Chủ Công_Hệ Thống Phá Gia Chi Tử
Chương 1_ Đ* Mẹ**
"Mời ảnh đế Vãn lên nhận giải thưởng cực diễn viên được yêu thích 3 năm liên tiếp" Ánh đè sân sâu chiếu sáng vào Vãn Ninh khi cậu bước lên sân khấu, bên dưới tiếng vỗ tay vang dội
Vãn Ninh
*Ánh mắt rũ xuống, môi mím lại khẽ cong lên tạo ra nụ cười nhẹ* "Cảm ơn" *Giọng nói khẽ khàng Đưa tay ra nhận lấy cúp*
Trong ánh sáng của sân khấu đột nhiên Vãn Ninh loạng choạng ánh mắt tối mờ rồi ngã xuống sàn, chiếc cúp vàng rơi xuống vang lên tiếng "Keng!" thanh thúy
Trước khi hoàn toàn mất ý thức cậu chỉ nghe được tiếng ồn ào không rõ rồi rơi vào tĩnh lặng
Vãn Ninh
"Ưm!.. khụ khụ" *Ho sặc sụa*
Vãn Liêu
"Trời đấy, vớt lên được à ổn rồi. Chưa chết là không sao"
Vãn Ninh
"Khụ! khụ..." *Mơ màng ngẩy đầu lên* 'Chuyện gì thế này'
Dù không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng nghe người này nói chuyện lại cực kì âm dương quái khí
Cậu vô thức nhìn xuống cơ thể mình
Vãn Ninh
*Toàn thân ướt sũng cơ thể hơi gầy gò như suy dinh dưỡng* "...?" 'Da mình trắng như vậy sao, sao lại ướt sũng như chuột vớt dưới nước lên thế này'
Vãn Liêu
"Ngơ ra cái gì vậy, nước vào thấm từ đầu vào hộp sọ rồi à"
bạn học nam
"Này, Vãn Liêu nói chuyện như vậy không sợ thằng thiểu năng này bị tự ti à" *Bật cười diễu cợt*
Vãn Ninh
'Vãn Liêu...?' *Nhíu mày*
"Tinh!"
"Liên kết thành công"
"Hệ thống số 007 mã số 775271 hân hạnh liên kết với kí chủ Vãn Ninh"
Vãn Ninh
"???" 'Bây giờ không chỉ gặp ảo giác còn chập não nữa à' *Nghi hoặc*
Vãn Ninh
'Không đúng, suy nghĩ mình vẫn thanh minh mà'
Đột nhiên một luồng điện sẹt qua đại não khiến đầu cậu đau như bị phanh thây ra. Những mảnh kí ức vụn vỡ xa lạ truyền vào đại não rồi dần khiến cậu cảm thấy xung quanh dần quen thuộc
Vãn Ninh(Nguyên chủ), 18 tuổi cha mẹ ruột mất khi 9 tuổi rồi được nhà cậu mợ nhận nuôi. Tiền bồi thường tai nạn cậu mợ trực tiếp chiếm đoạn còn Vãn Ninh mỗi ngày thì ăn không đủ no quần áo còn mặc lại đồ cũ của em họ(con ruột của cậu mợ)
Vãn Ninh
*Chậm dãi nhìn lên người con của cậu mợ Vãn Liêu* 'Xuyên không rồi, vậy mà xuyên không rồi!?'
Vãn Liêu
*Nhíu mày* "Ê , thiểu năng?"
Vãn Ninh
*Chớp mắt* "Ừ..." *Hoang mang mờ mịt*
Vãn Ninh
"Từ từ đã" *Đứng dậy* "Cậu là.... Vãn Liêu?"
Vãn Liêu
*Mất khiên nhẫn, khó chịu* "Mẹ mày, chọc điên tao à"
Vãn Ninh
*Dùng tay bịt mỏ Vãn Liêu* "Điên rồi, tôi điên hay thế giới này điên rồi"
Vãn Liêu
"..." *Vãn Liêu chợn mắt tức giật* "Mẹ mày thằng thiểu năng ngu dốt" *Gạt tay cậu ra*
Vãn Ninh
"Suỵt" *Đưa một ngón tay lên miệng Vãn Liêu* "Hình như tôi điên rồi"
Vãn Liêu
"Địt mẹ nói nhảm gì vậy!!"
