Ngàn Đời Yêu Em
Giới thiệu
Trương Quế Nguyên - em
Trương Quế Nguyên
Tuổi 17
mồ côi từ lúc 9 tuổi do ba mẹ gặp tai nạn ở với bà, đến 14 tuổi bà mất tính cách nhút nhát
sở thích: 💰 và cơ bụng của tóp
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt
tuổi 17
gia đình giàu có
lạnh lùng với mọi người nhưng với bot thì ngoại lệ
anh cảm thấy có ai đi theo sau
cứ nhớ một người ai ngờ một đám người từ đầu đến chân bịt kín lao ra
top với đám đó Thi nhau múa công phu ai ngờ chúng nó chơi bẩn
chúng nó lấy thuốc mê bịp vô mồm khỏi về nhà mách mẹ
Vương Lỗ Kiệt - anh
.... gì vậy đù má thằng nào chói tao
Vương Lỗ Kiệt - anh
nghèo lắm hay gì không bật nổi cả cái bóng điện
bắt cóc:1
chúng mày nó tỉnh rồi
Vương Lỗ Kiệt - anh
lại định tống tiền hay gì
bắt cóc:1
Khôn đấy mày cứ ngồi ở đây đi
bắt cóc 2
mày gọi cho mụ già đó chưa
bắt cóc 3
rồi thấy bảo đang đến
bắt cóc 4
mày được giá phết đấy nhóc
bắt cóc:1
đi ngủ thôi tụi bây để nó ở lại đây có chạy được đâu mà lo
Vương Lỗ Kiệt - anh
//mẹ nó chứ//
Vương Lỗ Kiệt - anh
"lấy cái bặt lửa "
top hay hút thuốc nên có nhé
sau này sẽ bỏ vì bot không thích mùi thuốc
Vương Lỗ Kiệt - anh
"rồi sao đốt được cái dây này đi địt mẹ xui vãi cả l**"
Sau một lúc loay hoay cũng đốt đc
Nhưng ai ngờ chúng nó lại ngửi thấy cái mùi khét của dây thừng
/lẻn qua đằng sau tên bắt cóc 2/
bắt cóc 2
đại ca em vừa thấy cái i vừa lướt qua
bắt cóc 4
đại ca thằng nhãi kia chạy đâu rồi
bắt cóc:1
Chắc chưa đi xa đc đâu
Vương Lỗ Kiệt - anh
Phù mệt thật
Vương Lỗ Kiệt - anh
Sao vẫn còn đuổi theo vậy
Vương Lỗ Kiệt - anh
"tối quá"
Vương Lỗ Kiệt - anh
"mẹ nó chứ ai da"
Trương Quế Nguyên - em
/vừa đi tìm củi về nhưng tối quá không thấy đường/
Trương Quế Nguyên - em
aaaaaa
Trương Quế Nguyên - em
ai....ai vậy
Trương Quế Nguyên - em
Anh anh là ai vậy
Trương Quế Nguyên - em
Máu máu nhiều quá
Vương Lỗ Kiệt - anh
Suỵt nói nhỏ thôi tôi bị bắt cóc
tác giả
thấy không lạnh lùng rồi đó nha
Vẫn lạnh lùng lắm
Trương Quế Nguyên - em
để tôi đưa anh qua bên này nhé
Trương Quế Nguyên - em
Chỗ này nhiều đã lắm có thể ở tạm đây
Trương Quế Nguyên - em
Tối quá không thấy đc j rồi
Trương Quế Nguyên - em
đợi tôi một tí nhé
Cậu liền lấy bó củi vừa nhặt được
Trương Quế Nguyên - em
a . tôi tôi không có bật lửa
Tự nhiên có cái j bay đến rơi vào chân cậu
Trương Quế Nguyên - em
à cảm ơn
Vương Lỗ Kiệt - anh
"buồn ngủ quá"
Trương Quế Nguyên - em
Anh mất máu nhiều quá
Trương Quế Nguyên - em
để tôi băng bó cho anh nhé/cậu liền sẽ rách một bên tay áo để cầm máu cho anh/
Vương Lỗ Kiệt - anh
/mê man/
Nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi tay bé nhỏ của ai đó đang nắm lấy cái chân đang rớm máu của mình
Trương Quế Nguyên - em
Song rồi đó
Trương Quế Nguyên - em
"tuy là không biết cuốn mấy nhưng không cử động mạnh chắc nó sẽ không bung ra đâu "
Sau một lúc ngọn lửa cũng đã cháy hết số củi cậu đã kiếm được
Vì cậu khá nhỏ bé nên không lấy được nhiều củi thêm việc trời đã tối cậu cũng tranh thủ về nhà nhưng không ngờ là trời lại nhanh tối vậy
Vương Lỗ Kiệt - anh
Lạnh... lạnh quá
Vương Lỗ Kiệt - anh
