Đồng Đội [MuoiiMoon]
Chap 1
Thảo= Tôi, cô
Hằng= Nàng, dì
Ngày bố mẹ ly hôn, trên mặt bàn đặt hai bản thoả thuận
Một bản là theo người mẹ nợ nần người nghiện cờ bạc ở thành phố
Còn bản hai là theo người bố ở rể nhà giàu sinh sống tại vùng hẻo lánh
Tôi dứt khoát chọn người bố
???
Mẹ: Gớm! Tao nuôi mày nhiều năm vậy mà mày lại chọn thằng bố mày à?
Tôi quay mặt đi, không muốn nghe lời nói nào từ miệng mẹ
???
Mẹ: Biến ra khỏi cái nhà này!
Tôi sách hành lí quay người bước đi trong mưa mà không nói gì thêm
Thực ra đi đâu cũng vậy thôi, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên bình cho mình mà thôi
Chiếc Mercedes màu đen của bố đỗ ở đầu ngõ
Cửa xe hạ xuống để lộ khuôn mặt được chăm sóc kĩ lưỡng của bố
Ông nhíu mày nhìn tôi đang ướt sũng cả người
Ánh mắt vẻ chán ghét nhìn mặt tôi nói
???
Bố: Sao lại ra nông nỗi này? Mau lên xe đi, đừng làm bẩn xe
Tôi định mở cửa ghế sau định ngồi vào
Bố chỉ vào chiếc túi trên tay tôi cáu gắt
???
Bố: Vứt cái đó vào cốp xe đi, bẩn chết đi được không biết là có dính vi khuẩn hay không
Nhưng tôi vẫn nghe lời đóng chiếc cửa lại và bỏ chiếc túi vào cốp xe
Tôi cố thu mình vào một góc không dám chạm vào chiếc ghế da
Sưởi trong xe rất ấm nhưng người tôi vẫn thấy run
Bố vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu rồi nói
???
Bố: Thanh Thảo, đến bên đó phải biết điều, mẹ kế con không thích ồn ào
???
Bố: Bình thường không có việc gì thì đừng ra khỏi phòng
???
Bố: Ăn cơm thì đừng có nhai chóp chép, đi đứng thì đừng có kéo lê chân
Tôi nhìn làn mây mù lướt nhanh ra ngoài cửa sổ
Hồ Võ Thanh Thảo
Con biết rồi
Hồ Võ Thanh Thảo 18 tuổi là một người bình tĩnh đối diện với khó khăn và là người sẵn sàng nhận lấy thành công kể cả thất bại, cô hiểu rằng mọi thứ đều không phải điều theo ý cô, nên luôn giữ thái độ nhẹ nhàng và không than trách
Xe chạy suốt 6 tiếng đồng hồ
Trời đã tối mịt, mới lái vào khu biệt thự nằm ở lưng chừng núi
Ánh đèn rực rỡ nhưng lại toát lên vẻ chết chóc
Đến nơi, bố đỗ xe rồi chỉnh lại bộ vest trên thân của mình
Hít một hơi thật sâu, hình như ông ấy đang điều chỉnh lại trạng thái của ông
Từ người đàn ông nghiêm khắc và khắc nghiệt đối với tôi phút chốc lại trở thành người chồng, hiền lành, dịu dàng và chu đáo
???
Bố: Xuống xe đi, nhớ gọi là dì
Tg
Mình viết ngắn ngắn, cho nó thú vị
Chap 2
Tôi sách theo hành lý đi theo ông ấy
Trên sofa ở phòng khách có một phụ nữ đang ngồi trên chân đắp một chiếc chăn, trên tay cầm một cuốn sách
Nghe tiếng động bà ta liền ngẩng đầu lên, đó chính là mẹ kế của tôi
Nguyễn Lê Diểm Hằng
Về rồi à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng 28 tuổi là người phụ nữ chín chắn và trưởng thành, không bị cuốn theo những ồn ào xung quanh. Nàng yêu sự tĩnh lặng và luôn giữ cho mình một nhịp sống riêng. Chính điều đó khiến cô trở nên khác biệt và cuốn hút.
???
Bố: Diễm Hằng đây là Thanh Thảo, Thanh Thảo gọi dì đi
Tôi bước lên phía trước cúi đầu nhẹ nhàng và lịch sự nói
Hồ Võ Thanh Thảo
Cháu chào dì Hằng
Diễm Hằng lật một trang sách, như thể không nghe thấy gì
Vài giây sau nàng mới nhẹ nói
Ánh mắt quét qua đôi giây của tôi, đôi mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra
Nguyễn Lê Diểm Hằng
Thảm vừa mới thay
Nói rồi nàng lại cúi đầu đọc sách
Nguyễn Lê Diểm Hằng
Căn phòng đầu tiên ở tầng hai tay trái là phòng khách, đã dọn dẹp xong rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
Cảm ơn dì Hằng
Bố thở phào nhẹ nhõm và rồi kéo tôi đi lên lầu
???
Bố: Con xem, dì của con là người rất tốt
???
Bố: Con đừng làm dì ấy giận
???
Bố: Nếu không thì sẽ không ở lại căn nhà này được
Tôi gọi bố lại khi ông định rời đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Con muốn đổi phòng khác
Sắc mặt của ông trở nên đỏ rực rồi trầm xuống
???
Bố: Con vừa đến mà đã kén cá chọn canh, phòng chỗ này có gì không tốt chứ?
???
Bố: Tốt hơn cái ổ chó của mẹ con gấp trăm lần đấy
???
Bố: Con đừng có mà không biết điều
Tôi bình thản nhìn ông ta tức giận
Đợi ông ta nói xong tôi mới nói
Hồ Võ Thanh Thảo
Không có, căn phòng này hướng bắc lạnh quá con muốn phòng hướng nam
Hồ Võ Thanh Thảo
Dù nhỏ một chút cũng không sao
???
