Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đời Đời Kiếp Kiếp [MasonB]

1

TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT
_____
Thời xưa, cái tên Nguyễn Thành Công được vang lên với danh xưng người sẽ kế nhiệm ngôi vua
Cậu có vẻ đẹp nam nhi khiến ai cũng phải mê mẩn
Hiền lành , dịu dàng và tinh tế nhất xứ này
Còn Bách là tên cận vệ của cung
Luôn túc trực bên cạnh vua - tức Phụ Vương của Công
Có thể nói rằng Bách là "Cánh tay phải" của nhà vua và triều đình
Cậu ta máu lạnh , không biết yêu, mặt luôn nghiêm nghị , thông minh hơn cả quan triều
_____
Ở phòng của Công về đêm
Công vẫn chẳng thể nhắm mắt vì cơn trằn trọc
Cậu ngồi dậy , nhìn ánh trăng sáng rọi chiếu vào phòng qua khe cửa sổ nhỏ
Công lấy cuốn sách học chữ và thơ ca ra đọc vài dòng để cho cơn buồn ngủ tới sớm
"Rầm!!"
Một tên thích khách xông vào qua cánh cửa sổ đang đóng kín
ThanhCong
ThanhCong
"!!!"
Hắn chỉa mũi đao về phía Công
ThanhCong
ThanhCong
"Ngươi muốn gì?"
Công nhíu mày nhìn tên thích khách
"Giao chức vị hoàng tử cho Sư huynh của ngươi, không thì chết!"
Trước Công còn có một anh trai , anh ta luôn hư hỏng nên đã bị cắt mất chức vị hoàng tử
Công cúi đầu xuống
ThanhCong
ThanhCong
"Đã là hoàng tử thì mãi mãi là hoàng tử của một đất nước"
ThanhCong
ThanhCong
"Giang Sơn sẽ thuộc về người kế nhiệm ngôi vua của phụ vương họ mà thôi"
ThanhCong
ThanhCong
"Kẻ bị thu hồi cương vị hoàng tử thì mãi mãi là kẻ thua cuộc"
ThanhCong
ThanhCong
"chẳng thể trách ta đã cướp mất cương vị ấy, chỉ trách người sai khiến ngươi là kẻ ngu ngục không yên phận mà thôi..."
Công ngước mặt lên
Cười nhẹ
ThanhCong
ThanhCong
"thích khách thì sao?Chỉ là tay sai của một kẻ thất bại thôi sao?"
Tên thích khách nghe Công nói xong liền tiến lại gần hơn , mũi đao vẫn chỉa vào Công
Bỗng một tia sáng loé lên phía sau tên thích khách
Hắn gục xuống
"Đêm hôm dám cả gan âm mưu ám sát hoàng tử?"
Tên thích khách quay đầu lại
đầu chảy mồ hôi hột , lưng chảy máu vệt dài
Mặt tên thích khách tái đi
"Ngươi...Ngươi là Xuân Bách?"
XuanBach
XuanBach
"Thì?"
"Làm ơn tha cho tôi...!!"
XuanBach
XuanBach
"Đã có gan làm phải có gan nhận chứ?"
XuanBach
XuanBach
"Người đâu?! áp giải hắn vào ngục, mai đưa lên cho vua xử lí!"
vài tên lính đến áp giải hắn vào ngục tối , chờ đến ngày nhà vua xử tội
Bách thu hồi đao , liếc mắt qua Công một chút
Bách quỳ trước mặt Công , mặt cúi xuống
XuanBach
XuanBach
"Hoàng tử có bị thương không?"
XuanBach
XuanBach
"Xin lỗi Hoàng tử, Thần đến trễ"
XuanBach
XuanBach
"Mong hoàng tử hãy trách phạt thần"
ThanhCong
ThanhCong
"ta không sao , ta không có bị thương"
Bách hơi ngước nhẹ mặt lên
ánh trăng soi rọi nét khôi ngô sắc sảo trên mặt cậu , nhưng cũng có chút lạnh nhạt trong đôi mắt ấy
Lòng Công khẽ động một chút
ThanhCong
ThanhCong
"Lui cung đi , ta không sao"
Bách đứng lên , cúi gập người
XuanBach
XuanBach
"Thần xin phép"
Rồi quay lưng bỏ đi
Nhìn bóng lưng ấy...Tim Công khẽ khàng đập nhanh
Chẳng cho ai biết
Kể cả chính cậu
...

