Trốn Cả Đời Này Cũng Không Thoát
1
Mạnh Trường
Hương Ninh, em trốn đâu rồi ?// trầm giọng //
Mạnh Trường
Em bé ngoan ra đây với anh
Mạnh Trường
// nhếch môi //
Mạnh Trường
// nhìn xuống gầm giường //
Hương Ninh
Hức..// bịt chặt miệng //
Mạnh Trường
Nghịch quá đấy em bé ạ
Mạnh Trường
// Nắm lấy cánh tay bế Ninh ra //
Hương Ninh
// tìm cách trốn //
Mạnh Trường
// không nương tay giật mạnh tóc cô //
Mạnh Trường
Em đừng quấy nữa
Mạnh Trường
// hôn lên đôi mắt đối phương //
Mạnh Trường
Thư Thư đâu hả em // nhẹ giọng//
Mạnh Trường
Sao sáng giờ anh tìm không thấy nhỉ?
Hương Ninh
Hong...hong biết ạ
Nói xong câu này cả người cô dính sâu vào lòng anh hơn như tìm một chỗ trốn thích hợp
Mạnh Trường
Em thật sự không ngoan chút nào đâu bảo bối
Hương Ninh
// rùng mình //
Nói rồi anh ôm cô một căn phòng tối....
Hương Ninh
//Trốn ra ngoài //
Hương Ninh
Lại đây với mẹ nào con
người hầu
Xin lỗi phu nhân nhưng ông chủ ra lệnh tiểu thư không được ra ngoài ạ
Hương Ninh
lại đay nào bảo bối
Mạnh Thư
// Chập chững đi lại //
người hầu
Thật sự không được đâu ạ // khó xử //
Hương Ninh
Câm miệng lại đi
Hương Ninh
Tôi là chủ không phải cô
Hương Ninh
// Ẵm Thư ra ngoài //
Hương Ninh
Ngậm miệng chuyện hôm nay lại rõ chưa ?
người hầu
Dạ thưa phu nhân
Hương Ninh
Mẹ đây // thơm má em //
Hương Ninh
Con phải ngoan nhé
Trầm Phùng
Sao vậy Ninh Ninh // hoảng theo //
Hương Ninh
còn nữa... cậu đừng để Trường tìm ra nhé
Hương Ninh
Tớ sống không nổi mất... // hớt hải//
Hương Ninh
Tớ không quên ơn này đâu// chạy đi //
Mạnh Thư
Oaaa...hức..oaaa...hứcccc// khóc rống lên //
Trầm Phùng
Đâyy // dỗ dành //
Trầm Phùng
Em ơi, nín đi nào, có dì đây rồi mà.Em nín nhé // ru em //
Mạnh Thư
// Khóc to hơn //
Trầm Phùng
Ủa sao càng ru em lại khóc to hơn vậy? // hoảng //
Mạnh Thư
// Quấy tay chân đòi mẹ //
Dục Hưng Duật
// Đi xuống nhìn thấy Mạnh Thư //
Dục Hưng Duật
Đưa em cho con
Dục Hưng Duật
Ai làm em buồn, hửm ?// nhẹ giọng dỗ dành //
Dục Hưng Duật
Nín xong rồi nói anh được không // vuốt tóc em //
Một lúc sau, tiếng khóc nhỏ dần, đôi mắt long lanh không còn ướt nữa. Em bé tựa vào vai anh, nấc nhẹ vài cái rồi im hẳn, bàn tay bé xíu nắm chặt áo anh như sợ anh đi mất. Cuối cùng, em đã nín khóc và ngủ thiếp đi
2
Trầm Phùng
// mở cửa đi vào //
Dực Lục Trầm
Bảo bối Phùng Phùng sao thế
Trầm Phùng
Em nghĩ Hương Ninh xảy ra chuyện rồi // đi lại gần Trầm ngồi xuống //
Trầm Phùng
Tên điên Mạnh Trường có khi đã làm hại đến tiểu Ninh
Trầm Phùng
Sáng nay cô ấy đem Mạnh Thư qua nhà mình giấu anh ạ
Trầm Phùng
Mình đi làm giấy phép nhận nuôi Mạnh Thư đi anh // sốt ruột //
Dực Lục Trầm
Bình tĩnh được không em // ôm Phùng //
Dực Lục Trầm
Để anh tìm hiểu tình hình đã nhé
Dực Lục Trầm
Chắc chắn trong tuần này anh sẽ làm cho em
Dục Hưng Duật
// vỗ về Mạnh Thư //
Mạnh Thư
// gác cằm lên vai Duật ngủ//
Dục Hưng Duật
Cục cưng ngoan // hôn lên má của Thư //
Trầm Phùng
// đi xuống lầu lại ngồi cạnh Duật //
Trầm Phùng
Con xắp xếp đi bố mẹ cũng định ra nước ngoài
Trầm Phùng
Mạnh Thư sẽ là thành viên nhà mình...được không ?
