Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DoupleMinh] [0416] | Hoa Lục Bình

CHƯƠNG I - "hai lựa chọn"

-Hoa Lục Bình-
-lời kể “suy nghĩ” //hành động// ‘nói nhỏ’ *tiếng động {chú thích}
chap 1
Năm nay nước lớn, lục bình dạt về cái sông nhỏ trong xóm, lục bình năm nay nở bông rực cả một khúc sông dài.
Trên con đường đất cạnh khúc sông, hai bóng người ngồi cạnh nhau ngay bến phà gỗ ở bờ sông, chân đong đưa.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Năm nay lục bình về nhiều quá Hạnh hen?
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
Ừm! Năm nay lục bình nở đẹp quá Minh ha?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Ừ…’đẹp như Hạnh vậy đó’.
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
Hả? Minh nói gì đó? Hạnh không nghe rõ, Minh nói lại đi.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
H-hả?! Không có gì đâu Hạnh…ơ…Ah! cây này nở đẹp nhất nãy giờ nè Hạnh!
-nói rồi tui đưa tay xuống hái lẹ cho Hạnh cái hoa tim tím, đưa lên để đánh lạc hướng Hạnh.
-phù…may là Hạnh không có để ý nhiều.
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
//nhận lấy đoá hoa lục bình// Ừ..! cái này đẹp thiệt.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//cười ngơ, gãi đầu//
-tui tên Minh-Nguyễn Nhật Minh. Bà tui đặt tên cho tui đó…tại…Ba Má tui bỏ tui từ hồi tui còn nhỏ xíu, để tui lại cho Bà Nội…hỏng biết là do Ba Má đi làm như Nội nói hay là…Ba Má ghét tui nữa.
-tui có cái tiệm sách nhỏ nhỏ ở trong thôn, thôn tui nghèo nên ít người biết chữ…may là Nội có cho tui học hành, tui học thành tài rồi đem cái ước mơ “mang con chữ về thôn” về lại quê rồi mở cái tiệm sách nhỏ, sẵn dạy chữ cho mấy đứa nhỏ.
-còn cái cô gái ngồi cạnh mà thiệt đẹp này là Hạnh. Tui thương Hạnh…từ lâu rồi, mà Hạnh không biết…chắc do tui diếm giỏi quá. Tụi tui thân nhau từ bé tí rồi càng lớn tui càng thích Hạnh..!!
-Hạnh xinh đẹp, dịu dàng, lại thuỳ mị, nết na,… Trong thôn không biết có bao nhiêu đàn ông thích Hạnh nữa..
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
Minh ơi? Minh..!
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
H-hả?! Hạnh kêu tui hả?
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
Minh nghĩ tới chuyện gì mà Hạnh gọi mấy lần Minh không nghe vậy?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
à-, tui xin lỗi Hạnh…tui mãi nghĩ mấy chuyện linh tinh.
Hạnh cười e thẹn rồi quay qua lấy lục bình che nhẹ môi cong, nhẹ nhàng mở lời.
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
không sao, Minh còn nghe tui nói là may rồi.
-Hạnh cười lên trong như cô tiên vậy đó..!!
đúng lúc này, có một đám nhóc tay cầm tập, cầm bút đến tìm Nhật Minh
nvp
nvp
Thầy ơi! tời giờ học rồi sao Thầy còn ngồi đây ong bướm với chị Hạnh vậy??
nvp
nvp
đúng rồi!! Thầy mau lên lớp dạy tụi con học chữ!! hôm qua Thầy nói sẽ dạy tụi con viết thư mà..!
-tụi nhỏ tràn xuống bến rồi kéo tui đi…tui chỉ biết ngoáy nhìn Hạnh rồi nói lớn.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
chiều về tui mua quà cho Hạnh..!!
rồi sấp nhỏ kéo Nhật Minh đi khuất.
tiệm sách
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
tụi con vô lớp ngồi giữ im lặng, Thầy đi mở cửa tiệm sách.
nvp
nvp
Dạ.
-rồi tui vòng ra trước mở tấm vải đậy đóng sách rồi lật cái bảng mở cửa. Thường thì có cu Tèo phụ tui trông gian sách mà nay nó mắc công chuyện nên tui mới mở tiệm giờ này.
Nhật Minh vòng lại ra sau, bước vào lớp.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
như hôm qua Thầy dặn, hôm nay Thầy dạy mấy con viết thư.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
nhưng mà tụi con phải làm xong bài hôm qua.
nvp
nvp
Dạ.
có đứa nhanh nhảu đứng phắt dậy.
nvp
nvp
tụi con làm xong hết rồi!! Thầy dạy tụi con viết thư nha Thầy..!
Nhật Minh cười khổ, ra hiệu thằng nhóc ngồi xuống.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
vậy mấy đứa muốn viết thư gởi ai?
cả lớp đồng thanh lạ lùng.
nvp
nvp
dạ, tụi con viết thư gởi Thầy Minh!
nvp
nvp
một bạn nữ : con…con muốn viết thư gởi Má con làm việc ở Sài Gòn…được hông Thầy..?
nvp
nvp
một bạn nam : dạ, con cũng muốn viết thêm một bức gởi Ba Má con làm ở đồn điền cao su!
-tui nghe tụi nhỏ nói mà nảo lòng…tụi nhỏ sanh ra ở cái xó xỉnh này khổ lắm…Ba Má tụi nó đi làm xa, có người đi đồn điền cao su rồi chẳng thấy về nữa…tụi nhỏ nhiều đứa là mồ côi, sống nhờ cơm của mấy người tốt bụng trong xóm.
