Hôn ước của hai nhà đã được sắp đặt từ lâu , cho nên không thể nào không thực hiện được.
Lúc trước Trạm Hạo Thâm có bạn gái rồi, cứ nghĩ hôn ước sẽ bị hủy bỏ, ai dè đâu sau khi Trạm Hạo Thâm bị tai nạn giao thông, thì bạn gái đã bỏ hắn ta rồi .
Hiện tại Trạm Hạo Thâm đi đứng không được bình thường,anh phải ngồi xe lăn rồi, nếu không có xe lăn thì anh không thể đi xa được.
" Con không có lấy tên què như anh ta đâu " Trương Ngọc Trân liền la lên , cô không bình tĩnh được nữa.
" Nhưng mà. .".
" Nhà của anh ta giàu thấy đấy , nhưng mà con là người mẫu, là diễn viên đó , con lấy người tàn phế như Trạm Hạo Thâm chắc chắn sẽ bị cười vào mặt".
" Lúc trước anh ta lành lặn thì anh ta quen người khác, bây giờ bị què rồi mới chịu ngó ngàng tới chúng ta ".
" Trạm Hạo Thâm ngồi xe lăn rồi cho nên mới bị bạn gái bỏ rơi, bây giờ anh ta có còn cái gì nữa đâu mà muốn con lấy người như anh ta chứ , chẳng lẽ mẹ muốn con chôn vùi tương lai của mình hay sao ".
" Ba của con nói rồi không có được hủy hôn đâu , bằng mọi giá phải cưới" .
" Con không cưới hắn đâu mà, không chịu cưới, nếu mà hai người ép con thì con sẽ bỏ nhà ra đi, con không ở đây nữa đâu "..
Trần Thạch Ánh có chút khổ tâm , bây giờ không biết làm như thế nào nữa.
" Hay mẹ bảo Nghiên Hảo lấy đi, nó biết nấu cơm biết chăm sóc người khác, nó hợp với Trạm Hạo Thâm ".
" Bên đó nói Trạm Hạo Thâm muốn lấy con chứ không phải Nghiên Hảo " .
" Lấy ai cũng được mà, Trạm Hạo Thâm muốn lấy con sao , anh ta không xứng chút nào . Mẹ nghĩ đi bây giờ con là người mẫu nổi tiếng rồi còn hắn ta chỉ là tên què quặt mà thôi, ".
" Con mà lấy hắn ta thế này báo chí cũng lên bài rồi nói này nói nọ, tới khi đó sự nghiệp của con đi xuống thật đó , chẳng lẽ mẹ cũng muốn con lụi tàn hay sao " .
" Được rồi, để mẹ tính lại ".
" Mẹ nói với Nghiên Hảo đi, bảo nó lấy Trạm Hạo Thâm, chứ con không muốn lấy hắn ta đâu "..
Hắn ta không hề xứng với cô, bây giờ Trạm Hạo Thâm chỉ có tiền mà thôi, mà cô thì cũng có tiền mà, đám đàn ông theo đuổi cô có dây kìa , tha hồ mà lựa chọn.
Phải chi hắn không có què thì cô sẽ suy nghĩ lại, đằng này bị què rồi, đã vậy còn ngồi yên một chỗ nữa , lấy cô về rồi cô phải suốt ngày ở nhà canh chừng anh ta hay sao , cô không làm được đâu. .
Trương Ngọc Trân không thích một cuộc sống như vậy, cô thích ra ngoài bay nhảy hơn. .
Người mà sau này cô lấy làm chồng thì phải đẹp trai có tiền có quyền, đặc biệt là phải có địa vị xã hội, có như vậy thì sự nghiệp của cô mới được lên cao .
Lấy chồng mà, chắc chắn phải chọn 1 người hoàn hảo về mọi mặt, đặt biệt là không có bệnh tật gì cả, không có ai rảnh rỗi mà rước người bệnh vào nhà đâu, ai rảnh mà chăm sóc chứ.
Ngọc Trân đi làm có tiền, cho nên cô ta khá là kiêu ngạo, ở nhà này muốn cái gì thì được cái đó .
Trần Thạch Ánh rất cưng đứa con gái này, cô muốn cái gì thì bà ta sẽ chiều cái đó .Còn Trương Nghiên Hảo thì lại khác, cô mới ra trường mà thôi, hiện tại chưa tìm được việc làm , và hiện tại đang thất nghiệp .
