[Tensura Slime/HaremRimuru] Cưỡi Trên Lưng Ánh Hào Quang
Chương 1: Nếu
Cánh đào nở rộ sắc hồng thơm dịu.
Mùa xuân tìm đến rừng đại ngàn Jura bằng nắng và hương hoa thơm ngát.
Những điệu nhạc, tiếng cười và thanh âm tao nhã chính là hạnh phúc.
Rimuru Tempest
Mùa xuân đến rồi ha.
Sau vụ rùm beng ở thánh đô Lubelius, rừng đại ngàn Jura cũng đã cực lực chuẩn bị cho cuộc chiến với đế quốc phương Đông.
Thế nhưng đã đến xuân thì chẳng thể thiếu được lễ hội.
Nhìn cư dân ở nơi đây đang hân hoan niềm hạnh phúc để chuẩn bị cho một năm mới khiến hắn hạnh phúc không thôi.
Lòng Rimuru thầm nghĩ, biết chi sẽ chẳng có cuộc chiến nào xảy ra thì hay biết mấy.
Có một cái gì đó đang chuyển biến, hắn cảm nhận được.
Raphael
Có một sự gián đoạn ma pháp đang xảy ra bên ngoài kết giới của cá thể Shuna khoảng 500 mét.
Raphael
Gây nên một lỗ hổng không thời gian.
Raphael
Ước tính năng lượng của hiện tượng gấp mười lần lượng ma tố của Veldora.
Raphael chen vào giữa dòng suy nghĩ của Rimuru.
Giọng nói máy móc, giống với giọng nói thế giới nhưng mềm hơn một chút.
Rimuru Tempest
*Gấp mười lần Veldora? Đùa à?*
Rimuru Tempest
*Đã thế lại còn gần như vậy.*
Souei bước ra từ trong bóng, diện kiến vị chủ nhân.
Rimuru Tempest
Ờ, ta biết rồi.
Rimuru Tempest
chuyện này để ta giải quyết.
Y lui lại vào bóng, sự phục tùng tuyệt đối và niềm tin vô vàn ẩn sau lời nói lạnh cứng ấy.
Rimuru biến thành dạng người.
Hắn liền dịch chuyển ra ngoài thành phố.
Rimuru Tempest
*Raphael sensei.*
Rimuru Tempest
*Lỗ hổng thời gian, ý cô là sao?*
Raphael
Một lượng ma tố dày đặc đã được nén lại đến cực hạn, tạo nên một lỗ đen ma tố khiến cho không gian bị bóp méo.
Raphael
Ở ngay trung tâm của lỗ đen, tạo thành một điểm kỳ dị.
Rimuru Tempest
*Vậy, nó sẽ hút tất cả vật thể xung quanh nó sao?*
Raphael
Theo như phân tích "lỗ đen ma tố" chỉ hấp thụ ma tố.
Raphael
Nếu để thêm dài, không gian sẽ bị bóp méo và phá hủy cấu trúc.
Rimuru Tempest
*Ra là vậy.*
Rimuru Tempest
*Nếu vậy thì chỉ cần Beelzebuth là đủ.*
Rimuru Tempest
*Tuy gấp mười lần Veldora thì hơi khoai...*
Rimuru Tempest
*Thế nhưng một lượng ma tố đột ngột xuất hiện quả thật lạ kỳ.*
Rimuru Tempest
*Có thể là chiêu trò của Đế Quốc Phương Đông?*
Rimuru Tempest
*Không. Như thế là quá ngu ngốc.*
Rimuru Tempest
*Tấn công thành phố của ta trong khoảng cách gần như thế thì quá ngu ngốc.*
Rimuru Tempest
*Có phải vội vàng quá không?*
Raphael im lặng một chút, nó đang tính toán, tập trung cao độ.
Raphael
Đế Quốc Phương Đông không hề nhúng tay vào vụ việc lần này.