-trong đám nhỏ ồn ào, tui để ý bé Thu, con bé im lặng cúi gầm mặt từ nãy.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
còn Thu thì sao? con viết thư gởi ai?
nvp
nvp
Thu : dạ…dạ, thưa Thầy, con muốn viết thêm để gởi cho anh con làm ở phủ bá hộ…
Nhật Minh sững lại chút.
anh của bé Thu là anh Toàn, ngày bé Thu còn nhỏ đã gởi Thu cho Bà Năm nhờ bả nuôi hộ, mỗi tháng sẽ gởi tiền về, còn ảnh đi vô phủ bá hộ làm công…nói thẳng ra là làm trừ nợ cho Ba Má.
con Thu tự dưng khóc nức nở.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
sao con khóc? con nín đi…nói Thầy nghe.
nvp
nvp
Thu : dạ, d-dạ, con gởi thư cho anh hai mà anh hai hổng có hồi âm…con sợ anh hai bỏ con lại…như Ba Má bỏ hai anh em con…hức-
tiếng nấc nghẹn kiềm nén đan xen với từng lời nói nặng nề, đâm thẳng vào trái tim của Nhật Minh
anh bất lực.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
vài bữa Thầy vô phủ giao sách, con cứ viết rồi Thầy gởi dùm con hen? nín đi con.
-nghe vậy mắt con bé sáng rỡ, chỉ còn hơi rụt rịt. tui thương mấy đứa này, nhất là bé Thu…tại nhỏ khổ nhất mà.
nvp
nvp
Thu : thiệt hông Thầy?! v-vậy bây giờ con viết…Thầy gởi cho anh hai con nghen..?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
ừ..!
nvp
nvp
Thu : Thầy hứa phải gởi tận tay anh con nghen..!
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Thầy hông có hứa, trong phủ rắc rối…không chắc là Thầy gởi được.
nghe thế con Thu buồn hiu
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
thôi, để Thầy ráng.
nvp
nvp
Thu : dạ, con cám ơn Thầy.
rồi Thu ôm Thầy, con bé làm vậy như một cách trả ơn.
-hôm nay là ngày tui đi giao sách cho phủ bá hộ, không biết có gặp được anh Tòn không nữa…
-giờ tui phải đi kiếm Hạnh cái..! đưa cho Hạnh quà bữa trước tui hứa nữa..!
nhắc đến Hạnh, Nhật Minh lại tủm tỉm cười.
anh tìm thấy cô ở tiệm vải, nơi cô làm việc.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Hạnh..!
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
//ngẩng đầu lên, bất ngờ rồi cười nhẹ// sao Minh qua đây?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
tui qua đưa cái này cho Hạnh..!
Nhật Minh chìa cái túi trên tay ra, cô Hạnh nhận lấy rồi ra vẻ tò mò.
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
hừm…Minh tặng tui cái gì đó? tui mở ra được hông?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
được..! Hạnh mở ra coi có thích hông, để tui đi đổi.
Hạnh mở chiếc túi ra, bên trong có một cái lược, một cái bánh Tây và một cây son.
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
thôi, cái này mắc dữ lắm. tui nhận hông được đâu, Minh đem trả người ta được hông..?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Hạnh cứ nhận đi..! tui không có tiếc thì sao Hạnh tiếc tiền.
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
tại…tiền của Minh nên Hạnh mới tiếc.
Nhật Minh khựng lại, rồi quay đi giấu nhẹm nụ cười ngại ngùng.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
bộ…nay Hạnh có gì dui hay sao mà…nói chuyện mùi mẫn quá…
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
ừm, tui dui tại Minh tặng quà cho tui. Hạnh cám ơn Minh nghen.
Hạnh đan hai tay sau lưng, rướn người xem gương mặt ngại ngùng của Nhật Minh.
bỗng có tiếng kêu lớn từ trong tiệm.
*con Hạnh đâu?! dô đây tao biểu!
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
//nói vọng// dạ!! con dô liền.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Hạnh mần đi, tui về.
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
ừm, tui dô nghen..!
rồi Hạnh quay người chạy vội vô tiệm.
Nhật Minh nhìn theo bóng dáng e ấp mà tim thầm hạnh phúc.
anh không về mà đảo qua phủ bá hộ, gởi lô sách cho nhà bá hộ, sẵn kiếm anh Tòn gởi thư dùm cho con Thu.
đến ngay cổng phủ, có một tên người làm bước ra.
nvp
nvp
người làm : anh là ai? tới phủ làm gì?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
tui là Nhật Minh, tới giao sách cho phủ bá hộ.
tên người làm ngó ra sau lưng Minh, thấy thật sự có một lô sách thì cho anh vào.
nvp
nvp
người làm : Thầy Minh đó sao? Thầy vô đi, con đi tìm Bà cho Thầy.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
ừ.
-tui vô được phủ rồi, ngồi chờ Bà bá hộ ra để giao sách, uống mấy chén trà mà vẫn chưa thấy ai…
bỗng, có một bóng dáng bước ra từ sau tấm rèm.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Thầy Minh đúng không..?
Nhật Minh nghe tiếng đứng phắt dậy, quay lại đáp lời.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ, tui chào cô Ba.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
//che miệng// anh tới tìm Má tui hả..?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ, đúng.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
anh ráng chờ chút, Má tui đang về rồi.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ, không cần gấp đâu cô Ba. giờ tui về rồi vài bữa tui lại qua nhờ Bà ký cũng được.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
thôi..!! hông ấy, để tui kêu anh hai ra để ảnh ký cho anh về được hông..?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ, vậy phiền cô Ba.
Hoa nghe được sự đồng ý, liền quay đi tìm anh hai.
trong phòng sách, một bóng người đang ngồi, ung dung đọc sách.
Hoa đi vào nhẹ giọng.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
anh hai.
bóng người quay đầu lại rồi nhẹ cười.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
sao? có chuyện gì mà em xuống đây.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
dạ, có Thầy Minh tới để giao sách. em kêu anh ra ký giấy, cho Thầy về.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//khẽ đóng cuốn sách, đứng lên// đi, Thầy đang ở nhà trên hửm?
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
dạ, đúng.
