Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL]Nhân Thú Cũng Có Cảm Xúc!??

Chap 1

giới thiệu sơ qua nhân vật
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
• Tên gọi: Đào Quốc Tuấn • Mã thí nghiệm: A-017 • Tuổi sinh học: 23 • Giới tính: Nam • Chiều cao: 1m95 • Tình trạng: Vật thí nghiệm còn hoạt động,là người lai sói tuyết • Phân loại: Ổn định – có biến số cảm xúc • Tóc trắng bạc, rối, che một phần gương mặt • Mắt trái đỏ hồng nhạt (đột biến thần kinh thị giác) • Mắt phải bị tổn thương → che bằng bịt mắt y tế trong suốt, có mã vạch nhận dạng • Da trắng lạnh, thân nhiệt thấp hơn người thường • Tai gắn khuyên kim loại có thể số thí nghiệm • Trên cổ tay và cổ còn dấu vết kim tiêm cũ • Ít biểu cảm, phản ứng chậm do bị kiểm soát cảm xúc từ nhỏ • Khi nói chuyện rất nhẹ, rất gần • Phụ thuộc cảm xúc nghiêm trọng vào em • Chiếm hữu cao nhưng không biết đó là sai • Không hiểu “ghen” → chỉ hiểu là khó chịu khi em rời khỏi tầm mắt
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
• Tên gọi:Lê Anh Minh • Tuổi sinh học:20 • Giới tính:nam • Chiều cao:1m70 • Nghề nghiệp:nhân viên phòng thí nghiệm,hiện đang tiếp quản và nghiên cứu về thí nghiệm A-017 • Không giống những người khác,cậu có nước da trắng hồng • Tóc đen tuyền,hơi rối nhẹ tạo cảm giác đáng yêu • Cậu là nhân viên duy nhất trong phòng thí nghiệm mà anh có thể tin tưởng • Tính cách:dễ gần, hòa đồng với mọi người,tạo cảm giác dễ chịu
và 1 số nhân vật khác
trời dần tối,đèn trong thành phố dần tắt
những con phố nhộn nhịp dường như đã chìm vào đêm tối
trên con đường,tiếng xe lăn bánh hòa cùng tiếng gió rít vang lên trên con đường vắng vẻ
trên chiếc xe ấy,tồn tại những tiếng la hét thảm thiết,tiếng gào khóc xé toạc màn đêm...
chiếc xe cứ thế đi sâu vào khu rừng,mang theo những con người "ngoại lai" mất dần nhân tính
họ không biết mình là ai,đang làm gì,không biết sự hiện diện của mình là "khác biệt" trong thành phố nhộn nhịp ấy
chiếc xe cứ lăn bánh,tiếng gào thét cứ vang trời cho đến trước 1 tòa nhà lớn,nơi có những con người đang nghiên cứu về những người ngoại lai này
tiếng xiềng xích,kim loại va đập vang lên 1 cách nặng trĩu,kèm theo đó là những vật thí nghiệm được đưa vào từng phòng
Tuấn không có tuổi thơ. Thứ đầu tiên cậu học được là im lặng. Sinh ra đã bị đánh dấu là vật thí nghiệm A-017, Tuấn lớn lên trong phòng trắng, dưới ánh đèn lạnh và tiếng bút ghi chép. Cảm xúc của cậu bị coi là lỗi hệ thống. Chiếc bịt mắt là hậu quả của một thí nghiệm quá liều. Từ đó, Tuấn được xếp vào nhóm “vật thể có nguy cơ mất kiểm soát”.
