Cậu Hay Mợ ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Thoại
"Ở xứ Tây Đô này, lời Tăng Phú Thắng là luật lệ, thân xác Thắng là thép nguội. Nhưng thép nguội cũng có lúc tan chảy dưới lửa ngầm."
Năm 1920, nhà họ Tăng đứng trên đỉnh cao phú quý, và Cậu Cả Phú Thắng chính là hiện thân của sự kiêu hãnh đó. Một kẻ phong trần, hung tàn, sở hữu ba người vợ sắc sảo nhưng chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Trong mắt người đời, cậu là bậc quân vương không ngai, là kẻ định đoạt số phận của hàng trăm tá điền và kẻ hầu người hạ.
Nhưng ngay giữa lòng dinh thự xa hoa, một trật tự mới đã được thiết lập trong âm thầm. Một sự kiện chấn động xảy ra sau những cánh cửa đóng kín, nơi tôn nghiêm và nhục dục giao thoa, biến kẻ nắm quyền sinh sát trở thành con mồi của chính những quy tắc mình đặt ra.
Khi bóng tối phủ xuống gian nhà hậu, vị thế "Cậu Cả" lừng lẫy bắt đầu rạn nứt. Giữa vòng xoáy của mưu mô gia tộc và những khao khát cấm kỳ, người ta tự hỏi:
Kẻ đang đứng kia là vị chủ nhân oai nghiêm, hay thực chất chỉ là một "người vợ" đang mang nặng tâm tư trong hình hài một gã đàn ông quyền lực?
Tây Đô dậy sóng, không phải vì tiếng súng, mà vì một bí mật có thể khiến nhà họ Tăng sụp đổ trong phút chốc.
Cậu... hay là Mợ?
"Lưu ý : Truyện được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, mang tính chất giả phỏng và không có giá trị thực tiễn. Vui lòng không áp dụng các tình tiết trong truyện vào đời sống thực hoặc gán ghép với người thật."
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
chap 1
Ánh nắng ban mai của vùng đất Tây Đô len lỏi qua những kẽ lá dừa, đổ dài trên mái ngói rêu phong của dinh thự nhà ông Hội Đồng Tăng. Không gian buổi sớm tĩnh mịch, chỉ có tiếng chim hót líu lo bên hiên nhà và mùi nhang trầm phảng phất từ bàn thờ tổ tiên.
Trong căn phòng ngủ ở dãy hành lang phía Đông, không khí vẫn còn vương lại chút hơi ấm nồng nàn của đêm xuân. Trên chiếc giường gỗ trắc chạm trổ tinh xảo, Tăng Phú Thắng khẽ cựa mình. Cánh tay với làn da trắng trẻo nhưng săn chắc của anh đang vòng qua, ôm trọn thân hình mảnh mai của người nằm kế bên.
Bùi Hiếu Thịnh – người vợ thứ ba mà anh vừa rước về cách đây không lâu – vẫn còn chìm trong giấc ngủ mệt nhoài. Gương mặt Thịnh thanh tú, hàng lông mi dài run nhẹ dưới ánh nắng sớm. Đêm qua là đêm viên phòng chính thức, và đối với một chàng trai mười tám tuổi như Thịnh, sự nồng nhiệt của một người đàn ông từng du học Tây học như Thắng là một điều gì đó vừa lạẫm, vừa quá sức.
Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào bờ vai trần trắng ngần của vợ mình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận làn da mịn màng dưới lòng bàn tay. Một lúc sau, anh dứt khoát ngồi dậy. Thân hình anh cao ráo, tầm thước khoảng 1m80, không quá vạm vỡ hay đô con mà mang nét đẹp thanh tân, cơ bụng phẳng lì và bờ vai rộng vừa tầm. Làn da anh trắng trẻo, đúng chất công tử nhà giàu không phải dầm mưa dãi nắng. Anh thong thả vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng vắt trên thành ghế, từng chiếc khuy được cài lại tỉ mỉ, che đi những đường nét rắn rỏi ẩn sau lớp vải lụa đắt tiền.
Tiếng động sột soạt khiến Hiếu Thịnh giật mình tỉnh giấc. Cậu vội vã kéo chăn che kín thân thể, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ lo sợ anh.
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Cậu cả... cậu dậy rồi ạ?
Thịnh lí nhí, giọng vẫn còn khàn đặc.