Nghiên Hảo học về thời trang ,cho nên không phù hợp với Trương thị cho lắm, .
Với lại Nghiên Hảo cảm nhận được là ba mẹ thương chị hai và em trai hơn , nên cô cũng không dám đòi hỏi quá nhiều làm gì, nói ra chỉ khiến cho bản thân của mình thêm đau lòng hơn mà thôi .
" Nghiên Hảo. ..mẹ nói chuyện với con một chút ".
" Vâng. . mẹ vào đi ". Lúc nào cô cũng rất nhẹ nhàng.
Nghiên Hảo đóng cửa lại rồi đi vào trong, hai mẹ con ngồi đối diện với nhau , Thạch Ánh cứ nhìn con gái chằm chằm, rồi sau đó cũng cất tiếng nói .
" Trạm gia và nhà chúng ta có hôn ước với nhau ".
" Con có nghe ba nói qua rồi, sắp tới chị hai lấy Trạm Hạo Thâm " .
" Không, con phải lấy Trạm Hạo Thâm".
" Cái gì ...tại sao chứ " Nghe xong cô vô cùng bất ngờ .
" Ngọc Trân không chịu lấy Trạm Hạo Thâm, con thay chị gái lấy nó đi ".
" Không được đâu " .
" Tại sao lại không được".
" Người có hôn ước là chị hai chứ không phải con, ".
" Sự nghiệp của Ngọc Trân đang phát triển, lỡ như lấy Trạm Hạo Thâm rồi nó đi xuống thì sao.Với lại Trạm Hạo Thâm đang ngồi xe lăn, chắc chắn nó không giúp ít được gì cho Ngọc Trân cả, mẹ sợ nó còn kéo chị gái con xuống nữa kìa".
" Với lại Ngọc Trân không có chịu lấy Hạo Thâm, nếu mà ép nó quá thì nó sẽ bỏ nhà đi, ".
" Mẹ suốt ngày cứ vì chị hai mà thôi, cái gì tốt cái gì ngon điều dành cho chị ấy".
" Ngọc Trân đem tiền về cho mẹ, con có đem tiền về cho mẹ không, suốt ngày chỉ biết vẽ mà thôi, không có làm gì ra hồn cả ".
" Con đang tìm việc mà, từ từ rồi sẽ kiếm được tiền mà thôi " .
" Từ từ là tới bao giờ đây , bây giờ con đang thất nghiệp đó , đang ăn nhờ ở đậu trong căn nhà này ".
" Mẹ nói rồi đó , con phải lấy Trạm Hạo Thâm còn không thì không yên thán với mẹ đâu " .
" Sao lúc nào mẹ cũng chiều chị hai hết vậy , chị ấy muốn cái gì cũng được hết, còn con thì mẹ không bao giờ quan tâm tới cả ".
" Bây giờ còn lên giọng với mẹ nữa sao " .
" Con không có ý đó , nhưng mà con thấy mẹ thương chị ấy hơn con, không có thương con gì cả ".
" Khi nào con đem tiền về đây đi rồi mẹ cũng sẽ quan tâm con y chang như vậy, suốt ngày chỉ biết khóc lóc, không làm cái gì ra hồn cả ".
" Nhà mình cũng không có nghèo mà, chẳng lẽ mẹ cần tiền tới như vậy sao " .
" Tiền ..ai mà không cần, mẹ cho con ăn học sao con không khôn ra chút nào vậy, càng ngày càng ngu ngốc ".
" Mẹ ..à. .". .
" Nghe lời mẹ gả qua đó đi, nếu không thì đừng có trách " .
" Mẹ tính làm gì " .
" Nếu con không tự nguyện thì mẹ sẽ phải ép con mà thôi " .
" Không .. không được mà ..hức ..hức. .con không muốn đâu " .
" Con chưa muốn lấy chồng đâu ....hức ..hức .". Nghiên Hảo liền gào thét lên.
Thạch Ánh đi ra ngoài khoá cửa lại, ở cái nhà này bà ấy rất nhà trưởng, nhằm khi còn khó tính hơn cả ba nữa.Người ta hay nói con gái thì thân thiết với mẹ, nhưng còn cô thì lại thân thiết với ba hơn , bởi vì khi cô và bà ấy ngồi lại muốn nói chuyện thì toàn cãi nhau mà thôi, nó không có êm đềm như những gia đình khác.
