“Hợp Đồng Giả, Tình Yêu Thật” ( AouBoom)
CHAP 1: NGƯỜI YÊU CÓ THỂ THUÊ?
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop.
Boom nằm sấp trên giường, chân đung đưa, mắt dán chặt vào dòng chữ cuối cùng vừa gõ xong.
Boom
📄“Kết thúc chương 56.”
Cậu thở phào, lăn qua một bên, ôm gối.
Boom
“Xong rồi… cuối cùng cũng xong…”
Bụng réo lên một tiếng rất không đúng lúc.
Boom chớp mắt.
Boom
“…Mình chưa ăn gì à?”
Cậu với tay lấy điện thoại, mở app đặt đồ ăn nhưng chưa kịp chọn thì màn hình sáng lên.
Mẹ gọi.
Boom khựng lại vài giây.
Boom
“…Không bắt máy chắc không sao đâu ha…”
Chuông tắt.
5 giây sau.
Mẹ gọi lại.
Boom
“…Rồi rồi con nghe mà!”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng quen thuộc:
Mẹ Boom
📲 “Con lại thức đêm nữa đúng không? Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?”
Mẹ Boom
📲 “TRỜI ƠI BOOM!!”
Cậu nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa.
Boom
📲 “Con viết truyện mà mẹ…”
Mẹ Boom
📲 “Viết truyện thì cũng phải sống chứ! Con cứ nhốt mình trong phòng suốt ngày như vậy thì đến bao giờ mới có người yêu??”
Mẹ Boom
📲 “Con trai hay con gái cũng được, miễn là có người! Mẹ không yêu cầu cao!”
Mẹ Boom
📲 “KHÔNG CẦN CÁI GÌ! Tuổi này rồi!”
Boom thở dài, úp mặt vào gối.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng mẹ dịu lại.
Mẹ Boom
📲 “Con… có thật là ổn không?”
Câu hỏi đó khiến Boom khựng lại.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn sang góc phòng.
Trống.
Yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Nhưng giọng cậu nhỏ đi thấy rõ.
Mẹ thở dài.
Mẹ Boom
📲 “Thôi được rồi… nhưng ít nhất cũng phải thử mở lòng chứ.”
Mẹ Boom
📲 “Mai ra ngoài đi. Gặp người thật đi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng lại trở về im lặng.
Boom nằm im một lúc lâu.
Rồi lăn qua lăn lại.
Rồi bật dậy.
Cậu nhìn quanh phòng như thể đó là một thế giới xa lạ.
Sáng hôm sau.
(Thực ra là… 11 giờ trưa.)
Boom ngồi trong quán cà phê, mắt nhìn menu mà tâm trí bay đi đâu.
Boom
“Ra ngoài… rồi làm gì nữa?”
Boom
“Kiếm người yêu ngoài đời hả… nghe vô lý ghê…”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Ờ, vì mày sống như ma trong phòng thì kiếm kiểu gì?”
Một giọng nói chen vào.
Boom giật mình.
Mix đặt ly nước xuống, ngồi phịch xuống đối diện.
Mix ( Bạn thân Boom )
“Chứ ai. Mày tưởng tao là nhân vật trong truyện mày à?”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Bỏ cái mode tiểu thuyết đi dùm.”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Gọi tao ra làm gì?”
Boom im lặng vài giây, rồi lí nhí:
Boom
“…Mẹ tao bắt tao kiếm người yêu…”
Mix ( Bạn thân Boom )
“…Cuối cùng cũng tới ngày này.”
Boom
“Tao không biết làm sao hết.”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Dĩ nhiên rồi. Mày còn không biết cách nói chuyện với người lạ.”
Mix chống cằm, nhìn Boom một lúc.
Rồi nở nụ cười… rất không đáng tin.
Mix ( Bạn thân Boom )
“Tao có cách.”
Mix nghiêng người, hạ giọng:
Mix ( Bạn thân Boom )
“Thuê.”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Người yêu.”
Boom
“Có… có cái đó thật hả?”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Có. Cao cấp luôn.”
Boom
“Ý là… trả tiền… rồi có người đóng giả người yêu mình?”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Chuẩn.”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Nhưng hiệu quả.”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Gia đình mày cần gì? Người yêu.”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Mày cần gì? Một người đóng vai người yêu.”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Vậy là xong.”
Boom im lặng
Não đang xử lý thông tin.
Mix ( Bạn thân Boom )
“Biết ngay mà.”
Boom
“Nhưng… giá chắc cao lắm…”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Cao.”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Rất cao.”
Boom suy nghĩ.
Rồi lấy điện thoại ra, mở tài khoản.
