Allmartin - I Think I Have Feelings For You.
།་ ۪۪ | hyeonmar ; bitten and smitten.
eom seonghyeon TOP !!
martin edwards BOT !!
eom seonghyeon TOP !!
martin edwards BOT !!
eom seonghyeon TOP !!
martin edwards BOT !!
r17. ( chỉ là cảnh cắn vào cổ. không r18 cuz i don’t like it. )
kim đồng hồ trong private dance studio của Cortis vừa điểm 1 giờ sáng.
không gian chìm trong sự tĩnh lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng hệ thống thông gió chạy rì rầm.
ánh đèn hắt vào một dải sáng mờ ảo từ phía hành lang, đủ để soi rõ hai bóng hình đang đối đầu nhau đầy căng thẳng trong góc phòng.
martin vừa kết thúc buổi tập solo cường độ cao, mồ hôi đầm đìa làm chiếc áo ba lỗ dính sát vào cơ thể, lộ ra những đường nét chắc chắn của anh.
khi anh đang định cúi xuống thu dọn đồ đạc thì một cánh tay rắn chắc chặn ngang cửa.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
ủa seonghyeon? em chưa về à?
martin chớp mắt, giọng anh hơi khàn và đứt quãng vì mệt.
seonghyeon không đáp lời.
cậu em chậm rãi tiến lên một bước, khí thế áp đảo khiến martin vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm hẳn vào tấm gương lớn phía sau.
cái lạnh buốt từ mặt kính xuyên qua lớp áo ướt sũng chạm vào da thịt khiến martin rùng mình, tạo nên một sự tương phản mạnh với hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể cậu đang đứng sát sạt.
dù cao hơn seonghyeon gần nửa cái đầu, nhưng lúc này martin lại có cảm giác mình vulnerable vô cùng.
đôi mắt của seonghyeon như đang đóng đinh anh tại chỗ.
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
lúc nãy ở hậu trường, anh cho cậu staff đó chạm vào eo đúng không?
giọng seonghyeon trầm xuống, deep voice đặc trưng khiến không gian trở nên ngột ngạt.
martin lúng túng, đôi bàn tay quơ quào trong không trung như muốn tìm điểm tựa.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
t..tại cái dây micro nó bị lỏng thôi mà...
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
seonghyeon à, người ta chỉ đang giúp anh chỉnh lại cho chắc th..-
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
bộ anh không biết tự chỉnh à?
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
hay là anh thích được người khác chạm vào?
seonghyeon gằn giọng, cắt ngang lời giải thích vụng về.
cậu bất ngờ chộp lấy hai cổ tay của martin, dùng một lực không thể kháng cự để khóa chặt chúng lại.
lồng ngực anh phập phồng, nhịp tim đập loạn xạ vì lo lắng.
một cảnh tượng khá mỉa mai khi anh đang hoàn toàn bị xích lại bởi một kẻ nhỏ tuổi hơn.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
seonghyeon... đau... bỏ ra đi em,
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
anh không cố ý mà... đừng giận anh..
seonghyeon tiến sát lại, hơi thở nhẹ phả vào vành tai của anh lớn.
cậu dùng tay còn lại bóp nhẹ cằm anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình với một cái nhìn đầy dominance.
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
anh là của em.
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
nhớ kỹ điều đó.
nói rồi, seonghyeon vùi mặt vào hõm cổ của anh.
cậu không hề có ý định hôn nhẹ nhàng, mà cắn mạnh một cái vào phần cơ cổ ngay sát xương quai xanh.
hành động marking theo bản năng.
martin kêu lên, đầu gối khuỵu xuống nhưng nhờ tay bị seonghyeon giữ chặt nên anh không ngã nổi.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
hức- đau quá... seonghyeon.. em cắn chảy máu rồi à?..
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
sao em hung dữ vậy...
seonghyeon nhả ra, nhìn chằm chằm vào vết răng đỏ hửng, rướm chút máu trên làn da của martin.
cậu hài lòng liếm nhẹ lên vết thương đó như một cách aftercare đầy trêu chọc, giọng thì thầm.
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
đau mới nhớ lâu được.
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
mai anh mặc áo cổ cao vào.
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
đừng để ai thấy cái dấu này của em, nếu không lần sau không chỉ dừng lại ở cổ đâu.
