[Văn Hàm] Mở Lòng
Chap 1
Tg trầm tính
Ha lô tà cha hảo
Tg trầm tính
Đây là tập truyện thứ 3 của tg, mong mọi người ủng hộ ạ
Tg trầm tính
Nhớ nha, vào đọc xong ko thích thì chim cút chứ mình không chơi báo cáo nha
Tg trầm tính
Báo cáo là vô duyến đó
Tả Thanh Vân(mama em)
Hàm Hàm//gọi lớn//
Tả Kỳ Hàm(em)
Dạ con đây//lật đật chạy từ cầu thang xuống//
Tả Kì Hàm_em
Đang là học sinh lớp 11
Gia đình không đầy đủ, chỉ có em và mẹ còn thằng cha thì bỏ đi từ lúc em mới 1 tuổi
Em từng có một chút vấn đề về tâm lý
Tính cách em thì khá là nhát, ngại đứng trước đám đông và dễ mềm lòng
Tả Thanh Vân(mama em)
Cẩn thận kẻo té giờ
Tả Kỳ Hàm(em)
Dạ không sao
Tả Thanh Vân(mama em)
Có biết hôm nay là ngày gì không
Tả Thanh Vân(mama em)
Biết sao còn xuống trễ
Tả Kỳ Hàm(em)
Tại con không muốn đi học//nói nhỏ//
Tả Thanh Vân(mama em)
Hazz...//nắm lấy tay em//
Tả Thanh Vân(mama em)
Mẹ biết con không sẵn sàng đối mặt với môi trường mới, nhưng con nên nhớ rằng bản thân mình phải vượt qua mọi khó khăn
Tả Thanh Vân(mama em)
Những điều tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ hãy để nó qua để bắt đầu cuộc sống mới
Tả Kỳ Hàm(em)
Dạ con biết rồi
Tả Thanh Vân(mama em)
Vậy thì hôm nay mẹ sẽ đưa con tới trường nhé
Tả Kỳ Hàm(em)
Dạ không cần đâu ạ
Tả Kỳ Hàm(em)
Mẹ cứ đi làm đi con tự đi được
Tả Thanh Vân(mama em)
Không sao, hôm nay mẹ đi được
Sau đó mẹ em đưa em tới trường, em ngồi sau xe lòng thổn thức không thôi
Bởi em từng đi cô lập, blhđ ở nơi sống và trường học cũ nên đợt này rất sợ
Tả Thanh Vân(mama em)
Mạnh mẽ
Tả Thanh Vân(mama em)
Mạnh mẽ//động viên em//
Tả Thanh Vân(mama em)
Cố lên nhá
Tả Thanh Vân(mama em)
Chiều mẹ tới đón rồi đưa con đi chơi
Tả Kỳ Hàm(em)
Con chào mẹ//mỉm cười//
Tả Thanh Vân(mama em)
Bái bai
Sau đó hai mẹ con mỗi người một ngã, em thì lên lớp còn mama em thì đi làm, đúng lúc bước chân tới lớp 11A thì chuông reo
Giáo viên
//Bước vào lớp//
All cả lớp: chúng em chào cô ạ
Giáo viên
Trân trọng giới thiệu với mấy đứa
Giáo viên
Hôm nay lớp mình có học sinh mới
Bỗng chốc cả lớp trở nên náo nhiệt, bàn luận mọi thứ khiến cho giáo viên muốn điên đầu
Giáo viên
IM LẶNG!//quát lớn//
Cả lớp sau khi nghe tiếng quát thì lại rơi vào im lặng, chỉ có vài tiếng xì xào bàn luận nhỏ
Em nhẹ nhàng bước vào, không dám ngẩng cao đầu, cả lớp khi thấy em thì hú hét như đám khỉ với vượn từ trên rừng xuống
HS 30: uây uây uây, xinh trai thế này
HS 27: như này thì chắc là phải tán rồi
HS 20: xê ra hết, bạn này phải để tao
Cả lớp cứ nháo nhào nhào lên nhưng riêng chỉ có 3 bàn ở cuối góc lớp thì lại trầm tĩnh đến lạ, ánh mắt chỉ dán chặt lên người em chứ không còn biểu hiện gì khác
Giáo viên
Giới thiệu đi em
Giáo viên
IM LẶNG HẾT CHƯA!
