[Sonbinh] [Sơn.K X Vương Bình] Đồ Ngốc Đáng Thương
gia đình?
con nhỏ đang có deadline
Hé nhô mn
con nhỏ đang có deadline
Bộ Vợ ngốc kia nó có một vài vấn đề lỗi lớn nên t vt lại bộ khác
con nhỏ đang có deadline
Nhưng nhắc trước nhá
con nhỏ đang có deadline
Bộ này ngược trước ngọt sau 😔
con nhỏ đang có deadline
Nếu truyện có gì khó hiểu hoặc không hay thì mọi người có thể góp ý cho tui ạ
con nhỏ đang có deadline
Giờ vào chap đầu
Trong ngôi nhà nhỏ bằng gạch , bên ngoài còn có những cành cây dây leo đầy đằng sau tường , nhìn dễ chịu nhỉ ? Nhưng nó lại khác hoàn toàn ở bên trong
ba Bình và Nhi
Thằng chó ! Sau mày lại làm em mày bị chảy máu chân vậy!?
Ông cầm cành cây mây trên tay rồi không ngừng quắt xuống người em , gương mặt giận dữ cũng trở nên đỏ ngầu
Trước mặt ông có một cậu bé nhỏ đang nắm chặt tóc để che lại những cái roi rát người đang vung xuống người mình .
Đầu tóc rối bù , áo còn có bên rách mảng lớn, bên còn lại thì do những cái đánh đau đến nỗi bung chỉ
Ngô Nguyên Bình
Ba mà...con xin lỗi...hức
Ngô Nguyên Bình
Con không biết...
Em khóc nấc nở trước mặt ông , ba Bình nhìn không thấy thương tiếc thay vào đó là sự chê bai , né tránh
Vừa khóc em liếc nhìn mẹ mình , bà không muốn can ngăn mà chỉ lo cho mỗi người em gái của em . Cô bé tua tua khóc trong lòng mẹ , bà con vuốt lưng cô bé nhẹ nhàng
mẹ Bình và Nhi
Hết đau chưa con ?
Ngọc Nhi
Híc...còn một chút thôi
mẹ Bình và Nhi
Vậy vào phòng nghỉ ngơi xíu nhé , chút mẹ vào bôi thuốc cho
Nhi gật nhẹ đầu rồi cũng đi vào phòng riêng của mình . Bà thấy bóng lưng con gái đã khuất dần, xoay người qua em , gương mặt không còn dịu dàng như lúc trước bây giờ là gương mặt lạnh tanh , nhăn nhó nhìn em như một con dị tật
Những tiếng quắt chói tai đau đớn như muốn xé màn đêm tĩnh lặng , kèm theo đó còn có tiếng van xin đáng thương
Bấy giờ em đã nằm gọn trong một nắm rôm khô ở chuồng lợn. Hai tay ôm lấy người nhỏ đang run rẩy vì đau và lạnh .
Bình bị đánh đến nỗi ngất đi sau những cây roi của mẹ . Những vết sẹo ngày hôm qua còn chưa kịp lành hẵng đã có thêm vết thương trồng lên nhau khiến vài chỗ đau rát đến chảy máu
Gương mặt lấm lem bùn đất còn có hai hàng nước mắt chảy dài xuống càm , miệng khó chịu vì mùi sắt tanh nồng trong miệng em
Em giống trong một gia đình có gia giáo những nhiều lần Bình nghĩ mình chỉ là vết nhơ hoặc là lỗi lầm của ba mẹ . Hết đem ra bị đánh đập không thương tiếc , sai vật đến kiệt sức . Đến một bữa cơm gia đình em cũng chưa bao giờ được nếm thử , chỉ phải vào đem cơm vào chuồng lợn ăn
Bình khác hoàn toàn với người em gái em . Gương mặt xinh xắn, ăn nói dễ thương lúc nào cũng kiếm được lòng người , đi ra ngoài phải có một chiếc đầm công chúa khác nhau , bạn bè từ đầu đến cuối xóm ai cũng muốn chơi chung . Còn em đến cả một cái áo lành lặn cũng khó có , muốn có bạn chơi cùng thì đều bị xua đuổi còn bị chọc ghẹo là đứa không được đi học , dơ bẩn và cả những lời nói khó nghe .