Raphael
Không hề có dấu tích cho thấy rằng người của chúng đã tiến vào Jura.
Thấy nó chắc nịch như vậy, Rimuru cũng tin tưởng.
Rimuru Tempest
Hmm...tuy nhiên vẫn phải cẩn trọng nhỉ.
Có chuyện gì xảy ra thì mệt lắm.
Rimuru Tempest
Trăm sự nhờ cô nhé, Raphael.
Một lỗ đen lơ lửng giữa mặt hồ phẳng lặng, nó bẻ cong ánh sáng và hút nguồn ma tố xung quanh.
Nó to bằng hắn trong dạng slime.
Nước hồ chẳng lấy động tĩnh.
Như thể vạn vật ở thế giới này đều xem sự hiện diện của nó như không.
Rimuru Tempest
Cô biết nguồn gốc của nó đến từ đâu chứ?
Raphael suy nghĩ, nó vận hết tài năng của mình.
Nhưng nghĩ nát óc cũng chẳng thể nào nghĩ ra một ai.
Raphael
Nhưng, nếu dùng Beelzebuth thì có thể triệt tiêu hoàn toàn được sự kiện dị thường này.
Kể cả Raphael còn chẳng thể truy tìm nguồn gốc của thứ đó thì đúng là ái ngại.
Rimuru Tempest
*không được lơ là.*
Rimuru Tempest
*Không biết sau khi hấp thụ cái thứ đó thì nó có làm gì cơ thể của mình không nhỉ?* /híp mắt/
Raphael
Đáp. Hoàn toàn không thể xảy ra.
Rimuru Tempest
Haha. /cười nhạt/
Hắn cẩn trọng, bước trên mặt hồ.
Nước mát lạnh nâng đỡ đôi chân của tên ma vật.
Tốc độ kinh hoàng tựa như ánh chớp, tiến gần đến "lỗ đen ma tố".
Không có gợn sóng nào làm rung rinh dòng nước.
Kể cả cánh đào hồng phấn đang rơi cũng chẳng hề trật nhịp bay.
Rimuru Tempest
Beelzebuth!
Làn khói tím huyền bí, toả ra ánh lấp lánh giữa những tia nắng ấm.
Nó hút trọn lấy thứ dị thường đang lơ lửng.
Một giây, hai giây, ba giây.
Chẳng có chuyện gì xảy đến.
Rimuru bỗng chốc thấy buồn ngủ.
Cơn buồn ngủ xâm nhập vào trí óc của hắn.
Rimuru Tempest
Gì vậy Raphael!?
Raphael
Tính toán sai lệch!
Raphael
Beelzebuth đã bị đồng hoá.
Raphael
Bắt đầu cơ chế đào thải.
Tiếng chuông báo vang lên inh ỏi.
Giọng nói máy móc vẫn vang vẳng bên tai.
AU
Đôi lời từ tác giả, mong các bạn lưu ý trước khi tiếp tục theo dõi tác phẩm.
AU
Thì đây là một tác phẩm do mình tạo nên trong ngẫu hứng
AU
Hoàn toàn không nghĩ đến cốt truyện về sau nên chắc chắn sẽ có plot hole
AU
Và mình đã đọc light novel từ lâu lắm rồi, khoảng hai ba năm gì đó nên thành ra không nhớ lắm về cơ chế của world hay hệ thống sức mạnh
AU
Mọi yếu tố về hệ thống sức mạnh thì mình sẽ viết dựa theo trí nhớ. Tuy nhiên từ chương hai trở đi thì sẽ là một thế giới khác (không liên quan mấy đến canon) nên mình cũng sẽ thoải mái hơn trong việc múa bút
AU
Trí tuệ có hạn, mọi người thông cảm
AU
Vì vậy có lỗi gì thì mong mấy bạn nhắc nhở
AU
Truyện có yếu tố R18, Rimuru là người lưỡng tính, một chút dead dove nên mọi người cân nhắc hen
AU
đương nhiên là ooc sẽ nặng
Chương 2: Hiềm nghi
Ánh vàng rực rỡ đáp lên những tầng mây êm ái.