Giáo viên
Rồi em nói tiếp đi
Tả Kỳ Hàm(em)
Mình là Tả Kỳ Hàm, học sinh từ nơi khác chuyển về đây mong mọi người giúp đỡ//nói nhanh dứt khoát//
Giáo viên
Đang sĩ số 29 giờ 30 rồi này
Giáo viên
Giờ em xuống bàn cuối góc lớp ngồi với bạn nam kia nhá
Tả Kỳ Hàm(em)
//Hướng ánh mắt xuống cuối lớp//
Dương Bác Văn(anh)
//Nhìn thẳng vô mắt em//
Tả Kỳ Hàm(em)
//Bất giác cúi xuống//dạ vâng ạ
Em bấu chặt hai dây cặp bước xuống tới nơi, vừa đặt mông xuống ngồi thì lại bị ai đó đạp ghế em ra
Và người đó không ai khác chính là Dương Bác Văn_anh
Người khó gần nhất lớp, cũng thuộc hot boy, đại ca trường rồi con cha cháu ông đồ đó
Nên nghênh kiệu lắm, chẳng xem ai ra gì và em cũng vậy
Tả Kỳ Hàm(em)
Nhưng chỗ mình...
Dương Bác Văn(anh)
Tôi nói cút❄️
Em cũng sợ chẳng biết nói gì hay làm gì, cứ đứng ngẩn ra đó cho tới khi có người lên tiếng
Giáo viên
Em lại sao nữa vậy hả
Dương Bác Văn(anh)
Em không thích ngồi với nó
Giáo viên
Em...thật hết nói nổi
Giáo viên
Đi xuống ngồi với Bác Văn để Kỳ Hàm ngồi với Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên(gã)
Tại sao cơ chứ
Trương Quế Nguyên(gã)
TSK...//khó chịu ra mặt//
Trương Quế Nguyên(gã)
Bái bai mèo nhỏ
Trương Quế Nguyên(gã)
Anh phải đi đây
Trương Hàm Thụy(bé)
Lướt đi
Giáo viên
Còn Kỳ Hàm em lên ngồi với Hàm Thụy đi
Em được điều lên ngồi với Trương Hàm Thụy, cậu ấy không có cảm xúc gì với em cả chỉ sự nhạt nhẽo
Sau cái chuyện hồi lẫy em lại mang cái cảm giác tội lỗi vô cùng
Rõ ràng người sai là anh chứ không phải là em nhưng thay vào đó, người phải gánh cái cảm giác khó chịu, ân hận, tội lỗi là em chứ không phải là anh
Nhưng chẳng ai thấu hiểu được lòng em ngay lúc này cả, chỉ có em mới tự an ủi bản thân để tập trung vào những tiết học 45 phút cho đến giờ ra chơi
Tg trầm tính
Chuyện không gán ghép lên người thật, chỉ là hư câu hứ câu thôi
Tg trầm tính
Nên ai thấy khó chịu thì mình xin chuyển ha
Tg trầm tính
Không thì góp ý nhẹ nhang thôi
Tg trầm tính
Nhắc lại rồi đó nha❗️❗️❗️
Chap 2
Giáo viên
Rồi các em ra chơi đi
Nghe được mệnh lệnh này cả lớp ồ ạt phi ra ngoài, chẳng còn ai trong lớp ngoài em kể cả cái nhóm quyền lực mọi ngày vẫn ở trong lớp nhưng không hiểu sao do ghét em hay là hôm nay đổi gió mà cũng ra ngoài nốt
Trương Quế Nguyên(gã)
Nhớ em quá à//ôm tay Hàm Thụy//
Trương Hàm Thụy(bé)
Buông ra coi
Trương Quế Nguyên(gã)
Em không nhớ anh hả
Vương Lỗ Kiệt(hắn)
Này hôm nay mày sao vậy//ý hỏi Bác Văn//
Dương Bác Văn(anh)
Có làm sao
Vương Lỗ Kiệt(hắn)
Điêu vãi
Dương Bác Văn(anh)
Tin hay không tùy//nấc miếng nước//
Trương Hàm Thụy(bé)
Thấy thằng đó cũng dễ thương đó
Trương Quế Nguyên(gã)
Dễ thương bằng anh không//chu mỏ//
Trương Hàm Thụy(bé)
//Đập vô mỏ gã//ghế quá
Vương Lỗ Kiệt(hắn)
Quê là quê là quê...
