Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KIMETSU NO YAIBA X TOKYO RENVENGER]Như Một Trò Đùa

Tình Chị Tình Em —『Girl Love』

"ngay từ đầu,tôi vốn không nên sinh ra.Tôi có mặt trên cõi đời này vốn chẳng có ích gì cả chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo mà thôi" Trong căn phòng tối đen,có một cô bé lủi thủi trốn trong góc im lặng nghe tiếng cãi vã.Bàn tay đầy vết bầm tím đang nắm chặt con mèo bông trong tay,nhắm tịt mắt lại và âm thầm khóc
Fukou Yami
Fukou Yami
phải đến bao giờ bố mẹ mới ngưng cãi nhau đây..
Mẹ
Mẹ
Anh thôi đi!tôi đã từ bỏ việc để làm nội trợ cho anh bây giờ anh lại bất mãn than tôi chỉ biết làm việc!
Cha
Cha
Không đúng sao!?tôi đâu có ép cô nghỉ việc!do cô tự chuốc lấy đấy thôi giờ lại đổ thừa sang tôi!
Fukou Yami
Fukou Yami
Mình đau đầu quá..anh hai ơi...em đau quá
Cô bé đó ngước nhìn lên,một ánh mắt vô hồn đến đáng sợ,giọng vang nhẹ tiếng anh trai nó.Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đủ cho mình nó nghe
Anh trai
Anh trai
ơi anh đây
Anh trai
Anh trai
anh đưa Yami vào phòng trước nhé?
Fukou Yami
Fukou Yami
vâng...
Ngoài kia họ vẫn cãi nhau kịch liệt không ngừng nghỉ, cạch- anh hai Yami đóng cửa lại để lại không gian im lặng cho nó.Yami chỉ lẳng lặng cầm theo con mèo bông leo lên giường ngủ,anh hai nó đi theo sau nhẹ nhàng kéo chăn cho nó,đem lại cảm giác an toàn và thoải mái cho nó rồi âm thầm chìm vào giấc mơ trong tiếng vang vọng ngoài kia quá khứ khép lại.Yami của hiện tại cũng chẳng có gì khác ngoài việc nó đã hiểu "cảm xúc yêu",nhưng người nó thương không phải là nam mà là nữ,là đàn chị khối trên năm cấp 3 của nó.Nó biết như vậy sẽ bị nhận những lời lăng mạ hay sỉ nhục của người nó thương và "Định Kiến Xã Hội".Nhưng nó vẫn đâm đầu vào yêu,người nó thương hoàn hảo đến thế cơ mà?
。。。
sau khi bố mẹ nó ly hôn,nó về ở chung với mẹ nó.Mẹ nó dịu dàng lắm,chăm sóc hai anh em từng chút một,quan tâm và hỏi han giống như muốn bù đắp trước đây cho hai anh em vậy.Đến khi nó vào cấp 3,nó vô tình bị lạc và được một chị gái giúp đỡ.Chị ấy xinh lắm lớn hơn nó có một tuổi,cử chỉ nhẹ nhàng và luôn mỉm cười đối với mọi người,một nụ cười khiến nó mê đắm suốt cả cuộc đời-
Fukou Yami
Fukou Yami
*lạc đường mất rồi..*
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Ara~ara~Cô bé gì đó ơi?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
em bị lạc đường đúng không
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
để chị dẫn em đi nhé?