2

Ngày hôm sau, Công đến khu vườn của cha mình để cùng ông dùng điểm tâm và trà
Cậu ngồi xuống ghế rồi nhìn phụ vương của mình
ThanhCong
ThanhCong
"Nhi thần thỉnh an phụ vương"
"Miễn lễ"
"Việc học tập để thi cử của con sao rồi?"
ThanhCong
ThanhCong
"Việc học của nhi thần vẫn ổn và đang cải thiện hơn"
"tốt!"
Công nâng tách trà nóng lên nhâm nhi, ánh mắt vô thức liếc sang cận vệ của cha
Thấy ánh mắt Công nhìn mình , Bách cúi nhẹ đầu chào
Công mỉm cười nhẹ gật đầu đáp lễ
"Hôm qua phòng con có thích khách à?"
ThanhCong
ThanhCong
"Vâng, nhưng nhờ có sự bảo vệ của lính thân cận của phụ vương nên nhi thần không sao"
ThanhCong
ThanhCong
"Chỉ là dạo này hơi nhiều tên lạ mặt đến đòi mạng con thôi..."
ThanhCong
ThanhCong
"Phụ vương,Con muốn cận vệ của ngài"
ThanhCong
ThanhCong
"Cận vệ của ngài bảo vệ rất tốt"
Do chiều con trai nên vua đành gật đầu
Trao cận vệ thân cận của mình cho Công
ThanhCong
ThanhCong
"Nhi thần tạ ơn phụ vương"
ThanhCong
ThanhCong
"Nhi thần xin phép lui về cung"
"lui đi"
Công đứng dậy , đi về phía cung của mình , Bách đi theo sau
____
Tới cung
Công bước vào phòng bếp
Lấy ra chiếc điểm tâm giấu trong tay áo đưa cho Bách
XuanBach
XuanBach
"?"
ThanhCong
ThanhCong
"cho cậu"
XuanBach
XuanBach
"Hoàng tử cho thần à?"
ThanhCong
ThanhCong
"ừ"
XuanBach
XuanBach
"Thần...thần không xứng ăn điểm tâm ngon như này đâu"
XuanBach
XuanBach
"Hoàng tử ăn đi"
ThanhCong
ThanhCong
"đây là lệnh của ta"
ThanhCong
ThanhCong
"nhà ngươi dám cãi?"
XuanBach
XuanBach
"thần không có ý đó"
ThanhCong
ThanhCong
"Vậy thì ăn đi"
Công mở tay Bách ra , nhét chiếc bánh vào tay Bách
XuanBach
XuanBach
"..."
XuanBach
XuanBach
"Đa tạ hoàng tử"
ThanhCong
ThanhCong
"miễn lễ"
...
Dần dần từ đó
Công hay cho Bách đồ ăn lặt vặt
luôn miệng bảo là
ThanhCong
ThanhCong
"Công vì đã bảo vệ ta"
Bách thì luôn
XuanBach
XuanBach
"đó là trách nhiệm của thần mà"
ThanhCong
ThanhCong
"Trách nhiệm thì cũng cần có thưởng"
thế là Bách dần nảy sinh tình cảm với Công một cách thầm lặng
Và Công cũng thế
...