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
anh hiểu ý em chứ?
cả người martin nhũn ra như bún, dựa hẳn vào vai cậu em.
anh giờ đây trông chẳng khác gì một chú cún bị bắt nạt.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
ư.. em đúng là đồ đáng ghét, biết ròi..
cậu buông tay martin ra, nhưng ngay lập tức vòng tay qua eo, nhấc bổng bé bự của mình lên một cách dễ dàng như thể chiều cao kia chẳng là gì cả.
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
về ký túc xá thôi. anh mệt rồi,
𝘦𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯.
để em chăm sóc nốt phần còn lại.
martin đỏ mặt tới tận mang tai, không dám phản kháng, chỉ biết giấu mặt vào lồng ngực của cậu, miệng lí nhí.
𝘛𝘩𝘢̉𝘰 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘨𝘧.
aghh
𝘛𝘩𝘢̉𝘰 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘨𝘧.
em yêu Thảo Nguyên.
𝘛𝘩𝘢̉𝘰 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘨𝘧.
nếu có ai thấy cái này giống của ai đó thì..
𝘛𝘩𝘢̉𝘰 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘨𝘧.
mình chính là đứa đó.
˚. ྀིྀི ︎ ྀིྀི.˚ | keonmar ; the sweetest crime.
𝘛𝘩𝘢̉𝘰 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘨𝘧.
: bốc phét chiều cao martin thấp hơn keonho trong oneshort này.
ahn keonho TOP !!
martin edwads BOT !!
ahn keonho TOP !!
martin edwads BOT !!
ahn keonho TOP !!
martin edwads BOT !!
điều gì quan trọng nhắc 3 LẦN.
căn phòng của martin ngập trong bầu không khí suffocating.
trên bàn làm việc, những xấp classified documents mà cậu trộm từ văn phòng của bố nằm vương vãi.
dưới đèn neon mờ ảo, martin run rẩy lật từng trang hồ sơ về một serial killer trẻ tuổi đang khiến cả giới cảnh sát điên đầu.
name : ahn keonho.
birth year : 2009.
profile : đặc biệt nguy hiểm.
sở thích: thu thập các bộ phận cơ thể người để phục vụ các thí nghiệm điên rồ.
trong những tấm hình evidence đen trắng, keonho hiện lên với gương mặt quyến rũ, thu hút người nhìn đến lạ thường.
martin lẩm bẩm, ánh mắt không giấu nổi sự kinh hãi.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
mười bảy tuổi... tại sao một đứa trẻ kém mình một tuổi lại có thể tàn nhẫn đến mức này?
cậu đưa tay chạm vào tấm ảnh, cảm nhận một sự obsession kỳ lạ.
đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía gara dưới nhà giữa cơn mưa tầm tã.
martin chạy xuống và chết lặng.
một bóng người cao lớn đang tựa lưng vào bức tường gara, máu từ vết thương ở mạn sườn chảy ra, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn.
ngay khi martin định hét lên, keonho đã lao đến.
dù đang bị thương nặng, hắn vẫn nhanh như một con predator, ép chặt martin vào tường.
bàn tay to lớn của hắn bóp nghẹt lấy cổ họng cậu, đôi mắt xoáy sâu vào tâm trí martin.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
nếu anh mà la lên, tôi thề cái mạng của anh sẽ kết thúc trước khi cảnh sát kịp bước vào đây một bước.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
cậu đang chảy máu rất nhiều.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
để tôi giúp... đừng giết tôi.
keonho nhếch mép, giọng nói khàn đặc.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
anh là con trai của thẩm phán và cảnh sát trưởng cơ mà?
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
anh nên còng tay tôi lại mới đúng chứ, anh bạn nhỏ?
nhìn thấy sự yếu ớt trong ánh mắt của kẻ sát nhân, một sự lòng trắc ẩn phi lý trỗi dậy, martin thì thầm.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
tôi sẽ giấu cậu. lên gác mái đi.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
nhanh lên!
suốt hai tuần lễ, căn gác mái trở thành một secret sanctuary.
martin chăm sóc keonho như một con bệnh, nhưng cậu luôn cảm thấy mình mới là kẻ bị giam cầm.
keonho tuy nhỏ tuổi hơn cậu nhưng lại sở hữu một superior height.
mỗi khi martin đứng lên để thay băng, cậu vẫn phải ngước nhìn keonho.
hắn cao hơn cậu, oh yeah.
bờ vai rộng lớn che khuất cả đèn sáng trên gác.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
martin, lại đây.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
tôi vừa mang cháo lên cho cậu rồi mà.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
cậu cần gì nữa?