Bây giờ chỉ cần chờ tới ngày đám cưới là được rồi, nhốt nó lại để nó không chạy đi đâu được cả.
Từ trước tới giờ nó toàn đi học mà thôi, không có làm ra tiền, không có giúp ít được cái hư hết.
Coi như đây là cách nó kiếm tiền, nó trả ơn công nuôi dưỡng cho bà đi .
Bây giờ vừa mới ra trường, còn đang thất nghiệp nữa , biết bao giờ nó mới tìm được việc làm đây , tương lai rất mù mịt, không biết sao lúc trước Trương Kim Qui lại cho nó học nữa chứ.Nhà có công ty mà không chịu học kinh tế, không biết phụ giúp gia đình gì cả , xem ra bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Ngọc Trân và thằng con trai út mà thôi..
Nghiên Hảo bị nhốt trong phòng, cô không đi ra ngoài được, cả ngày ở trong phòng chỉ biết khóc lóc mà thôi .
Hôn ước của chị hai mà, tại sao lại muốn cô lấy anh ta chứ .Lỡ như bên Trạm gia mà biết thì sao , cảm giác bị lừa dối nó sẽ đau đớn như thế nào .
Không lấy Trạm Hạo Thâm thì thôi, mắc cái mớ gì lại đi lừa gạt người khác, người ta mà biết chắc chắn sẽ không có tha cho Trương gia đâu .
Trương Kim Qui cũng không có nỡ nhốt con gái lại, nhưng mà hết cách rồi nên đành phải chịu mà thôi .
Ngọc Trân nó không chịu lấy Trạm Hạo Thâm , thì Nghiên Hảo đành phải lấy, coi như nó là vật hy sinh đi .
" Ba ...ba cũng muốn gả con đi hay sao ".
" Ngọc Trân không chịu lấy Trạm Hạo Thâm, ba cũng hết cách rồi".
" Nhưng mà con cũng là con gái của ba mà, hiện tại con chưa có muốn lấy chồng đâu , với lại mình làm vậy là đang lừa người ta đó ".
" Chỉ cần con gả qua đó thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, Trạm Hạo Thâm cũng sẽ chấp nhận con mà thôi".
" Chấp nhận! Sao nghe nó rẻ mạc quá vậy, con cũng là con ruột của ba mà, ở trong nhà này chị hai muốn cái gì cũng được, còn con thì không.Chị hai luôn được sung sướng, cái gì ngon là cho chị ấy , còn cái gì khổ với khó khăn là cho con ".
" Ba ..ba ..coi như con đang trả hiếu cho ba đi, với lại bên Trạm gia không có chịu hủy hôn đâu , Trạm Hạo Thâm đã nói trước rồi".
" Nhưng mà con không có yêu anh ta thì làm sao mà cưới được đây, hức ..hức ..huhu"..
Nghiên Hảo vừa nói vừa khóc lớn rồi nắm lấy cánh tay của ông ấy .
" Từ từ rồi sẽ yêu, mà không yêu cũng chẳng có sao , nhà của Trạm Hạo Thâm giàu có lắm , qua đó con sẽ được ăn sung mặc sướng mà, không cần phải đi làm, không lo chuyện tiền bạc ".
" Qua đó mới được sung sướng còn ở đây thì không được sung sướng, có đúng không ba .Chỉ có chị hai mới được ăn sung mặc sướng trong cái nhà này mà thôi ". .
" Ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi " .
" Tốt sao .. nếu tốt thì sao Trương Ngọc Trân không lấy Trạm Hạo Thâm mà đẩy qua cho con chứ " .
" Ông nói nhiều với nó làm cái gì, nhất định nó phải gả thay cho Ngọc Trân ". Thạch Ánh đi vào rồi hét lớn.
" Không có bàn ra nữa , con phải gả cho Trạm Hạo Thâm, nếu con không lấy nó thì mẹ không để yên cho con đâu " .
"Bà ăn nói đàng hoàng một chút đi " .
" Ăn nói đàng hoàng nó có nghe hay không, ông phải cứng lên , chẳng lẽ lại mềm lòng sao " .