Dục Hưng Duật
Được ạ * cầu còn không được ấy chứ *
Mạnh Thư
// ngồi thẫn thờ //
Trầm Phùng
Thỏ ơi lại đây mami cho con ăn nè // dỗ ngọt //
Trầm Phùng
Mẹ lại ẵm con ăn nhá ?
Trầm Phùng
// bồng lên đút cô ăn //
Dực Lục Trầm
Để anh bế đi, rồi em đút
Dực Lục Trầm
Ba bế thỏ ăn nhé // rung rưa theo nhịp //
30 phút hai người dỗ ngọt, Mạnh Thư vẫn không chịu ăn, hay nói chuyện dù chỉ một chút
Trầm Phùng
Ông xã, hay mình đem Thỏ đi khám đi
Dực Lục Trầm
Anh nghĩ cũng nên như vậy
Dực Lục Trầm
Bảo bối nhỏ này không những không ăn uống mà còn không nói chuyện nữa // lo lắng //
Dục Hưng Duật
// đóng cửa lại //
Mạnh Thư
// vỗ nhẹ vào ba Trầm //
Mạnh Thư
Th..thả Thỏ xuống ạ
Dực Lục Trầm
Con muốn xuống hửm ?
Dực Lục Trầm
// thả nhẹ Thư xuống //
Dực Lục Trầm
Không vội // vuốt lưng con //
Mạnh Thư
// Chập chững đi lại phía cửa //
Mạnh Thư
// dơ hai tay ra //
Dục Hưng Duật
// hơi ngơ người- vội bế Thư lên //
Dục Hưng Duật
Thỏ đón anh sao ?
Dục Hưng Duật
Ngoan quá // hôn vào má Thư //
Dực Hưng Duật
// Đi vào bếp //
Dục Hưng Duật
Thỏ ăn chưa mẹ?
Trầm Phùng
Bố mẹ chịu đấy, dỗ dành rồi mà Thỏ nó không chịu ăn
Trầm Phùng
Con cho Thỏ ăn giúp mẹ với // soạn đồ ăn //
Dực Lục Trầm
Bố đi giải quyết một số việc đây // đi vào thư phòng //
Trầm Phùng
Anh thong thả nhé
Dục Hưng Duật
Anh cho em ăn nha
Dục Hưng Duật
Mở miệng nào
Dục Hưng Duật
// Đút nước cho em //
Dực Lục Trầm
Bố mẹ làm xong thủ tục rồi con cho em đi khám nha
Dực Lục Trầm
Giờ bố meh đang bận việc
Trầm Phùng
Chăm em nha Duật
Dục Hưng Duật
// gật nhẹ đầu //
y tá
Mời bệnh nhân Mạnh Thư vào phòng 12 ạ
Dục Hưng Duật
// bế Thư vào phòng //
Dục Hưng Duật
Cục cưng không sợ nhé // hôn má em//
Cánh cửa phòng khám khẽ khép lại. Không khí đặc quánh như có ai vừa rút hết oxy ra khỏi căn phòng. Cô bé mười tuổi ngồi trên ghế, hai chân đung đưa nhè nhẹ, ánh mắt mải mê nhìn vệt nắng trên sàn nhà. Em không biết rằng cuộc trò chuyện của người lớn đang thay đổi tương lai mình.
bác sĩ
Cháu có những biểu hiện đặc trưng của rối loạn phổ tự kỷ // đặt hồ sơ xuống bàn //
bác sĩ
Gặp khó khăn trong giao tiếp và tương tác xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu không cảm nhận được yêu thương.