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
tôi không thích phải nhắc lại đến lần thứ hai.
martin run rẩy bước lại gần.
keonho đột ngột nắm lấy eo cậu, kéo mạnh về phía mình khiến martin lọt thỏm giữa hai chân hắn.
hắn dùng đôi bàn tay thon dài, đầy những vết sẹo do dao mổ để lại, vuốt ve khuôn mặt martin.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
anh biết gì không?
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
những kẻ tôi từng gặp ý, tôi đều muốn mổ xẻ họ ra để xem bên trong họ chứa gì.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
nhưng với anh...
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
tôi chỉ muốn giữ anh lại trong lòng mình mãi mãi mà thôi.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
cậu điên rồi, keonho.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
cậu không thể cứ sống thế này mãi.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
bố mẹ tôi đang ráo riết truy tìm cậu đấy!
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
chẳng phải ..chính anh đang lừa dối họ sao?
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
anh là đồng phạm của tôi rồi mà.
và sau khi vết thương lành, keonho bắt đầu thực hiện những phi vụ underground vào ban đêm.
khi dư luận sục sôi về những vụ án mới, martin phải đối mặt với một áp lực overwhelming.
sáng ngày hôm đó, bầu không khí tại nhà martin trở nên hỗn loạn tột độ. hàng chục chiếc xe tải của các đài truyền hình lớn đậu kín lối đi.
khi bà thẩm phán bước ra khỏi cổng, hàng loạt chiếc microphones và ống kính máy quay lập tức chĩa thẳng vào mặt bà như những họng súng.
martin đứng phía sau cánh cổng sắt, nấp sau lùm cây, trái tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn thấy mẹ mình đối mặt với bầy sói tay săn ảnh.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
: có tin đồn rằng nghi phạm ahn keonho đã xuất hiện ở khu vực này đêm qua sau vụ án mạng tại phòng thí nghiệm hóa học.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
: bà có thể xác nhận thông tin này không?
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát quốc gia.
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: mọi manh mối về ahn keonho đều đang được xem xét kỹ lưỡng, không một tên tội phạm nào có thể trốn thoát khỏi lưới trời được.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
: nhưng thưa bà, dư luận đang cực kỳ phẫn nộ!
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
: kẻ thủ ác mới chỉ mới có 17 tuổi nhưng phương thức gây án quá tàn bạo, người ta nói hắn thu thập bộ phận cơ thể người như thể đó là những món đồ chơi thí nghiệm.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
: bà có cảm thấy bất an khi hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật không?
bà thẩm phán siết chặt tập hồ sơ trong tay, gương mặt không một chút biến sắc.
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: ahn keonho là một kẻ 𝙗𝙞𝙚̂́𝙣 𝙩𝙝𝙖́𝙞 nguy hiểm, hắn không có nhân tính.
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: tôi khẳng định, nếu hắn bị bắt, tôi sẽ là người ký bản án cao nhất cho hắn mà không một chút do dự.
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: hắn là vết nhơ của xã hội này!
đứng sau cánh cửa, martin cảm thấy từng lời nói của mẹ như những nhát dao đâm vào lồng ngực.
kẻ mà mẹ gọi là "vết nhơ" đó đang nằm thong dong trên giường của mình, dùng đôi bàn tay vừa nhuốm máu để lướt điện thoại.
đột nhiên, một phóng viên trẻ tuổi quay sang nhìn thẳng vào martin qua khe cổng, hét lớn.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
: này cậu bé! cậu là con trai thẩm phán đúng không?
