Vì Em Còn Yêu Anh...
Chap 1
Một gia đình hạnh phúc bỗng hoá đau thương.
Bố Trà
TRÀ ƠI!!! CHẠY ĐI CON!!!
Những nhát dao hạ xuống liên hồi.
Mẹ Trà
CON ƠI!!! CHẠY ĐI!!!
Vết máu nhuốm đỏ cả căn nhà, những con người tàn độc từng nhát, từng nhát hạ dao xuống hai con người đáng thương một cách tàn nhẫn.
Lý Tuyết Trà
Dừng...dừng lại đi mà...
Những ánh mắt tuyệt vọng, những hơi thở ngắt quãng, những lời cầu xin yếu ớt,...đều ghim sâu vào tâm trí cô.
Lý Tuyết Trà
Bố...bố mẹ ơi...
Bỗng nhiên mọi thứ đều bất động chỉ còn lại một mình cô với sự hoản loạn và sợ hãi dần lấn áp mọi thứ.
Chính người đầu tiên ghim thẳng con dao vào ngực trái của cả bố và mẹ cô bất ngờ ngoảnh đầu.
Cầm con dao dính đầy vết máu mà lao thẳng đến chỗ cô.
Cô giật mình ngồi dậy thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia.
Chẳng biết đây là lần thứ mấy cô gặp phải những cơn ác mộng từ lúc chứng kiến cuộc thảm sát của gia đình mình.
Lý Tuyết Trà
Lại nữa rồi...bố mẹ ơi...
Cô chỉ biết co người, dùng đầu gối làm điểm tựa cho sự hỗn loạn trong đầu.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Mỗi khi gặp ác mộng cô chỉ biết để nước mắt rơi, chỉ có cách này cô mới có thể giữ được bình tĩnh.
Trong cái bóng tối của tâm lý và cả cái bóng tối của sự lạc lõng, cô đơn trong suốt 10 năm qua.
Cô gặp Thanh Bảo một cậu thư ký hoạt bát, anh được biết đến với tính cách ôn hoà và rất quan tâm mọi người.
Nhưng có lẽ cô là sự ưu tiên của anh vì anh đã biết tất cả mọi thứ về cô.
Khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp, thâm quầng cùng thân xác mệt mỏi của cô anh cũng ngầm đoán được những cơn ác mộng lại tiếp tục tàn phá cơ thể cô.
Cố Thanh Bảo
Cuối giờ anh đưa nhóc đến bệnh viện nhé.
Cố Thanh Bảo
Được rồi, nhóc nhớ chú ý sức khoẻ nhé, cần gì gọi anh.
Lý Tuyết Trà
Em nhớ rồi ạ.
Cố Thanh Bảo
Lúc nãy sếp gọi anh có việc vậy anh đi trước nhé.
Cô bước đến văn phòng ngồi vào vị trí và bắt đầu làm việc.
Nhưng do mất ngủ cả đêm nên khiến cô không tỉnh táo, Gia Tuệ một trong những đồng nghiệp khá thân thiết với cô đã chú ý đến điều này.
Ngô Gia Tuệ
Cậu không khoẻ sao Tuyết Trà?
Lý Tuyết Trà
Tớ mất ngủ thôi.
Ngô Gia Tuệ
Tớ và Giai Lạc xuống mua nước hộ mọi người, tớ mua hộ cậu một cốc cà phê nhé.
Lý Tuyết Trà
Được, cảm ơn cậu.
Ngô Gia Tuệ
Vậy bọn tớ đi nhé.
Sau khi Gia Tuệ và Giai Lạc rời khỏi, căn phòng lại quay về những âm thanh lách tách của bàn phím.
Lý Tuyết Trà
"Đi rửa mặt cho tỉnh vậy."
"...": Nói nhỏ, thì thầm,...
Cô rảo bước quay người bước vào nhà vệ sinh, sau khi cánh cửa đóng lại Thanh Bảo cùng một người lạ mặt tiến thẳng về phía cánh cửa "Văn phòng làm việc cấp S."
Cô quay lại văn phòng ngay sau đó.
Cánh cửa bật mở cô nhìn người lạ mặt ngay trước mắt mình mà bất động.
Ánh mắt hai người chạm nhau ngay cùng một lúc.
Hai người đều có chung một cảm xúc, suy nghĩ khi nhìn thấy nhau.
Lý Tuyết Trà
*Là...là cậu ta!*
Người lạ mặt
*Là...là cậu ấy!*
Chap 2
Lý Tuyết Trà
*Lâm Hàn Vũ!*
Chính sợi dây chuyền trên cổ cậu làm cô không thể lẫn vào đâu được.
