|Haikyuu| Sữa Tươi Có Đường.
| Chap 1. |
Thành phố Sendai về đêm như được phủ thêm một tấm lụa đen tuyền mỏng tanh.
Mang theo hương thơm của những cơn gió mùa xuân ngày đầu Tháng Năm mát mẻ, chúng len lỏi qua từng ngõ phố.
Trời chập tối làm hằn lên những ánh sáng vàng nhạt hắt từ đèn đường xuống.
Lộc cộc - Tiếng bánh xe vali lăn đều trên đoạn đường tối, đầy sỏi vụn rải rác dọc lối đi.
Bỗng, chúng dừng lại, không còn lăn nữa- có lẽ đã đến nơi cần đến rồi.
Nakazawa Hime.
Cuối cùng cũng đến..
Hime cho tay vào túi xách lấy ra một chiếc chìa khóa nhà, vặn ổ khóa và bước vào trong.
Em đưa mình tránh xa khỏi sự xô đẩy của gió đêm đang liên tục vồ vập vào lưng mình như một làn sóng lớn.
Reng reng - Điện thoại trong túi rung lên, không cần cầm máy thì em cũng biết đầu dây bên kia là ai.
Nakazawa Hime.
↳ Em đến nơi rồi ạ.
Nakazawa Date.
↳ Căn nhà anh chọn có hợp mắt em không?
Nakazawa Hime.
↳ Anh đâu nhất thiết phải mua một căn nhà cỡ này..
Nakazawa Hime.
↳ Một căn nhà nhỏ cũng được rồi mà.
Nakazawa Date.
↳ Con bé này- anh đây là muốn tốt cho em!
Hime hơi cúi mặt, môi mím lại.
Hime tính nhắc nhở anh trai mình nghỉ ngơi cẩn thận nhưng lời chưa kịp dứt thì một giọng nói từ đầu dây bên kia đã lọt vào cắt ngang.
- Ê Nakazawa! Đi nghỉ ngơi thôi!
Nakazawa Date.
↳ Đợi tôi một chút!
Nakazawa Date.
↳ Thế tạm biệt em.
Nakazawa Hime.
↳ Vâng..tạm biệt anh ạ.
Tút tút - Đầu dây bên kia đã ngắt cuộc trò chuyện trước, em cũng chỉ đành buông điện thoại khỏi tay và chuẩn bị đi nghỉ ngơi thôi.
8:00 AM - Hime xuống dưới lầu với một cái bụng đang đói mốc meo vì từ tối hôm qua đến nay chưa có gì bỏ bụng.
Đến nơi buồn ngủ nên chẳng còn sức ăn, em quyết định bỏ luôn bữa tối mà lên thẳng giường ngủ.
Vừa chuyển về đây nên trong tủ lạnh không có đồ gì ăn được cả, cái tủ lạnh trống trơn, em đành phải đi ra ngoài ăn tiện mua một ít thực phẩm cất tủ.
Nakazawa Hime.
"Ăn gì bây giờ nhỉ?"
Nakazawa Hime.
"A- phải mua thêm một chút quà để gửi hàng xóm quanh đây nữa."
Nakazawa Hime.
"Vào cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm ăn cho đỡ đói vậy.."
Nghĩ là làm, Hime mò đường đến một cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa để mua cơm nắm.
Chọn nhanh một nắm cơm cũng một hộp sữa tươi, em lựa cho mình một chỗ ngồi và bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
Cái bụng đang réo lên vì đói của em nhanh chóng được lắp bằng một nắm cơm thơm ngon, ấm vị nơi đầu lưỡi.
Nakazawa Hime.
"Uống sữa!"
Hime không thưởng thức luôn hộp sữa mà chờ đến khi ăn hết nắm cơm mới bắt đầu uống.
Em thích uống sữa tươi lắm, cực kì thích uống sữa tươi!
Em thấy mình hạnh phúc nhất là khi bản thân đang uống sữa, em không muốn nắm cơm làm lạc đi vị sữa nguyên bản được ghi ngoài vỏ hộp nên luôn uống sữa cuối cùng.
Kết thúc bữa sáng, em đi đến siêu thị mua một ít thực phẩm cũng như hoa quả, trà bánh để mang biếu hàng xóm.
