Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Viên Kẹo Ngọt.

Chap 𝟷

ᝰ.ᐟ 𝘠ê𝘶 𝘵𝘩ầ𝘮 𝘭à 𝘷𝘪ê𝘯 𝘬ẹ𝘰 𝘯𝘨ọ𝘵 𝘯𝘨à𝘰, 𝘤ậ𝘶 ấ𝘺 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘯𝘩ư 𝘷𝘪ê𝘯 𝘬ẹ𝘰 𝘯𝘨ô𝘪 𝘴𝘢𝘰
⋆˚࿔ Vào Truyện 𝜗𝜚˚⋆
_-_-_-_
Vào năm lớp bảy, có một người thầm thích một người.
Không nói, không tiếp xúc, chỉ lẳng lặng đứng từ xa cổ vũ.
Không ai rõ, không ai biết, cứ thế mối tình đơn phương kéo dài đến năm lớp mười.
✿ Lớp 10 Trường Minh Giang.
Ngày đầu khai giảng, giáo viên chủ nhiệm chỉ nói về nội quy trường và lớp học.
Song sẽ cho học sinh giới thiệu bản thân và chờ trống ra về.
❣ Giờ ra về.
Trường học rất to, trước cổng trường là nơi để phụ huynh chờ con cái mình, hoặc là học sinh đứng chờ phụ huynh.
Bên trong cổng là một cái sân không to không nhỏ, quẹo phải sẽ vào bãi giữ xe học sinh, bên trái là bãi giữ xe giáo viên.
Đi thẳng sẽ đến sảnh - có bàn ghế và những tờ thông tin được đóng trong khung kính.
Nối liền sảnh là hành lang các lớp học, căn tin và cầu thang để lên các tầng. Cùng sân trường lớn để học sinh tập thể dục hoặc chào cờ.
Huyền Chi đứng ngay cổng, trong lúc chờ xe đến đón em trừ hao thời gian bằng cách bấm điện thoại.
Cùng lúc này một nhóm học sinh nam tầm ba người cùng nhau đi ra khỏi cổng, tốp này có thể là ở lại trường chơi bóng rổ một lúc mới về.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
dm khi nãy tao đi ngang phòng giám thị thấy ông thầy kia trông mặt tợn vl.
Hải Đăng khẽ rùng mình.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
có khi sẽ dạy môn nào đó của lớp mình đấy.
Tùng Lâm cười cười.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
biến hộ đi, có mà nhìn mặt ông ấy là tao stress rồi!!
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Hoàng!! tí nữa mày về luôn à?
Minh Hoàng bấm điện thoại đi kế bên, ung dung trả lời.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
ừ, không về chả lẽ lại mua gối nằm ngủ ngoài đường à?
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
/Nhếch môi lên/ hỏi tí gì căng.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
bận nhắn với gái rồi, anh Hoàng không rảnh mà trả lời mày đâu đấy nhé. /Cười cợt/
Huyền Chi ngẩng lên để xem xe đã đến chưa, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt của em lại dừng trên nhóm người của anh.
Hải Đăng khoác vai Minh Hoàng, đùa giỡn.
Huyền Chi mím môi nhẹ, cố gắng thu hút sự chú ý của mình sang chỗ khác.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
/Mím môi nhìn quanh/
Cuối cùng, ánh mắt của em dừng ở xe bán đồ ăn gần đó.
Không nghĩ nhiều em chạy sang.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Chú bán cháu một ly lục trà mật ong với ạ! /Nhìn menu/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ Chú bán đồ ăn : Ừ, cháu đợi chút nhé.
Em để quai balo đang đặt trên vai xuống một bên vai, tay còn lại tìm ví trong ngăn nhỏ.
Chiếc ví được lấy ra.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ Chú bán đồ ăn : /Đưa ly nước qua khung hình vuông cho em/ Tổng của cháu là 15 nghìn nhé.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
/Vội đưa tiền, nhận lấy/ Cháu cảm ơn ạ.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
/Xoay người, ghim ống hút vào ly nước/
Em hút nhẹ một hơi.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
/Gương mặt thoả mãn/ *Chỗ này bán ngon thật ấy.*
Lúc này, nhóm anh cũng đến mua nước.
