoa cổ. Cứ có cảm giác như Gen đang lên kế hoạch đen tối nào đó. Và nạn nhân là cậu thì phải.
Nhưng Senku không để tâm lắm, thứ cậu để tâm bây giờ là cái bản thiết kế tàu Perseus này nhức đầu quá!
Cậu chưa đủ trình để vẽ chi tiết cho nó đâu. Cần phải tìm dân chuyên về thiết kế mà làm. Kaseki thì chưa từng thấy tàu hiện đại, Yuzuriha đang bận với việc làm khinh khí cầu. Chẳng còn ai đủ khả năng nữa.
Ngoài trừ người kia. Nhưng cậu vẫn chưa muốn hồi sinh người đó.
° Ishigami Senku °
Aizzzz, phải hồi sinh sớm thế à???
° Ishigami Senku °
Mình còn tính đợi đến khi đến được đảo kho báu và lấy được bạch kim mới hồi sinh em ấy...
Senku chậc lưỡi một cái, tới bước này rồi thì chỉ còn cách đó thôi. Senku với lấy lọ nước hồi sinh trên chiếc bàn cạnh bên. Bước ra khỏi lều.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, và khi vừa thấy Yuzuriha. Cậu tiến đến nhờ vả cô bạn thân thiết.
° Ishigami Senku °
Ôi Yuzuriha giúp tớ may một bộ đồ nữ đi. Kính đáo một chút.
° Ogawa Yuzuriha °
Hả, à được, nhưng để làm gì vậy?
° Ishigami Senku °
Kekeke, chúng ta sẽ đoán thành viên mới.
° Asagiri Gen °
Thành viên mới?
Gen tò mò nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu chàng thắc mắc đó là ai nhưng Senku chỉ cười không nói.
Cậu lập một nhóm nhỏ gồm bản thân, Gen, Kohaku và Chrome cùng nhau đi vào sâu trong rừng. Dừng lại trước hang kỳ tích cũ.
Cậu bước qua đó, đi vào một bụi cây nằm khuất sau hang đá, dùng tay vén những dây leo rậm rạm như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Và khi ánh mắt chạm đến gương mặt của người kia. Cậu khẽ cười và quay ra, gọi những người còn lại.
° Ishigami Senku °
Thấy rồi.
° Ishigami Senku °
Kohaku, giúp tôi kéo cái tượng này ra đi.
Kohaku nghe vậy thì đi tới, cô chỉ cần một kéo là lôi được bức tượng kia ra. Một cô bé, chắc tầm 16-17 tuổi?
Senku từ bên cạnh bước tới, trên môi cậu chàng vẫn là nụ cười quen thuộc. Nhưng ánh mắt cậu lại có gì đó là lạ. Hoài niệm sao?
° Asagiri Gen °
| Cô gái đó là ai nhỉ..? |
Gen hơi nghi hoạch khi thấy biểu cảm và ánh mắt kia của Senku. Anh chàng biết người này có vẻ quan trọng với đầu củ hành.
Bạn bè, người quen, họ hàng... hay còn hơn thế nữa?
° Ishigami Senku °
Yo, 3700 năm. Rất vui được gặp lại.
Lưng Senku hơi cong xuống, cậu để mắt bản thân đối diện với đôi mắt của bức tượng đá. Trên môi là nụ cười khẩy thương hiệu.
° Ishigami Senku °
Tới lúc thức dậy rồi.
° Noe °
Ờmmm, do cảm giác bộ cũ hơi xàm nên quyết đi lại bộ mới. Dễ tiếp nhận hơn =))
° Noe °
Mong cả lò nhà mình ủng hộ.
° Em °
" Kẻ bị đại dương nuốt chửng. "
Ở một vùng biển khơi xa lạ. Đại dương đen vươn mình ôm lấy sao trời rực rỡ, rồi lại rơi xuống vực thẳm không đáy. Nó nằm đó, chìm ngủm trong sự cô đơn lạnh lẻo ngậm nhấm từng tế bào.
Nó không thể nghe, không thể thấy, không thể nói, không thể cảm nhận. Chỉ có thể nằm đó, để mặt dòng nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể mỏng manh.
Mong một ngày "ánh sáng" sẽ quay về, sưởi ấm trái tim bé nhỏ này. Một lần nữa.
Nó mở miệng, cố phát ra âm thanh gì đó, nhưng âm thanh yếu ớt đó bị màn đêm ôm lấy. Nuốt chửng.