Hiểu Minh bước lên gian nhà trên, thấy Nhật Minh đang ngồi nhìn ra sân liền nhẹ lên tiếng.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
chào Thầy, cực cho Thầy rồi. nắng noi thế này mà
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ, chào cậu. tui qua giao lô sách cho đúng hạn.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
cũng không cực gì đâu cậu.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
ừ.
Hiểu Minh nhìn anh có phần nhỏ người, khẽ cong môi nhấp ngụm trà.
Nhật Minh lấy từ trong túi, một mảnh giấy.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
cậu ký cái này dùm tui.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
đây là cái gì?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
à, trong lô này có cả sách cho mượn, nên cậu ký để tui còn tới lấy sách về cho đúng.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
…ừ.
Hiểu Minh đưa tay nhận lấy bút, rồi ký tên mình lên tờ giấy.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
tui cám ơn cậu.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
vậy cậu kêu người làm đem sách vào đi, tui xin phép.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
khoan.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//khựng// có chuyện gì vậy cậu..?
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//cười nhẹ// Thầy giúp tôi đem vô thư phòng được không?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ-
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
hôm nay người làm trong nhà đi đâu hết từ sáng, tay tôi đau với cũng không thể để em Hoa làm chuyện nặng được.
Nhật Minh đưa mắt nhìn Thắm Hoa đang nép sau rèm, rồi gật đầu.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ, vậy cậu để tui đem vô cho. cậu chỉ đường cho tui đi.
Nhật Minh ngồi xuống, sấp lại đóng sách rồi ôm lô sách đứng lên, đi theo cậu Hai.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
Thầy đi thẳng xuống kia rồi quẹo phải, đi thẳng, gian phòng thứ hai.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ cậu.
Nhật Minh vừa khuất bóng ở cuối hành lang.
Hiểu Minh quay sang xoa đầu Thắm Hoa.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
rất giỏi, em ở đây canh nhà, anh xuống xem Thầy.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
dạ…anh Hai.
cậu Hai xuống gian phòng, đứng tựa cửa nhìn bóng lưng của anh, khẽ mỉm cười.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//lúi cúi với đống sách//
*cạch
tiếng đóng cửa vang lên, anh giật mình quay lại.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
à, cậu ơi, cậu cần tui sắp xếp dùm luôn không?
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
cần.
-tui nghe vậy cũng đứng lên đi qua lại giữa mấy cái kệ sách, lo sắp cho sách nó ngay hàng thẳng lối, gọn gàng để cậu Hai hài lòng…nghe nói cậu Hai Hiểu Minh khó tánh, tui làm mà tay run run luôn…
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//đi đến cửa sổ, đưa tay đóng lại//
*cạch
anh thấy tối thui, không thầy đường mà sắp nên nói vọng ra với cậu.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
cậu Hai…tối quá, tui không có thấy đường.
anh đang đứng cầm đống sách, tay tựa vào kệ sách. nghe tiếng bước chân dần đến gần, anh có chút sợ nên hồi hộp, nhịp tim dần tăng.
-tui đang chờ cậu mở cửa sổ để ánh sáng chiếu vô, mà cậu không mở…
-cậu giờ đang đứng sau lưng tui, tui nghe được tiếng thở nhẹ của cậu, không biết sao bây giờ tui có chút sợ sợ rồi.
bất ngờ, Hiểu Minh ôm chầm lấy anh từ phía sau, mặt áp vào vai cảm nhận hương nắng nhẹ trên lớp vải áo sơ-mi.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//giật bắn// c-cậu?!
*lộp bộp
đống sách trên tay anh rớt xuống đất, tim như ngừng đập, giọng sợ hãi.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
c-cậu buông tui ra đi..!! nhỡ người ta thấy rồi hiểu lầm cậu..!!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
không hiểu lầm.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
s-sao..? cậu nói gì..?!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
tôi mến Thầy từ lúc Thầy về dạy chữ cho con Hoa…
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
tôi muốn Thầy là của tôi.
-lúc này tim tui đập loạn xì ngầu, chân cứ mềm xèo mà muốn khuỵ xuống…nhưng cậu ôm tui chặt lắm, tui muốn thoát cũng không được…
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//xoay người anh lại// Thầy thấy tôi sao?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
d-dạ…dạ, c-cậu Hai…tốt tánh, rất đẹp.., tài giỏi.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
vậy Thầy ưng tôi không?
Nhật Minh chết sững.
mắt anh dần thích nghi với bóng tối, nhìn rõ gương mặt của cậu, lòng lại quặn lên một cái…nhói.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
cậu…cho tui thời gian…được không cậu..?
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//nhíu mày, tay siết vai anh chặt hơn// …được, tôi cho Thầy ba tháng, chừng nào Thầy qua lấy sách về thì gặp tôi, cho tôi câu trả lời.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
tui, tui…
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
nhưng mà-
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
không có nhưng nhị gì hết!
-cậu buông tui ra rồi từ nãy rồi…cậu nói xong định đi…nhưng mà ba tháng với tui không có đủ, tui liều nắm tay cậu lại…
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//chộp lấy tay Hiểu Minh// c-cậu..! cậu cho con xin thêm thời gian…c-con xin cậu..!
-lúc này tui sợ nên giọng tui run dữ lắm…mà hình như cậu lo thiệt..
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//quay phắt lại// Thầy sợ tôi hả..?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ, kh-không có…
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
Thầy muốn thêm thời gian?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//gật gật, tay vẫn nắm chặt góc tay áo của cậu//
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//gỡ nhẹ tay anh ra// được, nhưng Thầy phải làm một chuyện.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
ch-chuyện gì vậy cậu..?
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
nhưng Thầy làm không?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
c-con làm..!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
ngủ với tôi một lần đi?
Nhật Minh chết lặng, tay buông thõng…giọng như vỡ ra
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
c-cái này con không làm được đâu…cậu tha cho con..!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
nghe nói…Bà Thầy đang bệnh, đang cần tiền chạy chữa. đúng không?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
c-cậu định làm gì?!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
nếu Thầy muốn thì Bà sẽ được chuyển lên tỉnh…còn không, thì thuốc thang cũng không ai bán cho Thầy đâu.