Trương Quế Nguyên(gã)
Mày im
Trần Dịch Hằng(cậu)
Thấy hơi nhát thôi chứ có sao đâu mà thằng này nó...
Vương Lỗ Kiệt(hắn)
Chắc đổi gió
Dương Bác Văn(anh)
Xàm buồi//chán nản//
Trương Quế Nguyên(gã)
Nhưng tí nữa tao muốn ngồi với Thụy
Trương Hàm Thụy(bé)
Bảo thằng cốt anh ngồi với Kỳ Hàm đi rồi tính
Trương Quế Nguyên(gã)
//Quay sang anh//Bác Văn này, tí mày ngồi với nó nhá
Trương Quế Nguyên(gã)
Đi mà đi mà, năn nỉ luôn đó//ôm tay anh//
Vương Lỗ Kiệt(hắn)
Làm cái gì mà khó coi quá vậy
Trương Quế Nguyên(gã)
//Chẳng quan tâm đến lời hắn nói//đi mà bạn iu
Dương Bác Văn(anh)
//Đẩy gã ra//ghê quá cha ơi
Trương Quế Nguyên(gã)
Bao mày đi bar 1 tháng
Dương Bác Văn(anh)
//Suy nghĩ lại lời gã nói//hm...cũng được
Dương Bác Văn(anh)
Đang bị cắt tiền tiêu vặt
Vương Lỗ Kiệt(hắn)
Hơ~bao tao nữa này
Trương Quế Nguyên(gã)
Có cái cớt á//giơ ngón tay thân thiên//
Vương Lỗ Kiệt(hắn)
Đấy đấy
Trần Dịch Hằng(cậu)
Lên lớp thôi
Sau đó cả nhóm lên lớp, lên tới cửa thì thấy có vài người cùng với em đang làm gì đó, có vẻ như sắp đánh em tới nơi
Trương Hàm Thụy(bé)
Này chúng mày làm gì vậy
HS 23: dạ thưa đại ca là thằng này nó ăn cắp tiền
Tả Kỳ Hàm(em)
Không có, mình không có//cố minh oan//
HS 14: mày chắc chưa, trước giờ lớp tao có mất gì đâu mà từ khi mày vô lại mất vả lại cả giờ ra chơi chỉ có mỗi mày trong lớp chứ ai
Trần Dịch Hằng(cậu)
Tìm kĩ chưa
Dương Bác Văn(anh)
Lấy thì trả đi❄️//dùng giọng cợt nhả để nói//
Tả Kỳ Hàm(em)
Tôi đã nói la tôi không lấy
Trương Hàm Thụy(bé)
//Đi đến cạnh em//thôi lấy thì trả nó đi
Tả Kỳ Hàm(em)
//Uất ức nói không lên lời//
Dương Bác Văn(anh)
Quỳ xuống van xin tôi đi rồi tôi trả cho❄️//cười đểu//
Tả Kỳ Hàm(em)
Tôi nhắc lại lần nữa là tôi không có lấy
Em sắp khóc tới nơi rồi, ở trường cũ em cũng bị đổ oan như vậy
Bình thường có lẽ em sẽ không khóc đâu nhưng do hắn liên tục khích đểu lăng mạ em bởi vậy lòng em không cứng được nữa
Trần Dịch Hằng(cậu)
Mất bao nhiêu
Dương Bác Văn(anh)
Có nhiêu đó thôi mà❄️
HS 23: nhưng anh biết hoàn cảnh của em như nào mà
Em không cố gắng giải thích nữa chỉ đứng đó cắn bậm môi muốn chảy cả máu, mắt em thì đã đỏ hoe từ bao giờ
Anh thì không xỏ túi đứng đó nữa mà đi đến cầm cặp em rồi dốc thẳng xuống đất, em có ngăn nhưng không thành
Đồng thời nó cũng rơi ra lọ thuốc gì đó, anh muốn nhặt lấy nhưng em nhanh tay bắt lấy không cho ai thấy nữa cả
Tả Kỳ Hàm(em)
Tôi đã nói là tôi không lấy
Tả Kỳ Hàm(em)
