Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Cách Không Thể Chạm Tới

Giới Thiệu

Tô Nhược An
Tô Nhược An
Tô Nhược An/Nhân Vật Chính/:Cô gái nghèo,nhút nhát,rụt rè,luôn sống trong sợ hãi.
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong/Nhân Vật Chính/:Thiếu gia nhà họ Lục,ngông cuồng,lạnh lùng,giàu có bậc nhất Trung Quốc.
Cố Duy Khải
Cố Duy Khải
Cố Duy Khải/Nhân Vật Phụ/:Bạn thân Lục Thần Phong,thích trêu chọc người khác.
Hạ Minh Triết
Hạ Minh Triết
Hạ Minh Triết/Nhân Vật Phụ/:Công tử đào hoa,coi mọi thứ là trò chơi.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi/Nhân Vật Phụ/:Hoa khôi trường,thích Lục Thần Phong,ghét Nhược An.
Cô giáo Trương
Cô giáo Trương
Cô giáo Trương/Nhân Vật Phụ/:Người duy nhất từng quan tâm Nhược An.
Hdhdhbsbsjsjshebdjsndb
Một con vị xoè ra hai cái cánh
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
F f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f
E e e e e e e e e e e e e
Mm m m m mm mm m m m m m
I i i i i i i i i ii i i i i i i i
F ff f f f f f f f f f f f f f f f f
U u uu u u u u u uu u u
k k k k k k k k kk k
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Người Không Nên Chạm Tới#2

:"Tô Nhược An,mày lại đến à?"
Tiếng nói vang lên ngay khi cô vừa bước vào lớp.
Nhược An khựng lại.
Cô đứng ở cửa,nắng sớm chiếu nên khuôn mặt trắng trẻo,ngũ quan tinh xảo như vẽ.Đôi mắt trong veo nhưng luôn cúi xuống,né tránh ánh nhìn của người khác.
Đẹp.
Nhưng lại khiến người ta khó chịu.
:"Đúng là hồ ly tinh..."- một nữ sinh thì thầm.
:"Nghe nói top 1 toàn khối đó".
:"Xinh+học giỏi,ai mà không ghét?"
Nhược An siết nhẹ quai cặp.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
...Tớ xin lỗi...
Cố Duy Khải
Cố Duy Khải
Xin lỗi cái gì,có ai chào mày đâu?/bật cười chế nhạo/
Cả lớp bật cười.
Ngay lúc đó...
"Đứng lại."
Không khí lập tức im bặt.
Lục Thần Phong
Hắn ngồi ở cuối lớp,chân gác lên bàn,ánh mắt lười biếng nhưng đầy áp lực.
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
Lại đây.
Nhược An do dự vài giây,rồi bước tới.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
...cậu gọi tớ ạ?.
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
Không gọi mày thì gọi ai?/nhíu mày/
Cô cúi thấp đầu hơn.
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
/đẩy quyển vở ra trước mặt/
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
Làm bài.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/hơi run/Tớ...tớ có thể làm sau giờ học không...?
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
/lạnh giọng/Không.
Hạ Minh Triết
Hạ Minh Triết
/bật cười/Gan ghê,dám mặc cả với Phong ca.
Cố Duy Khải
Cố Duy Khải
/chen vào/Hay không muốn làm?.
Nhược An vội lắc đầu.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
Không...tớ làm....
Cô ngồi xuống cạnh hắn,tay run run viết.
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
/chống cằm nhìn/
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
Chữ đẹp.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/khẽ đáp/Cảm ơn cậu.
Hắn im lặng 1 giây.
Rồi lạnh nhạt nói.
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
Nhưng người thì...phiền.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/tay khựng lại/
1 giọt nước mắt rơi nhẹ trên trang giấy trắng.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
...tớ xin lỗi...
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
/nhìn thấy/
Ánh mắt hắn thoáng dao động.
Nhưng rồi quay đi.
Lục Thần Phong
Lục Thần Phong
Khóc cái gì.Yếu đuối.
End
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
Iloveyou
I love you
I love you
I love you

Căn Nhà Không Có Ánh Sáng#3

Đêm.
Con hẻm nhỏ tối om,chỉ có ánh đèn vàng leo lét chiếu lên cánh cửa cũ kỹ.
Tô Nhược An đứng trước cửa nhà rất lâu...mới dám bước vào.
Cạch
Cánh cửa mở...
Tô Kiến Quốc
Tô Kiến Quốc
Mày còn biết đường về?
Giọng đàn ông khàn khàn,nồng mùi rượu.
Tô Kiến Quốc ngồi trên ghế,mắt đỏ ngầu.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/cúi đầu/con xin lỗi...hôm nay con phải trực nhật...
Ông đập mạnh xuống bàn.
Tô Kiến Quốc
Tô Kiến Quốc
Trực cái gì?!.
Tô Kiến Quốc
Tô Kiến Quốc
Học chưa đủ giỏi hay sao mà còn bày đặt?.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/run nhẹ/con...con vẫn đứng nhất.
Tô Kiến Quốc
Tô Kiến Quốc
/cười lạnh/giải nhất thì sao?,phải giỏi hơn nữa,phải đứng đầu cả nước!.
Ông ném một xấp đề thi xuống đất.
Tô Kiến Quốc
Tô Kiến Quốc
Làm hết cho tao,làm xong mới được ngủ.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/cúi xuống nhặt/
Tô Nhược An
Tô Nhược An
Vâng...
Ông nói thêm,thản nhiên đến đáng sợ.
Tô Kiến Quốc
Tô Kiến Quốc
À,hôm nay khỏi ăn cơm.
Tay cô khựng lại.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
Con hiểu rồi.
Căn nhà dần chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng bút cọ trên giấy.
Thời gian trôi.
Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng.
Bụng cô quặn đau vì đói,đầu óc quay cuồng.
Chữ trên giấy bắt đầu nhoè đi.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
Mình phải học.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
Mình phải giỏi hơn.
Cô lẩm bẩm như tự thôi miên.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/run rẩy mở ngăn kéo/
Một lọ thuốc nhỏ nằm lặng lẽ bên trong.
Thuốc an thần.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/nhìn vài giây/
Rồi-
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/đổ ra lòng bàn tay/
Một viên.
Hai viên.
Ba viên.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
Chỉ cần uống...sẽ không sợ nữa.
Giọng cô nhỏ đến mức như tan hẳn vào đêm.
Tô Nhược An
Tô Nhược An
/nuốt xuống/
Không uống nước.
Không do dự.
Một lúc sau...
Cả người cô mềm ra,gục xuống bàn.
Ánh đèn vẫn sáng.
Trang giấy vẫn dang dở.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ.
Nhưng trong căn nhà ấy...
Không có một chút ấm áp nào.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play