[RhyCap] Yêu Người Giữa Loạn Thế
CHAP 1: KHÓI LỬA MỞ ĐẦU
Gió lạnh thổi dọc theo thành cổ.
Cờ xí phấp phới giữa nền trời xám đục, mang theo mùi khói và máu còn chưa tan.
Ngoài thành, tiếng binh khí va chạm vang lên từng hồi.
Chiến sự kéo dài đã nhiều tháng, dân chúng ly tán, lòng người hoang mang.
Trên tường thành, Nguyễn Quang Anh đứng lặng.
Ánh mắt hắn hướng về phía chân trời xa xăm – nơi quân địch đang dần áp sát.
Gương mặt lạnh lùng, không chút dao động, như thể mọi biến động đều đã nằm trong tính toán.
NPC (Nhân Vật Phụ)
"Bẩm… quân tiên phong đã đến bờ sông."
Một binh sĩ quỳ xuống, giọng run nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
/khẽ đáp/ “Giữ vững vị trí. Chưa có lệnh, không được rút.”
Binh sĩ rời đi.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng nặng nề.
Cùng lúc đó, trong một góc thành khác…
Hoàng Đức Duy đang bị hai lính canh áp giải.
Hoàng Đức Duy
“Ta đã nói rồi! Ta không phải gián điệp!”
Cậu vùng vẫy, ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực.
NPC (Nhân Vật Phụ)
“Im lặng! Người lạ xuất hiện gần quân doanh trong thời loạn, không thể không tra xét.”
Duy nghiến răng.
Cậu chỉ là một người dân bị cuốn vào dòng người chạy loạn, vô tình lạc đến nơi này… nhưng chẳng ai tin.
Cánh cổng gỗ nặng nề mở ra.
NPC (Nhân Vật Phụ)
“Quỳ xuống!”
Cậu bị đẩy mạnh, suýt ngã.
Bên trong đại điện.
Không khí lạnh đến mức khiến người ta khó thở.
Người ngồi trên cao… chính là Nguyễn Quang Anh.
Duy ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Một người – lạnh lùng, sắc bén như lưỡi kiếm.
Một người – cứng đầu, không chịu khuất phục.
Nguyễn Quang Anh
"Ngươi là ai?" /giọng trầm thấp/
Hoàng Đức Duy
"Người dân."
Duy đáp, không chút do dự.
Hoàng Đức Duy
“Không phải gián điệp.”
Nguyễn Quang Anh
“Người dân… lại xuất hiện đúng nơi quân cơ trọng yếu?”
Giải nghĩa 1 chút cho ai chưa hiểu quân cơ trọng yếu là gì
yin nèee
Quân cơ trọng yếu là những việc cực kỳ quan trọng liên quan đến quân đội / chiến tranh, hay nói 1 cách dễ hiểu thì "Quân cơ" = chuyện quân sự (kế hoạch đánh trận, bố trí binh lính…)
“Trọng yếu” = rất quan trọng
yin nèee
👉 Gộp lại:
“Quân cơ trọng yếu” = nơi hoặc việc có thông tin quân sự cực kỳ quan trọng, không được để lộ
yin nèee
🎯 Ví dụ trong truyện:
Nơi bàn kế hoạch đánh trận
Khu vực tướng lĩnh ở
Chỗ giữ bản đồ, chiến lược
👉 Nên người lạ xuất hiện ở đó sẽ bị nghi là gián điệp liền 😬
Hoàng Đức Duy
“Tin hay không tùy ngươi.”
Hoàng Đức Duy
“Nhưng ta không cúi đầu trước những lời vu oan.”
Không khí trong điện lập tức căng thẳng.
Binh lính xung quanh đều nín thở.
Một nụ cười rất nhẹ… thoáng qua trên môi Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
“Gan không nhỏ.”
Hắn đứng dậy, từng bước tiến xuống.
Tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Dừng lại trước mặt Duy.