Cậu cũng đã nhận ra cô ngay lúc hai người chạm mặt vì gương mặt cô từ bé đến lớn chẳng khác gì cả, chỉ khác rằng cô đã trưởng thành.
Lâm Hàn Vũ
*Tuyết Trà là cậu ấy!*
Đường Giai Lạc
Bọn tớ về rồi đây.
Giọng của Giai Lạc vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Cố Thanh Bảo
Chào hai đứa nhé.
Ngô Gia Tuệ
Người mới sao ạ?
Cố Thanh Bảo
Đúng rồi, đây là Hàn Vũ mới được tuyển vào công ty, từ nay sẽ làm việc ở đây.
Ngô Gia Tuệ
Chào cậu, tớ là Gia Tuệ.
Đường Giai Lạc
Còn tớ là Giai Lạc.
Anh chú ý đến biểu cảm của cô cùng vẻ mặt của cậu lúc nãy giống hệt nhau thêm cả hai đều không chào hỏi nhau một câu nào nên buột miệng hỏi:
Cố Thanh Bảo
Hai đứa quen nhau à?
Cậu chưa kịp trả lời thì:
Cố Thanh Bảo
Giới thiệu với em, Hàn Vũ.
Cố Thanh Bảo
Đây là Tuyết Trà nhóc này là thành viên xuất sắc nhất của văn phòng này đấy.
Cố Thanh Bảo
Có gì không hiểu em hỏi nhóc này nhé.
Lâm Hàn Vũ
Vâng, vị trí của em ở bàn trống đó đúng không ạ?
Cậu chỉ tay về phía bàn trống ngay cạnh bàn cô.
Cố Thanh Bảo
Đúng rồi nhé, bên cạnh nhóc Trà có gì không biết thì hỏi nhóc luôn.
Cố Thanh Bảo
Thôi làm việc đi, anh còn việc đi trước nhé.
Sau khi anh rời đi, cô chẳng mảy may gì đến cậu mà tiến thẳng đến bàn làm việc.
Ngay sau đó cậu cũng bước đến bàn và ngồi vào vị trí.
Minh Nhật đặt xuống bàn cậu một cốc cà phê.
Phó Minh Nhật
Tớ là Minh Nhật sau này giúp đỡ nhau nhé.
Cậu liếc nhẹ nhìn về phía Tuyết Trà mà nặng lòng.
Lâm Hàn Vũ
*Hẳn cậu ấy còn giận mình lắm.*
Gương mặt cô không cảm xúc, mắt ghim chặt vào màn hình máy tính.
Lâm Hàn Vũ
*Thử bắt chuyện với cậu ấy thử xem.*
Cậu bị ngắt lời bởi chuông báo giờ giải lao của buổi trưa nên những lời cậu muốn nói đành phải nuốt ngược vào trong.
Cô biết cậu đang định nói gì nên phớt lờ, chẳng quan tâm mà đứng phắt dậy đi xuống căn tin để dùng bữa trưa.
Tô Ái Nguyệt
Nè! Tuyết Trà! Cậu xuống căn tin phải không?
Tô Ái Nguyệt
Chờ bọn tớ đi cùng với.
Ting! Một tiếng thông báo của tin nhắn vang lên trong điện thoại cậu.
Cố Thanh Bảo
💬Em vào phòng anh nhận việc để làm nhé để anh hướng dẫn em làm luôn.
💬...: tin nhắn, nhắn tin,...
Lâm Hàn Vũ
💬Bây giờ luôn ạ?
Tống Nhật Huy
Nè! cậu xuống căn tin dùng bữa với bọn tớ không?
Lâm Hàn Vũ
Tớ vào phòng anh Bảo nhận việc để làm rồi, các cậu xuống trước đi.
Tống Nhật Huy
Vậy bọn tớ xuống trước nhé.
Nhìn bóng dáng cô, cậu ngậm ngùi bước đến phòng của Thanh Bảo.
Lý Tuyết Trà
Chuyện gì vậy Linh Đan?
Hàn Linh Đan
Cậu không thích Hàn Vũ sao?
Lý Tuyết Trà
Tại sao cậu lại hỏi vậy?
Hàn Linh Đan
Tớ thấy biểu hiện của cậu khi gặp cậu ấy lạ lắm.
Lý Tuyết Trà
Tớ bình thường mà.
Cô im lặng một lúc nghĩ ngợi điều gì đó.
Lý Tuyết Trà
Tớ no rồi tớ lên văn phòng làm dự án nhé.
Tô Ái Nguyệt
Cậu mới ăn được một ít mà!
Tô Ái Nguyệt
Sức khoẻ cậu cũng không tốt, cố ăn thêm một chút nữa đi.
Lý Tuyết Trà
Tớ thật sự no rồi không ăn nổi nữa.