Thật sự em vào năm hết cắp 1 đã phải nghỉ học vì ba mẹ dặn hết tiền đóng học phí và muốn em ở nhà dọn nhà như osin không công . Còn em gái thì được đi học và đến trường hằng ngày , được trò chuyện với bạn cùng lớp
Những thứ đẹp nhất trên đời ba mẹ đều dành hết vào cho em gái , còn họ chỉ xem em như một con búp bê cũ kĩ , luôn đem ra chửi bới như một bao cát
Em luôn ước gì bà mình vẫn còn sống . Lúc bà chưa mất thì lúc nào em cũng có người cùng bầu bạn , mỗi lúc sắp bị bố cầm cây roi ra bà cũng là người ngăn ba lại . Nhưng giờ bà em đã đi nơi nào đó rất xa , để lại em ở nơi xem như địa ngục chứ chẳng phải gia đình
Ngô Nguyên Bình
Hức...bà ơi
Đưa tay ôm chặt chiếc khăn bà đan cho , em tua tua khóc , vì quá lạnh em cũng phải lấy đống rôm đằng sau đắp đại lên người để tìm được một chút gì đó gọi là ấm áp
con nhỏ đang có deadline
ùm chap ổn ko mn
con nhỏ đang có deadline
Thấy cũng tội, mà thôi
con nhỏ đang có deadline
Mình là tg mà 😊
bảo vệ
Buổi sáng vẫn giữ lại hơi lạnh vì sương, khi trời còn chưa sáng em tỉnh dậy vì những tiếng ồn của đám lợn ở chuồng bên , mở đôi mắt đã khóc đến sưng húp lên , người chỗ nào cũng tê nhứt đến đứng dậy không thể
Bình lúc từ khi em gái sinh ra đã trải qua những việc này xem như hằng ngày nên cũng chẳng có gì đối với em . Đứng dậy, ôm chặt chiếc khăn vào lòng , bước chân em đi khập khiễng vì các vết thương đau rát chạy dọc ở chân làm em vừa nhăn mặt khó chịu với bàn chân không đi đến phía ngôi nhà
Súc miệng rồi thay một bộ đồ có một chút lành lặn hơn cái áo ngày hôm qua . Bình đi xuống bếp rồi nấu đồ ăn sáng cho cả ba người
Hình ảnh một đứa bé chỉ có 15 tuổi đang đứng lụm cụm trong chiếc bếp nhỏ , đôi bàn tay ốm yếu cầm chiếc giá trên tay cũng phải nhăn mặt một chút . Đôi bàn tay điêu luyện chỉ mới được tầm hơn 30 phút đã làm hết bữa sáng
Đứng nhìn những món ăn mình làm mà thèm thuồng nhưng không được ăn chỉ một chút . Mẹ từng bảo em chỉ có việc là nấu thôi chứ không được ăn phải ăn những món ăn thừa ngày hôm qua , nếu chỉ ăn một chút có thể bị ba chặt tay
Ngọc Nhi
Cho con đi ra ngoài bãi đất trống chơi đi ạ
Nhi nằm dập xuống sàn , người giãy dụa không ngừng , mẹ đứng nhìn cũng phải lắc đầu bất lực
Em vẫn còn đứng ngoài sân, tay cầm cây chổi quét lá
mẹ Bình và Nhi
ở đó nắng lắm , lỡ con bị cảm hay say nắng thì biết sao ?
Ngọc Nhi
Không đâu , cái đầm này đẹp lắm con phải cho mấy bạn xem cơ
Bà nói cách gì cũng không thể lung lay được ý định ra ngoài chơi của Nhi, thấy con gái cưng của mình cầu xin đi chơi liên tục bà không làm gì ngoài việc phải đồng ý cho cô đi ra ngoài chơi
mẹ Bình và Nhi
Vậy chơi xíu nhớ về đấy nhé ?
mẹ Bình và Nhi
Thằng Bình !