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi không sợ chết?”
Duy khẽ cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
“Trong thời loạn này… sống hay chết, có khác gì nhau?”
Khoảnh khắc đó—
Ánh mắt Quang Anh chợt khựng lại.
Lần đầu tiên, có người dám nói với hắn như vậy.
Cũng là lần đầu tiên… hắn cảm thấy một điều gì đó rất lạ.
Không phải sự uy hiếp.
Không phải thù địch.
Mà là… một cảm giác khó gọi tên.
Nguyễn Quang Anh
“Giữ hắn lại.” /quay lưng/
Nguyễn Quang Anh
“Ta sẽ tự mình tra hỏi.”
Hoàng Đức Duy
/nhìu mày/ "Ngươi-"
Nhưng chưa kịp nói hết, đã bị lính kéo đi.
Ngoài kia, tiếng trống trận lại vang lên.
Khói lửa bốc cao nơi chân trời.
Một cuộc chiến sắp nổ ra.
Một số phận vừa vô tình giao nhau.
Và không ai biết rằng—
Chính khoảnh khắc này,
đã mở đầu cho một mối tình…
giữa thời loạn thế.
CHAP 2: TRA HỎI
Đêm buông xuống thành cổ.
Gió mang theo hơi lạnh len qua từng khe cửa, kéo theo mùi khói súng còn vương lại sau trận giao tranh ban chiều.
Trong phòng giam tạm, Hoàng Đức Duy bị trói hai tay, tựa lưng vào tường.
Ánh đèn dầu lập loè.
Cửa mở.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Nguyễn Quang Anh bước vào.
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi còn cơ hội cuối cùng.”
Giọng hắn trầm, không mang cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh
“Nói thật thân phận của mình.”
Duy ngẩng đầu, ánh mắt vẫn không chịu khuất phục.
Hoàng Đức Duy
“Ta đã nói rồi. Ngươi hỏi bao nhiêu lần cũng vậy.”
Quang Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi… tiến lại gần.
Nguyễn Quang Anh
“Người bình thường sẽ sợ.”
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng ngươi thì không.”
Hoàng Đức Duy
“Vì ta chẳng còn gì để mất.”
Câu nói ấy khiến không khí chợt chùng xuống.
Quang Anh đưa tay… nâng cằm Duy lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi đang nói thật…”
Không phải câu hỏi.
Là một sự khẳng định.
Một binh sĩ đứng ngoài cửa lên tiếng:
NPC (Nhân Vật Phụ)
“Bẩm! Quân địch bất ngờ tập kích phía tây!”
Quang Anh lập tức buông tay.
Ánh mắt trở lại lạnh lẽo như ban đầu.
Nguyễn Quang Anh
“Chuẩn bị nghênh chiến.”
Hắn quay đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng—
Nguyễn Quang Anh
“Tháo trói cho hắn.”
NPC (Nhân Vật Phụ)
/sững lại/ “Nhưng… thưa—”
Nguyễn Quang Anh
“Ta nói, tháo trói.”
Hoàng Đức Duy
“Ngươi không sợ ta chạy?” /bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh
/dừng bước/ “Ngươi sẽ không.”
Một câu nói chắc chắn đến đáng sợ.
Cửa đóng lại.
Duy nhìn cổ tay vừa được cởi trói, lòng rối loạn.
Lần đầu tiên…
có người tin cậu trong hoàn cảnh này.
Ngoài thành, tiếng trống trận dồn dập.
Lửa cháy sáng cả một góc trời.
Quang Anh cưỡi ngựa, dẫn quân xông ra chiến tuyến.
Trong khoảnh khắc lướt qua cổng thành—
Hắn khẽ liếc về phía sau.
Nơi có một người… vừa bước vào cuộc đời hắn, theo cách không ai ngờ tới.
Trong phòng, Duy siết chặt tay.
Ánh mắt dần kiên định.