" Trương Nghiên Hảo con qua đó làm thiếu phu nhân rồi, cớ sao lại không muốn chứ " .
" Người Trạm Hạo Thâm muốn cưới là chị hai chứ không phải con, làm như vậy là đang lừa gạt người ta đó ".
" Trạm Hạo Thâm không xứng với Ngọc Trân đâu , chắc nó không có phân biệt đâu là con đâu là Ngọc Trân , nên chuyện này con cứ yên tâm ".
" Con đường sự nghiệp của Ngọc Trân đang phát triển, con đừng có cản đường chị gái của mình nữa " .
" Cản đường sao ".
" Đúng vậy ..bây giờ con đang thất nghiệp thì con nên tận dụng cơ hội này đi, cơ hội chỉ đến có 1 lần mà thôi " .
" Vậy mẹ bảo chị hai tận dụng cơ hội này đi, nếu cơ hội này tốt thì không tới lượt của con đâu , cái gì tốt cái gì ngon mẹ điều dành cho chị hai mà thôi.Còn cái gì không tốt khó ăn mẹ mới dành cho con. .con nói rồi, con không có lấy Trạm Hạo Thâm đâu , con không muốn gạt người ta ". .
"' Chát. ..chát. ". .
" Bà điên rồi hả , tại sao lại đánh con ".
" Ông thấy nó nói chuyện với tôi chưa , càng ngày càng mất dạy ".
" Là do mẹ mà thôi, mẹ không có thương con ,lúc nào trong đầu của mẹ cũng chỉ có Trương Ngọc Trân mà thôi, " Nghiên Hảo vừa nói vừa khóc.
" Không thương mày mà nuôi mày khôn lớn tới tận bây giờ ". Thạch Ánh liền thay đổi xưng hô luôn .
" Mẹ nói mẹ không biết ngượng luôn mà, đồ con mặc toàn là quần áo cũ của chị hai , đồ ăn cũng toàn là mấy món mà chị hai chê , con có sự lựa chọn cho riêng mình sao ".
" Chị hai luôn được ưu tiên, còn con thì không, lúc ba không có ở nhà thì sao ,mẹ đánh con ,mẹ chửi con , mẹ nói con ngu ".
" Trần Thạch Ánh những gì mà Nghiên Hảo nói có phải là sự thật hay không " Trương Kim Qui liền nghiến răng nhìn vợ của mình.
Trương Kim Qui thường xuyên đi công tác , ông ấy ít khi ở nhà lắm , nhằm khi ở nước ngoài còn nhiều hơn là ở nhà nữa. Cho nên mọi quyền hành ở trong nhà, ông ấy đã giao hết cho vợ của mình.
Ông cũng không có suy nghĩ nhiều làm gì, điều là con ruột, cho nên bà ấy sẽ chăm sóc tốt mấy đứa con của mình mà thôi, ai có ngờ đâu lại thành ra như thế này.
" Những năm qua con không dám nói ra. ,bởi vì con thương mẹ, nhưng mà mẹ lại không thương con, trong mắt của mẹ chỉ có Trương Ngọc Trân mà thôi, không hề có con ở đây ".
" Em trai còn nhỏ thì không nói gì đi, con có thể thông cảm cho nó , nhưng mà chị hai là chị của con mà.Nhưng tại sao lúc nào mẹ cũng bắt con nhường chỗ chị ấy hết vậy, con thấy không công bằng gì hết "'
" Cái nhà này loạn hết rồi".
" Tôi .. tôi ." .
" Trương Nghiên Hảo mày lấy Trạm Hạo Thâm đi, nếu không Ngọc Trân nó sẽ bỏ nhà ra đi ".
" Chị ta còn muốn cái gì nữa , mẹ nói luôn 1 thể đi ".
"' Mày lấy Trạm Hạo Thâm đi, như vậy Ngọc Trân sẽ không bỏ nhà ra đi, coi như mày báo đáp công nuôi dưỡng cho cái nhà này ".
" Được. .. con chấp nhận " .
" Nghiên Hảo. ".
" Nhưng mà ".
" Nhưng cái gì ? Mày đã đồng ý rồi mà " .
" Từ đây trở về sau bà chỉ có 2 đứa con mà thôi, bà không phải là mẹ của tôi nữa ".
" Hừ ! Mày từ mặt tao sao ... được thôi .. muốn sao cũng được ".