Thắng không nhìn Thịnh, anh thắt lại dây lưng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
Phú Thắng
Dậy đi. Đừng nằm đó nữa.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Một gia nhân bưng một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút bước vào, cúi đầu cung kính rồi đặt lên bàn tròn giữa phòng. Anh tiến lại gần, cầm bát thuốc lên, hương vị đắng ngắt tỏa ra nồng nặc. Anh đi đến cạnh giường, đưa bát thuốc về phía Thịnh.
Hiếu Thịnh nhìn bát thuốc, bờ vai gầy run lên bần bật. Cậu biết đó là gì. Đó là quy tắc bất di bất dịch của anh: Không một người vợ nào được phép có con khi chưa có sự đồng ý của anh.
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Cậu cả... em... em cho em không uống được không?
Thịnh khẩn khoản, đôi mắt rưng rưng.
Thắng nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm ẩn sau gương mặt điển trai:
Phú Thắng
Tôi nhắc lại lần nữa, uống hết bát thuốc này. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Nhưng... đêm qua chúng ta...
Phú Thắng
Đêm qua là trách nhiệm, còn đây là quy tắc. Hiếu Thịnh, em đừng tưởng được tôi cưới về làm mợ ba thì có quyền cãi lời. Uống!
Thịnh run rẩy đón lấy bát thuốc. Đôi bàn tay nhỏ bé cầm bát sứ mà rung lên bần bật, nước thuốc sóng sánh chực trào ra ngoài. Cậu nhắm mắt, nén tiếng nức nở, bưng bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Vị đắng lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận tâm can, khiến cậu buồn nôn nhưng không dám biểu hiện trước mặt anh.
Anh hài lòng lấy lại bát không, đặt lên khay của gia nhân. Anh sửa lại cổ áo, nhìn vợ mình bằng ánh mắt lạnh lùng:
Phú Thắng
Tốt. Nghỉ ngơi rồi xuống nhà ăn sáng. Đừng để má đợi lâu.
Nói đoạn, anh quay lưng bước ra khỏi phòng, phong thái đĩnh đạc nhưng vô tình.
Dưới nhà chính, không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Ông bà Hội Đồng Tăng đã ngồi sẵn ở bộ trường kỷ bằng gỗ sưa. Tăng Nhật Tư – cậu út nhà họ Tăng – đang ngồi sát bên bà Hội Đồng, gương mặt búng ra sữa nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ thông minh, sắc sảo.
Nhật Tư
Má à, má xem cái xưởng vải dạo này người làm lười biếng quá chừng. Con nói một câu là họ lại nhìn nhau, thiệt tình con muốn đuổi bớt cho rảnh nợ.
Nhật Tư vừa nhấm nháp miếng mứt gừng, vừa phụng phịu nói với bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng cười hiền hậu, vỗ về tay con trai:
bà hội đồng tăng
Út Tư của má đừng giận. Tụi nó là dân làm thuê, chữ nghĩa không có, con phải từ từ mà bảo ban. Đuổi hết thì lấy ai làm cho con?
Nhật Tư
Con không biết đâu, má phải nói cha tăng thêm người canh gác. Con mới đi du học về, nhìn cách họ làm việc thấy chướng mắt lắm.
Ông Hội Đồng đang đọc báo, hạ kính xuống nhìn con trai út:
ông hội đồng tăng
Tư, con quản lý xưởng vải là để rèn tính kiên nhẫn. Đừng có hở chút là đòi đuổi người. Anh cả con mà nghe thấy là nó rầy cho đấy.
Vừa nhắc đến tên, Thắng đã bước vào. Anh vòng tay cúi chào cha má một cách chuẩn mực:
Phú Thắng
Con chào cha, chào má. Út Tư dậy sớm vậy em?
Nhật Tư thấy anh cả thì nét mặt đanh đá lúc nãy biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói:
Nhật Tư
Em chào anh cả. Anh cả đêm qua chắc vất vả lắm, sao sáng nay trông anh vẫn tỉnh táo thế?
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, thản nhiên đáp:
Phú Thắng
Chuyện thường tình, có gì mà vất vả. Cha, chuyện lô đất ở phía bên kia sông, con đã thỏa thuận xong với bên nhà ông Phủ rồi. Tuần sau họ sẽ giao giấy tờ.
Ông Hội Đồng gật đầu hài lòng:
ông hội đồng tăng
Được, con làm việc lúc nào cha cũng yên tâm. Thôi, sấp nhỏ chuẩn bị vào bàn ăn sáng đi.