Lần đầu được người đẹp bắt chuyện nó sợ lắm nhưng đã ngỏ lời muốn giúp rồi với lại người ta trông hiền lành xinh xắn gái nhà lành thế kia mà?thế là không rằng không lời nó đi theo luôn chẳng nghĩ ngợi gì.Sau khi làm quen,chị ấy tên Shinobu học lớp 11a1,chị ấy giỏi hóa mà còn là hoa khôi của khối nữa.Đúng là Tài Sắc Vẹn Toàn mà,như vậy nó thực sự có xứng với chị không?nhưng nhìn lại thì...nó đúng là có chút nhan sắc thật,nhưng học hành thì lại chẳng đi đâu đến đâu cũng chẳng có năng khiếu tài năng gì đặc biệt,chỉ biết kiếm đạo.Chị thì dịu dàng vậy nó thì chỉ biết đấu kiếm như khác nhau một trời một vực,nhiều lúc nó tự hỏi rằng mình có xứng đứng cạnh một bông hoa hoàn hảo như chị hay không?nếu tỏ tình thì chị có từ chối và xa lánh mình không??chị có kì thị mình không???chằn chọc cả đêm lẫn ngày không biết được câu trả lời.Liên tục nghĩ về cảnh chị từ chối nó mà mất ngủ hàng đêm nhưng tình vốn không đơn giản,ngày nào chị cũng rủ nó đi ăn,đi chơi.Những lúc chị nắm tay nó dắt đi,tâm trí nó như bùng nổ,tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực,mặt đỏ như trái cà chua,nói cứ lắp bắp như trẻ lên ba
Cứ dây dưa mãi với một thời gian,cứ trong quan hệ đơn phương như thế này khiến nó không ít lần cô đơn và suy nghĩ,anh nó thấy vậy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.Hỏi đủ điều,may mắn rằng anh cũng chẳng phản đối mà ngược lại còn ủng hộ nó,chỉ là nó không nói là ai nên vẫn không rõ người nó thích,giấu kín quá mà~!.Kim trong bọc lâu ngày cũng lộ,nó đã suy nghĩ rất lâu và quyết định hẹn chị ra sân thượng để nói ra tất cả thầm kín của nó-
Fukou Yami
Fukou Yami
*lo lắng quá đi..*
Fukou Yami
Fukou Yami
*lỡ như chị từ chối thì sao?*
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
nè Yami ơi!
Fukou Yami
Fukou Yami
h-ha!//giật bắn mình//
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
em hẹn chị lên đây làm gì thế?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
có chuyện gì muốn nói sao?
Vẫn là chị,vẫn là cái nụ cười ấy,tỏa sáng như ánh ban mai càng khiến lòng nó thêm hồi hộp và lo lắng-
:"e-m có chuyện..m-muốn nói" :"e..e-em..em...t-thích chị!" :"em...em đã..thích chị rất lâu rồi!"
Fukou Yami
Fukou Yami
e-em có chuyện..m-muốn nói
Fukou Yami
Fukou Yami
e..e-em..em...t-thích chị!
Fukou Yami
Fukou Yami
em...em đã..thích chị rất lâu rồi!
Lời tỏ tình vừa thốt trong cách lắp bắp vừa ngại ngùng nhưng cũng dễ thương.Chị ấy im lặng... chẳng từ chối nhưng cũng chẳng đồng ý chỉ im lặng và mỉm cười giống như vừa nãy nó chưa nói ra tương tư suốt thanh xuân của nó vậy Chị im lặng lâu chỉ cười híp mắt,rất lâu,lâu đến mức khiến nó nghĩ rằng chị kì thị hay từ chối nó-
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
...
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
chị xin lỗi
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
nhưng...
Fukou Yami
Fukou Yami
A...à chị à nếu thành tích học tập của em không tốt thì em sẽ tiến bộ hơn!
Fukou Yami
Fukou Yami
nếu chị không thích thì...chúng ta vẫn có thể là bạn được không..?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
...
Chị lại im lặng,chẳng thốt ra lời nào để nó giải thích và nói tiếp,mồ hôi nó úa ra,tinh thần rối bời- nhưng bỗng nhiên trước mắt nó hình ảnh của Shinobu nhòe đi như sắp tan biến và hư không,nó hoảng loạn vươn tay nhưng tay nó...không chạm đến chị,chỉ biết đứng mặc ra nhìn chị mờ đi,đầu nó ong lên giọng của chị-
。。。
"chị không có thật"
"chị chỉ là những nét vẽ thôi"
"chị hoàn toàn không tồn tại"
"xin lỗi em"
。。。
Nó biết không?nó biết nhưng nó vẫn cố đâm đầu vào chị Vừa là "Tình Yêu" nhưng cũng có thể gọi là "Chấp Niệm" không buông.Mãi mãi đến già,nó vẫn đem theo chấp niệm đến chết,chị thì mãi mãi ở tuổi 16...

Ánh Sao Đầy Trời — 『Boy Girl』

Sabishii Kanashimi,một người vợ trên hợp đồng của Bonten.Dù được cho là vợ nhưng quá khứ,hiện tại hay tương lai của em đều cô đơn giống như cái tên của em vậy.
Quá khứ em bị bố mẹ ghẻ lạnh,họ vốn là kết hôn hợp đồng chứ cũng chẳng nặng tình gì với đối phương.Sống trong cô đơn,hiu quạnh qua từng ngày,em dần quen với cảm giác đó như thói quen trong cuộc sống nhưng cũng nhờ đó mà em bị sinh ra điểm yếu,chỉ cần ai đó quan tâm em một chút,cho em hơi ấm hay cái được gọi là "yêu thương" thôi em sẽ tin tưởng hoàn toàn vào người đó như ánh sáng của cuộc đời em.