3

____
Vào một hôm đêm trăng sáng
Công chẳng thể chợp mắt được nên đành đi tìm kiếm người tâm sự
Lúc ấy , Bách đang đứng canh trước phòng Công
"Cạch..."
ThanhCong
ThanhCong
"Bách..."
XuanBach
XuanBach
"Tâu Hoàng tử, hoàng tử cần gì?"
ThanhCong
ThanhCong
"Tâm sự với ta chút..."
XuanBach
XuanBach
"..."
XuanBach
XuanBach
"vâng"
_____
Thế là cả hai ra ngồi ngay cạnh hồ trong cung
Mặt hồ sáng như mặt gương trong
Trong veo tựa ánh mắt Công
XuanBach
XuanBach
"Hoàng tử cần gì...?"
ThanhCong
ThanhCong
"Gọi ta là Công"
XuanBach
XuanBach
"Không được , thế là thất lễ..."
ThanhCong
ThanhCong
"Cãi lời à?"
XuanBach
XuanBach
"Không..."
XuanBach
XuanBach
"Công...cần gì?"
ThanhCong
ThanhCong
"thì ta ngủ không được"
ThanhCong
ThanhCong
"Muốn nói chuyện chút thôi"
XuanBach
XuanBach
"Vâng"
ThanhCong
ThanhCong
"Mà sao ngươi hay lạnh mặt vậy? Với cả ít nói nữa?"
XuanBach
XuanBach
"Do tính thần như thế..."
ThanhCong
ThanhCong
"nhìn lạnh lùng, khó gần ghê..."
XuanBach
XuanBach
"Vậy mà người vẫn muốn ở gần thần đấy thôi..."
ThanhCong
ThanhCong
"..."
Công đỏ mặt quay đi
ThanhCong
ThanhCong
"Đừng ghẹo ta..."
Công quay sang nhìn Bách
ThanhCong
ThanhCong
"ta...ta muốn nói cái này"
Công nhìn thẳng vào mắt Bách
Bỗng dưng nghiêm túc đến lạ
XuanBach
XuanBach
"Nói gì ạ?"
ThanhCong
ThanhCong
"..."
ThanhCong
ThanhCong
"Ta...Ta..có tình cảm với ngươi"
XuanBach
XuanBach
"...?"
ThanhCong
ThanhCong
"Ta muốn được nhận tình cảm từ ngươi, được ở gần ngươi và được là của nhau..."
XuanBach
XuanBach
"người đang lừa thần đấy à?"
ThanhCong
ThanhCong
"không..."
ThanhCong
ThanhCong
"ta đang bày tỏ lòng mình"
XuanBach
XuanBach
"..."
XuanBach
XuanBach
"thần cũng có tình cảm với ngài..."
ThanhCong
ThanhCong
"từ khi nào thế?"
XuanBach
XuanBach
"từ những lần người hay cho thần những thứ lặt vặt"
ThanhCong
ThanhCong
"việc nhỏ thế...sao ngươi dễ động lòng vậy?"
XuanBach
XuanBach
"Không phải là dễ động lòng"
XuanBach
XuanBach
"Mà là từ những việc nhỏ , nó đúc kết thành việc lớn"
XuanBach
XuanBach
"..."
XuanBach
XuanBach
"Nhưng chỉ là thần tỏ bày lời yêu thôi.."
ThanhCong
ThanhCong
"ý ngươi là sao?"
XuanBach
XuanBach
"Vịt thì sao mà xứng với thiên nga?"
ThanhCong
ThanhCong
"..."
XuanBach
XuanBach
"Thiên Nga có thể biến thành vịt"
ThanhCong
ThanhCong
"và vịt cũng có thể biến thành thiên Nga?"
XuanBach
XuanBach
"Không"
XuanBach
XuanBach
"Vịt mãi mãi là vịt"
XuanBach
XuanBach
"Cho dù như thế nào thì cũng chỉ là vịt"
ThanhCong
ThanhCong
"Nhưng..."
XuanBach
XuanBach
"Người còn cả giang sơn , còn phải sinh con đẻ cái nối dõi"
XuanBach
XuanBach
"còn thần chẳng còn gì"
XuanBach
XuanBach
"Không lo được cho người"
XuanBach
XuanBach
"Và điều cấm kỵ nhất là nam nhi yêu nam nhi..."
ThanhCong
ThanhCong
"..."
XuanBach
XuanBach
"ta không tới với nhau được đâu"
XuanBach
XuanBach
"người buông bỏ đi"
Bách định đứng lên rời đi
Công níu tay áo Bách lại
Bách quay đầu lại
Mắt Công rưng rưng , lấp lánh và trong veo
ThanhCong
ThanhCong
"Nhưng ta yêu ngươi..."
XuanBach
XuanBach
"..."
ThanhCong
ThanhCong
"ta sẽ bảo vệ ngươi..."
ThanhCong
ThanhCong
"làm ơn..."
ThanhCong
ThanhCong
"cho ta được là của ngươi đi..."
XuanBach
XuanBach
"..."
XuanBach
XuanBach
"Nhưng..."
ThanhCong
ThanhCong
"Làm ơn..."
ThanhCong
ThanhCong
"Ngươi muốn gì ta cũng làm"
ThanhCong
ThanhCong
"ta nguyện chống lại cả giang sơn để theo ngươi"
ThanhCong
ThanhCong
"làm ơn"
giọt lệ bắt đầu từ khoé mắt Công chảy xuống
Trông Công lúc này chẳng còn vẻ ngoài của Hoàng tử
Thật đáng thương
Bách đớn lòng khi thấy Công khóc
Cậu ta ngồi xuống , dùng bàn tay quanh năm cầm đao mà vụng về lau nước mắt cho Công
Bách cúi xuống
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Công
Công không phản kháng
để mặc cho cậu hôn
Thế là hai người hôn nhau dưới ánh trăng sáng rọi
sợi dây tơ hồng của hai người
đã dính chặt vào nhau...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play