Bữa sáng nhà họ Tăng luôn được chuẩn bị thịnh soạn. Tuy nhiên, quy tắc trong nhà rất rõ ràng: Ông bà Hội Đồng và hai cậu con trai ngồi mâm trên, còn các mợ thì ngồi mâm dưới.
Phía dưới nhà bếp, một bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng đang diễn ra giữa ba người vợ.
Mợ cả Dương Kim Uyển, với dáng vẻ thanh cao nhưng đôi mắt luôn chứa đựng sự đố kỵ, lên tiếng trước:
Mợ Cả ( Kim Uyển )
Đêm qua mợ ba được cậu cả sủng ái quá nhỉ? Sáng ra thấy đi đứng không vững, chắc bát thuốc tránh thai cũng đậm đà lắm hả?
Mợ hai Lương Tâm Nhi không bỏ lỡ cơ hội, cười mỉa mai:
Mợ Hai ( Tâm Nhi )
Ôi dào, mợ ba là 'trai' mà, chắc cậu cả cũng muốn đổi vị chút thôi. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, cũng chỉ là phận uống thuốc sau đêm viên phòng thôi mợ cả ạ. Như tôi với mợ đây, ít ra còn là phận đàn bà con gái.
Hiếu Thịnh ngồi cúi mặt, đôi đũa trong tay run rẩy. Cậu không nói được lời nào, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Các chị... em mới về nhà, có gì không phải mong các chị chỉ bảo. Xin đừng nói lời cay nghiệt như vậy.
Thịnh lí nhí.
Kim Uyển đập mạnh đôi đũa xuống bàn:
Mợ Cả ( Kim Uyển )
Chỉ bảo? Ở cái nhà này, không có con là không có tiếng nói.
Mợ Hai ( Tâm Nhi )
Mợ cả nói đúng đó.
Mợ Hai ( Tâm Nhi )
Cậu cả cưới mợ về chắc để vui thú nhất thời, chứ dòng dõi nhà họ Tăng sao có thể trông chờ vào một người như mợ.
Đúng lúc đó, bước chân cứng cáp của Thắng vang lên ở lối đi giữa nhà chính và nhà bếp. Anh đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào mâm dưới.
Phú Thắng
Đang ăn cơm hay đang họp chợ vậy?
Cả ba người vợ giật mình đứng phắt dậy, cúi đầu thấp xuống.
Mợ Cả ( Kim Uyển )
Cậu cả...
Kim Uyển lắp bắp.
Anh bước tới, đứng ngay sau lưng Hiếu Thịnh. Anh đặt tay lên vai Thịnh, nhưng hơi ấm đó không làm cậu thấy an lòng mà trái lại càng thêm lo sợ anh.
Phú Thắng
Tôi cưới thêm vợ để nhà cửa êm ấm, không phải để các cô dùng cái miệng mình mà xâu xé nhau. Kim Uyển, cô là mợ cả mà không biết giữ lễ nghĩa sao? Tâm Nhi, cô cũng rảnh rỗi quá rồi đúng không?
Mợ Hai ( Tâm Nhi )
Em... em xin lỗi cậu cả.
Phú Thắng
Câm nín hết đi cho tôi. Từ giờ trở đi, ai còn để tôi nghe thấy một lời nào xúc phạm đến mợ ba, thì đừng trách tôi đưa về quê ngoại mà ở. Nghe rõ chưa?
Mợ Hai ( Tâm Nhi )
Dạ... chúng em nghe rõ rồi ạ
Mợ Cả ( Kim Uyển )
Dạ... chúng em nghe rõ rồi ạ
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Dạ... chúng em nghe rõ rồi ạ
Ba người đồng thanh đáp, không ai dám ngẩng đầu lên.
Anh hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn sang phía gian hầu, nơi Lê Nhật Đăng và Lê Nhã Phong đang lúi húi dọn dẹp.
Hai anh em vội vàng chạy lại, cúi đầu:
Nhã Phong
Dạ, chúng con có mặt, cậu cả gọi gì ạ?
Thắng nhìn Nhật Đăng, thấy cậu trai này đang cầm một củ cà rốt gặm dở, ánh mắt ngây ngô cười với mình. Anh vốn không khắt khe với những người thật thà.
Phú Thắng
Phong, lát nữa con bảo gia nhân mang thêm ít tổ yến lên cho mợ ba. Còn Đăng, vào nhà chính phụ cậu út Tư dọn sổ sách vải vóc.
Nhã Phong
Dạ, con biết rồi cậu cả.
Nhã Phong lễ phép đáp, còn Nhật Đăng thì vỗ tay cười hì hì:
Nhật Đăng
Dạ! Đăng đi giúp cậu út! Đăng giỏi lắm!