Tại sap lại lấy đồ tự tiện như vậy cơ chứ//cúi xuống gom hết đồ vào balo//
Trần Dịch Hằng(cậu)
//Nhíu mày nhìn quyển sách trên bàn của hs23//
Cậu đi đến cầm quyển sách ấy thì lặp lại hành động như anh cũng dốc thẳng xuống và bất ngờ là trong quyển sách ấy rơi ra 5 tờ tiền đỏ chót
Cả hiện trường trong lớp đều bất ngờ và trở nên ồn ào
Trần Dịch Hằng(cậu)
Chưa tìm mà đã vu oan cho người ta//nhíu mày//
Trần Dịch Hằng(cậu)
//Cầm quyển sách đập thẳng vào đầu hs23//
Trần Dịch Hằng(cậu)
Bài học
Trần Dịch Hằng(cậu)
Không phải xin lỗi tao mà xin lỗi Kì Hàm kia kìa
HS 23://quay sang em//tao xin lỗi
Lời xin lỗi không thỏa đáng em nghe chẳng lọt vô tai câu nào, vuốt nước mắt rồi cầm cặp sách đi vào chỗ ngồi trước bao nhiêu ánh mắt
Vương Lỗ Kiệt(hắn)
Giải tán đi//hét lớn//
Giọng nói quyền lực này vang lên cả lớp đều giải tán đi về chỗ ngồi
Em được gã đặt lại chỗ cũ là ngồi với anh, may sao lần này anh không làm khó em nữa
Chắc do hồi lẫy thấy mình cũng có chút lỗi nên mới yên, mà không yên được bao lâu đâu
Trong lớp cũng mỉa mai em hoài à mà em lần này không để anh vào đầu nữa
Chap 3
Em đã thu dọn sách vở và đi về, đang đi tới cổng trường thì lại bị nhóm người kia gọi lại
Biết đám nào rồi đúng không
Trương Hàm Thụy(bé)
Này Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm(em)
Hả//quay đầu lại//
Trương Hàm Thụy(bé)
Cho tao xin lỗi chuyện hồi nãy nhé
Tả Kỳ Hàm(em)
Ờ không sao đâu
Trương Hàm Thụy(bé)
Do tao sơ xuất làm mày chịu ủy khuất rồi
Tả Kỳ Hàm(em)
Chuyện qua rồi thì để cho qua đi, mình không hằn thù ai đâu
Trương Hàm Thụy(bé)
Dễ thương quá à//véo má em//
Tả Kỳ Hàm(em)
Aa...đau//kéo tay bé ra//
Trương Hàm Thụy(bé)
//Cười tươi//
Tả Kỳ Hàm(em)
//Nhìn sang cậu//à...cho cho mình cảm ơn chuyện hồi lẫy với nha
Trần Dịch Hằng(cậu)
Có gì đâu mà
Trần Dịch Hằng(cậu)
Chuyện nên giúp thôi
Tả Kỳ Hàm(em)
Vậy mình về đây mẹ mình đón rồi
Tả Kỳ Hàm(em)
Bái bai mọi người//vẫy tay rồi quay ra xe//
Trần Dịch Hằng(cậu)
Bái bai//vẫy tay//
Trần Dịch Hằng(cậu)
Dễ thương ha
Trương Hàm Thụy(bé)
Đúng thật
Trương Quế Nguyên(gã)
Dễ thương bằng tao không
Trương Hàm Thụy(bé)
Mày á hả, nhìn ghét vãi cả ra
Trương Quế Nguyên(gã)
//Xụ mặt//
Trương Hàm Thụy(bé)
Đi về//kéo tay gã đi//
Vương Lỗ Kiệt(hắn)
//Đi lại nắm tay cậu//đi thôi
Trần Dịch Hằng(cậu)
Um..um//gật đầu//
Dương Bác Văn(anh)
Má thiệt luôn á chớ
Dương Bác Văn(anh)
Đi 5 đứa 4 đứa có tình còn mình thì...
