[RhyCap] Điểm Mù
Tai nạn
Nhà hàng trong giới thượng lưu
Đồ ăn hợp khẩu vị,đẹp mắt và còn..đắt đỏ,thu hút đại gia muốn thể hiện.
Nguyễn Thanh Pháp
Không rảnh đến nỗi ngồi nhìn anh ngắm tôi đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Đơn giản là không thích giành thời gian cho những việc vô bổ
Justin
Đi ăn với tôi là vô bổ sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi sao còn hỏi vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi hỏi lại lần nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Gọi tôi ra đây có việc gì?
Justin
Tôi chỉ muốn mời em ăn một bữa thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Ai chứ đây không cần
Nguyễn Thanh Pháp
Anh là bạn trai chị tôi đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Đứa em này không và đéo bao giờ có nhu cầu làm người thứ 3
Nguyễn Thanh Pháp
Biết điều xíu đi
Nguyễn Thanh Pháp
Mặt không mỏng như tôi nghĩ nhờ?
Nói xong Kiều bỏ đi để lại cho Justin cục tức to đùng
Chỉ muốn mời Kiều ăn một bữa tối,chưa kịp đụng đũa đã được ăn chửi
Hỏi sao không tức cho được..
Nhưng ai đời lại mời em của người yêu mình đi ăn riêng cơ chứ?
'Muốn mời em ăn một bữa' ??
Diệu Hoài
Còn biết vác mặt về à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nhà tôi?
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không muốn so đo với chị
Nguyễn Thanh Pháp
Kêu thằng bồ yêu dấu của chị đừng làm phiền tôi nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Thời gian đối với tôi là vàng đấy
Nguyễn Thanh Pháp
//Bỏ đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Chị đâu có ngu đến nỗi không hiểu lời tôi nói
Nguyễn Thanh Pháp
📲Sao cơ?
Đặng Thành An
📲Hiếu bị tai nạn
Nguyễn Thanh Pháp
//Tắt máy//
Kiều tắt máy,lấy vội áo khoác rồi chạy ra ngoài,lấy xe phóng lên bệnh viện
Kiểu phải có mặt tại bệnh viện
Nguyễn Thanh Pháp
//Chạy lại//
Nguyễn Thanh Pháp
Sao rồi?
Hoàng Đức Duy
//Hất mắt về phía phòng phẫu thuật//
Nguyễn Thanh Pháp
Phải phẫu thuật luôn sao?
Hoàng Đức Duy
Gãy xương,chấn thương mạnh
Hoàng Đức Duy
Đâu phải nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng An đâu?
Hoàng Đức Duy
Đường đi tới đây mày thấy phiền quá nên vứt não đi rồi à?
Hoàng Đức Duy
Nó bác sĩ thì nó phải ở trong phòng
Hoàng Đức Duy
Hỏi câu ngứa mồm
Hoàng Đức Duy
Đang phẫu thuật
Phạm Đình Thái Ngân
Nhắm nó qua khỏi không
Phạm Bảo Khang
Ngứa răng hả
Phạm Bảo Khang
Cần thiết tao bẻ
Phạm Đình Thái Ngân
Bẻ răng mày!
Trần Thiện Thanh Bảo
Đông thế?
Nguyễn Thái Sơn
Anh rảnh rỗi quá tới đây thăm hỏi thằng em à
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao còn biết quan tâm
Bùi Anh Tú
Vụ kia sao rồi?
Phạm Đình Thái Ngân
Khó ăn lắm anh
Phạm Đình Thái Ngân
Bên đó trả ít nhưng lại muốn quyền lợi nhiều
Nguyễn Thái Sơn
Anh Bảo đang làm ăn với ông đó
Nguyễn Thái Sơn
Giờ mà từ chối thì chả phải bên mình thiệt?
Hoàng Đức Duy
Ông ta giữ thông tin của mình ngu
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày biết những gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Về nhà nói sau
Đứng tụm lại nói về công việc mà thôi..
An đi ra không thấy ai,quay qua bên thì thấy 1 đám đứng trụm lại,mặt ai nấy đen như đít nồi
Đặng Thành An
Người nhà bệnh nhân Trần Minh Hiếu!
Nguyễn Thanh Pháp
//Giật mình//
Phạm Bảo Khang
Tính ra mày luôn đó An?