Hải Đăng gọi với chú bán đồ.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Bố mày thằng Đăng, mày ồn chết đi được! /Đẩy đầu Đăng sang chỗ khác/
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Đứng yên thế giới sẽ nổ tung.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Mấy con gà chúng mày thì biết cái đéo gì, bố mày thượng đẳng mà. /Vuốt tóc, hất mặt lên trời/
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Cất cái gương mặt tởm lợn vào.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Ngại mà đéo dám nhận người quen luôn đấy Đăng ạ!
Em nghe giọng quen quen, bất giác quay đầu sang nhìn.
Minh Hoàng cũng quay sang nhìn em, ánh mặt giao nhau trong 10s.
_-_-_-_-_
🫧𓇼𓏲 Kết truyện *ੈ✩
✄——————
NovelToon
⊹ ࣪ ˖ “ Cậu là bí mật dịu dàng nhất mà tớ giữ cho riêng mình.” 𐙚⋆˚

Chap 𝟸

ᝰ.ᐟ 𝘌𝘮 𝘷ụ𝘯𝘨 𝘵𝘳ộ𝘮 𝘨𝘪ấ𝘶 đ𝘪 𝘵ừ𝘯𝘨 𝘵𝘩á𝘯𝘨 𝘵ừ𝘯𝘨 𝘯𝘨à𝘺, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮ù𝘢 𝘩è 𝘯𝘨ậ𝘱 𝘵𝘳à𝘯 𝘩ì𝘯𝘩 𝘣ó𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩.
⋆˚࿔ Vào Truyện 𝜗𝜚˚⋆
_-_-_-_
Minh Hoàng cũng quay sang nhìn em, ánh mặt giao nhau trong 10s.
Huyền Chi vội lấy lại bình tĩnh, ánh mắt quay sang nơi khác.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
/Nhướng mày nhìn bóng lưng em/
Thân hình nhỏ con, gầy gò, thoạt nhìn qua cứ ngỡ là học sinh cấp hai.
Mái tóc em dài ngang lưng, được búi lả lơi.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
/Cúi mặt uống nước/
Góc nghiêng em cũng khá là tuyệt, sóng mũi cao, đôi mắt hai mí long lanh.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Uống gì? Kêu nước lẹ còn sang trường lấy cặp đi về.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Kêu hộ tao ly hồng trà tắc.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Thằng Hoàng thì sao?
Tùng Lâm dùng khủy tay đẩy cánh tay anh, ánh mắt anh đã thu lại không nhìn em nữa mà chuyển sang menu.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Khó chọn nhỉ?
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Kêu hộ tao một ly lục trà mật ong đi. /Liếc nhẹ sang em/
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Ừ. /Gật nhẹ, quay sang kêu nước/ Chú bán cháu một ly hồng trà tắc, lục trà mật ong và trà sữa olong ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ Chú bán đồ ăn : Các cháu đợi chú một tí nhá!
Lúc này, chiếc xe của nhà em đỗ trước cổng trường.
Em ngẩng lên nhìn thấy nên nhanh chóng sang đường, vào xe ngồi.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Tự nhiên đói ghê.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Lát nữa đi ăn Jolibe đi.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Trưa nắng vỡ đầu ra đéo về đòi đi ăn?
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Bố thằng điên.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
/Bĩu môi/ Không đi thì thôi.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Ừ không đi, tí nữa tao đi xem phim cùng cái Vy rồi.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Mẹ mày thằng chó, bố rủ đéo đi lại hẹn kèo với gái.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Chịu.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Ganh à?
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
/Khoác vai anh/ Tí nữa đi ăn Jolibe không?
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Không, tao có hẹn với Diệu Ái rồi.
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Đỗ Trần Hải Đăng - Bạn anh
Diệu Ái? Con bé lớp chín mà cua mày hồi năm ngoái đấy à?
Hải Đăng tỏ ra vẻ mặt bất ngờ.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ừ, đang mập mờ.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Mà con đấy phiền bỏ mẹ.