Vãn Ninh thu tay trực tiếp rời đi. Cậu đi dọc đường rồi khi đường vắng vẻ cậu trực tiếp đưa tay tát mình một cái "Chát!"
Vãn Ninh
"Thật sao? trên đời này thật sự có xuyên không à" *Hoài nghi nhân sinh*
Vãn Ninh
"...?! đu mẹ" *Hoảng hốt nhìn quanh*
007
"bình tĩnh, tôi biết ngài đang hoang mang cái gì. Ngài biết mình xuyên không rồi, trong đa số xuyên không đều có hệ thống mà. Tôi là hệ thống 007 mã số 775271 phá gia chỉ tử, ngài làm quen chưa?"
Vãn Ninh
"Hệ thống...? thật sự không phải lừa đảo hay chương trình nào bắt cóc diễn viên rồi vứt đi đâu đó tạo hiệu ứng chương trình đấy chứ?" *Nghi ngờ*
007
"..." 'Cái này cũng nghĩ ra được sao, đầu óc thật sáng tạo'
"Tách!" tiếng búng tay từ thần thức rồi bóng dáng Vãn Ninh trược tiếp biến mất xuất hiện bên trong hệ thống. xung quanh trắng xóa dường như vô tận
007
"Như vậy ngài tin chưa?"
Vãn Ninh
*Trợn tròn mắt* "Thật sao, thật à. Tôi thật sự xuyên không à"
007
"Ngài hết bất ngờ hoài nghi rồi sao"
Vãn Ninh
"Không biết diễn tả làm sao, não rơi vào quá trình tự xử lý thông tin rồi"
007
"Được rồi, ngài ổn đỉnh rồi thì nói chuyện chính sự nhé...?"
Chương 2—150.000VNĐ
007
"Thế giới này là thế giới tự do, không do tác động bên ngoài nào tạo nên. Nó tự xây dựng lên một chuỗi quá trình hàng thập kỉ"
007
"Vì vậy ngài sẽ không giống đa phần trong truyện có nam nữ chính hay công thụ chính, nhiệm vụ du nhất của ngài chính là hoàn thành nhiệm vụ của bổn hệ thống ban xuống"
Vãn Ninh
"Chỉ vậy?" *Nghi hoặc*
Vãn Ninh
"Nhiệm vụ của các ngươi là gì"
007
"Mỗi ngày kí chủ sẽ nhận được nhiệm vụ ngẫu nhiên như tiêu tiền gì đó. Và sẽ có những nhiệm vự kích hoạt, khi nào kí chủ làm gì đó liên quan thì nó sẽ tự động kích hoạt"
Vãn Ninh
"Tiêu tiền, lộc ban xuống à"
007
"Mơ đi, tiêu tiền ở đây không phải bổn hệ thống cho đâu mà là cậu tự rút tiền túi ra đi" *Nói xong liền hất bay Vãn Ninh ra khỏi không gian hệ thống*
Vãn Ninh
*Choáng váng vịn vào tường* "Ui! chậc- hệ thống hay là tổ tông vậy trời"
Vãn Ninh vừa đi vừa xem lại số dư ít ỏi trong tài khoản— 150.000 VNĐ
Vãn Ninh
"..." *Tắt màn hình cất điện thoại đi*
Vãn Ninh vừa đi vừa nhìn ngó thế giới mới đi về nhà Cậu-Mợ nguyên chủ
Vừa về đến nơi Vãn Ninh đã nghe được giọng nói quen thuộc
Vãn Liêu
*Mỉa mai* "Ôi chao! đại thiếu gia biết mò mặt về rồi cơ đấy"
Vãn Liêu
"Anh mày còn tưởng mày đi lẳng lơ cùng thằng nào rồi cơ đấy"
Vãn Ninh
"..." *Vãn Ninh đảo mắt bật cười* "EM HỌ, lo lắng cho anh như vậy cơ à" 'Đồ chết tiệt, thằng ranh con'
Vãn Liêu
" Ai em của mày "
Vãn Trình
" Hai đứa có chuyên gì vậy " *Nhìn thấy Vãn Ninh* "Tiểu Ninh về rồi à , sao quần áo ướt hết thế kia"
Vãn Trình
"Mau, về phòng tắm rửa đi kẻo ôm"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play