Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bản Nhạc Năm Ấy . [Sondillan]

Chương 1

°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
Haiii
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
Vì mấy bộ kia tui quá lừi để ra
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
nên !
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
Tuôi sẽ ra bộ mới nì
___________________________
Đỗ Nam Sơn - Một tên đáng ghét. Cậu ta tính tình nóng nảy cứ có học sinh mới là câu chuyện "ma cũ bắt nạt ma mới" lại hiện lên. Gia thế nhà họ Đỗ giàu có, vì vậy, Sơn càng ngông nghênh. Thành tích hắn luôn đứng đầu, các cuộc thi hắn chưa bao giờ nếm vị "khuyến khích".
°Đỗ Nam Sơn°
°Đỗ Nam Sơn°
Nghe nói nay có học sinh mới lớp mình à ?
°Phan Đức Nhật Hoàng°
°Phan Đức Nhật Hoàng°
Ừm..
Phan Đức Nhật Hoàng- một người nhút nhát. Được nhà họ Đỗ mua về để kiểm soát việc yêu đương của Nam Sơn. Cậu bị bệnh, căn bệnh mà chính cậu cũng không biết nó là gì. Cậu chỉ biết khám bệnh rất đắt đỏ, cậu không đủ tiền để đi chữa, chỉ có thể dựa vào may mắn mà sống qua ngày.
Không nơi nương tựa nhiều năm, cuộc sống dính chặt nơi trại trẻ mồ côi. Điều đó khiến cậu gò bó tại những mạch cảm xúc vốn hỗn độn của mình. Nhà họ Đỗ cũng không muốn một kẻ câm vô dụng, cậu hiểu, cậu làm theo những gì họ yêu cầu. Chỉ để được đi học được với tới tương lai mà chính cậu cũng không dám mơ đến.
Cậu nghe nói lần này học sinh mới là bạch nguyệt quang của Sơn.
Cô gái ấy thanh thoát, nụ cười như mặt hồ phẳng lặng mà lại dịu dàng đến mức khiến người ta nghĩ đến những cánh hoa mùa xuân.
Cậu gạt bỏ suy nghĩ ấy, chỉ cần Sơn không yêu đương là đủ. Cậu biết cậu không nên nảy sinh tình cảm không đáng có với "chủ nhân" nhưng.. tình yêu mà nó đến sao mà cản được chứ ?
°Trần Ánh Dương°
°Trần Ánh Dương°
Em vào đi.
Giọng cô nhẹ mang thêm chút cảnh cáo cho những học sinh ở dưới.
°Đỗ Nam Sơn°
°Đỗ Nam Sơn°
Mày câm mồm.
°Đỗ Nam Sơn°
°Đỗ Nam Sơn°
Thu dọn ra chỗ khác cho bạn ấy ngồi.
°Phan Đức Nhật Hoàng°
°Phan Đức Nhật Hoàng°
Rồi..tớ đi ngay
°Đỗ Nam Sơn°
°Đỗ Nam Sơn°
Biến nhanh
Hoàng vội vã thu dọn số đồ đạc ít ỏi của mình chuyển sang chiếc bàn cũ kĩ cuối lớp. Chiếc bàn ấy ghi chi chít những lời tục tĩu, chê bai, không biết vô tình hay cố ý mà Hoàng nhìn thấy tên mình trong đống chữ hỗn độn đó.
Cậu khẽ thở dài một hơi rồi lấy sách vở chăm chú học như không có chuyện gì, như mấy dòng chữ cứa tim kia không tồn tại.
°Hoàng Khánh Vy°
°Hoàng Khánh Vy°
Chào mọi người !
°Hoàng Khánh Vy°
°Hoàng Khánh Vy°
Tớ tên là Hoàng Khánh Vy
°Hoàng Khánh Vy°
°Hoàng Khánh Vy°
Mong mọi người giúp đỡ vào thời gian sau.