Minh Hoàng nhìn ra mặt đường, phàn nàn.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
/Cười khẩy/ Đeo từ năm mày lớp tám cơ mà.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Giờ được mập mờ thì chả đòi hỏi.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Mập mờ chứ có danh phận đéo đâu mà phiền bỏ bố.
Câu chuyện đang lên cao trào thì có người gọi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ Chú bán đồ ăn : Nước của các cháu đây, tổng là 50 nghìn nhá.
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
Vũ Lê Tùng Lâm - Bạn Anh, Cô
/Quét mã qr dán trên kính/ Cháu chuyển khoản nhé ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ Chú bán đồ ăn : Ừ, chú nhận được rồi. Có gì ủng hộ chú nữa nhé!
Hải Đăng, Tùng Lâm và Minh Hoàng cười, lễ phép chào chú mới rời đi.
_-_-_
Khu Phố A.
NovelToon
Bên trong nhà phát ra tiếng lục đục, là từ nhà bếp phát ra.
Hai người phụ nữ đứng bếp, trông rất bận rộn.
✿ Cạch..-
Tiếng đóng cửa vang lên, Huyền Chi cởi giày, đặt ngay ngắn lên kệ trước cửa.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Thưa mẹ, bác Phương con vừa về ạ!
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
A..- em về rồi hả?
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Nào, lên trên tầng tắm rửa cất đồ rồi xuống ăn trưa em nhé.
Ngọc Phương
Ngọc Phương
/Cười/ Chào cái Chi nhé.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
/Gật nhẹ/ Vâng ạ, mẹ và bác đợi em một tí em lên dẹp đồ rồi xuống giúp đỡ hai người ngay.
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
/Xua tay/ Mẹ và bác làm được!
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Em lên tắm rửa đi đã.
Thảo Vi xua tay, đẩy người em lên phòng.
Huyền Chi ngoan ngoãn lên phòng.
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
/Cười nhẹ/ Con bé này thật là..
Ngọc Phương
Ngọc Phương
Cái Chi ngoan thế này cơ mà!
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Sắp tới cháu sẽ cùng bố cái Chi đến Đà Nẵng công tác, bác ở nhà quản cái Chi hộ cháu nhé?
Ngọc Phương
Ngọc Phương
Ừ bác biết rồi, cứ để đấy bác lo cho con bé.
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
Huỳnh Thảo Vi - Mẹ em
/Cười/ Con bé này không bướng nhưng hay bỏ bữa, cháu sợ không canh chừng con bé bỏ bữa lại bệnh ra thì khổ.
_-_-_-_-_-_-_
🫧𓇼𓏲 Kết truyện *ੈ✩
✄————————
NovelToon
⊹ ࣪ ˖ “Tớ gặp cậu liền giả vờ vô tâm—nhưng tim thì lại ngoan cố nhớ cậu cả ngày.” 𐙚⋆˚

Chap 𝟹

ᝰ.ᐟ𝘠ê𝘶 𝘵𝘩ầ𝘮 𝘭à 𝘵ự 𝘵𝘪, 𝘷ì 𝘵ự 𝘵𝘪 𝘯ê𝘯 𝘮ớ𝘪 𝘤𝘩ọ𝘯 𝘺ê𝘶 𝘵𝘩ầ𝘮
⋆˚࿔ Vào Truyện 𝜗𝜚˚⋆
_-_-_-_
Học sinh được nghỉ thêm một tuần mới cần đến trường bắt đầu vào chương trình học.
⟨ Thứ 3. ⟩
~ 3 giờ chiều ~
Trung Tâm Thương Mại.
Miniso.
NovelToon
Minh Hoàng bị Diệu Ái kéo vào đây, cậu chẳng có chút hứng thú nào.
Diệu Ái thì không nhận ra, nó vẫn vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
/Dừng chân ở quầy có nhiều móc khoá, cầm cặp móc khoá đôi lên/ Trông đáng yêu quá anh nhỉ?
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
Hay mình mua một cái, em một cái, anh một cái nhá?