Lớn lên,em càng xinh đẹp,một nỗi xinh đẹp mang vẻ xa cách khiến người ta say mê nhưng cũng thương hại,18 năm học trôi qua trong cô đơn chẳng lấy nổi một người bạn để trò chuyện.Khi vừa tròn 20 tuổi,mẹ em đã gả em cho Bonten,bắt buộc phải gả để tiếp tục phát triển gia tộc,gia tộc Sabishii ngay từ đầu đã được định mệnh chọn là mafia có tiếng trong giới,bên ngoài là lớp vẻ giả tạo họ gây dựng đối với bọn quý tộc làm như mình rất hoàn hảo khiến ngày càng có nhiều kẻ địch,mà thứ bọn họ nhắm tới là em nhưng đều vô nghĩa cả,vì ba mẹ em ngay từ đầu đã coi đứa con gái này như vô hình trong mắt họ-
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
con...sẽ phải gả cho Bonten?
Cha
Cha
thông cảm vì sự nghiệp của gia tộc đi con
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
...
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
vâng...
Cha
Cha
tốt lắm con gái
。。。
em vốn là đứa con gái ruột thịt của họ cũng chính là đứa con duy nhất của họ mà? tại sao lại lỡ làm vậy cơ chứ? họ không sợ em khi sang đấy sẽ bị hành hạ như nào sao? mà chỉ mặc kệ gả em qua đó để cứu vớt gia tộc?
【tại không có thương...】
Trước mắt em là một căn biệt thự lớn,xa hoa nhưng lạnh lẽo,nơi mà thứ được gọi là "lòng người" không tồn tại.Chào đón em là một tên tóc hồng,có hai vết sẹo ở miệng,mắt có màu xanh ngọc và lông mi cũng hồng giống như màu tóc của anh ta,hắn mặc cho mình áo vest hồng chỉnh tề được xắn lại hiện lên hình xăm của Bonten-
một lớn một nhỏ hước vào căn biệt thự ấy.Bên trong xa hoa hơn em tưởng tượng,có những người đàn ông ăn mặc chỉnh tề,đang chờ sẵn như đang xem vị hôn thê mới vậy.Lần lượt từng người giới thiệu và làm quen-
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
đúng giờ đấy
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
cảm ơn
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
vào nhanh đi đừng để vua đợi
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
ừm
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
*nghe lời phết*
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tôi là Haitani Rindou thằng cạnh tôi là anh trai tôi tên Haitani Ran
Haitani Ran
Haitani Ran
chào vợ nha~
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao là Sanzu Haruchiyo kia là vua Sano Manjiro cứ gọi là Mikey hoặc Sano
Kakuchou
Kakuchou
kakuchou
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
tôi Kokonoi
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
cứ gọi là Mochi
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
em tên là Sabishii Kanashimi,gọi là Kana
Một màn chào hỏi nhạt nhẽo,mặt em lạnh tanh như cũ.Thấy vậy cũng chẳng ai nói nữa,tập chung vào công việc của mình-
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
phòng của em....ở đâu ạ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
tầng hai phòng một
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
vâng
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
cần người đem lên không nhóc?
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
dạ thôi em không cần ạ..
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
*vâng vâng dạ dạ đúng gái nhà lành*
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
*nhưng lại là con gái của nhà Sabishii*
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
*lại còn gả vào đây chắc kiếp trước nghiệp cũng nặng lắm*
Hắn thầm cảm phán danh phận của em.Nhà Sabishii vốn đã nổi danh nhẫn tâm với con cái và ham mê tiền bạc,danh vọng rồi,gả một đứa con gái duy nhất của họ vào nơi đầy rẫy cạm bẫy và súng bom.Tàn ác...
Đúng thật.Ngày qua ngày em chỉ chịu đưng lại sự lạnh nhạt,còn bị đánh đập,chửi bới,thậm chí đối xử như một con người hầu,danh phận chỉ để đó như vật vô giá trị,không cần để tâm cho rối não.
Nếu họ có dắt gái về em cũng chẳng quan tâm,không có tình cảm mà đòi ghen? nghe thật buồn cười.Nhưng cuộc sống của em không tồn tại chữ hạnh phúc,con điếm đó liên tục gây sự với em,cô ta có tất cả ngoài danh phận,chỉ mỗi cái danh phận? mà cô ta đã khiến em mất đi một con mắt và bị mất đi ánh sáng tự do mãi mãi của cuộc đời em.