Anh không nói gì thêm, quay người bước lại phía nhà chính. Ở đó, Nhật Tư đang đứng đợi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Nhật Tư
Anh cả lại phải ra tay dẹp loạn mâm dưới à? Em nói rồi, anh cứ chiều họ quá nên họ mới sinh hư.
Phú Thắng
Chuyện đàn bà, em để tâm làm gì. Đi thôi, lát nữa cậu Chung với cậu Song Tử nhà bên Trần sang chơi đó. Lo mà chuẩn bị trà nước cho đàng hoàng.
Nhật Tư nghe thấy tên Song Tử, ánh mắt chợt dịu lại một chút nhưng vẫn giữ vẻ đanh thép:
Nhật Tư
Anh Song Tử sang à? Được rồi, để em bảo Nhã Phong pha loại trà ngon nhất mới mang về từ Tây.
Khoảng nửa tiếng sau, trước cổng nhà họ Tăng xuất hiện một chiếc xe ngựa sang trọng. Trần Anh Chung và Trần Ngọc Song Tử bước xuống. Anh Chung khoác trên mình bộ âu phục lịch lãm, dáng người cao lớn và mạnh mẽ, toát lên vẻ uy nghiêm. Song Tử đi bên cạnh, trẻ trung hơn nhưng gương mặt cũng vô cùng nghiêm nghị.
Ông bà Hội Đồng bước ra hiên đón tiếp:
ông hội đồng tăng
Ô kìa, hai cậu cả cậu út nhà họ Trần. Quý hóa quá, mời hai con vào nhà.
Anh Chung và Song Tử đồng thanh cúi chào:
Anh Chung
Con chào ông hội, bà hội ạ. Tụi con sang thăm hai bác và có chút quà rượu ngoại mới về, biếu ông bà dùng thử.
bà hội đồng tăng
Khéo quá, hai đứa vào đây ngồi. Thắng với Tư đang đợi tụi con đó.
Bà Hội Đồng cười rạng rỡ.
Khi vào đến phòng khách, anh đứng dậy bắt tay Anh Chung:
Phú Thắng
Cậu Chung, lâu quá không gặp. Dạo này việc buôn gốm với rượu ổn chứ?
Anh Chung
Tôi thì lúc nào chẳng vậy.
Anh Chung đáp, giọng trầm ấm
Anh Chung
Chỉ có cậu là bận rộn hơn thôi, nghe nói lại mới rước thêm một mợ ba về à? Chúc mừng cậu nhé.
Anh cười nhạt, đưa tay vuốt lại nếp áo sơ mi phẳng phiu:
Phú Thắng
Cưới xin cũng chỉ là thủ tục thôi. Cậu đừng trêu tôi.
Trong khi đó, Song Tử nhìn sang Nhật Tư, người đang ngồi ngay ngắn trên ghế:
Song tử
Chào em, út Tư. Xưởng vải dạo này thế nào rồi? Nghe nói em mới cho nhập thêm mấy loại máy dệt mới từ Pháp về?
Nhật Tư ngẩng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn Song Tử:
Nhật Tư
Dạ, anh Song Tử quan tâm quá. Việc kinh doanh thì phải đổi mới mới sống được chứ anh. Chẳng hay xưởng rượu của anh có gì mới không, hay vẫn chỉ mấy loại rượu cũ kỹ đó?
Song Tử mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi:
Song tử
Em vẫn sắc sảo như ngày nào. Rượu cũ nhưng chất lượng mới em ạ. Khi nào rảnh, mời em sang xưởng chơi, tôi sẽ cho em nếm thử loại rượu nho thượng hạng nhất.
Nhật Tư
Để xem em có rảnh không đã.
Nhật Tư đáp, giọng đầy vẻ kiêu kỳ nhưng rõ ràng không hề có ý từ chối.
Lúc này, Nhã Phong bưng khay trà đi vào, theo sau là Nhật Đăng đang cầm một đĩa bánh ngọt.
Nhã Phong
Con chào ông bà, chào cậu cả Trần, cậu út Trần ạ.
Nhã Phong cúi đầu.
Nhật Đăng thấy đông người, mắt sáng rực lên:
Nhật Đăng
Chào... chào cậu Chung! Chào cậu Tử! Bánh ngon lắm, Đăng mang bánh cho mọi người ăn nè!
Anh Chung nhìn Nhật Đăng, ánh mắt thoáng chút mềm mỏng:
Anh Chung
Cảm ơn Đăng nhé. Đăng dạo này có khỏe không?
