Meo Meo Đâu Rồi ? Về Coi Nhỏ Này
chap 1
sao cũng được 🤸
đẹp hăm, ảnh từ tt á
sao cũng được 🤸
Nhạt quá à
sao cũng được 🤸
Không biết nói gì hếttt
sao cũng được 🤸
òm giới thiệu với mọi người đây là bộ truyện mới của mình
sao cũng được 🤸
dù biết là không có ai đọc đâu
sao cũng được 🤸
Nhưng thoiii vẫn lạc quan
sao cũng được 🤸
Chuẩn bi sắp tới vịt sẽ ra thêm nhiều truyện nữa
sao cũng được 🤸
ủ muốn lên men luôn
sao cũng được 🤸
vô truyện thoii...
Luôn phải gồng mình chống chọi lại mọi thứ
Có những người họ sống như bao người, vẫn đang cười, tay vẫn lau nước mắt, vẫn sẽ té ngã rồi lại đứng lên đi tiếp, nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó, khi đến nơi được mang tên " cơn đau từ tổn thương " họ sẽ rời đi một cách lặng lẽ và trầm lặng, yên tâm, sự tồn tại của họ là những hạt bụi nhỏ bé , gặp gió là sẽ bay đi xa , gặp bão sẽ biến mất
Mỗi ngày, có những người diễn vai một con người lạc quan đến hoàn hảo đến mức khi nhiều người nhìn vào họ , họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, vì năng lượng xung quanh những người đó. họ gắn gượng cười với cả thế giới, nhưng thực chất bên trong là một khoảng không đen mù mịt của chứng rối loạn lo âu, gặm nhấm họ từng chút một.
xưa ngoại có kể toii nghe rằng
Có một con bé chơi bên bờ sông, ánh nắng chiều chiếu qua từng chiếc lá, len lõi ánh sáng dịu dàng và một Màu vàng ươm của mùa lúa chính
bé sợ mẹ sẽ la khi đi chân đất
Bé sợ mẹ sẽ đánh đòn khi nghịch phá cát đất
Bé sợ bà ngoại bị ông ngoại đánh khi say
con bé mong manh đến mức ngoại sợ khi nó rời xa vòng tay của mình, nó sẽ bị dòng đời này nghiền nát thành trăm mảnh. Ngoại nói đúng, nhưng ngoại chẳng thể ở bên để che chắn cho nó mãi. Những vết đòn roi của mẹ khi nó đi chân đất, tiếng mắng nhiếc vì nghịch cát đất, hay cả âm thanh chát chúa khi ông ngoại đánh bà lúc say... tất cả đã đúc kết nên một "cái xác không hồn"
đôi khi cái chết nó không đau đớn như chúng ta suy nghĩ về nó, đôi khi cái chết sẽ trở thành những dòng chữ được in đậm vào trong trang sách của cuộc đời mỗi người, có người lại khao khát được sống trên cuộc đời này, còn trong đâu đó, trong thế giới nhỏ bé này cũng len lõi những con người tham muốn cái chết...
ông trời luôn cho con người rất nhiều thử thách, và điều đó khiến con người biết rằng sự cố gắng và thử thách là thứ khiến nâng cấp con người trưởng thành hơn
Cứ long nhong ngoài ruộng
Một hôm nàng chạy thật nhanh qua những bờ đê bao quanh ruộng lúa, cô đi qua con sông, qua cánh đồng, qua cơn mưa rơi rồi cô chạy đến nắng, nàng chạy qua thời gian chạy hết sức.... hết sức mình băng qua thời gian
Rồi dần dần không còn mùi hoa nở nữa, không còn những trái dưa hấu ngọt mát , không còn là vị cá đồng quê , không còn mùi lúa thơm thoang thoảng , không còn cái nắng trưa hè gắt , không còn tiếng đòn roi xé rách da thịt, không còn cơn đau nào nữa, không còn là bóng tối trong căn phòng không ánh sáng lạnh lẽo
Mà thay vào đó là sự bận rộn của công việc, là cơn tim, là bệnh viện, là bóng đêm , là tâm trí điên loạn , và là những bóng người mặt cười hư vô , là tiếng mắng chửi mang tính sát thương chet người
Rồi nàng mãi chạy qua tất cả, xước cũng nhiều, đau cũng nhiều, tâm trí tâm thần, nhưng cô biết cô không được phép dừng lại
Rồi cô chạy qua con phố nhỏ
Nơi có những ánh đèn rực rỡ, nơi có tiếng cười không giọt nước mắt
nơi bao quanh là tiếng nói cười vui vẻ
Khi ánh đèn vừa chuyển sang xanh , tắt đi màu đỏ
Cũng là lúc cắt đứt một thế hệ, một con người, một sự sống, một tính mạng và nhiều tổn thương ảo giác
Nàng phía bên kia đường cứ mãi ảo giác trước mắt , trước mắt cô là giọt sương đọng mang tên " người quan trọng" và một chú " mèo con bé nhỏ" , cô cứ thế tâm trí loạn, mang theo tâm trí của người tâm thần, nàng lao nhanh đến vòng tay của người gây ra quá nhiều tổn thương, đau đớn từ thể xác đến tâm trí, lao vào vòng tay người ấy phía bên kia đường, nàng đã cười rất tươi, rất hạnh phúc, dù người ấy là người gây ra tất cả mọi chuyện đau đớn, nhưng người đó cũng là người nàng mong chờ
Nàng dang tay ra chào đón ôm trọn lấy mèo con trong lòng mình , nở một nụ cười thật tươi trong vũng m.á.u và cái chet đau đớn
tiếng còi xe vang vọng , mọi người hoảng hốt , tiếng xe cấp cứu vang lên oan oan quanh trong không gian hoảng loạn
Màu đèn giao thông chuyển xanh sang đỏ, các xe giao thông dừng lại và chuẩn bị đi tiếp trên đoạn đường, chỉ có cái cái chet và sự sinh ra của nàng là vương mãi trên đoạn đường đó, cứ chạy mãi mà không một khoảng dừng lại ...
Chết khi đang mong chờ một cái ôm từ người ấy
ôm mèo con trong lòng thật lâu, màu lông mèo nhỏ nhuộm máu, xung quanh không Gian bao trùm sự hoảng loạn , nhưng không gian và thế giới của riêng nàng chỉ trầm lặng và tối đen...
sao cũng được 🤸
Số cũng đẹp đóa
sao cũng được 🤸
Thoiii pái pai nha
sao cũng được 🤸
cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ạ
sao cũng được 🤸
Pái paiiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play