Dù sao em cũng là người mới chuyển đến, làm như vậy sẽ tốt hơn.
Ting tong - Hime đang đứng trước căn nhà nằm cạnh mình, em hơi ngập ngừng nhấn chuông gọi người trong nhà.
NPC.
Hàng xóm : Cho hỏi là ai vậy?
Nakazawa Hime.
V-Vâng, xin chào cô ạ!
Nakazawa Hime.
Cháu mới chuyển về đây sống, cạnh nhà cô thôi ạ.
Nakazawa Hime.
Cháu gửi cô chút quà làm quen ạ..!
Nakazawa Hime.
M-Mong sau này được cô giúp đỡ ạ!
Hai tay em cầm hộp bánh đưa lên trước mặt người phụ nữ, cô ấy chỉ bật cười cảm ơn rồi nhận lấy hộp bánh từ tay em xem như lời đáp lại.
NPC.
Hàng xóm : Cô cảm ơn, sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!
Nakazawa Hime.
Vâng ạ, cháu cảm ơn cô.
Hime cúi đầu lễ phép, em đi thêm vài ba ngôi nhà nữa xong cũng kết thúc phần chào hỏi, làm quen hàng xóm.
Bắt đầu từ hôm nay, Nakazawa Hime sẽ không còn thuộc về Tokyo nữa.
Thay vào đó sẽ là một Nakazawa Hime thuộc về Sendai.
| Chap 2. |
Sau khi chào hỏi các nhà hàng xóm xung quanh đây, Hime không về nhà ngay mà quyết định đi tìm đường đến Shiratorizawa.
Em thong thả tận hưởng tiết trời mát mẻ, mái tóc đen tuyền mượt mà khẽ bay trong gió.
Lần mò theo bản đồ hiển thị trên điện thoại, ngôi trường dần hiện ra trước mắt em.
Nakazawa Hime.
"S-Sao mà to quá vậy!?"
Hime há hốc miệng, mắt dáo dác nhìn một vòng quanh ngôi trường mới của mình.
Em không thể vào bên trong xem trường được vì hôm nay vẫn đang là Thứ Sáu, một ngày học bình thường của học sinh.
Nhưng em có thể ước chừng được ngôi trường này rất lớn, cơ sở vật chất hẳn cũng toàn hàng tốt.
Nakazawa Hime.
"Anh hai.."
Hime quay trở về nhà, em lên thẳng phòng mình, vùi đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho bài kiểm tra xếp lớp ngày mai.
Hiệu trưởng Shiratorizawa đã nói với em như vậy, Thứ Bảy hãy đến trường làm một bài kiểm tra xếp lớp.
Chỉ ngước đôi mắt đen láy của mình lên nhìn một lượt ngôi trường cũng đủ khiến tim Hime hẫng đi một nhịp rồi.
Nakazawa Hime.
Trường đẹp như vậy, cơ sở vật chất chắc cũng toàn hàng tốt thì đương nhiên học phí sẽ rất cao nhỉ?
Nakazawa Hime.
Sao anh ấy không chọn một trường tầm trung thôi chứ..
Nakazawa Hime.
Học phí đắt thì mình nên tiết kiệm lại chút vậy, giờ thì học bài thôi.
Nakazawa Hime.
Không thể làm anh ấy mất yên tâm về mình được.
Thế là nguyên ngày hôm đó, Hime chỉ có học và học, ăn tối xong vẫn tiếp tục học.
Đến khi ánh đèn bàn học đã sáng rỡ cả khoảng trời đen lặng lẽ ngoài kia, em mới chịu tắt đèn đi ngủ.
7:00 AM - Hime rời khỏi nhà với một chiếc túi tote đeo trên vai, bên trong chỉ lặt vặt vài cây bút làm bài chứ cũng chẳng nhiều đồ mấy.
Em không ăn sáng mà trực tiếp uống sữa suốt cả đoạn đường đi đến Shiratorizawa.
Thứ Bảy nên trường vắng tanh, không có bóng dáng của học sinh nào trừ một giáo viên đang đứng trước cổng chờ em.
Nakazawa Hime.
X-Xin lỗi cô ạ..!
NPC.
Giáo viên : Chào em, cô là Mari.
NPC.
Giáo viên : Cô sẽ là người hướng dẫn và canh em trong buổi kiểm tra ngày hôm nay.