Nhật Đăng
Đăng khỏe! Đăng ăn nhiều nên khỏe lắm!
Nhật Đăng cười khì khì rồi đặt đĩa bánh xuống bàn, suýt chút nữa làm đổ chén trà của ông Hội Đồng.
Nhã Phong vội vàng giữ tay anh trai lại, nhìn ông Hội Đồng đầy lo sợ:
Nhã Phong
Con xin lỗi ông, anh Đăng không cố ý đâu ạ.
ông hội đồng tăng
Không sao, không sao. Đăng nó hồn nhiên, ta không trách. Hai đứa lui xuống làm việc đi.
Nhã Phong
Dạ, con cảm ơn ông bà.
Nhã Phong kéo tay anh trai đi xuống gian hầu.
chap 2
Sau khi các mợ ăn xong và giải tán, Hiếu Thịnh vẫn ngồi lặng lẽ ở góc bếp. Cậu nhìn ra khoảng sân rộng, nơi những cây dừa rủ bóng mát rượi, nhưng lòng cậu thì lại lạnh lẽo vô cùng.
Nhã Phong đi tới, đặt một chén tổ yến nhỏ xuống trước mặt Thịnh:
Nhã Phong
Mợ ba, cậu cả dặn con mang cái này cho mợ. cậu bảo mợ ăn đi cho khỏe, đêm qua mợ... chắc là mệt lắm.
Hiếu Thịnh nhìn chén yến, rồi nhìn sang Nhã Phong. Cậu cảm thấy có chút an lòng vì ít ra anh vẫn còn nhớ đến mình.
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Cảm ơn . Đăng đâu rồi?
Nhã Phong
Dạ, anh Đăng đang ở trên nhà chính phụ cậu út. Khổ thân anh ấy, lúc nào cũng như đứa trẻ.
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Đôi khi làm người ngốc như Đăng lại hạnh phúc hơn chúng ta, Phong ạ. Không phải lo nghĩ, không phải chịu đựng sự ghẻ lạnh hay những quy tắc khắc nghiệt này.
Nhã Phong
Mợ ba đừng nói vậy.
Nhã Phong
"Cậu cả tuy nghiêm khắc, nhưng con thấy cậu vẫn quan tâm mợ mà. Nếu không cậu đã chẳng dặn con mang yến cho mợ."
Hiếu Thịnh cười khổ. Quan tâm sao? Sự quan tâm đó đi kèm với một bát thuốc đắng ngắt buộc cậu phải từ bỏ thiên chức thiêng liêng nhất. Anh cưới cậu về, có lẽ chỉ vì cậu đẹp, hoặc vì một thỏa thuận làm ăn nào đó mà cậu không hề hay biết.
Anh Chung và Thắng đang đứng ngoài ban công, nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát của nhà họ Tăng.
Anh Chung
Thắng này, tôi hỏi thật, cậu cưới Hiếu Thịnh về là có mục đích gì không?
Anh Chung đột ngột lên tiếng.
Thắng châm một điếu thuốc, làn khói trắng bay lơ lửng quanh gương mặt trắng trẻo, thanh tú của anh:
Phú Thắng
Mục đích gì? Cha má hối thúc, tôi thấy cậu ta cũng được mắt nên cưới thôi. Với lại, nhà họ Bùi đang nợ tôi một khoản lớn, dùng con trai để gán nợ, cũng là lẽ thường ở đất Tây Đô này.
Anh Chung
Cậu ta mới mười tám tuổi, lại là nam nhân. Cậu bắt cậu ta uống thuốc tránh thai mỗi đêm, không sợ cậu ta hận cậu sao?
Phú Thắng
Ở cái nhà này, tôi là luật. Hận tôi cũng chẳng giúp cậu ta thoát khỏi đây được. Hơn nữa, tôi không muốn có con với một người không xứng đáng. Con của Tăng Phú Thắng phải là người thừa kế hoàn hảo nhất, không thể xuất phát từ một mối quan hệ gán nợ.
Anh Chung
Cậu cứng nhắc quá đấy. Cẩn thận có ngày cậu sẽ hối hận vì những quy tắc này của mình.
Phú Thắng
Sẽ không có ngày đó đâu, Chung ạ.
Trong khi đó, ở góc vườn, Nhật Tư và Song Tử đang đi dạo. Nhật Tư vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng bước chân lại vô thức đi chậm lại để chờ Song Tử.
