[DuongKieu]Trùm Trường Lại Yêu Một Thằng Ngốc?
giới thiệu&Chap 1
Thể loại: Fanfiction, Học đường, ABO (Enigma x Omega)
Tus
Chào,đây là tác phẩm đầu tiên của tg.Tớ có làm gì không vừa ý mọi người thì mọi người hãy góp ý cho tớ.Xin cảm ơn
Trường Trung học phổ thông Nghệ thuật Liên cấp
Dương Domic (17 tuổi) – Enigma
Học bá toàn năng, nam thần trong mộng của toàn trường với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách.Đối với anh mọi thứ đều được phải hoàn hảo.
Pheromone: Gỗ Tuyết Tùng (lạnh lẽo, áp chế và đầy quyền lực).
Là một Enigma,Dương mang trong mình sự kiêu ngạo tự nhiên. Anh ghét tất cả những gì phiền phức, thiếu ngăn nắp và đặc biệt là ghét sự đeo bám của một người – Pháp Kiều. Đối với anh, sự xuất hiện của Kiều là một vết mực lem trên trang giấy sạch sẽ của cuộc đời mình
Thân phận: Cậu em khối dưới, một Omega có chút "ngơ ngẩn" sau một tai nạn nhỏ lúc bé.
Pheromone: Hoa Hồng
Kiều không thông minh, cũng chẳng khéo léo. Cậu yêu Dương bằng một bản năng thuần khiết nhất, cứ thế lẽo đẽo đi theo anh mặc cho những lời xua đuổi cay đắng. Cậu không hiểu tại sao Dương lại ghét mình đến thế, chỉ biết rằng mỗi khi ngửi thấy mùi Tuyết Tùng, trái tim nhỏ bé lại run lên vì vừa sợ, vừa yêu
Trong hành lang lộng gió của ngôi trường danh giá, người ta luôn thấy một sự tương phản nực cười. Một Dương Domic cao ngạo, bước đi như mang theo cả mùa đông buốt giá, và một Pháp Kiều nhỏ bé, ôm hộp sữa dâu chạy hớt hải phía sau với đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn.
Người ta nói Cà phê của Dương Domic đắng lắm, một loại đắng cấp thấp như Omega chẳng thể nào chịu nổi. Còn Trà hoa hồng của Pháp Kiều lại quá thanh tao, nhẹ bẫng, chẳng đủ sức để giữ chân một Enigma đầy tham vọng
Chương 1: Khoảng Cách Giữa Những Ánh Đèn
Trường hôm nay náo nhiệt hơn hẳn thường lệ. Ngay giữa sảnh chính, đám đông đang vây quanh Trang – hoa khôi của trường, và cũng là bạn gái đương nhiệm của Dương Domic.
Trang xinh đẹp, kiêu sa trong chiếc váy lụa trắng, nụ cười luôn nở trên môi khi đứng cạnh Dương. Dương vẫn vậy, gương mặt thanh tú, ánh mắt thâm trầm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Trang như một lời khẳng định chủ quyền. Cả trường đều gọi họ là "cặp đôi vàng"
Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp)
//Lẩm bẩm//Hoa khôi à? Cậu ấy thật đẹp nhỉ.Ước gì mình xinh đẹp bằng 1 phần của cô ấy nhỉ
Kiều khẽ thở dài, cậu cúi đầu để giấu đi sự hụt hẫng. Cậu chỉ là một sinh viên khoa nhạc bình thường, làm sao so được với hoa khôi
CHƯƠNG 2: VỊ ĐẮNG CỦA KẺ ĐỨNG XEM
Trang (người yêu của Dương)
Dương ơi, lát nữa mình đi ăn mừng nhé? Em đã đặt chỗ ở nhà hàng anh thích rồi. //Giọng Trang vang lên ngọt ngào qua mic//
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
Ừm, tùy em thôi. Anh vào hậu trường lấy đồ một lát." //Dương đáp lại, giọng có phần háo hức//
Kiều nghe thấy bước chân đang tiến gần về phía mình, cậu vội vàng đứng dậy định chạy trốn nhưng vì luống cuống mà đánh rơi cuốn sổ
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
Dương: thằng ngốc,mày đánh rơi đồ rồi kìa.//Dương nhặt cuốn sổ lên,xé cuốn sổ ra từng mảnh//
Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp)
//im lặng//
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
Sao lại trốn ở đây một mình? Không ra xem bạn gái tao biểu diễn à?mày gan rồi
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
Câm như hến thế //nhéo tai em//
Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp)
Đau...đau
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
//buông tai em ra//ê thằng kia lôi nó xem bạn gái tao diễn.