Đặng Thành An
Chứ anh không phải hay gì
Đặng Thành An
Em là bác sĩ
Phạm Bảo Khang
Vẫn nghe nè
Đặng Thành An
Chỉ là mới kiểm tra,có chuyện muốn nói với Duy nên ra kêu Duy vô
Trần Thiện Thanh Bảo
Có chuyện rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Về trước
Trần Thiện Thanh Bảo
Hiếu sao nói tao
Phạm Bảo Khang
Em xin phép
Nguyễn Thái Sơn
Em đi trước nha anh Tú
Phạm Đình Thái Ngân
Chào mọi người
Bùi Anh Tú
Mấy đứa chăm nó đi
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Tao về với ổng đây
Nguyễn Thanh Pháp
Tạm biệt
Hoàng Đức Duy
//Đi vô phòng//
Ánh đèn trắng trong căn phòng nhỏ hắt xuống, lạnh đến mức khó chịu
Hiếu nằm bất động trên bàn, áo dính máu, hơi thở yếu dần. Máu vẫn còn thấm ra từ lớp băng tạm, chưa kịp xử lý
An đứng bên cạnh, tay đã đeo găng, động tác nhanh nhưng không hề rối.Duy tựa lưng vào tường, hai tay đút túi, ánh mắt dừng lại trên người Hiếu
Không lo lắng.
Cũng không hoảng.
Chỉ là… quá bình tĩnh.
Con d.ao phẫu thuật chạm nhẹ vào khay kim loại,phát ra tiếng 'keng' rất nhỏ
Không gian lại chìm vào yên lặng
Hoàng Đức Duy
Tao cũng nghĩ thế
Một vết thương thế này…
Không phải thứ để lại từ một cú va chạm bình thường.
Quá gọn.
Quá chính xác.
Như thể—
có người cố tình làm vậy.
Đặng Thành An
Có người nhắm tới ảnh rồi
Duy im lặng,mắt liếc qua khuôn mặt tái nhợt của Hiếu
Hoàng Đức Duy
Nhắm đến thứ Hiếu đang giữ
Hiểu được ẩn ý trong câu Duy nói nên im lặng và làm tiếp
Duy rời lưng khỏi bức tường,tiến lại gần Hiếu,cúi người xuống nhìn
Hoàng Đức Duy
Anh phiền thật đấy Hiếu
Giọng Duy trầm thấp,nói đủ để mình nghe
Hoàng Đức Duy
Ráng tỉnh em cho xem kịch
Điện thoại Duy rung lên,thông báo tin nhắn mới
Duy liếc qua dòng tin nhắn hiện trên màn hình khóa rồi cất điện thoại lại vào túi
Đọc được dòng tin nhắn đó,nụ cười trên môi Duy..hiện ra rất khẽ
Dấu vết
Canh phòng lại chìm vào ánh sáng trắng lạnh sau khi Duy tắt điện thoại
Đặng Thành An
Mày kéo chuyện này về phía bọn mình rồi
Duy nhìn mặt Hiếu không phỉ nhận
Hoàng Đức Duy
//Nhún vai// nó tự tới
Tiếng máy theo giõi nhịp tim đột ngột lệch đi một nhịp
Đặng Thành An
Hiếu mất m.áu nhiều quá
Hoàng Đức Duy
Cứu được không?
Câu trả lời ngắn
Nhưng đủ hiểu
Duy không nói gì thêm,chỉ nhìn Hiếu,ánh mắt không còn đùa cợt như lúc đầu
Ở cổ tay Hiếu… có một vết xước nhỏ.Không đáng kể.Nhưng—không giống do tai nạn để lại.
Ngón tay khẽ động vào vết xước
Hoàng Đức Duy
Đúng là không phải tai nạn
Đặng Thành An
Phát hiện ra gì rồi?
Hoàng Đức Duy
Người này không định giết nó ngay
Hoàng Đức Duy
Chỉ muốn nó không chạy được
Đặng Thành An
Vậy mục tiêu vẫn chưa xong?
Đúng lúc đó—
điện trong phòng chớp tắt
Một lần
Hai lần
Rồi ổn định lại.
Đặng Thành An
Nguồn điện chỗ này đâu dễ bị vậy?
Ánh mắt Duy chậm rãi chuyển về phía góc phòng
Đèn tín hiệu nhỏ… đang tắt.
Đặng Thành An
Có người theo tới đây
Hoàng Đức Duy
Họ ở đây từ trước
Nhưng khiến không khí như đông cứng lại
Tiếng máy vẫn kêu đều
Nhịp tim vẫn còn
Rồi rất chậm - 1 từ phát ra
Duy cố gắng cúi thấp để có thể nghe Hiếu nói mà không sót chữ nào
Hoàng Đức Duy
Đừng..tin ai?
