Chỉ Một Ánh Mắt
Chap 1 Nắng Thu
"Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm thời gian dài, áp lực dồn dập quá nhiều dẫn đến làm tổn thương bản thân. Với trường hợp này tôi nghĩ nên cho thằng bé nghỉ học giữa chừng để ổn định lại"
"Mong gia đình cân nhắc chăm sóc động viên, tôi xin phép đi trước"
Nói rồi người đàn ông cầm tệp hồ sơ bước ra ngoài, để lại một thiếu niên đang thẩn thờ trên giường với hai con người trước mắt
"Thật thất vọng, có thế đã áp lực thì sau này có thể làm gì chứ, phải chi bằng một chút của thằng anh mày cũng đỡ" Người phụ nữ thở dài thất vọng đi ra cửa
"Nghỉ học thì sao đuổi kịp bạn bè chứ, mày lại làm tao thất vọng rồi"
Sơ Tình
//nhìn hai người rời đi//
Sơ Tình
"Lại làm họ thất vọng, yếu đuối thật"//nằm xuống//
Sơ Tình
"Cố gắng chút nữa là bằng rồi, ít ra cũng có chỗ đứng trong mắt"
Lâm Phong
Tao đến thăm mày nè//tay xách túi trái cây//
Sơ Tình
//không mấy để tâm//
Lâm Phong
...Đơn xin nghỉ cũng được phê duyệt rồi
Lâm Phong kia vẫn liên tục nói mặc cho người trên giường có không có ý muốn đáp lại, giọng nói đều đều kể lại những chuyện gần đây mình gặp
Lâm Phong
Cũng bất ngờ thật nhỉ, tao cứ nghĩ tao có thể cùng mày đi đến lễ tốt nghiệp chứ//cười nhẹ//
Lâm Phong
Cố lên//vỗ vai//
Mười mấy năm đèn sách, chỉ còn 1 năm nữa thôi là có thể bước lên cánh cửa đại học hằng mơ ước
Nhưng tất cả dường như dập tắt trước mắt
Phòng bệnh trống rỗng không lấy một người chăm sóc
Miếng ăn giấc ngủ đều phải tự lo liệu
Có lẽ chỉ khi ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống con đường phủ đầy những chiếc lá vàng óng mới cảm thấy nhẹ nhõm
Mùa thu, cái mùa thơ mộng của bao cuộc tình chớm nở, từng chiếc lá rơi xuống cũng hệt từng bước chân chúng ta trải qua. Không biết tựa bao giờ lại gặp gỡ nhau chỉ từ ánh mắt
Sơ Tình
//nhìn xuống từ cửa sổ//
Con đường sáng chủ nhật le hoe vài người
Khi thì có mấy đứa nhỏ nghịch ngợm té vào đống lá
Khi thì những chiếc xe chạy ngang qua
Thanh Tiêu
Thụy Vũ, nhanh lên trễ mất đó //hét lớn//
Thanh Tiêu
Lẹ đi//đứng lại chờ//
Thụy Vũ
Con mẹ, chân mày gắn mô tơ sao?//thở hồng hộc//
Thanh Tiêu
Do mày chậm quá đó//cảm nhận được ánh mắt//
Thanh Tiêu
//nhìn về phía cửa sổ tầng bệnh viện//
Cái chạm mắt khiến Sơ Tình ở trên tầng có hơi ngạc nhiên nhưng chẳng thổ lộ ra mấy, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn vào cặp mắt trong veo kia
Một cảm giác thân quen lại dáy lên
Sơ Tình dời đôi mắt u sầu đi, mi khẽ rũ xuống
Vừa dời đi đã lỡ mất nụ cười tựa như nắng ấy, ngọt ngào lại nhẹ nhàng biết nhường
Chap 2
Ban đêm, những giấc ngủ không thể kéo dài khiến cơ thể dần mệt mỏi hơn
Cơ thể chán ăn, tiều tụy thấy rõ
Sơ Tình từ nhỏ đã là đứa trẻ ít nói, lại có cảm giác u ám
Đôi mắt đen láy như không có lấy một tia sáng, trống rỗng vô hồn
Sơ Tình
//nhìn đồ ăn y tá đưa đến//
"Em ăn đi nhé, cháo này còn nóng ăn vào cho ấm bụng. Ăn xong thì chịu khó đứng dậy đi lại vài cái cho tiêu hóa"
"À quên, ăn xong nhớ uống thuốc đầy đủ nhé, thuốc chị để trên đây"
Y tá đặt vài viên thuốc cùng một ly nước lên cùng chiếc khay ăn của Sơ Tình
Ánh mắt Sơ Tình chỉ lướt qua mà không có ý muốn làm theo, cả ngày không ở trên giường thì cũng là ngồi trên giường mà nhìn về một phía
Sơ Tình
"chán thật, nhưng ở đây không ai làm phiền nữa"
Sơ Tình
"không đói chút nào"//nằm xuống//
Lâm Phong thường đến sau giờ đi học rồi lại luyên thuyên về chuyện trên trường, một người giỏi giang như Sơ Tình đột nhiên nghỉ học ai mà chẳng thắc mắc
Nhưng câu hỏi về Sơ Tình, Lâm Phong đều phớt lờ đi