Nhật Tư
Nghe nói anh định mở rộng xưởng rượu sang tận bên Vĩnh Long?
Song tử
Đúng vậy. Tôi đang tìm một đối tác để cung cấp vải đóng gói cho các bình rượu cao cấp. Em có hứng thú không?
Nhật Tư dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Song Tử:
Nhật Tư
Hứng thú thì có, nhưng anh biết tính em rồi đó. Làm việc với em không dễ đâu. Nếu vải của em không đạt chuẩn, hoặc nếu anh làm ăn gian dối, em sẽ cắt hợp đồng ngay lập tức.
Song Tử bật cười, một nụ cười đầy cuốn hút:
Song tử
Tôi biết em đanh đá mà. Nhưng tôi thích sự nghiêm túc đó của em. Vậy tối mai, tôi mời em đi ăn ở nhà hàng Pháp trên tỉnh để bàn bạc kỹ hơn nhé?
Nhật Tư hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác:
Nhật Tư
Để em xem lịch trình xưởng vải đã. Anh đừng có tự tiện quyết định như vậy.
Khi ánh hoàng hôn dần tắt, nhà họ Tăng bắt đầu lên đèn. Anh Chung và Song Tử cũng xin phép ra về. Ông bà Hội Đồng dặn dò sấp nhỏ chuẩn bị cơm tối.
Anh bước vào phòng mình, thấy Hiếu Thịnh đã thay bộ đồ lụa đơn giản, đang ngồi bên cửa sổ. Anh tiến lại gần, bàn tay trắng trẻo với những ngón tay dài nâng cằm Thịnh lên. Cậu khẽ rùng mình, ánh mắt lộ rõ sự lo sợ anh.
Phú Thắng
Hôm nay em đã ăn tổ yến chưa?
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Dạ... cậu cả... em ăn rồi ạ.
Phú Thắng
Tốt. Tối nay đừng ngủ sớm. Tôi còn có chuyện muốn nói với em.
Thịnh chỉ biết cúi đầu, hơi thở dồn dập vì căng thẳng:
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Dạ, em nghe lời cậu.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan nỗi buồn của người vợ trẻ. Anh thấy rõ sự sợ hãi của cậu dành cho mình, nhưng gương mặt anh vẫn không một chút biến sắc. Anh là cậu cả, là chủ nhân của cái nhà này, và mọi thứ phải vận hành theo đúng ý anh.
Trong căn phòng của mợ ba Hiếu Thịnh, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai người lên vách nứa. Anh ngồi đó, một tay gác lên đầu gối, tay kia mân mê chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay trắng trẻo. Bùi Hiếu Thịnh khép nép quỳ dưới chân anh, đôi mắt long lanh chực trào lệ, thân hình mảnh mai run rẩy sau lớp áo lụa mỏng.
Anh nhìn Thịnh, một vẻ đẹp thanh tú, thoát tục như tranh vẽ, nhưng sự sợ hãi thái quá của cậu khiến anh cảm thấy có chút tẻ nhạt. Anh vốn thích những thứ mạnh mẽ, hoặc ít nhất là phải có chút dư vị nồng nhiệt của những cô gái Tây phương mà anh từng gặp, chứ không phải một "mặt hồ tĩnh lặng" đến mức đóng băng như thế này.
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Cậu cả... đêm nay cậu ở lại với em nhé?
Thịnh lấy hết can đảm, đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vạt áo sơ mi của anh.
Anh khẽ nhíu mày, gạt nhẹ tay Thịnh ra. Sự đụng chạm này không mang lại cho anh khoái cảm, mà chỉ là một sự phiền nhiễu.
Phú Thắng
Tôi đã nói là có chuyện muốn nói, nhưng nhìn bộ dạng này của em, tôi lại chẳng còn hứng thú gì nữa.
Mợ Ba ( Hiếu Thịnh )
Em... em xin lỗi cậu. Tại em... em chưa quen...
Anh đứng phắt dậy, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt tái nhợt của vợ mình.
Phú Thắng
Em cứ nghỉ đi. Tôi sang phòng mợ cả. Đừng có ngồi đó mà thút thít, tôi ghét nhất là đàn ông mà hở chút là rơi nước mắt.
Nói rồi, anh dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân của anh vang lên đều đặn trên hành lang gỗ, bỏ mặc Hiếu Thịnh ngã quỵ xuống sàn, nức nở trong âm thầm.