Tô Ái Nguyệt
Vậy cậu lên văn phòng trước đi, bọn tớ lên sẽ mang bánh ngọt và sữa cho cậu.
Lý Tuyết Trà
Không cần đâu.
Ngô Gia Tuệ
Cậu ngất ra đấy thì lại khiến người khác lo đó.
Lý Tuyết Trà
Vậy cảm ơn các cậu.
Cô quay về văn phòng trùng hợp lúc đó Hàn Vũ cũng trở về.
Cô nhíu mày, bước thẳng vào phòng mà chẳng hề đặt mắt vào Hàn Vũ dù chỉ một chút.
Cô khựng lại nhưng chẳng quan tâm mà bước thẳng đến bàn làm việc.
Lâm Hàn Vũ
Cậu còn giận tớ sao?
Lần này cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lý Tuyết Trà
Tôi không quen biết cậu thì giận thế nào được?
Lâm Hàn Vũ
Rõ ràng cậu đã nhận ra tớ!
Lâm Hàn Vũ
Cậu còn giận tớ phải không?
Lý Tuyết Trà
Tôi nhận ra cậu thì sao chứ!
Lý Tuyết Trà
Còn giận? Là gì của nhau mà giận?
Lâm Hàn Vũ
Chẳng phải lúc trước chúng ta-
Lý Tuyết Trà
Lúc trước là lúc trước!
Lý Tuyết Trà
Cậu còn đủ tư cách để nhắc đến sao?
Lâm Hàn Vũ
Năm đó...tớ...tớ xin lỗi cậu.
Lâm Hàn Vũ
Tớ thật sự xin lỗi cậu rất nhiều...Tuyết Trà à...tớ...
Lý Tuyết Trà
Nực cười thật!
Lý Tuyết Trà
Vậy tôi hỏi cậu!
Lý Tuyết Trà
Lúc tôi cần cậu nhất cậu ở đâu?
Lý Tuyết Trà
Vào cái năm tôi như chết đi cậu ở đâu?
Lý Tuyết Trà
Còn những lời hẹn ước thì cậu vứt ở đâu hả!
Lý Tuyết Trà
Vậy bây giờ cậu trở về để làm gì?
Chap 3
Lâm Hàn Vũ
Sao...sao cậu biết?
Cô chỉ nở một nụ cười khẩy đầy chua chát.
Lý Tuyết Trà
Cậu giả tạo lắm.
Cô nhấn mạnh từng chữ khiến cậu chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mặt đầy tội lỗi.
Cô lướt qua cậu bước ra khỏi phòng còn cậu chỉ biết đứng đó suy nghĩ về những câu hỏi mà Tuyết Trà đã đặt ra.
Lâm Hàn Vũ
Tại sao năm đó mình lại nghe lời bố mà bỏ rơi cậu ấy...
Lâm Hàn Vũ
Rõ ràng mình biết cậu ấy cần mình đến mức nào mà...
Lâm Hàn Vũ
Tại sao...mình lại quyết định bỏ rơi cậu ấy lúc cậu ấy chẳng còn gì cả...mình...tệ thật...
Lâm Hàn Vũ
Tuyết Trà tớ...thật sự có lỗi với cậu rất nhiều...
Nghe tiếng cánh cửa mở cậu lập tức ngoảnh đầu vì tưởng rằng đó là cô.
Tô Ái Nguyệt
Cậu về phòng khi nào vậy sao không xuống dùng bữa trưa?
Lâm Hàn Vũ
Tớ...mới về lúc nãy.
Đường Giai Lạc
Vậy cậu xuống dùng bữa đi còn thời gian mà.
Ngô Gia Tuệ
Cậu đó giống hệt Tuyết Trà vậy.
Ngô Gia Tuệ
Mà...Tuyết Trà đâu rồi sao không có trong phòng vậy cậu ấy bảo vào văn phòng làm dự án mà?
Ngô Gia Tuệ
Hình như lúc nãy tớ nghe cậu gọi tên cậu ấy, cậu có gặp cậu ấy à?
Nghe câu hỏi ấy cậu chỉ biết gượng gạo.
Lâm Hàn Vũ
Tớ...có gặp cậu ấy...
Hàn Linh Đan
Vậy cậu ấy đâu rồi?
Lâm Hàn Vũ
Lúc nãy cậu ấy ra khỏi phòng rồi...tớ cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa...
La Chí Thần
Tớ thấy tâm trạng cậu không tốt lúc nãy xảy ra chuyện gì sao?
La Chí Thần
Nếu có chuyện gì cần chia sẻ hay giúp đỡ cứ nói với bọn tớ nhé.
Lâm Hàn Vũ
Cảm ơn các cậu nhé.