Nakazawa Hime.
Chào cô, em là Nakazawa Hime ạ.
Nakazawa Hime.
Cảm ơn cô vì đã là người hướng dẫn của em ngày hôm nay.
Hime cúi đầu lễ phép, cô Mari cũng chỉ cười cười rồi hướng dẫn em vào bên trong trường.
Bên ngoài đã đủ làm em bất ngờ, bên trong thì độ rộng của nó còn choáng ngợp hơn nữa.
Em vô thức siết lấy quai túi tote, trong lòng có chút căng thẳng.
Nakazawa Hime.
"Không biết mình có làm được không nhỉ..?"
Nakazawa Hime.
"Mình mong bản thân sẽ được xếp vào một lớp học nào đó đủ để làm anh hai yên tâm.."
Em vừa suy nghĩ, vừa theo chân cô Mari đến một phòng học trống.
Sau vài lời giải thích về các môn thi, Hime cũng bắt tay vào làm kiểm tra.
Reng reng - Tiếng đồng hồ thông báo đã kết thúc thời gian làm kiểm tra của em vang lên, nộp bài xong em liền xin phép đi về.
NPC.
Giáo viên : Thứ Hai tuần sau em lên phòng Hiệu trưởng để nhận lớp nhé.
NPC.
Giáo viên : Từ đường chính vào em rẽ phải đi thêm một chút nữa sẽ thấy phòng Hiệu trưởng.
Nakazawa Hime.
Vâng, em cảm ơn cô ạ.
Nakazawa Hime.
Em xin phép.
Nakazawa Hime.
"Đề cũng không khó mấy."
Hime học cũng thuộc dạng giỏi ở trường cũ trên Tokyo, em luôn là học sinh nằm trong top của khối cũng vì em muốn anh trai mình yên tâm.
Vừa bước đến sân trường, đôi tai nhạy âm thanh của em bị thu hút bởi những tiếng động mạnh mẽ bên trong.
Nakazawa Hime.
"Âm thanh này rất quen..!"
Nakazawa Hime.
"Hình như là bóng chuyền."
Nakazawa Hime.
"Thứ Bảy mà họ vẫn tập luyện sao?"
Nakazawa Hime.
"Họ đúng là giỏi thật."
Nakazawa Hime.
"A- phải về nhà thôi."
Nakazawa Hime.
"Nay sang thăm bác Yamada luôn nhỉ?"
Nakazawa Hime.
"Lâu rồi cũng không gặp bác ấy."
Nakazawa Hime.
"Về cất đồ rồi đi vậy."
Hime cứ thế bỏ lại những âm thanh đặc biệt ấy phía sau, quay lưng rời đi.
Chỉ là em không ngờ được, chính mình sau này lại dính với nó chắc như thế nào.
| Chap 3. |
Ting tong! - Hime đứng trước cửa nhà ông Yamada, ông ấy là một người em vô tình quen được khi về Sendai cách đây khoảng mấy năm về trước, từ lâu rồi.
Hình như lúc đó em chỉ mới 8 tuổi thôi thì phải..
Nakazawa Hime.
"Không biết bác ấy còn nhớ mình không.."
Cạch - Cánh cửa được mở ra ngay sau đó, ông Yamada nhìn em với vẻ ngạc nhiên khó giấu.
Bác Yamada.
Là Hime đúng không cháu!?
Nakazawa Hime.
Cháu chào bác!
Bác Yamada.
Haha- thôi, vào nhà ta chơi.
Nakazawa Hime.
Vâng, cháu xin phép.
Hime được ông Yamada dẫn ra sau nhà, nơi có khoảng sân rộng cùng một chiếc lưới bóng chuyền giăng cao.
Em ngồi ngay ngắn trước hiên nhà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này quả nhiên khác hẳn chốn phố thị xô bồ như Tokyo, nó yên tĩnh đến động lòng người.
Ông Yamada đặt ly trà cạnh em, Hime vội cúi đầu cảm ơn.
Bác Yamada.
Cháu mới về à?
Nakazawa Hime.
Vâng, cháu mới về hôm qua.
Nakazawa Hime.
Nên hôm nay cháu sang thăm bác.
Nakazawa Hime.
Tiện nói với bác là cháu chuyển về đây sống rồi ạ.