Nhật Minh khuỵ xuống, nước mắt rơi từng hạt nặng nề.
-tui làm gì sai…mà sao ông trời lại muốn giẫm lên tui như vậy..?
Hiểu Minh thấy vậy cũng mềm lòng đôi chút.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
tôi cho Thầy ba ngày.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
trong ba ngày đến đây, một là trao thân…hai là đừng có dây dưa với con Hạnh!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
tôi sẽ chờ Thầy, nếu Thầy dám trốn…có đào mồ đốt mã tôi cũng mang xác Thầy về..!
rồi Hiểu Minh đi ra khỏi phòng.
bỏ lại Nhật Minh ngồi đó, lặng lẽ như cái thân phận thấp hèn không có tiếng nói của anh.
end chap 1
🦦
🦦
hí lô
🦦
🦦
tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa💪🤩
🦦
🦦
chào mừng mấy chị em đến với Hoa Lục Bình!
🦦
🦦
cùng chờ đón quyết định của Thầy Nhật Minh hennnnn😝
NovelToon
🦦
🦦
hôm qua Piu đăng neeeee
🦦
🦦
nhìn Hai Long yêu cực😘

CHƯƠNG II - "thôi...cứ để cò bay."

NovelToon
🦦
🦦
ráng ráng đi=)
🦦
🦦
00:03
🦦
🦦
coi viết xong chap này mấy giờ😌
chap 2
sau chuyện hôm qua, đến giờ Nhật Minh vẫn đang thấy rối rấm
hôm nay là ngày nghỉ của sấp nhỏ nên anh tranh thủ chạy lên trạm xá thăm Bà Nội.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//mở cửa bước vào// Nội, con mới tới.
Bà Hồng
Bà Hồng
//ngồi dậy// ừ, bây quở hay sao mà nay qua sớm vậy con?
{ quở ~ rãnh }
anh ngồi lên ghế gỗ cạnh giường, rồi lễ phép đáp lời.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ Nội, nay con cho tụi nhỏ nghĩa bữa để chạy lên đây. Nội đỡ hơn chưa?
Bà Hồng
Bà Hồng
sao không đi dạy đi…?bây qua đây thăm Nội, mà làm mất con chữ của tụi nhỏ, Nội cũng thấy không đành…
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//nhẹ cười// con có đưa bài cho mấy đứa làm, Nội đừng có lo…tụi nhỏ ham học, sáng dạ…nghĩ một bữa không sao đâu Nội..!
Bà Hồng
Bà Hồng
ừ…
Bà Hồng ngắm cháu thật lâu rồi hỏi.
Bà Hồng
Bà Hồng
rồi bây với con Hạnh sao rồi..?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ…con, con…cũng không có gì hết Nội.
Bà Hồng
Bà Hồng
Nội nói thiệt…bây đừng có buồn.
Bà Hồng
Bà Hồng
Hạnh nó xinh đẹp, thông minh…lại nết na, đoan trang.
Bà Hồng
Bà Hồng
Nội thấy nó có tương lai gả vô nhà giàu…làm mợ, làm bà.
Bà Hồng
Bà Hồng
Nội thấy…thôi thì con với nó dứt đoạn duyên này…thả cho cò nó bay đi con.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
con…
Bà Hồng
Bà Hồng
Nội biết, Nội biết con thương con Hạnh từ nhỏ tới lớn…
Bà Hồng
Bà Hồng
nhưng mà cũng không thể làm khổ con gái người ta…phận mình nghèo, lại chưa có chí lớn…thôi thì bỏ đi con.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
con…sẽ tính chuyện này sau…
Bà Hồng
Bà Hồng
con đừng có buồn Nội…
Bà Hồng
Bà Hồng
ngày xưa, Nội cũng thương Ông Nội bây y vậy…mà ngày đó Ổng nghèo, Nội theo Ổng…Nội khổ cả đời rồi con.
Bà Hồng
Bà Hồng
giờ Ổng mất, Nội cũng chỉ còn con…Nội không muốn con giống Ổng, giống Ba con…
nhắc tới người Ba chưa gặp mặt lần nào…nước mắt anh chảy dài xuống gò má.
anh cúi đầu cố che đi đôi vai gầy run nhẹ, che đi đôi mắt bất lực…
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
con-, con sẽ để Hạnh đi…con biết, có cậu thiếu gia nhà quan lớn ở thôn trên…có để ý Hạnh, chắc Hạnh gả qua đó sẽ tốt hơn.
Bà Hồng lúc này cũng sụt sùi, dùng bàn tay chai sần xoa nhẹ mái tóc rũ của người cháu Bà hết mực thương yêu.
Bà Hồng
Bà Hồng
ờ-, Nội tin bây hiểu chuyện, bây ngoan…bây đừng buồn Nội nghen con..!
ngồi nói chuyện đến tầm ban trưa thì Nhật Minh ra về.
anh không nói chuyện gì cho Nội về chuyện giữa anh và Cậu Hai nhà bá hộ.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
trưa rồi, con về nghen Nội. Nội ở đây ráng khoẻ, uống thuốc với ngeh lời mấy cô y tá nghen.
Bà Hồng
Bà Hồng
ờ ờ, Nội biết rồi. bây về mạnh giỏi…nào quở bây lên thăm Nội, chớ ở đây…buồn với nhớ bây lắm..!
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ…nào quở con lên.
*cạch
cửa phòng đóng lại, anh thở ra một hơi nặng nề.
bất ngờ bóng dáng quen thuộc của người anh kết nghĩa tiến đến.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
//thấy anh// ủa? trèn ơi? bây lên trạm xá làm gì đây?!
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
trời? anh Linh…lâu rồi em không có thấy anh.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
em lên thăm Nội, Nội em bệnh nằm trên đây cũng tầm tầm ba bốn tháng hơn rồi..
