Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers/ TR | AllMikey ] Lệch.

01.

Tựa như giấc mộng thoáng qua rồi chớp mắt chợt tan, có những vụn chuyện mãi mãi chẳng thể gắn kết.
Sano Emma.
Sano Emma.
•• Anh ơi, anh ấy sao rồi?
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
•• Đã tỉnh được một lúc rồi, có lẽ hôm nay anh sẽ đưa em ấy về luôn.
Sano Emma.
Sano Emma.
•• Dạ, vậy để em dọn lại nhà lần nữa.
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
•• Ừm, nhờ cả vào em.
Shinichirou cất lại điện thoại vào túi áo, rảo bước đến căn phòng bệnh số 208. Anh đẩy cửa, nghiêng người đi vào bên trong. Cửa sổ căn phòng vốn đóng kín đã được người bên trong kéo mở ra một khoảng, để cho gió lùa nhè nhẹ cuốn theo hương nắng dịu ghé lại mép giường.
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
Manjirou.
Nghe tên mình được gọi, người nọ quay đầu lại. Mái tóc vàng dưới nắng càng thêm phần rực rỡ, chỉ là vệt sáng ấy lại chẳng thể khảm vào con ngươi đen láy. Em cong chân, hai tay vòng qua đầu gối rồi gác cằm lên đó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Shinichirou.
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
Anh là Sano Shinichirou, là anh ruột của em. Không biết em có nhớ không?
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Nhớ...
Mikey thốt lên một tiếng nhẹ bẫng. Không nhớ, chẳng lẽ lại quên đi sao? Cái ngày mà Shinichirou mất ấy, anh đem theo một phần lý trí trong em, kéo luôn cả bóng tối phủ đến, là tiền đề cho những sự đổi thay sau này.
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
Nếu vậy thì tốt quá. Anh đã làm thủ tục xuất viện cho em rồi. Giờ anh đưa em về nhà nhé?
Mikey lặng im không đáp. Em đứng dậy vào phòng vệ sinh, cởi bỏ đi đồng phục bệnh nhân mà thay vào bộ đồ ban nãy được anh đem đến. Em nhìn bản thân trong gương, chẳng hiểu sao mà lại đưa tay lên giật mất vài sợi tóc xuống.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
[ Thật chướng mắt. ]
Dẫu cho đã được sống lại một kiếp, Mikey vẫn như cũ chán ghét màu tóc này của mình. Nó đã không còn hợp với em nữa. Nó là thứ thuộc về Mikey của Touman xưa cũ, chứ chẳng phải là của kẻ đã đắm mình nơi nghiệp chướng như em.
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
Manjirou, em làm gì mà lâu quá vậy? Có ổn không em?
Mắt thấy em trai xa cách hơn mười năm mới gặp lại cứ cắm cọc ở phòng vệ sinh mãi chẳng ra, Shinichirou lo lắng lên tiếng. Anh đưa tay, tính mở cửa để kiểm tra tình hình thì Mikey bước ra. Em nhìn anh, lắc đầu tỏ ý không sao. Lúc này thì anh mới an tâm. Đoạn, anh dẫn em xuống tầng dưới, kéo em lên con xe của mình rồi chở em về.
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
[ Sao Manjirou trầm tính quá vậy? ]
Mười năm, khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài. Thế nhưng, với một đứa trẻ rời xa gia đình năm bốn tuổi ấy lại quá đủ để giết chết đi sự thân quen. Shinichirou không biết phải làm gì với Mikey cả, anh chẳng biết nói gì, không biết phải làm sao để có thể thân thiết với em hơn.
Về phần Mikey, em ngồi yên ắng đằng sau, đôi con ngươi dõi theo dòng người qua lại đông đúc. Chính tại nơi này, em của tương lai sẽ gieo rắc ác mộng bao trùm khắp cả, là kẻ đã tạo ra một băng tội phạm khét tiếng khiến người ta kinh sợ.
Mà cũng chẳng biết đây có phải là thế giới của em không nữa.Mà cũng chẳng biết đây có phải là thế giới của em không nữa.
Đúng vậy, Mikey là người sống lại. Một khắc em nhảy xuống sân thượng tự sát cũng là lúc em tỉnh dậy giữa đống đổ nát của khu nhà ổ chuột, và sau đó lại ngất đi vì những vết thương trên người khi Shinichirou vừa tìm đến.