Ông Yamada nghe thế thì bất ngờ rồi chuyển sang cười hiền.
Bác Yamada.
Vậy khi có thời gian nhớ qua nhà ta chơi.
Nakazawa Hime.
Cháu cảm ơn bác.
Bác Yamada.
Mà- thằng Date không về à?
Nakazawa Hime.
Không ạ, chỉ có cháu về đây thôi.
Nakazawa Hime.
Anh ấy vẫn còn ở tuyển ạ..
Giọng Hime hơi trầm xuống đôi chút, hàng mi đen tự nhiên vô thức cụp theo như muốn tránh đi nỗi lo âu trong lòng.
Bác Yamada.
Vậy khi nào thằng bé về, cháu nhớ dẫn nó sang đây cho ta gặp đấy.
Đột nhiên từ phía cửa trước ríu rít tiếng trẻ con không ngừng, Hime cũng chẳng bất ngờ mấy liền xin phép ông Yamada ra mở cửa.
NPC.
1 : Ủa chị công chúa!
NPC.
1 : Chị về đây chơi ạ!?
Nakazawa Hime.
Ừm, chị chuyển về đây sống.
Nakazawa Hime.
Lâu rồi không gặp mấy đứa.
NPC.
2 : Oa! Chị công chúa sẽ ở đây thật ạ!?
Nakazawa Hime.
Ừm, ở đây xem mấy đứa chơi bóng chuyền.
Hime cười khẽ, nhích người sang một bên cho đám trẻ vào bên trong.
Những đứa trẻ này thường xuyên sang nhà ông Yamada để dùng ké sân chơi bóng chuyền.
Hime có mấy lúc về đây riết rồi cũng quen với khung cảnh ồn ào, náo nhiệt này.
Tất cả (-họ).
Bọn cháu chào ông ạ!
Bác Yamada.
Ừm, mấy đứa cứ chơi đi.
Ông Yamada cười hiền hậu, ông ấy yêu trẻ con lắm, đám trẻ cũng vì thế mà quý ông không kém.
Bác Yamada.
Vậy để chị Hime quan sát mấy đứa tập được không nào?
Bác Yamada.
Sổ của cháu đây, Hime.
Nakazawa Hime.
A- vâng, cháu cảm ơn bác.
Nhận lấy cuốn sổ từ tay ông Yamada, đám trẻ cũng bắt đầu chia đội và chơi bóng chuyền.
Hime chăm chú quan sát từng chuyển động của đám trẻ, đôi mắt đen láy lia qua những chi tiết nhỏ nhất.
Tay em tự động thoăn thoắt họa con chữ trên cuốn sổ trắng, thoáng chốc đã đầy một trang.
Từng lời nhận xét, điểm số đều được Hime ghi một cách gọn gàng, chi tiết khiến người khác nhìn vào cũng phải choáng váng.
Nakazawa Hime.
"Lực tay cũng ổn nhưng góc độ thì chưa ổn lắm."
Nakazawa Hime.
"Cú chuyền có hơi thấp."
Nakazawa Hime.
"Nhưng hình như mấy em ấy đã tiến bộ hơn rồi thì phải."
Đám trẻ đang đứng vây xung quanh Hime để đọc những dòng nhận xét của em, miệng còn ngậm những cây thạch trái cây đủ màu.
NPC.
6 : Chị công chúa nhận xét nhiều thật!
Nakazawa Hime.
Không có gì đâu, mấy đứa cố gắng lên nhé!
Nakazawa Hime.
Chị thấy mấy đứa tiến bộ hơn rồi đó!
Hime đưa tay động viên đám trẻ, gương mặt em thoáng nét mềm mại, dịu dàng của một người chị gái.
Đám trẻ được khen thì cười tít cả mắt, cứ ríu rít bảo em khen thêm miết thôi.
Một lúc sau, Hime tạm biệt đám trẻ và ông Yamada rồi xin phép ra về trước.
Men theo con đường yên tĩnh, vắng người, Hime thong dong bước về.
Bịch - Đang đi thì Hime nghe một tiếng động ở gần đó, em nhanh chóng chạy đến thì thấy có một bà lão đang bị ngã với đống đồ nằm lăn lóc xung quanh.
Nakazawa Hime.
B-Bà ơi, bà không sao chứ ạ..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play