[ Bách Hợp ] "TÂN NƯƠNG MA"
CHƯƠNG 1: TA LÀ MA HAY LÀ DÂU?
Tương truyền, nếu có người con gái chết oan trong đêm mưa hồn nàng sẽ lảng vảng ở nơi nàng lẽ ra phải bước vào.
Đêm nay, Triệu Sương Nguyệt lẽ ra đang trong lễ thành hôn.
Nhưng nàng vừa bị sấm đánh trúng lúc đang che dù.
Tác giả xin lỗi. Thiên lý bất công. Nhưng đây là chương 1
Triệu Sương Nguyệt
//BRỪNG TỈNH!//
TRIỆU SƯƠNG NGUYỆT — Tân nương (đã khuất)
Triệu Sương Nguyệt
...Ơ. Sao ta lại nằm đây?
Mà sao tay ta trong suốt vậy?
Triệu Sương Nguyệt
Sao ta nhìn xuyên qua bàn tay mình được?
Triệu Sương Nguyệt
...Ơ. Ta chết rồi à?
Triệu Sương Nguyệt
//Kiểm tra cơ thể...
Trong suốt. ✓
Bay được. ✓
Tim đập không. ✗ //
Triệu Sương Nguyệt
//Xác nhận: ta đã là ma.//
Triệu Sương Nguyệt
TA CHẾT RỒI!!
ĐÁM CƯỚI CỦA TA!!
VÁY CỦA TA!!
MÁM CƯỚI CỦA TA CÒN CHƯA ĂN!!
Triệu Sương Nguyệt
MÂM CỖ!!!
Sương Nguyệt bay lơ lửng giữa nghĩa trang, mặc nguyên bộ váy cưới đỏ.
Xung quanh: bia mộ, cây cổ thụ, mèo đen, và một con cú đang nhìn nàng.
Triệu Sương Nguyệt
Mày nhìn gì?
Chưa thấy ma bao giờ à?
Triệu Sương Nguyệt
//lơ lửng 30cm//
Sương Nguyệt nhìn bầu trời đêm. Thở dài. (Không có không khí nhưng thở dài cho có lệ.)
⚡ HỒI TƯỞNG 3 TIẾNG ĐỒNG HỒ TRƯỚC ⚡
Sương Nguyệt đang đội mũ tân nương, đứng dưới mưa vì quên dù trong phòng.
Triệu Sương Nguyệt
Chỉ cần chạy qua sân là tới nhà chú rể... không sao đâu...
Sét đánh trúng cây bên cạnh. Cây đổ vào Sương Nguyệt. Hết hồi tưởng.
Sương Nguyệt ngồi trên bia mộ của mình (bia mộ mới đặt, mực còn chưa khô).
Triệu Sương Nguyệt
Vậy giờ ta phải làm gì?
Làm ma à?
Đi ám người à?
Triệu Sương Nguyệt
...Nhưng ta chưa ăn mâm cỗ cưới.
Ta còn tiếc lắm.
Đúng lúc đó có bước chân trên sỏi đá.
Triệu Sương Nguyệt
!!! Có người sống đến nghĩa trang
lúc nửa đêm?!
???
//đang cắm hương
không hay biết gì//
Người lạ mặc áo xanh, tóc cài trâm ngọc đến cắm hương cho... bia mộ Sương Nguyệt.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng là ai?
Sao đến mộ ta?
???
//Vẫn cắm hương
chưa nhìn lên//
Triệu Sương Nguyệt
💨 Ta thử ám thử
coi sao...
Sương Nguyệt bay vụt tới"Woooo ta là ma đây!!! Bỏ chạy điiii!! "
Triệu Sương Nguyệt
WHOOOOO!
Triệu Sương Nguyệt
BỎ CHẠY ĐI!!! TA LÀ MA!!!
TA ĐÃ CHẾT!!! TA RẤT ĐÁNG SỢ!!!
???
Tôi thấy cô ngay từ đầu mà.
Cô lơ lửng 30cm trên mặt đất.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng... không sợ ta à?
???
Không. Tôi hay đến đây lắm.
Mấy ông ma ở đây đều quen tôi hết rồi.
(vẫy tay về phía các bia mộ)
Từ các bia mộ xung quanh — những bàn tay trong suốt vươn ra vẫy.
Từ các bia mộ xung quanh — những bàn tay trong suốt vươn ra vẫy.
Triệu Sương Nguyệt
(đây là nghĩa trang hay là cái xóm nhỏ??)