Than phiền xong anh cũng rời đi ngay sau đó
Tả Thanh Vân(mama em)
Sao?hôm nay con thấy thế nào
Tả Kỳ Hàm(em)
Dạ cũng ổn mẹ ạ
Tả Thanh Vân(mama em)
Thật sao
Tả Kỳ Hàm(em)
Hôm nay tuy bị đổ oan nhưng có bạn lên tiếng giúp con
Tả Kỳ Hàm(em)
Xong hồi lẫy còn có bạn khen con nữa
Tả Thanh Vân(mama em)
Đã giữ ha
Tả Kỳ Hàm(em)
//Cười tươi//
Lâu rồi mới thấy em cười nên mama em cũng vui lây
Ở trường cũ thì em hầu như là lúc nào cũng bị đổ oan mà chẳng có ai lên tiếng giúp đỡ cả
Chúng nó cô lập, xa lánh em với một cái lý do nó rất là kì
Chỉ vì em không có bố mà chúng nó xa lánh em thôi, bởi thế cái cuộc sống lúc đó của em nó tăm tối vô cùng, ánh sáng của em là mẹ, không có mẹ chắc em cũng chẳng còn
Lúc đó em tuy là bị bắt nạt nhưng vẫn cố lấy lòng chúng nó lắm, giờ em nghĩ lại thì thấy bản thân thật ngốc
Thời gian tiếp đó là của mẹ con em nên thôi chẳng có gì thú vị cả, qua bên anh đi
Dương Bác Văn(anh)
Lại phải quay về căn nhà này
Dương Bác Văn(anh)
Thật khó chịu, sẽ có cái ngày tao lấy lại công ty và cả nhà
Tay anh nắm chặt quai cặp, mặt không cảm xúc bước vào căn nhà xa hoa rộng lớn
Không lúc nào về nhà là yên cả, hôm nay cũng như vậy
Dương Chí Nhân(ba anh)
Không biết chào ai hả//giận dữ//
Dương Bác Văn(anh)
Con chào cả nhà//cúi đầu//
Lữ Cảnh Thâm(mẹ kế anh)
Ôi chao...nghe nói hôm nay Bác Văn làm bài được điểm kém đúng không
Lữ Thanh Sang
Đúng đó bố mẹ
Lữ Thanh Sang
Hôm nay con làm bài cũng tốt lắm, được 9 điểm lận này
Dương Chí Nhân(ba anh)
//Giận dữ quát anh//không biết nhìn lại anh của mày sao
Dương Chí Nhân(ba anh)
Tại sao học cùng lớp mà một đứa học ngu còn một đứa học lúc nào cũng được điểm cao vậy hả
Dương Bác Văn(anh)
Chép bài thì nói làm gì
Lữ Thanh Sang
Em trai à, đừng nói như vậy
Lữ Thanh Sang
Cái này là anh tự làm thật đó
Tiếp đó anh chứng minh rằng hắn ta là chép bài nên đọc ra một loạt bài toán nhưng trộm vía hắn ta chẳng trả lời được câu nào cả
Dương Bác Văn(anh)
Suy cho cũng vẫn là chép bài
Dương Chí Nhân(ba anh)
//Tức giận đập bàn//chép cái gì
Dương Chí Nhân(ba anh)
Khéo mày đọc sai đề nên nó không biết làm
Dương Bác Văn(anh)
Ừm...sao cũng được