Phòng của Dương Kim Uyển rực rỡ ánh đèn cầy và mùi hương trầm xa xỉ. Thấy anh bước vào, Kim Uyển đang ngồi chải tóc liền tươi cười rạng rỡ, vội vàng đứng dậy đón lấy áo khoác của chồng.
Mợ Cả ( Kim Uyển )
Ôi, cậu cả! Em cứ ngỡ đêm nay cậu lại 'đóng đô' bên phòng mợ ba chứ? Sao lại nhớ đến người cũ như em thế này?
Anh ngồi xuống chiếc trường kỷ, tháo lỏng cà vạt, thở hắt ra một hơi:
Phú Thắng
Mợ ba còn non nớt quá, nói chuyện không thông. Qua đây với cô cho khuây khỏa.
Kim Uyển lả lướt lại gần, vòng tay qua cổ anh, giọng nũng nịu:
Mợ Cả ( Kim Uyển )
Cậu nói phải. Mợ ba dù sao cũng là nam nhi, sao biết cách chiều chuộng cậu như tụi em được. Để em rót rượu cho cậu dùng nhé?
Đêm đó, trong phòng mợ cả vang lên những tiếng cười khúc khích và tiếng lụa là va chạm. Anh tìm thấy sự nồng cháy ở Kim Uyển – người đàn bà sắc sảo và biết cách làm hài lòng đàn ông. Nhưng dù trong những giây phút mê đắm nhất, cái "quy tắc" sắt đá của anh vẫn hiện hữu.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chưa kịp ló dạng, anh đã thức giấc. Kim Uyển vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Anh lạnh lùng bước lại bàn trà, cầm bát thuốc đen ngòm đã được gia nhân mang vào từ bao giờ, lạnh giọng gọi:
Phú Thắng
Uyển! Dậy uống thuốc.
Kim Uyển khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ:
Mợ Cả ( Kim Uyển )
Cậu... sớm thế này đã bắt em uống sao? Cho em ngủ thêm chút nữa...
Phú Thắng
Tôi không nhắc lại lần thứ hai. Uống đi rồi tôi còn lên xưởng.
Kim Uyển ngồi dậy, thở dài đầy vẻ cam chịu. Cô biết tính anh, một khi đã ra lệnh thì trời sập cũng không thay đổi được. Cô bưng bát thuốc lên uống một hơi, vị đắng khiến đôi mày ngài nhíu lại.
Mợ Cả ( Kim Uyển )
Xong rồi thưa cậu. Cậu lúc nào cũng cẩn thận quá mức. Em là vợ cả, nhỡ có mang long thai thì cũng là chuyện tốt cho nhà họ Tăng mà?
Anh vừa cài khuy măng sét, vừa nhìn cô qua gương, môi nhếch lên một nụ cười không cảm xúc:
Phú Thắng
Tôi đã nói rồi, khi nào tôi thấy thích hợp thì mới có. Giờ thì chưa. Đừng có bàn ra tán vào chuyện này nữa.
Chiếc xe ngựa chở anh đến xưởng vải của gia đình khi mặt trời đã đứng bóng. Không khí ở xưởng vải vô cùng ngột ngạt. Tiếng máy dệt lạch cạch, tiếng công nhân xì xào khiến tâm trạng anh vốn đã không tốt lại càng thêm bực dọc.
Anh bước vào văn phòng, đập mạnh tập sổ sách xuống bàn. Một tên quản kho run rẩy bước lại gần:
"Dạ... lạy cậu cả. Cậu mới tới ạ?"
Anh chỉ tay vào xấp vải lụa chất ở góc phòng
Phú Thắng
Tại sao lô vải này lại bị lỗi đường chỉ? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Có biết đây là hàng giao cho nhà ông Phủ không?
"Dạ... bẩm cậu... tại hôm qua máy dệt bị trục trặc, chúng con đã cố gắng sửa..."
Anh quát lên, đôi mắt hừng hực lửa giận
Phú Thắng
Cái xưởng này nuôi các người để làm việc chứ không phải để nghe lời giải thích. Phạt hết lương tháng này của đám thợ dệt lô này. Kẻ nào còn để xảy ra lỗi, cút khỏi đây ngay lập tức!
Tiếng quát của anh khiến cả xưởng vải im phăng phắc. Công nhân cúi gầm mặt, không ai dám thở mạnh. Cơn bực dọc trong lòng anh vẫn không tan biến, anh cảm thấy ngột ngạt trong chính cơ ngơi của mình.