Bà lớn tiếng gọi em từ bên ngoài ra , giật mình nghe tiếng bà , em phải bỏ dỡ việc đang làm cũng phải đi vào nhà
Ngô Nguyên Bình
Dạ mẹ con nghe
mẹ Bình và Nhi
xíu mày đi chung với bé Nhi đi ra ngoài bãi đất trống chơi
mẹ Bình và Nhi
Nhớ canh em kĩ vào , nếu mà bị chày tay hay chân như hôm qua nữa thì mày chết với tao
Gằn giọng nghiêm khắc chỉ vào mặt em như đe doạ , em nhìn cô em gái đang vui vẻ vì sắp được đi chơi cũng gật đầu đồng ý
Ngọc Nhi
Vậy con đi chơi nhe mẹ
mẹ Bình và Nhi
đi chơi vui vẻ nha con
Cười nhẹ với mẹ xong, Nhi chạy lại chỗ em , nắm chặt tay Bình rồi kéo em đi
Ngô Nguyên Bình
Coi chừng té đấy
Vừa đến nơi em đã thấy có rất nhiều người bạn của Nhi , họ đều mặt những bộ đồ sang trọng và xinh đẹp . Nhìn rồi lại liếc xuống bộ đồ mình đang mặc , nó toàn là mùi mồ hôi, có chỗ rách nhỏ , nhìn chiếc áo luộm thuộm mình đang mặc rồi những bộ đồ kia mà làm em nể phục
Đứng yên tại chỗ không muốn lại gặp bạn của Nhi vì sợ mình sẽ bị trêu chọc rồi cũng giống như những người bạn khác , không muốn chơi và xua đuổi
Ngọc Nhi
Anh hai bị sao dạ ?
Ngọc Nhi
ở trong có cây nó mát lắm , đứng đây nắng lắm á
Nhi ngước mặt lên nhìn em , gương mặt đầy thắc mắc không hiểu sao Bình lại nhìn lo lắng đến vậy
Bàn tay nhỏ nắm lấy tay Bình kéo kéo vào chỗ đám bạn nhưng em vẫn lì lợm không muốn vào
Ngô Nguyên Bình
Thôi em vào trước đi , hai đứng đây canh
Ngọc Nhi
Thôi , hai đứng đây rồi nắng làm hai ngất rồi sao ?
Một lúc năn nỉ em vào chơi cùng , Bình vì sợ em đứng đây với mình sẽ bị say nắng rồi về bị ba mẹ mắng rồi cũng đi theo Nhi
Vì cũng đã dần quen với những câu chửi thậm tệ nhưng em vẫn luôn sợ phải đối mặt với nó cực kì
đa nhân vật
Bạn 1 : sao bà nay ra trễ quá vậy ?
Ngọc Nhi
Phải xin mẹ dữ lắm mới được đi ra ngoài đó
đa nhân vật
Bạn 2: Ủa mà ai vậy ? Giúp việc nhà bà hả ?
Nghe được có người nhắc và chỉ vào mình , Bình chỉ biết gục mặt xuống đất chứ nhất quyết không ngước mặt lên
Ngọc Nhi
đâu có , anh hai tui á
đa nhân vật
Bạn 3: anh hai gì nhìn như ăn xin vậy ?
đa nhân vật
Bạn 1: hai người nhìn qua không biết là người quen luôn đó hahahah
đa nhân vật
Bạn 2: có anh kiểu này chắc tôi cũng từ mặt anh sớm
Ngọc Nhi
ơ, mấy bà nói gì mà khó nghe . Anh tui giỏi dữ lắm đó đừng có chê
Nhi bước đến chắn trước người Bình , hai tay chống nạnh
Luôn nói những câu binh người anh của mình
Bình có chút bất ngờ , lúc nào cũng phải nghe những từ này một mình nhưng vào ngay bây giờ em gái em đang cãi lại bọn họ , tìm lại công bằng cho Bình
đa nhân vật
Bạn 3: nhìn thế có gì mà giỏi ? Chắc giỏi đi xin tiền thôi quá hahahahaha
Ngọc Nhi
Có cái gì buồn cười ?