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
: cậu có thấy ai khả nghi lảng vảng quanh đây vào đêm mưa hôm kia không? có người báo cáo nhìn thấy một bóng người cao lớn lẻn vào gara nhà này!
cả đám đông lập tức đổ dồn sự chú ý vào martin.
sự hoảng loạn dâng lên đến tận cổ họng.
martin bước ra, ánh nắng gay gắt khiến cậu nheo mắt lại.
cậu nhìn mẹ mình - người đang chờ đợi một câu trả lời honorable từ con trai, rồi lại nghĩ về keonho - kẻ đang quan sát tất cả qua khe rèm cửa sổ tầng 2.
giọng martin run rẩy nhưng cố giữ sự bình tĩnh.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
các người đang suy diễn quá mức rồi.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
đêm đó mưa rất lớn, tôi đã tự mình kiểm tra gara và khóa cửa rất kỹ.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
không có bất kỳ kẻ đột nhập nào cả.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
mẹ tôi đã quá mệt mỏi với công việc rồi, xin đừng dùng những tin đồn vô căn cứ đó để quấy rối gia đình chúng tôi thêm nữa!
nói xong, martin nắm lấy tay mẹ, kéo bà vào trong sân và đóng sập cửa lại, để lại sau lưng những tiếng xì xào nghi ngờ của đám đông.
cậu không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
cậu biết, cậu vừa phản bội lại tất cả những gì mình được dạy bảo.
đêm hôm đó, một bầu không khí eerie bao trùm, keonho trở về với mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên quần áo, hắn dồn martin vào góc phòng ngủ.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
hôm nay anh tuyệt lắm.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
tôi đã thấy anh trên TV.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
trông anh nhỏ bé thế thôi mà gan dạ sát bấy cơ à?
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
dừng lại đi keonho, tôi không thể làm thế này thêm lần nào nữa.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
tôi sợ lắm...
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
tôi nghĩ.. anh yêu cảm giác này mà.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
anh yêu cái cách chúng ta cùng nhau lừa dối cả thế giới này, đúng không?
hắn cúi xuống định hôn martin thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đá văng.
mẹ martin đứng đó, tay cầm súng, gương mặt bà biến dạng vì sự phản bội.
ánh đèn pin rọi thẳng vào cảnh tượng kinh hoàng : con trai bà đang bị kẻ sát nhân truy nã ôm chặt trong lòng.
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: martin!?
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: buông nó ra!
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: nó là quỷ dữ, con có biết nó đã làm gì với những nạn nhân đó không?
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: tránh xa nó ra trước khi mẹ nổ súng!
trong khi đó, keonho vẫn bình thản, tay luồn vào tóc martin, khẽ nói.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
chào bà thẩm phán.~
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
bà định bắn tôi trước mặt đứa con cưng của bà sao?
martin nhìn mẹ, rồi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của keonho.
cậu không chạy trốn, ngược lại còn siết chặt lấy vạt áo của hắn.
những giọt nước mắt lăn dài, cậu nghẹn ngào nói với chính mẹ của mình.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
nhưng mẹ à...
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
con đã lỡ yêu phải tên tội phạm này mất rồi…
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
con không thể sống thiếu cậu ấy được nữa.
bà thẩm phán khuỵu xuống sàn, khẩu súng rơi khỏi tay.
𝘭𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯.
: không.. con..?!
keonho nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười của kẻ chiến thắng hoàn toàn.
hắn giựt nhẹ tóc martin, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.
𝘢𝘩𝘯 𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰.
anh đã chọn rồi nhé, martin.
nói rồi, hắn cúi xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi của martin bằng một nụ hôn nồng nặc vị máu và sự tội lỗi.
giữa tiếng còi cảnh sát đang vây kín bên ngoài, họ trao nhau nụ hôn như thể đó là bản án tử hình ngọt ngào nhất thế gian.
⁺ 𓈒 ꒰꒱ ・ | hoonmar ; predator in disguise.
𝘛𝘩𝘢̉𝘰 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘨𝘧.
: martin vẫn thấp hơn juhoon trong oneshort này🤟🏻🤟🏻.
kim juhoon TOP !!
martin edwads BOT !!
kim juhoon TOP !!
martin edwads BOT !!
kim juhoon TOP !!
martin edwads BOT !!
điều gì quan trọng nhắc 3 LẦN.
cơn mưa tầm tã trút xuống thành phố như muốn nhấn chìm tất cả trong sự gloomy.
juhoon bước đi trên vỉa hè, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng thêm cool dưới làn nước.