【tuyệt vọng đến muốn tự vẫn...】
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
em không có lấy cái usb đó!
[...]
[...]
h-hức...mấy anh yin em đi!là Kana lấy đó!
[...]
[...]
em đã xem rồi...hức...cô ta lấy cái usb đó
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
không!không mà mọi người tin em đi!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
cô ấy đã xem cam rồi?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
cô có bằng chứng rằng cô không lấy không?
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
...
【em thực sự không lấy mà...】
【thà tin cô ta hơn tin em sao?】
【người nhẫn tâm quá...】
Ở trong ngục tối với cơ thể gầy gì đầy rẫy vết thương chưa lành,máu loang lổ khắp người.Thường ngày sẽ có nhưng tiếng đánh đập,chửi bới và những tiếng va chạm thịt,như địa ngục trần gian vậy...-
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
đến rồi?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
tao thắc mắc
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mày bị đánh vậy mà không kêu cứu hay khóc lóc cầu xin
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mày không biết đau à?
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
tôi quen rồi
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
làm việc đi đừng nói nhiều
Quen?quen là quen thế nào?Đau ở tinh thần nó đau hơn thể xác nhiều,nó quen với đau từ thời nhỏ lắm,thế giới này nhẫn tâm với nó lắm nên nó phải "làm quen"-
[...]
[...]
Kana...xin lỗi nhé?
[...]
[...]
tôi vì nhiệm vụ của tổ chức mà phải đổ lỗi cho cô
[...]
[...]
Cô có muốn...tâm sự chút không?
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
...
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
đôi chút
[...]
[...]
cô cứ nói đi tôi sẽ lắng nghe
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
Tôi từng bị bỏ rơi và sống trong cô đơn nhiều lần
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
Đến mức tôi đã quen với nó từ lúc nào không hay
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
Khi bước chân vào đây tôi nghĩ tôi vẫn sẽ bị bỏ rơi
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
Nhưng ngoài tưởng tượng bọn họ lại khiến tôi thành như này
[...]
[...]
...
[...]
[...]
cũng vì chị gái và nhiệm vụ...
[...]
[...]
tôi rất xin lỗi vì đã để cô thành như vậy..
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
không sao
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
tôi cũng chẳng để tâm đâu
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
dù sao tôi cũng bị ung thư máu mà
Nụ cười nhẹ nhàng khi nói ra câu đó...em tê liệt cảm xúc rồi sao!? nói rằng mình bị ung thư bằng vẻ mặt thản nhiên rồi mỉm cười nhẹ.Em muốn chết lắm rồi sao...-
[...]
[...]
..!?
[...]
[...]
cô...cô bị...ung thư máu?
[...]
[...]
sao cô không nói!?
[...]
[...]
giai đoạn mấy rồi!
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
tôi nói họ cũng chẳng để tâm đâu
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
giai đoạn cuối
Cô gái đó như chết lặng.Giai đoạn cuối?ung thư máu?nhưng tại sao em vẫn cười?-
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
với lại...
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
cô bảo làm nhiệm vụ gì đó đúng chứ?
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
cô muốn tìm gì?
[...]
[...]
h-hả?
[...]
[...]
t-tìm...tài liệu mật của bonten
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
được
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
tôi sẽ giúp cô
[...]
[...]
giúp tôi?
[...]
[...]
tại sao chứ?tôi đã hại cô còn gì
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
nhưng với điều kiện
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
hãy giết tôi
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
cầm súng bắn vào sọ hay tim ấy nhé
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
tôi muốn chết luôn
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
chôn cất thì cứ ném tro tôi xuống biển là được
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
tôi muốn tự do
[...]
[...]
...
[...]
[...]
tôi...hiểu rồi
[...]
[...]
cô nhất quyết vậy sao?
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
phải
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
đống tài liệu đó nằm ở phòng...
Em tận tình chỉ cô ta phòng chứa tài liệu,từ giúp cô ta lấy chúng mà không bị phát hiện.Kết hôn với họ được bốn năm tất nhiên em biết rõ nó ở đâu,chỉ là tự tìm hiểu chứ bọn hắn cũng chẳng thèm hé nửa lời với em.
Cái ngày định mệnh cũng đến,cô ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ.Và phải thực hiện điều kiện của em...-
[...]
[...]
...