Kẻ kinh diễm tựa đầu vào áng mây bạc. Hắn diện một bộ đồ giản dị, giản dị đến độ lười biếng. Một lớp vải trắng tinh khoác lên người như những cư dân người Hy Lạp xưa.
mái tóc rũ xuống vai gầy, tựa dòng suối trong vắt, bao bọc lấy hàng trăm viên ngọc lục bảo trước chiều tà.
Phảng phất ánh trăng mát dịu.
Trên đầu của hắn có ánh hào quang mờ ảo bảy sắc, sau lưng còn mọc ra ba đôi cánh.
Đôi mi như hàng lông vũ, rung rinh.
Con ngươi chứa nắng vàng ươm và vầng hào quang của chúa trời ví với viên thạch quý thuần khiết.
Rimuru Tempest
Đâu thế này?
Hắn đang ngồi trong một cái kiệu bằng vàng. Những thanh chống được chạm khắc những đường văn mây lượn tinh xảo.
Rimuru sờ vào mây bạc dưới thân.
Mềm mại hơn bất cứ loại gấm vóc cao cấp nào mà hắn từng chạm qua.
Và vải vóc trải nơi đây để làm nổi bật lên vẻ phú quý cũng chẳng thể sánh bằng.
Vải lụa mềm tan màu trắng dịu che đi khung cảnh bên ngoài.
Gió lướt qua, thổi vào chiếc kiệu lộng lẫy đính đầy đá quý. Tấm rèm che hé lộ thế giới bên ngoài cho hắn thấy.
Mây trắng bao phủ đến tận chân trời và những toà cổ dát vàng, đính kim sa mọc lên trên mây trắng.
Rimuru Tempest
*Cô có ở đó không?*
Rimuru Tempest
*Đây là nơi nào, cô có biết không?*
Raphael
Nơi này không phải là Tempest.
Ừm... nhìn qua thì ai cũng biết.
Thế nhưng thông tin tiếp theo chính là một chấn động.
Raphael
Mà là một thế giới khác.
Rimuru Tempest
MÀ KHOAN ĐÃ!!!
Rimuru Tempest
Thế giới khác!?
Rimuru hét lên đầy kinh hãi.
Raphael
Vâng, không lầm thưa ngài.
Raphael
Đây chính là một thế giới khác.
Trong lúc Rimuru ngủ thì nó đã phải làm việc cực kỳ chăm chỉ.
Sau một hồi thì tóm gọn lại như thế này:
Raphael
Hiện tượng dị thường ấy có diện tích cực kỳ lớn và Beelzebut không hấp thụ hoàn toàn lỗ đen ma tố nên mới xảy ra hiện tượng này.
Raphael
Và hiện giờ, ngài ở đây, trở thành thần linh của thế giới này.
Thần linh quả là một chức vụ nặng nề, chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ cảm nhận được sự phiền phức mà nó mang lại.
Tuy nhiên, ở đây. Lại có kha khá vị thần.
Và họ đều có mỗi giáo phái riêng, giáo lý khác biệt.
Rimuru là một trong những thần linh ở đó.
Rimuru Tempest
Làm cách nào để trở về đây Raphael sensei?
Rimuru nói với giọng cầu khẩn.
Raphael
Chỉ cần ngài thu nạp đủ tông đồ và nhận "lời cầu nguyện" của họ thì sẽ có thể tập hợp đủ lượng ma tố để tái hiện lại hiện tượng dị thường.
Raphael
Qua đó sẽ có thể trở về thế giới của chúng ta.
Raphael bình thản giải đáp.
Rimuru Tempest
Nhưng lỡ như cái đó không đưa tôi về nhà mà lại đưa tôi đến một thế giới khác nữa thì sao.