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
rồi Bà Bác có khoẻ lên miếng nào không?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ..em thấy cũng đỡ hơn trước, nhưng mà không biết khi nào mới được về nhà.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
ừm, bữa nào tao bớt công chuyện tao qua thăm, anh em mình nhắm tí mồi hen?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//cười// dạ. ủa? mà anh lên đây làm gì?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
à~, tao lên đưa đồ cho Cậu Cả nhà bá hộ.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Cậu đó làm đốc-tờ trên đây nè.
{ người xưa hay gọi bác sĩ là doctor (đốc-tờ) hoặc thầy lang }
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
à, đó giờ em chưa gặp Cậu nên chưa biết.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
đi không? tao dẫn mày lên đó rồi xíu về tạt vô quán Chị Sáu ngồi chơi.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ, cũng được.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
đi, theo tao.
hai người vừa đi vừa nói chuyện về cuộc sống dạo này.
một lúc khi đến trước cửa phòng làm việc của Cậu Cả.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
mày ở đây đợi anh.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ..
*cộc cộc cộc
tiếng gõ vô cánh cửa có chút cũ
*ai?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
con Linh đâu Cậu.
-cánh cửa được mở từ bên trong, một bóng người cao hơn anh Linh một xíu xìu xiu đi ra…nhìn bảnh tỏn ghê lắm..!
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
anh qua đây sớm vậy?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
con qua đưa cơm cho cậu, Bà dặn cậu nhớ ăn cho hết rau.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
ừm, tui cám ơn, anh về đi.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
dạ, vậy con về, cậu nhớ ăn rau đó..!
Hoàng Đức nhìn Linh khoác vai Nhật Minh đi dọc hành lang mà mắt toé lửa.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
“Thầy Minh? sao anh Linh lại thân thiết với Thầy ấy hơn mình?”
quán Chị Sáu
nvp
nvp
trèn quơ, nay Thầy Minh cũng đi uống rượu nữa trèn?
nvp
nvp
bộ~?có chuyện gì với cô Hạnh hả Thầy?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
làm gì có…chị Sáu nói vậy tội tui.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
đúng đó, chị Sáu hỏi đúng..!
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
anh bây cũng muốn biết.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
cũng một chút…
-tui đâu thể nói là do chuyện của Cậu Hai….
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
trời, chị Sáu nói đâu trúng đó..!
nvp
nvp
hahaha, mày đừng có đi đồn tao bậy bạ đó nghen Linh..!
nvp
nvp
bữa người ta kéo qua quán chị mày đòi chị mày nói cho mấy câu kia kìa..!
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
ui~, vậy thì chị Sáu lời mà? em kéo khách qua cho chị mà?
nvp
nvp
lời cái đầu mày!
Linh xua xua tay rồi nói.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
chị cho em hai vỏ rượu với ít mồi, như cũ đi.
nvp
nvp
rồi, có liền có liền.
Nhật Minh nãy giờ ngồi trầm tư, vẫn đang suy nghĩ nên đồng ý với cậu Hai hay không..?
đến lúc rượu ra, mồi sắp nguội nhưng chỉ có Tiến Linh là say mèm, còn Nhật Minh vẫn chỉ nhấp môi.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
ức- anh nói cho bây biết…con Hạnh ức- hôm qua được nhà quan trên…
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
làm sao anh?!
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
ức- bưng trầu xuống hỏi cưới…
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
rồi cô Hạnh nói sao?!
Nhật Minh đập bàn, vỏ rượu lăn long lóc xuống bàn, rượu đổ ra sàn đất…Linh xỉn quắt cần nhưng vẫn tiếc vỏ rượu chưa kịp uống, lụm lên ôm như em bé…
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
ầu ơ~, ức- Hạnh nó gật đầu rồi…mà anh bây nghĩ chắc Bà Năm bắt nó cưới..!
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
rượu của tui…ức- chưa có uống~mà nó~đổ hết trơn hết trọi rầu…~ ức-
vừa dứt câu hát ngẫu hứng, Linh gục mặt xuống bàn. ngủ khò khò.
Nhật Minh mặt xám ngoét, ngồi nhìn Linh như trời tròng…
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
chị Sáu…tính tiền cho tui…
nvp
nvp
của hai đứa bây thì tao không lấy.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//ngước lên// sao chị không lấy?
nvp
nvp
trời…thằng Linh mỗi lần nó nhậu là nằm ngủ luôn! có bao giờ nó đủ tỉnh để trả tiền cho tao đâu? nên nó đưa một lần nhiều lắm, nên giừo tao không lấy.
nvp
nvp
bây vác nó dìa đi, cho tao nghỉ ngơi cho khoẻ ngừoi tao coi.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//đỡ Linh bên vai// anh Linh-, anh ráng đi dùm em-…
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
lâu lâu lâu~ ta mới nhậu một lần~…ức-
rồi Linh lải nhải hết quãng đường từ quán chị Sáu về tới phủ bá hộ.
vừa đến cửa phủ, cánh cửa đã bị đẩy ra mạnh bạo.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
anh Linh?!
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
cậu-!! cậu tiếp con..!
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//đỡ Linh// cám ơn Thầy, anh Linh uống nhiều lắm hay sao?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ…ảnh uống hơi quá chén..
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
ừm, khuya rồi. Thầy về đi, anh Linh để tôi lo liệu.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
ức-, ai mà bảnh dữ vậy ta-? //chọt chọt má Đức//
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//nhịn cười// vậy con..xin phép.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//bất lực// ừ.
rồi Nhật Minh quay lưng ra về.
Đức bế thốc Linh lên, rồi bước cô phủ.
phòng Đức.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//đặt Linh xuống giường// anh uống chi mà nhiều vậy?
vừa càm ràm, cậu vừa lấy khăn lạnh chấm đi mồ hôi và lau sơ người cho Linh.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
*chậc-, anh định chiếm giường của tôi luôn hả?!