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
giơ súng lên
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
nhắm thẳng vào sọ tôi
Sabishii Kanashimi
Sabishii Kanashimi
đúng rồi
Từ việc giúp cô lấy tài liệu đến giết chết mình em đều tận tình chỉ dẫn.Cô quay phắt đầu đi,không dám nhìn vào thực tại,bóp cò.
ĐOÀNG!
Cơ thể em ngã ngửa về sau.Viên đạn xuyên qua đầu em,máu chảy nhuộm đỏ người em.Cái chết đau đớn nhưng nhanh gọn...
Cô đã thực hiện đúng lời nói,đem tro của em hất xuống biển-
[...]
[...]
cảm ơn cô nhé...
[...]
[...]
chúc có thể đầu thai vào gia đình nào đó quan tâm cô nhiều hơn
[...]
[...]
hãy sống cuộc đời thật trọn vẹn
[...]
[...]
Kanashimi...

Thay Thế [1] — 『Girl Love』

Hồi ức của Miru và Kagayaki
[Kimetsu No Yaiba]
Miru sinh ra trong gia đình chẳng được mấy tốt đẹp.Cha nghiện rượu chè mê cờ bạc,mẹ trọng nam khinh nữ,ngột ngạt đến khó thở.Từ nhỏ đã bị bạo hành nặng nề đến mỗi ngày đều mang ít nhất năm đến sáu vết bầm tím đỏ,vết cắt còn rỉ máu xen lẫn vào nhau thật tanh nồng và buồn nôn.Miru chỉ cần họ đối xử tốt với nó một chút thôi,nó sẽ không phải cô bé với ánh mắt như chứa đựng cả đáy biển cả,không còn là những vết thương chồng chất lên nhau và những vệt máu đến nay vẫn không lành.
Nhưng cuộc đời vẫn còn lòng thương hại mà đúng không?nó đã gặp được Kagayaki, một cô bạn dễ thương,hoạt bát và tỏa sáng như cái tên của em.Cả hai gặp nhau từ khi 5 tuổi,trong tình cảnh nó đang hấp hối vì vết thương nặng trĩu trên cơ thể còn em đang đi chơi,nhanh tay em giúp nó băng lại vết thương cầm máu và đưa về nhà.
Trái lại với tuổi thơ đen tối của nó,Kagayaki lại sinh ra trong gia cảnh khá giả và là nhị tiểu thư danh giá của dòng họ Kouun.Từ khi sinh ra đã là vạch đích[còn nó khi sinh ra đã là thua cuộc..] sống trong hạnh phúc và nhung lụa,bảo vệ như một trời một vực với nó-
Miru
Miru
*hôm nay chắc lại nhịn đói rồi...*
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
cậu gì ơi!
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
cậu có sao không
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
người cậu nhiều máu quá kìa
Miru
Miru
à..ư-ừm....
Miru
Miru
t-tớ không sao
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
người đầy máu vậy mà cậu không đau sao?
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
lại đây tớ băng bó cho cậu
cô bé ấy mỉm cười rạng rỡ,ánh mắt vương chút lo lắng nhìn nó.Lần đầu,lần đầu tiên...nó được giúp nhưng trong ánh mắt người ấy...
Không phải thương hại hay lợi dụng?
Đơn thuần chỉ là lòng nhân ái,vì lo lắng xuất phát từ đứa trẻ trong trắng như tờ giấy phẳng.Từng miếng băng dán lại dịu dàng như sợ nó đau-
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
bố mẹ cậu đâu rồi
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
sao lại để cậu thế này
Miru
Miru
...
Miru
Miru
bố mẹ tớ đánh tớ...
Miru
Miru
tớ bị đuổi rồi
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
a!xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện này của cậu!
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
ưm...cậu bị đuổi...vậy ở lại nhà tớ đi!
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
nhà tớ giàu lắm!
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
NovelToon
Vẻ mặt tự tin ấy...cũng có chút tỏa sáng nhỉ?nó nhìn một hồi,nhìn đến thẫn thờ trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc tột độ-
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
mau đi thôi!
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
về nhà của tớ
Miru
Miru
c-cậu...muốn nhận nuôi..tớ?
Miru
Miru
n-nhưng ...nhưng mà...tớ vô dụng lắm..
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
xì...
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
thì có sao đâu chứ!
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
nhà tớ đầy người hầu!
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
tớ cũng dư sức để nuôi cậu!
Miru
Miru
...
Em nắm lấy tay của nó,kéo dậy.Bỗng nhiên lòng nó cũng dáy lên chút ấm áp lâu rồi chưa có,à không phải?phải là chưa từng có trong cái cuộc đời thảm hại của nó.
