[Nguyên Thụy ]Mùa Hạ Có Em
chap 1
Trong lớp 10A, ai cũng biết Hàm Thụy và Kỳ Hàm là cặp bạn thân “chảnh chọe nhất nhì trường”. Cả hai đều học giỏi, mồm miệng sắc như dao cắt băng keo. Hàm Thụy tỉnh bơ, nói câu nào xoáy câu ấy. Kỳ Hàm thì nhanh nhảu, cười tươi nhưng chẳng tha ai. Thế nhưng cả hai lại có một điểm yếu chung: đều bí mật để ý đến hai anh chàng trầm tính cùng lớp – Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn.
Trương Hàm Thụy
(vừa viết văn vừa nói nhỏ với Kỳ Hàm)Này, cậu thấy thằng cha ngồi bàn đầu có lạ không? Cả ngày chỉ biết cắm mặt vào sách, chẳng nói chẳng rằng. Tớ ghét nhất kiểu người đó
Tả Kỳ Hàm
(nheo mắt cười)Thế sao hôm qua tớ thấy cậu cố tình đi ngang qua bàn nó đến ba lần? Rơi bút, rơi thước, suýt rơi cả mặt.
Trương Hàm Thụy
(đỏ mặt, đập nhẹ vào tay Kỳ Hàm)
Trương Hàm Thụy
Mày im đi. Còn mày thì sao? Suốt ngày bắt bẻ Dương Bác Văn vụ trực nhật, xong lại ra lau giúp nó lúc nó đi khỏi. Tưởng không ai biết à
Tả Kỳ Hàm
(chống cằm, giọng vẫn đanh đá nhưng mắt long lanh)
Tao lau chứ có lau cho nó đâu. Tao lau cho tổ tao sạch sẽ. Mày đừng có suy diễn linh tinh
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Những lúc thế này, bộ mặt đanh đá bỗng dịu lại, chẳng khác gì hai con mèo vừa cãi nhau xong lại liếm lông cho nhau.
Hôm ấy, Hàm Thụy cố tình để quên tập văn ở ngăn bàn Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Ai để tập này?
Hàm Thụy giả vờ ngơ ngác.
Trương Hàm Thụy
(bước lên, giọng lạnh tanh)
Ồ, của tớ. Cảm ơn cậu nhé. Mà cậu mở ra xem chưa
Trương Quế Nguyên
(hơi lúng túng)
Chưa. Tớ chỉ thấy nó… rơi thôi.
Trương Hàm Thụy
(cầm lại tập, cười nửa miệng)
Tốt. Vì nếu cậu mở ra, cậu sẽ thấy tớ vẽ một con lợn và viết tên cậu bên cạnh đấy.
Nói xong quay lưng đi, mặt đỏ bừng. Bên dưới, Kỳ Hàm ôm bụng cười thầm, rồi liếc sang Dương Bác Văn đang cặm cụi lau bảng.
Tả Kỳ Hàm
(lớn giọng)
Dương Bác Văn, cậu lau đi lau lại mãi cái chỗ đã sạch rồi kìa. Hay cậu đang soi gương đấy?
Dương Bác Văn
: (khựng lại, chưa kịp đáp thì Kỳ Hàm đã quay đi)
Bác Văn đứng hình ba giây, cầm khăn lau chùi cả lên tóc mà không hay.
Tả Kỳ Hàm
vừa đi vừa cười khì, nghĩ thầm: “Ngốc thật. Mà… ngốc dễ thương.
chap2
Sau vụ “tập văn có vẽ con lợn”, Trương Quế Nguyên bắt đầu để ý đến Trương Hàm Thụy nhiều hơn. Không phải vì cậu thích bị gọi là lợn, mà vì lần đầu tiên có người dám nói thẳng vào mặt cậu như thế. Còn Hàm Thụy thì vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong đầu lúc nào cũng quay đi quay lại cảnh Quế Nguyên cầm tập văn của mình.
Trương Hàm Thụy
(lúc tan học, đi cùng Kỳ Hàm ra cổng)Này, mày có thấy thằng Quế Nguyên hôm nay nhìn tao lạ không? Hay tại tao tưởng tượng
Tả Kỳ Hàm
(vừa thổi sữa chua vừa đanh đá)
Trời ạ, nó nhìn mày thì sao? Chả lẽ nó nhìn con nhỏ lớp bên cạnh? Mày thích thì bảo tao, tao sang hỏi giúp cho.
Trương Hàm Thụy
(đẩy nhẹ Kỳ Hàm)
Mày im. Tao chỉ hỏi cho vui. Chứ tao mà thích nó á? Nó chỉ giỏi ngồi cắm mặt vào sách thôi
Tả Kỳ Hàm
(cười mỉa)Ừ, thế mà hôm qua mày thức đến 11 giờ đêm viết mấy chữ ‘thích cậu’ vào góc vở rồi xóa đi viết lại. Khoe với tao làm gì?
Trương Hàm Thụy
(đỏ mặt tía tai)
Tao viết tập làm văn! Mày đừng có suy diễn!
Trong khi đó, ở hành lang tầng 2, Dương Bác Văn đang cúi xuống buộc lại dây giày thì Tả Kỳ Hàm đi ngang qua, cố tình hất nhẹ cặp sách của cậu.
Dương Bác Văn
(ngước lên)Này, cố ý à?
Tả Kỳ Hàm
: (quay lại, giọng ngọt nhưng mắt đanh đá)Ừ, cố ý đấy. Sao nào? Bắt đền tớ à?
Dương Bác Văn
(lúng túng)
Thì… bắt đền thì sao?
