[HungAn] Trí Nhớ Chỉ Có Đôi Ta
1. Thì Quá Khứ
–Một fic đẻ ra từ cảm hứng bất chợt.
Có người từng nói, tình đầu là thứ khắc sâu nhất trong tim - không phải vì nó hoàn hảo, mà vì đó là lần đầu ta học cách yêu một người bằng tất cả những gì mình có.
Tờ giấy trắng có chữ ký sẵn bị đặt xuống bàn, dứt khoát như một nhát cắt. Thành An đứng đó, ánh mắt lạnh đến mức tưởng như không còn chút tình cảm nào sót lại.
Đặng Thành An
Không còn tình cảm…thì tốt nhất nên giải thoát cho nhau.
Quang Hùng im lặng. Không một lời giữ lại. Không một câu hỏi. Chỉ có bàn tay siết chặt cây bút đến run lên.
Một chữ thôi, mà như rút cạn hết hơi thở.
Nét mực kéo dài, gãy gọn, như chính đoạn tình cảm của hai người – bắt đầu từ một cuộc sắp đặt, kết thúc cũng bằng một sự chấp nhận.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Đặng Thành An
Ngày mai…lên toà giải quyết nốt-
Quang Hùng lao tới, đỡ lấy thân thể đang mềm oặt trong tay mình. Gương mặt anh, lần đầu tiên sau bao lâu, không còn bình tĩnh.
Lê Quang Hùng
EM-... Đừng làm anh sợ..anh xin em..
Giọng nói vỡ ra, khàn đặc.
Người anh từng nghĩ mình có thể buông tay… giờ lại khiến tim anh thắt lại đến nghẹt thở.
Dù có cố gắng phủ nhận, cố gắng lạnh nhạt, thì đến cuối cùng… vẫn là người khiến ta mất bình tĩnh nhất.
Không phải không thể quên.
Chỉ là…chưa từng thật sự buông.
Lê Quang Hùng
Thành An…anh xin em..
Đặng Thành An
Ưm- cái gì vậy trời..
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cái gì là cái gì?
Ủa nghe giọng quen quen…hình như là…
Đặng Thành An
THẦY DẠY TOÁN???
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừ, tôi dạy toán thì làm sao?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu hay nhể? Tiết tôi mà dám ngủ luôn à? Phép tắt của cậu đâu?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Khỏi xin xỏ, cậu ra ngoài lớp đứng cho tôi! NGAY LẬP TỨC!
Ừ, nhắc đến giáo viên dạy cấp ba của em, An chỉ muốn nổi hết gai ốc. Sợ thầy còn hơn con ma.
Đành thất thiểu bước ra ngoài lớp đứng thôi chứ sao giờ.
Đặng Thành An
“Má nội ơi…khổ cái thân già..đi làm đã mệt rồi còn gặp-”
Đặng Thành An
Ủa đi làm hồi nào?
Đặng Thành An
THẦY ƠI THẦY CHỌI PHẤN VÀO ĐẦU EM THỬ ĐI THẦY!
// bật tung cửa hét lớn //
Phạm Lưu Tuấn Tài
ĐẶNG THÀNH AN! CẬU BỊ DỞ HƠI À?
Tình hình đang rất là tình hình, chắc không phải mơ rồi.
Nếu mơ thì em đã không bị cấm túc ở trường.
Chán muốn chết, tăng động- à nhầm, năng động như em mà bắt ngồi một chỗ thì chán hơn con gián.
Nhưng mà cũng nhờ vậy mà em sắp xếp được toàn bộ ký ức gần đây của mình.
Hình như An quay lại quá khứ rồi, không rõ ra sao. Chỉ nhớ là ngất ở đâu đó, tỉnh lại thì được đưa về đây. Cũng được, có cơ hội cua lại crush cũ - Quang Hùng.
Đặng Thành An
Á đù, hình như mình chưa gặp ảnh.
Đặng Thành An
Chắc chưa xảy ra chuyện đó đâu ha?
À ừ, cái chuyện mà em nhắc đến là vụ lén đi uống rượu, ngu ngơ sao mà gọi nhầm Hùng là chồng yêu. Cử chỉ nũng na nũng nịu gì đó. Không còn gì ngoài từ nhục.