Trong ký ức em tiếp nhận được, chẳng hiểu sao em lại lòi ra thêm một đứa em kém mình một tuổi là Sano Mizuri. Và năm em lên bốn, một người họ hàng xa không có con đã đến gia đình xin nhận nuôi em. Việc này, ở quá khứ ban đầu của em cũng có. Nhưng lúc đấy ông đã không đồng ý vì trong nhà chỉ có mỗi Shinichirou và em. Còn bây giờ, vì có thêm Mizuri nên ông đã chấp thuận.
Vốn, khi tỉnh dậy, em cứ nghĩ tất cả là bản sao, là thế giới song song. Ấy vậy mà Shinichirou lại mang đến cảm giác rất quen thuộc, rất giống với anh Shin của em. Điều đó khiến Mikey rối rắm không thôi. Đến tột cùng thì thế giới này là bản sao, hay là bản gốc nhưng đã bị thay đổi vì sự xuất hiện của Sano Mizuri?
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Em muốn cắt tóc.
Lúc dừng chân lại đèn đỏ, Mikey đột ngột lên tiếng khi tầm nhìn chạm đến cửa tiệm đối diện.
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
Tại sao vậy?
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
[ Mái tóc của em ấy không phải đáng rất đẹp sao? ]
Mikey rũ mi, lục lọi trong ký ức của kiếp này, cuối cùng cũng tìm được một lý do hợp lý.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Lúc em sống ở khu ổ chuột thường bị bọn côn đồ nơi đó nắm tóc kéo đi, giờ tóc hư rồi, không muốn để.
Lúc này, bàn tay đang cầm lái của Shinichirou vô thức siết chặt lại. Thì ra trong khoảng thời gian đó, em đã phải chịu tổn thương như thế. Anh thân là anh trai, vậy mà lại...
•••
"Xin chào, quý khách cần gì?"
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Cắt ngắn lại, nhuộm trắng.
Mikey đã quen nhìn bản thân lúc còn ở Phạm Thiên rồi. Hơn nữa, em cũng không biết cách buộc tóc, giữ dài làm gì cho mệt đây chứ.
Shinichirou không biết sao em trai lại ưng nhuộm tóc nữa, song anh cũng chẳng lên tiếng hỏi. Trong thâm tâm của mình, anh dường như nhận thấy có gì đó không ổn nơi em.

02.

Sano Mizuri — Allay.
Sano Mizuri — Allay.
Anh Izana!
Mizuri vẫy vẫy tay chào người anh trai không cùng huyết thống của mình ngay khi vừa nhác thấy bóng dáng gã nơi đầu đường. Izana đút hai tay vào túi quần, không nhanh không chậm bước lại gần nó.
Sano Izana.
Sano Izana.
Mày đứng đây làm gì?
Sano Mizuri — Allay.
Sano Mizuri — Allay.
Em đợi anh về chung.
Sano Izana.
Sano Izana.
Ờ.
Nói rồi, Izana cất bước đi tiếp để cho cậu trai nhỏ lẽo đẽo theo sau. Mizuri là người đem lại cho gã gia đình khi đã mang gã về với nhà Sano. Nhưng trong tim gã không hiểu sao vẫn còn một khoảng trống rỗng không thể lấp đầy. Hình như trong ký ức của gã, đâu đó vẫn còn thoáng qua bóng hình rực rỡ tựa ánh dương.
•••
Sano Emma.
Sano Emma.
Chào mừng anh về với gia đình, anh Manjirou.
Emma đã đứng đợi sẵn nơi cổng. Vừa thấy Shinichirou thả em xuống xe liền chạy vụt tới ôm.
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
Manjirou, đây là Emma, con bé là em gái của em được tìm về sau khi em mất tích.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Vâng.
Mikey đáp, cố gắng kìm chế cho giọng mình không quá run. Em đưa tay lên, luồn qua từng sợi tóc vàng óng rồi xoa nhẹ đỉnh đầu cô em gái nhỏ. Emma của em vẫn còn, vẫn ấm áp và vẫn là cô em gái nhỏ như trước.
Sano Emma.
Sano Emma.
Đi thôi anh.