Raphael
Để đến được thế giới cũ cần một lượng ma tố bằng với lượng mà đã xuất hiện ở lỗ đen ma tố trước đó.
Raphael
Tôi đã phân tích lượng vừa đủ để sử dụng.
Rimuru Tempest
Vả lại, tôi vốn không phải là vị thần của họ.
Rimuru Tempest
Làm như vậy thì thật sự có lỗi lắm.
Rimuru thấy cách này có chút bất nhân.
Thử nghĩ xem. Nếu vị chúa của mình bị thay thế bởi một kẻ lạ hoắc và mình phải tôn thờ kẻ đó như thần linh dù cho trước đó chẳng có kết nối gì.
Chẳng khác nào một bản nhái đáng hổ thẹn.
Có giận, có phẫn không chứ?
Raphael
Thật ra, thần linh của giáo này chưa bao giờ tồn tại.
Raphael
Nên có thể coi rằng ngài chính là thần linh vừa được tạo thành từ đức tin của các tông đồ.
Raphael
Giải thích kỹ hơn. Khi một giáo lý đủ vững chắc và niềm tin đủ mạnh, chẳng có hiềm nghi thì ngay lập tức một thần linh sẽ được tạo thành.
Raphael
Tuy nhiên, giáo phái này vẫn còn có lỗ hổng thế nên thần linh của họ vốn dĩ không hề tồn tại.
Raphael
Việc ngài đến đây đã làm thay đổi điều đó.
Mặc dù giải thích là thế nhưng mà dù sao thì niềm tin cũng đã được đặt ra để trao đổi lấy cái đời sống tinh thần.
"Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân." đúng không nhỉ?
Rimuru Tempest
Nhưng mà...tôi vẫn thấy tội lỗi thế nào ý.
Rimuru Tempest
Bọn họ đã tin vào thứ không tồn tại trước đây đúng chứ? Vậy nếu tôi chen vào và thay thế thứ không tồn tại đó thì chẳng khác nào đang cướp bóc niềm tin cả.
Cảm giác bị phản bội...nhỉ?
Raphael
Đáp. Nếu tông đồ biết được những gì họ cống hiến và nguyện cầu, tin theo là không có gì thì lý trí và sự tin tưởng sẽ sụp đổ.
Rimuru ngậm ngùi im lặng.
Đúng là dù có cả trăm cái miệng đi chăng nữa thì hắn cũng không thể cãi lại Raphael.
Hắn đành ém lại chiếc dằm trong lòng lòng.
Rimuru Tempest
Mà tôi chưa biết cái "lễ cầu nguyện" ấy diễn ra như thế nào hết nhỉ.
Rimuru không có kinh nghiệm trong việc này cho lắm.
Đúng là anh đã học được bí thuật từ Luminous, thế nhưng để quản lý một giáo phái thì hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Rimuru Tempest
*Không biết có giống một quốc gia không nhỉ?*
Raphael
Ngài sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Raphael
Lễ cầu nguyện sắp bắt đầu.
Đây chính là lễ cầu nguyện đầu tiên mà hắn trải qua.
Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên bọn tông đồ diện kiến vị thần của chúng.
Bởi, kẻ này cũng chỉ vừa mới đến đây thôi.
AU
Chương sau r18 nha mí bạn
Chương 3: Ước nguyện của bề tôi
AU
Mấy bạn ơi, chúng mình kệ mấy cái thiết lập canon nhé 🤩
AU
Bỏ não ra đọc nhé các quý độc giả
AU
Từ nay trở về sau mình sẽ phá thiết lập sức mạnh, world budding của canon khá nhiều
Raphael thật sự giúp hắn rất nhiều.
Nó biết rất nhiều điều về nơi này mặc dù cho mới đến chưa được bao lâu.
Đó chẳng phải là điều duy nhất khiến hắn bất ngờ.
Ai mà lường trước được việc này sẽ xảy đến cơ chứ.