Đặng Thành An
Thôi được, nếu như ông trời cho mình cơ hội quay lại thì triển con mẹ nó luôn!
Cấm túc hả, không quan tâm! Em đây đi theo đuổi tình yêu!
–Có thể các yêu sẽ chưa hiểu lắm về phần này.
–Kiên nhẫn nhé, về sau sẽ giải thích "những gì cần giải thích".
2. Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
2. Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
Chắc là không trốn cấm túc được, tại An thuộc hội người học sinh hèn Việt Nam. Nên đợi hết thời gian cấm túc mới lon ton chạy ra sân bóng mà gặp Hùng.
Đặng Thành An
Á đù, đẹp trai quá xá!
Đặng Thành An
Nhìn lần nào á đù lần đó!
Trần Phong Hào
Em đi đâu đây?
Hào từ đâu xuất hiện mà tán cái bốp vào đầu em. Mẹ, chơi mất dạy giữ vậy má!
Đặng Thành An
Má tán muốn lủng mẹ sọ rồi, vô duyến không?
Đặng Thành An
Rồi anh đi đâu mà hỏi em, em hết bị cấm túc rồi thì em ra đây!
Đặng Thành An
Hay anh với ông Sơn-
Trần Phong Hào
Mẹ mày, la đéo gì to gớm, nó nhìn bây giờ??
Sợ lộ tẩy việc mình thích Sơn, Phong Hào chỉ biết dùng tay bịt lại cái mồm hơi dài của Thành An. Mắt thì láo liên sợ người ta phát hiện.
Đặng Thành An
nxjskxkskkdkwkejwbsbd
-Mẹ chứ không phải cha thả tay ra, em cắn bây giờ??
Phong Hào thả tay ra thiệt, đúng là bạn thân có khác.
Đặng Thành An
Tch- ai thèm thằng đó của anh. Đụ má nhìn trẩu muốn chết.
Trần Phong Hào
Trẩu kệ người ta, ô hay?
Đặng Thành An
Ờ vậy học cách kệ mẹ em làm gì nha, cảm ơn.
Nói rồi Thành An không quan tâm người bạn nối khố của mình nữa mà nhìn chằm chằm vào Quang Hùng.
Phải nói là gu thẩm mỹ An tuyệt đỉnh, chứ không thể có người nào đẹp trai, xương hàm rõ, góc cạnh đầy đủ, đẹp mã mà vẫn đẹp người đẹp nết như vậy được.
Chưa kể còn giỏi thể thao, thuộc ban tự nhiên và nắm trùm cái danh hiệu “thủ khoa tương lai” trong suốt nhiều năm liền.
Trần Phong Hào
Ủa tưởng kêu uncrush?
Đặng Thành An
Uncrush là nói mồm, còn tâm em uncrush không thì em không biết.
Lê Quang Hùng
“Em ấy nhìn mình gì dữ vậy trời..”
// lạnh sóng lưng //
Nguyễn Thái Sơn
Đuối rồi à?
Lê Quang Hùng
Không, hơi lạnh gáy xíu.
Nguyễn Thái Sơn
Ủa mắc gì?
Lê Quang Hùng
Mày không cần biết đâu.
Lê Quang Hùng
Còn mày, Phong Hào đứng nhìn mày nãy giờ kìa.
Nguyễn Thái Sơn
Thôi tao xin, gu tao không phải ông đó.
Lê Quang Hùng
Ờ, gieo hy vọng biết đi.
Nguyễn Thái Sơn
Chịu chứ sao? Ai biểu đâm đầu vào thứ không bao giờ có kết quả?
Lê Quang Hùng
Tới lúc mày hối hận không kịp.
Nguyễn Thái Sơn
It can’t be, oni-chan.
-Nó không thể xảy ra đâu.
Lê Quang Hùng
Nói câu tởm.
Thấy gớm quá, Hùng ném luôn trái bóng rổ vào mặt cho biết.
Nguyễn Thái Sơn
Bà mẹ, cái mặt đẹp trai của tao! Mày hại tao rồi, thằng Hùng!