Hoàng Đức Duy
“Nguyễn Quang Anh…”
Hoàng Đức Duy
“Ta sẽ chứng minh… ta không phải kẻ vô dụng.”
Khói lửa bốc cao.
Chiến tranh tiếp diễn.
Còn giữa tất cả hỗn loạn ấy—
một sợi dây vô hình… đang dần nối hai con người lại với nhau.
CHAP 3: GIỮA LẰN RANH SỐNG CHẾT
Trời chưa sáng hẳn.
Sương mù dày đặc bao phủ chiến trường phía tây thành.
Tiếng binh khí vang lên chói tai.
Ngựa hí, người ngã, máu nhuộm đỏ cả mặt đất.
Trên tuyến đầu, Nguyễn Quang Anh vung kiếm, ánh mắt sắc lạnh.
Nguyễn Quang Anh
“Giữ đội hình!”
Giọng hắn dứt khoát giữa hỗn loạn.
Trong khi đó…
Trên tường thành, Hoàng Đức Duy đứng lặng.
Tim đập dồn dập.
Cậu vốn không thuộc về nơi này…
Nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người kia.
NPC (Nhân Vật Phụ)
“Lui lại! Bên phải bị phá vỡ rồi!”
Đội hình dần rối loạn.
Quang Anh cau mày.
Nếu cứ tiếp tục… tuyến phòng thủ sẽ vỡ.
Hoàng Đức Duy
“Không ổn…” /siết chặt tay/
Ánh mắt cậu lia nhanh khắp chiến trường.
Rồi dừng lại.
Hoàng Đức Duy
“Phía trái… vẫn còn đường vòng!”
Không suy nghĩ thêm, Duy chạy xuống
NPC (Nhân Vật Phụ)
“Ngươi làm gì?!”
Cậu lao qua lính canh, chạy thẳng ra tiền tuyến.
Hoàng Đức Duy
“Nguyễn Quang Anh!!”
Tiếng gọi giữa chiến trường khiến hắn khựng lại.
Quay đầu—
Thấy Duy đang chạy về phía mình.
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi điên rồi sao?!”
Duy thở dốc, nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
“Cho ta mượn một đội nhỏ!”
Nguyễn Quang Anh
/nheo mắt/
Nguyễn Quang Anh
“Ngươi biết mình đang nói gì không?”
Hoàng Đức Duy
“Tin ta một lần.”
Một giây im lặng.
Giữa chiến trường khốc liệt—
Quang Anh… gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
“Nghe lệnh hắn.”
Binh sĩ sững sờ.
Nhưng không ai dám cãi.
Duy dẫn một nhóm nhỏ vòng ra phía trái.
Theo đúng đường cậu quan sát.
Bất ngờ đánh úp từ phía sau đội hình địch.
NPC (Nhân Vật Phụ)
“Bị tập kích?!”
Quân địch hoảng loạn.
Đội hình vỡ.
Từ tuyến chính—
Quang Anh lập tức nắm cơ hội.
Nguyễn Quang Anh
“Phản công!”
Tiếng trống dồn dập.
Quân ta dâng lên như sóng.
Chỉ trong thời gian ngắn—
Thế trận bị đảo ngược hoàn toàn.
Khi mọi thứ lắng xuống…
Quang Anh bước về phía Duy.
Áo choàng nhuốm máu.
Ánh mắt vẫn lạnh—
Nhưng lần này… có gì đó khác.
Nguyễn Quang Anh
"Ngươi..."
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
"Không phải người bình thường."
Hoàng Đức Duy
“Ta đã nói rồi.”
Một cơn gió thổi qua.
Mang theo mùi máu… và cả một điều gì đó rất mới.
Khoảnh khắc ấy—
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng cả hai đều hiểu—
Sợi dây giữa họ… đã không còn như trước nữa.
yin nèee
Mọi người thấy truyện như nào ạ.
yin nèee
Cho Yin xin ý kiến nhaa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play