Cô gái lạ chắp tay, tự giới thiệu đàng hoàng như ở chỗ bình thường:
Lâm Tiểu Khê
Tôi là Lâm Tiểu Khê.
Thầy bói kiêm thầy cúng
kiêm người hay ngủ quên ở nghĩa trang.
Lâm Tiểu Khê
Còn cô...
(nhìn váy cưới)
...là tân nương à?
Triệu Sương Nguyệt
...Lẽ ra vậy.
Giờ là tân nương ma.
Lâm Tiểu Khê
Thôi thì...
Cô chưa có chỗ đi về đúng không?
Triệu Sương Nguyệt
...Ừ. Ta vừa chết.
Chưa kịp lên kế hoạch gì.
Lâm Tiểu Khê
Vậy về nhà tôi tạm đi.
Nhà tôi có nhiều ma quen lắm.
Thêm một cô cũng không sao.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng mời ta... một con ma... về nhà?
Nàng không bình thường đâu nhé.
Lâm Tiểu Khê
Tôi biết. Tôi tự biết.
Đêm đó, Lâm Tiểu Khê đi về nhà.
Theo sau là một con ma mặc váy cưới đỏ — bay lơ lửng 30cm — vừa đi vừa cằn nhằn về mâm cỗ.
Tiểu Khê: bước bình thường
Sương Nguyệt: bay 30cm
Triệu Sương Nguyệt
Ê. Ta hỏi thật.
Nàng có sợ ma không?
Lâm Tiểu Khê
Không.
Nhưng tôi hơi sợ cưới.
Triệu Sương Nguyệt
...Hay đấy. Ta vừa chết vì chuyện đó.
Đây là khởi đầu của một mối quan hệ không ai định nghĩa được.
Kể cả chính họ.
CHƯƠNG 2: MA PHÁ PHONG THỦY
Triệu Sương Nguyệt chết oan đêm tân hôn — mặc váy cưới đỏ — bay lơ lửng 30cm.
Gặp thầy bói Lâm Tiểu Khê ở nghĩa trang lúc nửa đêm.
Tiểu Khê: "Về nhà tôi tạm đi." — Nói như rủ uống trà.
Và thế là ma theo người về nhà.
CANH TƯ — NGÔI NHÀ CỦA TIỂU KHÊ 🌙
Ngôi nhà của Lâm Tiểu Khê nằm cuối ngõ tối. Cổng gỗ mục. Cây leo kín tường. Đèn le lói một mình.
Lâm Tiểu Khê
Về đến rồi.
Nhà hơi cũ đừng sợ.
Triệu Sương Nguyệt
Ta là MA.
Ta ĂN GÌ mà sợ?
Triệu Sương Nguyệt
(ngôi nhà nhìn lại hai người)
Bên trong nhà Tiểu Khê — bàn thờ, bùa giấy, gương bát quái, lọ tro, chuỗi hạt, mèo đá, và ít nhất 12 thứ liên quan đến phong thủy.
Lâm Tiểu Khê
Đây là nhà tôi.
Có một số quy tắc:
– Không được đi qua bàn thờ.
– Không chạm vào gương bát quái.
– Không...
Triệu Sương Nguyệt
XUYÊN QUA!🪞
Sương Nguyệt vô tình bay xuyên thẳng qua gương bát quái.
Triệu Sương Nguyệt
...Ủa.
Ta làm gì vậy?
(gương bát quái rung lắc
phát sáng đỏ ối)
Lâm Tiểu Khê
... (thở dài lần 1)
5 phút sau. Tiểu Khê đang giải thích tiếp.
Lâm Tiểu Khê
Cái bùa vàng dán ở cửa là bùa trừ tà.
quan trọng lắm đó, đừng chạm vào.
Sương Nguyệt bay lướt qua cửa. Bùa trừ tà phát sáng rồi... tắt hẳn. Rơi xuống đất như lá khô.
Triệu Sương Nguyệt
Ơ. Cái giấy đó sao rơi vậy?
Dán không kỹ à?
Lâm Tiểu Khê
... (thở dài lần 2)
Triệu Sương Nguyệt
Ồ! Bàn thờ!
Ta cũng có bàn thờ rồi
đúng không nhỉ? 😌
Triệu Sương Nguyệt
(đang tự hào về việc mình đã chết)
Sương Nguyệt vô tình bay vòng quanh bàn thờ
hai ngọn nến tắt phụt
Lâm Tiểu Khê
... (thở dài lần 3)
Sương Nguyệt khám phá nhà — tò mò như mèo mới đến.