°Trần Ánh Dương°
°Trần Ánh Dương°
Được rồi, em muốn ngồi đâu nào ?
°Hoàng Khánh Vy°
°Hoàng Khánh Vy°
Dạ..
°Hoàng Khánh Vy°
°Hoàng Khánh Vy°
Ngồi cạnh bạn kia ạ !
Ánh mắt sáng xinh đẹp của Vy hướng về phía Hoàng. Chiếc bàn dơ dáy đó cô không hề quan tâm, cô quan tâm là cậu trai đang dán mắt vào những trang sách và cái nắng hắt lên cậu và trang sách ấy. Trông khung cảnh thơ mộng ấy như hiện ra từ truyện.
°Hoàng Khánh Vy°
°Hoàng Khánh Vy°
chào cậu.
Cô nàng vẫy vẫy tay mái tóc bay trong gió với bụ cười tựa như nắng làm cô trở nên xinh đẹp dưới cái nắng của ban mai.
°Phan Đức Nhật Hoàng°
°Phan Đức Nhật Hoàng°
Chà-o cậ-u..
°Hoàng Khánh Vy°
°Hoàng Khánh Vy°
Yên tâmm tui hăm làm gì cậu âuuu
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh.
Sơn bên kia đang giận. Anh quyết định giờ ra chơi sẽ cho Hoàng một trận nhừ tử !
Anh chưa bao giờ nổi giận với cậu. Tại cậu theo anh từ bé, lúc đi đón cậu ở trại trẻ mồ côi anh từng móc nghéo với cậu rằng sẽ bảo vệ cậu.
|Năm đó|
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Ee nay mình đi đón anh trai mới đúm hơm anh Sơnn
•Đỗ Nam Sơn•
•Đỗ Nam Sơn•
'Đúng không' không phải là 'đúm hơm' nhớ chưa
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
dạaa
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Háo hức ghee
|Cạch|
Tiếng cửa xe sang trọng bật mở, Ánh lao ra, chiếc váy như tung tăng trong làn gió nhè nhẹ của mùa thu.
Cô nàng đảo mắt, rồi rơi trên người cậu bé trong góc. Cậu đang cầm con dao kề sát cổ tay, cô bé không biết nguy hiểm chạy lon ton lại.
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Cậu gì ơii
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Cậu làm gì dạa
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
...
_______________________
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
oke hăm các nàng
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
🥹🤏

Chương 2:

_________________________
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
Cậu là ai ?
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
Tôi chưa gặp cậu bao giờ ?
Sơn thấy "em gái mưa" ở gần kẻ có dao, anh lao đến che chắn cho cô.
•Đỗ Nam Sơn•
•Đỗ Nam Sơn•
Cậu..Định làm gì Ánh hả ?!
Hoàng rụt tay lại, con dao trên tay rơi xuống. Tiếng kim loại va chạm với mặt sàn, keng lên một tiếng. Cậu rụt người lại, tay vô thức ôm lấy đầu, rồi nức nở.
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
Hứ-c hức..đừng có đánh tôi..
Nam Sơn sững lại, nhìn vết xước nhỏ ở cổ tay và con dao, đồng tử anh co thắt.
Anh hét lên, mẹ anh liền chạy đến, lo lắng cho Kim Ánh và anh bị thương.
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Nam Sơn con có sao không ?//lo lắng//
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Còn cả Kim Ánh nữa.
Thanh Nhã mở vòng tay ôm lấy Kim Ánh đang nức nở vì sợ khi dao và máu. Sơn được mẹ vỗ lưng, trấn an trái tim đang run nhẹ của anh.
Thấy cảnh tượng đó, Hoàng co rúm người lại, như muốn tự sưởi ấm mình, cậu không ai để an ủi, không có ai sẵn sàng chở che cho cậu. Chỉ có một mình cậu sống trên đời này, tự bước đi tự vấp ngã mà không có động viên hay một cái ôm.