Mikey mím môi, gật đầu thay cho lời đáp. Em theo chân cả hai bước vào bên trong. Căn nhà không khác xa nhiều so với ký ức của em, vẫn mang cái dáng vẻ quen thuộc đã cũ. Em đảo mắt nhìn quanh, chợt khựng lại trước một mô hình máy bay. Nhưng chỉ là lặng đi giây lát, đủ để không ai phát giác ra.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
[ Đó từng là món quà anh Shin dành cho mình. ]
Một món đồ hết sức ý nghĩa, nhưng cũng là nguồn cơn gây ra những bất hạnh sau này. Là thứ đã khiến em sống thực vật và đẩy Shinichirou vào con đường điên rồ; để rồi sau này lời nguyền ám lên em, hại cả một đời tang thương.
Mikey bước vào phòng bếp, nhìn bàn đầy ắp thức ăn thơm phức. Hẳn là Emma đã một tay chuẩn bị hết nhỉ? Con bé chu đáo thật.
Sano Emma.
Sano Emma.
Anh ngồi cạnh anh Shin nhé. Còn anh Mizuri và anh Izana đang trên đường về.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Cảm ơn em.
Mikey bước đến, kéo ghế ra, lặng lẽ ngồi xuống. Shinichirou cùng Emma nhìn hết nhìn một loạt hành động của em rồi lại nhìn nhau. Cả hai người họ đều thấy được sự lo lắng cùng đau xót trong mắt đối phương.
Lúc sau, cánh cửa phòng bếp được mở, hai thành viên cuối cùng của gia đình cũng đã về. Mizuri khoác tay Izana đi vào, trông thân thiết lắm. Nó nhìn bên trong, thấy Mikey đang ngồi đó thì lập tức chạy đến tươi cười.
Sano Mizuri — Allay.
Sano Mizuri — Allay.
Chào anh trai, em là Sano Mizuri, anh có thể gọi em là Allay.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Allay?
Sano Mizuri — Allay.
Sano Mizuri — Allay.
Vâng, em đặt tên này để Emma khỏi cô đơn.
Mikey gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Nhưng em cảm thấy khó chịu với nụ cười của Mizuri. Thân là người đứng đầu của băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản, em đương nhiên biết phân biệt thật giả. Nụ cười của Mizuri không có gì đáng nói, nhưng đôi mắt của nó lại chẳng có chút vui mừng nào, mà ngược lại cứ như đang chán ghét vậy.
Mà Emma đang ngồi phía đối diện, nghe lời đối đáp của cả hai thì không hiểu sao lại rơi vào trầm tư. Nàng loáng thoáng thấy được một khung cảnh mờ ảo nào đó của nhiều năm về trước.
"Từ hôm nay, anh sẽ trở thành Mikey."
"Nếu anh là Mikey rồi, thì chúng mình sẽ kỳ quặc cùng nhau đúng không?"
Mà không chỉ mỗi Emma, lúc Izana nhìn đến Mikey, hình như khoảng trống trong tim gã đã biến mất đi. Có vẻ như, gã đã tìm được sự ấm áp vô hình mà bấy lâu nay đã đánh mất. Cũng có vẻ như người ngồi nơi đó, đã từng muốn cứu vớt gã ra khỏi vũng lầy dẫu cho gã không nhớ ra rằng mình đã làm gì sai trái.
"Anh sai rồi. Anh vẫn còn một người em trai là em, và em cũng còn một người anh lớn là anh."
"Izana, em muốn cứu anh."
Những câu nói thoáng qua cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Izana không tài nào nhớ được dung mạo của người đã nói, cũng chẳng thể biết được giọng điệu của kẻ đó ra sao, song nội dung lại chẳng hề mơ hồ, tựa như gã đã khắc ghi sâu vào tận xương tủy.
Sano Mizuri — Allay.
Sano Mizuri — Allay.
Anh làm gì mà thất thần vậy Izana?
Mizuri đột nhiên huých nhẹ cánh tay gã, kéo người đang trong cơn mụ mị trở về lại với thực tại. Izana tạm gác những ngổn ngang sang bên rồi ngồi xuống bàn ăn.
•••
Tình thân là thứ bền chặt nhất nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ. Ví như lúc này đây, dẫu cho anh trai cùng em gái vẫn còn, Mikey vẫn cảm thấy rất lạc lõng.
Cuối cùng, sau khi cố gắng ăn hết một chén cơm, em gác đũa đứng dậy.