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
Chúng ta đeo đôi.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Mua đôi chi em?
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
Ơ..thì cho biết mình là một cặp chứ sao ạaa.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Đã có danh phận đâu mà mua đôi.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Em thích thì cứ lấy, anh trả tiền.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Anh không mang đâu đấy!
Diệu Ái im lặng.
Vẫn lẳng lặng bỏ vào giỏ.
NovelToon
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
Em mua lược gương được không ạ?
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Tùy em.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Thích thì cứ mua thôi.
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
/Gật, lấy bỏ vào giỏ/
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
Dạo này em hết mặt nạ mất rồi, em mua một ít với lại lên mạng đặt thêm nha anh?
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Mua ít thôi em.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Dạo trước anh nhờ vừa chuyển cho mua 10 hộp mặt nạ rồi mà? Đâu đây chưa được 1 tuần nữa.
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
/Mím môi/ À..cái đó, em làm lạc đi đâu mất rồi í.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
/Chán chả buồn nói, đi trước/
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
Ơ../Chạy theo khoác tay/
••
NovelToon
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Tính tiền giúp em. /Để giỏ lên/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ nhân viên : /Gật nhẹ, bắt đầu quét mã trên mấy món đồ/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ nhân viên : tổng của em hết 700k.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ nhân viên : em chuyển khoản hay tiền mặt?
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
/Lấy ví, đưa tiền/ Tiền mặt ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ nhân viên : cảm ơn em!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ nhân viên : cậu bạn này cưng bạn nữ kia quá ha mày, mua có nhiêu đây mà hết 700k. /Nói nhỏ/
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
/Vênh mặt/
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
✧ nhân viên : ừ đương nhiên, em gái mình mà không cưng thì cưng ai.
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
( Em gái? Nhìn sao mà ra em gái thế? )
Mặt mày nó nhăn nhúm hết cả lên, có thể chỉ cần nhân viên nói thêm câu nữa nó sẽ vênh váo lên cãi.
Minh Hoàng cầm túi đồ đưa cho nó, đánh bay suy nghĩ đang loé trong đầu.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Mau đi thôi.
Anh dục.
Vừa bước ra khỏi miniso đã gặp người quen, em đang bước vào.
Ánh mắt anh không nhìn ra nơi khác mà không tự chủ va vào người em, anh hơi sững.
Rõ ràng là em không phải gu anh thích, trông em quá đỗi bình dị, nhút nhát lại còn nhỏ con, gầy gọc như thể không hấp thụ món ăn.
Nhưng chẳnh thể lí giải được vì sao mỗi khi gặp em, ánh mắt anh lại không thể tự chủ được.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
/Ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào túi/
Và đương nhiên, như những cô gái khác khi thấy người mình thích ánh mắt cũng sẽ “vô tình” nhìn.
Em cũng chẳng phải ngoại lệ.
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
/Cụp mắt xuống/
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
Nguyễn Hùynh Huyền Chi - Cô
/Bước nhanh vào miniso/
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
/Im lặng, thu hồi tầm mắt/
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
Chúng ta đi ăn dooki nhé anh?
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Anh không thích ăn buffet.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Em muốn ăn thì cứ lên tầng ăn đi.
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
Nhưng em muốn ăn với anh cơ!
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
/Nhíu mày/
Anh mất kiên nhẫn, nói.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Anh không bảo lần hai.
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
/Ỉu xìu/ Anh không thích ăn buffet thế mình đi ăn món chọn nhé? Jolibe í.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Anh cũng không thích ăn gà ấy.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Về ăn cơm nhà đi em.
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
/Bĩu môi/ Chả chiều người ta tí nào.
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
“ Không chiều là tao vứt mày tại đây rồi nhỏ ạ, tao thấy còn nương tay chán. ”
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
“ lắm lời vãi cut. ”
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
Ngô Nhật Minh Hoàng - Anh
/Chép miệng bỏ đi trước/
Đặng Diệu Ái
Đặng Diệu Ái
Ơ. /Chạy theo/
_-_-_-_
🫧𓇼𓏲 Kết truyện *ੈ✩
NovelToon
✄———————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play