Triệu Sương Nguyệt
Cái lọ này đựng gì vậy?
(sờ vào)
Lọ tro của cụ tổ đời thứ 5 lăn xuống đất. Tro bay tứ tán.
Triệu Sương Nguyệt
...Ồ. Bụi nhiều nhỉ.
(không biết mình vừa làm gì)
Lâm Tiểu Khê
Cụ ơi con xin lỗi...
(thở dài lần 4)
Từ trong tường...
🧱👋
Chú Sáu ma nhà này
Em mới à?
Chào em!
Từ trần nhà...
👶 Bé Út ma nhà này
Chị ơi chị!
Bay cùng con!
Triệu Sương Nguyệt
NHÀ NÀY ĐÃ CÓ MA TRƯỚC RỒI?!
Tiểu Khê rót trà — ngồi xuống — giải thích bình thản như đang nói về thời tiết.
Lâm Tiểu Khê
Chú Sáu chết vì ngã giếng năm Giáp Thìn.
Bé Út theo mẹ từ xóm bên qua.
Còn có bà Hai ở góc bếp nhưng bà hay ngủ.
Lâm Tiểu Khê
Tôi làm thầy cúng — nhà hay có ma ghé.
Bình thường thôi.
Triệu Sương Nguyệt
...Nhà nàng là khách sạn ma à?
Lâm Tiểu Khê
Miễn phí. Không có phòng đơn.
Sương Nguyệt tò mò bay vào góc nhà — nơi có một chậu cây phong thủy xanh tốt.
Triệu Sương Nguyệt
Ồ cây xanh ghê!
Ta thích!
Sương Nguyệt vô tình đậu lên cành — khí âm của ma xâm nhập — cây héo trong 3 giây.
Triệu Sương Nguyệt
...Ủa? Cây chị sao vậy?
Lúc nãy còn xanh mà?
Lâm Tiểu Khê
Cây đó tôi trồng từ lúc 10 tuổi.
... (thở dài lần 5)
5/ 7 THỞ DÀI 💨 — ĐÃ QUA NỬA!
Sương Nguyệt dừng lại. Nhìn quanh nhà.
Triệu Sương Nguyệt
...Ta để ý thấy một điều.
Triệu Sương Nguyệt
Mỗi lần ta làm gì đó nàng thở dài.
Nhưng nàng không đuổi ta đi.
Lâm Tiểu Khê
...Thì phá rồi tôi dọn lại được.
Không có gì phá hoài đâu.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng kỳ lạ thật.
30 phút sau. Tiểu Khê đang ghi chép sổ. Sương Nguyệt lang thang.
Con mèo đá (linh thú phong thủy) nhảy xuống sàn vì Sương Nguyệt bay qua làm rơi.
Lâm Tiểu Khê
... (thở dài lần 6)
6/ 7 THỞ DÀI ⚠️ GẦN ĐẾN RỒI!
Không khí căng thẳng. Mèo đá nằm đó. Hai người nhìn nhau.
Triệu Sương Nguyệt
...Ta xin lỗi về con mèo đá đó.
Ta không cố ý.
Lâm Tiểu Khê
Tôi biết.
Cô là ma — cô đâu có tay để cầm.
Bên cửa sổ.
Sương Nguyệt bay đến ngồi bên cạnh — lơ lửng 30cm như thường lệ.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng có muốn ta rời đi không?
Ta phá nhiều thứ lắm rồi.
Lâm Tiểu Khê
Không.
Nhưng...
(nhìn ra cửa sổ)
Thở dài lần thứ bảy — nhẹ hơn 6 lần trước. Không phải vì tức. Vì gì đó khác.
7/ 7 THỞ DÀI HOÀN THÀNH ✓
Lần này không phải thở dài vì tức.
Bình minh sắp đến. Sương Nguyệt nhìn bầu trời đổi màu — lần đầu tiên kể từ khi chết.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng không hỏi ta vì sao chưa đi đầu thai?
Lâm Tiểu Khê
Chưa đến lúc thì ở lại thôi.
Tôi không hỏi chuyện người ta chưa muốn kể.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng kỳ lạ thật.
Lâm Tiểu Khê
Cô cũng kỳ lạ không kém đâu.
Tân nương bay lơ lửng mà đòi ăn mâm cỗ
Triệu Sương Nguyệt
TA VẪN CÒN TIẾC MÂM CỖ ĐÓ!!!