Anh Tuấn
Thưa đại ca //nắm tóc em lôi ra ngoài//
đàn em thô bạo xốc nách Pháp Kiều kéo đi. Cậu chỉ kịp ngoái lại nhìn những mảnh giấy vụn nát dưới chân Dương, tim thắt lại vì uất ức
Trên sân khấu, Trang – bạn gái Dương – xuất hiện lộng lẫy trong tiếng hò reo. Dương đứng ở cánh gà, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang bị kéo đi
Hội trường lúc này bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Ánh đèn spotlight rực rỡ tập trung hoàn toàn vào Trang – nàng hoa khôi đang lướt đi trên sân khấu như một thiên nga trắng
Ở hàng ghế đầu, Pháp Kiều bị hai tên đàn em khóa chặt hai bên. Đôi vai cậu run lên, gương mặt cúi gầm để che đi đôi mắt đã đỏ hoe vì uất ức
Hoàng Nguyên
Ngẩng mặt lên! Đại ca bảo mày xem cho kỹ cơ mà? Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh.//Hắn thô bạo túm lấy tóc mai của Kiều, ép cậu phải nhìn lên sân khấu//
Đúng lúc đó, màn biểu diễn kết thúc. Dương Domic bước ra từ cánh gà với một bó hồng đỏ rực trên tay. Anh mỉm cười – nụ cười mà Kiều chưa bao giờ nhận được – rồi trao cho Trang một cái ôm đầy tình tứ
Trang (người yêu của Dương)
Em cảm ơn anh, Dương! Anh là người tuyệt vời nhất thế giới này!//Cô nàng kiêu hãnh liếc nhìn xuống phía Kiều như một sự khiêu khích ngầm//
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
//Cầm micro, giọng trầm ấm vang vọng khắp hội trường//Vì em, anh có thể làm tất cả. Những kẻ không liên quan, tốt nhất là nên biến khỏi tầm mắt chúng ta
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
//Ánh mắt Dương lướt qua hàng ghế đầu, dừng lại trên gương mặt đẫm nước mắt của Pháp Kiều trong đúng một giây. Một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn//
Buổi biểu diễn kết thúc, đám đông tản ra. Lúc này, Dương mới thong thả bước xuống chỗ Pháp Kiều, trong khi Trang vẫn đang bận ký tên cho người hâm mộ phía xa
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
Đấy mày thấy chưa,mày chả bao giờ bằng Trang cả có tư cách gì mà thích tao!
Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp)
Hic.
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
Khóc cái l,đồ yếu đuối
CHƯƠNG 3: TRONG CĂN PHÒNG HỌC TRỐNG
Hành lang khu C về chiều vắng lặng đến rợn người. Ánh nắng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, kéo dài cái bóng gầy gò của Pháp Kiều đang run rẩy đứng trước cửa phòng 302
Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp)
Mình... mình đến rồi. Anh Dương có trong đó không?" //Cậu hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau vì lo lắng//
Cánh cửa đột ngột mở toang. Một bàn tay to lớn vươn ra, thô bạo túm lấy cổ áo Kiều rồi kéo mạnh vào bên trong
Tiếng cửa đóng sầm lại và tiếng chốt khóa vang lên khô khốc khiến Kiều giật bắn mình
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
Muộn 5 phút. Mày coi lời nói của tao là gió thoảng bên tai à?//Dương đứng tựa lưng vào bàn giáo viên, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Pháp//
Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp)
Em xin lỗi... tại vì... tại vì em phải dọn dẹp đống giấy vụn anh xé lúc nãy...//Cậu lí nhí, không dám ngẩng đầu lên//
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
Mày định dùng cái bài này để bôi tro trát trấu vào mặt tao à?//Dương giơ tay định giáng một cái tát xuống//
Rầm!- Cửa phòng học bất ngờ mở ra. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào với gương mặt nghiêm nghị
Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp)
//Ánh mắt lóe lên tia hy vọng, chạy lại phía thầy//Thầy ơi... cứu em... anh Dương... anh ấy đang...
Thầy giáo nhìn lướt qua xấp giấy rơi vãi dưới đất, rồi nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Dương – sinh viên ưu tú, con nhà hào môn và là niềm tự hào của khoa
Thầy
Dương, có chuyện gì thế em? Sao lại to tiếng ở đây?
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
//Thay đổi sắc mặt cực nhanh, giọng điệu điềm tĩnh//Thưa thầy, em chỉ đang dạy bảo lại cậu ta một chút về tinh thần trách nhiệm. Cậu ta cố tình làm sai bài tập nhóm để phá hỏng buổi thuyết trình nhóm em
Thầy
//Quay sang nhìn Kiều bằng ánh mắt chán ghét//Kiều! Em lại làm trò gì nữa hả? Dương là sinh viên xuất sắc nhất khoa, em ấy bận rộn bao nhiêu việc mà vẫn phải dành thời gian chỉ dạy em
Pháp Kiều (Nguyễn Thanh Pháp)
Thầy... không phải vậy đâu... anh ấy xé sách của em, còn ép em-
Thầy
//Cắt ngang lời, giọng gay gắt//Đủ rồi! Tôi hiểu tính Dương, không có lửa làm sao có khói? Chắc chắn em phải có lỗi thế nào thì em ấy mới nóng nảy như vậy. Đừng có ở đó mà đóng vai nạn nhân
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
//Nở nụ cười đắc thắng, tay vỗ nhẹ lên vai thầy//Em cảm ơn thầy đã hiểu cho em. Em sẽ đưa cậu ta về phòng tập để 'ôn tập' lại cho kỹ ạ
Thầy
Ừ, cứ dạy bảo nó cho ra hồn. Đúng là cái loại học hành thì kém mà chỉ giỏi gây chuyện.//Nói rồi thầy quay lưng đi, đóng sầm cửa lại//
Trong căn phòng tối, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Pháp Kiều sụp đổ hoàn toàn, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, trái tim tan nát vì sự bất công đến tột cùng.
Dương Domic (Trần Đăng Dương)
//Cúi xuống, bóp chặt cằm Kiều khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình//Nghe thấy chưa? Đến cả thầy giáo cũng nói là lỗi của mày đấy. Giờ thì... chúng ta tính sổ tiếp chuyện lúc nãy nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play