qua rất nhiều phòng thí nghiệm, cuối cùng cậu cũng đến được đây
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
A-017 /cầm hồ sơ/
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/bước lên/
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
từ nay tôi sẽ quản lí cậu để bảo đảm rằng cậu không xảy ra chuyện gì trong quá trình nghiên cứu *là người lai sói tuyết sao,mình chưa gặp bao giờ*/đưa anh vào phòng/
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/im lặng đi theo/
trong phòng
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
/tháo xích cho anh/đây là phòng mới của anh/đóng cửa/
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/ngồi trên giường,tai hơi cụp xuống,khẽ gật đầu/
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
đây là nhà mới của anh,làm quen dần đi nhé /rời đi/ *đúng là rụt rè thật*
em rời đi,để lại bóng dáng gầy gò ngồi cuộn tròn 1 góc như đang tìm kiếm sự an toàn trong căn phòng trắng lạnh lẽo
~~~~~end~~~~~

chap 2

nhân viên phòng thí nghiệm
nhân viên phòng thí nghiệm
/bước vào phòng/đến giờ kiểm tra/mang theo bộ dụng cụ/*phiền thật*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/ngồi trong góc gầm gừ/
nhân viên phòng thí nghiệm
nhân viên phòng thí nghiệm
/đè chặt anh xuống/ngồi yên-
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/vùng vẫy/ đừng....đừng chạm vào tôi...(sợ hãi)
nhân viên phòng thí nghiệm
nhân viên phòng thí nghiệm
/kích điện anh/ngồi yên
sau khi kiểm tra xong
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/nằm co lại trong góc/
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
/bước vào/ A-017,tôi đến rồi-
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/ngước lên/đừng...đừng lại gần tôi(run rẩy)*mình liệu có chết không nhỉ*
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
*sao nhìn hắn hoảng thế nhỉ*sao đó,có chuyện gì hả/từ từ lại gần/
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/ôm đầu/đừng...đừng mà..hức....*hắn giết mình mất*
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
/lấy trong túi ra 1 chiếc bánh quy nhỏ/cho ngươi nè/đưa/*k biết có xoa dịu được không ta*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/hé nhìn/*có độc không nhỉ*/dè chừng/
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
không có sao hết,ăn đi nè/đút/
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/chậm rãi mở miệng cắn/*ngon...*
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
/ngồi xuống cạnh anh/bộ nhìn tôi đáng sợ lắm hả*thử nói có xem*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/lắc đầu/*nói có chắc bị đánh chết mất*
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
/giơ tay ra xem phản ứng của anh/lại đây*chắc đỡ sợ rồi nhỉ*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/dè chừng nhưng rồi vẫn dụi đầu vào tay em/
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
yên tâm,tôi k làm hại anh đâu/xoa đầu anh/
hơi ấm từ tay em chạm vào tóc anh tạo cảm giác ấm áp đến lạ,xua tan mọi nỗi sợ trong lòng khiến anh không còn phòng bị mà chỉ muốn tận hưởng cảm giác này...thật lâu
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
A-017 nghe kì ha,anh chắc phải có tên gì khác chứ nhỉ...*ngoan giống 1 đứa trẻ ý*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/dụi đầu vào tay em/.../khẽ gật/....Tuấn...Đào Anh Tuấn...*mình bị sao thế nhỉ*
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
Tuấn sao....tên cũng hay mà/xoa đầu anh/*hắn đỡ phòng bị hơn rồi thì phải*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
/gầm gừ/
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
*giống chó con...*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
anh....tên gì.../nhìn em/
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
à,tôi tên Lê Anh Minh*chịu nói chuyện đàng hoàng rồi nè*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Minh...*dễ thương thật*
hai người cứ thế ngồi trò chuyện với nhau 3 tiếng liền
ngồi với em,anh như thể gặp được vị cứu tinh đời mình.Em là người đầu tiên trong phòng thí nghiệm khiến anh cảm thấy an toàn và dễ chịu
yên bình đến lạ...
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
/đứng lên/đến giờ tôi phải đi rồi A-017...à không, Tuấn chứ*tình trạng có vẻ khá hơn rồi*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
mai...cậu sẽ quay lại...?/rụt rè/*không muốn*
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
mai tôi sẽ quay lại/xích anh lại/*nhìn cũng đáng yêu chứ bộ*
Đào Quốc Tuấn(A-017)
Đào Quốc Tuấn(A-017)
(thoáng buồn)tạm biệt.../thu mình vào góc phòng/*thời gian trôi nhanh quá*
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
pái paiii/rời đi/
em rời đi để lại khoảng trống trong lòng anh
không biết từ khi nào,anh lại mở lòng với 1 người đang nghiên cứu về bản thân mình
cảm giác lúc ấy...khác xa so với những thứ anh từng trải nghiệm trước đây
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
/xem hồ sơ về anh/
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
*có vẻ hắn khác với những vật thí nghiệm mình từng tiếp nhận...*
Lê Anh Minh
Lê Anh Minh
*là kẻ đặc biệt nhất...*
~~~èn én en èn en~~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play