đôi tai mèo ẩn dưới lớp mũ hoodie khẽ giật giật, anh khẽ tặc lưỡi, lẩm bẩm trong cổ họng.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
phiền phức thật, ướt hết cả đuôi rồi.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
biết thế chẳng đi ra ngoài vào giờ này.
vừa dứt lời, một vật nhỏ màu trắng, ướt sũng từ bụi rậm lao thẳng vào lòng kim juhoon với một tốc độ kinh ngạc.
lực va chạm khiến anh hơi lùi lại một bước.
một bé thỏ nhỏ xíu, cả người run bần bật như một chiếc lá khô, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh đầy cầu cứu.
đôi tai thỏ dài ngoẵng của nó ướt bết lại, dính chặt vào bộ lông trắng giờ đã lấm lem bùn đất.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
chít... chít... (anh ơi cứu em với!)
bé thỏ phát ra những tiếng kêu gấp gáp, hai chân trước bấu chặt lấy áo anh không rời.
juhoon chưa kịp định thần thì từ trong bóng tối của con hẻm, ba bóng đen cao lớn bước ra.
những đôi mắt vàng khè rực sáng trong đêm mưa – là thú nhân loài sói.
tên cầm đầu liếm môi, nhìn bé thỏ trong tay juhoon như một delicious snack vừa mới dâng tận miệng.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
🐺 : này thằng kia, khôn hồn thì bỏ con thỏ đó xuống.
tên sói có vết sẹo trên mắt gầm gừ, giọng nói khàn đặc đầy sự đe dọa.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
🐺 : nó là con mồi của bọn tao.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
🐺 : đừng để bọn tao phải xé xác cả mày vì một món khai vị bé tẹo đó.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
hả? ờ, ừ được thôi.
juhoon khẽ thở dài, định bụng sẽ ignore cái rắc rối này vì vốn dĩ anh chẳng thích lo chuyện bao đồng.
anh cúi xuống, định gỡ mấy cái móng nhỏ xíu đang bấu chặt lấy lớp áo khoác của mình ra.
bé thỏ nghe thế càng hoảng loạn, nó rúc sâu vào lồng ngực anh, cố gắng phát ra âm thanh rõ ràng nhất có thể trong hình dạng thú.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
chít... chít chít! (đừng bỏ em lại mà... làm ơn... tụi nó sẽ ăn thịt em mất... hức...)"
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
ê..? buông ra đi. tao không liên quan đến mày.
thế nhưng, khi bé thỏ nghe thấy tiếng sói hú thì càng rúc sâu vào lồng ngực anh, đôi mắt nhắm nghiền, miệng phát ra những tiếng kêu "chít chít" nhỏ xíu đầy tuyệt vọng.
nó bấu víu lấy anh như thể anh là the last hope duy nhất còn sót lại trên đời này.
cảm giác run rẩy từ sinh linh bé nhỏ ấy truyền qua lớp áo, chạm thẳng vào dây thần kinh của kim juhoon.
tên sói bước lên một bước, nhe nanh cười nham nhở.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
🐺 : nó sợ đến mức không dám chạy nữa rồi kìa.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
🐺 : giao nó đây, rồi mày có thể cút về nhà mà liếm lông tiếp đi, đồ mèo hoang.
đôi tai mèo dưới lớp mũ hoodie dựng đứng lên.
anh ghét nhất là bị gọi là "mèo hoang", và càng ghét hơn khi có kẻ dám ra lệnh cho mình.
anh lẳng lặng kéo vạt áo khoác dày, che kín mít bé thỏ lại để nó không bị ướt thêm, rồi ngước mắt lên.
ánh mắt sắc lẹm, lạnh thấu xương của loài mèo săn mồi hàng đầu nhìn thẳng vào đám sói khiến bọn chúng vô thức đứng im lại vì pressure.
kim juhoon nhếch môi, giọng nói lạnh lùng vang lên át cả tiếng mưa.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
mày vừa bảo tao là cái đ𝙚́𝙤 gì?
anh tiến lên một bước, sát khí tỏa ra khiến không gian xung quanh trở nên heavy.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
tao định để tụi mày đi rồi đấy, nhưng giờ thì tao đổi ý rồi.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
con thỏ này... tao nhặt được trước.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
muốn lấy nó à? bước qua xác tao đã.
tên sói cầm đầu hơi chùn bước, hắn nhận ra đối thủ trước mặt không phải dạng vừa.
một con mèo có thể bình thường, nhưng một con mèo dám đối đầu với ba con sói thì chắc chắn là kẻ điên hoặc là kẻ cực kỳ mạnh.
hắn hậm hực phun một ngụm nước bọt xuống đất.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
🐺 : coi như hôm nay mày may mắn đấy con thỏ kia.