Rimuru chẳng thể nào ngờ được đáp lại lời nguyện cầu của tông đồ lại như thế này cả.
Trong cái kiệu lộng lẫy, có kẻ đang quấn lấy hắn.
Rimuru Tempest
Chờ-chờ chút-!
Kẻ nọ hôn lên bờ ngực phồng, mọi cử chỉ đều khắc ghi lên bằng sự tôn kính.
Bàn tay của kẻ nọ thô ráp do cầm kiếm và vết chai sần sùi do khổ luyện. Và nó đang vuốt ve cánh eo thơm mềm sau lớp vải lụa.
Chưa bao giờ...không đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được cơn tê dại của xác thịt khi được tiếng gọi của xứ hoang lạc ôm ấp.
Khuôn mặt lãng tử không chút biến sắc. Nét cạnh vuông vức, làn da trắng nhợt. Gã nhìn hắn. Đôi mắt đỏ thẫm ánh lên đoá hoa lửa rực rỡ.
Đặc biệt hơn cả đây không phải xa lạ gì.
Ẩn
Thưa ngài của tôi, ngài còn điều gì vướng bận?
Ẩn
Hay rằng thần vẫn chưa đủ tư cách để chạm vào ngài?
Kẻ nọ lùi ra, nét mặt đanh lại.
Gã quỳ một chân, không dám ngẩng đầu.
Trong giọng của gã có chút bất an nhưng không thể khiến chất giọng trầm, vững chãi bị lung lay.
Rimuru Tempest
Không... không phải. /che mặt/
Má hắn nóng ran, Rimuru quay mặt về nơi khác.
Rimuru hiện giờ đang gào thét cả tổ tông nhà Raphael lên để gọi nó dậy.
Rimuru Tempest
*Sao Benimaru lại ở đây?*
Rimuru Tempest
*Con mẹ nó...đùa chắc?*
Rimuru Tempest
*Raphael! Này! Raphael!*
Nó không đáp lại bởi chính nó cũng đang bối rối.
không kể đến việc lễ cầu nguyện vô cùng khó coi thì việc gã ta ở đây đã là một vấn đề lớn.
Có vẻ gã ta đang mất kiên nhẫn.
Hmm...liệu gã đang làm sai sao?
Hình như là vì thần linh không thích gã.
Trong tình huống này hắn chẳng biết phải xử trí thế nào.
Nhưng mấy chuyện về thứ "không thể nào" cứ tạm gác qua một bên.
Trước đó thì phải nghĩ cách để xử lý tình huống hiện giờ cái đã.
Benimaru
Có phải là ngài không yêu thần không ạ?
Tuy Benimaru không hề nhìn vào Rimuru nhưng hắn có cảm giác rằng gã đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngấn lệ.
Rimuru Tempest
Không...ta không có ý đó.
Benimaru
Vậy, việc thần chạm vào ngài có phải là yêu cầu quá đáng?
Benimaru
Nhưng mong thần linh khoan dung.
Benimaru
Các con của ngài cần ngài.
Benimaru
Và có vẻ như thần đã khiến ngài thấy chán ghét.
Benimaru
Thế nhưng thần cần sức mạnh của ngài.
Benimaru
Đó là cách duy nhất để thần cứu lấy đồng tộc.
Benimaru
Và bằng chứng thần đã được chấp nhận chính là cánh cổng dẫn đến đây đã được mở ra.
Benimaru
Vậy mong ngài của thần nói ra điều ngài còn bất mãn.
Benimaru nói hết nỗi lòng của bản thân.
Giọng nói chứa đầy quyết tâm.
Raphael
Cần phải tiếp tục nghi lễ để tích lũy ma tố.
chưa kịp để hắn nói tiếp, Raphael đã truyền một lượng lớn thông tin về hoàn cảnh của Benimaru.
Thông tin từ ký ức của gã tràn vào não, những ký ức tựa như những thước phim đứt đoạn. Tuy không mạch lạc nhưng Rimuru cũng đã hiểu phần nào hành động của gã.