Ngọc Nhi
Mấy người lúc nào cũng biết đi trêu chọc người ta hết hả ? Không biết nghĩ cho suy nghĩ của người đó nghĩ gì à ?
Ngọc Nhi
Khi nào mà nói được những lời thơm tho thì hả mở miệng chứ tôi thấy nãy giờ có mùi thúi lắm từ ba người rồi đó
Bực bội nắm tay em kéo đi , Bình bất ngờ bị kéo xém nữa đã té xuống đất . Em bất ngờ nhìn Ngọc Nhi , Bình bấy giờ đã nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ . Lần đầu em nhận được sự bảo vệ và lo lắng
đến lúc hỏi Bình là gì của cô, Nhi cũng chẳng e ngại mà nói thẳng là anh của mình
Ngọc Nhi
ơ sao anh khóc rồi ?
Vừa đi được nữa đường , em liền đã bật khóc , Nhi lo lắng cho anh mình mà lại gần xem thế nào
Ngọc Nhi
Mấy người kia nói gì làm anh buồn hả ? Để em quay lại chửi mấy ngày đó cho
Ngô Nguyên Bình
Không...có
Ngô Nguyên Bình
Tại anh vui quá mà...hức
Ngọc Nhi
Anh ngộ dạ , vui mà khóc
Ngô Nguyên Bình
Lần đầu anh được người khác đứng ra bảo vệ nên...hức...
Gạt bỏ những giọt nước mắt ra nở nhẹ một nụ cười nhìn Nhi, cô thấy em cười vui như vậy cũng vui vẻ cười mỉm lại
Ngọc Nhi
đó thấy chưa, anh cười đẹp mà
Nắm lấy tay em cùng đi về nhà , viễn tưởng hai người sẽ cùng vui đùa về thì
Ngô Nguyên Bình
NHI COI CHỪNG
tai nạn
Tiếng động lớn vang lên , một chiếc xe tải cỡ vừa đã nằm nghiêng xuống đất
Lúc Nhi đang định bước chân tiếp để qua bên đường thì Bình có để ý một chiếc xe đang lao đến hình như đã bị hư phanh , Bình la lớn ngăn em gái mình lại nhưng vì có tiếng kèn từ xe nên giọng nói em như bị nuốt chửng
Thấy chiếc xe đó sắp tới chỗ Nhi, Bình can đảm chạy lại ôm người em đẩy ra xa chiếc xe
Kết cục bây giờ chiếc xe đã cháy dữ dội , Ngọc Nhi thì không bị làm sao chỉ bị chày một chút ở đầu gối , còn Bình giờ đã bất tỉnh người nằm ở dưới một vũng máu lớn
Sự việc diễn ra quá nhanh , cô vẫn chưa thể định hình được lúc đó . Nhưng giờ đã thấy Bình nằm yên ở dưới vững máu càng ngày càng lan nhanh , Nhi hốt hoảng la lớn tên em trong vô vọng
Chạy lại lay người em nhưng Bình vẫn nằm im , đầu và mũi toàn là huyết . Cô bật khóc vỗ nhẹ vào mặt em , tay còn lại xoa xem tay em như nào
Ngọc Nhi
Anh Bình...tỉnh dậy nói chuyện với em đi...hức
Người xung quanh và các người ở trong nhà nghe được tiếng động cũng chạy ra giúp đỡ rồi gọi xe cấp cứu
Nhi được một người gần đó kéo ra khỏi hiện trường , vùng vẫy bị lôi ra ngoài nhưng lực của người đó quá mạnh làm cô chỉ biết khóc lớn nhìn bóng hình Bình được những bác sĩ hỗ trợ hiện trường bu quanh
Ba mẹ của cả hai người được báo tin cũng gấp gáp chạy đến, vừa đến đã thấy Nhi gục mặt xuống khóc , chân váy giờ chỉ toàn huyết và cả ở cánh tay
mẹ Bình và Nhi
Có sao không con ? Con có bị gì không vậy ?