Mix ( Bạn thân Boom )
“Vậy thì chơi lớn đi.”
Ánh mắt cậu sáng lên một chút.
Boom
“Thuê thì phải thuê người xịn.”
Mix ( Bạn thân Boom )
“Đúng tinh thần.”
Boom siết nhẹ điện thoại.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ
Nếu là người yêu… thì ít nhất… sẽ không còn cảm giác một mình nữa.
CHAP 2: NGƯỜI DUY NHẤT CÒN LẠI
Boom đứng trước một tòa nhà cao tầng.
Cậu ngửa đầu nhìn lên.
Boom
“…Chỗ này thật luôn á?”
Bảng hiệu đơn giản, không màu mè, chỉ ghi:
🔆“Dịch vụ đồng hành cá nhân – cao cấp”
Boom
“Nghe… hợp pháp không ta…”
Cậu đứng tần ngần một lúc.
Rồi bản thân đã tới đây rồi.
Cậu bước vào.
Không gian bên trong… hoàn toàn khác tưởng tượng.
Không phải kiểu màu hồng lãng mạn.
Mà là sang trọng.
Yên tĩnh.
Lạnh.
Quầy lễ tân sạch sẽ, ánh đèn dịu nhẹ.
Một chị nhân viên mỉm cười:
💸“Chào bạn, bạn cần hỗ trợ gì ạ?”
Boom
“À… em… muốn thuê người yêu…”
Nói xong, cậu muốn độn thổ.
Nhân viên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
💸“Dạ, hiện tại bên em có danh sách đối tác, bạn có thể lựa chọn theo tiêu chí ”
Boom
“Em muốn người tốt nhất.”
Boom
“…Nếu đã thuê thì em muốn chất lượng cao.”
Nhân viên khựng lại một giây, rồi gật đầu.
💸“Dạ… rất tiếc ạ.”
💸 “Hiện tại tất cả đối tác đều đã được đặt lịch.”
💸 “Dạ, chỉ còn một người.”
Nhân viên hơi ngập ngừng.
💸 “Người này… không phải lúc nào cũng nhận khách.”
Boom
“Nhưng vẫn còn đúng không?”
💸 “Dạ… hiện tại anh ấy đang ở đây.”
Phòng làm việc tầng trên.
Cửa mở.
Boom bước vào.
Và rồi cậu đứng chết trân.
Một người đàn ông đang ngồi sau bàn.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua gương mặt.
Góc nghiêng sắc nét.
Áo sơ mi xắn tay.
Tập trung vào bản vẽ.
Không ngẩng đầu.
Không nói gì.
Không cần làm gì cả.
Nhưng áp lực.
Boom nuốt khan.
Giọng nói trầm, lạnh, cắt ngang suy nghĩ.
Boom giật mình.
Người kia cuối cùng cũng ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau.
Boom cảm giác như tim mình… đứng lại một nhịp.
Đây chính là gu của cậu.
Không lệch một chút nào.
Boom nói thẳng.
Không suy nghĩ.
Không do dự.
Không vòng vo.
Căn phòng im lặng 2 giây.
Người đàn ông nhìn cậu.
Ánh mắt không cảm xúc.
Aou
“Không nhận khách lúc này.”
Anh ta cúi xuống, tiếp tục vẽ.
Như thể Boom không tồn tại.
Boom đứng đơ.
Não lag toàn tập.
Boom
“Khoan đã! Em chưa nói gì mà!”
Boom
“…Cái thái độ gì vậy??”
Nhưng không hiểu sao cậu lại không tức.
Chỉ thấy khó chịu.
Và… càng muốn có được.
Boom bước tới gần bàn.
Boom
“Cao hơn người khác.”
Cây bút dừng lại một chút.
Boom thấy có hi vọng, lập tức nói tiếp:
Boom
“Em không cần nhiều. Chỉ cần đóng giả người yêu ”
Cắt ngang.
Dứt khoát.
Boom siết tay.
Lần này, người kia ngẩng lên.
Ánh mắt lạnh.
Aou
“Vì tôi không thiếu tiền.”
Boom cứng họng.
Nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Boom
“Vậy… anh làm nghề này làm gì?”
Một khoảng im lặng.
Người kia nhìn cậu.
Lần này… lâu hơn.
Aou
“Không phải việc của cậu.”
Boom cảm thấy tim mình đập mạnh.
Không phải vì sợ.
Mà vì cảm giác này.
Thách thức.
Khó chinh phục.
Boom
“…Em càng muốn thuê anh hơn.”
Người kia nhíu mày nhẹ.
Lần đầu tiên.
Aou
“Cậu phiền phức thật.”