Dục Hưng Duật
// Nhìn Mạnh Thư //
Dục Hưng Duật
Có chữa được không ạ? // khẽ giọng //
bác sĩ
Không phải là bệnh để chữa khỏi. Nhưng nếu có người kiên nhẫn ở bên, em có thể học cách hiểu và được hiểu.
Mạnh Thư
// leo lên vai Duật đòi về //
Dục Hưng Duật
Cảm ơn bác sĩ
Dục Hưng Duật
// Rời đi //
bác sĩ
Ủa chưa dặn xong mà trời ?
3
Dực Hưng Duật
// Đi vào phòng //
Dực Hưng Duật
Mạnh Thư dậy nào // vuốt tóc Thư //
Mạnh Thư
// chui vào lòng Duật //
Mạnh Thư
Cho em ngủ thêm chút nữa đi
Dực Hưng Duật
// cười nhẹ //
Dực Hưng Duật
Không. Anh đã nói hôm qua rồi, từ nay phải dậy đúng giờ.// xách nách cô lên //
Mạnh Thư
Còn chớm mà // nói giọng sữa //
Dực Hưng Duật
Xuống giường. Đi rửa mặt
Dực Hưng Duật
Chiều anh dẫn em đi gặp một người
Mạnh Thư
// còn ngái ngủ nên lơ mơ gật đầu //
Mạnh Thư
Bế em // dang tay //
Dực Hưng Duật
Bị ai chiều hư rồi thế này ?
Mạnh Thư
// chỉ vào người anh //
Dực Hưng Duật
Nghịch ngợm !
Hưng Duật đứng trước bồn rửa, tay cầm bàn chải đã bóp sẵn kem. Anh quay sang nhìn Mạnh Thư đang ngồi trên ghế nhỏ, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.
Dực Hưng Duật
Há miệng ra nào//anh khẽ nói, giọng dịu xuống //
Mạnh Thư ngoan ngoãn làm theo. Hưng Duật cúi người xuống, cẩn thận chải từng chiếc răng một, động tác chậm rãi như sợ làm cô đau.
Bọt kem trắng dính ở khóe môi, anh bật cười khẽ rồi lấy khăn lau đi cho cô. Khi súc miệng xong, anh còn kiểm tra lại một lượt, hài lòng gật đầu.
Dực Hưng Duật
Sạch rồi, ra lấy đồ mang đi // đánh nhẹ mông cô //
Mạnh Thư
Dạa// lon ton chạy ra ngoài//
Xuống bếp, Anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng: trứng ốp la và bánh mì. Cậu đặt đĩa xuống bàn trước mặt Thư
Dực Hưng Duật
Sao lại mang váy ngắn thế ?
Dực Hưng Duật
Anh mua thiếu đồ cho em sao ?
Mạnh Thư
Váy không ngắn mà // phụng phịu //
Mạnh Thư
" Tại ai đó già quá nên thấy ngắn ấy "// nói nhỏ //
Dực Hưng Duật
Anh chưa già đâu
Dực Hưng Duật
Ăn hết anh cho em mang đồ đấy đi học // gõ nhẹ xuống đĩa đồ ăn //
Mạnh Thư
//cầm nĩa, cắt một miếng nhỏ, ăn chậm rãi.//
Dực Hưng Duật
Ăn như vậy đến bao giờ mới xong?//Minh nhíu mày//
Dực Hưng Duật
Ăn nhanh đi không anh đánh đấy // nghiêm giọng //
Mạnh Thư
// bỏ một miếng lớn vào miệng //
Dực Hưng Duật
Ngoan nuốt hết đi, đừng ngậm
Buổi sáng, sau khi ăn xong, Duật cầm chìa khóa ô tô bước ra sân. Chiếc xe đen bóng đỗ ngay ngắn trước cửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play