03
03:33
Trong một thành phố luôn bị bao phủ bởi những vụ mất tích bí ẩn, có lời đồn rằng tồn tại một “vùng cấm” — nơi mà người bước vào sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng điều đáng sợ hơn là… có những kẻ vẫn trở về — chỉ là họ không còn là con người nữa.
Đêm mưa, tiếng còi xe cứu thương xé toạc không gian tĩnh lặng.
Tề Mặc đứng giữa căn nhà đầy máu.Mùi tanh nồng bốc lên khiến cổ họng cậu khô khốc, nhưng ánh mắt vẫn lạnh đến đáng sợ.
???
“Chỉ còn mình cậu sống sót?”
Tề Mặc không trả lời. Bởi vì cậu biết…Thứ giết chết cả gia đình cậu không phải con người.
Trong góc tường, một dấu ấn màu đen như bị cháy khắc sâu vào bề mặt — giống như một con mắt đang nhìn chằm chằm.
Từ hôm đó, cuộc đời cậu thay đổi.
Tề Mặc trở thành người chuyên điều tra những vụ án kỳ lạ mà cảnh sát không thể giải thích.
Một đêm nọ, cậu nhận được một tin nhắn ẩn danh:
Bí ẩn
“Nếu muốn biết sự thật về gia đình mình… hãy đến khu nhà bỏ hoang phía Tây.”
Cậu đến. Sai lầm đầu tiên.
Bên trong tòa nhà, không khí lạnh đến mức bất thường.
Từng bước chân vang lên trống rỗng
Bí ẩn
“Cậu không nên đến đây.”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Tề mặc
//Tề Mặc quay lại.//….
Một người đàn ông đứng trong bóng tối.Ánh mắt hắn sâu như vực thẳm.
Thẩm du
“Người sẽ cứu mạng cậu.” //hắn mỉm cười nhẹ.//
Thẩm du
“Người sẽ cứu mạng cậu.” // hắn mỉm cười nhẹ.//
Tề mặc
Người cứu mạng tôi sao….//cậu lạnh lùng nhìn thẩm du//
Thẩm du
Tất nhiên rồi//hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi //
nguyên nhân??
Tiếng cào xé vang lên từ hành lang.
Những cái bóng bắt đầu bò ra từ tường.Không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối đen đặc, méo mó.
Thẩm du
“Đừng phí sức một cách vô nghĩa nữa “
Ngay sau đó—Hắn đưa tay ra.Không khí như bị bóp méo.
Những cái bóng gào lên, rồi bị nghiền nát như chưa từng tồn tại.
Tề mặc
//Tề Mặc nhìn hắn.//“Anh… là cái gì?”
Thẩm du
//Thẩm Du chỉ cười.//“Thứ mà cậu nên sợ… nhưng lại cần.”
Tề Mặc bắt đầu điều tra sâu hơn.Mọi dấu vết đều dẫn đến một tổ chức bí mật.Một tổ chức đã tồn tại hàng trăm năm.Họ không phải con người.
Họ săn những “thứ khác”.Nhưng cũng chính họ… tạo ra chúng.Và cái tên đứng đầu—
Trong một căn phòng đầy nến đen.Tề Mặc cuối cùng cũng gặp hắn.
Thẩm Dạ ngồi đó, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Thẩm dạ
“Cuối cùng cậu cũng đến.”
Tề mặc
“Gia đình tôi… là do các người giết?” //Tề Mặc hỏi.//
Thẩm Dạ không trả lời ngay.Hắn nhìn cậu rất lâu.
Thẩm dạ
“Không.Là do chính cậu.”
Không gian như đông cứng.
Những ký ức bị phong ấn bắt đầu vỡ ra.
Đêm đó—
Không phải có thứ gì đó xâm nhập.Mà là thứ đó vốn ở bên trong cậu.
Dấu ấn trên tường…Chính là dấu ấn của Tề Mặc.Cậu không phải nạn nhân.Cậu là nguồn gốc.
Tề Mặc dần mất kiểm soát.Bóng tối bên trong cậu thức tỉnh.
Thẩm Du luôn ở bên, giữ cậu lại.
Tề mặc
“Đừng buông tay.Anh nghĩ tôi còn là con người sao?” //Tề Mặc cười lạnh.//
Thẩm dạ
//Thẩm Du tiến lại gần.//“Không cần.Chỉ cần là cậu.”
....
Khoảnh khắc đó—Tề Mặc lần đầu tiên dao động.
Thẩm Dạ muốn sử dụng sức mạnh của Tề Mặc để mở ra “cánh cổng”.
Một thứ có thể nuốt chửng cả thế giới.
Thẩm Du đứng về phía Tề Mặc.Hai anh em đối đầu.
Thẩm du
“Em chọn người có thể sống.”
Trận chiến cuối cùng diễn ra trong biển máu và bóng đêm.
Tề Mặc đứng giữa ranh giới. Nếu buông bỏ—Cậu sẽ trở thành thứ mạnh nhất.
Tề mặc
//Cậu nhìn Thẩm Du//.“Anh sẽ ở lại chứ?”
Thẩm du
//Thẩm Du không do dự.//“Đến cuối cùng.”
Tề Mặc nhắm mắt.Khi mở ra—Bóng tối biến mất.Cánh cổng đóng lại.Nhưng cái giá là…Cậu biến mất khỏi thế giới này.
Sau khi “biến mất”, thế giới tưởng như đã yên ổn… nhưng chỉ là bề ngoài.
Trong những góc tối mà ánh sáng không chạm tới, thứ gì đó vẫn đang chuyển động.Thẩm Du đứng trên mái nhà cao tầng, ánh mắt trầm xuống.
Hắn biết rõ. Tề Mặc… chưa từng thực sự biến mất.
Thẩm du
“Ngươi vẫn còn ở đâu đó…” //hắn thì thầm//
Ngay lúc đó—Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía khu phố cũ.Không khí vỡ ra như bị xé toạc.Thẩm Du biến mất trong nháy mắt.
Hiện trường hỗn loạn.Cảnh sát, xe cứu thương, tiếng la hét.
Nhưng thứ khiến Thẩm Du chú ý—Là một vết nứt đen trên mặt đất.
Nó không giống bất cứ thứ gì thuộc về thế giới này.Không gian xung quanh nó bị bóp méo, như đang thở.
Một người đàn ông bất ngờ lao ra từ trong vết nứt.Cơ thể hắn vặn vẹo, mắt trắng dã.
???
Chưa kịp nói hết—Cơ thể hắn nổ tung thành một đám sương đen.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play