Bà lo lắng láy hai tay Nhi ra để Nhi nhìn thẳng vào mặt mình
Ngọc Nhi
Hức...con không sao... nhưng mà anh Bình
Ngọc Nhi
ảnh chảy máu...chảy máu nhiều lắm...hức
Gục gương mặt đã khóc đến đỏ của mình xuống vai bà , lo xót cho con gái mình bà chẳng quan tâm đến em mà chỉ biết ôm Nhi dỗ dành
Ông thì từ nãy đến giờ đang nhăn mặt khó chịu đi qua đi lại , không phải mà vì lo cho Bình mà là đang tức giận muốn tìm em để sử một trận vì đã làm Nhi bị chày ở tay và cả chân giờ vẫn còn khóc
ba Bình và Nhi
*thằng này tính làm trò gì nữa đây?*
Rồi đến hơn 3 tiếng trôi qua , căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn , bên trong không ngừng nghe tiếng lạch cạch còn có tiếng đo nhịp tim vang vảng trong phòng
đến gần nửa đêm căn phòng ấy mới im bặt chỉ chừa lại tiếng của máy đo nhịp tim . Bác sĩ trợ giúp ca cắp cứu cũng đã bước ra
bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Nguyên Bình vậy ạ ?
ba Bình và Nhi
Là tôi , tôi là ba của nó
Ngọc Nhi
Chú ơi chú , anh của cháu có bị sao không vậy ?
bác sĩ
Không sao nhờ được cấp cứu kịp thời nhưng vì lực va chạm vào đầu quá lớn đã dẫn đến tổn thương não
bác sĩ
Não của bệnh nhân bây giờ sẽ không thể giống như người thường được , có thể dễ hiểu hơn là thiểu năng nhận thức . Trí nhớ của bệnh nhân sẽ giảm xuống và cả nhận thức và sẽ khó có thể tập trung
bác sĩ
Đây là hồ sơ của bệnh nhân Ngô Nguyên Bình , người nhà có gì cần hỏi thì có thể gặp tôi . Nếu không còn gì nữa tôi xin đi
Đưa hồ sơ cho ông rồi rời đi , cầm tờ giấy trên tay gương mặt đầy nỗi nóng
ba Bình và Nhi
Thằng chó khốn đó , giúp thì không làm được con mẹ gì hết chỉ có cái báo cha báo mẹ là giỏi!
Tức giận đấm vào dách tường kế bên , xiết chặt bàn tay nến nỗi hết gân xanh
Ngọc Nhi
Anh Bình sao vậy ba ?
ba Bình và Nhi
Con đừng có hỏi đến thằng đó nữa , cho nó chết oắt đi cho rồi
mẹ Bình và Nhi
Giờ còn phải đóng thêm tiền viện phí nữa , tốn tiền !
Căn phòng bệnh không có một người chỉ có một bóng dáng người nhỏ đang híp mắt nằm im trên giường trắng .
Nhi lúc đầu cũng muốn vào gặp Bình nhưng lại bị ba mẹ ngăn cản đưa về nhà vì sợ cô ở ngoài lâu sẽ bị bệnh
Đến cả đứa con đã bị tai nạn đến thiểu năng trí tuệ cũng chẳng màng quan tâm , trong mặt họ chỉ đều là đứa con gái bé nhỏ kia
Lúc nào cũng bị ba mẹ nhắc nhở đủ thứ đến sinh ra một đứa bé hiểu chuyện khiến người khác lắc đầu . Có người quen đến chơi nhưng em không ra chào hỏi một tiếng chỉ ở trong căn bếp cũ kỹ vì sợ người khác thấy mình sẽ làm ba mẹ mất mặt khi đẻ được đứa con vô tích sự như mình
Những lúc em cố gắng nói chuyện với ba và mẹ nhiều hơn rồi chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt , lúc nào cũng cắt ngang lời của em để đi lại lo cho Nhi
Khi đó em chỉ biết ôm chân trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trước nhà , tự hỏi khi nào hai người họ mới có thể tươi cười với mình như em gái , khi nào họ mới quan tâm mình dù chỉ là một chút và đến khi nào họ mới xem mình là đứa con chứ không phải một cái gai trong mắt
con nhỏ đang có deadline
Chắc vài chap nx cặp chính mới gặp đc nhau đó
con nhỏ đang có deadline
Mn chờ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play