𝘤𝘩𝘪𝘯-𝘴𝘶.
🐺 : đi thôi tụi bây!
nhìn đám sói khuất dần trong màn mưa, juhoon mới khẽ thở ra một hơi.
anh cúi xuống nhìn cái "cục bông" đang trốn kỹ trong áo mình, gõ nhẹ vào đầu nó.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
bọn nó đi rồi.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
buông ra được chưa?
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
bám chắc thế định ăn vạ tao luôn à?
bé thỏ martin vẫn không chịu buông, nó chỉ khẽ hé mắt ra, thấy an toàn liền dụi đầu vào ngực anh như lời cảm ơn.
rồi nó lí nhí trong cổ họng.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
chít... (em không buông đâu... ngoài kia vẫn đáng sợ lắm...)
kim juhoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ôm lấy cục bông ướt nhẹp ấy đi thẳng về hướng nhà mình.
vừa bước chân vào nhà, bầu không khí minimalist vốn tĩnh lặng của juhoon bỗng chốc bị xáo trộn.
anh đặt bé thỏ xuống sàn nhà gỗ, rũ bỏ lớp áo khoác ướt sũng.
đôi tai mèo của anh khẽ rung lên để gạt bỏ những giọt nước còn sót lại.
kim juhoon nhìn xuống cục bông trắng đang thu mình một góc, giọng trầm thấp.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
an toàn rồi, về nhà đi.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
tao chỉ giúp mày đến đây thôi, không có dịch vụ nuôi dưỡng miễn phí đâu.
thế nhưng, bé thỏ không hề nhúc nhích.
nó ngồi bệt xuống, đôi chân nhỏ xíu run rẩy vì lạnh.
nó ngước đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời đầy nước nhìn anh, cái mũi hồng cứ chun chun lại liên tục.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
chít... chít... (anh ơi em lạnh quá... em không có chỗ nào để đi hết... anh đừng đuổi em mà...)
trông nó pitiful đến mức trái tim sắt đá của kim juhoon phải lung lay dữ dội.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
tch... đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
được rồi, vào đây!
juhoon bế thỏ vào phòng tắm, nơi làn hơi nước ấm áp bắt đầu bốc lên tạo nên một không gian cực kỳ cozy.
anh xả nước vào bồn, định bụng chỉ rửa sơ qua lớp bùn đất bết bát trên lông nó thôi.
thế nhưng, vừa chạm vào làn nước, martin bỗng hoảng loạn.
có lẽ cái lạnh từ cơn mưa ban nãy và nỗi sợ bị dìm xuống nước khiến bé thỏ mất kiểm soát.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
chít! chít chít! (á! nước! lạnh quá... em sợ lắm!)
martin vùng vẫy, đôi chân sau đạp mạnh, và trong cơn hoảng loạn, bé lỡ cắn một phát thật mạnh vào ngón tay juhoon, đồng thời móng vuốt sắc nhọn cào một đường dài trên mu bàn tay anh.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
a..- chết tiệt!
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
đã giúp còn báo báo thế này à?
juhoon nhăn mặt, nén một tiếng rên rỉ vì đau.
máu bắt đầu rỉ ra, nổi bật trên làn da của anh.
martin dừng lại ngay lập tức.
khi cảm nhận được mùi máu và thấy vẻ mặt đau đớn của kim juhoon, bé thỏ bỗng trở nên hối lỗi, nó lí nhí.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
chít... (em... em xin lỗi... tại em sợ quá... anh có đau lắm không?)
nó không vùng vẫy nữa, chỉ đứng im lìm trong làn nước ấm, đôi mắt cụp xuống đầy buồn bã, hối hận.
anh im lặng rồi vẫn kiên nhẫn dùng tay không bị thương để tắm rửa cho nó.
khi thấm nước, bộ lông xù của martin xẹp xuống, nhìn bé tẹo teo và mỏng manh nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
sau khi tắm xong, kim juhoon quấn martin vào một chiếc khăn bông dày rồi dùng máy sấy tóc.
tiếng máy sấy vroom vroom nhè nhẹ tỏa ra hơi ấm khiến martin dần thư giãn.