Chẳng có ai đáp lại. Ánh sáng của nó mất rồi. " Ngàn bầu trời " của nó biến mất rồi. Chỉ còn lại nó ở đó.
Ôm lấy nổi cô đơn ngỡ đã hoá tro tàn.
Ngoài Taiju và Yuzuriha ra. Senku còn có một người bạn rất thân thiết, nhỏ hơn cậu hai tuổi và là du học sinh từ Mỹ về Nhật.
Em ấy có mái tóc màu xanh đen cùng đôi đồng tử Silver hiếm có, nhìn như cả triệu vì sao đang núp mình trong đôi mắt đó.
Em là một người khá vô tư, luôn mang trên mình một năng lượng tích cực. Tuy vậy, đôi lúc em cũng rất kỳ lạ, trầm lắng và cực đoan đến đáng sợ.
° Kisaragi Fuuna °
Em muốn được đi biển.
° Ishigami Senku °
Huh? Chẳng phải vừa đi tháng trước sao?
° Kisaragi Fuuna °
... Em lại nhớ biển rồi.
Fuuna thích biển lắm. Bởi biển yên ắng và tươi mát, khiến tâm hồn em bay bỏng, giúp em có thêm nhiều ý tượng trong công việc của bản thân em.
Và em biết, dù Senku bảo vậy nhưng chắc chắn anh sẽ đưa em đi. Ngày mai hoặc ngày mốt, cũng có thể là ngây lập tức. Anh luôn đáp ứng yêu cầu của em.
° Kisaragi Fuuna °
Senku... biển đẹp thật.
° Ishigami Senku °
Ừ, đẹp nhưng ngắm nhiều quá rồi, nên thấy cũng bình thường.
° Kisaragi Fuuna °
Anh chẳng biết tận hưởng gì hết, Senku - san.
Em vừa chê trách vừa đưa chiếc máy ảnh của bản thân lên. Em thích chụp ảnh lắm, bởi chụp ảnh cũng là một phần của nghệ thuật.
Mái tóc của em khẽ bay trong gió, kéo theo tà váy xanh phất phơi nơi biển khơi. Em ngước nhìn bầu trời. Tối rồi.
° Kisaragi Fuuna °
Senku, chòm Polaris kìa.
Em đưa tay chỉ lên chòm sao yên vị phía Bắc bầu trời. Rồi lại di tay chỉ những chòm khác. Giữa muôn ngàn vì sao sáng, chỉ cần liếc mắt là em biết ngây.
Đây cũng là một tài năng của em. Não bộ em nghi nhớ tốt lắm, chỉ cần em muốn hoặc nó đủ ấn tượng. Em sẽ nhớ rất dai.
Và đó là lý do Senku coi trọng em đến thế. Bộ não của em vô cùng cần thiết đối với cậu.
° Ishigami Senku °
| Kekeke, mình sẽ tận dụng thật tốt. |
° Kisaragi Fuuna °
* Lạnh gáy *
° Kisaragi Fuuna °
| Cảm giác... hông ổn lắm. |
Em cảm thấy hơi nghi hoạch, cứ có cảm giác như bản thân đã rơi vào khu tự trị nào đó. Và sắp bị bóc lột thì phải.
Senku chơi với em năm nay chắc cũng năm thứ 5 - 6 gì đấy. Tiếp xúc lâu nên cậu biết, con bé trước mắt không chỉ giỏi về năng khiếu, mà còn giỏi về nhiều môn khác, và có cả kiến thức y khoa khá hữu dụng.
Đôi lúc cậu nghĩ, em còn tài năng hơn cả cậu. Một kẻ được mệnh danh thiên tài.
° Ishigami Senku °
Fuu, em đúng là giỏi thật.
° Kisaragi Fuuna °
Senku quá khen.
° Kisaragi Fuuna °
Nhưng em không giỏi đến vậy đâu. Cũng chỉ là một kẻ bình thường khao khát hoàn hảo.
" Ít nhất, trước kia là vậy. "
_ Câu trả lời mơ hồ như thế đấy. Tùy Senku nghĩ thôi. _
° Kỳ lạ °
" Em, đứa trẻ của những điều kỳ lạ. "
Ngày... tháng... năm trôi chẳng ngừng, vài năm trôi qua giữa hai con người khờ khạo chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Em và cậu vốn đã thân lại càng thân hơn, đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau, họ cũng hiểu người còn lại nghĩ gì. Cần gì và sẽ đến.
