Mập Mờ Với Cậu Hai [ Tình Trai Việt ]
Lưu ý
Tác giả
Xin Chào! Tôi là tác giả của bộ truyện này
Tác giả
Tôi sẽ dẫn dắt độc giả vào cốt truyện thông qua phần lưu ý này.
Tác giả
Lưu ý cấu trúc trình bày:
"... ": suy nghĩ
[... ] : hành động, cảm xúc, trạng trái
-... : lời nói
Tác giả
Truyện lấy bối cảnh thời xưa nên cách xưng hô giữa bot và top là chủ-tớ
Tác giả
Nhân vật và cốt truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không có thật
Tác giả
Bối cảnh miền quê Nam Bộ khoảng năm 1950 nên cách nói chuyện dân gian, sử dụng những từ địa phương => Nếu là độc giả là người vùng khác thì mong cảm thông!
Tác giả
Đây cũng là lần đầu tôi viết thể loại truyện chat. Nếu có bất kì sai sót nào vui lòng bỏ qua hoặc góp ý
Tác giả
Ngoài ra, mỗi nhân vật đều được xây dựng với tính cách riêng => Đặc trưng nhân vật
Tác giả
Sau đây là sơ lượt tính cách nhân vật:
- Bot (thằng hầu tên Phong): nhút nhát, chất phát, hiền lương
- Top (cậu Hai tên Tuấn): tâm cơ, tài giỏi, có chút tốt bụng
- Phản diện: Cô Hai, Bà Năm, Hà,... (đặc điểm chung: đều ác nhưng luôn có nỗi khổ riêng)
Tác giả
Truyện có "H" nhưng được viết tinh tế, không quá thô tục và không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng
Tác giả
Truyện khắc họa cuộc sống và các mâu thuẫn xã hội trong thời kỳ phong kiến địa chủ
Tác giả
Truyện khắc họa cuộc sống và các mâu thuẫn xã hội trong thời kỳ phong kiến địa chủ. Từ đó, giúp độc giả nhìn nhận những giai cấp và nỗi khổ của người xưa
Tác giả
Đồng thời, làm nổi bật chuyện tình vượt qua khái niệm giai cấp của cậu chủ và thằng hầu.
Tác giả
Cuối cùng, chúc độc giả có quá trình đọc vui vẻ và hài lòng! 🥰😚
ÉP CƯỚI - KHÔNG YÊU
Cậu Hai Tuấn, con ông Năm giàu nhất vùng này, vừa từ Sài Gòn về cách đây không lâu.
Nhà ông Năm liền tổ chức đám cưới linh đình cho Cậu Hai
Ai cũng tin đôi này rất hợp mệnh, cưới về thì làm ăn thuận buồm xuôi gió
Nhưng đêm động phòng, chẳng thấy Cậu Hai đâu
Cô Hai đợi mãi mà không dám đi tìm. Vì sợ mang tiếng xấu
Nào ngờ, Cậu Hai mãi mê bên nhà thằng Hầu, nào có quan tâm
Cậu Hai (Tuấn)
[ôm lấy - ghé tai trêu chọc]
- Sao? Muốn đuổi cậu về à?
Thằng Hầu (Phong)
[lấp bắp]
- Dạ...dạ...ý con không phải thế! Nhưng... trời cũng muộn rồi...
Cậu Hai (Tuấn)
[thì thầm]
- Đi đêm cậu sợ ma lắm! Hay cho cậu ngủ nhờ được không?
Thằng Hầu (Phong)
[ấp úng]
- Nhưng...... cô Hai đang đợi cậu về mà
Cậu Hai (Tuấn)
[dựa vào vai - dịu giọng- thuyết phục]
- Biết sao giờ! Cho cậu ngủ lại một đêm thôi.
Thằng Hầu (Phong)
[đỏ mặt]
- Dạ... cũng được!
Cứ thế, hai người đàn ông chen chúc trên chiếc giường tre nhỏ
Gần đến mức từng hơi thở đều trở nên cháy rực
Thằng Hầu (Phong)
[thầm nghĩ]
"Chật chội như này, chắc tối nay ngủ không ngon rồi!"
Thế mà, chưa được lúc lâu, thằng Hầu đã ngủ thiếp từ khi nào
Cậu Hai (Tuấn)
[mò mẫm - tay luồn qua kẽ áo]
[nhỏ giọng]
- Khờ thật! Bị cậu lừa suốt mà vẫn tin.