Lâm Phong
Mày định chết đói hay gì? Ăn ngay cho tao//ép buộc//
Lâm Phong
//bóp miệng Sơ Tình ép ăn//
Lâm Phong
Mày mà không ăn thì chết trước tao thì lại dở//đút từng muỗng//
Ánh mắt Sơ Tình liếc Lâm Phong như muốn ăn tươi nuốt sống muốn vùng ra cũng chẳng có đủ sức
Lâm Phong
Uống thuốc nhanh lên//đưa thuốc//
Lâm Phong
Không biết sau này ai mà cưới mày đây//thở dài//
Sơ Tình
//ngoan ngoãn uống thuốc//
Lâm Phong
Trong này ngột ngạt thật
Lâm Phong
Tao dẫn mày ra ngoài//kéo tay//
Lâm Phong
Mày đừng trách tao
Lâm Phong
Mát quá ta//nắm tay cầm//
Sau lúc đấu tranh khi nãy, Lâm Phong đã nghĩ ra ý tưởng cho Sơ Tình lên xe lăn đẩy đi
Nhìn cái mặt là biết rõ Sơ Tình hoàn toàn lười biếng
Lâm Phong
Đi mua kem, chờ xíu//để Sơ Tình lại ở ven đường rồi rời đi//
Buổi chiều, trời trong lại mát mẻ với những cơn gió mùa thu ồ ạt về
Nhìn những chiếc lá vàng ấy, lòng bồi hồi nghĩ về thời gian tan trường đi qua những con phố hàng cây màu vàng sặc sỡ
"Huhu xin lỗi mà" tiếng la oai oái vang lên còn xen lẫn những lời chửi bới
Sơ Tình chẳng buồn để ý cho đến khi
Sơ Tình
//mở to mắt khó hiểu//
Thanh Tiêu
Ây đau quá//xoa đầu//
Thanh Tiêu
//đang định hình lại//
Thanh Tiêu vừa cắm mặt cắm mũi chạy, va phải xe lăn của Sơ Tình ngã xổng xoài
Hên làm sao, ngã đè lên đùi của Sơ Tình mới hay
Thanh Tiêu
Haha..//cười gượng//
Thụy Vũ
Ôi cm, mày ngã hay là cố tình đây//cười đểu//
Thụy Vũ
Hay mày mê anh chàng này
Thanh Tiêu
Nhảm, tao là do mày chạy dí nên mới không để ý
Thanh Tiêu
Xin lỗi nhé//nhẹ giọng//
Sơ Tình
//nhìn chằm chằm Thanh Tiêu//
Thanh Tiêu
Mặt tôi bị méo hả?//khó hiểu hỏi//
Một lúc sau Lâm Phong quay trở lại với hai cây kem
Thì nhìn thấy Thanh Tiêu cùng Thụy Vũ ngồi xổm xuống bên Sơ Tình
Vì sợ Sơ Tình cô đơn nên hai người đã quyết định nán lại
Lâm Phong
Hai người là ai vậy?
Thanh Tiêu
T..tôi là người đi đường//cười gượng//
Sơ Tình
//ánh mắt vẫn luôn nhìn về Thanh Tiêu//
Lâm Phong
Cho cậu//đưa cho Thụy Vũ//
Lâm Phong
Cậu ta không thích kem//nói Sơ Tình
Thanh Tiêu
Mà cậu mấy tuổi rồi á//chọt nhẹ chân Sơ Tình//
Sơ Tình
17//nói nhỏ vào tai Thanh Tiêu//
Thanh Tiêu
A..ah//giật mình che tai//
Thanh Tiêu
1..17 hả//má phiếm hồng//
Thanh Tiêu
Vậy tôi lớn hơn cậu rồi//cười//
Thụy Vũ
Ể 17 sao? Nhìn còn tưởng lớp 9 lớp 10 đấy
Thụy Vũ
Cậu là bạn cậu ta?//nhìn Lâm Phong//
Thụy Vũ
"sao nhìn chẳng giống đồng tuổi thế nào, một người thì mặt cà la phất phơ, một đứa thì trẻ như em bé"
Sơ Tình
"lớn hơn?"//nhìn Thanh Tiêu hơi bất ngờ//
Ngoại hình Thanh Tiêu rất trẻ, nhìn vào nói cấp 3 cũng chẳng lạ mấy
Nhưng thật ra Thanh Tiêu lớn hơn Sơ Tình những 3 tuổi
Lâm Phong
"năm nhất? Lùn vậy sao?"//nhìn Thụy Vũ khó tin//
"không tải được nhạc cay quá"
Chap 3
Thụy Vũ
Thanh Tiêu, gần 18h rồi kí túc xá sắp đóng cửa đấy
Thanh Tiêu
Ủa hả, trời còn sáng thế cơ mà//hoang mang nhìn đồng hồ//
Thanh Tiêu
Ôi má, 17h48//há hốc//
Thanh Tiêu
Tạm biệt hai người nha, lần sau gặp lại//hơi tiếc//
Thanh Tiêu
//chỉ vẫy tay với mỗi Sơ Tình//
Thụy Vũ
//liếc xéo Lâm Phong//
Lâm Phong
"vãi? Cho cậu ta kem còn bị liếc, con mẹ nó lòng tốt bỏ lộn rồi"
Lâm Phong
//đẩy Sơ Tình vào lại bệnh viện//
Lâm Phong
Hai tên đó sao mà năm nhất chứ, trẻ trâu hết nói//thở dài//
Lâm Phong
Mày thấy vậy không//hỏi Sơ Tình//
Lâm Phong
À mà thôi//bất lực//
"Mày phải học, học mới bằng được người ta. Trong lúc mày ngủ thì người ta đã học được một bài học rồi" tiếng sách đặt xuống bằng một túi lớn
"Trong hè này phải làm hết cho tao, mỗi tuần làm một bài kiểm tra, sai trên 2 câu thì ăn 2 cây nghe rõ chưa?"