Raphael
Những thứ này được cung cấp sau khi cá thể Benimaru (?) chạm vào ngài.
Raphael
Ngài cần tiếp tục để khai thác thêm thông tin.
Nếu giúp được bao nhiêu thì hắn giúp vậy.
Mẹ nó...hắn không thể dễ dàng từ bỏ niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông được.
Nhưng mà có cái gì đó, có cái gì đó thôi thúc hắn làm và hắn dường như sẽ chẳng thể nào chống lại được bản thân mình.
Rimuru bước đến lại gần Benimaru. Bàn tay trắng trẻo nâng cằm gã.
Con c@c khổng lồ đâm vào vách thịt ướt đẫm.
Nó thô to, sần sùi, đường gân xanh, tím bén khắp cây thịt. Đầu nấm tròn bao lấy đỉnh, dập cho chiếc â.m đ.ạo hồng phấn muốn nát toe.
L0n nhỏ vốn nhạy cảm bị đánh đến đỏ au. Đôi môi bao lấy gốc d.ương v.ật.
Cánh môi thịt ướt nhẹp trông xinh yêu biết bao như chủ nhân của nó vậy. Lớp thịt ấy hoàn hảo, ngon lành rỉ nước.
Phía trên chốn tiên cảnh đáng lí ra là hột l.e sánh đỏ. Nhưng mọc ra từ đó là một cậu bé hồng hào, non nớt.
Cậu nhỏ ấy bị rò ra những giọt trắng nhợt, đứng khom người. Dường như "cu cậu" kể từ giờ chỉ có thể x.uất t.inh và đi t.è chứ chẳng thể chạm vào bức cứ người đàn bà nào nữa.
Benimaru rít lên một hơi.
Cự vật của gã nóng hổi, tiến vào càng sâu trong mỗi lần đâm rút.
Mùi xạ hương và mồ hôi nồng của đàn ông phả vào mặt Rimuru.
Rimuru Tempest
Ngh...♥︎!? Ức!!
Rimuru Tempest
Hah...Hức! Manhmg..♡!!?
Rimuru ngưởng mặt ra sau, lưng ưỡn cong một đường cung tuyệt đẹp.
Đôi môi hồng hào ướm lớp bóng lưỡng ngon mắt. Và nó đang ra sức rên rỉ, rên cho kịp cái tốc độ nhấp của gã ta.
Cái cổ trắng nõn phơi ra không chút phòng bị, đường quai xanh gồ ghề hiện rõ.
Benimaru
Ngh... /cắn vào lưỡi/
Benimaru làm gì ngăn cản được cơn thèm muốn cắn vào cái cổ không vết tích.
Gã biết để lại dấu vết trên cơ thể của thần là tội đồ. Nhưng làm sao có thể cưỡng lại?
Đôi bàn tay của gã vô thức siết lấy eo hắn.
Tốc độ dưới hông thêm dồn dập.
Con c@c nóng hổi ma sát vào bốn vách tường.
Rimuru thấy nóng, bụng dưới như áp than hồng.
Thứ nhấp nhô bên dưới da thịt càng hiện rõ.
Bọn quỷ luôn có cây hàng khủng như thế hửm?
Rimuru Tempest
Humgm♡! Ah♡!!
Rimuru Tempest
*Không chịu được nữa... không...!*
Phía dưới cậu nhỏ phun ra chất dịch nhờn đặc, bắn lên bụng của gã ta.
Những giọt nước mắt long lanh ứa ra như những hạt ngọc quý phơi dưới nắng mai.
Khuôn mặt của hắn đỏ bừng, sắc đỏ nở rộ như vườn hồng kiều diễm.
Đôi mắt phủ sương mờ quay mòng mòng. Rimuru chính thức bị hạ gục.
AU
Có lỗi chính tả nào thì mấy bạn sửa giúp hén!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play