Chợt, người đàn ông ấy lộ ra vẻ buồn rầu
Cậu Hai (Tuấn)
[vuốt mái tóc người kế bên]
- Nhưng...sao mãi chẳng nhận ra tình cảm của cậu? Phải đợi bao lâu nữa đây?
Sáng hôm sau, cậu Hai về từ sớm
Cô Hai (Huệ)
[tủi thân]
- Anh đi đâu tối giờ?
Cậu Hai (Tuấn)
[khó chịu]
- Kệ tôi! Cô có quyền biết à.
Cô Hai (Huệ)
[gương mặt có nét thất vọng]
- Em là vợ anh. Tại sao em không có quyền được biết?
Cậu Hai (Tuấn)
[cười khẩy]
- Vợ? Nực cười!
Cậu Hai (Tuấn)
- Gia đình cô khó khăn, dựa hơi nhà này mà sống. Cô về làm dâu cũng nên biết điều đi chứ!
Cô Hai (Huệ)
[ấm ức]
- Anh... nói thế mà xem được ư?
Cậu Hai (Tuấn)
[không đáp - lạnh nhạt - rời đi]
Cô Hai Huệ đứng đó, lòng ngổn ngang. Cô tức tối nhiều hơn buồn bã. Vì bị xem như thứ thấp kém
Cô Hai (Huệ)
[nghĩ thầm]
"Đợi đó đi! Xem tôi từng bước 'ngồi lên đầu anh'. Không lâu nữa đâu"
Có lẽ, cô Hai lòng dạ cũng sâu như đáy vực
Nhà Ông Năm dù sớm hay muộn cũng loạn lên....
Bắt Gặp
Sáng nay, cậu Hai và ông Năm lên xưởng sớm vì bận việc
Bà Năm cũng sửa soạn đi đâu đó từ tinh mơ
Ngôi nhà rộng thênh thang còn mỗi cô Hai và mấy người ở đang mần việc
Cô Hai (Huệ)
[ngoắc tay]
- Con Hà lại đây biểu coi!
Hà
[dừng lau bàn - chạy tới]
- Dạ, cô Hai kêu con?
Cô Hai (Huệ)
[tay phất phơ cây quạt giấy]
- Ờ thì... mấy nay tao thèm ếch đồng. Mày nói thằng Phong đi bắt cho tao
Con bé Hà hứng khởi vỗ vai Phong - người đang mệt nhọc khiêng mấy cành cây nặng trĩu
Hà
[cười tươi]
- Anh Phong đang làm gì vậy?
Thằng Hầu (Phong)
[lau mồ hôi]
- Anh đang chặt bớt cành cây sơ ri. Để cành dài quá, trái thiếu dinh dưỡng!
Hà
[hơi e thẹn]
- Mà... Cô Hai kêu anh Phong đi bắt ếch đồng cho cô
Thằng Hầu (Phong)
[gật gù - quay lưng]
- Ờ, anh đi ngay!
Hà
[vẫy tay - gọi với theo]
- Anh Phong về sớm nha. Em có quà tặng anh đó!
Thằng Hầu (Phong)
[khẽ xoay đầu]
- Ừ! Cảm ơn nhen!
Phong vứt đống cành ở ven bờ sông, cầm cái rỗ chạy một mạch ra đồng
Lúa đã được gặt không lâu, chỉ còn lớp đất bùn mềm
Thằng Phong xắn tay áo, bước xuống bùn lầy.
Tay chân miệt mài không nghĩ
Đi hết chỗ này, lại đi sang chỗ khác
Khó khắn lắm mới bắt được một rỗ đầy
Thằng Hầu (Phong)
[thở dài mệt mỏi]
- Nhiêu đây chắc đủ rồi!
Bỗng, từ đường làng, cậu Hai rẽ xuống ruộng, tiến đến hỏi han
Cậu Hai (Tuấn)
- Bắt ếch à?
Thằng Hầu (Phong)
[giật mình]
- Dạ... dạ cậu!
Thằng Hầu (Phong)
[ngẩn ngơ hỏi]
- Cậu Hai đi đâu đây?
Cậu Hai (Tuấn)
[xoa đầu]
- Nếu cậu nói cố tình đi tìm mày thì mày có tin không?