Không phải không mở điều hoà là không được sao?
Bố cảm thấy tôi đang vô lý gây chuyện
???
Bố: Phòng hướng nam là phòng chứ sách của dì Hằng còn phòng còn lại là phòng chứa đồ
Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy phòng chứa đồ đi
???
Bố: Phòng khách to thế này mà không ở, mà lại ở phòng chứa đồ
???
Bố: Có phải con cố ý muốn dì Hằng nghĩ là bố đang ngược đãi con không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Con chỉ là sợ lạnh chứ không có ý gì
Đúng lúc đó có hai tiếng gõ nhẹ, không biết nàng đã đứng đó từ lúc nào không hay
Trên tay còn bưng một ly nước
Nguyễn Lê Diểm Hằng
Ồn ào cái gì?
Bố lặp tức thay đổi sắc mặt, giọng run run nói
???
Bố: Diễm Hằng, đứa trẻ này không hiểu chuyện
???
Bố: Chê phòng không tốt, tôi sẽ dạy bảo nó ngay đây
Sắc mặt nàng rất nhợt nhạt
Môi nàng không chút huyết sắc
Nàng mặt không cảm xúc, hỏi tôi
Nguyễn Lê Diểm Hằng
Cô muốn ở đâu?
Tôi chỉ căn phòng chứa đồ cuối hành lang
Hồ Võ Thanh Thảo
Căn phòng ở phía hướng nam
Nguyễn Lê Diểm Hằng
Đó là phòng để đồ cũ
Hồ Võ Thanh Thảo
Không sao, có ánh nắng là được
Nàng im lặng một hồi rồi nói
Nguyễn Lê Diểm Hằng
Tuỳ cô
Chap 3
Tg
Thính nơi đâu nó bay lung tung
Chẳng có một chút quan tâm về mâu thuẫn cha con tôi
Bố giận không làm được gì mà gõ vào trán tôi một cái
???
Bố: Con cứ làm mình làm mẩy đi
???
Bố: Con ở phòng kho nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi để đâu
Tôi quay bước đi không để ý lời bố nói
Xách hành lý đi đến cuối hành lang
Một mùi bụi bặm xộc thẳng vào mặt
Nhưng tôi đã nhìn thấy cửa sổ sát đất, khi mặt trời mọc nơi này chắc hẳn sẽ rất ấm áp
Hồ Võ Thanh Thảo
Thế là đủ rồi
Đưa thân thể mình lên giường
Đêm đó tôi ngủ rất sâu trong mơ không có tiếng mượn tiền của mẹ, chỉ có bóng tối vô tận
Và rồi tôi bắt đầu sống trong ngôi nhà này như người tàn hình
Nguyễn Lê Diễm Hằng rất thích sự yên trong nhà, người giúp việc còn phải rón rén đi lại
Mỗi ngày bố điều tìm cách để lấy lòng nàng
Nào là nấu canh, mát xa, cùng nhau xem phim đến tối muộn
Ông ta sống trong căn nhà này như quản gia cao cấp
Còn tôi ngoài giờ ăn thì tôi không đi ra khỏi cửa
Căn bản phòng kho được tôi dọn dẹp rất sạch sẽ mặc dù căn phòng chất đầy nội thất cũ
Nhưng ánh nắng thật sự rất đẹp, tôi thường kê một chiếc ghế để sưởi nắng suốt cả buổi chiều giống như một người già sắp lìa đời
Nàng nhiều khi đi ngang qua cửa phòng tôi thấy tôi đang sưởi nắng nhưng chưa bao giờ lên tiếng
Bữa trưa lúc đang ăn cơm, không gian rất yên tĩnh chỉ có tiếng bát đũa va chạm với nhau
Điện thoại của tôi bỗng nhiên rung lên, trong phòng ăn tĩnh mịch nó giống tiếng báo động đột ngột
Bố lập tức đặt đũa và lườm tôi một cái
???
Bố: Ai cho phép con mang điện thoại vào bàn ăn?
???
Bố: Vô kỷ luật, tắt máy đi
Tôi lấy điện thoại nhấn nút từ chối, trên màn hình với cái tên hiện lên “Mẹ”
Chưa đầy 2 giây nó lại rung lên
Nguyễn Lê Diểm Hằng
Nghe máy đi, ồn ào quá nhức hết cả đầu
Tôi ra ngoài ban công nghe máy
Bên kia giọng mẹ đã nổ vang tai
???
📲: Thanh Thảo, mày cố ý đúng không?
???
📲: Mày đã lấy đi cuốn sổ tiết kiệm của tao rồi phải không?
Tôi đưa điện thoại xa ra, bình tĩnh hỏi lại
Hồ Võ Thanh Thảo
📲: Sổ tiết kiệm gì?
???
📲: Sổ tiết kiệm đã biến mất, chính mày đã ăn trộm trong đó có 20 triệu lận đấy
Hồ Võ Thanh Thảo
📲: 20 triệu đó là tiền công con làm được lúc mùa hè, đó là tiền con làm ra
???
📲: Mày làm ra thì cũng là tiền của tao, tao hết tiền đánh cá độ rồi
???
📲: Nếu không tao sẽ bảo bố là mày ăn trộm
Những âm thanh này cách hàng trăm cây số nhưng vẫn khiến tôi nghẹt thở
Hồ Võ Thanh Thảo
📲: Con không ăn trộm
Hồ Võ Thanh Thảo
📲: Đó chỉ là tiền con dành dụm phục vụ cho học tập
???
📲: Hứ, học tập à? Mày muốn ngày mai tao lên trường mày và tao sẽ nói mày mặc kệ mẹ mày sống như nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play