Bình minh lên. Một con ma mặc váy đỏ và một cô gái kỳ lạ ngồi bên cửa sổ.
Không ai nói gì thêm. Không cần.
CHƯƠNG 3: CHÚ RỂ CŨ XUẤT HIỆN
Sương Nguyệt về nhà Tiểu Khê — phá 6 thứ phong thủy — Tiểu Khê thở dài 7 lần.
Nhưng lần 7 không phải vì tức. Hai người ngồi cạnh nhau đón bình minh lần đầu tiên.
Sương Nguyệt vẫn tiếc mâm cỗ cưới.
SÁNG SỚM — NHÀ TIỂU KHÊ ☀️
Tiểu Khê đang ngồi ăn cháo. Sương Nguyệt bay lơ lửng bên cạnh — nhìn với ánh mắt của người đã 48 tiếng chưa được ăn gì.
Lâm Tiểu Khê
(ăn cháo bình thường
Triệu Sương Nguyệt
...Cháo gì thơm vậy.
Lâm Tiểu Khê
Cô là ma. Cô không ăn được đâu.
Triệu Sương Nguyệt
TA BIẾT.
TA CHỈ NHÌN THÔI.
ĐỂ TA TIẾC THÊM MỘT CHÚT.
Đúng lúc đó — có tiếng gõ cổng.
???
Cô Tiểu Khê ơi! Tôi là Lý Văn Tường!
Tôi cần nhờ cô cúng giải hạn gấp!
Lâm Tiểu Khê
Được. Khoan đã.
Triệu Sương Nguyệt
Khách của nàng.
Thú vị đấy.
Lâm Tiểu Khê
Cô ở trong nhà nha.
Đừng ám khách tôi.
Triệu Sương Nguyệt
Ta hiểu mà.
Ta là ma lịch sự.
KHÁCH ĐẾN — VÀ MỌI THỨ THAY ĐỔI ⚡
Tiểu Khê mở cổng. Người đàn ông bước vào — áo xanh lam, khuôn mặt lo âu, tay cầm lễ vật.
Lý Văn Tường
Cô Tiểu Khê... tôi bị hạn nặng lắm.
Vừa cưới xong mà tân nương...
(giọng run)
Phía sau cánh cửa... một bóng trắng đỏ đang lơ lửng và nghe trộm.
Triệu Sương Nguyệt
(nghe lén)
Lý Văn Tường
...tân nương tôi mất đột ngột.
Đêm hôm đó, sét đánh...
Triệu Sương Nguyệt
...Sét đánh?
Triệu Sương Nguyệt
...Tân nương... sét đánh...
...đêm hôm đó... ( thì thầm một mình)
Triệu Sương Nguyệt
ĐÓ LÀ CHÚ RỂ CỦA TA!!!
Triệu Sương Nguyệt
Lý Văn Tường...
Tên người ta cưới ta tối qua.
Người mà ta chưa kịp gặp mặt
trước khi... trước khi...
Triệu Sương Nguyệt
...trước khi bị cây đè.
Lý Văn Tường — bên kia cửa
Lý Văn Tường
...tôi cảm thấy rất có lỗi.
Chưa kịp gặp nàng một lần.
Nàng đã ra đi rồi.
Triệu Sương Nguyệt
...Ta không biết phải cảm thấy gì.
Tiểu Khê ngồi đối diện với Lý Văn Tường, rót trà, lắng nghe.
Lý Văn Tường
Tôi muốn cúng giải hạn... và cầu siêu cho tân nương.
Mong nàng được siêu thoát bình yên.
Lâm Tiểu Khê
Anh có biết tân nương tên gì không?
Lý Văn Tường
Triệu Sương Nguyệt.
Phía sau cửa. Im lặng. Rồi một luồng khí lạnh lan ra.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng ta.
Người vừa gọi tên ta.
Người đáng lẽ là phu quân ta.
Người ta chưa gặp bao giờ.
Triệu Sương Nguyệt
...Ta nên oán hận nàng ta không?
Hay ta nên... thương hại?
CẢM XÚC CỦA SƯƠNG NGUYỆT
Oán hận
Thương hại
Kim đồng hồ đang quay tít không biết dừng ở đâu.
Lý Văn Tường ra về. Tiểu Khê đóng cổng. Quay lại thì thấy Sương Nguyệt đứng ngay trước mặt.
Triệu Sương Nguyệt
Ta muốn đi theo nàng khi nàng làm lễ cúng.
Triệu Sương Nguyệt
Vì đó là đám cưới của ta.