bé thỏ lim dim đôi mắt, cái đầu nhỏ vô thức dụi vào lòng bàn tay juhoon như muốn tìm kiếm sự vỗ về.
khoảnh khắc ấy, kim juhoon cảm thấy lòng mình có chút soften, mọi bực dọc vì vết thương bỗng chốc tan biến.
sấy khô xong, juhoon đặt martin ngồi trên bàn, còn mình thì lấy hộp cứu thương ra.
anh lặng lẽ xé một chiếc băng cá nhân, cẩn thận dán đè lên vết cào vẫn còn rớm máu.
martin nhìn chằm chằm vào chiếc băng cá nhân trên tay anh, rồi bất ngờ nhảy phóc tới.
nó không chạy đi mà nhẹ nhàng áp cái má bông xù, ấm áp của mình vào đúng chỗ vết thương đã được băng lại.
nó cứ cọ cọ, rồi phát ra những tiếng "khẹc khẹc" nhỏ xíu trong cổ họng như đang nói.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
chít... khẹc khẹc... (em xin lỗi mà... để em thổi cho anh hết đau nhé... anh đừng ghét em nha...)
juhoon nhìn cái hành động "nịnh nọt" quá mức đáng yêu đó, khóe môi khẽ nhếch lên một chút nhưng lại giấu đi ngay.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
biết lỗi rồi à?
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
cắn cho đã rồi giờ mới làm trò.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
thôi được rồi, không chấp đứa ngốc như mày.
anh đưa tay xoa nhẹ vào đôi tai thỏ mềm mại của martin.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
nằm im đấy mà ngủ đi, đừng có quậy nữa nghe chưa?
martin khẽ gật đầu, cái đuôi tròn xoe sau mông vẫy vẫy đầy phấn khích vì biết mình đã được "tha thứ".
đêm đó, juhoon đặt bé thỏ nằm trên một chiếc gối nhỏ cạnh giường.
anh khẽ đắp cho nó một góc chăn mỏng, nhưng ánh mắt không hề có vẻ gì là lo lắng, trái lại, nó chứa đầy sự toan tính.
anh biết rõ, trong thế giới thú nhân, khi cảm thấy cực kỳ an toàn và thoải mái, cơ thể chúng sẽ vô thức trở về hình dạng con người để dễ dàng nghỉ ngơi.
và với một kẻ như anh, việc tạo ra cảm giác safe đó không phải là chuyện khó.
juhoon leo lên giường, nhưng không ngủ ngay.
anh nằm nghiêng, chống tay lên đầu, lẳng lặng quan sát "cục bông" trắng đang ngủ say sưa.
chỉ khoảng một tiếng sau, một tiếng "bùm" nhẹ vang lên giữa hư không.
một luồng magic energy bất ngờ tỏa ra, làm không khí xung quanh rung động.
kim juhoon không hề ngạc nhiên, anh chỉ mỉm cười, nụ cười đầy scheming.
trước mặt anh, thay vì cục bông trắng nhỏ xíu ban nãy, là một cậu thiếu niên với mái tóc blonde rực rỡ dưới ánh trăng, làn da trắng và gương mặt đẹp đến mức unreal.
cậu nhóc ấy đang nằm sấp trên giường, đôi tai thỏ dài thườn thượt rủ xuống hai bên má, và cái đuôi tròn vo sau lưng thì thỉnh thoảng giật giật.
em chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng sình và một chiếc quần ngắn đơn giản, trông cực kỳ ngây thơ và không có chút phòng bị nào.
đêm tĩnh mịch, ánh trăng mờ ảo chiếu qua rèm cửa, soi rõ bóng dáng một thiếu niên tóc blonde đang say giấc nồng.
martin không hề hay biết rằng, ngay khi hình dạng thú nhỏ tan biến, em đã chính thức bước vào lãnh địa của một kẻ săn mồi thực thụ.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
đẹp biết bao..
kim juhoon không vội vàng.
anh ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào cơ thể mảnh mai của martin dưới lớp áo thun rộng.