" Trần Thạch Ánh bà quá đáng lắm rồi ..".
" Là nó muốn mà, sao ông lại trách tôi chứ "
" Cái gì nó cũng phải có lý do hết, tại bà đối xử bất công với Nghiên Hảo, nên nó mới như vậy, riết rồi tôi không biết bà làm mẹ cái kiểu gì nữa , nó là con ruột của bà đó ".
" Nó không cần tôi, thì tôi cũng không cần tới nó nữa , bây giờ tôi chỉ cần Ngọc Trân và thằng con trai út của tôi mà thôi ". .
" Bà cút ra khỏi đây cho tôi ".
" Đi thì đi, dù sao nó cũng chịu lấy Trạm Hạo Thâm rồi mà ".
Kim Qui tức chết đi được, sau đó ông liền đi lại dỗ dành đứa con gái của mình .
" Ngoan. ..đừng khóc nữa. .có ba ở đây rồi ".
" Không biết con có phải là con ruột của mẹ hay không nữa. .hức ..hức .. bà ấy đối xử rất bất công, con không chịu nổi nữa rồi ".
Rời khỏi đây chính là sự giải thoát cho chính mình, mỗi ngày cứ nhìn mẹ đối xử tốt với Ngọc Trân , cô không có chịu nổi đâu, cô rất ghen tị .
Với chị ta thì ngọt ngào, còn đối với cô là sự mắng nhiếc không có điểm dừng, mối quan hệ của hai người càng ngày nó càng xa cách hơn , và dường như sắp trở thành người dưng luôn rồi .
Trương Kim Qui liền ra sức dỗ dành Nghiên Hảo, càng nói thì cô càng khóc lớn hơn .
" Ba không biết mấy chuyện này, cũng không biết con đã trải qua nó ".
" Tại sao con không nói cho ba biết".
" Chị hai với mẹ không cho con nói ,nên con không dám nói ,lúc nãy tức quá nên con mới nói " .
" Ừm .. phải nói ra thì ba mới biết chứ "..
Nói ra hết, Nghiên Hảo thấy cả người nó nhẹ nhõm gì đâu .
Sự thật nó rất là đau lòng, nhưng mà nói ra hết thì quá tốt rồi .
" Con gả qua đó rồi, con sẽ không về đây nữa ".
" Tại sao lại không về" .
" Không ai cần con nữa , với lại về đây làm gì, mẹ nhìn thấy con cũng không có vui vẻ gì hết" .
" Còn có ba mà, bộ con tính bỏ mặt ông già này hay sao "..
" Con không có ý đó đâu ".
" Vậy khi nào rảnh thì về nhà với ba ".
" Nghiên Hảo con quyết định lấy Trạm Hạo Thâm thật sao ".
" Nếu con không lấy thì mẹ sẽ không để yên cho con đâu , nên con phải lấy anh ta , vả lại coi như đây là tiền nuôi dưỡng hơn 20 năm qua của bà ấy đi ".
" Chị gái không chịu gả ,nên con phải gả mà thôi, không còn cách nào khác".
Và cô chính là vật hy sinh, chẳng phải đây là thứ mà bà ấy muốn hay sao , nếu đã muốn thì cô sẽ làm, nhưng mà bà ấy đã đánh mất một đứa con gái. .
Trong lòng của Thạch Ánh chỉ có Trương Ngọc Trân mà thôi, cô ta là nhất, cô ta rất giỏi, và cũng rất ngọt ngào.
___@@#
3 tuần sau.
Đám cưới đã diễn ra , sính lễ rất nhiều, tiền vàng bạc để trên bàn, chất cao như núi vậy đó.
Ai nhìn cô cũng thấy ngưỡng mộ vô cùng, nhưng mà đợi mãi cũng chỉ có cô dâu mà thôi, không thấy Trạm Hạo Thâm xuất hiện.
Đến tàn tiệc cũng chỉ có cô dâu mà thôi, chú rể không có , nhưng mà đám cưới vẫn diễn ra.
Trương Nghiên Hảo ngơ ngác nhìn người ta đang cười nhạo mình, đã bị mẹ bỏ rơi rồi, vậy mà bây giờ tới Trạm Hạo Thâm cũng y hệt như vậy .