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
//lờ mờ mở mắt// ủa…cậu Đức?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
sao cậu qua phòng tui… *khò khò
Hoàng Đức nhìn cảnh này cũng bất lực mà phì cười.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
‘làm gì mà phòng anh? với lại tôi đi chiếm phòng anh làm cái gì? bé như cái lỗ mũi!’ //cười, nhẹ xoa tóc Linh//
Đức nhìn Linh đắm đuối, rồi ánh mắt nhẹ chuyển dời về phái bờ môi đang hơi hé mở…rồi như bị thôi miên, Đức nhẹ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.
giật mình buông ra, Đức chạy tọt ra sâu sau.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
//trở người// ưm~
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//đứng nhìn trời// “lỡ anh Linh ngày mai thức dậy nhớ ra thì sao..?! mình làm quá rồi!!”
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
anh Cả?
Hiểu Minh bước đến, nhẹ đặt tay lên vai Đức.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//giật thót// hả?!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//nhếch mép// anh làm gì mà khuya rồi còn ra đây ngắm sao?
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
thì…anh mới làm việc xong, ra hít thở cho dễ ngủ..!
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
còn chú? chú ra đây giờ này làm gì?
bị hỏi ngược, Hiểu Minh thả tay khỏi vai Đức rồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
em bị khó ngủ từ lúc Ba mất đến giờ mà? anh quên à?
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
à..ừ.
từ lúc Ông bá hộ mất. Bà bá hộ phải gánh chuyện trong ngoài vì thuở đó Hiểu Minh còn nhỏ, Đức thì đang đi học ở trên tỉnh, Thắm Hoa vẫn còn nằm trên noi đòi sữa mẹ.
Đến lúc Hiểu Minh lớn lên, để Cậu Cả - Hoàng Đức có thể theo đuổi ngành Y mà Cậu Hai - Hiểu Minh phải thay Má lo chuyện trong ngoài, áp lực đè lên Hiểu Minh rất lớn đến nỗi khiến cậu thường xuyên khó ngủ hay gặp ác mộng.
Hoàng Đức hiểu điều đó nên anh cũng thăm khám, hỗ trợ cậu em về mặt tinh thần.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
chú cứ về phòng rồi ráng ngủ, được giấc nào hay giấc nấy.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
mai anh lên tỉnh đem ít thuốc ngủ về cho.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
ừm.
Hiểu Minh quay lưng về phòng, bỏ lại Đức nhìn bóng lưng thẳng tấp của cậu em mà xót xa.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
“anh xin lỗi…”
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
“Thầy Minh khi nào thì đến trao thân cho mình nhỉ?”
trên con đường tối thui, xung quanh là ruộng đồng và nhánh sông đầy lục bình.
án đèn dầu lập loè trong đêm hoà vào ánh trăng, Nhật Minh vừa đi bộ về vừa suy nghĩ về lời Nội khuyên bảo lúc chiều.
-cô Hạnh giờ coi như là người có chồng. chắc tui phải đi gặp cậu Hai để từ chối, dù gi bệnh tình của Nội nay cũng đỡ hơn hôm tui lên thăm trước…tui đâu thể mần cái chuyện “bán mình” như vậy được.
-tui tự biết…sau này sẽ tránh xa Hạnh, không thì Hạnh sẽ bị liên luỵ…nhỡ đâu tấm chồng sau này của Hạnh nghĩ cổ lăn loàn mà đánh đập thì tui không chịu nổi…
-thôi thì đành chịu…như Nội tui nói…”để cò bay đi”.
Hạnh như cò trắng…quanh năm ở với ruộng đồng, thôn nghèo làng đói mà vẫn giữ thân thuần khiết, giữ tánh dịu dàng, đoan trang…phải để “cò” bay đi tìm phương trời mới, bởi…đâu thể ở mãi một nơi như này được. cái gì rồi cũng sẽ thay đổi…tới lúc đó chỉ sợ “cò” bay đi rồi chẳng về lại tổ xưa, ruộng đồng này nữa thôi.
end chap 2
-
🦦
🦦
01:21
🦦
🦦
Li Hao ơi…tui ráng tui viết cho bà đó nghen…
🦦
🦦
bây giờ tui chớt lâm sàng…mai đi họt😔
🦦
🦦
NovelToon
🦦
🦦
Cậu cả yêu mụi người🫰😉🫰

CHƯƠNG III - "thiệp hồng"

🦦
🦦
đuối quá đuối=))) nay học hai buổi không được ngủ trưa luôn…tối qua còn thức khuya nữa😷
🦦
🦦
TUI MUỐN NGHỈ HỌC CHIỀUUUUUU😩
🦦
🦦
bộ giáo dục học thử đi rồi bộ biết😔
chap 3
sáng hôm sau.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
ưm~
Tiến Linh lờ mờ tỉnh dậy lúc quá giờ trưa.
anh ngồi dậy trên chiếc giường lạ lẫm…nhưng cũng êm ái hơn cái giường gỗ mụt nát ở gian người làm.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
“phòng này…là phòng Cậu Đức mà?!”
anh vùa bật dậy định chạy ra cửa thì đúng lúc có người bước vào.
Linh đập mặt vào cửa, mất đà ngã sõng soài xuống nền gạch đỏ.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
//ôm mũi// ui da…
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
anh Linh..! anh có sao không?!
Hoàng Đức đang bưng tô cháo, thấy Linh ngã ra liền để tô cháo xuống cái bàn gỗ ngay cạnh cửa, ngồi xuống đỡ Linh.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
//nhăn mặt// con..không sao-
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
không sao cái gì? anh buông tay ra cho tôi xem.
Linh thả tay ra khỏi mũi, máu mũi chảy ròng
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//hoảng// trời..! máu mũi anh chảy nhiều quá…! ngửa đầu ra sau đi..!
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
//ngửa ra// ư-..