Tiếng “đừng tin” vẫn còn mắc lại trong đầu Duy.
Ngắn.
Đứt.
Nhưng đủ để làm sai lệch mọi thứ.
An tháo găng tay,ném vào khay
Duy không hỏi thêm.
Chỉ liếc qua Hiếu.
Vẫn còn sống.
Nhưng… không nói thêm được gì.
Hoàng Đức Duy
Xem thử..ai không muốn nó nói tiếp
Hành lang tối hơn bên trong.
Đèn không sáng hết.
Có vài bóng đèn chập chờn, tạo ra những khoảng tối khó chịu.
Duy đi chậm.
Không vội.
Nhưng mắt cậu… không bỏ sót thứ gì.
Góc tường.
Sàn nhà.
Cửa thoát hiểm.
Hoàng Đức Duy
Ở đây từ trước..
Cậu đứng dậy.Ánh mắt hướng về cuối hành lang.Một cánh cửa hé mở.Không phải cửa phòng.Là cửa dẫn ra lối kỹ thuật
Duy tiến lại.
Đẩy nhẹ.
Bên trong tối.
Không đèn.
Không người
Nhưng có mùi.Mùi kim loại.
Duy bước vào.Cửa khép lại phía sau.Không gian hẹp.Đường ống chạy dọc trần.Âm thanh nước chảy nhẹ bên trong
Cậu đi sâu hơn.Từng bước.Chậm.Rồi dừng.Trên sàn, một vật nhỏ.Duy cúi xuống.Nhặt lên.Một mảnh kim loại mỏng.Sắc
Không phải đồ bình thường.Cậu xoay nhẹ trong tay.
Ánh sáng yếu phản chiếu lên bề mặt.Một ký hiệu.Rất nhỏ.Gần như bị xóa.Nhưng vẫn nhìn ra được.
Hoàng Đức Duy
...Ra là vậy
Cậu đứng thẳng dậy.Không vội rời đi.Chỉ đứng đó.Như đang tính toán.Rồi.điện thoại rung,một tin nhắn lạ.
Duy nhìn màn hình.
Không biểu cảm.
Rồi cậu bật cười.
Rất khẽ.
Muốn Duy không xen vào nhưng lại đụng vào người thân của em?
Vụ này không làm lớn,không phải Hoàng Đức Duy!
Cậu bước ra khỏi phòng kỹ thuật.Hành lang vẫn tối như cũ.Nhưng lần này—ánh mắt Duy đã khác
Hoàng Đức Duy
Nếu đã muốn chơi
Hoàng Đức Duy
Thì thằng này chiều
Hoàng Đức Duy
Đụng vào người thằng này trân trọng thì không xong đâu
Đổi luật
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Duy.Không gian bên trong vẫn vậy
Ánh đèn trắng
Mùi máu còn chưa tan
An đang dọn dụng cụ,thấy Duy đi vô chỉ liếc qua
Tiện tay vứt mảnh kim loại xuống bàn
Đặng Thành An
..Cái này ở đâu ra?
Đặng Thành An
//Nhíu mày// không phải đồ bình thường
Hoàng Đức Duy
Nhìn quen không?
Nhìn kĩ mảnh kim loại trên bàn
Nhưng vẫn đủ để nhận ra—
một hình dạng đơn giản:
một đường chéo cắt ngang vòng tròn.
Đặng Thành An
Tao từng thấy
Đặng Thành An
Không phải bệnh nhân bình thường
Đặng Thành An
Người của họ
Duy cũng đã đoán được đó là ai
Đặng Thành An
Mày đụng thứ không nên đụng rồi
Hoàng Đức Duy
//Cười// tao đã bước chân vô con đường này rồi thứ gì tao cũng nên đụng
Hoàng Đức Duy
Làm gì có chuyện 'nên' hay không
Đặng Thành An
Nhưng lần này khác
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao là ai?
Tiếng máy theo dõi phía sau vẫn kêu đều.Nhịp tim của Hiếu… chậm, nhưng ổn định hơn
Hoàng Đức Duy
//Đứng dậy// Hiếu ổn hơn chưa
Trong lúc đó,điện thoại An rung
An nhìn điện thoại rồi lại nhìn Duy
An không trả lời,lấy điện thoại đưa Duy
??