Boom
“Cho đến khi anh đồng ý.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Không khí căng lên.
Hai người nhìn nhau.
Một người lạnh như băng.
Một người lì như keo.
Cuối cùng người kia thở ra nhẹ.
Aou không trả lời.
Chỉ cúi xuống tiếp tục vẽ.
Nhưng lần này chậm hơn
Nét bút không còn đều như trước.
Boom đứng trước cửa.
Hít sâu.
Rồi cười.
CHAP 3: KHÁCH HÀNG… KHÔNG CHỊU BIẾN
7 giờ sáng.
Aou bước ra khỏi nhà.
Áo sơ mi chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, gương mặt vẫn lạnh như thường.
Anh vừa đóng cửa lại chuẩn bị đi
Aou khựng lại.
Chậm rãi quay đầu.
Boom đứng trước cửa nhà anh.
Cười tươi như chưa từng bị từ chối hôm qua.
Aou
“…Cậu đang làm gì ở đây?”
Boom
“Em mua loại không đường, ít đắng, đúng gu người khó tính.”
Aou
“…Tôi không nói gu của tôi cho cậu.”
Aou nhìn cậu 2 giây.
Rồi… bước qua luôn.
Boom không bỏ cuộc, lập tức đi theo.
Aou
“…Cậu theo tôi làm gì?”
Boom
“Để anh đồng ý nhận em.”
Boom
“Vậy em tiếp tục theo.”
30 phút sau.
Công ty thiết kế.
Aou bước vào phòng làm việc.
Cửa vừa đóng một chút
click
Mở lại.
Boom ló đầu vào.
Boom
“Em không làm ồn đâu.”
Boom kéo ghế, ngồi xuống.
Aou nhìn cậu.
Ánh mắt bắt đầu… không kiên nhẫn.
Aou
“Cậu đang làm phiền công việc của tôi.”
Không khí căng lên.
Nhưng Boom chỉ ngồi đó.
Mở laptop.
Bắt đầu gõ chữ.
Cộc cộc cộc.
Aou nhíu mày.
Boom
“Tiện thể quan sát anh luôn.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây
Aou đứng dậy.
Boom giật mình.
Aou tiến lại gần.
Cúi xuống.
Khoảng cách gần đến mức Boom có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt anh.
Aou
“…Cậu có biết mình đang làm gì không?”
Giọng trầm xuống.
Nguy hiểm.
Boom nuốt khan.
Boom
“…Theo đuổi khách hàng tiềm năng?”
Rồi chạy ra ngoài.
Cửa đóng lại.
Im lặng.
…
5 phút sau.
click
Cửa mở.
Boom ló đầu vào.
Boom
“…Em quay lại được chưa?”
Buổi trưa.
Quán ăn gần công ty.
Aou vừa ngồi xuống bàn trống
Boom xuất hiện.
Ngồi xuống đối diện.
Aou nhìn cậu.
Aou
“…Không phải trùng hợp.”
Boom
“Em biết lịch anh rồi.”
Boom
“Không, em hỏi lễ tân.”
Aou không động.
Boom chống cằm.
Boom
“Anh không sợ em bỏ thuốc à?”
Aou
“…Không ai ngu như cậu để bỏ tiền hại người.”
Aou vẫn không ăn.
Boom thở dài.
Aou
“Biết rồi thì đừng làm phiền.”
Boom
“Nhưng em thích anh.”
Câu nói bật ra rất tự nhiên.
Aou khựng lại một giây.
Aou
“…Cậu thậm chí còn không biết tôi.”
Boom
“Biết sơ sơ là đủ rồi.”
Boom
“Phần còn lại… em tìm hiểu sau.”
Boom
“…Nếu em vẫn theo thì sao?”
Aou nhìn cậu.
Ánh mắt lạnh hẳn.
Aou
“Thì tôi sẽ khiến cậu tự bỏ.”
Boom im lặng vài giây.
Rồi cười.
Boom
“…Em không dễ bỏ đâu.”
Buổi tối.
Aou về nhà.
Mở cửa định vào trong nhà
Aou nhìn cậu.
Lần đầu tiên…
Không nói gì ngay.
Boom đưa túi đồ lên.
Một khoảng im lặng.
Aou nhìn túi đồ.
Rồi nhìn Boom.
Rồi thở ra.
Aou quay người vào nhà.
Không đóng cửa.
Boom đứng đó.
Chớp mắt.
Boom
“…Cho em vô luôn hả?”
Aou
“Không vào thì đứng ngoài.”
Cánh cửa khép lại.
Một tuần “ác mộng” của Aou chính thức bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play