Sano Shinichirou.
Sano Shinichirou.
Manjirou, sao thế em?
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Em no rồi.
Sano Emma.
Sano Emma.
Nhưng anh mới ăn có chút thôi mà. Lẽ nào đồ ăn không hợp khẩu vị ạ?
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Không, em nấu rất ngon, chỉ là anh đang mệt, anh muốn nghỉ ngơi.
Nói rồi, Mikey rời đi. Em sợ rằng nếu còn nấn ná ở đây thêm, nước mắt sẽ chẳng kìm được mà rơi xuống mất.
Sano Mizuri — Allay.
Sano Mizuri — Allay.
Cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi rồi sẽ ổn thôi.
Sano Mizuri — Allay.
Sano Mizuri — Allay.
Để em kể mọi người nghe cái này.
Xét đến một khía cạnh nào đó, Mizuri khá giống với Mikey lúc trước, đều biết cách đem lại cho người ta sự vui vẻ và dễ gần. Chẳng mấy chốc, không khí ngột ngạt trên bàn ăn đã biến mất, tuy vậy tự trong lòng mỗi người đều đã bắt đầu phủ lên những lớp sương mờ.
Mikey đóng cửa phòng lại, tự chôn mình trên giường. Em úp mặt vào gối, tự hỏi rốt cuộc bản thân sống lại để làm gì khi mà mọi thứ đang rất tốt đẹp. Em có thể thấy Mizuri chán ghét mình, nhưng em có thể biết rằng cậu ta sẽ không hại đến gia đình mình. Nếu thế, một kẻ mang lời nguyền như em, đâu cần thiết nữa đâu, phải không?
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
[ Ước gì tao chưa từng được sinh ra. ]

03.

Dẫu cho là bản thân đã quay lại quá khứ thì những cảm xúc xưa cũ vẫn chẳng thể ghé về. Ví như bây giờ đây, Mikey cuộn mình trên giường, xung quanh em là tiêu cực vây ám, chẳng thể tìm ra được cái sự êm ấm như trước.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Haru...
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Ran...
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Thuốc của tao...
Mikey mơ màng lẩm bẩm trong cơn mộng đen đúa. Cả người em vùi trong lớp đệm, máu tóc trắng vương trên gối mềm, song biểu cảm trên gương mặt lại thống khổ.
Suốt cái quãng thời gian của Phạm Thiên, nếu không phải nhờ vào thuốc mà Sanzu hay Ran chuẩn bị cho thì có khi em chỉ ngủ được một đến ba tiếng là cùng. Cứ ngỡ rằng quay về thì sẽ giảm bớt đi, ngờ đâu lại như có dấu hiệu tăng thêm, mà bệnh lý của em chắc cũng chẳng khá khẩm gì hơn đâu.
Cứ thế, chưa ngủ được tròn một tiếng, em đã bật dậy khi giấc mơ lại như vực thẳm vươn dây leo không ngừng nuốt trọn lấy em. Mikey quệt mồ hồi trên trán, lật chăn bước xuống giường. Em vơ lấy áo khoác gió gần đó rồi lẳng lặng đi ra bên ngoài.
Đêm đen lùa gió cuốn vào vạt áo, tựa vô số cánh tay bủa vây lấy thân xác gầy yếu. Tokyo về khuya vẫn rất tấp nập, người người qua lại cũng chẳng có dấu hiệu thôi đông đúc. Mikey len lỏi qua dòng người, đôi ngươi đen láy ngó hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác. Tầm mười lăm phút sau, em dừng chân ở một con hẻm tăm tối.
Không lời thừa thãi, không cần dài dòng, em túm một đứa vừa bị mình đánh kia lên, lạnh giọng bảo nó đi tìm thuốc an thần cho mình. Dẫu sao với cái thân này của em, tùy tiện đi mua mà không có đơn khám của bác sĩ thì không đời nào mua được.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Đại... đại ca cần thuốc như nào?
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
An thần loại mạnh.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Đại ca đợi em.
Mikey gật đầu. Tính ra em cũng không biết loại thuốc mà mình dùng là gì nữa, cơ mà xét theo bệnh tình của mình thì hẳn cũng chỉ có loại mạnh mới giúp được thôi nhỉ?