Đức một tay đỡ gáy Linh, một tay nắm chặt tay Linh không buông…thấy anh đau Đức vô thức siết tay lại.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Cậu-…buông tay con ra đi…cậu nắm chặt, đau con..!
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//thả lỏng// tôi không siết nữa..!
đúng lúc này, Thắm Hoa nhảy chân sáo ngang qua.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
//khựng, lùi lại, nhìn chằm chằm// hưm hưm~
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
em méc Má..!
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
nín..! vô đỡ anh Linh tiếp anh.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
em giỡn mà…anh Linh sao lại chảy máu mũi vậy anh Cả?
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
dài dòng lắm, em đừng quan tâm..!
rồi Hiểu Minh…đi cùng bà bá hộ lướt ngang qua phòng.
Hiểu Minh lo nhìn cảnh không để ý nên đi lướt qua…nhưng bà bá hộ lại nắm tay Hiểu Minh lại.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//hút sáo//
Bà Lan
Bà Lan
//nắm tay Hiểu Minh giật lại// Minh..!
nghe tiếng Má, Đức, Hoa và Linh giật thót…mặt Hoa tái xanh
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Má…!
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//quay phắt// Má?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
?! bà Cả..!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//nhịn cười// ba người làm gì mà lại tụ ở đây?
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
anh Linh sao vậy?
Bà Lan
Bà Lan
//nhìn chằm chằm//
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
thưa Má, anh Linh bị chảu máu mũi…nên con với em Hoa mới sơ cứu chút.
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
//gật đầu lia lịa// dạ dạ đúng rồi á Má, con tiếp anh Cả…chớ con không có làm gì hết.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
con xin lỗi bà Cả..! con phạm lỗi, mong bà tha tội.
rồi Linh quỳ lên dập đầu xuống nền gạch, máu tí tách rơi xuống…màu máu như hoà sắc với màu đỏ tươi của nền gạch.
Bà Lan
Bà Lan
//quay đầu// thằng Linh.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
dạ.
Bà Lan
Bà Lan
bây mần chi mà để mũi chảy máu?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
dạ..con, con…
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
con đi vô phòng, mở cửa rồi vô tình đụng trúng ảnh…Má tha cho ảnh.
Bà Lan
Bà Lan
//phe phẩy cây quạt// thằng Cả nên còn biết lên tiếng bênh người làm à?
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//im bặt//
Nguyễn Thị Thắm Hoa
Nguyễn Thị Thắm Hoa
//chạy lại ôm đùi bà// Má~ Má tha cho anh Cả đi…cả anh Linh nữa..! hông là út Hoa giận Má đó!!
rồi con bé trề môi ra, hai má phồng lên phụng phịu.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//đưa tay bế Hoa lên// ngoan, chuyện này anh Cả tự lo, bây xen vô mần được cái chi?
Bà Lan
Bà Lan
//liếc nhìn Linh// coi như lần này bà tha, còn lần sau thì cho bà chưa chắc.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
//dập đầu// con đội ơn bà, con đội ơn bà…
Bà Lan
Bà Lan
Đức, chạng vạng lên nhà trên, Má có chút chuyện.
Bà Lan
Bà Lan
đi Minh.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//đỡ Linh dậy// anh có sao không?
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//nhìn hai người// anh Cả coi chừng, Má không phải không nhận ra.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
//gật nhẹ đầu// ừ, anh biết rồi, chú theo Má đi.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//bế Hoa bước đi//
Nhật Minh đang ngồi đọc sách trong cửa tiệm thì bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.
cái chuông gió kêu leng keng làm anh chú ý.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
ai đó?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//bước ra// cần tìm gì để tui tìm cho?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//khựng// Hạnh?
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
//đứng nhìn Nhật Minh// chào Thầy…
-sao nay Hạnh gọi tui xa lạ như vậy? có khi nào có chuyện gì rồi..?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
có chuyện gì mà trưa trời trưa trật mà Hạnh qua đây..?
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
tui qua đưa anh cái này…
nói rồi, Hạnh đưa tay ra.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//sững lại chốc lát// cái này? là gì?
-tui biết thừa, biết dư…cái thiệp đỏ đó…là thiệp cưới của Hạnh…
-tui còn chưa kịp tỏ bày…mà giờ người ta đã là người sắp có chồng…
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
ngày mười lăm…Thầy lên tỉnh, ăn đám cưới tui được không..?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Hạnh lấy chồng xa…rồi Hạnh có về nữa không?
anh mãi nhìn tấm thiệp hồng rồi nhìn Hạnh, ánh mắt ngập tình bây giờ đã vơi đi phần nào, thay vào đó là nỗi chua xót…
anh không nhận lấy chỉ từ tốn rót trà, mời cô ngồi, nói đôi ba câu rồi tiễn cô về…cũng coi như là tiễn cô đi thêm vài bước nữa, sau này còn bao nhiêu bước…cô sẽ đi cùng với người đàn ông cô gọi là “chồng”, chắc chắn chẳng bao giờ là anh.
Hạnh vừa ra khỏi cửa vài bước…anh chẳng thể kiềm được mà ngỏ lời.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Hạnh..!
Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
//dừng bước// …
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
tui thích Hạnh!
Hạnh đứng đó, dường như nghe thấy…đôi vai khẽ run rồi chạy đi, tay quệt đi nước mắt đang lăn dài.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
Hạnh nhớ phải hạnh phúc..!!!
anh hét với theo…lời chúc cuối cùng anh dành cho người con gái anh trao hết lòng từ thuở còn thơ đến khi trưởng thành.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
‘Hạnh phải thiệt hạnh phúc…nghen Hạnh!’
nhìn bóng lưng cô khuất hẳn sau hàng tre, anh mới quay bước vào tiệm, trầm ngâm nhìn tấm thiệp hồng với chữ “Hỷ” được in nổi lên, màu vàng…trong lấp lánh và bắt mắt vô cùng.
nhưng những tia lấp lánh bây giờ lại sắc nhọn cứa vào lòng anh…tê buốt.
chẳng biết từ lúc nào, anh ngồi thụp xuống bàn tay mân mê chiếc thiệp mà lòng cay đắng, nước mắt vô thức lăn xuống nhưng bị anh gạt phăng đi…như đang cố gạt bỏ những đau đớn, tủi nhục của anh lúc này.