---> Bệnh nhân của mày...không nên tỉnh
Hoàng Đức Duy
Nãy tao cũng nhận được tin nhắn của người này
Hoàng Đức Duy
Kêu tao không nên xen vô
Đặng Thành An
Người này gan không nhỏ đâu
Hoàng Đức Duy
Có dám dùng nick chính nhắn đâu mà gan với ruột
Tiếng máy đằng sau đột nhiên thay đổi
Mi mắt run mạnh hơn
Ngón tay siết lại
Mắt Hiếu mở ra,không hoàn toàn,nhưng đủ để thấy.Ánh nhìn mơ hồ
Hiếu liếc qua căn phòng rồi dừng lại chỗ Duy
Trần Minh Hiếu
Giọng nói yếu ớt vang lên
Duy tiến lại gần,cúi xuống
Trần Minh Hiếu
...Đừng tin...
Hoàng Đức Duy
Đừng tin ai?
Hiếu cố mở mắt lớn hơn,ánh mắt hoảng loạn thoáng qua
Nói xong tên Kiều thì Hiếu im lặng,rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê
An quay qua Duy với ánh mắt hoang mang
Duy cũng không khá hơn An là mấy
Hoàng Đức Duy
Kiều...nó làm gì anh sao
Đặng Thành An
Không thể nào!
Đặng Thành An
Nó chơi với bọn mình lâu thế,Hiếu cũng là người nó quý
Đặng Thành An
Nó có thể làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tao..tin Hiếu
Đặng Thành An
Kiều nó là bạn bọn mình đó
Đặng Thành An
Mày lại nghi ngờ nó?
Hoàng Đức Duy
Suy nghĩ đi An
Hoàng Đức Duy
Nó mà không làm gì thì Hiếu có thể nói thế à
Hoàng Đức Duy
Hiếu còn cố gắng nói khi Hiếu đang như này đấy
Hoàng Đức Duy
Nếu bình thường thì Hiếu đã không hoảng đến thế
Hoàng Đức Duy
Tao không nói là tao không tin nó
Hoàng Đức Duy
Nhưng Hiếu cũng là người thân của tao
Hoàng Đức Duy
Cũng là anh mày đấy An!
Đặng Thành An
Nhưng...Kiều là người tao tin nhất
Đặng Thành An
Tao biết tính nó..
Hoàng Đức Duy
Chắc nó không phải bạn tao
Hoàng Đức Duy
Tao chơi lâu hơn cả mày,tao hiểu nó hơn mày
Hoàng Đức Duy
Lần này mày tin Hiếu đi
Hoàng Đức Duy
Mày có thấy Hiếu như vậy mà vẫn cố nói để mình biết không
Đặng Thành An
Mày đang..xin tao à?
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ muốn biết tại sao con Kiều nó làm Hiếu hoảng thế thôi
Hoàng Đức Duy
Tao phải đi gặp nó
Đặng Thành An
Đừng hỏi lung tung
Mưa rơi nặng hơn.Nước đập xuống nền xi măng,vang lên đều đều,Duy bước đi,không nhanh,nhưng không dừng
Điện thoại trong túi rung thêm một lần nữa.Duy không lấy ra.
Hoàng Đức Duy
Muốn tao phản ứng à?
Hoàng Đức Duy
Sai người rồi
Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Tối hơn,ít người.Dừng lại, quay đầu lại
Hoàng Đức Duy
Theo tới đây rồi mà trốn làm gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Tao không thích bị theo
Hoàng Đức Duy
Nếu tao nói không
Hoàng Đức Duy
Câu này nghe chán rồi
Hoàng Đức Duy
Đổi câu khác
??
Thằng kia giữ thứ không thuộc về mình
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tao lấy,tao giữ
Hoàng Đức Duy
Tao chưa từng đứng hẳn về một phía đâu
Hoàng Đức Duy
Chỉ là...tụi mày đụng vào người nhà tao
Hoàng Đức Duy
Thì tao xen vào
Hoàng Đức Duy
Ý kiến cũng bằng thừa!
Hoàng Đức Duy
Để tao xem mày làm gì tao
Hắn ta tời đi không nói gì nữa
Duy mở điện thoại,mở danh bạ,dừng lại ở một cái tên
Ngón tay dừng lại ở màn hình
Hoàng Đức Duy
Mày đang ở đâu..
Hoàng Đức Duy
Đang đứng phía nào..
Lần này...trò chơi đã đổi luật
Acina
Bắt btao vô cho bằng được rồi nó ngồi nó khoe đồ TH TRUE MILK của nó?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play