Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//Forsaken// //All 007n7// Don'T Run Away From Us! ( / R23)

Ngày xưa và ngày nay

Ngày xưa, họ đã tỏ tình em lúc em với họ đã 21 tuổi, em đã đồng ý, khiến họ vui
Họ yêu em một cách nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng, hiền lành và trong sáng như những cặp đôi khác, vẫn là tình yêu có những bong bóng màu hồng nở ra
Nhưng càng ngày họ càng lấn tới
Lúc đầu không cho em lại gần ai, không cho em chào hỏi, trò chuyện hoặc chỉ cười với người đó và đến cả bạn bè, gia đình
Nhưng dần dần họ bắt đầu muốn chiếm em hơn, họ lấy sợi xích ấy khoá cổ chân em lại, cho em vào một căn phòng đầy đủ tiên nghi nhưng không có cửa sổ, họ không muốn em tiếp xúc với ai trừ họ, họ muốn em, họ muốn em là của họ vĩnh viễn, muốn giam em lại, muốn nhìn em "hạnh phúc" với họ!
Họ muốn nhìn em r#n r# vì sự đau đớn với những kho@i cảm, nghe những tiếng r#n r# đứt quảng, họ muốn đâm cái thứ đó vào h@u m@n của em, họ sẽ đâm thật sâu và mạnh bạo, cho h@u m@n của em ch@y ra những chất nh@n của họ, họ muốn nó ch@y xuống ga giường, họ muốn em cảm nhận được thứ nóng rát ấy, muốn em khóc, em vang xin, em r#ng dưới thân họ, hôn em khiến họ càng thích hơn~, họ muốn luồn sâu, quấn lấy lưỡi em, lấy hết vị ngọt ngào trong khoang miệng em
Còn em, lúc đầu em còn nghĩ họ chỉ quan tâm mình, nhưng cũng dần em nhận ra, đây không phải là tình yêu đây là giam cầm!, họ giam em như một con thú vật, không cho em ánh sáng, tự do hoặc tiếp xúc với ai khác trừ họ, em đã cố gắng trốn thoát, nhưng thất bại liên tục, mỗi lần như vậy họ luôn tức điên mà đánh, làm t#nh, mỗi lần như vậy khiến em luôn sợ
Mỗi lần đánh, những vết roi ấy luôn nghe một cái "CHÁT", nó khiến da thịt em bong tróc ra, m@u ch@y khiến em đau rát, những vết bầm, vết đỏ, hicky và những dấu cắn chính là những đêm mặn nồng họ đã làm với em, những vết sẹo cũng do họ, những tổn thương tâm lý cũng là chính họ!
Two time
Two time
Nào~, cậu nên ăn một thứ gì đó đi chứ //đút cho em//
007n7
007n7
... Các cậu có thật sự yêu tôi không?, hay chỉ coi tôi là một món đồ không muốn chia sẻ?
Two time
Two time
Chúng tôi yêu cậu mà, yêu cậu muốn giam cậu, giữ cậu, làm t@nh với cậu, khiến cậu r#n vì kho@i c@m đấy //cười//
007n7
007n7
Các cậu có muốn cho tôi tự do không
Two time
Two time
Cậu biết câu trả lời mà?, sao lại hỏi
007n7
007n7
... Tôi muốn các cậu yêu như tôi giống hồi xưa, không phải hiện tại bây giờ, các cậu khiến tôi bị áp lực và căng thẳng, tôi thật sự không thể chịu nỗi khi các cậu siết chặt tôi, rất chặt, chặt đến mất khiến tôi không thở nỗi
Two time
Two time
Xin lỗi nhé, chúng tôi không thể nối lỏng cho cậu giống xưa được, vì chúng tôi làm vậy cậu sẽ chạy, sẽ bỏ chúng tôi, nên chúng tôi không muốn điều đó xảy ra, chúng tôi chỉ có thể siết cậu nhưng không thể lỏng ra
007n7
007n7
Các cậu, thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều, ngoại hình vẫn vậy nhưng tính cách đã khác đi rồi
Two time
Two time
Còn cậu vẫn đáng yêu, dễ thương nhưng có vẻ tính cách hơi rụt rè nhưng kệ, chúng tôi không quan tâm miễn sao cậu vẫn ở đây với chúng tôi //sờ má em//
007n7
007n7
"làm ơn... Có ai cứu tôi được không, làm ơn đi... Làm ơn" //lặng lẽ rơi nước mắt//
End

Điên rồi!!!