đôi tai thỏ dài rủ xuống gối, thỉnh thoảng khẽ giật mình vì những giấc mơ không tên.
juhoon vươn tay, những đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da trắng muốt của em, từ xương quai xanh tinh tế xuống đến vòng eo thon gọn.
mỗi nơi anh chạm qua đều để lại một vệt đỏ mờ, minh chứng cho sự muốn chiếm đoạt điên cuồng đang trỗi dậy.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
nó ngây thơ đến mức đáng hận...
kim juhoon thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy desire.
anh từ từ áp sát, cơ thể cao lớn của loài mèo săn mồi đè nặng lên người martin, khiến cậu nhóc đang ngủ cũng phải khẽ nhíu mày vì cảm giác áp chế.
juhoon cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi nắng của martin, hít hà một hơi thật sâu.
bàn tay anh không dừng lại, lướt qua lớp vải mỏng manh của chiếc quần ngắn, chạm vào vùng đùi trong nhạy cảm.
một tiếng cắn thật mạnh vang lên trong không gian yên tĩnh.
juhoon không hề nương tay, anh cắn ngập răng vào làn da mềm mại ở đùi martin, tạo thành một dấu ấn đỏ thẫm sắc nét.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
ưm.. đau quá hà..
martin rên lên một tiếng nhỏ xíu, đôi môi hồng đào mấp máy.
cơ thể run rẩy theo bản năng nhưng vì quá mệt mỏi và cảm giác an toàn giả tạo bao quanh, em vẫn không thể tỉnh giấc.
nhìn dấu răng của mình nổi bật trên làn da trắng ngần kia, juhoon nở một nụ cười đầy wicked.
anh liếm nhẹ lên vết cắn như để xoa dịu, nhưng ánh mắt thì lại rực cháy.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
mồi ngon tự dâng tận miệng thế này...
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
đúng là món hời.
kim juhoon khẽ cười, giọng nói vang lên đầy vẻ tự mãn.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
may mà lúc đó mình không vứt nó đi.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
một con thỏ đáng yêu thế này.. phải giữ lại để từ từ 'thưởng thức' mới đúng.
anh tiếp tục di chuyển nụ hôn lên phía trên, bàn tay bắt đầu có những hành động provocative hơn.
khiến martin dù đang ngủ cũng phải phát ra những âm thanh nỉ non, đôi tai thỏ bối rối quấn lấy cánh tay juhoon như một sự cầu khẩn vô vọng.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
hư-ưm..hức..
juhoon tận hưởng sự phản ứng đó, anh biết rõ kể từ khoảnh khắc này, bé thỏ blonde này đã hoàn toàn thuộc về mình.
ánh nắng sunshine rực rỡ chiếu thẳng vào mắt khiến martin lờ mờ tỉnh dậy.
cảm giác đầu tiên là sự đau rát ở đùi và một sự mệt mỏi kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
em dụi mắt, nhìn thấy kim juhoon đang ngồi ở mép giường, tay cầm một cốc nước, nhìn mình với ánh mắt vô cùng intense.
martin hốt hoảng nhận ra mình đang trong hình dạng con người, chiếc áo thun xộc xệch để lộ một phần vai trần.
ký ức về bầy sói khiến em sợ hãi tột độ, nhưng ánh mắt của gã lúc này còn khiến em thấy bối rối hơn.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
anh... anh ơi...
martin mếu máo, bò lại gần ôm lấy cánh tay juhoon.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
đừng đuổi em đi... em sợ lắm... bọn sói... hức...
juhoon đặt cốc nước xuống, xoay người lại, nâng cằm martin lên bằng một tay.
anh say mê nhìn em rồi nói.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
nhưng em phải nhớ, trong căn nhà này, anh là chủ, còn em... là của anh.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
em sẽ nghe lời chứ, bé thỏ?
martin run rẩy, đôi tai thỏ dựng đứng rồi lại rủ xuống, em chỉ biết gật đầu lia lịa.
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
vâng... em sẽ nghe lời anh...
𝘮𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴.
cái gì em cũng nghe hết, miễn là anh đừng vứt em đi... anh ơi...
kim juhoon hài lòng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, thì thầm một câu khiến martin đỏ bừng cả mặt.
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯.
vậy thì từ giờ, chuẩn bị tinh thần để làm 'bữa tối' cho anh mỗi ngày đi.
một khởi đầu mới đầy unexpected và cũng đầy dangerous chính thức bắt đầu.
𝘛𝘩𝘢̉𝘰 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘨𝘧.
: 2707 chữ.
𝘛𝘩𝘢̉𝘰 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘨𝘧.
: 3:08 A.M.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play