Tả Kỳ Hàm
(nghiêng đầu, cười)Thì… tớ chịu. Cậu muốn tớ đền gì? Kẹo? Bánh? Hay… một lời xin lỗi?
Bác Văn đơ ra mất ba giây. Cậu chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ biết cầm cặp đứng dậy, lẩm bẩm
Rồi đi thẳng, không dám nhìn lại.
Phía sau, Kỳ Hàm cười khúc khích, tự nhủ:
Buổi chiều hôm đó, bốn người vô tình gặp nhau ở thư viện. Hàm Thụy và Kỳ Hàm ngồi một bàn, giả vờ đọc sách nhưng thực ra đang thì thầm bàn tán về hai anh chàng ngồi cách đó ba dãy bàn. Quế Nguyên và Bác Văn thì ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng đứa nào đọc được chữ nào.
Trương Quế Nguyên
(thì thầm với Bác Văn)
Ê, mày có thấy hai nhỏ kia nhìn mình không?
Dương Bác Văn
(mặt cứng đờ)Nhìn mày chứ không phải nhìn tao. Mà… sao tự dưng tao thấy nóng?
Bỗng Hàm Thụy đứng dậy, cầm quyển sách đi thẳng về phía bàn Quế Nguyên. Kỳ Hàm ở phía sau nhìn theo, mắt mở to, miệng nở nụ cười nửa miệng – kiểu cười của một đứa bạn thân sắp được xem kịch hay.
Trương Hàm Thụy
(đặt sách xuống bàn Quế Nguyên, giọng tỉnh queo)Sách này tớ mượn nhầm của cậu. Trả đây.
Trương Quế Nguyên
(cầm lên xem)Đây là sách Văn của tớ mà.
Trương Hàm Thụy
(quay lưng đi, nhưng kịp nói nhỏ)Ừ. Tớ biết. Tớ mượn có chủ đích đấy.
Nói xong cô bước nhanh về chỗ, mặt đỏ như gấc, tim đập thình thịch.
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm ghé sát tai: Mày vừa tỏ tình đấy à?
Hàm Thụy chỉ biết cắn môi, không nói gì. Còn Quế Nguyên, cậu mở cuốn sách Văn ra, thấy một tờ giấy nhỏ kẹp giữa trang 27, trên đó chỉ có một câu:
Sách của cậu. Tim của tớ. Mượn nhé
chap 3
Tối hôm đó, Trương Quế Nguyên ôm cuốn sách Văn như ôm kho báu. Cậu đọc đi đọc lại tờ giấy nhỏ đến nỗi thuộc làu từng nét chữ. Trương Hàm Thụy thì thức đến 1 giờ sáng, nằm trằn trọc, lấy điện thoại ra rồi lại tắt, mở tin nhắn với Kỳ Hàm rồi lại thoát.
Trương Hàm Thụy
(nhắn tin cho Kỳ Hàm lúc nửa đêm):
“Ngủ chưa?”
Tả Kỳ Hàm
(trả lời gần như ngay lập tức):
“Chưa. Đang chờ mày kể. Nói nhanh.”
Trương Hàm Thụy
“Sao mày biết tao có chuyện để kể?”
Tả Kỳ Hàm
“Vì mày chưa bao giờ nhắn tin cho tao sau 11 giờ trừ khi mày ốm hoặc ốm vì yêu. Loại nào?”
Trương Hàm Thụy
“… ốm vì yêu.”
Tả Kỳ Hàm
“Ha. Nói tao nghe. Nó trả lời chưa?”
Trương Hàm Thụy
“Chưa. Tao sợ quá. Hay tao ngu quá?”
Tả Kỳ Hàm
“Ngu thì có. Nhưng mà ngu dễ thương. Để mai tao soi nó giúp mày.”
Sáng hôm sau, Kỳ Hàm đến lớp sớm hơn thường lệ. Cô giả vờ lau bảng, nhưng thực chất đang quan sát Trương Quế Nguyên. Quế Nguyên ngồi im, mặt không biểu cảm, tay cầm cuốn sách Văn – nhưng cậu mở nhầm trang lên trang xuống cả chục lần mà chẳng đọc được chữ nào.
Tả Kỳ Hàm (đi ngang qua bàn Quế Nguyên, thì thầm đủ để Hàm Thụy ở dãy bên không nghe thấy)
Tả Kỳ Hàm
Này, tờ giấy hôm qua cậu đọc chưa?
Trương Quế Nguyên
(giật mình, mặt đỏ bừng)Cái… tờ giấy gì?
Tả Kỳ Hàm
(cười nửa miệng)Tờ giấy trong sách Văn ấy. Hay cậu định giả ngu để khỏi trả lời?
Trương Quế Nguyên
(lắp bắp)Tôi… tôi chưa kịp trả lời.
Tả Kỳ Hàm
(nghiêng đầu)Thế giờ trả lời đi. Nó đang chờ đấy. Mà đừng để nó chờ lâu, nó dữ lắm.
Nói xong Kỳ Hàm quay lưng đi, để lại Quế Nguyên đơ như tượng.
Tả Kỳ Hàm
(Thì thầm với Thụy )Nó đọc rồi. Nó chỉ chưa biết trả lời thôi. Để tao dúi nó thêm phát nữa.”
Trương Hàm Thụy
(mắt mở to, giọng run)Mày đừng có làm loạn lên. Tao sợ lắm.
Tả Kỳ Hàm
(vỗ vai bạn)Sợ gì. Nếu nó không thích mày, tao sẽ giúp mày… phanh phui nó ra cho cả lớp biết.
Trương Hàm Thụy
Mày điên à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play