*leng keng
nvp
nvp
Minh ơi?
nvp
nvp
có trong tiệm không em?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//lau nước mắt// có có!! ra liền.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//chạy ra// anh?!
trước mặt anh là người anh thân quen, tà áo nâu hơi sờn, gần gũi vô cùng.
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
ừ..! ra mừng anh bây đi?
Nhật Minh chạy đến ôm chầm Toàn, giọng hơi trách móc.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
sao anh đi lâu quá vậy? con Thu nó nhớ anh, cứ kể với em quài luôn á..!!
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
hahaha, nay anh xin nghĩ nửa ngày…anh mới vào làm, xin nghĩ ngay thì không được, ráng làm tròn nửa năm anh bây mới dám xin nghĩ lần đầu đó..!!
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
rồi anh có về gặp Thu chưa?
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
chưa. anh vừa tới là chạy vô tiệm bây liền, chưa có về nhà.
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
chắc anh chạy qua hàng xôi, mua cho Thu mấy gói để nhỏ ăn…nhỏ thích ăn xôi lắm.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ.
Toàn nâng mặt cậu em lên, ngắm nghía một hồi.
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
sao nhìn mày như già đi mấy con giáp ấy..!
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
ah-, tại Nội bệnh…em xoay xở dữ quá nên chắc già đi thiệt rồi.
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
Bà Dì bệnh hả?!
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
sao bây không thư từ gì cho anh biết?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
em không muốn anh lo…anh còn phải lo làm gởi tiền cho con Thu ăn uống mà.
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
bây cũng phải nói, anh giúp được gì thì anh giúp. bây cứ khách sáo riết xa cách quá Minh ơi..!!
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
thôi, anh về thăm Thu đi. kẻo trễ.
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
ờ, thế anh về. hôm nào anh xin về được anh qua thăm mày và Bà Dì.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
dạ anh.
anh Toàn đi rồi. Minh ở lại coi quán đến nhá nhem tối.
định đóng cửa về nhà, mà vừa ra đã gặp oan gia.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//khép cửa//
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
Thầy đóng cửa sớm vậy?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//quay phắt// Cậu Hai..?!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
sao Thầy giật mình vậy? tôi có làm gì Thầy đâu?
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
hay Thầy sợ tôi?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
tui không có- Cậu Hai đi đâu giờ này..?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
nguy hiểm lắm..! c-cậu về đi.
rồi anh định quay lưng bỏ chạy nhưng bị Hiểu Minh túm cổ áo kéo lại.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
ức-
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//kẹp cổ// Thầy làm gì mà chạy…!
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
Thầy nghĩ Thầy thoát được tôi sao?
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
Thầy liệu hồn..! ngày mai phải đến phủ trả lời rõ ràng cho tôi..!
đến khi Nhật Minh bị choáng do hết hơi, Hiểu Minh mới buông ra.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
hộc hộc hộc-
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//chỉnh lại áo// Thầy nên biết…bây giờ Thầy nên làm hài lòng tôi hay làm trái tôi.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//vuốt ve má anh// Thầy rất đẹp, rất đúng ý tôi…chỉ là hơi khó thuần phục…nhưng mà tôi nghĩ, Thầy sẽ sớm vẩy đuôi chạy theo tôi thôi.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//run rẩy// C-cậu Hai…tui..tui-
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
Thầy không cần phải nói gì hết…
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
tôi chờ Thầy đến trao thân thể này cho tôi, tôi rất mong chờ cái cảnh tuyệt đẹp đó~ tiếng rên của Thầy như nào nhỉ?
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//cúi gầm, người đỏ lựng//
anh nắm chặt góc áo mình đến khi nó nhăn nhúm…đốt tay trắng bệt, nhưng mặt mài đã đỏ chót từ nãy.
Nguyễn Hiểu Minh
Nguyễn Hiểu Minh
//kề gần mặt anh// mai Thầy nhớ tới…không thì Bà Hồng không yên với tôi.
rồi Hiểu Minh quay đi, bước lên cái xe cổ điển phóng vụt đi.
Nhật Minh đứng bơ vơ, người anh như mất hết sức mà trượt xuống theo cái vách gỗ cũ của tiệm sách.
-tui phải làm gì…?
-tui phải làm gì thì Cậu Hai mới tha cho tui..? Cậu Hai có thật sự hại Bà Nội không..?
-tui phải chấp nhận cái điều kiện vô lý đó…để cứu Nội..!
anh hạ quyết tâm.
thân thể rã rời, loạng choạng bước về cái nhà lá.
cây đèn dầu được thắp lên, lập loè chiều rọi vào gương mặt anh, mệt mỏi, muộn phiền đang bào mòn anh hết mức.
anh thổi tắt cái đèn rồi mò mẫm trèo lên cái giường chiếu cũ, ngã người ra…lần đầu trong ngày anh được thả lỏng tới vậy.
anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ…
end chap 3
🦦
🦦
viết chap này tội anhbe quá…
🦦
🦦
mà kệ☺️
🦦
🦦
khổ trước sướng sau🫰
🦦
🦦
NovelToon
🦦
🦦
love love‼️
🦦
🦦
èo tóc cũ cũng đẹp ác…mà giờ cắt rồi….
🦦
🦦
đẹp hơn tóc cũ😝
🦦
🦦
mà chưa có hình ưng ý😇
🦦
🦦
nào có tui phe cái nhan sắc đẹp trai nghiêng nước đổ vỏ này cho chị em ngắm👹
🦦
🦦
NovelToon
🦦
🦦
joke joke😷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play