Vương Hoắc Nguyên
Lúc nãy bọn tớ thấy lâu quá cậu không xuống nên có mua một ít bánh với nước cho cậu nè.
Lâm Hàn Vũ
Làm phiền các cậu quá.
Vương Hoắc Nguyên
Chuyện nhỏ thôi, đồng nghiệp với nhau cả mà.
Lâm Hàn Vũ
Vậy tớ cảm ơn các cậu nhé.
Hàn Linh Đan
Sao tớ gọi mãi cho cậu ấy mà không được nhỉ?
Hàn Linh Đan
Nhắn tin cũng không trả lời.
Tô Ái Nguyệt
Chắc cậu ấy đi vệ sinh hay hỏi anh Bảo về một số thứ của dự án đó.
Tô Ái Nguyệt
Chắc một lát sẽ về.
Lâm Hàn Vũ
Mọi người hướng dẫn tớ làm những việc anh Bảo giao được không?
Phó Minh Nhật
Anh Bảo không hướng dẫn sao?
Lâm Hàn Vũ
Có nhưng...tớ muốn được hướng dẫn một lần nữa để làm tốt hơn.
Tống Nhật Huy
Được, để bọn tớ hướng dẫn cho.
Không khí trong phòng hiện tại đang rất khó tả cậu chỉ có thể đánh lạc hướng mọi người để mọi thứ có thể quay về quỹ đạo ban đầu.
Cố Thanh Bảo
Nhóc ngồi đi.
Cô trong phòng anh là bởi vì lúc cô rời khỏi văn phòng, anh đã nhắn tin bảo cô vào phòng anh.
Lý Tuyết Trà
Có chuyện gì vậy ạ?
Anh không vòng vo mà tiến thẳng vào chuyện chính.
Cố Thanh Bảo
Tại sao nhóc lại nói dối?
Cố Thanh Bảo
Nhóc quen cậu ta mà.
Lúc này cô mới nhận ra vấn đề.
Lý Tuyết Trà
Em...em thật sự không quen cậu ta.
Cố Thanh Bảo
Vậy những thứ trong camera là giả sao?
Lý Tuyết Trà
Anh nghe lén bọn em!
Cố Thanh Bảo
Nhóc nghĩ anh rảnh sao do anh bận nên anh không thể đi xem trực tiếp cậu ấy làm việc được!
Cố Thanh Bảo
Chính nhờ cái lý do đó anh mới biết nhóc nói dối đó!
Cố Thanh Bảo
Hàn Vũ chính là người mà nhóc nói với anh phải không?
Cô cúi mặt, bàn tay đan chặt vào nhau.
Cố Thanh Bảo
Tại sao lúc đó lại không nói cho anh biết?
Lý Tuyết Trà
Em không thể nói trước mặt mọi người được.
Cố Thanh Bảo
Nhóc có thể nói riêng với anh mà?
Lý Tuyết Trà
Chỉ là em cố chấp rằng đó không phải là cậu ta...
Thanh Bảo đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nắm chặt bàn tay cô.
Cố Thanh Bảo
Bố mẹ nhóc từng nói với anh.
Cố Thanh Bảo
Khi họ không còn nữa mong anh sẽ thay họ chăm sóc, yêu thương và bù đắp cho nhóc.
Cố Thanh Bảo
Họ không nói vậy thì anh vẫn sẽ làm.
Cố Thanh Bảo
Vì từ lâu anh đã xem nhóc như em gái ruột của anh vậy.
Cố Thanh Bảo
Nên là yêu thương bản thân mình một chút.
Cố Thanh Bảo
Đừng để nó chịu ấm ức, buồn tủi hay cất chứa bất cứ điều gì trong đó cả.
Cố Thanh Bảo
Bác sĩ đã bảo nếu nhóc có tâm trạng tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhóc rất nhiều.
Cố Thanh Bảo
Nhớ nhé có gì cứ chia sẻ với anh đừng để trong lòng nữa nhé.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cái ôm này tượng trưng cho lời hứa của anh đối với bố mẹ cô.
Còn tượng trưng cho sự bảo vệ, điểm tựa vững chắc của anh đối với cô.
Cô gục đầu lên vai anh như muốn trút hết mọi muộn phiền, mệt mỏi.
Đây lần đầu tiên sau 10 năm cô mới có thể có được một cái ôm mang cảm giác của người thân và cô không cần phải cố gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Lý Tuyết Trà
Em cảm ơn anh rất nhiều...
Lý Tuyết Trà
Em thật sự rất nhớ họ...
Giọng cô nghẹn cứng ở cổ họng không thể nói thêm một lời nào.
Anh đưa tay xoa đầu cô, cái xoa đầu thể hiện sự an ủi không lời.
Cố Thanh Bảo
Em gái ngốc của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play