Ông bố của anh tưởng lần này anh sẽ cãi lại mà chuẩn bị tâm lý để chửi nhưng ai ngờ anh lại đáp lại cái câu hời hợt như vậy
Nhưng đối với ông ta thì tìm mọi cách để bắt bẻ anh, lần này ông ta mạnh tay hơn cầm thẳng chiếc cốc thủy tinh ném vào đầu anh
Chiếc cốc rơi xuống vỡ thành tưng mảnh ra khắp nơi, đồng thời có một dòng chất lỏng chảy từ chán của anh xuống
Có lẽ rất đau nhưng anh quen rồi, thấy cũng chỉ quay lên phòng
Dương Chí Nhân(ba anh)
Đúng là mẹ nào con đấy
Dương Chí Nhân(ba anh)
Mất nết như nhai
Dương Bác Văn(anh)
//Bỏ những lời đó ngoài tai mà bước tiếp//
Dương Bác Văn(anh)
//Mở cửa một căn phòng bí mật//mẹ à, con trai mẹ về rồi đây
Trần Ngọc Kiều(mama anh)
//Thấy anh thì vội chạy tới chỗ anh//Bác Văn con sao vậy
Dương Bác Văn(anh)
//Lau vết máu trên chán//à con không sao
Trần Ngọc Kiều(mama anh)
Là ông ta đúng không
Mẹ anh tính không nghe anh nói mà muốn rời đi đòi lại công bằng nhưng lại bị anh kéo lại
Dương Bác Văn(anh)
Con không sao đâu
Dương Bác Văn(anh)
Mẹ đừng đi tìm ông ấy
Dương Bác Văn(anh)
Không ông ấy lại đánh mẹ nữa đó
Dương Bác Văn(anh)
Con chịu được
Trần Ngọc Kiều(mama anh)
//Rơi nước mắt nhìn anh//mẹ xin lỗi
Trần Ngọc Kiều(mama anh)
Đáng lẽ mẹ không nên để con sống trong môi trường như này
Dương Bác Văn(anh)
//Ôm mẹ mình vào lòng//không sao đâu mẹ ạ
Dương Bác Văn(anh)
Ráng nha mẹ, nhất định 1 thời gian nữa con sẽ lấy lại tài sản của mình
Dương Bác Văn(anh)
Và...thả tự do cho mẹ con mình
Trần Ngọc Kiều(mama anh)
//Đẩy anh ra// lại đây mẹ sử lý vết thương cho
Sau đó anh được mẹ sử lý và băng bó lại vết thương gọn gàng lại
Hm...nói về gia đình anh thì chả hạnh phúc gì cả
Cái này là do ông ta ức hiếp mẹ anh nên mới có anh ngày hôm nay, mẹ anh không ghét bỏ anh mà còn thương anh nhiều hơn
Còn ông ta từ khi chiếm được tài sản của mẹ anh thì lại chẳng xem mẹ con anh ra gì
Mắng chửi đánh đập bạo hành kiểu gì cũng có, càng ngày càng quá đáng
Chẳng để mẹ anh được sống như người bình thường nữa, ngủ thì ngủ ở kho, ăn thì không được ăn trên bàn mà chỉ được ăn trong bếp đã vậy còn ăn đồ thừa
Hên sao ông ta còn chút nể trọng mà cho anh đi học đó
Tg trầm tính
Like đi like đi các con voo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play