"Mẹ nó lại sai? Bài này đã làm mấy lần rồi hả!"
Sơ Tình
"chết tiệt, chết tiệt"//đánh vào đầu//
"Tại mày mà anh mày mới bị tai nạn, đều tại mày dòng cái thứ chó rách"
Sơ Tình
//ôm đầu gục xuống//
Thanh Tiêu
Hên quá vẫn còn về kịp//thở hồng hộc//
Thụy Vũ
Giờ này thằng chó kia cũng về rồi, phiền phức//chán nản//
Thanh Tiêu
//mở cửa phòng//
.
Hơ..đi đến giờ mới về chắc lại đi ăn chơi la cà rồi//cố ý nói to//
Thanh Tiêu
Này, cậu nói vậy ý gì chứ?
.
Nói gì đâu, tôi chỉ nói vu vơ thôi. Không lẽ..cậu nhột//cười nhẹ//
.
À mà chắc nhột là phải rồi, cậu ngày nào chẳng vậy
.
Không chừng đi bar ôm gái
Thanh Tiêu
Cậu!//tức không nói nên lời//
Thụy Vũ
Câm mẹ mồm đi thằng khốn nạn, con mẹ mày cũng hơn ai đâu //xỉa//
Thụy Vũ
Chắc lại bị bồ bỏ nên cay tụi tao nhiều người theo đuổi hả thằng não heo
.
Má nó mày dám!.//siết tay//
.
Có giỏi nói lại xem tao có đấm vào mặt mày không
Thanh Tiêu
Đừng chấp nó nữa Thụy Vũ
Thụy Vũ
Tổ sư thằng não heo//lẩm bẩm//
.
Con mẹ nó//ném quyển sách vào đầu Thụy Vũ//
.
Mày nói ai não heo//nắm cổ áo Thụy Vũ//
Thanh Tiêu
Này làm gì vậy//can//
Thanh Tiêu
Bỏ ra tên điên này
Thụy Vũ
Nói mày đó thằng béo, suốt ngày đi gạ gẫm người khác//đẩy ra//
Thanh Tiêu
Má, tên điên này//chắn giữa//
Thanh Tiêu
//bị đấm vào mặt//
Thanh Tiêu
//xịt máu mũi//
Thụy Vũ
Con mẹ//nắm đầu tên kia//
Thụy Vũ
Đấm tao một đấm, còn đấm cả cậu ấy. Gan mày to lắm rồi//đập đầu tên kia vào cầu thang giường//
Tiếng ồn của phòng cả 3 nhanh chóng đến tai quản lý, nếu quản lý không can ngăn thì có lẽ tên cùng phòng kia cũng không sống nổi
.
Cô phải đòi lại công bằng cho em//mặt mũi bầm dập//
.
T...tụi hư hỏng như tụi nó đáng ra phải bị đuổi học
Thụy Vũ
Im mồm đi thằng não heo//ngứa lỗ tai//
"Thụy Vũ, em biết mình đang ở đâu mà còn dám xúc phạm người khác? Có tin tôi báo cáo cho em bị đình chỉ không hả?. Còn nữa Thanh Tiêu em đứng đơ ra đó là không can ngăn hai ngươi họ à?"
Thanh Tiêu
C..cô em can nên mới bị đục một cái xịt máu chứ bộ//xoa mũi//
Thanh Tiêu
Đau khiếp//nguyên cục bông gòn trong mũi//
Thụy Vũ
Má nó bầm mẹ mặt tao//tức điên//
Thụy Vũ
Đáng lẽ tao phải giết nó luôn
Thanh Tiêu
Nói thì dễ, chứ cầm dao còn chẳng cầm nổi thì giết ai//nằm trên giường//
Thụy Vũ
Còn nhiều thứ...đâu nhất thiết là dao//nhìn ra ban công//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play