Lê Quang Hùng
Em nhìn anh nãy giờ nhỉ?
Mặt em đỏ lựng, bộ mình nhìn lộ liễu vậy hả ta?
Ờ không, tại Hùng cũng quan sát em từ nãy. Không thấy cũng không được.
3. Một Túi Đồ, Một Ánh Mắt
3. Một Túi Đồ, Một Ánh Mắt
Phong Hào vẫn đứng đó nhìn theo Thái Sơn, mặc cho Thành An chạy đi mất. Chỉ là nhìn thấy Quang Hùng, mắt anh sáng hơn chút.
Trần Phong Hào
Nhờ em đưa nước với bánh cho Sơn giúp anh nhé!
Trần Phong Hào
Anh cảm ơn!
Anh chỉ kịp nhét bịch đồ vào tay người đối diện, để Quang Hùng đứng đực mặt ra đó nhìn theo hướng anh chạy đi.
Hùng đưa cho Thái Sơn đống đồ mà Hào gửi gắm anh, không thấy cảm ơn đâu hết mà chỉ thấy Sơn nhăn nhó khó chịu.
Nguyễn Thái Sơn
Gì nữa? Anh ta lại đưa à?
Lê Quang Hùng
Ờ, nhờ tao đưa.
Nguyễn Thái Sơn
Chịu, tao không nhận đâu.
Lê Quang Hùng
Ủa rồi đưa tao rồi tao biết đưa ai?
Nguyễn Thái Sơn
Vứt đi cũng được.
Lê Quang Hùng
Ông tổ thằng tồi.
Nguyễn Thái Sơn
Sao cũng được.
Sơn chỉ đưa tay xua đuổi anh đi chỗ khác, không nói gì thêm.
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi anh…em không đưa được.
Lê Quang Hùng
Chướng, không chịu nhận..
Trần Phong Hào
Không sao…anh cảm ơn em..
Trần Phong Hào
Nước với bánh..em chia cho thành viên đội bóng cũng được.
Hào cười gượng, dù sao cũng không phải là lần đầu Hào nhận lại túi đồ từ Hùng, Tiếc là riết không tỉnh, vẫn cứ tốn tiền mua đồ cho Sơn mà thôi.
Mà Sơn đâu có cần, cũng không có mượn.
Hùng băng một nửa sân trường quay lại sân bóng rổ, nơi anh em đang nghỉ ngơi sau trận giao hữu. Trên tay vẫn là túi đồ ấy - nước và bánh.
...
Á đù, nay đội trưởng nhân từ dữ ta?
...
Trưởng thành rồi, biết lo cho anh em rồi-
Lê Quang Hùng
Nói đủ chưa? Lo ăn uống nghỉ ngơi đi.
Anh đặt túi đồ ở băng ghế - nơi các thành viên đang ngồi. Và cũng đồng thời quay sang Thái Sơn đứng ở bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Mày không có phần.
// nói thản nhiên //
Nguyễn Thái Sơn
Lại chuyện gì? Sao có mình tao là sao?
Lê Quang Hùng
Nãy mày từ chối còn gì, ráng mà chịu.
Sơn ngớ người, chắc nhớ lại chuyện vừa nãy kêu Hùng mang đi “vứt”. Giờ hối hận thì muộn rồi.
Lê Quang Hùng
Em nhận đi nhé?
Đặng Thành An
Được luôn ạ..
Đứng trước mặt crush còn gần như vậy, giọng không run là quá giỏi rồi.
Mà không chỉ là đứng…còn được tặng quà nữa. Đơn giản chỉ là hộp sữa và bịch bánh, nhưng đủ làm tim Thành An đập lung tung beng lên hết.
Lê Quang Hùng
Ừm…anh mua dư..không biết đưa ai nên đưa em vậy.
Đặng Thành An
Ơ..thế nhận không thì kì lắm í..
Đặng Thành An
Lần sau em tặng lại nhé ạ…
Anh mỉm cười, nhẹ như thoáng qua nhưng lại in đậm hai chữ “đẹp trai”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play