Thằng Hầu (Phong)
[ngơ ngác]
- Hả?
Cậu Hai (Tuấn)
[phì cười - dặn dò]
- Cậu giỡn thôi! Mà mày lên bờ sớm đi, coi chừng bị cảm
Thằng Hầu (Phong)
[nghe lời]
- Dạ, con cũng định thế!
Mãi chuyện trò, từ bao giờ, tay cậu Hai vô thức đặt lên eo thằng hầu, khiến nó ngại đỏ mặt
Thằng Hầu (Phong)
[ngập ngừng]
- Cậu... cậu.. Hai bỏ tay ra được không ạ?
Cậu Hai (Tuấn)
[lúng túng]
- Ờ... cậu đi đây!
Hai người nào hay biết, có kẻ đã bắt gặp và âm thầm thu hết tất cả cử chỉ ấy vào mắt
Út Phượng
[núp sau gốc cây - nghĩ bụng]
"Ái chà~ Hóa ra cậu Hai có thiện cảm với thằng hầu này. Nếu mình giúp cô Hai, không chừng cái phận hèn sẽ sớm thoát"
Thấy bóng cậu Hai khuất dần, Út Phượng chẳng kiên dè lộ mặt
Đứng từ trên bờ mà giọng vọng cả ruộng đồng
Út Phượng
[nói to - tay chống hông]
- Cô Hai bảo không thèm ếch nữa. Bắt cá lóc đồng cho Cô Hai. Nhớ về sớm!
Thằng Hầu (Phong)
[gãi đầu]
- Nhưng... lỡ bắt quá trời ếch rồi. Sao không... nói sớm?
Út Phượng
[giọng lanh lảnh]
- Thế thì thả hết đi. Nhanh lên!
Thằng Hầu (Phong)
[ngậm ngùi]
- Ừ... ừ...
Út Phượng không thèm đếm xỉa nữa, đầu đội nón lá đi mất dặm
Thằng Phong trèo lên bờ, tay chân dính đầy bùn, áo quần cũng ướt nhem
Chỉ đành chạy sang mấy cái đìa gần đó, lội xuống dòng nước đục.
Nhưng đâu phải cái đìa nào cũng có cá
Cô Hai (Huệ)
[tức tối]
- Mày đi cả buổi à? Ếch đâu?
Thằng Hầu (Phong)
[ngờ vực]
- Ếch...ếch...? Út Phượng nói cô Hai không ăn ếch nữa. Nên con đi bắt cá lóc. Thành ra về trễ!
Cô Hai (Huệ)
[ngỡ ngàng - nghi hoặc]
- Út Phượng đâu?
Út Phượng
[hối hả]
- Dạ, con đây!
Cô Hai (Huệ)
[phất tay]
- Thằng Phong đi được rồi. Còn con Phượng, lại cô biểu coi.
Thằng Phong cúi đầu đi ngay, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Cô Hai (Huệ)
[đập bàn - hỏi tội]
- Mày có ý gì? Muốn chống đối tao hả?
Út Phượng
[xua tay - giải thích]
- Không có ạ! Con... con...
Út Phượng
- Hồi sáng, cô Hai có kêu con đi theo dõi cậu Hai. Con thấy cậu Hai rời xưởng, xong gặp thằng Phong. Mà... cử chỉ ngộ lắm!
Cô Hai (Huệ)
[hỏi dò]
- Ngộ chỗ nào?
Út Phượng
[ấp úng kể lại]
- Cậu Hai quan tâm nó, còn ôm ấp nữa. Thấy ghê lắm, cô Hai! Nên con mới cố ý làm khó nó.
Cô Hai (Huệ)
[nét mặt đa nghi]
- Làm tốt lắm! Cuối tháng, tao thưởng cho.
Út Phượng
[hào hứng]
- Dạ! Cảm ơn Cô Hai!
Cô Hai Huệ ngồi trên phản gỗ, lòng hoài nghi
Rốt cuộc, Cô Hai đang suy nghĩ chuyện gì?
Liệu, cô có nhận ra điều gì không?
Lưu ý: Cái phản (hay phản gỗ) là một loại đồ dùng truyền thống để nằm, ngồi hoặc tiếp khách, được làm bằng các tấm ván gỗ dày ghép lại thành một mặt phẳng lớn, có chân kê vững chắc, phổ biến trong các gia đình Việt Nam xưa và nay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play