Cậu thật sự muốn lao vào lòng mẹ, khóc. Muốn được một lần yếu đuối, nhưng chỉ là "muốn" cậu khẽ rơi nước mắt, rồi lại đứng dậy xóa mọi cảm xúc trên khuôn mặt, như vừa trút bỏ một phần chính mình.
Cậu bước từng bước chân, đôi vai khẽ run rồi lại buông lỏng.
Cậu cần phải đi ra ngoài để tìm người nhận nuôi. Cậu không có hi vọng lắm. Cậu học giỏi, thông minh và vẻ ngoài như thiên thần thứ thiệt, nhưng ít nói, trầm lặng,chỉ có khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ, không một hòn đá nào có thể lay chuyển. Cậu cất giấu những cảm xúc rất giỏi. Vẻ ngoài thì cười xòa, bên trong thì như một mớ hỗn độn cảm xúc mà chính cậu cũng không thể xếp được.
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Cô Nhã ơi..
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Sao thế con gái ?
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Cô nhận nuôi con trai đúm hơm
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
ừm..đúng rồi ?
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Cô nhận nuôi anh kia iii
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Anh ấy đẹp như thiên thần vậyy
•Đỗ Nam Sơn•
•Đỗ Nam Sơn•
"thích à.."
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Ờ-ừm để cô xem xét đã nhé
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Ngoan ra xe ngồi nha
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Dạaa//cầm cổ tay Sơn kéo đi//
•Đỗ Nam Sơn•
•Đỗ Nam Sơn•
Từ từ thôi không ngã //cười//
_____________________________
❗️Cảnh báo mạch truyện chậm có thể khiến chíu khọ❗️
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
Cho Hoàng tội quó..
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
Tôi thấy tội lỗi quáaaa😭
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
Bai !

Chương 3 :

____________________________
Thanh Nhã bước đến sảnh chính của trại trẻ. Đúng như Kim Ánh nói, cậu chàng vừa này thật sự rất đẹp, như một vì sao cố tỏa sáng giữa không gian bao la của thiên hà.
Thanh Nhã, ngồi xuống trước mặt Hoàng, ánh mắt cậu hoảng loạn đôi chút, rồi lại xóa vội đi mạch cảm xúc ấy một cách thuần thục như đã làm việc ấy cả ngàn lần.
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Con tên là gì vậy ?
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
Con..
Lưu ý °Tên°:Nhân vật đã qua 16 tuổi •Tên•:Nhân vật dưới 16 tuổi
Giọng cậu nghẹn lời, muốn nói nhưng cổ họng khô khốc, không thể thốt lên lời. Vừa nãy có cung cấp nước nhưng cậu bị tên bắt nạt kia giành mất rồi..
Hắn đang nhìn về phía cậu như đe dọa. Ai trong viện cũng biết tên này, hắn đã chờ đợi bao nhiêu gia tộc giàu có, gia tộc nhà họ Đỗ là ước mơ xa vời nhất của hắn. Nếu lần này Hoàng được nhận, hắn sẽ đánh Hoàng trận cuối cho nhớ mà xem.
Chiếc áo rộng dài tay che đi những vết thương trên da thịt của thân thể lần trái tim. Có lúc, cậu bị đánh đến mức có thể cả hôm đó sẽ dính liền với nhà vệ sinh, vì máu không ngừng trào khỏi miệng. Nếu để lộ bị bắt nạt, chào đón cậu chỉ là những trận đòn đau hơn.
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Đừng sợ. //ôm Hoàng vào lòng vỗ về//
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Cô không làm hại cháu.
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
Co-n tên là..Phan Đức Nhật Hoàng ạ..
Nhà họ Đỗ định bụng nhận nuôi một cô gái để bầu bạn với Nam Sơn, vì cô nàng anh thích sắp sang nước ngoài vì việc gia đình rồi ( cụ thể là Kim Ánh )
Nhưng phu nhân Đỗ lại cho rằng như thế chẳng khác gì bắt Sơn phải phản bội Kim Ánh, chắc chắn Sơn sẽ không chịu. Nên tốt nhất nên nhận nuôi con trai để thân thiết với Sơn như một người bạn thân. Chứ không phải với một vai trò là người yêu.