Chiều muộn, anh tìm đến tửu lầu sang trọng nhất Tây Đô. Đây là nơi hội tụ của những công tử nhà giàu, nơi tiếng đàn ca tài tử hòa lẫn với mùi rượu ngoại đắt tiền.
Trong một gian phòng VIP, anh ngồi giữa vòng vây của hai cô gái xinh đẹp và một chàng trai trẻ có gương mặt búng ra sữa. Họ không ngừng rót rượu, xoa bóp vai và rót vào tai anh những lời đường mật.
"Cậu cả Tăng hôm nay có chuyện gì mà trông tâm trạng thế? Để tụi em hầu rượu cho cậu giải sầu nhé?" – Một cô gái mặc áo dài mỏng tang, lả lướt tựa vào người anh.
Anh cười khẩy, tay ôm eo chàng trai trẻ bên cạnh, tay kia nâng ly rượu mạnh:
Phú Thắng
Cứ rót đi. Hôm nay tôi không say không về.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Trần Anh Chung và Trần Ngọc Song Tử cùng Tăng Nhật Tư bước vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, Anh Chung nhíu mày, còn Nhật Tư thì tặc lưỡi:
Nhật Tư
Anh cả! Anh lại trốn ra đây chơi bời sao? Cha má mà biết thì anh tiêu đời.
Anh nhìn sang bạn thân, hất hàm:
Phú Thắng
Cậu Chung, lại đây làm vài ly. Đứng đó làm gì như ông từ vào đền vậy?
Anh Chung bước lại gần, ra hiệu cho những người hầu hạ lui ra ngoài. Anh ngồi xuống đối diện Thắng, gương mặt nghiêm nghị:
Anh Chung
Tôi sang nhà tìm cậu, nghe bà Hội đồng nói cậu lên xưởng, ai ngờ cậu lại ở đây ôm ấp trai xinh gái đẹp. Cậu không thấy mệt sao?
Phú Thắng
Mệt chứ! Nên mới phải tìm chỗ vui vẻ.
Anh cười, nhìn sang hai cô gái đang định tiến lại gần Anh Chung
Phú Thắng
Sao? Cậu Chung nhà ta vẫn giữ mình ghê quá nhỉ? Không chơi bời chút nào à?
Anh Chung lắc đầu, đẩy ly rượu về phía trước:
Anh Chung
Tôi không có hứng thú với mấy trò này. Tôi có công việc của tôi, không giống cậu, lúc nào cũng thích hưởng lạc.
Nhật Tư cũng ngồi xuống cạnh anh cả, vẻ mặt đanh đá:
Nhật Tư
Em cũng vậy nha anh cả! Em tới đây là để lôi anh về, chứ không phải để đàn ca hát xướng với mấy người này đâu. Nhìn họ trang điểm đậm thấy mà ghê.
Song Tử ngồi bên cạnh Nhật Tư, nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Cậu út nhà họ Trần nhìn Thắng, rồi nhìn sang Nhật Tư, mỉm cười:
Song tử
Anh Thắng dạo này phóng túng quá. Nhưng mà thôi, đã đến đây rồi thì anh em mình uống vài ly tâm sự. anh Chung, anh cũng đừng khắt khe quá.
Anh Chung nhìn em trai, rồi nhìn Thắng, thở dài:
Anh Chung
Được rồi, chỉ uống rượu thôi. Tuyệt đối không được gọi thêm người vào đây.
Bốn người đàn ông, bốn tính cách khác nhau nhưng lại gắn kết bởi những mối quan hệ phức tạp, bắt đầu cuộc nhậu. Rượu ngoại chảy tràn, hơi men bắt đầu thấm vào máu.
Phú Thắng
Này Chung, cậu bảo tôi ác... nhưng cậu có hiểu cái cảm giác phải gánh vác cả một gia tộc trên vai không?
Anh nói, giọng đã bắt đầu nhừa nhựa vì say.
Anh Chung
Tôi hiểu. Nhưng cách cậu đối xử với những người vợ của mình... thật sự không ổn chút nào.
Anh Chung đáp, mắt vẫn tỉnh táo.
Nhật Tư lúc này đã uống hơi nhiều, má đỏ ửng, bắt đầu lè nhè:
Nhật Tư
Anh cả... anh đừng có mắng em nữa nha. Em làm việc cực khổ lắm đó... Anh Song Tử, anh thấy em giỏi không?
Song Tử đỡ lấy Nhật Tư, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ:
Song tử
Giỏi, em giỏi nhất Tây Đô này được chưa? Uống ít thôi, say rồi kìa.
Cuộc rượu kéo dài đến tận khuya.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play