Và ta chưa được tham dự.
Lâm Tiểu Khê
Nếu cô đi theo — cô phải ở dạng vô hình.
Không được để người sống thấy.
Lâm Tiểu Khê
Và không được phá phong thủy của tôi
trong khi đang làm lễ.
Triệu Sương Nguyệt
Ta đã phá có chủ ý đâu!
Ta chỉ là bay qua thôi!
(tức tức)
PHỦ LÝ — ĐÊM LÀM LỄ CẦU SIÊU 🕯️
Phủ Lý trang hoàng đám cưới vẫn chưa dọn xong. Hoa đỏ còn treo. Nến đỏ còn cháy. Và ở giữa — bàn thờ cầu siêu cho tân nương.
Lâm Tiểu Khê
(đang chuẩn bị lễ vật)
Lý Văn Tường
(quỳ trước bàn thờ)
Phía trên — vô hình — một tân nương ma đang nhìn xuống đám cưới của chính mình.
Triệu Sương Nguyệt
Đây là đám cưới của ta...
Nhưng ta đang nhìn từ trần nhà.
Triệu Sương Nguyệt
Hoa cưới của ta.
Nến cưới của ta.
Mâm cỗ của ta — CUỐI CÙNG CŨNG THẤY.
Triệu Sương Nguyệt
Mâm cỗ ơi...
Ngay trong khoảnh khắc xúc động nhất — Sương Nguyệt vẫn nhớ đến mâm cỗ.
Tiểu Khê bắt đầu đọc văn tế. Giọng trầm. Chậm. Từng chữ rõ ràng.
Lâm Tiểu Khê
Triệu Sương Nguyệt.
chết oan đêm tân hôn.
chưa kịp bước qua cửa chính.
chưa kịp ngồi vào mâm cỗ...
Từ trên trần. Một giọt nước mắt ma rơi xuống. Không ai thấy. Chỉ Tiểu Khê... hơi dừng lại một nhịp.
Lâm Tiểu Khê
(dừng 1 nhịp)
(tiếp tục đọc)
Lý Văn Tường
(cúi đầu)
(không nói gì)
Triệu Sương Nguyệt
(khóc vô hình)
(vẫn tiếc mâm cỗ)
Lý Văn Tường ngẩng đầu lên. Nhìn bàn thờ. Nói thật lòng.
Lý Văn Tường
Sương Nguyệt... nếu nàng nghe được...
Tôi xin lỗi vì không đón nàng kịp.
Tôi xin lỗi vì đêm đó trời mưa
mà tôi không ra che dù cho nàng.
Triệu Sương Nguyệt
ĐÚNG VẬY!!! ANH CÓ DÙ MÀ
KHÔNG ĐEM RA CHO TA!!!
Đèn nến trong phòng đột ngột phụt tắt hết.
Bàn thờ rung nhẹ. Lý Văn Tường tái mặt.
Lâm Tiểu Khê
(nhìn lên trần nhà)
Lâm Tiểu Khê
...Cô Sương Nguyệt.
Cô vừa phá phong thủy lần thứ 8 rồi đó.
Triệu Sương Nguyệt
...Ta không cố ý.
Lý Văn Tường về rồi. Tiểu Khê và Sương Nguyệt đi bộ về nhà. Một người đi. Một người bay.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng biết ta ở đó từ lúc nào?
Lâm Tiểu Khê
Từ lúc nến tắt lần đầu.
Triệu Sương Nguyệt
...Nhưng nàng không nói gì.
Lâm Tiểu Khê
Vì cô đang cần ở đó.
Ai cũng cần ở đó đôi khi.
Triệu Sương Nguyệt
...Ta vẫn chưa biết có nên oán hắn không.
Lâm Tiểu Khê
Không cần biết ngay.
Cô có thời gian mà — cô là ma rồi.
Triệu Sương Nguyệt
...Nàng nói như vậy nghe vừa an ủi
vừa hơi buồn cười.
Lâm Tiểu Khê
Thì đó.
(tiếp tục đi)
Triệu Sương Nguyệt
ÊEE. NÀNG ĐI CHẬM LẠI ĐI.
TA BAY THEO KHÔNG KỊP!
Lâm Tiểu Khê
Cô đang bay 30cm trên mặt đất.
Sao không kịp.
Đêm đó Sương Nguyệt không nghĩ đến mâm cỗ.
Lần đầu tiên kể từ khi chết.
Nàng không biết đó là dấu hiệu gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play