Hắn ta là người muốn tổ chức đám cưới mà, vậy tại sao lại không tới chứ , cô không hiểu nổi nữa rồi .
Mẹ chồng và ba chồng liền an ủi vài câu , rồi sau đó cũng thôi..
Nhà họ Trạm có tiền có quyền, có tiếng nói ,nên cô cũng không làm được gì cả, chỉ có thể câm nín mà thôi.
" Chị dâu ...anh hai em không tới, để em đưa chị về nhà" .
" Cám ơn em ".
" Không có gì đâu, người nhà cả mà". Y Nhi nắm tay chị dâu rồi hai người đi ra xe. .
Ở nhà Trạm Hạo Thâm ăn mặc chỉnh tề, nhưng mà anh không hề tới đám cưới .
Anh muốn cô ta phải bị bẻ mặt, anh phải trả thù con đàn bà đó , tại cô ta mà anh bị què , tại cô ta mà anh bị bán gái đá , tất cả là tại cô ta mà ra.
" Cậu chủ...cậu tính trả thù bằng việc đánh cược cuộc hôn nhân của mình hay sao ".
" Ừ. ..".
" Liệu có đáng hay không".
" Đáng mà, rất xứng đáng ".
Anh phải trả thù Trương Ngọc Trân mới được, chứ cho cô ta vẫn tù thì quá dễ dàng rồi,anh phải hành hạ cô ta lên bờ xuống ruộng, có như vậy anh mới thấy hả hê được.
" Lui ra ngoài đi, chắc cô ta sắp tới rồi đó " .
" Vâng ".
Tống Khiêm cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Trạm Hạo Thâm hút hết điếu thuốc rồi đi lại giường nằm xuống .
Anh đi được rồi, anh hết tàn phế , nhưng mà anh vẫn muốn giả vờ, bởi vì anh muốn trả thù Trương Ngọc Trân..
" Ngày tàn của cô sắp tới rồi đó ". Người đàn ông nhìn lên trần nhà, rồi cứ nhếch môi cười quỷ dị .
" Chị hai chị vào trong phòng đi, anh trai em đang ở trong ".
" Chắc anh ấy ngại gặp người khác mà thôi,chị đừng có trách anh ấy nha ". Y Nhi liền nói đỡ cho anh trai của mình.
Hiện tại cô thấy anh ấy đã quá đáng thương rồi, từ 1 người lành lặn, bây giờ phải đi xe lăn , nên anh ấy rất suy sụp ..
" Anh ấy hơi cộc tính một chút ,chị ráng nhịn anh ấy".
" Ừm, chị biết rồi".
Không biết Trạm Hạo Thâm là người như thế nào nữa , nhưng nghe Y Nhi nói tự nhiên cô thấy hơi lạnh sóng lưng, và cũng hơi sợ sợ một chút..
"Chị vào đi, em cũng về phòng của mình ".
" Vâng ". Nghiên Hảo gật đầu rồi hít thở nhẹ nhàng, cô thấy cả người hơi run run , không biết người chồng này sẽ ra sao ,dễ tính hay khó tính đây .
Không tới đám cưới là cô cũng đã hiểu được phần nào rồi, bản thân muốn cưới, vậy mà lại không tới, thật sự quá khó hiểu mà, đàn ông còn khó hiểu hơn phụ nữ nữa. ..
Cô chưa từng yêu ai , chưa từng tìm hiểu về đàn ông, nên cô cũng chẳng biết gì cả.
Bước vào cuộc hôn nhân này với sự trống rỗng, nhưng mà đã chọn rồi thì không thể nào quay đầu lại được nữa , mẹ đã đánh đổi cô thay vì chị gái mà, chắc bà ấy đã rất cân nhắc.
Mẹ sợ chị hai khổ, sợ cuộc sống của chị ấy bị vùi dập ,.Còn cô không có sự nghiệp, cho nên cô có ra làm sao thì cũng được, bà ấy không thèm quan tâm tới đâu , chỉ cần cô đem lợi ích về cho Trương gia là được .
Cũng như ngày hôm nay vậy đó , Trạm gia cho rất nhiều trang sức, tiền và của hồi môn, bà ấy đã lấy hết, bà ấy coi đó là công sức đã nuôi dưỡng Trườn Nghiên Hảo hơn 20 năm qua , như vậy cũng rất xứng đáng rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play