Vào sáng sớm, vẫn như vậy
Em liếc sang chân mình, vẫn là cái xích đó, nó vẫn dính chặt, vẫn nặng trĩu ở cổ chân em, vẫn không cho em ánh sáng, em nhìn cơ thể mình trong gương, vẫn là những vết cắt, vết bầm, vết sẹo, vết đỏ và những dấu hicky trên người em, cũng chính là họ làm vào đêm hôm qua đầy sự d#c v@ng
Ánh mắt em, luôn luôn nhìn sang cánh cửa, em muốn chạy khỏi nơi này, muốn chạy thật xa, xa đến mức mà không thấy họ là được, hoặc t# t# nhưng không được, họ đã giám sát em 24/7, camera khắp nơi, nó giám sát em, mọi cử động, lời nói hoặc chỉ thở thôi, nó đều ghi hết, khiến em có cảm giác có một bóng đen đang b@p c@ mình, ch#t dần ch#t mòn
Mỗi lần nhìn họ, thì họ nhìn em, không phải yêu thương một cách bình thường, mà nó bệnh ho@n, chiếm hữu, mãnh liệt và chứ đầy sự d#m đ@ng
Mỗi đêm, họ luôn làm, sờ vào làng da trắng ấy, muốn nó đầy vết cắn, đầy vết đỏ chồng chất lên nhau, muốn hôn em cổ thì muốn cắn, cắn đến bầm tím và bật cả máu, muốn hôn nát đôi môi mịn màng ấy, muốn xé toạt nó, muốn giữ lấy nó, họ muốn hôn khắp cơ thể em, muốn cắn nó, họ muốn đầu t# hồng hào ấy bị c@ng c@ng vì kích thích, muốn nhìn khuôn mặt em khi khóc, khi r#n và cơ thể r#ng r@y, m@u của em mỗi lần họ cắn thì nó ngọt ngào và mặn, khiến họ nghiện mất rồi !, vị ấy hoà quyện khiến họ rơi vào sự d#c v#ng dành cho em nhiều hơn, m@u của em nghiện giống như một chất k#ch th#ch vậy
Cắn nó, xé toạt, chiếm lấy, làm t#nh và muốn em luôn thuộc về họ, không chạy, không gào hét mà chỉ im lặng mà ở với họ, vĩnh viễn
Nếu em dám thoát, họ sẽ đánh em và làm tiếp, làm cho đến khi em kiệt sức mà ngất đi trong kho@i c@m, thì họ mới dừng
Nếu có một ai đó dám giúp em, chạm vào em hoặc chỉ lướt qua thôi!, họ sẽ giết, sẽ tạt nước sôi vào mặt nó, khiến mặt thằng đó bị phồng rộp, bỏng nặng và m@u ch@y ra, sẽ b# từng ngón tay nghe tiếng xương gãy, rồi họ sẽ lấy dao ra, cắt từng miếng thịt, khiến cho thằng đó cảm nhận được nỗi đau, tiếng hét vang lên, tiếng vang xin, tiếng khóc, nhưng... Họ sẽ không dừng, họ muốn thằng đó ch#t một cách từ từ và hưởng thất nỗi đau đấy, nếu ch#t họ sẽ chặt thằng đó ra rồi nấu lên, ép em ăn, tuy em có vang xin, khóc lóc hoặc n#n thóc n#n tháo ra, nếu em dám n#n, họ sẽ ép em ăn hết cái nồi còn dư đấy!, muốn em cảm nhận hết tình yêu của họ mà họ nói
007n7
007n7
Hức... L.. Làm ơn.. D... Dừng đi... Hức... tôi xin cậu //nước mắt rơi lã chã//
Guest 1337
Guest 1337
Cậu không có quyền lựa chọn với bọn tôi đâu 007n7 //bóp cắm em//
Guest 1337
Guest 1337
Cậu nên nhớ, cậu chỉ có thể ở đây, không thể thoát ra, cậu chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt trong cái lồng này, không thể bị thương và không thể thoát //cười//
007n7
007n7
Làm ơn, tôi xin cậu!, làm ơn tôi thật sự không muốn, làm ơn đi, tôi xin các cậu, tại sao các cậu lại thay đổi như vậy, tôi đã làm gì sai, làm ơn hãy cho tôi thoát hoặc hãy cho tôi ch#t đi//giọng tuyệt vọng//
Guest 1337
Guest 1337
Cậu nghĩ ch#t dễ vậy ư??, Không, nếu cậu ch#t, chúng tôi sẽ giam dữ linh hồn cậu, vẫn để x@c cậu ở đây, không cho cậu chạy đi tuy cậu là một linh hồn, và tuy x@c cậu có bị gi#i bọ, có mùi hôi thối tới đâu thì chúng tôi vẫn sẽ để đó để gian cậu lại
007n7
007n7
Các cậu thật sự điên rồi!
Guest 1337
Guest 1337
Đúng, chúng tôi điên thật, chúng tôi còn sẵn sàng giết một bất cứ ai nếu ai đó dám lại gần cậu //cười//
007n7
007n7
... //siết chặt tay//
End