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Con có muốn theo cô không ?
Thanh Nhã biết thừa, Sơn dính vào Kim Ánh chẳng tốt đẹp gì, cô nàng đã có người mình thích, việc Sơn chăm sóc cũng giữ khoảng cách đúng như anh trai-em gái không hề có ý gì tình cảm ngoài anh em.
Cô không thể để cho con trai mình Sa đọa vào tình yêu được, thứ tình yêu mà chắc chắn không bao giờ được đáp lại ấy.
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
Có..được không ạ..
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
Con mắc chứng tâm lý nặng đó, cô có bỏ con về lại đây không ?
Những đứa trẻ khác, có người nhận nuôi, chúng đều tâng bốc, khen ngợi chính bản thân để được nhân nuôi. Còn Hoàng, cậu đang đặt ra một câu hỏi nghi vấn, không nói "cô ơi nhận nuôi con được không ?" mà là "liệu cô có trả con về lại nơi địa ngục này không?".
Thanh Nhã sững lại đôi giây, rồi nhìn thẳng vào mắt cạu bé. Mắt cậu như bị bao phủ bởi lớp sương, không thể xóa nhòa, cảm xúc cũng chẳng hiện ra chỉ có câu hỏi đó. Bình tĩnh, kiên định, cậu hỏi mà chẳng hối hận. trước đây cậu bị trả lại quá nhiều, người ta nói "học giỏi mà như người câm , nói năng chả ra cái gì". Đôi lúc cậu cảm giác nếu mình là người câm người điếc thì sẽ không phải tốn công nói lại những lời ấy, không phải nghe những âm thanh khó nghe ấy. Nếu đôi mắt này xám đi thì chắc cậu đã không phải nhìn vào cuộc đời "đen trắng" của mình rồi.
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Yên tâm. Cô không trả con lại đây được chứ ?
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
Cô ..móc nghéo đi..
°Đỗ Thanh Nhã°
°Đỗ Thanh Nhã°
Rồi rồi //cười//
Hôm đó, ngồi trên chiếc xe sang nhà Đỗ mà lòng cậu lâng lâng. Nếu cậu bị trả lại, tên bắt nạt ấy sẽ đánh cậu chết mất. Mà..chết luôn cũng được đủ mệt mỏi rồi.
Trên xe, Ánh và Sơn thì tươi cười ăn bánh xem hoạt hình còn Hoàng thì nép vào một góc nhỏ , như tách biệt với không gian của hai người kia, nhìn khung cảnh vụt qua vội vã ngoài cửa sổ, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại như cảm nhận, xem cuộc đời vốn đã nát tan này sẽ đi đâu.
Sơn không để ý Hoàng lắm, dù sao cũng chỉ là một đứa được nhận nuôi, cần gì phải quan tâm ?
Nhưng Ánh thì có, cô ghét những người buồn bã, nếu không làm họ vui lên cả ngày hôm đó cô sẽ đánh Sơn..cho bõ tức.
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Nèee, anh ra đây chơi với emm
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
..hả..tiểu thư gọi tôi..
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Anh tên là gì dạa
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
gọi anh là Hoàng là được..
•Đỗ Nam Sơn•
•Đỗ Nam Sơn•
Ee Ánh oii sắp thua ròi kèe
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Aghhh
•Hoàng Kim Ánh•
•Hoàng Kim Ánh•
Sao anh không chơi cho em
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
//Im lặng nhìn ra cửa sổ xe//
•Phan Đức Nhật Hoàng•
•Phan Đức Nhật Hoàng•
..
___________________________
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
Ựâa điểm thi như lonz
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
oaaa oaa😭😭
°Tác giả bùn đời°
°Tác giả bùn đời°
Bai !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play