Đúng là nhà của Kagayaki giàu thật,một căn dinh thự lớn xuất hiện trước mắt em.May mắn cả hai đều hòa đồng nhanh chóng vì đều có sở thích chung là kiếm đạo,dù thể chất của nó yếu hơn người bình thường vì thường xuyên nhịn ăn và bị đánh đập nên việc luyện tập còn khó khăn.Nhưng dần dần dưới bàn tay của nhà Kouun bó cũng bắt đầu khỏe lại chỉ là tính cách nó còn nhút nhát,ám ảnh tuổi thơ -----------
Khi cả hai đã vừa lên 15,đã gia nhập vào một tổ chức chính phủ còn chưa công nhận,âm thầm bảo vệ loài người,đánh cược cả cuộc đời.Sát Quỷ Đoàn,may mắn cả hai đều vượt qua bài khảo sát một cách thuận lợi.Nó và em hiện đang là cấp bậc Hinoe[Đinh],cuộc sống cũng khá giả,đủ để gọi là Hạnh Phúc,đến nỗi trong tim nó đã có "tình cảm" vượt mức bạn bè với Kagayaki-
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
Miru ơiiii
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
đi làm nhiệm vụ với tớ điii
Miru
Miru
hôm nay cậu lại có nhiệm vụ sao
Miru
Miru
ở đâu thế?
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
là hướng bắc tại núi kia á!
Miru
Miru
được
Miru
Miru
cẩn thận không kẻo lại bị thương giống như trước đấy
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
chắc chắn mà!
Rất bình yên nếu ngày hôm ấy douma không đến phá rối khiến Kagayaki phải chết thảm trong vũng máu,à bị mất một tay phải và chân trái,nửa người như sắp lìa ra-
Miru
Miru
Yaki?
Miru
Miru
tớ đã bảo phải cận thận rồi mà!
Miru
Miru
tại sao chứ...?
Miru
Miru
ông trời thật bất công...
Miru
Miru
lấy hết tất cả mọi thứ của tôi...
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
...
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
thôi...nào
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
không khóc...
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
tớ muốn nhìn thấy cậu cười...
Miru
Miru
đ-được..
Miru
Miru
nghe cậu hết...
Miru
Miru
còn điều cuối...tớ muốn nói..
Kouun Kagayaki
Kouun Kagayaki
...
Miru
Miru
h-hức....
Miru
Miru
tớ...thích cậu
Tất cả rơi vào khoảng không im lặng,Kagayaki đã tắt thở khi nó vừa kịp thốt lời tỏ tình,bỏ mặc nó đang ôm xác em khóc nức ở,ánh mắt dần chìm vào bòng tối,đen kịt đến sâu thẳm nhưng em vẫn nỡ đi... Chỉ một lần nói "tớ muốn nhìn thấy cậu cười" mà nó đã cười suốt bốn năm,cười đến mức tê liệt phải dùng đến thuốc để cầm cự cái nụ cười giả tạo này...-
Miru
Miru
Yaki ơi nè~
Miru
Miru
tớ lên được chức trụ cột rồi đó
Miru
Miru
tớ mạnh không
Miru
Miru
Vì cậu mà tớ đã phấn đấu đến như này đấy
Nụ cười chẳng chứa niềm vui mà là những đau đớn thể xác kiêm tinh thần,những vết sẹo không lành đến giờ.Nó thành thạo lên chức trụ cột cũng chẳng dễ gì,nó phải luyện tập không ngừng nghỉ trong từng giây từng phút đến mức ngất đi trong trời mưa giông tầm tã lạnh buốt,dù có ốm cũng phải lê lết cái thân tàn tật đi vung kiếm.Tất cả nhắm vào mục đích giết chết con quỷ đã giết người thương của nó năm đó.
Điều nó mong muốn bấy lâu nay đã thành thật nhưng shinobu đã chết,nó cũng giúp một tay trong kế hoạch của shinobu thành công giết chết con quỷ một cách thuận lợi.
Nhưng đổi lại khi cầm cự đến lúc muzan tan biến nó mang theo bên người không ít vết thương lớn nhỏ,nó đã đỡ chiêu cho nhiều trụ cột và những người khác.Mất một tay trái,mất một bên chân phải,bị rạch mắt và bị cứa cổ,cơ thể nó cũng bị chia một đường chéo xuyên thẳng vào ngực,chính là trái tim.Chết thảm đến chẳng còn xác để mà chôn...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play