Ha.... um lạnh
Trương Quế Nguyên - em
ôi sao nóng vậy nè/đặt tay lên trán anh/
Trương Quế Nguyên - em
đành vậy thôi tôi cũng không biết giúp anh như nào nữa
Cậu liền nằm xuống cạnh anh
Hình như anh cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh nên ôm rất chặt
Cậu thấy vậy khá ngượng ngùng nhưng cũng nghĩ là giúp rồi thì giúp cho chót
Vương Lỗ Kiệt - anh
ư... tối qua là sao vậy
Vương Lỗ Kiệt - anh
Là cậu đã giúp tôi ư
Anh thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ, và rồi anh nhìn thấy viết thương được cuốn cẩn thận bằng lớp áo mỏng
Trương Quế Nguyên - em
anh dậy rồi à
Trương Quế Nguyên - em
Tối quá.... tôi thấy anh lạnh nên
Vương Lỗ Kiệt - anh
Nhà cậu gần đây không
Trương Quế Nguyên - em
ừ có chữ ở dưới chân đồi
Bọn bắt cóc không tìm được anh nên cũng bỏ đi sợ bị bắt được
Thay đổi
Trương Quế Nguyên - em
đến rồi
Trương Quế Nguyên - em
tôi ở một mình nên có hơi
Vương Lỗ Kiệt - anh
cậu ở một mình à ❄️
Vương Lỗ Kiệt - anh
không có người nhà ư ❄️
Trương Quế Nguyên - em
ba mẹ tôi mất do tai nạn và tôi mới mất gần đây thôi
Trương Quế Nguyên - em
anh ngồi tắm đây nhé, tôi đi lấy nước rửa vết thương cho anh
anh cũng ngồi im đợi cậu không thì với cái chân này cũng không đi được
Trương Quế Nguyên - em
anh ngồi im để tôi rửa cho
sau một lúc loay hoay cũng rửa xong và băng lại vết thương cho anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
tên gì ❄️
Vương Lỗ Kiệt - anh
tôi hỏi cậu tên gì ❄️
Trương Quế Nguyên - em
tôi là Trương Quế Nguyên 17 tuổi còn.... còn anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên - em
Anh bao nhiêu tuổi vậy
Trương Quế Nguyên - em
anh chắc đói rồi
Trương Quế Nguyên - em
để tôi nấu cháo cho anh
Trương Quế Nguyên - em
chín rồi nè Anh ăn từ từ thôi nhé còn hơi nóng
Vương Lỗ Kiệt - anh
cậu không ăn à
Trương Quế Nguyên - em
tôi ăn rồi
Trương Quế Nguyên - em
ăn còn nhiều hơn chỗ này
Vương Lỗ Kiệt - anh
hình như bụng của cậu không theo ý cậu rồi/hơi mỉm cười/
Trương Quế Nguyên - em
tôi.. tôi đi đun nước tắm đây anh cứ ăn đi
Trương Quế Nguyên - em
ăn xong gọi tôi tôi dọn cho
Trương Quế Nguyên - em
"aaaa ngại quá cái bụng chết tiệt"
Vương Lỗ Kiệt - anh
Hhhhhhhah
Trương Quế Nguyên - em
nước nóng rồi anh muốn tắm không
Vương Lỗ Kiệt - anh
cậu tắm chưa
Trương Quế Nguyên - em
tôi đợi anh tắm xong tôi tắm cũng được
thấy vậy anh cũng không nói gì
ngày qua ngày cũng được gần tháng rồi
cũng có cảm tình với em nhiều hơn
tác giả
tôi sẽ thay đổi xưng hô nhé
Vương Lỗ Kiệt - anh
Quế Quế
Vương Lỗ Kiệt - anh
dậy đi
Trương Quế Nguyên - em
sao cậu dậy sớm thế
Vương Lỗ Kiệt - anh
nhanh nào, sao lười như con lợn vậy nè
Vương Lỗ Kiệt - anh
tôi nấu đồ ăn sáng rồi mau dậy ăn đi không tí lại đau bụng nữa giờ
Trương Quế Nguyên - em
ai da Anh thật là
anh Tiến lại gần về sốc cậu lên
Trương Quế Nguyên - em
a ... anh làm j vậy
Vương Lỗ Kiệt - anh
đưa em đi vscn rồi ăn sáng
Trương Quế Nguyên - em
/mắt đỏ ửng/
anh cũng thấy khuôn mặt của cậu nhưng không để ý vẫn tiếp tục thực hiện việc đang dang dở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play