làm ơn hãy dừng đi

Em đã lên kế hoạch tỉ mỉ, khi đợi họ chiềm sâu vào giấc ngủ, em sẽ lấy lén chiều khoá của họ và em sẽ mở khoá, khi mở được sẽ chạy!, em sẽ cố gắng chạy, vì em đã nhớ hết địa hình cái nơi này
Vào đêm
Ké hoạch được bắt đâu, em làm đúng theo kế hoạch, và cũng dễ dàng thoát được căn phòng đó
Nhưng, vừa đi được vài bước ở sân thường thì
"Ồ wow, chạy nhanh nhỉ?, nhưng chắc cũng mệt rồi"
007n7
007n7
C... Chance!, S... Sao cậu lại ở đây!?
Chance
Chance
Sao tôi ở đây ư?, để bắt cậu lại không cho cậu chạy khỏi nơi này //tiến lại gần//
007n7
007n7
Đ... đừng, làm ơn... T.. Tôi thật sự không muốn quay lại nơi đó đâu //lùi lại//
Chance
Chance
Mà, cậu cũng gan lắm mới dám chạy đấy, chắc tôi cần bắn đôi chân cậu rồi nhỉ hay là bẻ nó? Cậu chọn đi nào
007n7
007n7
K.. Không... L.. Làm ơn //lắc đầu kịch liệt//
Chance
Chance
À mà quên mức, cậu làm gì có quyền //lấy súng ra//
Hắn ta lấy cây súng của hắn và chỉ vào chân bên trái của cậu, tay thì từ từ bóp còi và
"AGHHHHHHHHH"
Tiếng la hét thảm thiết, và tiếng khóc, mùi m#u tanh toả ra, m@u thì chảy xuống bãi cỏ
Em thì làng da tái nhợt, mắt thì chảy nước mắt liên tục,đôi mắt thì chứ sự hoảng loạn, đồng tử co lại như mắt mèo, đôi mắt thì đau đớn và cũng dần đỏ lên, miệng thì phát ra những tiếng nức nở, tay em thì ôm chân, khiến đôi bàn tay ấy dính đầy m@u ra, còn chân trái của em, nó đầy sự đau đớn, như bị hàng ngàng mũi kim đâm xuyên qua da thịt và cả xương tủy, nó co giật và cũng dần hết, nhưng cơn đau vẫn còn
007n7
007n7
C.. Cậu.. Tại sao!?
Chance
Chance
Để không cho cậu chạy và cho cậu cảm nhận sự đau đớn này
Chance
Chance
Thôi, trò chơi này cũng đủ rồi, đi về nhà nào 007n7 //cười và bế em//
007n7
007n7
K.. Không... Làm ơn.. Đừng //cố giãy dụa//
Em cố gắng giãy dụa, như dùng tay mình đẩy hắn, dùng chân phải mình đá hắn và mình xa ra, nhưng mọi cách đều vô dụng, vì sức em không bằng hắn
Và cũng dần dần, em cảm thấy tróng mặt, vì vết thương chảy m@u khá nhiều, đôi mắt em bắt đầu khép lại từ từ, em cố gắng tỉnh táo, cố gắng lấy lại sức nhưng sức càng yếu hơn, và em không thể chịu nỗi mà đôi mắt nhắm lại với khuôn mặt sự mệt mỏi
Còn hắn, thì bế em về nhà, băng bó lại, và thay đồ cho em như không có chuyện gì xảy ra vậy, chuyện em chạy trốn, bắn vào chân em và những mùi m@u tanh nồng kia chỉ coi như là tưởng tượng vậy
Hắn nhìn em nằm trên giường, hơi thở đều đặng như ngủ một giấc ngủ vậy, hắn nhìn em mà cười, và hắn nắm đôi tay em, đôi tay giờ không dính m@u nữa, giờ nó sạch sẽ, mềm và mịn, hắn nhìn gương mặt em đang ngủ mà vui vẻ, hắn nhẹ nhàng vuốt mà em
Hắn lên giường, và ôm em vào lòng như một con gấu bông, và hắn nhìn em và cũng rơi vào giấc ngủ
Hắn vui vì bắt được em lại kịp thời và cũng được ôm em ngủ, và cũng là người được ngửi cái mùi m@u tanh ấy, hắn không quan tâm nó bệnh hoạn tới đâu, khiến hắn hoặc em đau tới mức nào, miễn sao hắn luôn có em là được
Tuy em có là cái x@c hay gì đó, hắn vẫn sẽ muốn bắt em và nhốt em lại trong ngôi nhà tình yêu này
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play