Em giống Taiju, đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ, chỉ khác là cha mẹ Taiju mất sớm, còn em là chẳng có nổi cha mẹ, họ bỏ em từ lúc em mới chào đời. Đến cả mặt mũi, hay thậm trí họ có tồn tại hay không. Em chẳng biết và chẳng cần biết.
Em được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi, được nhà nước giúp đỡ cho ăn học đầy đủ. Thậm trí là phát triển tài năng của bản thân.
° Kisaragi Fuuna °
Thật lòng, em biết ơn họ lắm. Vì thế em sẽ trả ơn bằng toàn bộ tài năng bản thân mang!
Fuuna luôn là cô bé tốt bụng, yếu ớt và mắt bệnh tim bẫm sinh. Dù đã giảm và gần như hết từ năm em 10 tuổi. Nhưng nó vẫn để lại di chứng, em không thể vận động mạnh, thể lực một chín một mười với rận nước Senku.
Và em cũng rất cứng đầu, dù cơ thể yếu ớt vẫn chẳng biết lo cho bản thân. Lúc nào cũng cấm đầu vào vẽ đến quên ăn quên uống. Và Senku thấy không hài lòng lắm.
° Ishigami Senku °
Fuu, nghỉ tay ăn cơm.
° Kisaragi Fuuna °
Đợi em chút xíu, em sắp xo--
* Bị ngắt ngang *
° Ishigami Senku °
Chút của em là bao lâu. Tôi nghe câu này lần 5 rồi, nghỉ ngây.
* Nhăn mày lại *
° Kisaragi Fuuna °
.............
Thôi được rồi, em không cãi lại Senku nên cũng ngậm ngùi buông bút, bước đến ngồi ăn cùng cậu. Em khá kén ăn, nói thẳng ra là biếng ăn. Vì vậy cơ thể em nhỏ lắm, 11 tuổi mà trông em cứ như 8 tuổi.
Mà cũng lạ thật đấy. Bản thân thì yếu đuối nhưng em lại có một tốc độ rất nhanh, có lẽ là do cơ thể nhẹ nhàng và nhỏ bé. Em chạy nhanh lắm, nhưng mỗi lần chạy xong em sẽ tắt nguồn mấy ngày.
Và Senku bất đất dĩ phải chăm sóc cho em.
° Ishigami Senku °
Chạy cho cố.
° Kisaragi Fuuna °
Khè khè... tại nhỏ đó thách thức em mà.
° Ishigami Senku °
..........
Senku bó tay, cậu không biết nên nói gì trước độ máu chiến của cô em thân thiết này. Giờ không lẽ mắng, đáng tiếc cậu không nỡ và cũng không thể đâu.
Nên cậu chỉ đằng xoa nhẹ mái tóc của em. Lên tiếng trách móc nhẹ nhàng. Chẳng có chút sát thương nào với em.
° Ishigami Senku °
Đừng vậy nữa, tôi xót đấy.
° Kisaragi Fuuna °
Senku sến.
* Thẳng thừng chê *
Cậu quay mặt đi hướng khác, ngoáy ngoáy tai để che đi sự xấu hổ nơi đáy mắt. Nhưng tiếc thay, tất cả lọt hết vào mắt em rồi.~
° Kisaragi Fuuna °
| Senku ngại kìa, đáng yêu ghê. |
° Kisaragi Fuuna °
| Có nên chụp lại không ta. |
Em cười cười, nhưng tiếc thay em chẳng chụp được do Senku đã trở lại trạng thái bình thường. Làm em xụ mặt vì tiếc nuối.
° Ishigami Senku °
Fuu, em đọc sách chứ?
° Kisaragi Fuuna °
Vâng, cảm ơn anh bé.
Tên em là Fuuna, Kisagari Fuuna, "Fuu" có nghĩa là gió và "Fuuna" có thể hiểu là gió Phương Nam hoặc gió dịu dàng. Senku thường gọi tắt tên em là Fuu, chẳng biết nó có từ bao giờ, nhưng em thích tiếng Fuu của cậu.
Và ngược lại, em cũng rất thích gọi tên cậu. Chẳng vì gì, chỉ muốn gọi.
° Ishigami Senku °
Tôi nghe.
° Kisaragi Fuuna °
Không có gì, chỉ đột nhiên muốn gọi anh thôi.
° Kisaragi Fuuna °
Đừng để ý nha.
° Ishigami Senku °
... Nhóc kỳ lạ ghê.
_ Có ai bình thường khi đối diện với người khiến trái tim mình rung động chứ. _
Download MangaToon APP on App Store and Google Play