Không để cho em đợi lâu, người kia đã quay lại và đưa cho em một gói thuốc nhỏ. Em cầm lấy đút vào trong túi quần rồi rời đi.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
[ Không muốn về nhà chút nào. ]
Cứ thế, Mikey độc bước dưới trăng bạc, rồi lạc luôn vào một con hẻm lúc nào chẳng hay. Em nhíu mày nhìn ngõ cụt trước mắt, thầm than rằng số mình quá xui rồi quay người đi ngược lại. Nào ngờ đâu lại xuất hiện ba tên nào đó tự xưng là côn đồ chặn đường.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Côn đồ 1) Nhóc con đi một mình à?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Côn đồ 2) Biết điều thì đưa tiền đây.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Côn đồ 3) Nếu không thì đừng hòng sống sót.
Mikey hờ hững liếc nhìn ba tên đó. Đúng là chỉ có lũ ngu mới dám vác xác đi cướp tiền của thủ lĩnh băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản.
Thấy em không đáp, ba tên kia cứ nghĩ em sợ mà sấn đến. Mikey im lặng, sau đó giơ chân phải lên, lập tức tên cầm đầu bị đá văng ra xa, đập mạnh người vào trong bức tường. Không để hai tên kia phản ứng lại, em lấy đà bật lên, chân trái quét ngang qua cổ tên kia, sẵn tiện đưa tay lên lấy vai của tên còn lại làm điểm tựa rồi quật hắn ta xuống đất luôn.
Mikey phủi phủi bụi bám trên áo quần, hoàn toàn không để tâm gì đến ba tên đô con đang nằm dưới đất. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay chầm chậm vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc.
???
???
Đánh đẹp lắm.
Mikey xoay người nhìn kẻ đang ngồi trên thành tường. Gã ta khoác trên mình một cái áo phông rộng cùng quần jean ôm lấy đôi chân thon dài, mái tóc vàng lai đen được thắt hai bím dài xuống gần eo, trên gương mặt là vẻ thưởng thức.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
[ Ran... ]
Trong lúc Mikey nhìn gã, Haitani Ran cũng quan sát lại em. Gã chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, không ngờ lại được xem một màn đánh nhau hay như thế. Mà chưa kể đến người ra tay lại là một cậu nhóc rất xinh đẹp nữa chứ.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Tao là Haitani Ran, năm nay mười tám tuổi. Còn nhóc?
Gã nhảy xuống khỏi thành, đáp gần cạnh Mikey. Ran hơi khom người xuống, đôi phong lan mê người chăm chú nhìn em không hề che giấu.
Sano Manjirou — Mikey.
Sano Manjirou — Mikey.
Mikey, mười lăm tuổi.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Tên nhóc hay thật đấy.
Ran híp mắt cười, rất tự nhiên đưa tay lên vén mái tóc trắng của em. Mikey không né tránh, dù sao thì mấy cái sự động chạm này của gã, em đã miễn dịch từ hồi còn ở Phạm Thiên rồi.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Này, tao có thể xi-
Đang nói dở, điện thoại của Ran đột nhiên réo lên. Bị phá hỏng chuyện vui, gã buồn bực nhìn tên đang hiển thị trên màn hình rồi cúp máy.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Gặp sau nhé, nhóc con ~
Ran xoa đầu em một cái rồi rời đi. Mikey nhìn theo bóng lưng gã, tự hỏi gã có biết em ở đâu không mà bảo như đúng rồi vậy.
•••
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Ông làm sao thế?
Rindou kì thị nhìn thằng anh già nhà mình đang cười tủm tỉm. Rõ ràng là đi dạo giải sầu, sao giờ về lại như thiếu nữ đang yêu vậy?
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Mày sắp có anh dâu rồi đó.
Ran quăng bom nã đạn cho thằng em yêu quý xong thì cũng xách mông lên phòng. Rindou ngơ ngác nhìn gã. Cái gì cơ? Anh dâu? Anh trai nó gặp được ý trung nhân rồi à? Mà thôi kệ đi, anh trai nó yêu ai thì cũng đâu liên quan gì đến nó.
Về phần Ran, gã lên phòng nằm vật ra giường, trong đầu là hình ảnh nhóc con ban nãy cùng giọng nói trong trẻo bên tai.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
[ Người gì đâu đã đẹp mà giọng còn hay. ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play